Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 7 - Chương 59: Vân Tranh mời khách
Nhân tính xấu xa làm người trọng tình trọng nghĩa như Địch Thanh thiếu chút nữa hộc máu tại chỗ.
Bùi Nhân Độ là họ hàng xa của Cao gia, thiếu thời gia cảnh bần hàn, dựa vào Cao gia mới được đọc sách, cuối cùng đỗ đạt, trên sĩ đồ nơi nào cũng thấy bóng dáng cao gia hỗ trợ đằng sau.
Nếu là kẻ thù thì còn lý giải được, nhưng kẻ họa hại nữ quyến Cao gia điên cuồng nhất chính là kẻ chịu ân huệ lớn nhất của Cao gia, hắn thậm chí còn không đợi được tới khi trời tối, tới Khúc Phủ, bỏ ngàn vàng, kéo một tiểu thư của Cao gia vừa mới bán vào đó lên giường.
Hôm nay Địch Thanh cáo bệnh ở nhà không lên triều, bắt được Bùi Nhân Độ thì làm gì, người ta làm việc trái đạo đức chứ không trái pháp luật.
Nhưng Vân Tranh sau khi nghe Địch Thanh kể lại thì rốt cuộc không nhịn được nữa, trước nay có gọi cũng kiếm cớ trốn lên triều vậy mà sáng sớm đã đứng trước cửa cung, y đi đúng là rất sớm, trước cổng chưa có lấy một viên quan nào.
Cửa cung mở vào giờ mão, cho nên trời còn chập choạng nhá nhem tối quan viên đã phải rời chăn êm đệm ấm, run cầm cập lên triều, sau đó xếp hàng đợi tới giờ vào cung, đến Tử Thần điện chờ đợi quan gia, không có ghế ngồi, cũng chẳng có than sưởi, làm quan không phải lúc nào cũng là hưởng phúc.
Hôm nay quan viên đi tảo triều thấy một cảnh lạ, Văn Tín hầu khoác áo choàng lông cừu đứng ở bên đường, quan viên nhìn thấy y là có cảm giác không lành, tránh đi, nhưng chỉ cần có quan văn đi qua là Vân Tranh thân thiết tới hàn huyên.
- Bình Độ công, thanh lâu đường Mã Hành có một số hồng quan nhân mới tới, ngự sử Bùi Nhân Độ đã đi trước một bước rồi, tuy không tranh được đêm đầu, nhưng vẫn tươi mới lắm, hay là sau khi hạ triều tiểu đệ mời khách, chúng ta đi mở mắt một phen. Sáng sớm yên tĩnh, giọng Vân Tranh nghe vô cùng chướng tai:
Một ông già râu tóc bạc phơ luống cuống chân tay: - Không, không, lão phu chưa bao giờ bước chân vào chốn yên hoa.
- Bình Độ công nói đùa rồi, người thành Đông Kinh có ai mà không biết ngài là nhân vật phong lưu, nghe nói ngài ở Minh Nguyệt các đấu rượu quần thư, cả đêm không say. Giao hẹn thế nhé, tối nay tiểu đệ chuyên môn để nữ quyến Cao gia hầu rượu, tư vị nữ nhân huân quý nhất định khác lắm nhỉ, bao năm rồi Đại Tống ta mới có huân quý bị trừng trị, nếu bỏ qua cơ hội này chẳng biết lần sau đợi tới bao giờ. Vân Tranh vẫn nhiệt tình mời mọc:
-... Lão phu, lão phu... Bình Độ công không nói lên lời:
May mà Vân Tranh nhìn thấy đối tượng khác, tha cho ông già tội nghiệp đó: - Ái chà chà, kia chẳng phải là Âu Dương công à, tiểu đệ tối nay mở tiệc rượu.
Âu Dương Tư chứng kiến thảm cảnh của Bình Độ công, tức thì che mặt chạy ngay, quan viên khác bất kể văn hay võ đều tránh xa. Vân Tranh nhếch mép cười nhạt, nhìn thấy xe ngựa của Hàn Kỳ, cười ha hả đi lên đón: - Trĩ Khuê công, có nhận được thư của tiểu đệ không, tiểu đệ đã đặt chỗ ở Khúc Phủ rồi đấy, nay đang mời các vị đồng liêu chung vui, có tuyệt thế mỹ tửu, có khuynh quốc mỹ nhân, vừa vặn say đêm nay.
- Vân Tranh, ngươi khinh người quá lắm. Hàn Kỳ râu tóc như muốn dựng thẳng lên, vén rèm bước ra, nghiến răng ken két chỉ thẳng mặt Vân Tranh:
- Yên tâm đi, nói vậy chứ, Cao gia dù gì cũng là láng giềng Vân gia, tiểu đệ sao làm thế được, nhưng đảm bảo tiếp rượu đều là nữ quyến của phạm quan, nghe nói sĩ đại phu thích nhất món này, đúng là có oán báo oán, có thù báo thù. Có điều người lấy thân thể báo ân như ngự sử Bùi Tịch thật là hiếm có. Vân Tranh kéo tay Hàn Kỳ: - Đừng đi, đừng đi! Ngài làm quan nhiều năm, hẳn là thưởng thức tư vị đó nhiều rồi, tiểu đệ vừa mới hiển quý cho nên chưa biết, hôm nay thế nào cũng phải thỉnh giáo lạc thú trong đó.
Thế là Vân Tranh bị người ta tránh như tránh ôn dịch, y nhấc chân một cái là người ta chạy trước ba bước, đến ngay cả Bao Chửng tới cũng chỉ biết thở dài, tìm góc tối đứng, có lẽ vì ông ta đen quá, Vân Tranh không phát hiện ra. Mãi cho tới khi xe ngựa của Bàng Tịch xuất hiện mới có con mồi mới, ông ta là tể tướng không thể tránh, song cũng không ra khỏi xe.
Giọng Vân Tranh cứ oang oang trước quảng trường Tuyên Đức môn, lọt vào tai vô cùng khó nghe: - Bàng công, kỳ thực ta cũng biết chư công làm thế là vì giúp những nữ tử đáng thương kia, để bọn họ kiếm chút tiền, bớt được vài trận đòn của lão bảo tử. Lòng tốt này đáng quý, chỉ tò mò muốn hỏi, các vị nhìn thấy những nữ tử thường ngày gọi mình là thúc thúc, bá bá, làm sao ra tay được nhỉ? Ta cứ có chút lấn cấn trong lòng, ngài làm quan lâu, dạy ta được không, nếu không chơi không thoải mái.
Cách khoang xe Vân Tranh vẫn cảm nhận được lửa giận muôn trượng của Bàng Tịch.
Bàng Tịch thở phì phì, Vân Tranh vô cùng ác độc, y nói như thể toàn bộ người ở đây đều đi chà đạp nữ quyến Cao gia vậy, nhưng khi Địch Thanh phá cửa xông vào, Bùi Nhân Độ không mặc quần, nằm đè lên Cao gia tam tiểu thư, ông ta không cách nào biện giải, khó khăn lắm mới rít lên: - Cao gia là phạm quan.
- Cái đó thì ta biết, cho nên mới mời chư công cùng đi trừng phạt Cao gia, nam tử thì thôi vậy, có điều hình như nghe nói cũng có sĩ đại phu thích nam, nếu khẩu vị của ngài...
- Câm mồm. Bàng Tịch đạp tung cửa xe, bước ra nhìn chằm chằm Vân Tranh: - Ngươi muốn gì?
Vân Tranh giọng lạnh nhạt: - Chẳng muốn gì hết, hôm qua nghe nói tới sự tích phong lưu của ngự sử Bùi Nhân Độ, cho nên văn ý tuôn ra như suối, viết luôn mấy vạn chữ chuyện ( Sĩ đại phu thương mỹ nhân), cảm thấy văn từ ưu mỹ, đã sai Tiền quản gia mời những người thuyết thư ở Đông Kinh nhanh mồm nhanh miệng học thuộc, chuẩn bị tối nay đem truyền khắp nơi, để hùng phong của sĩ đại phu mai một ở trên giường thì phí lắm.
- Ngươi thật độc ác! Bàng Tịch tức tới đứng không vững nữa, tay chân run lẩy bẩy:
- Ngài nói gì thế, ta đâu có đi chơi nữ quyến phạm quan chứ..
- Vân Tranh, ngươi quá đáng lắm rồi đấy!
Một tên quan viên vừa đi tới chỉ mặt Vân Tranh liền bị y dùng triều vật tát hộc máu, chẳng thèm nhìn kẻ đó là ai, chỉ cần biết quan chức thấp hơn mình là đủ, Vân Tranh phẩy tay: - Hỗn xược, ngươi là cái thá gì mà dám gọi thẳng tên bàn hầu?
Đám môn sinh, thuộc hạ của Bàng Tịch thấy cảnh đó đều câm nín, không ai dám nói gì cả, vội vàng tới dìu Bàng Tịch sang bên.
Thế là hiển nhiên Vân Tranh bị người ta cô lập, ngoài ra còn một vị nữa bị cô lập là hoàng đài ngự sử Bùi Nhân Độ, tên này nhìn Vân Tranh với ánh mắt căm thù, cùng sợ hãi tột độ.
Thấy không ai dám tới gần mình nữa, Vân Tranh đủng đỉnh đi tới chỗ Bùi Nhân Độ, tuy trước kia y không biết kẻ này, nhưng dựa vào phản ứng xung quanh là đoán ra được ngay: - Nếu như không có gì bất ngờ, hôm nay ngươi cũng sẽ thành phạm quan, trừng phạt thế nào ta không quan tâm, nhưng điều gia quyến sung quân thì ta nhất định đòi cho bằng được, đến khi đó thê nhi tỷ muội của ngươi đưa vào quân kỹ, để bọn họ được thưởng thúc hùng phong của nam nhân đất bắc, ha ha ha, ngươi cũng biết sĩ tốt Vũ Thắng quân của ta uy mãnh thế nào rồi đấy ...
Điệu cười của Vân Tranh lọt vào tai những người xung quanh không khác gì tiếng cười ác quỷ địa ngục, chuyện này trước kia không phải không có, quan trường chìm nổi, ở Đông Kinh này chuyện hưng suy quá bình thường, chẳng qua mọi người giữ trong lòng mà thôi. Nhưng hôm nay Vân Tranh dùng lời lẽ cay độc nhất chọc vỡ ra, ai nấy đều thấy hổ thẹn, phát hiện chuyện này không bình thường chút nào, nghĩ tới chẳng may một ngày mình sa cơ lỡ vận...
Bùi Nhân Độ là họ hàng xa của Cao gia, thiếu thời gia cảnh bần hàn, dựa vào Cao gia mới được đọc sách, cuối cùng đỗ đạt, trên sĩ đồ nơi nào cũng thấy bóng dáng cao gia hỗ trợ đằng sau.
Nếu là kẻ thù thì còn lý giải được, nhưng kẻ họa hại nữ quyến Cao gia điên cuồng nhất chính là kẻ chịu ân huệ lớn nhất của Cao gia, hắn thậm chí còn không đợi được tới khi trời tối, tới Khúc Phủ, bỏ ngàn vàng, kéo một tiểu thư của Cao gia vừa mới bán vào đó lên giường.
Hôm nay Địch Thanh cáo bệnh ở nhà không lên triều, bắt được Bùi Nhân Độ thì làm gì, người ta làm việc trái đạo đức chứ không trái pháp luật.
Nhưng Vân Tranh sau khi nghe Địch Thanh kể lại thì rốt cuộc không nhịn được nữa, trước nay có gọi cũng kiếm cớ trốn lên triều vậy mà sáng sớm đã đứng trước cửa cung, y đi đúng là rất sớm, trước cổng chưa có lấy một viên quan nào.
Cửa cung mở vào giờ mão, cho nên trời còn chập choạng nhá nhem tối quan viên đã phải rời chăn êm đệm ấm, run cầm cập lên triều, sau đó xếp hàng đợi tới giờ vào cung, đến Tử Thần điện chờ đợi quan gia, không có ghế ngồi, cũng chẳng có than sưởi, làm quan không phải lúc nào cũng là hưởng phúc.
Hôm nay quan viên đi tảo triều thấy một cảnh lạ, Văn Tín hầu khoác áo choàng lông cừu đứng ở bên đường, quan viên nhìn thấy y là có cảm giác không lành, tránh đi, nhưng chỉ cần có quan văn đi qua là Vân Tranh thân thiết tới hàn huyên.
- Bình Độ công, thanh lâu đường Mã Hành có một số hồng quan nhân mới tới, ngự sử Bùi Nhân Độ đã đi trước một bước rồi, tuy không tranh được đêm đầu, nhưng vẫn tươi mới lắm, hay là sau khi hạ triều tiểu đệ mời khách, chúng ta đi mở mắt một phen. Sáng sớm yên tĩnh, giọng Vân Tranh nghe vô cùng chướng tai:
Một ông già râu tóc bạc phơ luống cuống chân tay: - Không, không, lão phu chưa bao giờ bước chân vào chốn yên hoa.
- Bình Độ công nói đùa rồi, người thành Đông Kinh có ai mà không biết ngài là nhân vật phong lưu, nghe nói ngài ở Minh Nguyệt các đấu rượu quần thư, cả đêm không say. Giao hẹn thế nhé, tối nay tiểu đệ chuyên môn để nữ quyến Cao gia hầu rượu, tư vị nữ nhân huân quý nhất định khác lắm nhỉ, bao năm rồi Đại Tống ta mới có huân quý bị trừng trị, nếu bỏ qua cơ hội này chẳng biết lần sau đợi tới bao giờ. Vân Tranh vẫn nhiệt tình mời mọc:
-... Lão phu, lão phu... Bình Độ công không nói lên lời:
May mà Vân Tranh nhìn thấy đối tượng khác, tha cho ông già tội nghiệp đó: - Ái chà chà, kia chẳng phải là Âu Dương công à, tiểu đệ tối nay mở tiệc rượu.
Âu Dương Tư chứng kiến thảm cảnh của Bình Độ công, tức thì che mặt chạy ngay, quan viên khác bất kể văn hay võ đều tránh xa. Vân Tranh nhếch mép cười nhạt, nhìn thấy xe ngựa của Hàn Kỳ, cười ha hả đi lên đón: - Trĩ Khuê công, có nhận được thư của tiểu đệ không, tiểu đệ đã đặt chỗ ở Khúc Phủ rồi đấy, nay đang mời các vị đồng liêu chung vui, có tuyệt thế mỹ tửu, có khuynh quốc mỹ nhân, vừa vặn say đêm nay.
- Vân Tranh, ngươi khinh người quá lắm. Hàn Kỳ râu tóc như muốn dựng thẳng lên, vén rèm bước ra, nghiến răng ken két chỉ thẳng mặt Vân Tranh:
- Yên tâm đi, nói vậy chứ, Cao gia dù gì cũng là láng giềng Vân gia, tiểu đệ sao làm thế được, nhưng đảm bảo tiếp rượu đều là nữ quyến của phạm quan, nghe nói sĩ đại phu thích nhất món này, đúng là có oán báo oán, có thù báo thù. Có điều người lấy thân thể báo ân như ngự sử Bùi Tịch thật là hiếm có. Vân Tranh kéo tay Hàn Kỳ: - Đừng đi, đừng đi! Ngài làm quan nhiều năm, hẳn là thưởng thức tư vị đó nhiều rồi, tiểu đệ vừa mới hiển quý cho nên chưa biết, hôm nay thế nào cũng phải thỉnh giáo lạc thú trong đó.
Thế là Vân Tranh bị người ta tránh như tránh ôn dịch, y nhấc chân một cái là người ta chạy trước ba bước, đến ngay cả Bao Chửng tới cũng chỉ biết thở dài, tìm góc tối đứng, có lẽ vì ông ta đen quá, Vân Tranh không phát hiện ra. Mãi cho tới khi xe ngựa của Bàng Tịch xuất hiện mới có con mồi mới, ông ta là tể tướng không thể tránh, song cũng không ra khỏi xe.
Giọng Vân Tranh cứ oang oang trước quảng trường Tuyên Đức môn, lọt vào tai vô cùng khó nghe: - Bàng công, kỳ thực ta cũng biết chư công làm thế là vì giúp những nữ tử đáng thương kia, để bọn họ kiếm chút tiền, bớt được vài trận đòn của lão bảo tử. Lòng tốt này đáng quý, chỉ tò mò muốn hỏi, các vị nhìn thấy những nữ tử thường ngày gọi mình là thúc thúc, bá bá, làm sao ra tay được nhỉ? Ta cứ có chút lấn cấn trong lòng, ngài làm quan lâu, dạy ta được không, nếu không chơi không thoải mái.
Cách khoang xe Vân Tranh vẫn cảm nhận được lửa giận muôn trượng của Bàng Tịch.
Bàng Tịch thở phì phì, Vân Tranh vô cùng ác độc, y nói như thể toàn bộ người ở đây đều đi chà đạp nữ quyến Cao gia vậy, nhưng khi Địch Thanh phá cửa xông vào, Bùi Nhân Độ không mặc quần, nằm đè lên Cao gia tam tiểu thư, ông ta không cách nào biện giải, khó khăn lắm mới rít lên: - Cao gia là phạm quan.
- Cái đó thì ta biết, cho nên mới mời chư công cùng đi trừng phạt Cao gia, nam tử thì thôi vậy, có điều hình như nghe nói cũng có sĩ đại phu thích nam, nếu khẩu vị của ngài...
- Câm mồm. Bàng Tịch đạp tung cửa xe, bước ra nhìn chằm chằm Vân Tranh: - Ngươi muốn gì?
Vân Tranh giọng lạnh nhạt: - Chẳng muốn gì hết, hôm qua nghe nói tới sự tích phong lưu của ngự sử Bùi Nhân Độ, cho nên văn ý tuôn ra như suối, viết luôn mấy vạn chữ chuyện ( Sĩ đại phu thương mỹ nhân), cảm thấy văn từ ưu mỹ, đã sai Tiền quản gia mời những người thuyết thư ở Đông Kinh nhanh mồm nhanh miệng học thuộc, chuẩn bị tối nay đem truyền khắp nơi, để hùng phong của sĩ đại phu mai một ở trên giường thì phí lắm.
- Ngươi thật độc ác! Bàng Tịch tức tới đứng không vững nữa, tay chân run lẩy bẩy:
- Ngài nói gì thế, ta đâu có đi chơi nữ quyến phạm quan chứ..
- Vân Tranh, ngươi quá đáng lắm rồi đấy!
Một tên quan viên vừa đi tới chỉ mặt Vân Tranh liền bị y dùng triều vật tát hộc máu, chẳng thèm nhìn kẻ đó là ai, chỉ cần biết quan chức thấp hơn mình là đủ, Vân Tranh phẩy tay: - Hỗn xược, ngươi là cái thá gì mà dám gọi thẳng tên bàn hầu?
Đám môn sinh, thuộc hạ của Bàng Tịch thấy cảnh đó đều câm nín, không ai dám nói gì cả, vội vàng tới dìu Bàng Tịch sang bên.
Thế là hiển nhiên Vân Tranh bị người ta cô lập, ngoài ra còn một vị nữa bị cô lập là hoàng đài ngự sử Bùi Nhân Độ, tên này nhìn Vân Tranh với ánh mắt căm thù, cùng sợ hãi tột độ.
Thấy không ai dám tới gần mình nữa, Vân Tranh đủng đỉnh đi tới chỗ Bùi Nhân Độ, tuy trước kia y không biết kẻ này, nhưng dựa vào phản ứng xung quanh là đoán ra được ngay: - Nếu như không có gì bất ngờ, hôm nay ngươi cũng sẽ thành phạm quan, trừng phạt thế nào ta không quan tâm, nhưng điều gia quyến sung quân thì ta nhất định đòi cho bằng được, đến khi đó thê nhi tỷ muội của ngươi đưa vào quân kỹ, để bọn họ được thưởng thúc hùng phong của nam nhân đất bắc, ha ha ha, ngươi cũng biết sĩ tốt Vũ Thắng quân của ta uy mãnh thế nào rồi đấy ...
Điệu cười của Vân Tranh lọt vào tai những người xung quanh không khác gì tiếng cười ác quỷ địa ngục, chuyện này trước kia không phải không có, quan trường chìm nổi, ở Đông Kinh này chuyện hưng suy quá bình thường, chẳng qua mọi người giữ trong lòng mà thôi. Nhưng hôm nay Vân Tranh dùng lời lẽ cay độc nhất chọc vỡ ra, ai nấy đều thấy hổ thẹn, phát hiện chuyện này không bình thường chút nào, nghĩ tới chẳng may một ngày mình sa cơ lỡ vận...
Tác giả :
Kiết Dữ 2