Trí Thông Minh Của Em Thật Là Uổng Phí

Chương 38

Editor: Táo đỏ phố núi

Gần tới cuối năm, công việc trong công ty cũng không còn nhiều như trước kia nữa, số lần Hà Phỉ Phỉ đi tới câu lạc bộ cũng từ từ tăng lên, có lúc cô sẽ đi cùng với Cố An Thành, vì có lúc anh bận vẽ bản thảo, cho nên đa số là Hướng Nhụy đi cùng với cô.

Trải qua vô số lần huấn luyện cực kỳ tàn ác của Cố An Thành, cuối cùng Hà Phỉ Phỉ cũng đã biết bơi, nhưng mà vẫn cần phải tập luyện nhiều, sức khỏe cũng không được tốt, chỉ bơi được ba mươi mét đã bắt đầu đuối sức. Cố An Thành cũng nói hơi của cô quá ngắn, cố ý tìm một ngày nào đó, không làm bất cứ chuyện gì hết, chỉ chuyên tâm huấn luyện hô hấp cho cô, về phần huấn luyện như thế nào...... Hà Phỉ Phỉ không muốn nói tới 【 mỉm cười 】

Đi tới câu lạc bộ nhiều lần, Hà Phỉ Phỉ và Fitch cũng dần dần trở nên thân thiết hơn. Tính tình của Fitch vui vẻ cởi mở, thái độ đối với người khác rất nhiệt tình, những người tới đây tập đều muốn nói chuyện phiếm với anh ta, Hà Phỉ Phỉ cũng không ngoại lệ, mỗi lần đều bị anh ta chọc cho cười ha ha. Mối quan hệ dần dần thân thiết hơn, nên Hà Phỉ Phỉ biết được một chuyện —— Fitch đã từng theo đuổi Hướng Nhụy hơn nửa năm.

Lúc vừa mới biết cô có chút kinh ngạc, cô đoán là Fitch có thích Hướng Nhụy, nhưng không ngờ lại có thể theo đuổi tận nửa năm. Cái con nhỏ Hướng Nhụy này cũng thật là, tại sao lại giấu cô chuyện này chứ, lần trước Hà Phỉ Phỉ có hỏi cô ấy là có phải Fitch có tình cảm với cô ấy không, thì cô ấy lại mặt không đỏ tim không đập mạnh phủ nhận ngay.

Hà Phỉ Phỉ lại nhớ tới những lời nói lảm nhảm của Hướng Nhụy sau khi uống rượu say ở trong quán bar lần đó, khẽ thở dài một cái ở trong lòng.

“Hướng Nhụy vẫn luôn không thể hiện ra điều gì à?"

Fitch nhìn Hướng Nhụy đang ở trên bờ hồ làm động tác khởi động, lắc đầu một cái, dùng nụ cười để che giấu đi sự mất mát, “Chúng tôi quen biết nhau đã hai năm rồi, trước kia cứ nửa tháng thì cô ấy sẽ tới đây để bơi, nhưng sau khi tôi tỏ tình với cô ấy xong, thì nửa năm cô ấy cũng không tới, cho tới mới đây cô ấy đi tới đây cùng cô. Tôi hiểu ý của cô ấy, cho nên vẫn làm như đã quên chuyện trước đây, bây giờ chỉ làm bạn bình thường với cô ấy, tôi đã thỏa mãn rồi."

Trong lòng Hà Phỉ Phỉ có chút chua xót, không biết là đau lòng cho Hướng Nhụy hay là đau lòng cho Fitch. Chuyện này là đau khổ nhất trên đời này, nhưng mà cưỡng cầu cũng không được, Hướng Nhụy cũng vậy, mà Fitch cũng thế.

Tối đó đi ăn cơm tối ở bên ngoài cùng với Hướng Nhụy, Hà Phỉ Phỉ không nhịn được hỏi, “Hướng Nhụy, cậu cảm thấy Fitch như thế nào?"

Hướng Nhụy liếc mắt nhìn cô một cái, vừa nhúng thịt dê vừa hời hợt hỏi, “Sao vậy, cậu muốn hồng hạnh vượt tường à? Cố An Thành có biết chuyện này không?"

“Đang nói nghiêm túc đấy."

“Fitch hả...... Là một người rất tốt, đối xử với người khác cũng không tệ, tính tình cũng được."

Hà Phỉ Phỉ nâng cằm lên, “Chỉ như vậy?"

Giọng điệu của Hướng Nhụy vẫn bình thản như cũ, nhưng lại có hàm ý sâu xa, “Chỉ có như vậy thôi."

Hà Phỉ Phỉ thở dài, “Nhụy à, cậu không thể suy nghĩ một chút sao? Cậu thật sự định sẽ cô đơn một mình như vậy sao?"

“Có gì là không tốt đâu? Mình trên không phải nuôi người già, dưới không phải nuôi trẻ nhỏ, tiền kiếm được đủ cho mình hưởng thụ, mình cảm thấy như vậy rất tốt."

Hà Phỉ Phỉ nhíu mày, “Cậu thật sự coi mình là bạn thì hãy tâm sự với mình, có chuyện gì cũng đừng cố nén lại, không cảm thấy mệt mỏi sao?"

Hướng Nhụy dừng lại, một lát sau thả đũa xuống, nhìn Hà Phỉ Phỉ, “Phỉ Phỉ, Fitch rất tốt, nhưng mà không phải là người mà mình muốn, mình quý mến anh ta, muốn làm bạn với anh ta, nhưng mà đôi khi con người ta chính là như vậy, cho dù chết cũng không chịu thỏa hiệp, cho dù là ngõ cụt vẫn cứ đâm đầu vào. Mình cho rằng cậu sẽ hiểu được cảm giác của mình, cậu đã nhiều lần khóc lóc nói với mình, đời này sẽ không bao giờ nghĩ tới Cố An Thành nữa, nhưng kết quả thì sao? Nhiều năm như vậy, mình không tin là cậu chưa từng gặp người đàn ông tốt nào theo đuổi cậu, nhưng mà cậu vẫn không thỏa hiệp, không phải sao? Nếu như cậu ôm lấy suy nghĩ, “À, dù sao thì người này cũng không tồi, cứ thử xem có thích hợp không", thì bây giờ cậu và Cố An Thành có thể ở cùng một chỗ với nhau sao? Đồng ý, tới bây giờ mình vẫn luôn cô đơn một mình, nhưng mà những người tới sau không làm cho mình có cảm giác giống như anh ấy."

Hà Phỉ Phỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt của hai người giao nhau giữa hơi nóng mờ mịt của nồi lầu, một lúc lâu sau, Hà Phỉ Phỉ khẽ mở miệng, “Mình cũng cho là mình đã quên được Cố An Thành rồi, mình không chờ anh ấy nữa, chẳng qua là mình không gặp được người mà mình yêu thôi, nhưng mà sự thật là, Hướng Nhụy, mình cũng không lừa dối được bản thân mình."

Hai người không tiếp tục nói chuyện nữa, bữa ăn này không khí trầm lặng một cách khác thường.

Đi ra cửa chính, gió lạnh ban đêm thổi tới, lạnh lẽo tới tận xương.

Thành phố này giống như có vô số chấm nhỏ ánh đèn điện lóe lên ở trên những con đường, ánh sáng mờ ảo bao phủ cả thành phố, sáng như ban ngày.

Hai người đi ở đầu đường, màn hình led ở tòa nhà đối diện đang chiếu quảng cáo, trên lối đi bộ người đến người đi, dòng xe dưới lòng đường chạy tấp nập.

Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, người đi đường rối rít đi qua đường, đột nhiên Hướng Nhụy nắm tay của Hà Phỉ Phỉ thật chặt, “Phỉ Phỉ, tại sao cậu lại về nước?"

Hà Phỉ Phỉ sững sờ, im lặng một lúc, cô cầm lấy tay của Hướng Nhụy, “Bởi vì mình chưa thật sự hết hy vọng, cho dù mình có lừa mình dối người như thế nào, mình cũng muốn lấy dũng khí thử một lần nữa, dù kết quả có khiến mình khổ sở muốn chết đi chăng nữa."

Trong đôi mắt của Hướng Nhụy hình như có chút ướt át, dưới ánh đèn mơ hồ, có hiện lên ngân ngấn nước mắt. Cô cúi mắt xuống, một lát sau, cô cong khóe môi lên, lộ ra nụ cười, khiến cho Hà Phỉ Phỉ thoáng nhìn thấy Hướng Nhụy của thời cấp ba trong ký ức, một Hướng Nhụy không sợ trời, không sợ đất, “Con nhỏ này bị dồn tới đường cùng còn có dũng khí như vậy, tại sao mình lại có thể để cậu xem thường được chứ?"

Hà Phỉ Phỉ còn đang ngây người ra, khi phản ứng lại thì Hướng Nhụy đã bắt một chiếc taxi, “Này này này, cậu đi đâu vậy?"

Hướng Nhụy mở cửa xe, “Ga phía Đông."

Cô tùy ý vẫy tay với Hà Phỉ Phỉ, “Coi như mình đang nổi điên thôi."

Xe taxi đi mất. Hà Phỉ Phỉ đứng tại chỗ, sau một lúc không nhịn được nở một nụ cười tươi tắn.

Trên đời này có lẽ có những người cả đời không gặp được tình yên, cứ như vậy mà sống hết đời, có những người may mắn gặp được, vậy thì tại sao lại muốn ôm hận mãi trong lòng? Kết quả có lẽ là vui mừng, có lẽ là đau buồn, nhưng mà vẫn tốt hơn là không đạt được điều gì.

Lần này Hướng Nhụy đi thì đi luôn mấy ngày, Hà Phỉ Phỉ gọi điện thoại cho cô ấy, muốn hỏi cô ấy khi nào thì về Hàng Châu, dù sao cũng sắp bước sang năm mới rồi, ông Hà bảo gọi Hướng Nhụy qua nhà cô đón giao thừa. Hướng Nhụy trả lời lại, không có cách nào về Hàng Châu đón năm mới được, Hà Phỉ Phỉ nghe giọng của cô ấy không có gì khác thường, nên cũng yên tâm.

Mấy ngày trước khi giao thừa, ông Hà gọi điện giục cô về nhà, Hà Phỉ Phỉ không muốn để Cố An Thành ở lại công ty một mình, cho nên đành phải kéo dài thời gian. Năm mới họ hàng tới nhà rất nhiều, mấy ngày đó Hà Phỉ Phỉ đừng mong ra khỏi nhà, đã quen lúc nào cũng có thể nhìn thấy mặt của Cố An Thành, giờ đột nhiên phải xa cách mấy ngày, trong lòng cô không nỡ rời xa.

Ngày hai mươi tám, thật sự không thể kéo dài nổi nữa, Hà Phỉ Phỉ thu dọn đồ đạc rồi đặt ở công ty, sau đó bị Cố An Thành kéo vào phòng làm việc. Bây giờ mọi người trong công ty đều đã nghỉ, cho nên hai người cũng không ngần ngại nữa, Cố An Thành ôm Hà Phỉ Phỉ lên trên bàn làm việc, sau đó nới lỏng cà vạt, giữ chặt đầu của cô bắt đầu hôn.

Cứ tưởng chỉ một chút thôi.

Đúng lúc hai người đang ý loạn tình mê, yêu thương xoa xoa bồi dưỡng tình cảm, thì đột nhiên cánh cửa phòng làm việc lạch cạch một tiếng, rồi được mở ra.

Lúc Hà Phỉ Phỉ mơ màng liếc nhìn về nơi phát ra tiếng động, đối mặt với ánh mắt của người mới tới, nhất thời cả người trở nên cứng đờ lại.

Mẹ, mẹ nó, là ông Hà!! Sao ông ấy lại tới!!

Hiển nhiên là ông Hà bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ, ông nhanh chóng sưng mặt lên, ném lại một câu, “Sửa sang một chút rồi đi ra" sau đó nghiêng đầu đi.

Hà Phỉ Phỉ sửng sốt thật lâu, vẻ mặt lo lắng, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu tan đẩy Cố An Thành một cái, “Bị ba em phát hiện......"

Cố An Thành chỉ kinh ngạc một lúc ngắn ngủi rồi lại khôi phục sự tỉnh táo như thường, anh cẩn thận cài nút áo cho Hà Phỉ Phỉ xong, chỉnh trang lại cho Hà Phỉ Phỉ, “Không sao, sớm muộn gì cũng phải nói cho chủ tịch Hà biết, em không cần phải lo lắng, để anh giải thích với chủ tịch Hà."

Hà Phỉ Phỉ liếc mắt, “Em là con gái của ông ấy, ông ấy cũng sẽ không làm gì em được, anh tự lo cho bản thân mình trước đi, khẳng định là bây giờ trong lòng ông ấy đang suy nghĩ, ‘Thằng nhóc con này, mình giao con gái cho cậu ta dạy dỗ, kết quả là cậu ta lại lừa gạt con gái mình lên giường’."

Cố An Thành vuốt vuốt mái tóc rối của cô, “Anh không sợ."

Hai người sửa soạn xong rồi đi ra khỏi phòng làm việc, ông Hà ngồi trên ghế sa lon, vẻ mặt nghiêm lại, “Tới đây ngồi."

Hai người đi tới ngồi đối diện với ông Hà, đột nhiên ông Hà phất phất tay với Hà Phỉ Phỉ, “Con đi ra bên ngoài chờ đi, đợi tới lúc về nhà sẽ dạy dỗ lại con."

Hà Phỉ Phỉ vừa muốn nói chuyện, Cố An Thành lại nhéo lòng bàn tay của cô, sau đó cho cô một ánh mắt yên tâm. Hà Phỉ Phỉ lầm bầm một câu, có chút thấp thỏm nhìn ông Hà, rồi sau đó xoay đầu đi ra.

Thời gian chờ đợi khá lâu, Hà Phỉ Phỉ uống hết hai ly cà phê thì Cố An Thành và ông Hà mới một trước một sau đi ra. Ông Hà đi lại trước mặt cô, nặng nề hừ một tiếng, “Đi về nhà với ba!"

Hà Phỉ Phỉ nhìn về phía Cố An Thành, có chút không tình không nguyện nói, “Ba......"

Ông Hà trừng cô, “Ba còn chưa trị tội của con, nếu con còn không về nhà, ba sẽ nói chuyện này cho mẹ con, xem mẹ con mắng con như thế nào!"

“......"

Cố An Thành tiến lên một bước, “Chủ tịch Hà, cho cháu nói chuyện riêng với Phỉ Phỉ mấy câu, được không ạ?"

Ông Hà không nói gì, ánh mắt nhìn qua nhìn lại hai người một lượt, sau đó đi ra.

Hà Phỉ Phỉ liền vội vàng hỏi anh, “Ba em nói gì? Chẳng lẽ ông ấy không để cho anh dạy em nữa?"

Cố An Thành cười cười an ủi cô, “Đừng lo lắng, anh đã giải thích rõ chuyện của chúng ta, chủ tịch Hà không hề tức giận."

“Vậy thì tốt......" Từ trước đến giờ ông Hà vẫn rất cưng chiều cô, từ lúc cô trở về bên cạnh bọn họ, ông Hà chưa bao giờ nổi giận với cô, có lẽ là đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho nên tạm thời không tiếp nhận nổi thôi.

“Em đi về nhà ăn tết với chủ tịch Hà đi, chuyện này sang năm chúng ta lại nói tiếp."

Hà Phỉ Phỉ ôm rồi cọ cọ vào anh một lúc lâu, “Vậy anh nhớ gọi điện thoại cho em."

“Được."

Hai người bịn rịn một lát, Hà Phỉ Phỉ mới lưu luyến đi theo ông Hà về nhà, trên đường ông Hà vẫn luôn nghiêm mặt lại, Hà Phỉ Phỉ đi lại gần rồi cười cười với ông, nhưng ông cũng không đáp lại, động một chút là hừ mũi. Mấy lần như vậy Hà Phỉ Phỉ cũng tức giận, “Ba và mẹ không phải suốt ngày thấy con không ai thèm lấy liền sắp xếp cho con đi xem mắt sao? Cố An Thành là một người tốt như vậy, lúc nào ba cũng khen anh ấy, vậy thì bây giờ còn bất mãn cái gì chứ."’

Không khí trở nên lạnh nhạt.

Ông Hà thấy con gái tức giận, thì hơi do dự một chút, vươn tay ra kéo áo của Hà Phỉ Phỉ, “Con gái, giận à?"

Hà Phỉ Phỉ hừ một tiếng, quay đầu đi.

Ông Hà nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thở dài, “Không phải là ba bất mãn, Tiểu Cố là người rất tốt. Nhưng mà con có yêu đương thì cũng thôi đi, sao lại có nhà mà không về chứ, cũng đã sắp sang năm mới rồi, mẹ con vẫn hay lẩm bẩm, năm mới chính là thời gian mọi người trong gia đình sum vầy đông đủ, mà con nhất định không chịu trở về, trong lòng ba mẹ sao không gấp được."

Hà Phỉ Phỉ mềm lòng xuống, mơ hồ có chút áy náy, cô khoác vào cánh tay của ông Hà, nhỏ giọng nói xin lỗi, “Ba, con xin lỗi, con nên về nhà từ mấy ngày trước để chơi với ba mẹ."

“Sau này biết đường quay về là được rồi, con gái lớn không giữ được, sau này thời gian ở bên cạnh ba mẹ càng lúc càng ít." Ông Hà vỗ vỗ tay của Hà Phỉ Phỉ, Hà Phỉ Phỉ nghe vậy, chóp mũi chua xót, không biết nên nói gì, cho nên cô không nói tiếp.

Sau khi về đến nhà, ông Hà cũng không nhắc chuyện này với bà Hà. Người một nhà vui vui vẻ vẻ ăn bữa cơm tối, Hà Phỉ Phỉ nhìn khuôn mặt đã lưu lại dấu vết năm tháng của ba mẹ, lại nhớ tới những lời nói của ông Hà lúc trên xe, trong lòng dâng lên sự chua xót.

Người ta luôn ít nhẫn nại với người thân thiết của mình nhất, Hà Phỉ Phỉ chưa bao giờ cảm thấy như lúc này, ba mẹ cô cũng sắp già đi. Cô nhanh chóng thu lại những cảm xúc khiến cho người ta đau lòng này lại, sau khi ăn tối xong, cô ngồi nói chuyện phiếm với bà Hà trên ghế sa lon. Tâm trạng của cô không còn thắc thỏm như lúc xế chiều nữa, mà bình tĩnh nói chuyện của mình và Cố An Thành với bà Hà.

Bà Hà xác định nhiều lần xong thì cười cười vui mừng, “Tốt quá, con có thể ở cùng một chỗ với người con yêu thật lòng, so với chuyện ba mẹ sắp xếp thì tốt hơn nhiều. Lúc nào mời cậu ấy tới nhà làm khách đi, lần trước mẹ không nhìn cậu ấy kỹ, lần này phải nghiêm túc nghiên cứu mới được."

Hà Phỉ Phỉ nháy mắt với bà mấy cái, “Ánh mắt con gái của mẹ rất tốt, mẹ nhất định sẽ hài lòng hơn cả con."

Hà phu nhân cười, “Không biết xấu hổ."

Hà Phỉ Phỉ: “...... Mẹ ba chữ này mẹ học được ở đâu?"

“Trên web chứ đâu."

“Mẹ cũng chơi weibo?"

“Ừ. Mẹ cũng biết một chút."

“...... Ví dụ như?"

“Đi chết đi."

“......"

# ấm áp chỉ đúng ba giây #

“Đúng rồi, Phỉ Phỉ, weibo của con tên gì? Để mẹ theo dõi con."

Bà Hà mở weibo ra, Hà Phỉ Phỉ nhìn lướt qua, lúc nhìn thấy tên tài khoản của bà thì cằm cô suýt rớt xuống đất.

“Mẹ, mẹ mẹ mẹ là ‘Cúc Hoa biến thành hoa hướng dương’?!"

Bà Hà gật đầu, “Đúng vậy, con xem, mẹ con có hơn năm trăm ngàn người theo dõi đó."

Hà Phỉ Phỉ căng cứng mặt lại, lại nói tới cái tài khoản “Cúc hoa biến thành hoa hướng dương", cô đúng là có ấn tượng, lúc có tên trên danh sách hot trong hai mươi bốn giờ, cô cảm thấy cái tên này thật là độc, nhấn vào xem, thì thấy hay hay, cô tiện tay bấm theo dõi luôn.

Không ngờ......

Hà Phỉ Phỉ khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy thê giới quan của mình vỡ ra thành từng mảnh, “Mẹ, mẹ có biết cúc hoa có ý nghĩa là gì không......"

Bà Hà ngơ ngác, “Cúc hoa không phải là cúc hoa sao?"

“......" Hà Phỉ Phỉ thở dốc một hơi, “Vậy sao mẹ lại lấy cái tên như vậy?"

“À, mẹ nhìn thấy trên web, cho nên mẹ mượn cái tên này luôn. Có gì không đúng à?"

Hà Phỉ Phỉ: Quả thật, cái tên này của mẹ đúng là rất độc【 Hình động vẫy tay 】 không ngờ mẹ là một phu nhân nhà giàu không đứng đắn như vậy【 Hình động vẫy tay 】
Tác giả : Thì Nhĩ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại