Trêu Đùa Lòng Vua

Chương 28

Tiêu Cân Tiểu Ly đích thân tra khảo Phong Dịch Vân, nhưng bất luận dùng cách gì nàng vẫn không chịu thú nhận cùng Lí Văn Hú cấu kết lập mưu với Đột Quyết . Tạo áp lực gần ba ngày ba đêm, thu hoạch duy nhất chính là lấy được ám khí độc môn Bí La châm, sau khí kiểm chứng, quả nhiên đúng như dự liệu của Lí Văn Tĩnh, dấu vết trên động vật cùng dấu vết ở đuôi ngựa ba năm trước của thái tử cùng là một .

Bây giờ chỉ cần chứng minh Phong Dịch Vân là đồng bọn của Lí Văn Hú là xong, chỉ có điều làm thế nào nàng cũng không chịu cung khai, đúng là vấn đề đau đầu.

Nửa đêm, Lí Văn Tĩnh gọi Tiêu – Khang hai người cùng đến thương nghị.

“Bây giờ kế duy nhất là khiến nàng phản bội Lí Văn Hú." Khang Trọng Lân nói.

“Khang huynh có kế hoạch gì?"

“Tính tình của Phong Dịch Vân cương liệt, từ trước đến nay lấy một trả mười, nếu muốn nàng phản bội Lí Văn Hú, trước tiên phải khiến nàng nghĩ Lí Văn Hú phản bội nàng. “

Tiêu Cân Tiểu Ly còn chưa hiểu rõ “Ý của Khang huynh là…"

“Ta có một kế có thể khiến Phong Dịch Vân lên án hành vi của Lí Văn Hú."

“Mau nói nghe một chút!" Lí Văn Tĩnh vui vẻ nói.

“Kế này thì phải làm phiền vương gia đích thân ra tay mới được ."

“Bổn vương sao? Đó là kế gì?"

Khang Trọng Lân cười thần bí, chậm rãi nói “Mỹ nam kế lẫn khổ nhục kế!" *PD: nhan sắc của Tĩnh ca cũng bị lên sấn khấu (*_*), Đình Đình: hô hô, Phù nhi nói đúng na~, rốt cục cũng có ngày ca phải dùng mỹ nam kế ;))….*

Đêm tối, trăng mờ gió cao, bốn phương tĩnh lặng quỷ dị vô cùng. Phong Dịch Vân bị giam trong đại lao vương phủ hai chân hai tay đều bị khóa sắt khóa lại, kinh nghiệm nhiều năm giang hồ giúp nàng cảm nhận được sự bất bình thường trong không khí, nàng cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh.

Thị vệ canh gác đi qua đi lại tuần tra, vô cùng nghiêm túc. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng quát tháo “Cháy, cháy!"

Trong nháy mắt khắp nơi nháo loạn, xôn xao, Phong Dịch Vân đưa mắt nhìn ánh lửa xa xa. Vô duyên vô cớ bị cháy thật sự không bình thường, chẳng lẽ có người xâm nhập vương phủ?

Phút chốc, nàng thấy một đám hắc ý nhân che mặt xông vào đại lao, giao đấu kịch liệt với thị vệ, sau khi giết chết tất cả thị vệ, một tên hắc y nhân trong đám lấy chìa khóa ra đi về phía nàng.

Phong Dịch Vân nửa tin nửa ngờ hỏi đám người đó “Các ngươi là người của Nhị vương gia phái tới cứu ta?"

Hắc y nhân không trả lời nàng, sau khi mở cửa đại lao mới nhỏ giọng nói “Đi thôi, Nhị vương gia đang chờ ngươi."

Những người này rất lạ, có chút kỳ quái, tuy rằng tới cứu nàng, nhưng ánh mắt không chút thân mật, càng làm cho nàng thêm phần nghi ngờ.

Phía sau truyền đến sát khí, nàng nhanh chóng né qua một bên, cũng may đao họ phóng ra chỉ làm đứt một sợi tóc của nàng.

“Các ngươi là ai? Vì sao giết ta?"

“Giết ngươi không cần đáp án." Tất cả hắc y nhân đều đồng loạt chém tới.

Phong Dịch Vân khó khăn né tránh. Nếu Lí Văn Tĩnh muốn giết nàng cũng không cần phí sức như vậy, chẳng lẽ thật sự do Nhị vương gia muốn giết nàng diệt khẩu?

“Là Lí Văn Hú phái các ngươi tới giết ta đúng không?" Nàng rống lớn.

Một tên hắc y nhân trong đó cười như điên cuồng nói “Muốn trách thì trách ngươi làm nhiệm vụ thất bại, nguy hiểm đến tiền đồ địa vị của Nhị vương gia, chi bằng lấy cái chết tạ tội đi! “

Tất cả liều mình xông lên đuổi giết nàng, Phong Dịch Vân đánh trả, chỉ có điều do tay chân bị thương và bị khóa sắt trói chặt lâu ngày khó có thể vận động linh hoạt, dần dần quả bất địch chúng* rơi xuống thế hạ phong, mệnh ở sớm tối. (*số ít không thắng được số đông )

Sau đó Lí Văn Tĩnh đột nhiên xuất hiện, tham gia trận đấu này, hắc y nhân thấy tình hình thay đổi, quyết định nhanh chóng kết thúc, phóng ra phi đao về phía ngực của Phong Dịch Vân, tình thế lúc này có thể nói là mành chỉ treo chuông, Lí Văn Tĩnh thấy vậy lấy thân đỡ giúp nàng một đao.

Phong Dịch Vân ngây dại!

Sau khi cả đám hắc y nhân bị khống chế, Tiêu Cân Tiểu Ly vừa lúc đuổi kịp, nhìn thấy vương gia bị thương không khỏi chấn động, kinh hoàng nói “Vương gia, sao lại như vậy? Sao ngài lại bị thương? Người đâu!"

Lí Văn Tĩnh phất tay ngăn lại, cố gắng chịu đau trầm tĩnh ra lệnh “ Trước tiên đem đám thích khách giam lại từ từ tra khảo, sau đó đem Phong cô nương đến một nơi bí mật, có lẽ còn thích khách, cần phải cẩn thận đề phòng."

Đột nhiên, cả đám hắc y nhân toàn thân run rẩy không hiểu sao lại ngã hết xuống đất.

Tiêu Cân Tiểu Ly kiểm xem xét hơi thở của bọn họ, nói “Nguy rồi! Vương gia, bọn họ đã tự sát."

“Cái gì? Xem có thể cứu được họ không…" Nói được một nửa, Lí Văn Tĩnh để lộ vẻ mặt thống khổ, máu ở vết thương chảy ra như nước.

Nhìn cánh tay Lí Văn Tĩnh đầy máu tươi, Phong Dịch Vân vốn đang ngây ngốc lấy lại tinh thần, trong đầu chỉ có một ý niệm — Lí Văn Tĩnh không màng tính mạng cứu nàng !

“Vương gia, hãy để đại phu đến băng bó vết thương, ngài bị thương rất nặng !" Tiêu Cân Tiểu Ly thúc giục .

“Không có việc gì, vết thương nhỏ này thì có sao, trước tiên ngươi đi điều tra coi còn thích khách khác không. “

“Vương gia! Mong ngài băng bó vết thương trước." Phong Dịch Vân đột nhiên mở miệng, làm ai cũng đồng loạt nhìn nàng.

Phong Dịch Vân lúc này quỳ xuống chắp tay “Được vương gia xả thân cứu giúp, Ngọc Diện Hồ vô cùng cảm kích, để báo đáp ân cứu mạng của vương gia, ta nguyện ý khai ra chứng cứ phạm tội của Lí Văn Hú ba năm trước mưu hại hoàng thái tử."

“Ngươi nói thật sao?"

“Ta là người ngoài đại mạc *sa mạc rộng lớn, hình như ngoài mông cổ đó * coi trọng chữ tín, nếu đã hứa tuyệt đối không thay đổi, Lí Văn Hú đã bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa."

“Thật tốt quá! Nếu được Phong cô nương giúp đỡ, giúp ta định tội tên tiểu nhân đê tiện Lí Văn Hú , bổn vương cảm kích vô cùng ." Nâng nàng đang quỳ dưới đất dậy, đôi mắt Lí Văn Tĩnh sáng ngời có thần, đôi mắt đẹp mang theo ý cười dễ dàng giữ chặt ánh mắt của nàng .

“Vương gia. . . . . ." Bị Lí Văn Tĩnh nhìn thẳng như vậy, trái tim nàng chợt rung động, e lệ cúi đầu.

[Đình Đình: *tung hoa* anh Tĩnh đã thành công *(^-^)* ]

Tiết mục được diễn đến đây, Tiêu Cân Tiểu Ly bắt đầu nhịn không được. Hắn dù sao cũng là vũ phu, đoạn chém giết đánh nhau hắn có thể diễn rất thật, nhưng cái loại tình cảm thân mật kiểu này thật làm cho hắn nổi da gà, thế là hắn nhanh chóng viện cớ thoái thác, đến khi trở lại Nghị Sự Các, cuối cùng nhịn không được cười lớn .

“Tiêu huynh, sự tình tiến hành thuận lợi không?" Khang Trọng Lân chờ không kịp hỏi .

“Rất rất thuận lợi." Hắn cười đến thở không nổi .

“Có gì buồn cười sao?" Khang Trọng Lân tò mò hỏi .

“Ta, ta là rất bội phục Vương gia ! Diễn xuất buồn nôn như vậy mà cũng diễn được, làm ta…" Tiếp đó hắn nói không nổi nữa, bởi vị cười hăng quá thiếu chút nữa trật khớp cằm.

Thật sự vui như vậy sao? Nhìn Tiêu Cân Tiểu Ly cười vui như vậy, Khang Trọng Lân thực tiếc không có cơ hội chứng kiến tận mắt .

Sau đó, mọi việc chuận bị thỏa đáng hết thảy, Lí Văn Tĩnh đích thân vào triều diện thánh, tố giác hành vi mưu hại thái tử ba năm trước của Lí Văn Hú, sau khi bày ra tất cả chứng cứ phạm tội, ngoại trừ vật chứng, đương nhiên quan trọng nhất chính là khẩu cung của Phong Dịch Vân cùng thủ dụ tự tay viết và tín vật liên lạc nàng liên lạc với Lí Văn Hú, bằng chứng vững như núi khiến Lí Văn Hú hết đường chối cãi.

Hoàng Thượng kinh hãi lẫn giận dữ, không ngờ hoàng nhi của mình lại dám giết hoàng huynh phạm tội tày trời như thế. Đứa con đại nghịch bất đạo này, cho dù đau lòng, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, thiên tử phạm pháp cũng đồng tội như thư dân. Lão hoàng thương ngã trên long ỷ, nghẹn ngào ra lệnh đem Lí Văn Hú nhốt vào thiên lao, ba ngày sau xử trảm.

Án mạng ly kỳ Hoàng thái tử bị rớt xuống vực cuối cùng tra ra manh mối, tất cả những người liên quan tham dự âm mưu này đều chờ đền tội, sự tình đến đây kết thúc.
Tác giả : Mạc Nhan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại