Tri Huyện Giả Mạo
Chương 14: Nữ nhân sơn cước
Rất nhanh ngựa được dắt tới. Lãnh Nghệ mặc dù chưa từng cưỡi ngựa, nhưng có sai dịch dắt ngựa, hơn nữa đây là ngựa bản địa của vùng Tam châu. Có khả năng chịu đựng tốt nhưng tương đối thấp, cưỡi lên so với cưỡi một con lừa cũng không khác nhau là mấy.
Lãnh Nghệ giúp Trác Xảo Nương lên ngựa trước, rồi mới lên ngựa, hắn cố ý bày ra bộ dáng có chút sợ hãi và còn kiểu cách nhà quan, để tên sai dịch dắt ngựa chú ý hơn, đừng để bọn họ ngã.
Ở Tống Triều ngựa rất khan hiếm, trong nha môn bọn họ chỉ có hai con ngựa, vừa đủ để kéo xe ngựa. Bởi vì phải đi đường núi cho nên phải tháo ra dùng.
Lãnh Nghệ ngồi ở trên ngựa, dặn dò mấy người ở lại mấy câu, sau đó mang theo sư gia, bộ khoái cùng sai dịch xuất phát.
Lúc trước hắn trở lại là ngồi trong xe ngựa, để người đánh xe tùy ý mở đường. Lần này ra khỏi thành, phải mang theo nha dịch để gõ chiêng dẹp đường đi, đám người đi đường vì thế mà né tránh loạn xạ.
Lãnh Nghệ ngồi trên ngựa, ngửa đầu, phô ra quan uy, để cho dân chúng nhìn, nghĩ thầm quan phụ mẫu Đại lão gia của bọn họ là một nhân vật cao cao tại thượng khó có thể với tới.
Ở cửa thành có hai binh sĩ nghe thấy thanh âm của tiếng chiêng dẹp đường, đã sớm chuẩn bị tinh thần, đứng ngay ngắn. Chờ bọn Lãnh Nghệ tới để hành lễ.
Rời khỏi thành, người đi đường cũng thưa thớt dần, vì vậy mà không cần phải gõ chiêng nữa, nên tốc độ cũng nhanh hơn.
Đi một quoãng xa xuống quan đạo, rồi lại bắt đầu đi lên.
Đường núi khúc khuỷu càng đi lên mây mù càng xuống thấp, lúc sau thì mây trắng đều đã ở dưới chân.
Trác Xảo Nương thấy hưng phấn hết ngó chỗ này lại nhìn chỗ kia, Lãnh Nghệ quay đầu lại nhìn nàng, nghĩ thầm nhìn nàng làm việc nhà bộ dạng giống như con nhà nghèo phải làm lụng từ bé, nhưng sao bây giờ trông nàng lại giống một Đại tiểu thư trong thành, thấy cảnh núi non cảm thấy mới lạ như vậy.
Lãnh Nghệ mỉm cười nói: "Thú vị sao?"
"Rất thú vị, thiếp đã lâu không có lên núi!" Trác Xảo Nương nói : "Ngày trước , thiếp theo ca ca cùng bọn muội muội ngày ngày lên núi nhặt củi mang về, lúc đó, hận chết mấy ngọn núi lớn này, cảm thấy nó cao như thế làm gì không biết, hại người ta đi lên mệt muốn chết đi được, chỉ hy vọng được sống ở bình nguyên. Nghe người ta nói kinh thành bên kia là 1 vùng bình nguyên lớn, rộng mênh mông vô bờ bến, dù có cưỡi ngựa chạy một ngày một đêm cũng không có một cái dốc nhỏ, nhặt củi ở trên đất bằng mà thôi, không cần phải leo lên núi, rất dễ dàng. Sau này, thiếp được gả cho quan nhân rồi, cũng không được lên núi nữa nên bỗng thấy nhớ núi."
Lãnh Nghệ cười nói: "Điều này là hiển nhiên, nàng từ nhỏ đã sống trong núi mặc dù gian khổ nhưng nó đã gắn bó với cuộc sống của nàng rồi, nên đối với việc đó nàng sẽ có một tình cảm đặc biệt. Con người cũng vậy, đánh mất đi thứ gì đó rồi mới thấy nó quan trọng nhường nào."
"Đúng a! thiếp chỉ cần có thể thường xuyên được lên núi chơi, thế cũng tốt rồi."
"Nếu nàng thích, thì sau này ta sẽ thường xuyên dẫn nàng tới đây leo núi là được rồi."
"Thật không?"
"Đương nhiên là thật, nàng không biết đấy thôi, ta cũng thích núi non."
"Đương nhiên là biết, chàng cũng từng sống ở trong núi , tự nhiên cũng cảm thấy yêu thích núi non rồi."
Lãnh Nghệ không biết Trác Xảo Nương đối chuyện lúc trước của Tri huyện kia hiểu rõ bao nhiêu, không dám chủ động nói tiếp, sợ làm lộ thân phận, bất quá trong lòng rất cao hứng, bởi vì nếu hai người cùng yêu thích núi, vậy thì sau này mình có lấy cớ để leo núi rồi, hắn thật không nỡ buông tha cho cái sở thích này. Bất quá, không được vội vàng, chờ mình đứng vững đã, từ từ thay đổi từng điểm một mới không khiến người khác chú ý.
Giữa trưa, bọn họ rốt cục đi tới Khổ Lý thôn.
Sớm đã có nha dịch chạy vào thôn trước, thông báo cho người ra tiếp đón, cũng chính là Lại viên ngoại. Cho nên Lại viên ngoại đã mang theo vài người trong thôn, đợi ở cửa thôn.
Ở tình huống không chắc chắn, Lãnh Nghệ quyết định không nói lời nào nữa. Hắn ngồi ở trên lưng ngựa, nghiêm nghị nhìn đoàn người chào đón.
Trước mặt là một người mập mạp, mặc áo làm bằng tơ lụa, khuôn mặt bóng loáng, cúi đầu khom lưng chắp tay, nói: "Tiểu nhân tham kiến đại lão gia!"
Lãnh Nghệ gật gật đầu, vuốt chòm râu thưa thớt nói : "Bổn huyện lần này tới tra án, ngươi biết chứ?"
"Tiểu nhân biết, đại lão gia không quản cực khổ vì ái thiếp của tiểu nhân chết thảm mà phải tới khổ Lý thôn xa xôi của chúng ta tra án, thật là làm phiền ngài quá. Tiểu nhân cảm kích vạn phần, tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn rượu nhạt, mời đại lão gia tới thưởng thức"
Lãnh Nghệ đã biết vị trước mắt này chính là Lại viên ngoại. Lãnh đạm nói: "Cũng tốt, hiện tại là buổi trưa, tùy tùng đi theo cũng muốn ăn cơm, bổn huyện cũng đang muốn hỏi ngươi vài vấn đề. Ngươi hãy đi trước dẫn đường."
Đoàn người đi theo Lại viên ngoại tới nhà của hắn. Nhà của hắn rất to. Xây dọc theo sườn núi. tầng tầng lớp lớp rất là hùng vĩ.
Lại viên ngoại dẫn bọn Lãnh Nghệ vào trong đại sảnh, nơi này dặt một cái bàn tròn lớn, ở trên có đủ các món sơn hào hải vị.
Lãnh Nghệ giới thiệu Trác Xảo Nương nhưng có vẻ như Lại viên ngoại đã biết trước, cử thê thiếp của mình đứng chờ chính là vì muốn chiếu cố Trác Xảo Nương, lập tức đưa Trác Xảo Nương nghênh đón vào bên trong, sau đó phân chủ khách ngồi xuống.
Lãnh Nghệ nói: "Bổn huyện có lời muốn nói trước: ăn cơm thuộc về ăn cơm, thu thuế thuộc về thu thuế, bổn huyện ngoài tra án còn muốn trưng thu thuế khoản nữa. Nếu như viên ngoại ngươi muốn thông qua việc mời khách để không cần phải nộp thuế. Vậy thì sai lầm rồi, chúng ta cũng không muốn ăn nữa."
Lại viên ngoại vội cúi đầu khom lưng nói: "Đó là chuyện đương nhiên, việc công là việc công, việc riêng là việc riêng , tuyệt đối không thể đánh đồng được."
Nghe thế, lúc này Lãnh Nghệ mới cầm chén đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Lại viên ngoại cùng mấy người trong thôn đợi Lãnh Nghệ ăn một chút thức ăn, liền bắt đầu mời rượu.
Lãnh Nghệ lại đem chén rượu đẩy ra chỗ khác, nói: "Thời điểm bổn huyện phá án không bao giờ uống rượu."
Đồng sư gia cùng bộ đầu vốn đã muốn bưng chén lên, thấy Lãnh Nghệ như thế bèn vội vàng đặt chén rượu xuống.
Lại viên ngoại cùng mấy người trong thôn đưa mắt nhìn nhau, lại mời thêm mấy lần nhưng Lãnh Nghệ căn bản không thèm để ý, chỉ tập trung ăn cơm, đứng lên, vỗ vỗ tay, nói : "Bổn huyện đã ăn xong rồi, các ngươi từ từ ăn!" Dứt lời đi đến cái ghế dành cho khách ở đại sảnh ngồi xuống .
Giữa sân mọi người thực xấu hổ, tri huyện đã ăn xong rồi, bọn hắn còn thế nào không biết xấu hổ tiếp tục ăn, cả đám đều nói ăn xong, đứng dậy ngồi ở hai bên ghế.
Lại viên ngoại vội vàng phân phó người dâng trà lên, ngồi xuống ở bên cạnh phụng bồi, nói rượu không hợp khẩu vị của Đại lão gia, còn xin thứ tội .
Lãnh Nghệ khoát tay, nói : "Bổn huyện bắt đầu tra án, mời viên ngoại cùng người không liên quan đều lùi ra ngoài, mau gọi nha hoàn Hạnh Hoa tới . Bổn huyện có một số vấn đề muốn hỏi nàng !"
Lại viên ngoại vội đáp ứng rồi cùng mấy người trong thôn lui ra ngoài. Chốc lát, Lại viên ngoại mang theo một nha hoàn tiến vào. Cười xòa nói: "Đại lão gia, Hạnh Hoa tới."
Nha hoàn kia tiến lên quỳ xuống, bái lạy: "Nô tì khấu kiến Đại lão gia!"
Lãnh Nghệ bưng chén nhỏ trà, nhìn nàng một cái, nói: "Ngẩng đầu lên!"
Hạnh Hoa chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng Lãnh Nghệ bày ra một cái mị nhãn. Lãnh Nghệ làm như không nhìn thấy, sau khi đợi Lại viên ngoại ra ngoài, mới lạnh nhạt hỏi: "Bổn huyện muốn điều tra chuyện phu nhân của các ngươi bị giết ở huyện nha, ngươi mau đem tất cả mọi chuyện xảy ra vào thời điểm đó một lần nữa kể lại kể lại."
"Nô tỳ xin thưa"- Hạnh Hoa yểu điệu nói: "Trước lúc trời tối, lão gia cho gọi phu nhân, nói năm nay mùa màng thất thu, nhưng mà thuế lại phải nộp nhiều như vậy, thật sự là quá nhiều, vì vậy muốn phu nhân chúng ta đi huyện nha tìm Đại lão gia cầu tình, có thể hay không miễn giảm một chút. Buổi sáng hôm đó, nô tỳ theo phu nhân cùng với hai gia đinh hộ tống xuống núi để đi tới huyện thành, hai gia đinh chờ ở ngoài cửa nha môn, nô tỳ cũng phu nhân đi vào cầu kiến Đại lão gia. Việc chúng tôi cầu kiến Đại lão gia cũng phải nói sao?"
"Không cần, việc đó nói sau."
"Ồ!" Hạnh Hoa một đôi mị nhãn nhìn chung quanh , nhìn thấy mấy bổ đầu sai dịch đang nhìn mình, lúc này mới đắc ý thu hồi tầm mắt, nói tiếp: "Khi Chúng tôi ra khỏi phòng Đại lão gia, phu nhân vừa khóc vừa đi ra ngoài. Đi được một lúc thì nói đau bụng, phu nhân mấy ngày nay bụng dạ không được tốt lắm, thường bị tiêu chảy . Nàng nói muốn đi nhà vệ sinh ,để cho ta phụng bồi. Ta liền bồi phu nhân đi nhà vệ sinh của nha môn. Lúc ấy đã là giữa trưa, mọi người đều bận rộn bên ngoài nên đã rời đi, cho nên nhà vệ sinh ở trong viện cũng không có ai."
"Lúc ấy nhà vệ sinh trong viện không có người nào?"
“Vâng."
"Nói tiếp."
"Nô tì chờ tại cửa viện. Thì một lúc sau có một con chó vàng đột nhiên chạy ra, kéo theo một dây xích..."
"Ngươi nhìn thấy một con chó vàng kéo dây xích chạy tới?"
"Vâng, lúc ấy nó từ trong viện vòng qua góc phòng xông tới, dọa nô tỳ nhảy dựng lên."
"Uh, nói tiếp."
Lãnh Nghệ giúp Trác Xảo Nương lên ngựa trước, rồi mới lên ngựa, hắn cố ý bày ra bộ dáng có chút sợ hãi và còn kiểu cách nhà quan, để tên sai dịch dắt ngựa chú ý hơn, đừng để bọn họ ngã.
Ở Tống Triều ngựa rất khan hiếm, trong nha môn bọn họ chỉ có hai con ngựa, vừa đủ để kéo xe ngựa. Bởi vì phải đi đường núi cho nên phải tháo ra dùng.
Lãnh Nghệ ngồi ở trên ngựa, dặn dò mấy người ở lại mấy câu, sau đó mang theo sư gia, bộ khoái cùng sai dịch xuất phát.
Lúc trước hắn trở lại là ngồi trong xe ngựa, để người đánh xe tùy ý mở đường. Lần này ra khỏi thành, phải mang theo nha dịch để gõ chiêng dẹp đường đi, đám người đi đường vì thế mà né tránh loạn xạ.
Lãnh Nghệ ngồi trên ngựa, ngửa đầu, phô ra quan uy, để cho dân chúng nhìn, nghĩ thầm quan phụ mẫu Đại lão gia của bọn họ là một nhân vật cao cao tại thượng khó có thể với tới.
Ở cửa thành có hai binh sĩ nghe thấy thanh âm của tiếng chiêng dẹp đường, đã sớm chuẩn bị tinh thần, đứng ngay ngắn. Chờ bọn Lãnh Nghệ tới để hành lễ.
Rời khỏi thành, người đi đường cũng thưa thớt dần, vì vậy mà không cần phải gõ chiêng nữa, nên tốc độ cũng nhanh hơn.
Đi một quoãng xa xuống quan đạo, rồi lại bắt đầu đi lên.
Đường núi khúc khuỷu càng đi lên mây mù càng xuống thấp, lúc sau thì mây trắng đều đã ở dưới chân.
Trác Xảo Nương thấy hưng phấn hết ngó chỗ này lại nhìn chỗ kia, Lãnh Nghệ quay đầu lại nhìn nàng, nghĩ thầm nhìn nàng làm việc nhà bộ dạng giống như con nhà nghèo phải làm lụng từ bé, nhưng sao bây giờ trông nàng lại giống một Đại tiểu thư trong thành, thấy cảnh núi non cảm thấy mới lạ như vậy.
Lãnh Nghệ mỉm cười nói: "Thú vị sao?"
"Rất thú vị, thiếp đã lâu không có lên núi!" Trác Xảo Nương nói : "Ngày trước , thiếp theo ca ca cùng bọn muội muội ngày ngày lên núi nhặt củi mang về, lúc đó, hận chết mấy ngọn núi lớn này, cảm thấy nó cao như thế làm gì không biết, hại người ta đi lên mệt muốn chết đi được, chỉ hy vọng được sống ở bình nguyên. Nghe người ta nói kinh thành bên kia là 1 vùng bình nguyên lớn, rộng mênh mông vô bờ bến, dù có cưỡi ngựa chạy một ngày một đêm cũng không có một cái dốc nhỏ, nhặt củi ở trên đất bằng mà thôi, không cần phải leo lên núi, rất dễ dàng. Sau này, thiếp được gả cho quan nhân rồi, cũng không được lên núi nữa nên bỗng thấy nhớ núi."
Lãnh Nghệ cười nói: "Điều này là hiển nhiên, nàng từ nhỏ đã sống trong núi mặc dù gian khổ nhưng nó đã gắn bó với cuộc sống của nàng rồi, nên đối với việc đó nàng sẽ có một tình cảm đặc biệt. Con người cũng vậy, đánh mất đi thứ gì đó rồi mới thấy nó quan trọng nhường nào."
"Đúng a! thiếp chỉ cần có thể thường xuyên được lên núi chơi, thế cũng tốt rồi."
"Nếu nàng thích, thì sau này ta sẽ thường xuyên dẫn nàng tới đây leo núi là được rồi."
"Thật không?"
"Đương nhiên là thật, nàng không biết đấy thôi, ta cũng thích núi non."
"Đương nhiên là biết, chàng cũng từng sống ở trong núi , tự nhiên cũng cảm thấy yêu thích núi non rồi."
Lãnh Nghệ không biết Trác Xảo Nương đối chuyện lúc trước của Tri huyện kia hiểu rõ bao nhiêu, không dám chủ động nói tiếp, sợ làm lộ thân phận, bất quá trong lòng rất cao hứng, bởi vì nếu hai người cùng yêu thích núi, vậy thì sau này mình có lấy cớ để leo núi rồi, hắn thật không nỡ buông tha cho cái sở thích này. Bất quá, không được vội vàng, chờ mình đứng vững đã, từ từ thay đổi từng điểm một mới không khiến người khác chú ý.
Giữa trưa, bọn họ rốt cục đi tới Khổ Lý thôn.
Sớm đã có nha dịch chạy vào thôn trước, thông báo cho người ra tiếp đón, cũng chính là Lại viên ngoại. Cho nên Lại viên ngoại đã mang theo vài người trong thôn, đợi ở cửa thôn.
Ở tình huống không chắc chắn, Lãnh Nghệ quyết định không nói lời nào nữa. Hắn ngồi ở trên lưng ngựa, nghiêm nghị nhìn đoàn người chào đón.
Trước mặt là một người mập mạp, mặc áo làm bằng tơ lụa, khuôn mặt bóng loáng, cúi đầu khom lưng chắp tay, nói: "Tiểu nhân tham kiến đại lão gia!"
Lãnh Nghệ gật gật đầu, vuốt chòm râu thưa thớt nói : "Bổn huyện lần này tới tra án, ngươi biết chứ?"
"Tiểu nhân biết, đại lão gia không quản cực khổ vì ái thiếp của tiểu nhân chết thảm mà phải tới khổ Lý thôn xa xôi của chúng ta tra án, thật là làm phiền ngài quá. Tiểu nhân cảm kích vạn phần, tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn rượu nhạt, mời đại lão gia tới thưởng thức"
Lãnh Nghệ đã biết vị trước mắt này chính là Lại viên ngoại. Lãnh đạm nói: "Cũng tốt, hiện tại là buổi trưa, tùy tùng đi theo cũng muốn ăn cơm, bổn huyện cũng đang muốn hỏi ngươi vài vấn đề. Ngươi hãy đi trước dẫn đường."
Đoàn người đi theo Lại viên ngoại tới nhà của hắn. Nhà của hắn rất to. Xây dọc theo sườn núi. tầng tầng lớp lớp rất là hùng vĩ.
Lại viên ngoại dẫn bọn Lãnh Nghệ vào trong đại sảnh, nơi này dặt một cái bàn tròn lớn, ở trên có đủ các món sơn hào hải vị.
Lãnh Nghệ giới thiệu Trác Xảo Nương nhưng có vẻ như Lại viên ngoại đã biết trước, cử thê thiếp của mình đứng chờ chính là vì muốn chiếu cố Trác Xảo Nương, lập tức đưa Trác Xảo Nương nghênh đón vào bên trong, sau đó phân chủ khách ngồi xuống.
Lãnh Nghệ nói: "Bổn huyện có lời muốn nói trước: ăn cơm thuộc về ăn cơm, thu thuế thuộc về thu thuế, bổn huyện ngoài tra án còn muốn trưng thu thuế khoản nữa. Nếu như viên ngoại ngươi muốn thông qua việc mời khách để không cần phải nộp thuế. Vậy thì sai lầm rồi, chúng ta cũng không muốn ăn nữa."
Lại viên ngoại vội cúi đầu khom lưng nói: "Đó là chuyện đương nhiên, việc công là việc công, việc riêng là việc riêng , tuyệt đối không thể đánh đồng được."
Nghe thế, lúc này Lãnh Nghệ mới cầm chén đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Lại viên ngoại cùng mấy người trong thôn đợi Lãnh Nghệ ăn một chút thức ăn, liền bắt đầu mời rượu.
Lãnh Nghệ lại đem chén rượu đẩy ra chỗ khác, nói: "Thời điểm bổn huyện phá án không bao giờ uống rượu."
Đồng sư gia cùng bộ đầu vốn đã muốn bưng chén lên, thấy Lãnh Nghệ như thế bèn vội vàng đặt chén rượu xuống.
Lại viên ngoại cùng mấy người trong thôn đưa mắt nhìn nhau, lại mời thêm mấy lần nhưng Lãnh Nghệ căn bản không thèm để ý, chỉ tập trung ăn cơm, đứng lên, vỗ vỗ tay, nói : "Bổn huyện đã ăn xong rồi, các ngươi từ từ ăn!" Dứt lời đi đến cái ghế dành cho khách ở đại sảnh ngồi xuống .
Giữa sân mọi người thực xấu hổ, tri huyện đã ăn xong rồi, bọn hắn còn thế nào không biết xấu hổ tiếp tục ăn, cả đám đều nói ăn xong, đứng dậy ngồi ở hai bên ghế.
Lại viên ngoại vội vàng phân phó người dâng trà lên, ngồi xuống ở bên cạnh phụng bồi, nói rượu không hợp khẩu vị của Đại lão gia, còn xin thứ tội .
Lãnh Nghệ khoát tay, nói : "Bổn huyện bắt đầu tra án, mời viên ngoại cùng người không liên quan đều lùi ra ngoài, mau gọi nha hoàn Hạnh Hoa tới . Bổn huyện có một số vấn đề muốn hỏi nàng !"
Lại viên ngoại vội đáp ứng rồi cùng mấy người trong thôn lui ra ngoài. Chốc lát, Lại viên ngoại mang theo một nha hoàn tiến vào. Cười xòa nói: "Đại lão gia, Hạnh Hoa tới."
Nha hoàn kia tiến lên quỳ xuống, bái lạy: "Nô tì khấu kiến Đại lão gia!"
Lãnh Nghệ bưng chén nhỏ trà, nhìn nàng một cái, nói: "Ngẩng đầu lên!"
Hạnh Hoa chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng Lãnh Nghệ bày ra một cái mị nhãn. Lãnh Nghệ làm như không nhìn thấy, sau khi đợi Lại viên ngoại ra ngoài, mới lạnh nhạt hỏi: "Bổn huyện muốn điều tra chuyện phu nhân của các ngươi bị giết ở huyện nha, ngươi mau đem tất cả mọi chuyện xảy ra vào thời điểm đó một lần nữa kể lại kể lại."
"Nô tỳ xin thưa"- Hạnh Hoa yểu điệu nói: "Trước lúc trời tối, lão gia cho gọi phu nhân, nói năm nay mùa màng thất thu, nhưng mà thuế lại phải nộp nhiều như vậy, thật sự là quá nhiều, vì vậy muốn phu nhân chúng ta đi huyện nha tìm Đại lão gia cầu tình, có thể hay không miễn giảm một chút. Buổi sáng hôm đó, nô tỳ theo phu nhân cùng với hai gia đinh hộ tống xuống núi để đi tới huyện thành, hai gia đinh chờ ở ngoài cửa nha môn, nô tỳ cũng phu nhân đi vào cầu kiến Đại lão gia. Việc chúng tôi cầu kiến Đại lão gia cũng phải nói sao?"
"Không cần, việc đó nói sau."
"Ồ!" Hạnh Hoa một đôi mị nhãn nhìn chung quanh , nhìn thấy mấy bổ đầu sai dịch đang nhìn mình, lúc này mới đắc ý thu hồi tầm mắt, nói tiếp: "Khi Chúng tôi ra khỏi phòng Đại lão gia, phu nhân vừa khóc vừa đi ra ngoài. Đi được một lúc thì nói đau bụng, phu nhân mấy ngày nay bụng dạ không được tốt lắm, thường bị tiêu chảy . Nàng nói muốn đi nhà vệ sinh ,để cho ta phụng bồi. Ta liền bồi phu nhân đi nhà vệ sinh của nha môn. Lúc ấy đã là giữa trưa, mọi người đều bận rộn bên ngoài nên đã rời đi, cho nên nhà vệ sinh ở trong viện cũng không có ai."
"Lúc ấy nhà vệ sinh trong viện không có người nào?"
“Vâng."
"Nói tiếp."
"Nô tì chờ tại cửa viện. Thì một lúc sau có một con chó vàng đột nhiên chạy ra, kéo theo một dây xích..."
"Ngươi nhìn thấy một con chó vàng kéo dây xích chạy tới?"
"Vâng, lúc ấy nó từ trong viện vòng qua góc phòng xông tới, dọa nô tỳ nhảy dựng lên."
"Uh, nói tiếp."
Tác giả :
Mộc Dật