Trêu Chọc
Chương 15
“Cậu đừng!"
“Làm sao vậy? Không phải cậu đang rất chán hay sao?"
“Nếu cậu giới thiệu đồng nghiệp cùng công ty cho tôi, có chuyện gì Nghiêm Vị kể cho bạn gái nó, bạn gái nó có gì lại nói với người đồng nghiệp đó, thôi xong tôi có bao nhiêu bí mật cũng coi như hết!"
Bạc Hà vui vẻ nói: “Cậu sợ bị biết hết chân tơ kẽ tóc!"
“Cái đó không quan trọng, quan trọng là con gái rất dễ dàng ghen tỵ, không chỉ ăn giấm chua với người trước mặt mà người đã qua cũng ăn, aiz, thật sư rất phiền toái."
“Cái đó không nhất định, có cô gái rộng lượng, chuyện quá khứ thường không màng tới."
Bạc Hà không nghĩ rằng ai cũng như vậy, cô tự cảm thấy mình rất rộng lượng, trước kia khi quen với Hứa Hoài anh cũng có rất nhiều con gái theo đuổi nhưng cô không hề ăn nhầm dấm chua, có lẽ bởi vì khi đó cô rất tự tin với tình cảm của hai người.
Kỷ Lan bẻ tay lái tức giận nói: “Đều là vẻ bên ngoài cả thôi, tôi từng bị lừa rồi!"
“Làm sao?"
“Bạn gái đầu tiên của tôi là một người bạn học của tôi ở khoa luật trường mình, Mạnh Tiểu Giai, tốt nghiệp thì chia tay. Bạn gái thứ hai tên là Đỗ Hiểu Kha, cô ấy biết trước đây tôi từng có bạn gái, nhưng biểu hiện lại vô cùng rộng lượng, hoàn toàn không tỏ ra là có chút ghen tị nào. Tôi thả lỏng cảnh giác, một lần cô ấy hỏi, tôi thuận miệng nói một câu Mạnh Tiểu Giai da rất trắng, kết quả cô ấy bắt đầu gây chuyện với tôi."
Bạc Hà ngạc nhiên hỏi: “Cái này thì có thể nói lên điều gì?"
Kỷ Lan gãi gãi đầu: “Cô ấy liền hỏi, rốt cuộc mặt Mạnh Tiểu Giai trắng hơn hay thân mình Mạnh Tiểu Giai trắng hơn?"
Bạc Hà nhịn không được cười nói: “Cậu nói khuôn mặt trắng đúng không?"
Câu này làm sao dám nói là thân mình trắng, nói vậy coi như tìm chết rồi còn gì.
“Đúng vậy, nhưng kết quả cô ấy còn nói nhiều hơn."
Bạc Hà khó hiểu: “Vì sao?"
“Cô ấy nói nhất định là tôi đã nhìn thấy thân người cô ấy nếu không làm sao biết khuôn mặt cô ấy trắng hơn."
Bạc Hà phì cười, nghĩ rằng Đỗ Hiểu Kha thật sự rất tinh vi, cái này chính là một cái bẫy, căn bản cô ấy không muốn biết rốt cuộc là khuôn mặt hay thân mình cái gì trắng hơn, mà chỉ muốn điều tra xem Kỷ Lan cùng người yêu đầu có cùng lên giường chưa mà thôi. Không nghĩ tới Kỷ Lan mắc bẫy, nhìn anh khôn khéo vậy mà cũng…
“Sau đó tôi còn khổ sở hơn nữa, có một ngày quá chén, nhìn cô ấy gọi Tiểu Giai, cậu nói một cái là Hiểu Kha một cái là Tiểu Giai tôi uống quá chén lỡ lời cũng không gọi là chuyện gì quá to tát đi. Nhưng cô ấy liền lên cơn, aiz, chỉnh chết tôi luôn."
Bạc Hà cười đến đau cả bụng.
“Cho nên mới nói, sau này tôi yêu ai nhất định tên không được có chữ ‘Tiểu’, có chữ ‘Tiếu’ cũng không được, miễn cho có ngày khóc ra nước mắt."
Bạc Hà cười nói: “Được rồi, tôi sẽ tìm cho cậu một người không có chữ ‘Tiểu’."
Hai người tới rạp chiếu phim, phim đã chiếu được mười phút, vé chỉ còn duy nhất một chỗ.
Kỷ lan mua hai vé, đưa Bạc Hà vào phòng chiếu, bên trong đã đầy người, hai người một trước một sau đi theo người dẫn đường đi về chỗ.
Kỷ Lan đi phía trước, đột nhiên người bên trái anh vươn tay ra, bụp một tiếng đánh lên đùi anh, Kỷ Lan nhảy dựng, chợt nghe thấy một giọng vô cùng quen thuộc: “Ông mà cũng đi xem phim à?"
Kỷ Lan giật mình: “Nghiêm Vị!"
Nghiêm Vị vừa thấy Kỷ Lan phía sau còn một người nữa, liền không thèm nhìn màn hình nữa mà tò mò cô gái kia là ai, nhìn thấy tròng mắt anh đều muốn lồi ra.
Bạc Hà cũng nghe thấy giọng của Nghiêm Vị, liền thời cảm thấy mình há miệng mắc quai. Hai người nhanh chóng ngồi xuống tránh làm phiền người khác, đây không phải chỗ để giải thích, đành phải thôi đi tiếp đến chỗ ngồi.
Nghiêm Vị quay lại thấy hai cái đầu đen sì đang ngồi xuống, suy nghĩ đây là chuyện gì đây?
Hai người này giống như Lí Mạc Sầu và Điền Bá Quang.
Lần này đi xem phim mà lòng Bạc Hà không được yên, nghĩ rằng lát nữa gặp Nghiêm Vị không biết phải giải thích như thế nào?
Kỷ Lan cũng có chút thấp thỏm, không biết Nghiêm Vị có hiểu lầm mình cùng Bạc Hà có gì với nhau không?
Phim chiếu xong, bốn người đi ra khỏi phòng chiếu, đứng ở một bên hành lang.
Kỷ Lan nhanh chóng giải thích, nhưng lại thành giấu đầu lòi đuôi, hơn nữa mặt Bạc Hà rất đỏ.
Nếu là trước đây hẳn Nghiêm Vị sẽ để bụng, nhưng bên người đã có Tương Lâm, người đang yêu, so với người yêu đơn phương hạnh phúc ngọt ngào hơn nhiều lắm, anh thậm chí còn có ý nghĩ thành toàn cho tất cả mọi người để ai cũng như mình, cũng hy vọng Bạc Hà cùng Kỷ Lan cũng nhanh chóng thoát khỏi kiếp độc thân. Mặc kệ là tình cảm trước đây của thế nào, nhưng cũng vẫn nên tìm cho mình tình cảm mới.
Nghiêm Vị rộng rãi cười: “Các cậu không cần giải thích, bạn cũ cùng nhau xem một bộ phim cũng chẳng có gì là lạ, đương nhiên nếu hai người đang yêu nhau cùng đi xem phim thì tôi càng mừng."
Kỷ Lan nhẹ nhàng thở ra, đánh mắt sang bên cạnh nhìn bạn gái Nghiêm Vị, thấy Tương Lâm cùng Nghiêm Vị thật xứng đôi, mắt trượt xuống một chút thấy tay hai người đang nắm chặt lấy nhau.
Kỷ Lan thấy hâm mộ, chính anh cũng lâu rồi chưa cầm tay con gái. Không đúng, hôm qua cầm tay của Bạc Hà nhưng cô ấy cũng nhanh chóng rút ra. Lại nhớ lại, hôm qua còn ôm lấy thắt lưng của cô ấy, lúc ấy không có cảm giác gì, nhưng nhớ lại vòng eo kia thật nhỏ nhắn. Nếu ôm vào trong ngực khẳng định rất tuyệt vời, Kỷ Lan lập tức tỉnh lại nói: “Chúng ta tìm chỗ nào uống trà đi!"
Bạc Hà nói: “Không được, tôi cần phải về nhà sớm, 3 người các cậu đi thôi!"
Kỷ Lan nhíu nhíu mày, tôi cũng không muốn làm cái bóng đèn, thôi đi về nhà vẫn hơn.
Kỷ Lan lại lấy xe chở 3 người về nhà, sau đó một mình lái xe về.
Ông nội anh đang hào hứng xem ti vi, Kỷ Lan thật bội phục đài truyền hình, các đài đài nào cũng có chương trình giới thiệu bạn làm ông nội anh hằng ngày đều xem hết từ kênh này đến kênh khác, không kể sớm khuya.
Buổi tối hôm sau, Bạc Hà lại đi bar Dạ lan rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm Hứa Hoài đã không còn đến nữa. Nhưng Kỷ Lan lại tới.
Bạc Hà nhìn thấy anh cười nói: “Sau này cậu không cần đến đây nữa, anh ta sẽ không đến nữa đâu!"
Kỷ Lan run sợ một chút: “Tôi bị hạ đài?"
“Cái gì hạ đài?"
“Bạn trai đương nhiệm."
Bạc Hà phì cười: “Thực xin lỗi, hiện tại tôi đang vô cùng thất vọng cũng không có phí bồi thường."
Kỷ Lan hào hứng tan rã: “Aiz, cuộc đời thật sự là quá tịch mịch rồi!"
Bạc Hà đoán Kỷ Lan là đang thiếu được quan tâm chăm sóc, cho nên mới chán trường như vậy, nhân tiện nói: “Tôi xem cậu đúng là cần một người bạn gái, để tôi để ý giúp cậu, cậu yên tâm đi!"
“Mất việc!" Kỷ Lan cảm thấy sau khi tam tầm giờ rất nhàn rỗi, cũng may Dung Kiền đã từ Bắc Kinh trở về. Hai người hầu như đêm nào cũng đi cùng nhau. Về nhà Kỷ Lan phát hiện ông nội anh hôm nay không xem ti vi, lại đem kính lão ra dùng.
“Ông nội để cháu giúp ông!"
Ông nội anh nhanh chóng gác máy, từ kính lão liếc xéo anh một cái: “Không cần anh giúp, anh nhanh lên lầu đi ngủ đi!"
Sau khi Kỷ Lan không đi bar Dạ Lan đón Bạc Hà nữa trong lòng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, cho dù vẫn đi cùng Dung Kiền nhưng vẫn thấy không đúng cái gì đó.
Sau khi tan tầm, Dung Kiền lại gọi điện thoại: “Hôm nay tôi có hẹn họp mặt với bạn cũ."
Kỷ Lan vội hỏi: “Cậu cho tôi đi cùng với."
Dung Kiền giọng điều chán ghét nói: “Cậu không phải bạn gái tôi, cũng không phải vợ tôi, dẫn cậu the làm gì?" Dứt lời cũng rất “tuyệt tình" gác máy.
Kỷ Lan bỗng dưng có dự cảm, Dung Kiền lần này đi nhất định có điều gì mờ ám, quả nhiên ngày hôm sau Dung Kiền nét mặt tỏa sáng đi làm.
Kỷ Lan hỏi ba câu liền nói thật, quả nhiên họp mặt hôm qua, anh cùng một người bạn học cũ anh để ý đã lâu có tiến triển vượt bậc.
Kỷ Lan thấy hơi cô đơn, hai người bạn thân nhất của anh là Dung Kiền và Nghiêm Vị đều bận việc riêng không rảnh quan tâm anh.
Những ngày tuyết rơi tịch mịch, đảo mắt đến Tết nguyên đán.
Sáng sớm hôm nay, Kỷ Lan tình lại mở di động ra nhận được một cái tin nhắn.
“Tết nguyên đán tôi cùng Tương Lâm kết hôn, từ hôm nay trở đi sẽ chuẩn bị hôn lễ, sau khi nhận được tin nhắn nhanh chóng đến nhà tôi nhận phân công nhiệm vụ."
Kỷ Lan lập tức xuống giường, gọi điện thoại cho Nghiêm Vị.
“Nghiêm Vị, tin nhắn vừa rồi nhắn trong lúc mơ đúng không?"
“Không phải, tôi thật sự muốn kết hôn."
“Thật sao, kết hôn, các cậu mới quen nhau có vài ngày."
“Hai tháng, nhưng lại cảm thấy như đã biết nhau cả đời. Loại cảm giác này câu không hiểu đâu, đó giống như là định mệnh, thời gian dài ngắn không liên quan. Tương Lâm cũng thấy vậy, cô ấy nói lần đầu gặp tôi liền cảm thấy tôi giống như trong suy nghĩ của cô ấy bước ra. Chúng tôi đã gặp cha mẹ hai nhà, hai bên cha mẹ đều thấy chúng tôi rất vừa lòng, mẹ tôi cậu cũng biết rồi đó, chỉ ước gì hôm nay kết hôn mai sinh cháu cho bà."
Kỷ Lan kinh ngạc ngồi trên giường, gọi xong cuộc điện thoại này anh mới nhận thấy anh mặc quá ít quần áo, hắt xì một cái lại chui lại vào trong chăn, trừng mắt nhìn trần nhà, sau một lúc lâu vẫn cảm thấy chuyện này ngoài sức tưởng tượng.
Bạc Hà thề nhưng không hề bất ngờ, bởi vì Tương Lâm tán gẫu đều đem tiến triển của hai người kể cho cô nghe. Tuy rằng Bạc Hà cũng hiểu hai người tiến triển thần tốc nhưng những đôi như vậy không hiếm, hơn nữa trước đây khi cô giới thiệu Tương Lâm cho Nghiêm Vị cũng đã phân tích đầy đủ bối cảnh gia đình cùng tính cách hai người mới đưa ra lựa chọn.
Tương Lâm rất cảm kích Bạc Hà, mời cô làm phù dâu, Bạc Hà vui vẻ nhận lời.
Tương Lâm có một người em gái tên là Sở Tiếu Tiếu, bạn bè từ năm 10 tuổi ồn ào đòi làm phù dâu, cho nên Tương Lâm có hai phù dâu, bên kia Nghiêm Vị cũng mời Dung Kiền cùng Kỷ Lan làm phù rể.
Hôn lễ diễn ra trong kì nghỉ Tết nguyên đán, thời gian còn hơn một tháng, nhân một giờ lúc nghỉ trưa, Tương Lâm đưa Bạc Hà đến phố gần đó dạo, nhân tiện mua đồ cưới. Hôm nay Nghiêm Vị không đi làm nên cũng đi cùng. Ba người đến một trung tâm mua sắm đang đi chọn lựa, di động Nghiêm Vị vang lên.
Nghiêm Vị nhìn thoáng màn hình điện thoại, nhìn Bạc Hà cười cười: “Là Kỷ Lan!"
Điện thoại nối máy. Nghe thấy giọng Kỷ Lan nói: “Nghiêm Vị, cứu mạng!"
“Ông làm sao vậy?"
“Ông nội thay tôi báo dang tham gia chương trình tìm bạn gái!"
Nghiêm Vị cười đến thiều điều đau sốc bụng.
Bạc Hà cùng Tương Lâm bất ngờ nhìn Nghiêm Vị.
Gác máy, Nghiêm Vị cười đến không thở được nhìn hai người nói: “Đồng chí Kỷ Lan muốn lên ti vi!"
“Làm sao vậy? Không phải cậu đang rất chán hay sao?"
“Nếu cậu giới thiệu đồng nghiệp cùng công ty cho tôi, có chuyện gì Nghiêm Vị kể cho bạn gái nó, bạn gái nó có gì lại nói với người đồng nghiệp đó, thôi xong tôi có bao nhiêu bí mật cũng coi như hết!"
Bạc Hà vui vẻ nói: “Cậu sợ bị biết hết chân tơ kẽ tóc!"
“Cái đó không quan trọng, quan trọng là con gái rất dễ dàng ghen tỵ, không chỉ ăn giấm chua với người trước mặt mà người đã qua cũng ăn, aiz, thật sư rất phiền toái."
“Cái đó không nhất định, có cô gái rộng lượng, chuyện quá khứ thường không màng tới."
Bạc Hà không nghĩ rằng ai cũng như vậy, cô tự cảm thấy mình rất rộng lượng, trước kia khi quen với Hứa Hoài anh cũng có rất nhiều con gái theo đuổi nhưng cô không hề ăn nhầm dấm chua, có lẽ bởi vì khi đó cô rất tự tin với tình cảm của hai người.
Kỷ Lan bẻ tay lái tức giận nói: “Đều là vẻ bên ngoài cả thôi, tôi từng bị lừa rồi!"
“Làm sao?"
“Bạn gái đầu tiên của tôi là một người bạn học của tôi ở khoa luật trường mình, Mạnh Tiểu Giai, tốt nghiệp thì chia tay. Bạn gái thứ hai tên là Đỗ Hiểu Kha, cô ấy biết trước đây tôi từng có bạn gái, nhưng biểu hiện lại vô cùng rộng lượng, hoàn toàn không tỏ ra là có chút ghen tị nào. Tôi thả lỏng cảnh giác, một lần cô ấy hỏi, tôi thuận miệng nói một câu Mạnh Tiểu Giai da rất trắng, kết quả cô ấy bắt đầu gây chuyện với tôi."
Bạc Hà ngạc nhiên hỏi: “Cái này thì có thể nói lên điều gì?"
Kỷ Lan gãi gãi đầu: “Cô ấy liền hỏi, rốt cuộc mặt Mạnh Tiểu Giai trắng hơn hay thân mình Mạnh Tiểu Giai trắng hơn?"
Bạc Hà nhịn không được cười nói: “Cậu nói khuôn mặt trắng đúng không?"
Câu này làm sao dám nói là thân mình trắng, nói vậy coi như tìm chết rồi còn gì.
“Đúng vậy, nhưng kết quả cô ấy còn nói nhiều hơn."
Bạc Hà khó hiểu: “Vì sao?"
“Cô ấy nói nhất định là tôi đã nhìn thấy thân người cô ấy nếu không làm sao biết khuôn mặt cô ấy trắng hơn."
Bạc Hà phì cười, nghĩ rằng Đỗ Hiểu Kha thật sự rất tinh vi, cái này chính là một cái bẫy, căn bản cô ấy không muốn biết rốt cuộc là khuôn mặt hay thân mình cái gì trắng hơn, mà chỉ muốn điều tra xem Kỷ Lan cùng người yêu đầu có cùng lên giường chưa mà thôi. Không nghĩ tới Kỷ Lan mắc bẫy, nhìn anh khôn khéo vậy mà cũng…
“Sau đó tôi còn khổ sở hơn nữa, có một ngày quá chén, nhìn cô ấy gọi Tiểu Giai, cậu nói một cái là Hiểu Kha một cái là Tiểu Giai tôi uống quá chén lỡ lời cũng không gọi là chuyện gì quá to tát đi. Nhưng cô ấy liền lên cơn, aiz, chỉnh chết tôi luôn."
Bạc Hà cười đến đau cả bụng.
“Cho nên mới nói, sau này tôi yêu ai nhất định tên không được có chữ ‘Tiểu’, có chữ ‘Tiếu’ cũng không được, miễn cho có ngày khóc ra nước mắt."
Bạc Hà cười nói: “Được rồi, tôi sẽ tìm cho cậu một người không có chữ ‘Tiểu’."
Hai người tới rạp chiếu phim, phim đã chiếu được mười phút, vé chỉ còn duy nhất một chỗ.
Kỷ lan mua hai vé, đưa Bạc Hà vào phòng chiếu, bên trong đã đầy người, hai người một trước một sau đi theo người dẫn đường đi về chỗ.
Kỷ Lan đi phía trước, đột nhiên người bên trái anh vươn tay ra, bụp một tiếng đánh lên đùi anh, Kỷ Lan nhảy dựng, chợt nghe thấy một giọng vô cùng quen thuộc: “Ông mà cũng đi xem phim à?"
Kỷ Lan giật mình: “Nghiêm Vị!"
Nghiêm Vị vừa thấy Kỷ Lan phía sau còn một người nữa, liền không thèm nhìn màn hình nữa mà tò mò cô gái kia là ai, nhìn thấy tròng mắt anh đều muốn lồi ra.
Bạc Hà cũng nghe thấy giọng của Nghiêm Vị, liền thời cảm thấy mình há miệng mắc quai. Hai người nhanh chóng ngồi xuống tránh làm phiền người khác, đây không phải chỗ để giải thích, đành phải thôi đi tiếp đến chỗ ngồi.
Nghiêm Vị quay lại thấy hai cái đầu đen sì đang ngồi xuống, suy nghĩ đây là chuyện gì đây?
Hai người này giống như Lí Mạc Sầu và Điền Bá Quang.
Lần này đi xem phim mà lòng Bạc Hà không được yên, nghĩ rằng lát nữa gặp Nghiêm Vị không biết phải giải thích như thế nào?
Kỷ Lan cũng có chút thấp thỏm, không biết Nghiêm Vị có hiểu lầm mình cùng Bạc Hà có gì với nhau không?
Phim chiếu xong, bốn người đi ra khỏi phòng chiếu, đứng ở một bên hành lang.
Kỷ Lan nhanh chóng giải thích, nhưng lại thành giấu đầu lòi đuôi, hơn nữa mặt Bạc Hà rất đỏ.
Nếu là trước đây hẳn Nghiêm Vị sẽ để bụng, nhưng bên người đã có Tương Lâm, người đang yêu, so với người yêu đơn phương hạnh phúc ngọt ngào hơn nhiều lắm, anh thậm chí còn có ý nghĩ thành toàn cho tất cả mọi người để ai cũng như mình, cũng hy vọng Bạc Hà cùng Kỷ Lan cũng nhanh chóng thoát khỏi kiếp độc thân. Mặc kệ là tình cảm trước đây của thế nào, nhưng cũng vẫn nên tìm cho mình tình cảm mới.
Nghiêm Vị rộng rãi cười: “Các cậu không cần giải thích, bạn cũ cùng nhau xem một bộ phim cũng chẳng có gì là lạ, đương nhiên nếu hai người đang yêu nhau cùng đi xem phim thì tôi càng mừng."
Kỷ Lan nhẹ nhàng thở ra, đánh mắt sang bên cạnh nhìn bạn gái Nghiêm Vị, thấy Tương Lâm cùng Nghiêm Vị thật xứng đôi, mắt trượt xuống một chút thấy tay hai người đang nắm chặt lấy nhau.
Kỷ Lan thấy hâm mộ, chính anh cũng lâu rồi chưa cầm tay con gái. Không đúng, hôm qua cầm tay của Bạc Hà nhưng cô ấy cũng nhanh chóng rút ra. Lại nhớ lại, hôm qua còn ôm lấy thắt lưng của cô ấy, lúc ấy không có cảm giác gì, nhưng nhớ lại vòng eo kia thật nhỏ nhắn. Nếu ôm vào trong ngực khẳng định rất tuyệt vời, Kỷ Lan lập tức tỉnh lại nói: “Chúng ta tìm chỗ nào uống trà đi!"
Bạc Hà nói: “Không được, tôi cần phải về nhà sớm, 3 người các cậu đi thôi!"
Kỷ Lan nhíu nhíu mày, tôi cũng không muốn làm cái bóng đèn, thôi đi về nhà vẫn hơn.
Kỷ Lan lại lấy xe chở 3 người về nhà, sau đó một mình lái xe về.
Ông nội anh đang hào hứng xem ti vi, Kỷ Lan thật bội phục đài truyền hình, các đài đài nào cũng có chương trình giới thiệu bạn làm ông nội anh hằng ngày đều xem hết từ kênh này đến kênh khác, không kể sớm khuya.
Buổi tối hôm sau, Bạc Hà lại đi bar Dạ lan rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm Hứa Hoài đã không còn đến nữa. Nhưng Kỷ Lan lại tới.
Bạc Hà nhìn thấy anh cười nói: “Sau này cậu không cần đến đây nữa, anh ta sẽ không đến nữa đâu!"
Kỷ Lan run sợ một chút: “Tôi bị hạ đài?"
“Cái gì hạ đài?"
“Bạn trai đương nhiệm."
Bạc Hà phì cười: “Thực xin lỗi, hiện tại tôi đang vô cùng thất vọng cũng không có phí bồi thường."
Kỷ Lan hào hứng tan rã: “Aiz, cuộc đời thật sự là quá tịch mịch rồi!"
Bạc Hà đoán Kỷ Lan là đang thiếu được quan tâm chăm sóc, cho nên mới chán trường như vậy, nhân tiện nói: “Tôi xem cậu đúng là cần một người bạn gái, để tôi để ý giúp cậu, cậu yên tâm đi!"
“Mất việc!" Kỷ Lan cảm thấy sau khi tam tầm giờ rất nhàn rỗi, cũng may Dung Kiền đã từ Bắc Kinh trở về. Hai người hầu như đêm nào cũng đi cùng nhau. Về nhà Kỷ Lan phát hiện ông nội anh hôm nay không xem ti vi, lại đem kính lão ra dùng.
“Ông nội để cháu giúp ông!"
Ông nội anh nhanh chóng gác máy, từ kính lão liếc xéo anh một cái: “Không cần anh giúp, anh nhanh lên lầu đi ngủ đi!"
Sau khi Kỷ Lan không đi bar Dạ Lan đón Bạc Hà nữa trong lòng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, cho dù vẫn đi cùng Dung Kiền nhưng vẫn thấy không đúng cái gì đó.
Sau khi tan tầm, Dung Kiền lại gọi điện thoại: “Hôm nay tôi có hẹn họp mặt với bạn cũ."
Kỷ Lan vội hỏi: “Cậu cho tôi đi cùng với."
Dung Kiền giọng điều chán ghét nói: “Cậu không phải bạn gái tôi, cũng không phải vợ tôi, dẫn cậu the làm gì?" Dứt lời cũng rất “tuyệt tình" gác máy.
Kỷ Lan bỗng dưng có dự cảm, Dung Kiền lần này đi nhất định có điều gì mờ ám, quả nhiên ngày hôm sau Dung Kiền nét mặt tỏa sáng đi làm.
Kỷ Lan hỏi ba câu liền nói thật, quả nhiên họp mặt hôm qua, anh cùng một người bạn học cũ anh để ý đã lâu có tiến triển vượt bậc.
Kỷ Lan thấy hơi cô đơn, hai người bạn thân nhất của anh là Dung Kiền và Nghiêm Vị đều bận việc riêng không rảnh quan tâm anh.
Những ngày tuyết rơi tịch mịch, đảo mắt đến Tết nguyên đán.
Sáng sớm hôm nay, Kỷ Lan tình lại mở di động ra nhận được một cái tin nhắn.
“Tết nguyên đán tôi cùng Tương Lâm kết hôn, từ hôm nay trở đi sẽ chuẩn bị hôn lễ, sau khi nhận được tin nhắn nhanh chóng đến nhà tôi nhận phân công nhiệm vụ."
Kỷ Lan lập tức xuống giường, gọi điện thoại cho Nghiêm Vị.
“Nghiêm Vị, tin nhắn vừa rồi nhắn trong lúc mơ đúng không?"
“Không phải, tôi thật sự muốn kết hôn."
“Thật sao, kết hôn, các cậu mới quen nhau có vài ngày."
“Hai tháng, nhưng lại cảm thấy như đã biết nhau cả đời. Loại cảm giác này câu không hiểu đâu, đó giống như là định mệnh, thời gian dài ngắn không liên quan. Tương Lâm cũng thấy vậy, cô ấy nói lần đầu gặp tôi liền cảm thấy tôi giống như trong suy nghĩ của cô ấy bước ra. Chúng tôi đã gặp cha mẹ hai nhà, hai bên cha mẹ đều thấy chúng tôi rất vừa lòng, mẹ tôi cậu cũng biết rồi đó, chỉ ước gì hôm nay kết hôn mai sinh cháu cho bà."
Kỷ Lan kinh ngạc ngồi trên giường, gọi xong cuộc điện thoại này anh mới nhận thấy anh mặc quá ít quần áo, hắt xì một cái lại chui lại vào trong chăn, trừng mắt nhìn trần nhà, sau một lúc lâu vẫn cảm thấy chuyện này ngoài sức tưởng tượng.
Bạc Hà thề nhưng không hề bất ngờ, bởi vì Tương Lâm tán gẫu đều đem tiến triển của hai người kể cho cô nghe. Tuy rằng Bạc Hà cũng hiểu hai người tiến triển thần tốc nhưng những đôi như vậy không hiếm, hơn nữa trước đây khi cô giới thiệu Tương Lâm cho Nghiêm Vị cũng đã phân tích đầy đủ bối cảnh gia đình cùng tính cách hai người mới đưa ra lựa chọn.
Tương Lâm rất cảm kích Bạc Hà, mời cô làm phù dâu, Bạc Hà vui vẻ nhận lời.
Tương Lâm có một người em gái tên là Sở Tiếu Tiếu, bạn bè từ năm 10 tuổi ồn ào đòi làm phù dâu, cho nên Tương Lâm có hai phù dâu, bên kia Nghiêm Vị cũng mời Dung Kiền cùng Kỷ Lan làm phù rể.
Hôn lễ diễn ra trong kì nghỉ Tết nguyên đán, thời gian còn hơn một tháng, nhân một giờ lúc nghỉ trưa, Tương Lâm đưa Bạc Hà đến phố gần đó dạo, nhân tiện mua đồ cưới. Hôm nay Nghiêm Vị không đi làm nên cũng đi cùng. Ba người đến một trung tâm mua sắm đang đi chọn lựa, di động Nghiêm Vị vang lên.
Nghiêm Vị nhìn thoáng màn hình điện thoại, nhìn Bạc Hà cười cười: “Là Kỷ Lan!"
Điện thoại nối máy. Nghe thấy giọng Kỷ Lan nói: “Nghiêm Vị, cứu mạng!"
“Ông làm sao vậy?"
“Ông nội thay tôi báo dang tham gia chương trình tìm bạn gái!"
Nghiêm Vị cười đến thiều điều đau sốc bụng.
Bạc Hà cùng Tương Lâm bất ngờ nhìn Nghiêm Vị.
Gác máy, Nghiêm Vị cười đến không thở được nhìn hai người nói: “Đồng chí Kỷ Lan muốn lên ti vi!"
Tác giả :
Thị Kim