Trẻ Và Vụng Về
Chương 53: Váy vera wang & nhẫn tiffany

Trẻ Và Vụng Về

Chương 53: Váy vera wang & nhẫn tiffany

Giá trị của những thứ bạn đắp lên người không quan trọng bằng việc người thương nhìn bạn như thế nào, kể cả khi bạn không có những thứ đó.  

Mặc dù đã từng là một người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng mình cũng đã là một bé gái, xem nhiều phim Mĩ và rất bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng tới mức mình đã tự hứa rằng nếu có lấy chồng, mình sẽ chỉ lấy vào lúc mình có khả năng tự mua cho mình môt cái váy Vera Wang, đeo nhẫn Tiffany. Mình vẫn còn nhớ cảm giác khi là một sinh viên đại học, ngồi dưới vòm trời thật xanh kia và nói với tụi bạn gái những điều như thế.  

Mình đã từng nghĩ, khi lấy chồng mình "phải" có khả năng tự mua được Vera Wang mà không cần nghĩ ngợi gì khi quẹt thẻ, rằng đó là mình chứng minh cho việc mình đang đã  khả năng độc lập về tài chính, có khả năng chăm sóc tốt cho bản thân, có khả năng yêu thương chính mình và khi đám cưới, mình muốn tự mình tặng cho mình một món của hồi môn lớn lao.  

Đó đã từng là một mục tiêu rất lớn của mình.  

Mình đã rất nỗ lực và cố gắng. Mình nhận ra hai điều. Một là, mình muốn mua được chiếc váy đó không phải vì nó đẹp, mà là vì giá trị của nó, mình muốn đủ khả năng để mua cho chính mình bất cứ cái gì mình thích, không nhờ ai cả. Hai là, giá trị của chiếc váy cưới không nằm ở mức giá, mà là người đàn ông của bạn nhìn bạn như thế nào trong chiếc váy đó.  

Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta nhìn mọi thứ mình chưa có rất lớn lao. Bạn sẽ muốn từ xe ba bánh, tới xe đạp, xe máy, xe ôtô, rồi đổi xe thương hiệu lớn hơn. Bạn nhìn lại và không còn thấy chiếc xe ba bánh lúc bốn tuổi là đáng ước mơ nữa, trong khi bạn đã từng mê mệt và yêu quý nó biết chừng nào.  

Ước mơ, mục tiêu...đều như vậy. Khi bạn đã đạt được nó, bạn bỗng thấy nó là một điều có thể, không còn là thứ phi thường bạn thèm muốn nữa. Đó chính là lúc bạn cần một ước mơ và thử thách lớn hơn.  

Mình cứ cố mãi, rồi nhìn lại mới nhận ra - tự hào nhận ra là mình đã có thể tự mua Vera Wang được rồi. Nhưng khoảnh khắc ấy, mình cũng nhận ra là còn nhiều thứ mình muốn chinh phục hơn, muốn làm được những cái lớn hơn thế.  

Mà như mình đã nói đấy, ước mơ là một đứa bé, biết ăn và lớn theo năm tháng.
Tác giả : Quỳnh in Seoul
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại