Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng
Chương 25: Thơm quá
Không biết Chúc Vưu học mấy thứ kỳ cục này ở đâu nữa, cho dù Bùi Vân Thư dễ tính, cũng bị hắn chọc đến lộ ra mấy phần hơi người.
Hơi người này, đương nhiên là tức giận rồi.
Xế chiều hôm đó, ba người họ từ biệt lão hòa thượng xuống núi, khi đi qua rừng hoa đào trên núi thì Hoa Nguyệt kéo tới một cơn gió, cánh hoa đào theo gió bay đầy trời, thong thả đáp xuống đất.
Bùi Vân Thư đặt chuyện Tình Tùy Cổ ra sau đầu, y ngự kiếm bay trong rừng hoa đào, Chúc Vưu đứng sau lưng y, một tay hắn ôm hờ eo y, một tay còn lại nghịch tóc y.
Sắp vào đêm, ba người dừng ở một thị trấn nhỏ. Trong trấn chỉ có duy nhất một khách điếm, khách điếm cũng chỉ còn hai gian phòng cuối cùng, Bùi Vân Thư nói: “Ta vàHoa Nguyệt một gian."
Vừa mới dứt câu, bầu không khí nhất thời lạnh xuống hẳn.
Chúc Vưu mặt không cảm xúc, ông chủ khách điếm bị hắn dọa sợ đến cúi người trốn sau quầy run lẩy bẩy.
Cuối cùng, Bùi Vân Thư vẫn phải ở cùng phòng với Chúc Vưu.
May là trong phòng có hai giường, một ngoài, một trong, Bùi Vân Thư đặt mớ đồ ăn mua dọc đường lên bàn, chỉ vào cái giường ở ngoài nói: “Ngươi ngủ cái đó."
Chúc Vưu sao cũng được gật đầu, ngón tay nghịch đồ trên ăn vặt bàn, cầm lấy một miếng thịt khô đặt vào miệng.
Bùi Vân Thư thấy chuyên tâm hắn ăn, bèn dè dặt đi vào phòng trong, ngay cả giày cũng không kịp cởi, nửa quỳ trên giường, kéo rèm xuống. Sau khi xác định độ dày của rèm che đủ để Chúc Vưu ở bên ngoài không thể thấy rõ y đang làm gì, Bùi Vân Thư khó chịu giải khai y phục.
Y phục của phàm nhân cũng phân chia tốt xấu, bộ Bùi Vân Thư đang mặc trên người rõ là tốt lắm rồi, nhưng vẫn cọ đến đau đớn, bây giờ mới có cơ hội để thoa thuốc.
Y vừa cúi đầu nhìn, thuốc mà buổi sáng thoa đã bị dính hết lên áo, chẳng những không có chút tác dụng nào, trông có vẻ còn nghiêm trọng hơn.
Chẳng trách càng lúc càng đau thêm.
Bùi Vân Thư nhíu mày, quay đầu liếc nhìn xem Chúc Vưu, mơ hồ nhìn thấy bóng người vẫn còn ngồi cạnh bàn, mới an tâm, lấy dược cao ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng quét lấy một ít, sau đó bôi lên.
Y cúi đầu, đặc biệt chăm chú, hoàn toàn không hay biết tấm rèm sau lưng đã bị gió thổi hé ra khe hở rất nhỏ.
*
Sợ thuốc vừa bôi lên lại bị dính hết lên áo nữa, sau khi Bùi Vân Thư mặc y phục vào cũng không cột đai lưng lên, đến khi cảm giác thuốc đã thấm hết, y mới cẩn thận cột chặt đai lưng.
Lúc này y mới nhận ra mình vào phòng trong lâu như vậy, mà Chúc Vưu cũng không tới kiếm y. Bùi Vân Thư thấy là lạ, vừa ra gian ngoài xem, Chúc Vưu không còn bên bàn nữa, bồn tắm đằng sau tấm bình phong có tiếng nước vang lên.
Chân trời chỉ mới điểm đen, mà đã tắm rửa rồi sao?
Từ bốn phía quanh bình phong, sương khói tủa ra bay khắp phòng.
“Chúc Vưu," Bùi Vân Thư hỏi, “Nước ngươi đang dùng có nóng quá không vậy? Hơi nóng đã lan đầy phòng rồi, nếu dùng nước nóng để tắm, thì không nên ngâm lâu, sẽ không thoải mái."
Y vừa dứt lời, sau bình phong lập tức truyền ra một tiếng vang nặng nề, Bùi Vân Thư cả kinh, vô thức lướt qua bình phong đi vào trong nhìn xem, thấy rõ tình cảnh lập tức ngạc nhiên vô cùng.
Cả người Chúc Vưu nóng hừng hực đến bốc hơi, trên người không có mặc y phục, cũng không biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì, mà lúc này, hai cái sừng trên đầu hắn đâm vào vách thùng tắm, làm thùng bị thủng hai cái lỗ nhỏ, hai cái lỗ nhỏ làm sừng rồng của hắn bị kẹt lại, vậy nên Chúc Vưu không thể nhúc nhích được.
Bùi Vân Thư ngạc nhiên xong, rồi nín cười.
Chúc Vưu thấy y đi vào, màu đỏ của yêu văn trên mặt càng đậm hơn, hắn mím môi, trên mặt là sự không vui rất rõ ràng, đang định rút sừng ra thật mạnh, Bùi Vân Thư đã vội vã cản hắn lại, “Đợi một chút."
Y tận lực không nhìn cơ thể không có gì che chắn của Chúc Vưu trong thùng tắm, đi vòng tới phía trước ngồi xổm xuống, nhìn thử khúc sừng đang đâm ra ngoài thùng gỗ, thử đẩy vào, đúng thật là rất chặt.
Bùi Vân Thư đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Chúc Vưu, nghi hoặc, “Không thể thu hồi lại sao?"
“…" Từ góc độ này, Bùi Vân Thư không nhìn được biểu cảm trên mặt Chúc Vưu, chỉ có thể nhìn thấy tóc đen của hắn, chỉ ngước mắt lên nhìn một cái, Bùi Vân Thư lại tiếp tục nhìn xuống cái sừng đang bị kẹt của Chúc Vưu, nghe Chúc Vưu trả lời, “Thu không được."
“Vì sao?" Bùi Vân Thư tò mò.
Chúc Vưu nói: “Muốn giao phối."
Giao long muốn giao phối, thì đương nhiên phải phô ra hình tượng xinh đẹp nhất của bản thân. Bất kể là yêu văn hay là sừng giao long, trước khi giải quyết xong dục vọng thì không thể biến mất.
Bùi Vân Thư bất ngờ không kịp chuẩn bị nghe được câu trả lời này, Chúc Vưu thẳng thắn không quanh co, người ngượng ngùng là y. Y liên tục ho khan mấy tiếng, ho đến mặt ửng hồng, rồi bắt đầu chuyên chú nghĩ cách giúp Chúc Vưu rút sừng ra, không hỏi chuyện Chúc Vưu nữa.
Sừng cứng hơn bồn tắm không biết bao nhiêu lần, nếu như là trong những thành trấn khác, đành phải hi sinh một cái thùng tắm, nhưng đây chỉ là một thôn trấn nho nhỏ, thùng tắm cũng không có nhiều, ông chủ đã quẫn bách như vậy, nếu làm hỏng cái thùng này rồi, sợ mấy ngày nay không có cách nào để đi mua cái mới.
Bùi Vân Thư đã dùng hết các loại biện pháp, cuối cùng vất vả lắm mới rút được sừng rồng của Chúc Vưu ra. Một giây sau Chúc Vưu có thể di chuyển, bất ngờ đứng lên, hắn đưa tay đi nắm lấy cổ tay Bùi Vân Thư, con ngươi đen tối chất chứa đầy dục vọng.
Bùi Vân Thư bị hắn kéo lại, “Làm sao vậy?"
Giọng Chúc Vưu, trầm thấp nói: “Muốn giao phối."
Nước nóng chảy từ trên người hắn xuống thùng tắm, tiếng nước ầm ĩ đầy nóng nảy, tay Chúc Vưu nắm chặt cổ tay Bùi Vân Thư, nóng đến mức khiến cho người ta muốn co người lại.
Bùi Vân Thư muốn hất tay của hắn ra, nhưng y có cảm giác hình như cơ thể mình cũng đang không đúng lắm, da thịt bắt đầu nóng lên, tay chân dần vô lực, dường như có hương vị kỳ dị nào đó đang phiêu tán trong không, sau mấy lần ngửi, càng cảm thấy người nóng hơn nữa.
“Ta muốn uống nước, " Y véo tay, không biết mình bị gì, “Chúc Vưu, ta muốn đi ra ngoài uống nước."
Đột nhiên Chúc Vưu nhăn lông mày, đầu mũi khẽ hít, “Thơm quá."
Hắn tiến dần về nơi đang toả ra hương vị, lại nghe ra được từ trên thân thể Bùi Vân Thư, Bùi Vân Thư đến hô hấp còn thấy khó khăn, y kéo tay Chúc Vưu ra, Chúc Vưu buông y ra, chỉ nhắm mắt lại ngửi hương vị trên người y.
Bùi Vân Thư chạy ra từ sau tấm bình phong, ước chừng uống hết hai chén nước lạnh đầy, rồi cố gắng bình phục lại hô hấp, mùi hương kỳ dị trong không khí mới từ từ phai nhạt.
Sau tỉnh táo lại, Bùi Vân Thư lập tức nghĩ tới con cổ trùng trong cơ thể y kia.
Sao lại tỏa mùi nhanh như vậy chứ?
Chẳng lẽ là do Chúc Vưu động tình, làm cho Tình Tùy Cổ cũng động tình theo?
Bùi Vân Thư nghĩ đi nghĩ lại, đều cảm thấy khả năng này là lớn nhất, y nhanh chóng thu thập đồ đạc, đêm hôm chạy tới gian phòng Hoa Nguyệt ở sát bên, tình huống bây giờ đặc thù, y không thể ở cùng một phòng với Chúc Vưu được.
Hoa Nguyệt mở cửa cho y, cực kỳ kinh ngạc, “Mỹ nhân, sao ngươi lại đến?"
Bùi Vân Thư tránh không đáp, “Tối nay ta ở chỗ ngươi đả tọa một đêm."
*
Nói là đả tọa một đêm, nhưng mới đến nửa đêm, Bùi Vân Thư vẫn ngủ thiếp đi.
Hồ ly đang cầm đọc thoại bản về thư sinh và hồ yêu dưới ánh đèn, thấy Bùi Vân Thư ngủ, chợt nghĩ nên ôm y lên giường, nhưng còn chưa kịp tới gần Bùi Vân Thư, một tấm vải trắng đột nhiên xông tới hung hăng đánh vào tay hắn.
Hồ ly hít vào một ngụm khí lạnh, một đôi tay ngọc bị đánh sưng hết lên.
Sau một khắc, Chúc Vưu mới bất ngời hiện thân tới bên cạnh Bùi Vân Thư, hắn cúi người ôm Bùi Vân Thư, lạnh lùng liếc Hoa Nguyệt một cái, ôm Bùi Vân Thư đi.
Đặt Bùi Vân Thư lên giường sau xong, hắn cúi đầu nhìn người đang ngủ say hồi lâu, mới cúi người xuống, bên khóe môi Bùi Vân Thư, nhẹ nhàng chạm một cái.
Đôi môi sưng táy đã tan đi rất nhiều, Chúc Vưu hôn một cái rồi một cái, nhẹ nhàng hạ xuống lại nhẹ nhàng nâng lên, không thô lỗ giống như lần trước nữa, nếu chỉ như vậy, thì sẽ không bị sưng lên.
*
Còn có bốn ngày nữa là chợ yêu quỷ mở, nếu cứ ngự kiếm đi thẳng, không tới một ngày là có thể đến chợ rời. Bởi vì dư dả thời gian, ba người vừa đi vừa nghỉ, cũng coi như là một hồi du sơn ngoạn thủy.
Khoảng cách tới chợ yêu quỷ càng ngày càng gần, tần suất nhìn thấy yêu ma quỷ quái càng bắt đầu tăng lên, Bùi Vân Thư dọc đường đi được mở mang tầm mắt, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, chưa từng nghĩ là, trên thế gian này ngoại trừ còn người, thế giới khổng lồ này còn nhiều điều đặc sắc như thế.
Nhưng sắp tới giờ chợ yêu quỷ mở, ba người lại gặp được người của Hoa Cẩm môn.
Cả ba đang đứng lẫn trong đám yêu giữa đường, nhìn thấy ma tu Hoa Cẩm môn mang hai cỗ kiệu màu đen khoa trương bay giữa không trung, lúc chúng đi ngang qua thì Bùi Vân Thư hơi nghiêng đầu.
Cỗ kiệu màu đen đi xa, khí thế vô cùng kinh người, Hoa Nguyệt đứng một bên hừ lạnh một tiếng: “Tên đại ma tu đáng chết kia cũng tới nữa!"
Bùi Vân Thư khẽ ừ một tiếng, nhìn thấy đám Hoa Cẩm môn đi đã xa, nắm chặt Thanh Việt kiếm trong tay.
Sát ý quanh quẩn ở trong lòng, sỉ nhục bên trong bí cảnh hồ tộc, y vĩnh viễn không quên.
Năm ngón tay đang nắm chặt Thanh Việt kiếm thì bị một bàn tay khác tách ra từng ngón một, Bùi Vân Thư nghiêng đầu nhìn sang, Chúc Vưu cụp mắt nhìn y, sau đó liếc đám ma tu Hoa Cẩm môn ở đằng xa, sát khí dần bốc lên trong mắt, Bùi Vân Thư còn có thể nhìn thấy lệ khí tàn nhẫn trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.
“Chúc Vưu đại nhân, " Hoa Nguyệt kế bên cũng cảm nhận được cỗ sát khí làm hắn sởn cả tóc gáy này, vội nói, " Sau khi chợ yêu ma bắt đầu không cho giết người, đây là quy củ trong chợ yêu ma. Nếu như chúng ta muốn làm gì đám Hoa Cẩm môn đó, hoặc là ra tay trước khi chợ yêu ma bắt đầu, hoặc là sau khi kết thúc."
Nhưng ma tu Hoa Cẩm môn đông, tu vi cao thâm, ra tay trước khi chợ yêu ma mở, sợ là không ổn.
Chúc Vưu không vui, “Giết người còn phải chờ?"
Hoa Nguyệt suy nghĩ một chút, nghiêm cẩn trả lời: “Phải chờ."
Ý của hai người nói không phải là không xử Hoa Cẩm môn, mà là lúc nào mới. Sát khí của một người càng nặng hơn một người, sau khi Bùi Vân Thư bình tĩnh lại, trái lại cong môi nở nụ cười.
“Vậy thì chờ sau chợ yêu ma đi."
Lần này đi chợ yêu ma, tìm Quỷ Y mới là chuyện chính, Trâu Ngu cũng không được quan trọng đến vậy.
Hoa Nguyệt bỗng nhiên lo lắng nói: “Vân Thư mỹ nhân, nhưng mà tên đại ma tu Trâu Ngu kia gặp ngươi rồi."
Hôm Chúc Vưu đại nhân mang Vân Thư mỹ nhân bay đi thì Hoa Nguyệt nghe rất rõ ràng lời mà Trâu Ngu nói, sự tàn nhẫn trong đó, làm cho một yêu thú là hắn đây còn thấy tê cả da đầu.
Hoa Cẩm môn là một ma tông vô liêm sỉ, thủ đoạn nham hiểm vô cùng, nếu như hôm đó Vân Thư mỹ nhân không được Chúc Vưu đại nhân cứu đi, ai biết cái tên đại ma tu đó sẽ làm ra chuyện gì chứ, đồ không có liêm sỉ!
Nghe vậy, Bùi Vân Thư cũng nhăn mày.
Duy mạo, y không thể mang lại nữa. Huống chi tướng mạo của vô số yêu quỷ xung quanh khác lạ như vậy cũng không mang duy mạo để che mặt, nếu y đeo, chẳng phải càng khiến mình thu hút hơn à?
Y suy nghĩ một chút, “Trong chợ yêu ma có bán mặt nạ không?"
“Đúng là có," Ánh mắt Hoa Nguyệt sáng lên, “Các loại mặt nạ quỷ quái gì cũng có, mang lên mặt rồi, cho mỹ nhân có đi qua trước mặt Hoa Cẩm môn, bọn chúng cũng không nhận ra ngươi là ai!"
“Vậy thì mang mặt nạ đi." Bùi Vân Thư giải quyết dứt khoát.
Chúc Vưu cau mày, hắn cau lần này, cau đến khi cả ba người vào được khách điếm.
Chờ đóng cửa phòng lại, hắn mới ngước mắt nhìn Bùi Vân Thư, “Vì sao không thể giết?"
Bùi Vân Thư rót hai chén nước trà, đặt trước mặt Chúc Vưu, “Nếu giết bọn chúng, chúng ta sẽ bị chậm trễ chợ yêu ma."
“Chậm trễ thì chậm trễ, " Chúc Vưu lạnh nhạt nói, “Nếu có kẻ nào không chịu, thì giết luôn kẻ đó."
Dù giọng điệu hắn lạnh nhạt, nhưng giữa con ngươi đen láy có màu máu chìm nổi, thật sự đã sinh sát ý vô cùng nặng nề với Hoa Cẩm môn.
“Nếu như ngươi giết người trong chợ yêu ma, chúng ta sẽ bị ngàn yêu bách quỷ cùng truy sát," Bùi Vân Thư tỉ mỉ giải thích, “Chúc Vưu, mặc dù bọn chúng không thể gây tổn thương cho ngươi, nhưng về sau, chúng ta sẽ không thể nghỉ ngơi. Chợ yêu ma không còn, thì không có cách nào để đi tìm Quỷ Y, lãng phí thời gian một cách vô ích."
Chúc Vưu lại nhăn mày, đăm chiêu.
Bùi Vân Thư thấy hình như hắn đã hiểu, hơi có chút cảm giác thành công làm thầy, y nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Chúc Vưu, nhìn thấy tóc bên thái dương hắn hơi loạn, giơ tay lên định chỉnh tóc lại cho hắn.
Ai ngờ Chúc Vưu bất ngờ bắt lấy tay y, mắt hơi lim dim, mê muội ngửi ngửi cổ tay y, nhẹ giọng nói: “Thơm quá."
Hơi người này, đương nhiên là tức giận rồi.
Xế chiều hôm đó, ba người họ từ biệt lão hòa thượng xuống núi, khi đi qua rừng hoa đào trên núi thì Hoa Nguyệt kéo tới một cơn gió, cánh hoa đào theo gió bay đầy trời, thong thả đáp xuống đất.
Bùi Vân Thư đặt chuyện Tình Tùy Cổ ra sau đầu, y ngự kiếm bay trong rừng hoa đào, Chúc Vưu đứng sau lưng y, một tay hắn ôm hờ eo y, một tay còn lại nghịch tóc y.
Sắp vào đêm, ba người dừng ở một thị trấn nhỏ. Trong trấn chỉ có duy nhất một khách điếm, khách điếm cũng chỉ còn hai gian phòng cuối cùng, Bùi Vân Thư nói: “Ta vàHoa Nguyệt một gian."
Vừa mới dứt câu, bầu không khí nhất thời lạnh xuống hẳn.
Chúc Vưu mặt không cảm xúc, ông chủ khách điếm bị hắn dọa sợ đến cúi người trốn sau quầy run lẩy bẩy.
Cuối cùng, Bùi Vân Thư vẫn phải ở cùng phòng với Chúc Vưu.
May là trong phòng có hai giường, một ngoài, một trong, Bùi Vân Thư đặt mớ đồ ăn mua dọc đường lên bàn, chỉ vào cái giường ở ngoài nói: “Ngươi ngủ cái đó."
Chúc Vưu sao cũng được gật đầu, ngón tay nghịch đồ trên ăn vặt bàn, cầm lấy một miếng thịt khô đặt vào miệng.
Bùi Vân Thư thấy chuyên tâm hắn ăn, bèn dè dặt đi vào phòng trong, ngay cả giày cũng không kịp cởi, nửa quỳ trên giường, kéo rèm xuống. Sau khi xác định độ dày của rèm che đủ để Chúc Vưu ở bên ngoài không thể thấy rõ y đang làm gì, Bùi Vân Thư khó chịu giải khai y phục.
Y phục của phàm nhân cũng phân chia tốt xấu, bộ Bùi Vân Thư đang mặc trên người rõ là tốt lắm rồi, nhưng vẫn cọ đến đau đớn, bây giờ mới có cơ hội để thoa thuốc.
Y vừa cúi đầu nhìn, thuốc mà buổi sáng thoa đã bị dính hết lên áo, chẳng những không có chút tác dụng nào, trông có vẻ còn nghiêm trọng hơn.
Chẳng trách càng lúc càng đau thêm.
Bùi Vân Thư nhíu mày, quay đầu liếc nhìn xem Chúc Vưu, mơ hồ nhìn thấy bóng người vẫn còn ngồi cạnh bàn, mới an tâm, lấy dược cao ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng quét lấy một ít, sau đó bôi lên.
Y cúi đầu, đặc biệt chăm chú, hoàn toàn không hay biết tấm rèm sau lưng đã bị gió thổi hé ra khe hở rất nhỏ.
*
Sợ thuốc vừa bôi lên lại bị dính hết lên áo nữa, sau khi Bùi Vân Thư mặc y phục vào cũng không cột đai lưng lên, đến khi cảm giác thuốc đã thấm hết, y mới cẩn thận cột chặt đai lưng.
Lúc này y mới nhận ra mình vào phòng trong lâu như vậy, mà Chúc Vưu cũng không tới kiếm y. Bùi Vân Thư thấy là lạ, vừa ra gian ngoài xem, Chúc Vưu không còn bên bàn nữa, bồn tắm đằng sau tấm bình phong có tiếng nước vang lên.
Chân trời chỉ mới điểm đen, mà đã tắm rửa rồi sao?
Từ bốn phía quanh bình phong, sương khói tủa ra bay khắp phòng.
“Chúc Vưu," Bùi Vân Thư hỏi, “Nước ngươi đang dùng có nóng quá không vậy? Hơi nóng đã lan đầy phòng rồi, nếu dùng nước nóng để tắm, thì không nên ngâm lâu, sẽ không thoải mái."
Y vừa dứt lời, sau bình phong lập tức truyền ra một tiếng vang nặng nề, Bùi Vân Thư cả kinh, vô thức lướt qua bình phong đi vào trong nhìn xem, thấy rõ tình cảnh lập tức ngạc nhiên vô cùng.
Cả người Chúc Vưu nóng hừng hực đến bốc hơi, trên người không có mặc y phục, cũng không biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì, mà lúc này, hai cái sừng trên đầu hắn đâm vào vách thùng tắm, làm thùng bị thủng hai cái lỗ nhỏ, hai cái lỗ nhỏ làm sừng rồng của hắn bị kẹt lại, vậy nên Chúc Vưu không thể nhúc nhích được.
Bùi Vân Thư ngạc nhiên xong, rồi nín cười.
Chúc Vưu thấy y đi vào, màu đỏ của yêu văn trên mặt càng đậm hơn, hắn mím môi, trên mặt là sự không vui rất rõ ràng, đang định rút sừng ra thật mạnh, Bùi Vân Thư đã vội vã cản hắn lại, “Đợi một chút."
Y tận lực không nhìn cơ thể không có gì che chắn của Chúc Vưu trong thùng tắm, đi vòng tới phía trước ngồi xổm xuống, nhìn thử khúc sừng đang đâm ra ngoài thùng gỗ, thử đẩy vào, đúng thật là rất chặt.
Bùi Vân Thư đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Chúc Vưu, nghi hoặc, “Không thể thu hồi lại sao?"
“…" Từ góc độ này, Bùi Vân Thư không nhìn được biểu cảm trên mặt Chúc Vưu, chỉ có thể nhìn thấy tóc đen của hắn, chỉ ngước mắt lên nhìn một cái, Bùi Vân Thư lại tiếp tục nhìn xuống cái sừng đang bị kẹt của Chúc Vưu, nghe Chúc Vưu trả lời, “Thu không được."
“Vì sao?" Bùi Vân Thư tò mò.
Chúc Vưu nói: “Muốn giao phối."
Giao long muốn giao phối, thì đương nhiên phải phô ra hình tượng xinh đẹp nhất của bản thân. Bất kể là yêu văn hay là sừng giao long, trước khi giải quyết xong dục vọng thì không thể biến mất.
Bùi Vân Thư bất ngờ không kịp chuẩn bị nghe được câu trả lời này, Chúc Vưu thẳng thắn không quanh co, người ngượng ngùng là y. Y liên tục ho khan mấy tiếng, ho đến mặt ửng hồng, rồi bắt đầu chuyên chú nghĩ cách giúp Chúc Vưu rút sừng ra, không hỏi chuyện Chúc Vưu nữa.
Sừng cứng hơn bồn tắm không biết bao nhiêu lần, nếu như là trong những thành trấn khác, đành phải hi sinh một cái thùng tắm, nhưng đây chỉ là một thôn trấn nho nhỏ, thùng tắm cũng không có nhiều, ông chủ đã quẫn bách như vậy, nếu làm hỏng cái thùng này rồi, sợ mấy ngày nay không có cách nào để đi mua cái mới.
Bùi Vân Thư đã dùng hết các loại biện pháp, cuối cùng vất vả lắm mới rút được sừng rồng của Chúc Vưu ra. Một giây sau Chúc Vưu có thể di chuyển, bất ngờ đứng lên, hắn đưa tay đi nắm lấy cổ tay Bùi Vân Thư, con ngươi đen tối chất chứa đầy dục vọng.
Bùi Vân Thư bị hắn kéo lại, “Làm sao vậy?"
Giọng Chúc Vưu, trầm thấp nói: “Muốn giao phối."
Nước nóng chảy từ trên người hắn xuống thùng tắm, tiếng nước ầm ĩ đầy nóng nảy, tay Chúc Vưu nắm chặt cổ tay Bùi Vân Thư, nóng đến mức khiến cho người ta muốn co người lại.
Bùi Vân Thư muốn hất tay của hắn ra, nhưng y có cảm giác hình như cơ thể mình cũng đang không đúng lắm, da thịt bắt đầu nóng lên, tay chân dần vô lực, dường như có hương vị kỳ dị nào đó đang phiêu tán trong không, sau mấy lần ngửi, càng cảm thấy người nóng hơn nữa.
“Ta muốn uống nước, " Y véo tay, không biết mình bị gì, “Chúc Vưu, ta muốn đi ra ngoài uống nước."
Đột nhiên Chúc Vưu nhăn lông mày, đầu mũi khẽ hít, “Thơm quá."
Hắn tiến dần về nơi đang toả ra hương vị, lại nghe ra được từ trên thân thể Bùi Vân Thư, Bùi Vân Thư đến hô hấp còn thấy khó khăn, y kéo tay Chúc Vưu ra, Chúc Vưu buông y ra, chỉ nhắm mắt lại ngửi hương vị trên người y.
Bùi Vân Thư chạy ra từ sau tấm bình phong, ước chừng uống hết hai chén nước lạnh đầy, rồi cố gắng bình phục lại hô hấp, mùi hương kỳ dị trong không khí mới từ từ phai nhạt.
Sau tỉnh táo lại, Bùi Vân Thư lập tức nghĩ tới con cổ trùng trong cơ thể y kia.
Sao lại tỏa mùi nhanh như vậy chứ?
Chẳng lẽ là do Chúc Vưu động tình, làm cho Tình Tùy Cổ cũng động tình theo?
Bùi Vân Thư nghĩ đi nghĩ lại, đều cảm thấy khả năng này là lớn nhất, y nhanh chóng thu thập đồ đạc, đêm hôm chạy tới gian phòng Hoa Nguyệt ở sát bên, tình huống bây giờ đặc thù, y không thể ở cùng một phòng với Chúc Vưu được.
Hoa Nguyệt mở cửa cho y, cực kỳ kinh ngạc, “Mỹ nhân, sao ngươi lại đến?"
Bùi Vân Thư tránh không đáp, “Tối nay ta ở chỗ ngươi đả tọa một đêm."
*
Nói là đả tọa một đêm, nhưng mới đến nửa đêm, Bùi Vân Thư vẫn ngủ thiếp đi.
Hồ ly đang cầm đọc thoại bản về thư sinh và hồ yêu dưới ánh đèn, thấy Bùi Vân Thư ngủ, chợt nghĩ nên ôm y lên giường, nhưng còn chưa kịp tới gần Bùi Vân Thư, một tấm vải trắng đột nhiên xông tới hung hăng đánh vào tay hắn.
Hồ ly hít vào một ngụm khí lạnh, một đôi tay ngọc bị đánh sưng hết lên.
Sau một khắc, Chúc Vưu mới bất ngời hiện thân tới bên cạnh Bùi Vân Thư, hắn cúi người ôm Bùi Vân Thư, lạnh lùng liếc Hoa Nguyệt một cái, ôm Bùi Vân Thư đi.
Đặt Bùi Vân Thư lên giường sau xong, hắn cúi đầu nhìn người đang ngủ say hồi lâu, mới cúi người xuống, bên khóe môi Bùi Vân Thư, nhẹ nhàng chạm một cái.
Đôi môi sưng táy đã tan đi rất nhiều, Chúc Vưu hôn một cái rồi một cái, nhẹ nhàng hạ xuống lại nhẹ nhàng nâng lên, không thô lỗ giống như lần trước nữa, nếu chỉ như vậy, thì sẽ không bị sưng lên.
*
Còn có bốn ngày nữa là chợ yêu quỷ mở, nếu cứ ngự kiếm đi thẳng, không tới một ngày là có thể đến chợ rời. Bởi vì dư dả thời gian, ba người vừa đi vừa nghỉ, cũng coi như là một hồi du sơn ngoạn thủy.
Khoảng cách tới chợ yêu quỷ càng ngày càng gần, tần suất nhìn thấy yêu ma quỷ quái càng bắt đầu tăng lên, Bùi Vân Thư dọc đường đi được mở mang tầm mắt, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, chưa từng nghĩ là, trên thế gian này ngoại trừ còn người, thế giới khổng lồ này còn nhiều điều đặc sắc như thế.
Nhưng sắp tới giờ chợ yêu quỷ mở, ba người lại gặp được người của Hoa Cẩm môn.
Cả ba đang đứng lẫn trong đám yêu giữa đường, nhìn thấy ma tu Hoa Cẩm môn mang hai cỗ kiệu màu đen khoa trương bay giữa không trung, lúc chúng đi ngang qua thì Bùi Vân Thư hơi nghiêng đầu.
Cỗ kiệu màu đen đi xa, khí thế vô cùng kinh người, Hoa Nguyệt đứng một bên hừ lạnh một tiếng: “Tên đại ma tu đáng chết kia cũng tới nữa!"
Bùi Vân Thư khẽ ừ một tiếng, nhìn thấy đám Hoa Cẩm môn đi đã xa, nắm chặt Thanh Việt kiếm trong tay.
Sát ý quanh quẩn ở trong lòng, sỉ nhục bên trong bí cảnh hồ tộc, y vĩnh viễn không quên.
Năm ngón tay đang nắm chặt Thanh Việt kiếm thì bị một bàn tay khác tách ra từng ngón một, Bùi Vân Thư nghiêng đầu nhìn sang, Chúc Vưu cụp mắt nhìn y, sau đó liếc đám ma tu Hoa Cẩm môn ở đằng xa, sát khí dần bốc lên trong mắt, Bùi Vân Thư còn có thể nhìn thấy lệ khí tàn nhẫn trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.
“Chúc Vưu đại nhân, " Hoa Nguyệt kế bên cũng cảm nhận được cỗ sát khí làm hắn sởn cả tóc gáy này, vội nói, " Sau khi chợ yêu ma bắt đầu không cho giết người, đây là quy củ trong chợ yêu ma. Nếu như chúng ta muốn làm gì đám Hoa Cẩm môn đó, hoặc là ra tay trước khi chợ yêu ma bắt đầu, hoặc là sau khi kết thúc."
Nhưng ma tu Hoa Cẩm môn đông, tu vi cao thâm, ra tay trước khi chợ yêu ma mở, sợ là không ổn.
Chúc Vưu không vui, “Giết người còn phải chờ?"
Hoa Nguyệt suy nghĩ một chút, nghiêm cẩn trả lời: “Phải chờ."
Ý của hai người nói không phải là không xử Hoa Cẩm môn, mà là lúc nào mới. Sát khí của một người càng nặng hơn một người, sau khi Bùi Vân Thư bình tĩnh lại, trái lại cong môi nở nụ cười.
“Vậy thì chờ sau chợ yêu ma đi."
Lần này đi chợ yêu ma, tìm Quỷ Y mới là chuyện chính, Trâu Ngu cũng không được quan trọng đến vậy.
Hoa Nguyệt bỗng nhiên lo lắng nói: “Vân Thư mỹ nhân, nhưng mà tên đại ma tu Trâu Ngu kia gặp ngươi rồi."
Hôm Chúc Vưu đại nhân mang Vân Thư mỹ nhân bay đi thì Hoa Nguyệt nghe rất rõ ràng lời mà Trâu Ngu nói, sự tàn nhẫn trong đó, làm cho một yêu thú là hắn đây còn thấy tê cả da đầu.
Hoa Cẩm môn là một ma tông vô liêm sỉ, thủ đoạn nham hiểm vô cùng, nếu như hôm đó Vân Thư mỹ nhân không được Chúc Vưu đại nhân cứu đi, ai biết cái tên đại ma tu đó sẽ làm ra chuyện gì chứ, đồ không có liêm sỉ!
Nghe vậy, Bùi Vân Thư cũng nhăn mày.
Duy mạo, y không thể mang lại nữa. Huống chi tướng mạo của vô số yêu quỷ xung quanh khác lạ như vậy cũng không mang duy mạo để che mặt, nếu y đeo, chẳng phải càng khiến mình thu hút hơn à?
Y suy nghĩ một chút, “Trong chợ yêu ma có bán mặt nạ không?"
“Đúng là có," Ánh mắt Hoa Nguyệt sáng lên, “Các loại mặt nạ quỷ quái gì cũng có, mang lên mặt rồi, cho mỹ nhân có đi qua trước mặt Hoa Cẩm môn, bọn chúng cũng không nhận ra ngươi là ai!"
“Vậy thì mang mặt nạ đi." Bùi Vân Thư giải quyết dứt khoát.
Chúc Vưu cau mày, hắn cau lần này, cau đến khi cả ba người vào được khách điếm.
Chờ đóng cửa phòng lại, hắn mới ngước mắt nhìn Bùi Vân Thư, “Vì sao không thể giết?"
Bùi Vân Thư rót hai chén nước trà, đặt trước mặt Chúc Vưu, “Nếu giết bọn chúng, chúng ta sẽ bị chậm trễ chợ yêu ma."
“Chậm trễ thì chậm trễ, " Chúc Vưu lạnh nhạt nói, “Nếu có kẻ nào không chịu, thì giết luôn kẻ đó."
Dù giọng điệu hắn lạnh nhạt, nhưng giữa con ngươi đen láy có màu máu chìm nổi, thật sự đã sinh sát ý vô cùng nặng nề với Hoa Cẩm môn.
“Nếu như ngươi giết người trong chợ yêu ma, chúng ta sẽ bị ngàn yêu bách quỷ cùng truy sát," Bùi Vân Thư tỉ mỉ giải thích, “Chúc Vưu, mặc dù bọn chúng không thể gây tổn thương cho ngươi, nhưng về sau, chúng ta sẽ không thể nghỉ ngơi. Chợ yêu ma không còn, thì không có cách nào để đi tìm Quỷ Y, lãng phí thời gian một cách vô ích."
Chúc Vưu lại nhăn mày, đăm chiêu.
Bùi Vân Thư thấy hình như hắn đã hiểu, hơi có chút cảm giác thành công làm thầy, y nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Chúc Vưu, nhìn thấy tóc bên thái dương hắn hơi loạn, giơ tay lên định chỉnh tóc lại cho hắn.
Ai ngờ Chúc Vưu bất ngờ bắt lấy tay y, mắt hơi lim dim, mê muội ngửi ngửi cổ tay y, nhẹ giọng nói: “Thơm quá."
Tác giả :
Vọng Tam Sơn