Trị Liệu

Chương 3 Đủ rối loạn

Tư Mậu Nam, năm nay hai mươi lăm tuổi, không xuất thân chính quy, trước kia học ở đại học kinh tế quốc nội hạng nhất. Năm thứ hai đại học được một vị đạo diễn nhắm trúng, đóng vai thiếu niên ngoài vòng pháp luật. Không ngờ đến, kĩ năng diễn xuất vô sự tự thông, chỉ cần một lần đã nổi tiếng, dễ dàng xuất đạo.

Tư Mậu Nam là minh tinh hiện nay Quang Bắc truyền thông toàn lực nâng đỡ, chủ yếu phát triển ở mảng điện ảnh và truyền hình. Tết xuân năm ngoái chiếu hai bộ phim điện ảnh, có một bộ anh đóng vai nam chính, phòng bán vé đạt hai mươi triệu, một bộ khác anh đóng vai nam phụ, phòng bán vé đạt mười triệu. Nửa năm qua kiếm đủ lợi nhuận, đầu năm tin tức và quảng cáo che ngợp bầu trời, là minh tinh siêu hot, lưu lượng minh tinh mới lên hoàn toàn không thể so bì.

Tiếc rằng Tư Mậu Nam chỉ diễn phim thương mại, lỡ mất giải ảnh đế tại liên hoan phim. Quang Bắc truyền thông dùng đề tài này khuấy đảo một phen, liên tục nắm giữ hot search hai ngày.

Mặc dù Tư Mậu Nam không có danh hiệu ảnh đế, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến giá trị bản thân anh, anh cũng không quan tâm danh tiếng hư ảo.

Bên trong nhà hàng tư nhân thực yên tĩnh, chia hai gian phục vụ, bố trí cổ kính. Nhân viên phục vụ bê những món ăn hương vị phong phú lên, Dư Tuyển nhìn đã cảm thấy bụng sôi.

Tư Mậu Nam đi trước Dư Tuyển tới một phòng riêng, cậu đang định vào theo, chợt nghe bên trong có tiếng nam nữ cười nói.

Dư Tuyển dừng lại, chưa vội tiến lên, đứng bên ngoài chuẩn bị tìm chỗ hút điếu thuốc.

Còn chưa quay người, cổ tay đã bị Tư Mậu Nam giữ lại: “Đi đâu, vào ăn cơm."

Dư Tuyển bị lôi vào trong phòng. Bên trong, một nửa là minh tinh quanh năm sôi nổi trên Hot search.

Thêm Tư Mậu Nam cùng Dư Tuyển tổng cộng là chín người.

Tư Mậu Nam kéo cái ghế bên cạnh, nói với những người khác: “Trợ lí của tôi, cậu ấy sẽ lái xe đưa tôi trở về."

Mọi người đương nhiên không có ý kiến, Dư Tuyển gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Tư Mậu Nam, phục vụ bên ngoài tiến vào, cho bọn họ thêm bộ bát đũa.

Nữ minh tinh trẻ tên Chu Song Song, tay phải kẹp điếu thuốc, nghiêng đầu nở nụ cười kiều mị: “Anh Nam, anh tìm trợ lí đều chiếu theo tiêu chuẩn đẹp mắt sao?"

“Cô cũng có thể dựa vào khuôn mặt này tìm một người." Tư Mậu Nam quăng cho Dư Tuyển cái liếc mắt, không rõ ý vị gì.

“Không có khả năng tìm được người người giống như vậy. Người đại diện của tôi lôi kéo cậu ấy theo tôi được không nhỉ?" Chu Song Song cười nói.

Dư Tuyển cười cười, giữ im lặng. Bị khen vẻ ngoài không biết là nên cao hứng hay nên lúng túng. Dù sao vòng giải trí chưa bao giờ thiếu tuấn nam mĩ nữ.

Bên cạnh Chu Song Song là một vị đạo diễn trẻ tuổi tên Lâm Hoành, vóc người tầm trung, tướng mạo không quá xuất sắc, am hiểu phong cách quay chụp phim thương mại. Tay hắn khoát lên lưng ghế Chu Song Song, tư thái có phần thân mật.

Dư Tuyển nghĩ thầm, thì ra tin đồn Lâm Hoành cùng Chu Song Song là thật, chẳng qua trước mặt công chúng Chu Song Song vẫn không chịu thừa nhận. Dù sao cô chọn phong cách quyến rũ gợi cảm, nam phấn rất nhiều, nếu thật sự lộ ra hai người đang qua lại, có thể tổn thất đến đại ngôn và quảng cáo.

Về phần Lâm Hoành, scandal với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng, hắn dựa vào tài năng chứ không phải lưu lượng.

Dư Tuyển không biết Tư Mậu Nam cùng mấy vị minh tinh này có quan hệ như thế nào, có đạo diễn, có diễn viên, còn có một vị biên kịch nổi tiếng. Đây là tính toán cho một bộ phim sao?

Nhiệm vụ của cậu ngày mai là theo Tư Mậu Nam đến phim trường.

Tại thời điểm đầu óc Dư Tuyển còn đang chuyển động, Tư Mậu Nam đã cùng mọi người trò chuyện. Là một trợ lí, Dư Tuyển chỉ cần ăn uống, Tư Mậu Nam cũng không có ý định giới thiệu cậu với mọi người, cậu càng vui vẻ nhàn rỗi.

Ăn bữa cơm này tốn mất một canh giờ, Tư Mậu Nam uống rượu không biết điểm dừng. Không ai mời, anh cũng chén chén rót vào bụng, hơn nữa bọn họ đều uống rượu đế.

Dư Tuyển không biết rõ tửu lượng của anh, nhưng như vậy không phải tốt, gác lại đũa, nhỏ giọng nói: “Anh uống ít chút."

“Không phải còn có em sao, Dư trợ lí." Tư Mậu Nam nói xong câu đó đặc biệt hả giận, nửa chén còn lại trong tay không uống nữa. Mặc dù uống không ít, hai mắt còn chưa tới mức tan rã.

Chủ yếu bữa tiệc này để họp mặt những người có quen biết, còn lại không có gì đặc biệt. Tư Mậu Nam có chút quan hệ với Lâm Hoành – biên kịch bộ điện ảnh đầu tiên của an. Hiện tại Lâm Hoành trở thành đạo diễn, muốn mời Tư Mậu Nam đảm nhận vai chính một bộ phim, ngày hôm nay tiết lộ thành viên nòng cốt cho anh. Tư Mậu Nam cũng coi như vì chút tình trước mới chịu đáp ứng đi ăn bữa cơm, anh vốn không muốn lãng phí thời gian này, vất vả lắm mới có ngày nghỉ ngơi, ở nhà ngủ vẫn tốt hơn.

Về phần nhận hay không nhận, còn phải xem kịch bản. Toàn bộ quá trình về sau chỉ uống rượu ăn đồ ăn, không hề nói chuyện hợp tác.

Anh liếc mắt nhìn Dư Tuyển ngồi bên cạnh, tâm tình khoan khoái.

Thời gian liên hoan kết thúc rất nhanh, mọi người đều không phải diễn viên bình thường, có thể ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm đã là hiếm thấy. Ăn trong một tiếng rưỡi là xong.

Ngoại trừ đạo diễn cùng biên kịch, mấy vị minh tinh đều có người đưa trở về. Tư Mậu Nam nói lời tạm biệt, mang theo Dư Tuyển rời đi. Anh ném chìa khóa xe cho Dư Tuyển, tự mình tới ghế phó lái ngồi. Dư Tuyển vừa thắt dây an toàn, anh đã đốt điếu thuốc, nhả khói, dáng dấp mười phần cà lơ phất phơ. 

“Ở chỗ nào, tôi đưa anh về." Dư Tuyển thể hiện hết chức trách đạo đức nghề nghiệp của mình.

Tư Mậu Nam nói địa chỉ, anh phải trở về thu dọn hành lí, ngày mai sẽ đến đoàn kịch. Chẳng qua tâm tư của anh hiển nhiên không đặt ở vấn đề này, mắt nhìn phía trước mà khóe mắt vẫn đặt trên người Dư Tuyển, sau đó cúi đầu nói chuyện wechat, tốc độ tay rất nhanh, tin nhắn qua lại liên tục. Thời điểm ngẩng đầu, xung quanh là đường phố quen thuộc, không bao lâu nữa tới nhà anh.

Anh nhìn thấy Dư Tuyển nghiêm túc quan sát đường, muốn nói lại thôi.

Anh có rất nhiều lời muốn hỏi, mà trong khoảng thời gian ngắn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Dư Tuyển nhìn hướng dẫn trên điện thoại di động, nói với Tư Mậu Nam: “Đến nhà anh rồi, xe để ở đâu?"

Tư Mậu Nam không dám nhìn vào mắt Dư Tuyển: “Em lái về đi, sáng mai tới cùng tôi ra sân bay."

Dư Tuyển cũng không cần giả bộ, gật đầu, cậu rõ ràng không có xe.

Đợi thật lâu, Tư Mậu Nam không nhúc nhích, Dư Tuyển nhắc nhở anh nên lăn xuống: “Ông chủ, còn muốn tôi dìu anh đi lên sao?"

“Cũng được, thuận tiện biết nhà."

Dư Tuyển cởi dây an toàn, tới gần Tư Mậu Nam, trong khi anh còn đang ngây người, cơ thể nghiêng về phía anh, gần như nằm nhoài trên đùi anh, tay kéo mở cửa xe, không thương tiếc nói: “Xuống xe."

Mùi hương nước gội đầu nhàn nhạt của Dư Tuyển quấn lấy hơi thở của anh, cổ đẹp đẽ trắng nón, làm lỗ tai anh có chút hồng, bị hành động của Dư Tuyển quậy rối loạn, thiếu chút nữa quên mất định nói gì.

Hừ lạnh một tiếng, thân thể Tư Mậu Nam cứng ngắc. Bị chính trợ lí của mình đuổi xuống xe, gió lạnh đột nhiên thổi vào cổ, Tư Mậu Nam tỉnh táo vài phần, từ cuống họng phát khô nói ra hai chữ: “Vi tin" [1]

Dư Tuyển mở điện thoại ra quét quét, thêm anh vào, sau đó không chút lưu tình đóng cửa xe, nghênh ngang rời đi.

Tư Mậu Nam nhìn đuôi xe biến mất trong tầm mắt, cúi đầu vội đưa Dư Tuyển vào danh sách thân thuộc, đặt ở trên cùng. 

Sau khi vào trong nhà, anh ôm điện thoại ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm màn hình, thở dài: “Cuối cùng cũng tìm thấy em."

Lái xe trở lại trở lại tiểu khu cũ nát, Dư Tuyển cảm thấy vài phần không chân thực. Land Rover của Tư Mậu Nam hoàn toàn không hợp với nơi này. Tại sao lại đem xe về đây?

Tư Mậu Nam cũng thực yên tâm, không sợ cậu lái xe chạy mất.

Công việc cũng coi như thống nhất, mấy tháng này cậu đều bận rộn đòi lại lương, nhiều năm liên tục như vậy không tốt, nhìn chìa khóa xe trên bàn, bỗng dưng có chút an tâm.

Dư Tuyển đến gần ghế sa lon trên ban công cũ nát ngây ngẩn một hồi, hít một hơi khói, mùi vị cay cay kích thích thần kinh cậu, đầu óc cũng bớt hoảng hốt, tỉnh táo hơn nhiều, có thể suy nghĩ.

Cậu biết Tư Mậu Nam ở Quang Bắc truyền thông, cậu biết Lương Việt là bạn của Tư Mậu Nam, cậu biết Tư Mậu Nam rõ ràng việc cậu tới họp lớp. Dù sao, phản ứng của Lương Việt ngày đó quá mức kỳ quái, như thay người làm việc, hắn tự cho là che giấu rất khá.

Chẳng qua, hai người bọn họ coi là cái gì chứ?

Thời niên thiếu làm điều ngu xuẩn coi như quên đi.

Bây giờ, một là minh tinh tỏa sáng muôn người chú ý, một là trợ lí nhỏ phổ thông, làm sao có thể ở cùng một chỗ. Cũng đã qua cái tuổi cả ngày nuôi mộng tưởng, còn hi vọng cái gì đây.

Dư Tuyển lấy điện thoại mở wechat, do dự một chút, vẫn đặt liên lạc của Tư Mậu Nam lên đầu, ông chủ to nhất.

Đóng wechat lại, mở weibo, đánh ba chữ “Tư Mậu Nam" lên thanh tìm kiếm. Xoát ra rất nhiều điều liên quan tới scandal của Tư Mậu Nam.

“Tư Mậu Nam và vị hôn thê đi ăn tối cùng cha mẹ, mẹ Tư nhìn qua rất hài lòng về con dâu tương lai."

“Tư Mậu Nam nửa đêm cùng cô gái xa lạ đi ra từ quán rượu."

“Tư Mậu Nam trò chuyện cùng Thẩm Tích Nhi ở đoàn phim, hai người cử chỉ thân mật."

Dư Tuyển cắn môi mỏng, ngón tay bị thuốc lá cháy tới: “Tê."

Nhét cuống thuốc lá vào gạt tàn, bình tĩnh một chút, cậu đứng dậy thu thập hành lí.

Lo lắng về chuyến bay tám giờ ngày mai, rạng sáng bốn giờ cậu cần đến nhà Tư Mậu Nam, trả xe về.

Vấn đề hiện tại cần cân nhắc là đi cùng Tư Mậu Nam đến đoàn kịch ít nhất một hai tháng không trở về, phòng trọ cứ để như vậy có chút lãng phí. Hiện tại lương cậu cao, nhưng vẫn rất nghèo, không muốn lãng phí tiền.

Cậu hỏi quản lí nhân sự, gian phòng của công ty khi nào thì cung cấp, quản lí nhân sự trả lời là cần một thời gian nữa. Trước kia trợ lí phụ trách Tư Mậu Nam là nữ, ở chung cùng một cô gái khác, phòng ở không thích hợp phân cho cậu, công ty còn phải phân phối lại gian phòng.

Vậy là đoạn thời gian gần đây Dư Tuyển tạm thời không thể chuyển, chỉ có thể tiếp tục thuê phòng trọ hiện tại.

Trời tối người yên, ngủ không thật sự ổn định, hừng đông ba giờ sáng Dư Tuyển mang theo vali xuống tầng. Trước khi xuất phát chủ động nhắn tin cho Tư Mậu Nam, nói cậu đã ở bãi đỗ xe, đúng thời gian, tránh đến trễ, máy bay từ trước tới giờ không đợi người.

Nếu Tư Mậu Nam không trả lời, cậu liền ở trong xe chờ, chợp mắt chút cũng được.

Bất ngờ là, cậu nhận được hồi âm của Tư Mậu Nam: “Tới." Sau đó còn kèm theo số nhà.

Thanh âm nghe không giống vừa mới tỉnh ngủ, có mấy phần khàn khàn, giống như một đêm không ngủ.

Dư Tuyển kéo valy hành lí từ bãi đỗ xe dưới đất lên tầng.

Vừa vào cửa, cậu liền hiểu vì sao Tư Mậu Nam muốn gọi cậu lên đây.

Phòng lớn bừa bộn lung tung, chỗ nào cũng loạn, giầy đặt lộn xộn ở huyền quan, quần áo ở khắp nơi trong đại sảnh, trên ghế sofa còn thả mấy cái quần lót màu sắc tươi đẹp, đinh, quần chữ T!

Dư Tuyển thiếu chút nữa rớt luôn mắt ra ngoài, lỗ tai ửng hổng.

Cậu dời tầm mắt, nhìn hai cái rương hành lý tùy tiện nhét đầy mắc áo, quần áo trên mặt đất, không biết đối phương nhét như thế nào, không hề có chút trật tự.

Tư Mậu Nam một mặt buồn bực lộ ra tia oan ức: “Dư trợ lý, còn không mau tới giúp tôi."

Dư Tuyển ở đáy lòng cười lạnh. Ngài không phải còn một vị hôn thê ôn nhu hiền lành sao? Phòng ở lung tung lộn xộn là xảy ra chuyện gì?

Tư Mậu Nam hô một tiếng: “Dư Tuyển?"

Dư Tuyển nhịn cơn khó chịu xuống: “Đã biết." Cậu cuốn lại ống tay áo bắt đầu làm việc.

Tư Mậu Nam yên lặng đánh giá kiệt tác của mình.

Ừ, đủ rối loạn.
Tác giả : Nhập Loạn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại