Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng
Chương 84: Qua nhà tôi hay là nhà cô, tự chọn
"NO, là mẹ tôi, người phụ nữ này, đánh đâu thắng đó, không ai bằng, một chiêu Sư Tử Hống, liền có thể khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, lăn đất mà chạy, không phải sao, buộc tôi bán tháo tài khoản." "Gia gia yêu Thủy Thủy" phàn nàn nói.
Thẩm Mặc Thần minh bạch.
Cái gia gia này, không phải bạn trai Thủy Miểu Miểu, mà chính là con cô.
Ánh mắt Thẩm Mặc Thần mềm mấy phần, hiện lên một ánh sáng, hỏi dò: "Có phải hai người từng tới Mỹ không?"
"Đi qua, khi còn bé tôi ra đời ở nước Mỹ." Viêm Viêm không hề phòng bị nói.
Tâm lý Thẩm Mặc Thần run lên, hỏi tiếp: "Mẹ cậu có phải sửa tên hay không?"
"A? Làm sao anh biết?" Viêm Viêm kinh ngạc hỏi.
"Trước kia cô ấy tên là gì? Mất trí nhớ qua sao?" Thẩm Mặc Thần tiếp tục hỏi.
"Cái này tôi cũng không biết, tự khi bắt đầu hiểu chuyện, mẹ không hề đề cập tới chuyện quá khứ, tôi cũng không biết bà có mất trí nhớ hay không, hôm nào tôi hỏi một chút, đúng, đại thần, anh thật muốn mua nick này sao?" Viêm Viêm trở lại chuyện chính nói.
Thẩm Mặc Thần không ức chế được kích động, tay nắm chặt con chuột run rẩy.
Anh vẫn hoài nghi Thủy Miểu Miểu là Lý Tư Tư.
Quả nhiên, cô đi qua nước Mỹ, cũng sửa đổi tên.
"Mua, chút nữa tôi kêu người liên hệ với cậu." Thẩm Mặc Thần vội vàng đứng lên.
Hiện tại anh rất muốn gặp Thủy Miểu Miểu.
Thẩm Mặc Thần nhanh chân đi ra ngoài cửa, cầm điện thoại di động lên gọi cho Miêu Kiều.
"Bỏ sáu vạn mua tài khoản "Gia gia yêu Thủy Thủy", cũng hỏi cậu ta số điện thoại di động, tên cửa hàng, nick QQ." Thẩm Mặc Thần ra lệnh xong, tiến vào thang máy.
Ra thang máy, anh liền gọi điện thoại cho Thủy Miểu Miểu.
Thủy Miểu Miểu vừa mua hạch đào, chuẩn bị trở về, đi đến trạm xe buýt, nhận được điện thoại của Thẩm Mặc Thần.
"Ở đâu?" Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi.
"Trên đường, thế nào?" Thủy Miểu Miểu nhớ lại, cô giống như không có có đắc tội Thẩm Mặc Thần, sao anh đột nhiên gọi điện thoại cho cô.
"Qua nhà tôi, hay là nhà cô, tự chọn." Thẩm Mặc Thần bá đạo nói.
"Hả?" Thủy Miểu Miểu nhíu lông mày, rất là kinh ngạc, không muốn gặp anh, ngay thẳng nói: "Tôi không biết anh, nhà tôi không chào đón anh."
"Tôi qua nhà cô." Thẩm Mặc Thần nói câu trần thuật.
Thủy Miểu Miểu gấp gáp, bật thốt lên: "Đừng."
Để anh nhìn thấy Viêm Viêm, chẳng phải đùa sao.
"Xem trí nhớ tôi này, nghĩ ra rồi, anh là Thẩm tổng!" Thủy Miểu Miểu vui tươi hớn hở nói.
Thẩm Mặc Thần: "..."
Cô giả bộ không biết.
Thẩm Mặc Thần đè nén tức giận, bá đạo nói ra: "Trong vòng nửa canh giờ, gặp ở nhà cô, nếu không, cô sẽ biết tay."
"Tôi vừa vặn ở Tử Kim Thành, tôi qua chỗ anh, gần chỗ anh, nhà tôi quá nhỏ, làm sao rộng rãi như nhà anh, đúng không? Ha ha ha." Thủy Miểu Miểu kéo ra nụ cười nói ra.
"Vậy thì chỗ tôi." Thẩm Mặc Thần nói xong cúp điện thoại.
Trên đường Thủy Miểu Miểu đi tới trong lòng run sợ, mí mắt một mực co giật, luôn cảm thấy có chuyện không tốt phát sinh.
Cô đang hoảng hốt, nhìn thấy Thẩm Mặc Thần từ trong thang máy đi ra, khí thế hung dữ, không được tốt.
Thủy Miểu Miểu hơi hồi hộp một chút, còn không có làm ra phản ứng gì, Thẩm Mặc Thần ôm eo cô, rút ngắn, để thân thể cô không thể tách rời với anh.
Cúi đầu, hôn lên môi cô, mạnh mẽ mà bá đạo vươn lưỡi vào, khóa chặt hơi thở của cả hai lại.
Trong đầu Thủy Miểu Miểu trống không.
Bàn tay anh đã đi vào trong quần áo cô, bao trùm trên mềm mại.
Thủy Miểu Miểu bỗng giật mình.
Cảnh tượng này sao quen thuộc như vậy, hôm qua, có phải bọn họ làm qua cái gì hay không?
Còn không có nhớ ra, Thủy Miểu Miểu mất đi trọng tâm, không biết lúc nào đã đến giường của anh.
Thẩm Mặc Thần nhanh chóng cởi quần áo của mình, lộ ra cơ ngực cường tráng, đường cong cơ thể tràn ngập lực lượng.
Theo đường cong xuống dưới, Thủy Miểu Miểu có thể nhìn thấy cái thứ giống đực có lực phá hủy mạnh, khi thế vương giả, tiến tới.
Thẩm Mặc Thần minh bạch.
Cái gia gia này, không phải bạn trai Thủy Miểu Miểu, mà chính là con cô.
Ánh mắt Thẩm Mặc Thần mềm mấy phần, hiện lên một ánh sáng, hỏi dò: "Có phải hai người từng tới Mỹ không?"
"Đi qua, khi còn bé tôi ra đời ở nước Mỹ." Viêm Viêm không hề phòng bị nói.
Tâm lý Thẩm Mặc Thần run lên, hỏi tiếp: "Mẹ cậu có phải sửa tên hay không?"
"A? Làm sao anh biết?" Viêm Viêm kinh ngạc hỏi.
"Trước kia cô ấy tên là gì? Mất trí nhớ qua sao?" Thẩm Mặc Thần tiếp tục hỏi.
"Cái này tôi cũng không biết, tự khi bắt đầu hiểu chuyện, mẹ không hề đề cập tới chuyện quá khứ, tôi cũng không biết bà có mất trí nhớ hay không, hôm nào tôi hỏi một chút, đúng, đại thần, anh thật muốn mua nick này sao?" Viêm Viêm trở lại chuyện chính nói.
Thẩm Mặc Thần không ức chế được kích động, tay nắm chặt con chuột run rẩy.
Anh vẫn hoài nghi Thủy Miểu Miểu là Lý Tư Tư.
Quả nhiên, cô đi qua nước Mỹ, cũng sửa đổi tên.
"Mua, chút nữa tôi kêu người liên hệ với cậu." Thẩm Mặc Thần vội vàng đứng lên.
Hiện tại anh rất muốn gặp Thủy Miểu Miểu.
Thẩm Mặc Thần nhanh chân đi ra ngoài cửa, cầm điện thoại di động lên gọi cho Miêu Kiều.
"Bỏ sáu vạn mua tài khoản "Gia gia yêu Thủy Thủy", cũng hỏi cậu ta số điện thoại di động, tên cửa hàng, nick QQ." Thẩm Mặc Thần ra lệnh xong, tiến vào thang máy.
Ra thang máy, anh liền gọi điện thoại cho Thủy Miểu Miểu.
Thủy Miểu Miểu vừa mua hạch đào, chuẩn bị trở về, đi đến trạm xe buýt, nhận được điện thoại của Thẩm Mặc Thần.
"Ở đâu?" Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi.
"Trên đường, thế nào?" Thủy Miểu Miểu nhớ lại, cô giống như không có có đắc tội Thẩm Mặc Thần, sao anh đột nhiên gọi điện thoại cho cô.
"Qua nhà tôi, hay là nhà cô, tự chọn." Thẩm Mặc Thần bá đạo nói.
"Hả?" Thủy Miểu Miểu nhíu lông mày, rất là kinh ngạc, không muốn gặp anh, ngay thẳng nói: "Tôi không biết anh, nhà tôi không chào đón anh."
"Tôi qua nhà cô." Thẩm Mặc Thần nói câu trần thuật.
Thủy Miểu Miểu gấp gáp, bật thốt lên: "Đừng."
Để anh nhìn thấy Viêm Viêm, chẳng phải đùa sao.
"Xem trí nhớ tôi này, nghĩ ra rồi, anh là Thẩm tổng!" Thủy Miểu Miểu vui tươi hớn hở nói.
Thẩm Mặc Thần: "..."
Cô giả bộ không biết.
Thẩm Mặc Thần đè nén tức giận, bá đạo nói ra: "Trong vòng nửa canh giờ, gặp ở nhà cô, nếu không, cô sẽ biết tay."
"Tôi vừa vặn ở Tử Kim Thành, tôi qua chỗ anh, gần chỗ anh, nhà tôi quá nhỏ, làm sao rộng rãi như nhà anh, đúng không? Ha ha ha." Thủy Miểu Miểu kéo ra nụ cười nói ra.
"Vậy thì chỗ tôi." Thẩm Mặc Thần nói xong cúp điện thoại.
Trên đường Thủy Miểu Miểu đi tới trong lòng run sợ, mí mắt một mực co giật, luôn cảm thấy có chuyện không tốt phát sinh.
Cô đang hoảng hốt, nhìn thấy Thẩm Mặc Thần từ trong thang máy đi ra, khí thế hung dữ, không được tốt.
Thủy Miểu Miểu hơi hồi hộp một chút, còn không có làm ra phản ứng gì, Thẩm Mặc Thần ôm eo cô, rút ngắn, để thân thể cô không thể tách rời với anh.
Cúi đầu, hôn lên môi cô, mạnh mẽ mà bá đạo vươn lưỡi vào, khóa chặt hơi thở của cả hai lại.
Trong đầu Thủy Miểu Miểu trống không.
Bàn tay anh đã đi vào trong quần áo cô, bao trùm trên mềm mại.
Thủy Miểu Miểu bỗng giật mình.
Cảnh tượng này sao quen thuộc như vậy, hôm qua, có phải bọn họ làm qua cái gì hay không?
Còn không có nhớ ra, Thủy Miểu Miểu mất đi trọng tâm, không biết lúc nào đã đến giường của anh.
Thẩm Mặc Thần nhanh chóng cởi quần áo của mình, lộ ra cơ ngực cường tráng, đường cong cơ thể tràn ngập lực lượng.
Theo đường cong xuống dưới, Thủy Miểu Miểu có thể nhìn thấy cái thứ giống đực có lực phá hủy mạnh, khi thế vương giả, tiến tới.
Tác giả :
Xán Miểu Ái NgưXán Miểu Ái Ngư