Trêu Chọc Trái Tim Em

Chương 14

Rời khỏi Happy Valley, Khương Bái vẫn chưa hoàn hồn sau khi nhảy bungee. 

Hai người không muốn đi nơi nào quá xa để ăn cơm, vậy nên họ đi bộ đến một nhà hàng khá đông khách nằm ngay giữa sườn núi Vọng Phạm.

Đây là một nhà hàng đồ nướng theo kiểu Hàn Quốc. Mặc dù khách đến ăn rất đông nhưng tốc độ phục vụ ở đây không hề chậm.

Dương Thư đã đói bụng từ sớm nên rất tự giác cầm dụng cụ lên nướng thịt.

Khương Bái cầm điện thoại lên xem thông báo, nhìn thấy có vài tin nhắn từ nhóm Wechat ban nãy, anh mở lên xem thử.

Thân Tử Du: 【Anh Bái, cậu còn sống không đấy?】

Thân Tử Du: 【Người nhà của cậu còn cần tôi chăm sóc không?】

Thân Tử Du: 【Tôi sẽ chú ý tin tức giùm cậu, cậu cứ nhảy bungee vui vẻ đi! Nếu có chuyện ngoài ý muốn, tôi nhất định sẽ đến nhặt xác cậu về! 】

Khóe miệng Khương Bái giật giật, gõ gõ hai chữ trả lời anh ta: 【Cút đi.】

Thân Tử Du: 【 Ồ, hóa ra vẫn còn sống nhăn răng hả? 】

Thân Tử Du: 【Vậy mà vừa rồi lại bày ra cái điệu bộ sắp chết tới nơi】

Thân Tử Du: 【Không phải chỉ là nhảy bungee thôi à? Vậy mà ban nãy trông cậu sợ như một thằng đần! 】

Thân Tử Du: 【 Ha ha ha ha, tôi buồn cười chết mất, mau giúp tôi gọi cứu thương 】

( Khương Bái đã đá Thân Tử Du ra khỏi group chat)

Doãn Toại: 【…】

( Thân Tử Du đã được Doãn Toại thêm vào group chat)

Thân Tử Du: 【Anh Bái, anh cư xử như vậy là không được đâu!】

Thân Tử Du: 【Hồi còn học đại học có rất nhiều người trong Hội sinh viên, nhưng chỉ có ba chúng ta là vẫn giữ được quan hệ thân thiết đến giờ. Tình nghĩa anh em lâu năm như vậy sao anh có thể nói đá là đá?】

Thân Tử Du: 【Tôi rất đau lòng T.T (*icon đau khổ*) 】

Thân Tử Du: 【Đúng là chỉ có anh Toại yêu tôi hu hu hu】

Khương Bái: 【Muốn bị đá tiếp?】

Thân Tử Du: 【Anh bái, em sai rồi!!!】

Thân Tử Du: 【Tôi quỳ gối xin lỗi cậu: bịch 】

Dương Thư đem thịt ba chỉ đã nướng xong để vào bát của anh, nói: “Ăn thử đi."

Khương Bái cất điện thoại: “Hóa ra nướng lâu như vậy là muốn cho tôi ăn à? Đúng là thụ sủng nhược kinh!"

(*) Thụ sủng nhược kinh: được cưng chiều mà kinh ngạc. Mình thấy dịch ra không hay nên để nguyên nghĩa.

Đôi mắt hoạt bát của Dương Thư khẽ chớp chớp mấy cái: “Tôi còn không phải sợ anh vẫn còn di chứng sau khi nhảy bungee à? Sợ tay anh vẫn còn run nướng không nổi."

Khương Bái khẽ giật mình, nhớ đến vừa rồi cũng bị tên ngốc kia chế giễu.

Anh lấp liếm: “Vừa rồi tôi có biểu hiện sợ hãi đâu?"

“Không có hả?" Dương Thư chăm chú nhớ lại. “Người vừa nhảy xuống đã la hét bảo cược mạng sống để chơi với tôi không phải là anh à?"

“…"

Cảnh tượng khi đó dường như một lần nữa hiện lên trong đầu, Khương Bái dần dần cảm thấy thật mất mặt!

Anh vậy mà còn thua một cô gái!

“Đó là lần đầu tiên tôi chơi thử, không kịp thích ứng là lẽ thường. Chẳng phải chính cô cũng nói lần đầu chơi cũng vậy à? Về sau chúng ta tìm cơ hội đi đến đó một lần nữa, tôi nhất định sẽ phát huy tốt hơn."

Dương Thư suy tư rồi lắc đầu: “Về sau chúng ta mỗi người một ngả, ai cũng có công việc riêng, có lẽ là không có cơ hội gặp lại đâu. Dù sao đây cũng xem như một kỷ niệm đáng nhớ. Lần sau anh có thể rủ người khác chơi cùng."

Vẻ mặt Khương Bái hơi giật mình, anh ngước nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

Cô cầm rau xà lách cuốn một miếng thịt vào, sau khi cắn một miếng thì hai mắt cong cong gật gù: “Ngon quá! Bảo sao lại đông khách như vậy!"

Màn hình điện thoại hiển thị đã ba giờ chiều. Khương Bái cuối cùng cũng ý thức được.

Ăn xong bữa cơm này, đến khi trở về khách sạn thì họ sẽ không còn liên hệ gì với nhau nữa.

Cô gái nhỏ vừa ăn vừa cười nói với anh, ánh mắt không hề có vẻ gì là nuối tiếc hay buồn bã.

Không hiểu vì sao Khương Bái lại cảm thấy bực bôi, anh đứng dậy: “Cô ăn đi, tôi đi vệ sinh chút."

Dương Thư tiếp tục nướng thịt ăn, vẫn không quên đem thịt đã nướng xong bỏ vào chén của “Tiền Nhị Minh", sau đó tự nướng cho mình một cây nấm.

Cô nhìn đồng hồ, định bụng chờ “Tiền Nhị Minh" quay lại sẽ thừa cơ nói với anh chuyện chụp ảnh.

Hai người hôm nay chơi vui vẻ như thế, chắc là anh sẽ đồng ý nhỉ?

Thời điểm hoàng hôn thế này chụp ảnh nhất định cực kỳ đẹp. Nếu anh chịu phối hợp có khi còn chụp được cảnh đêm nữa.

Vì ý định này nên cô lại bỏ thêm vào chén của anh mấy miếng thịt nướng nữa để lấy lòng.

Dương Thư ăn no rồi vẫn chưa thấy “Tiền Nhị Minh" quay về.

Không phải run chân ở trong đó không ra nổi chứ? Di chứng nhảy bungee mạnh vậy luôn hả?

Cô cầm điện thoại định thử gọi điện cho anh, nhưng lại đột nhiên phát hiện hai người không hề có phương thức liên lạc nào cả.

Cô định đến nhà vệ sinh tìm anh, tầm mắt vô tình liếc ra ngoài cửa sổ.

Ở ven đường đối diện sườn núi, một người đàn ông đang tùy ý dựa vào tảng đá lớn hút thuốc.

Xem ra di chứng của nhảy bungee thật sự rất nặng, có lẽ biến mất rất chậm.

Dương Thư chạy lại chỗ anh: “Tiền Nhị Minh, anh ổn chứ?"

Khương Bái thấy cô đi đến thì dập tắt điếu thuốc trên tay rồi ném vào thùng rác, anh nhún vai: “Tôi thì bị gì được chứ?"

Bộ dạng của anh vẫn là kiểu tùy tiện, bất cần đời.

“Vậy sao anh không ăn gì, tôi nướng cho anh rồi đấy."

“Tôi chưa đói." Anh nhìn cô. “Cô ăn xong chưa?"

Dương Thư gật gật đầu.

Khương Bái: “Tôi đã tính tiền rồi, cô đứng đây đợi tôi quay lại lấy túi xách."

Xe của Khương Bái đỗ ở cổng Happy Valley cách đây không xa, hai người rời khỏi nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc rồi bắt đầu đi bộ lên.

Dương Thư nhân cơ hội bắt chuyện với anh: “Thời tiết hôm nay rất đẹp, bây giờ cũng còn sớm, anh trở về chắc cũng không có gì làm đâu nhỉ?"

Khương Bái nghiêng mắt nhìn cô: “Thì sao?"

Cô phấn khởi chỉ vào máy ảnh trong túi: “Dù sao chúng ta cũng đã cầm theo máy ảnh cả ngày rồi, không nên lãng phí công sức, hay là anh để cho tôi chụp mấy tấm ảnh đi? Cảnh quan chỗ này đẹp như vậy có thể lưu giữ lại làm kỷ niệm, xem như trả ơn anh vì đã mời tôi ăn cơm."

Khương Bái cười nhạt, tiếp tục xách túi đi: “Là cô muốn chụp tôi, vậy mà còn nói giống như trả ơn cho tôi?"

Chân anh rất dài, bước đi cũng nhanh. Dương Thư theo sau không ngừng thở hổn hển: “Anh đi chậm tí đi, đang lên dốc đó, tôi chạy theo mệt lắm."

Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên gương mặt phiếm hồng của cô, khiến cho mọi hành động khác đều trở nên dư thừa.

Khương Bái bước chậm chân lại.

Cuối cùng Dương Thư cũng miễn cưỡng theo kịp được anh, tiếp tục nói: “Anh nghĩ tôi muốn chụp anh, tôi cũng không phủ nhận. Có điều tôi cảm thấy vẫn là đôi bên cùng có lời. Tôi chụp xong có thể gửi cho anh, nếu đoạt giải còn có thể chia tiền thưởng cho anh nữa."

Khương Bái hơi khó hiểu: “Nếu cô là nhiếp ảnh gia thì chắc là thường xuyên phải chụp ảnh, vậy sao cứ nhất định muốn chụp tôi?"

Dương Thư trả lời như lẽ đương nhiên: “Nhìn thấy cảnh đẹp nhất định phải chụp để lưu giữ lại rồi. Thấy anh tỏa sáng như mặt trời mọc, đẹp đẽ như ráng chiều ấm áp như vậy chẳng lẽ lại không muốn chụp hay sao?"

Khương Bái bỗng ngừng chân lại.

Dương Thư không kịp đề phòng, chụp mũi va vào cánh tay của anh. Mũi cô ê ẩm, nước mắt dâng trào.

Khương Bái đè tay đẩy đầu cô ngửa ra sau khiến khuôn mặt cô ngẩng lên, anh gằn từng chữ một: “Nhìn cho rõ, tôi là người, không phải mặt trời cũng không phải ráng chiều."

“Người mẫu đứng trước ống kính thì cũng chỉ là cảnh vật thôi, tôi đều phải suy nghĩ để chụp thế nào chụp người đó đẹp mắt nhất. Sự thật hiển nhiên thôi."

“Chụp đẹp xong rồi cầm ảnh của tôi đi thi?"

Hic.

“…"

Khương Bái mặc kệ cô, tiếp tục đi về phía trước.

“Tôi không để anh chụp không không, tôi sẽ trả tiền. Nếu anh thấy hai ngàn tiếng thưởng quá ít thì tôi sẽ cho anh thêm."

Dương Thư nói tiếp: “Chụp một tấm ảnh cũng không mất nhiều thời gian, chẳng lẽ yêu cầu nhỏ nhoi này anh cũng không đồng ý được sao? Bạn trai người ta đều chủ động chụp ảnh cho bạn gái, tôi ngược lại tình nguyện chụp cho anh, lại còn trả tiền nữa. Sao anh còn không vui?"

Cô không ngừng lải nhải đòi hỏi, Khương Bái nghĩ nghĩ: “Cô muốn chụp cũng được."

Thấy ánh mắt cô gái nhỏ sáng như sao, anh lại nói tiếp:" Có điều để ngày mai đi, hôm nay tôi mệt rồi."

Anh bỗng nhiên muốn kéo dài mối quan hệ của hai người.

Nếu như anh để cô chụp anh đem đi tranh tài nhận giải, vậy thì trong thời gian này hẳn là cũng sẽ có thể gặp nhau vài lần.

Anh đưa ra yêu cầu: “Cả quá trình chụp ảnh lẫn chỉnh sửa, và cả lúc cô đem đi dự thi thì đều phải thông qua ý kiến của tôi trước."

Thấy anh có thể đồng ý Dương Thư cực kỳ cao hứng, đối với mấy yêu cầu này không không ngại ngần đáp: “Được, chỉ cần anh cam kết sẽ không đổi ý là được!"

“Ừ, cam đoan với cô."

———-

Ở cổng Happy Valley có một cửa hàng trang sức, Dương Thư hưng phấn đi vào xem.

Bông tai hiện tại cô đã đeo rất lâu rồi, bây giờ muốn đổi một đôi khác.

Cô ngắm nghía kệ hàng một lúc, sau đó quay đầu hỏi “Tiền Nhị Minh" bên cạnh: “Anh thấy cái nào đẹp?"

Khương Bái liếc nhìn kệ hàng một lượt, sau đó cầm lên một đôi bông tai hình bươm bướm: “Cái này."

Dương Thư nhận lấy đôi bông tai, đôi cánh bươm bướm đang khẽ run nhè nhẹ. Ở dưới ánh đèn đôi cánh trở nên lấp  lánh, họa tiết cũng được làm rất tinh xảo, quả thật không tệ.

Xem ra mắt nhìn của người này cũng khá tốt. 

Đôi bông tai này trên kệ vẫn còn hai cái, cô lấy xuống nốt cái còn lại rồi nói với người bán: “Tôi lấy hết."

Lúc tính tiền thấy “Tiền Nhị Minh" đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên. Dương Thư nhìn anh hỏi: “Anh định mua tặng tôi à?"

Cô vốn định tự trả tiền.

Người đàn ông hững hờ đáp: “Xem như quà kỷ niệm."

Dương Thư: “…"

Quay về xe, Dương Thư cất lại một đôi bông tai vào túi xách, đôi còn lại được cô sát trùng sơ qua bằng cồn rồi trực tiếp soi gương đeo lên.

Cánh bướm khẽ run nhè nhẹ, cả người cô như tăng thêm một phần linh khí.

Tâm tình Dương Thư không tệ, cô thắt dây an toàn hỏi: “Bây giờ chúng ta về nghỉ hả?"

Khương Bái chỉnh ghế nghiêng về sau, khoanh tay dựa xuống, sau đó nhắm mắt lại nói: “Mệt quá, chợp mắt một lúc rồi hẵng về."

Dù sao cũng chơi liên tục rất nhiều trò chơi mạo hiểm, thể lực của họ tiêu hao rất nhiều. Dương Thư không nghi ngờ gì gật đầu: “Được, vậy anh ngủ một lúc đi, không cần vội."

Cô cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.

Khương Ngâm gửi cho cô một tin nhắn thoại trên Wechat.

Dương Thư không mang theo tai nghe, sợ quấy rầy “Tiền Nhị Minh" đang ngủ nên cô mở nhỏ âm lượng rồi đưa lên tai.

Có điều âm thanh vẫn không hề nhỏ tẹo nào: “Thư Thư, cậu có cần công việc nữa không hả? Sắp đến kỳ nghỉ Quốc Khánh, studio lại nhận thêm một đống hợp đồng, tớ và chị Lăng bận muốn chết!! Cho cậu hai ngày, nhanh chóng tranh thủ về ngay đi!"

Khương Bái ở bên cạnh khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm di động của cô. Chân mày anh nheo lại, sắc mặt âm trầm.

Dương Thư còn tưởng là do âm thanh điện thoại ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Cô vừa xin lỗi vừa che loa điện thoại lại nói: “Anh ngủ tiếp đi, để tôi mở nhỏ loa điện thoại lại."

Khương Bái nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhắm mắt lại ngủ.

Dương Thư suy nghĩ một chút rồi nhắn lại cho Khương Ngâm một tin: [Trong hai ngày này tớ sẽ sớm về thôi, moah moah~]

Khương Ngâm: [Chơi vui lắm hả?]

Dương Thư bất giác nhìn sang người đàn ông bên cạnh rồi trả lời: [Cũng tạm.]

Sau khi trò chuyện với Khương Ngâm thêm vài câu nữa, Dương Thư không nhịn được ngáp một cái.

Mặc dù nói là đến đây chơi để nghỉ ngơi thư thái đầu óc,  nhưng hầu như ngày nào cô cũng phải dậy sớm.

Bây giờ “Tiền Nhị Minh" đang ngủ, cũng không biết bao giờ họ mới quay về khách sạn. Vậy thì cô cũng đánh một giấc vậy!

Dương Thư cất điện thoại lại vào túi, điều chỉnh ghế ngã về sau một khoảng, rồi nằm xuống nhắm mắt lại.

Có vé miễn xếp hàng thật là tốt. Nếu không thì dù cô có tự mình mua được vé thì bây giờ chắc vẫn đang đứng phơi nắng cũng mọi người để chờ đến lượt.

Lông mày Dương Thư khẽ giãn ra, phấn khởi chuẩn bị đi ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, người bên cạnh vốn không có động tĩnh nào – Khương Bái chậm rãi mở mắt.

Anh đột nhiên cảm thấy một ngày trôi qua thật nhanh.

Còn chưa chơi đủ đã kết thúc rồi.

Cô gái nhỏ nằm ngửa trên ghế ngồi, khóe môi đỏ hồng khẽ nhếch lên. Hô hấp của cô đều đặn, hiển nhiên đã thiếp đi rồi.

Đúng là khó có được thời điểm cô yên tĩnh như vậy.

Miệng cô bỗng nhiên động đậy, phun ra một bong bóng nhỏ.

Đuôi lông mày Khương Bái khẽ nhếch lên, thích thú ngắm nhìn cô.

Bong bóng nước bọt trong suốt, nhỏ cỡ chừng một đốt tay.

Bên ngoài cửa số có vài ánh nắng chiếu vào miệng cô, khiến xung quanh bao trùm một vẻ rực rỡ.

Khương Bái nhìn chằm chằm bong bóng nhỏ, chậm rãi đưa tay chọt vào một cái khiến nó vỡ tan.

Cô gái nhỏ khẽ liếm môi, hơi xoay người rồi tiếp tục ngủ.

Trong lúc Khương Bái ngắm cô ngủ đến thất thần thì điện thoại bên cạnh bỗng vang lên một âm thanh. 

Anh ngồi thẳng đậy, tìm kiếm điện thoại rồi mở lên.

Doãn Toại vừa gửi cho anh một tin nhắn Wechat riêng: [Cậu có người yêu rồi?]

Mí mắt Khương Bái giật một cái, vô thức nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh.

Anh cảnh giác nhìn xung quang, thậm chí còn hướng ra cửa sổ ngó thử.

Trong bãi đỗ xe lớn ngay cổng Happy Valley, anh không hề tìm được bóng dáng của tên nhóc Doãn Toại kia.

Khương Bái: [?]

[Sao lại hỏi như vậy?]

Doãn Toại: [Trực giác.]

Khương Bái bật cười.

Cái này là loại trực giác kì quái gì vậy? Chẳng lẽ đàn ông cũng có giác quan thứ sáu à?

Anh nghĩ thế nào cũng thấy vô lí: [Người anh em, trực giác của cậu khiến tôi sợ đấy. Không phải cậu có ý với tôi chứ?]

[Tôi biết dáng dấp của tôi đẹp trai ngời ngời, nhưng tôi không có hứng thú với đàn ông đâu. Cậu kiềm chế bản thân một tí, đừng làm tôi sợ nha!]

Doãn Toại: […]

[Đồ điên.]

Khương Bái: [Không phải à? Vậy sao tự dưng lại hỏi như thế?]

Doãn Toại: [Lúc sáng có cuộc họp công việc, tình cờ gặp được Giang Triệt.]

Khương Bái: [Đúng là Giang Triệt cho tôi một cái vé Happy Valley, tôi đến đó chơi nhảy bungee. Nhưng mà cái này với người yêu thì có quan hệ gì?]

Doãn Toại: [Điểm nhấn là: vé tình nhân]

Khương Bái: “…"

[Một cái vé tình nhân thì có thể nói được cái gì chứ? Tôi cầm vé tình nhân đến đó một mình chơi nhảy bungee, có vấn đề gì à?]

Doãn Toại: [Không có vấn đề.]

[Các cậu chơi vui vẻ, trở về nhớ mời tôi ăn cơm một bữa.]

Khương Bái nhìn chằm chằm hai chữ “các cậu", cười cười.

Mời cậu ăn cái rắm ấy!

Nghĩ đến suy đoán của Doãn Toại vừa rồi, anh lại liếc mắt nhìn sang cô gái đang ngủ bên cạnh.

Người yêu?

—–

Dương Thư ngủ một giấc sâu, đến khi tỉnh lại trên người đã có thêm một cái áo khoác. 

Cô chớp chớp mắt nhìn, phát hiện “Tiền Nhị Minh" bên cạnh không biết đã tỉnh từ lúc nào. Anh đang ngồi ở chỗ của mình lướt điện thoại.

Sắc trời bên ngoài đã dần trở tối, trong xe vẫn không bật đèn. Ánh sáng điện thoại chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông.

“Có phải tôi ngủ lâu lắm rồi không? Trời tối mất rồi." Cô gỡ áo khoác trên người trả lại cho “Tiền Nhị Minh".

Người đàn ông đưa tay nhận lấy, đáp: “Tỉnh đúng lúc lắm."

Nói rồi anh hất cằm, ra hiệu cho cô nhìn về phía trước: “Sắp bắt đầu rồi."

“Cái gì cơ?" Dương Thư nghi ngờ nhìn theo.

Chỗ anh dừng xe tương đối cao, vừa vặn nhìn được kiến trúc tinh xảo và ánh đèn lấp lánh của Happy Valley.

Từng lâu đài cao cao trên đỉnh núi xếp cạnh nhau, trong màn đêm dường như còn tỏa ra một sự huyền bí.

“Hóa ra chỗ này buổi tối đẹp vậy." Cô lấy máy ảnh trong túi ra, cả người khẽ lách ra khỏi cửa số định chụp lại cảnh này.

Vừa nhấn nút chụp thì ánh đèn xung quanh bỗng vụt tắt, xung quanh đen kịt một màu.

Ngay sau đó lại “Vù" một tiếng, một ánh lửa từ dưới đất lao lên bung tỏa rực rỡ trên bầu trời.

Pháo hoa tỏa ra bốn phía, lộng lẫy và rực rỡ tựa như dải ngân hà. Nhưng nhìn kỹ lại giống mưa sao băng đang lướt qua Trái Đất.

Dương Thư hưng phấn: “Buổi tối ở đây còn bắn phảo hoa nữa à?]

Khương Bái đáp: “Không phải tối nào cũng có, hôm này vừa đúng dịp."

Pháo hoa trên bầu trời không ngừng nở rộ, ánh sáng đỏ rực phảng phất trên khuôn mặt.

Dương Thư nghi ngờ nhìn sang anh: “Vậy là không phải anh buồn ngủ mà cố tình kéo dài thời gian để chờ xem pháo hoa sao?"

“Con gái các cô chắc là sẽ thích mấy cái này." Anh khẽ nhìn đôi mắt trong suốt của cô gái nhỏ. " “Hôm nay chơi vui như vậy, bây giờ kết thúc thế này không biết có khiến cô nhớ lâu một chút không?"

Dương Thư nghe lời anh nói thì nhăn mày cười: “Anh là hi vọng tôi sẽ nhớ pháo hoa hay là nhớ anh?"

“Em nói xem?" Người đàn ông vươn tay ôm lấy gáy cô, nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn.

Anh cảm giác mình đã bị trúng độc rồi.

Biết rõ mối quan hệ này mỏng manh dễ vỡ nhưng vẫn vô thức chìm đắm.

Bên tai anh lại vang lên mấy câu nói của cô lúc trước. 

— “Tôi cảm thấy hai người đến với nhau đều xuất phát từ mong muốn gì đó."

— “Những thứ đó đều không đáng tin chút nào, vậy nên xưa nay tôi không muốn làm kiểu giao dịch như vậy."

— “Tôi cảm thấy hai chúng ta có ước hẹn thời hạn mối quan hệ tình nhân này rất tốt, ai cũng không cần phải hứa hẹn gì với đối phương trong tương lai."

Nếu đã như vậy, bây giờ không nói chuyện tình cảm, không nói chuyện tương lai nữa, chỉ cần sống tốt cho hiện tại là được.

Lòng bàn tay anh khẽ giữ cằm cô gái nhỏ, khiến khóe miệng cô hé ra.

Đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào trong, tùy ý làm loạn, càng hôn càng sâu.
Tác giả : Dạ Tử Tân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại