Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 3 - Chương 47: Nỗi lo vẫn còn đó

Trí Tuệ Đại Tống

Quyển 3 - Chương 47: Nỗi lo vẫn còn đó

Bộ đầu tới khích lệ Đoạn Hồng mấy câu, mặt không có gì thoải mái hết, Đoạn Hồng học khôn rồi, nhịn đau nói: - Bắt được đám phỉ tặc hung hãn này, đều nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực.

Bộ đầu lần đầu tiên phải nhìn thẳng vào tên tiểu bộ khoái cứng đầu này, mỉm cười gật gù: - Do ngươi phát hiện trước tiên, yên tâm, lần này sẽ có thưởng lớn đấy, tiểu tử, đủ tiền cưới vợ rồi.

Cả đám bộ khoái được chia công lao hớn hở đi tới chắp tay chúc mừng, rồi nhanh chóng làm một cái cáng khiêng Đoạn Hồng về, nằm trên cáng, mắt Đoạn Hồng đảo khắp nơi, đến khi thấy Đường Đường len lén vẫy tay với mình, toàn thân như muốn bay lên, chẳng còn đau đớn gì nữa.

Hôm nay hắn thông suốt rồi, muốn làm tốt cái chức bộ khoái này, không chỉ dựa vào mỗi chính trực là được, mà phải tàn nhẫn hơn cường đạo, giảo hoạt hơn đồng liêu, Đoạn Hồng chưa bao giờ hoái nghi trí tuệ của mình, hai tay nắm thật chặt.

Hoa Nương ôm lấy Đường Đường, nhỏ giọng nói: - Thế nào, đã thấy chưa, nữ tử vẫn phải dựa vào mình, chúng cũng có thể làm việc lớn. Hừ, lão cẩu họ Lưu đó dám lợi dụng chúng ta khó khăn đòi Đường Đường của ta, đừng mơ, chúng ta không đụng vào được lão ta, nhưng quan phủ không sợ. Tên tiểu bộ khoái đó là người làm việc gì cũng truy tới cùng, thế nào cũng muốn biết ai sai phái ba kẻ kia bắt con, nữ nhi, chỉ cần con theo sự thật nói với hắn là đủ, quan phủ sẽ lo tiếp, ta sai người dấu quan phục tiền triều vào nhà lão cẩu đó rồi, muốn cãi cũng chẳng được.

- Chúng ta chẳng những thoát khỏi khốn cảnh, còn giúp Thành Đô trừ đi một cái hại lớn, không phải lưỡng toàn kỳ mỹ sao?

Đường Đường gật đầu, nhìn theo hướng Đoạn Hồng: - Nữ nhi hiểu, chỉ là tội nghiệp cho tiểu bộ khoái đó.

- Một trăm quan là đủ đền bù cho hắn rồi, đứa nhỏ ngốc, quên lúc thúc thúc con bán con cho ta, chỉ lấy tám quan thôi, chúng ta nếu muốn sống tốt thì đừng quá để ý mạng của người khác..

Hiệu suất bộ khoái Thành Đô rất cao, mau chóng tìm tới nhà Lưu ông Lưu Tứ Hải, sau khi tìm ra quan phục triều Thục, lão già "sợ tội tự sát", cho nên không hỏi ra được căn nguyên, nhưng toàn bộ sự kiện đã rõ như ban ngày, đây chính là người tung tin đồn, đốt lương thực, gây bất ổn ở Thành Đô trong thời gian qua.

Thật đáng tiếc, vụ án đã phá, đám thương nhân không muốn bán lương thực giá rẻ nữa, nhưng có năm ngày vừa rồi, đa phần mọi người đã tranh thủ mua đủ lương thực tích trữ, nạn đói được hóa giải.

Bốn cỗ thi thể treo trên tường thành làm người ra kẻ vào sợ hãi, Vân Tranh đã nhìn hai lần, không cách nào liên hệ bốn tên này với chuyện mình làm, có điều khi y biết cái đầu lâu thứ tư của Lưu ông, cổ đông thứ hai của Linh Tê các cũng là người biết được thân phận của Hoa Nương, liền hiểu vì sao chuyện lại quái dị như thế.

Dù sao cũng đã xong một việc, chi tiết nhỏ nhặt không cần quan tâm tới nữa, vì Vân Tranh đang rất đau đầu, người tới xưởng ăn cơm ngày một nhiều, những người này trong nhà đã có lương thực, song vẫn không buông tha cho Vân gia, định ăn sập nhà người ta mới chịu thôi.

- Đừng nhăn nhó nữa, chỉ phụ nhân và trẻ nhỏ thôi mà, ăn thêm vài miếng cũng chẳng làm ngươi nghèo đi, người khác không biết, ta chẳng biết ngươi giàu thế nào à?

Vân Tranh chẳng buồn ngẩng đầu cũng biết là ai, hỏi lại: - Lão già Lưu Tứ Hải kia thực sự có ý đồ với Đường Đường?

Hoa Nương thở hắt ra một hơi, hết sức tự nhiên ngồi xuống cạnh Vân Tranh: - Lão già đó lợi dụng lúc Linh Tê các khó khăn, đem mấy bao gạo mốc tới, muốn chuộc thân cho Đường Đường, đem về làm gia kỹ, còn dọa nếu ta không đồng ý, sau này đừng hòng đứng chân ở Thành Đô, tự tìm lấy cái chết thì đừng trách ai.

- Nói vậy lần này ta bị cô lợi dụng rồi.

- Ngươi muốn ép thương nhân bán lương thực, tỷ tỷ muốn hóa giải phiền toái của mình, còn giúp ngươi bịt sơ hở, không cám ơn thì thôi lại còn nói thế.

Vân Tranh bỏ sách xuống: - Ta muốn giá lương thực cứ thấp mãi, kết quả là nhờ cô mà chỉ bán được năm ngày giá thấp, giờ lại tăng lên rồi.

Hoa Nương cười khanh khách: - Năm ngày là đủ rồi, lúc đó ai chả sợ, không biết giá thấp duy trì được tới bao giờ nên tranh nhau mua, ai mua được thì mua rồi, ai không mua nổi thì giá đắt hay rẻ cũng không mua nổi. Giờ trời ấm lên nhiều, chỉ cần không lạnh lại nữa, đám thương nhân còn lo lương thực hỏng ấy chứ, bọn chúng ôm lương thực càng lâu càng thiệt.

- Vả lại qua lần này người Thành Đô đều đã nhìn rõ bản mặt của đám buôn gạo đó, sau này chúng muốn giở trò cũ thì phải cẩn trọng, ngươi ra đường mà xem, trẻ con đi ngang qua đều nhổ nước bọt vào hiệu bọn chúng, đáng đời đám tham lam.

Lục Khinh Doanh bê trà đi vào, thấy Hoa Nương ngồi sát bên trượng phu cũng chẳng giận, vì trượng phu đang ôm mặt chau mày, chẳng hề bận tâm tới giai nhân quyến rũ ngồi bên, nàng rất hài lòng, cười tủm tỉm nói: - Phu quân, chàng đừng nghĩ cách dùng ít gạo mà nấu ra được nhiều cơm nữa, hỏng cái danh đại thiện nhân của chàng đi.

Vân Tranh lắc đầu: - Ta thà để bị họ chửi còn hơn là nhìn họ chết đói, sao nàng và Hoa Nương lại lạc quan thế, nhỡ thời tiết xấu đi thì sao, chẳng lẽ ông trời nói thầm với các nàng là sẽ không làm thế à?

- Thời tiết luôn tác động tới nhau, một cái lệch, là cái sau cũng ảnh hưởng, cho tới giờ đất vẫn còn cứng như đá vậy, chưa chịu mềm ra. Chứng tỏ mùa xuân tới muộn, đất mới không ấm lên được, như thế giống không nảy mầm, mà mấy trận tuyết lớn làm rau dại cũng chết hết rồi, nếu mùa xuân mà lạnh thì các nàng cũng đợi đói bụng đi.

Lục Khinh Doanh nhìn bầu trời, vẫn có chút nghi ngờ: - Lịch thư không sai được, mùa xuân sẽ tới đúng lịch, phu quân quá lo rồi.

- Lịch thư chỉ ghi được đại khái thôi, năm bình thường không sao, nhưng năm thiên tai mà nàng còn xem lịch thư để làm việc thì tự hại mình. Vân Tranh bóp trán: - Chuyện liên quan tới mạng người, ai dám xem nhẹ, tới khi nào lương thực mùa hạ mang về đầy kho thì ta mới tin nạn đói đã qua, giờ cứ nghe lời ta đi, tích trữ nhiều lương thực vào. Tiền muốn kiếm về thì dễ, giờ phải có nhiều lương thực mới an toàn, ta hận không thể chất đống cả lương thực dưới giường của chúng ta chứ.

Lục Khinh Doanh đỏ mặt đẩy Vân Tranh một cái, thật là trước mặt người ngoài mà nói tới giường với chiếu, Hoa Nương cười: - Vậy theo ngươi thì chúng ta mua bao nhiêu lương thực mới thích hợp?

- Năm thái bình còn tích đủ lương cho ba năm nữa là, từ giờ trở đi chúng ta không bỏ qua bất kỳ cơ hội mua lương thực nào, dù sao lương thực ở trong tay chúng ta còn tốt hơn trong tay đám gian thương, nhà ta giảm lương thực xuống, thà ăn đói một chút còn hơn là để thừa thức ăn. Hoa Nương, cô cũng vậy, cho dù là ta quá lo xa chăng nữa, lương thực thừa ra có thể đem nấu rượu, không lỗ được, cứ quyết định như vậy đi.

Lục ông đích thân tới Vân gia, sau khi kiểm tra kho lương thì thở phào, tỏ ý hài lòng, nhất là khi nghe nói Vân gia vẫn đang ra sức mua lương thực, khen ngợi y hết lời, còn Lục Khinh Doanh vì không hiểu chuyện bị ông mắng một chập.

- Có biết năm xưa vì sao Lục gia vượt qua được bạo loạn không, cháu tưởng người ta ngưỡng mộ cái danh nhà trung thiện của Lục gia mà không tới gây họa à? Nhầm rồi.

- Cháu có biết nếu trong nhà không đem lương thực đi chia thì có hậu quả gì không? Phản quân giết nhà ta thì hương thân cũng giết, sau đó cướp sạch kho lương nhà ta, lão tổ tông vì giữ mạng mà làm thế, chia gạo cho người khác ăn no khiến bản thân bị chết đói. Cháu ngốc ạ, những năm đói kém thì không được tin tưởng ai hết, lương thực mới là vốn liếng giữ mạng, hương thân xung quanh nhờ được Lục gia cho, chưa đói tới mức mất hết lương tâm, Lục gia mới an toàn.

Vân Tranh đỡ Lục ông ngồi xuống: - Tôn tế đã chuẩn bị rồi, Khinh Doanh còn ít tuổi chưa hiểu thế sự gian nan, tôn tế sẽ dạy bảo, lão tổ tông đừng để ý, hôm nay trời lạnh, người uống ít rượu cho ấm người.

Từ khi nào mà mình thành ít tuổi vậy, rõ ràng mình nhiều tuổi hơn, Lục Khinh Doanh lẩm bẩm trong lòng.

Lục ông vừa uống rượu vừa nói: - Toàn một đám người ngu ngốc, tưởng là mặt trời chiếu vài ngày thì khôi phục được dương khí chắc? Quan phủ toàn phường giá áo túi cơm, lúc này phải tranh thủ điều lương thực các vùng tới, chứa đầy kho chuẩn bị đối phó với mùa xuân đói kém mới đúng.

- Tưởng mùa xuân tới là có cái ăn chắc, con người ăn gạo chứ có phải dê đâu mà ăn cỏ, phải rồi, trong nhà cũng phải mua ít lợn dê, tiết kiệm thôi, đang thời đói kém, đừng có ăn cho sướng miệng mà tổn hại âm đức...

Vân Tranh đứng bên cạnh nghe ông cụ cằn nhằn, chỉ cần ông bao gì là sai quản gia làm nấy, những lúc thế này nên nghe theo kinh nghiệm người già là tốt nhất.
Tác giả : Kiết Dữ 2
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại