Trẻ Và Vụng Về
Chương 8: Điều đắt giá nhất của tuổi trẻ

Trẻ Và Vụng Về

Chương 8: Điều đắt giá nhất của tuổi trẻ

Có những điều dù muốn rất muốn, bạn cũng không thể tự mình thay đổi dẫu cho có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Bạn chỉ có thể tin là đến đúng thời điểm, Cuộc Đời sẽ giúp bạn. 

Có những người bạn rất muốn gặp, cần phải gặp, để rẽ đúng hướng đi trong cuộc đời. Những người đó không thể nào tự sinh ra trong quỹ đạo hàng ngày của bạn, chỉ có thể là Cuộc Đời trao vào tay bạn mà thôi. Một ví dụ điển hình là nếu Mã Vân không gặp Thái Sùng Tín, thì sẽ không bao gìơ có Alibaba của ngày hôm nay(1).

(1) Alibaba là công ty bán lẻ trực tuyến khổng lồ của Trung Quốc. Năm 1999, khi Mã Vân (Jack Ma) thành lập Alibaba, Thái Sùng Tín đang làm ở AB Inverster Thụy Điển đã đại diện AB đàm phán với Mã Vân về đầu tư, sau 4 ngày làm việc, Thái Sùng Tín quyết định gia nhập Alibaba với mức lương 500 NDT, trong khi lương của AB trả cho ông lúc đó là 1.000.000NDT. 

Thế nên, vào những lúc mất niềm tin và lạc lối nhất, hãy cứ tin là Cuộc Đời vẫn còn đó. Không ai giúp bạn thì đến đúng thời điểm, Cuộc Đời sẽ sắp xếp cho bạn gặp người phải gặp, làm việc phải làm. Đừng lo. Hãy cứ cố gắng sống hết mình vào ngày hôm nay đi. 

Khi còn trẻ, nhất định phải đầu tư thật nhiều vào tri thức. 

Trẻ con từ năm 2000 thì sẽ như thế nào nhỉ? 

Nhiều lúc mình ngồi nghĩ lại, giật mình nhận ra tụi nhỉ sinh năm 97, 98 thì năm nay cũng đã 18 tuổi cả rồi. Đứa cháu ruột mình sinh năm 2003, thì năm nay cũng đã 13. Mình thì nghĩ là mình vẫn còn trẻ lắm, trong khi các em thì cũng lớn cả rồi. 

Một lý do mà mình băn khoăn viết bài này là bởi vì mình cứ nhìn mãi mấy quán cà phê ở khu phố. Đầu phố có một quán cà phê bụi Việt Nam điển hình: lụp xụp tuềnh toàng, 15k/cốc, tồn tại ngót nghét cũng từ lúc mà mình còn chưa biết cà phê là gì cho đến tận bây giờ. Cuối phố có một hàng rất đẹp, kiểu bọn mình hay thích bây giờ nhưng mà vắng hoe.

Có nhiều người vẫn nói, cứ phải tầm lớn, tầm trung niên trở lên, con người mới có tiền, có quyền, có rất nhiều thứ trong tay mà ở ngưỡng dưới 30 tuổi không thể nào có được, dưới 20 lại càng không, dưới 15 thì gần như là... đừng hi vọng. Cũng vì thể mà khi sẳn xuất một cái gì đó, người ta luôn nhắm vào "những người có tiền", muốn nhìn thấy lợi nhuận ngay trước mắt. Tâm lý đó với người kinh doanh đương nhiên là đúng. 

Rất nhiều người nói với mình rằng, các bạn followers của mình vẫn còn bé lắm, vẫn chưa biết nhiều, vẫn chưa có gì trong tay cả. Đúng là như vậy. Có những bé mới chỉ 14, 15 tuổi thôi. Những thứ duy nhất mà các em vó mới chỉ là Sức Khỏe, Thời Gian, Hi Vọng và Tuổi Trẻ. 

Ở cái tuổi khi chưa có một cái gì trong tay, chúng ta có tự do để làm bất cứ điều gì, hi vọng bất cứ điều gì, quyết định chọn lựa bất cứ điều gì cho tương lai của mình. Biết sao không? Vì thế hệ sau 2000, rất nhanh thôi - các em sẽ lớn và làm chủ thế hệ này. Các em sẽ có tất cả các thứ không chỉ của bố mẹ để lại, mà còn là của thế hệ 8x rất lẫy lừng hay 9x đang lên sóng như thần. 

Các em có tất cả những cái gì đáng để người khác đầu tư vào nhất. Các em xứng đáng để được gieo giống tâm hồn, được chăm sóc, được truyền dạy chỉ bảo kỹ lưỡng nhất. 

Mình nhiều lúc vẫn ôm mộng rằng, khi mà mình đã nhăn nheo hơn, và các followers của mình đã lớn - sẽ có một lúc nào đó chúng mình "va nhau" tại những quán cà phê kiểu như Starbucks - lúc đó rất có thể đã thịnh hành hơn cà phê bụi, mọi người vẫn nhận ra "chị Quỳnh đây mà, ngày xưa vẫn hay đọc bài của chị" là vui lắm rồi. 

Hãy đầu tư vào tri thức và nhân văn vào những đứa nhỏ, vì các em lớn nhanh lắm, và cần những món ăn tinh thần bổ dưỡng như vậy.
Tác giả : Quỳnh in Seoul
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại