Trao Thâm Tình Cho Em
Chương 81
Trong sơn trang ngân hạnh, trên sườn núi, có một căn biệt thự bị tuyết bao phủ, trong sân đều là tuyết trắng xóa, vườn rau cũng bị tuyết che đậy không nhìn thấy.
Trong phòng, ánh đèn màu vàng ấm chiếu vào, rèm cửa sổ phòng khách ở lầu một mở ra, trên quầy bar trong phòng bếp vẫn còn bày hoa quả, còn có một ly nước đường đỏ, trong thùng rác vẫn còn bao bì miếng giữ ấm, trên ban công bên ngoài phòng tắm phơi qu.ần lót của người đàn ông, bên cạnh còn có quầ.n l.ót của nữ sĩ, lại qua phải, là áo lót, còn có đồ ngủ tình nhân.
Lại nhìn sang một chỗ khác, là cầu thang xoắn, uốn lượn đi lên, cửa phòng trên lầu hai không đóng kĩ, lộ ra một khe hở.
Đi vào trong nhìn, một đôi bích nhân, thân mật nằm vào nhau, bên trong ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, bọn họ tiến vào giấc mộng ngọt ngào.
Trong mộng, mùa đông.
Tiếng chuông vào học reo lên, Tần Thâm mặc đồng phục màu trắng xanh, cài cúc áo kín mít, cứ như vậy ngồi sau lưng Bạch Đồ, rèm cửa sổ che khuất ánh sáng, nhưng vẫn còn có chút tia nắng thấp thoáng lén lút chạy vào, nhìn gương mặt Tần Thâm.
Trong phòng học tràn ngập mùi thư hương này, Bạch Đồ lật qua lật lại sách giáo khoa, tiếng giấy vang lên, tựa như phối một giai điệu véo von êm tai cho buổi chiều phiền muộn.
Bên ngoài hành lang tiếng ồn ào của các học sinh vang lên xé trời, gay gắt chói tai.
Cây ngân hạnh ánh vàng rực rỡ, đang là thời điểm đẹp nhất, mọi thứ đều tốt.
"Tần Thâm..." Cô gái ngồi trước mặt cậu, bị quấy rầy không nhịn được nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm, giọng nói lại là nhẹ nhàng, không có một tia uy hiếp nào.
Tần Thâm rút bàn tay trước bàn lại, nhìn cô gái trước mắt, há miệng lộ ra hàm răng trắng bóc, ngây ngô cười một tiếng.
Bạch Đồ bị cái bộ dạng này của cậu chọc cười, vươn tay.
Bỗng dưng ánh mặt trời sáng lên, cửa thủy tinh mở ra một khe hở, gió lặng lẽ thổi tới, rèm cửa sổ bị nhấc lên một góc, ngay khoảnh khắc này, cô bóp mặt cậu một cái, nhìn cậu cười nhạt, "Đừng nghịch..."
Tần Thâm thu tay lại, gật đầu trên bàn, nháy cặp mắt hoa đào phóng điện với cô.
Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, sau khi hết giờ ra chơi bạn học cùng lớp đều đi vào trong, Trần Ôn mắt sắc trông thấy Tần Thâm bán manh (1), cao giọng ồn ào la lớn.
(1) Bán manh: Từ moe tiếng Nhật dùng Hán tự 萌 (manh), nên giới trẻ bên Trung Quốc mang chữ này về. "Bán manh" xuất phát từ cụm "mại manh" (卖萌) = bán (cái) moe. Bán manh có nghĩa là (cố) tỏ vẻ dễ thương.
"Anh Thâm, anh đây là..."
Cậu ta dừng một chút, thấy Tần Thâm đen mặt, nhưng cậu ta cũng không sợ hãi, dù gì cậu ta cũng có át chủ bài.
Cậu ta nói tiếp, "Lão đại trung học Hoa Thành là đang bán manh sao?"
Tần Thâm nhẹ nhàng nhếch môi, phát ra tiếng cười khẽ, tay ngoắc ngoắc Trần Ôn, "Mày đi qua đây."
Thân thể mập mạp của Trần Ôn nghe vậy nhún nhún vai, quay đầu sử dụng con át chủ bài.
"Chị dâu... chị cũng không quản, đã sắp vào học rồi, còn đánh nhau."
Trái lại Bạch Đồ không lên tiếng, Tần Thâm đã tự mình ngồi yên trước, cậu cong gối ngồi trên ghế.
Trần Ôn thật thà cười ra tiếng.
Bạch Đồ cười nhạt với Tần Thâm, giáo viên mặc áo polo màu trắng, áo bông màu đen, quần jean, đeo giày da, tóc vuốt keo, bóng loáng tỏa sáng.
Đứng trước tấm bảng đen, tóc còn loáng hơn bảng đen mấy mức.
"Các bạn học, buổi sáng tốt lành, hôm nay đã lên lớp Mười hai rồi, mọi người có vui không?"
Câu hỏi này, dưới áp lực của lớp Mười hai, không khỏi cho các bạn cùng lớp lại là một đòn nặng nề.
Năm nay dường như đặc biệt có phần lạnh, khí trời mới tháng chín đã mặc áo len thật dày, bên ngoài khoác áo khoác đồng phục mùa đông, nhìn cả người có vẻ hơi cồng kềnh.
Buổi trưa tan học, các học sinh gào thét chạy trên hành lang, các nam sinh kề vai sát cánh ra khỏi lớp, các nữ sinh tay nắm tay, cười nói vui đùa ầm ĩ, nói đề tài hôm nay, ăn cái gì, cùng... Tần Thâm.
Nữ sinh tuổi dậy thì, đều không tránh khỏi có một bạch mã hoàng tử trong mộng, chàng trong mộng, cao, giàu, đẹp trai, tự cao tự đại, lạnh lùng, ngạo mạn.
Tần Thâm đều nắm giữ, chỉ là bạch mã tốt đẹp này, đã ăn được một cỏ nhỏ trong lớp.
"Này... Tần Thâm và Bạch Đồ thật sự hẹn hò sao?" Một cô gái nhỏ giọng thầm thì.
"Không biết, rất nhiều người nói hẹn hò, nhưng mỗi lần Tần Thâm bị thầy chủ nhiệm bắt được, cậu ta lại không thừa nhận."
Cái người cao kia tựa như đã khám phá ra đạo lý, "Theo tôi thấy, thật ra chỉ là không muốn để cho Bạch Đồ bị tổn thương, không muốn để các giáo viên tìm Bạch Đồ gây phiền hà."
Thanh âm chậm rãi đi xa, biến mất trong hành lang.
Gió thổi từ bên ngoài vào, Tần Thâm túm lấy tay Bạch Đồ, "Đi thôi, đi ăn cơm."
Bạch Đồ viết xong đáp án cho câu hỏi cuối cùng, thu dọn hộp bút, đứng dậy đi theo cậu.
Vòng qua cái bàn học bị nam sinh đùa nghịch mà làm cho có phần ngoằn ngoèo, lúc sắp đến cửa, Bạch Đồ rút tay ra, "Được rồi, không cần quang minh chính đại như vậy, bị thầy cô nhìn thấy, lại nói mất."
Tần Thâm bĩu môi, có chút không vui.
"Quản thầy ấy, có chuyện gì tớ gánh mà."
Mặc dù nói thế, nhưng Tần Thâm cũng biết ý nghĩ của Bạch Đồ, phân rõ nặng nhẹ, miễn cưỡng né mình dựa vào cửa, hướng đầu ra ngoài.
Bạch Đồ đứng ở cửa, khó hiểu hỏi: "Làm gì thế?"
Đang yên đang lành giở trò làm gì...
"Cậu đi trước, tớ đi phía sau cậu."
"À."
Bạch Đồ nhấc chân đi ra ngoài, vẫn không quên dặn dò, "Tần Thâm, nhớ đóng cửa." Người ra khỏi lớp cuối cùng phải đóng cửa lại.
Tần Thâm cười, quay người kéo cô về.
Bạch Đồ không kịp phản ứng, a một tiếng, lập tức trở lại vào trong lớp, "rầm", cửa đóng lại.
Trong phòng học, cửa trước cửa sau đều đóng, trong hành lang yên tĩnh im ắng, rèm cửa cũng được kéo, một chút ánh sáng thấp thoáng đi vào.
Vài đốm sáng lác đác hắt lên chiếc bàn học màu vàng, bức tường trắng cũng bị khung cửa sổ hợp kim nhôm hình chữ điền (田) hắt sáng thành từng dải màu vàng kim.
Bạch Đồ căng thẳng nuốt nước miếng, cô cảm giác, hơi thở Tần Thâm phả vào trên mặt mình, trên trán, trên đầu.
Yên lặng hồi lâu, rốt cuộc cô không nhịn được khẽ hỏi, "Làm gì vậy..."
Tần Thâm cụp mắt, hai tay chống hai bên cô, trong mắt có ý cười trêu ghẹo, "Mới vừa gọi tớ là gì?"
Cậu khuỵu gối, cố tình thấp hơn cô một ít, ngước mắt cô căng thẳng, cuối cùng lại không đành lòng gây chuyện với cô, đứng thẳng lên, xoa xoa tóc cô, "Đi thôi, đồ ngốc."
Bạch Đồ thở phào nhẹ nhõm, thẳng người lên đi theo sau cậu, đi hai bước, nam sinh trước mặt lại dừng lại, có hơi nghiêng đầu, liếc cô từ trên xuống, chậm rãi cong môi, "Lần sau không gọi là A Thâm, tớ sẽ không bỏ qua cho cậu."
Cậu nói xong, ngón trỏ chạm môi dưới của mình, cặp mắt hoa đào nháy mắt một cái, vừa tao bao (2) lại vừa đẹp trai.
(2) 骚包 (tao bao): Từ mang nghĩa xấu, đại khái là thích khoe mẽ, khoác lác quá mức.
Phút chốc Bạch Đồ đi vào trầm mê, nhưng khi thấy cậu cười đắc ý, lập tức cô liền hoàn hồn.
Dưới nụ cười của cậu, Bạch Đồ mất tự nhiên bỏ qua cậu, cô khẽ nói: "Đi thôi.."
Tần Thâm đi phía sau cô, kiêu ngạo nói: "Cậu xấu hổ rồi..."
Bạch Đồ lắc đầu.
Tần Thâm hừ cười một tiếng, "Dù gì đi nữa cậu chính là đã xấu hổ, tớ nhận ra."
Cậu nói xong, đến gần sắp chạm vào hai má hồng hồng của cô, Bạch Đồ bước nhanh bỏ đi, giọng điệu có phần mất tự nhiên, "Đi nhanh thôi, tớ rất đói."
Tần Thâm thôi động tác, vuốt ve ngón tay mấy lần rồi đút vào túi quần.
Buổi trưa nhiều người, đứng thành hàng dài, Bạch Đồ không chen vào được, bối rối cau mày, Tần Thâm "chậc" một tiếng, kéo cổ áo cô lên, "Đi thôi, dẫn cậu đi ăn đồ ngon hơn."
Một tiệm trà sữa bên ngoài trường.
Trên chỗ ngồi, Tần Thâm bưng trà sữa, Bạch Đồ cụp mắt, cúi đầu hút một hơi, sau đó cười đến mức mặt mày cong cong, "Rất ngon."
Xung quanh một đám nam sinh cà lơ phất phơ đi ngang qua, kề vai sát cánh, cách cửa kính cười với họ.
"Anh Thâm, dính nhau vậy, còn đích thân đút chị dâu."
Bạch Đồ không dám quay qua nhìn bọn họ, Tần Thâm ném ánh mắt sang, đám người cười to, lập tức giải tán.
"Đi nào, đoán chừng cơm đã làm xong rồi." Hai người chọn cơm xong, mới đi đến đây mua một ly trà sữa.
Cậu đứng dậy, tay vẫn còn bưng ly trà sữa của cô, Bạch Đồ vươn tay muốn lấy.
Tần Thâm đùa cô, giơ cao, một tay phủ lên trên đầu cô, đẩy cô lên phía trước, đúng lúc này trà sữa xuất hiện trước mặt Bạch Đồ, ống hút đối diện miệng cô.
Bạch Đồ cứ như vậy uống.
Đôi môi hồng nhạt non mềm dính trà sữa, Bạch Đồ nhai trân châu trong miệng, từ từ nhấm nuốt.
Tần Thâm liếc một cái, yết hầu lên xuống, bỏ trà sữa chưa uống xong vào thùng rác, Bạch Đồ mở to hai mắt nhìn, lông mi đen dài hơi cong giật giật, giống như đang lên án cậu.
Tay Tần Thâm che miệng, vừa rồi cậu sợ lại uống tiếp sẽ xảy ra chuyện, đây lại là ở bên ngoài trường, nếu như mình sơ ý một chút đè cô lên tường hôn sẽ không tốt, cậu cũng không thể giở trò lưu manh.
Thế nên...
"Được rồi được rồi, dẫn cậu đi ăn cơm trước." Tần Thâm lấy điện thoại ra, hình nền là ảnh Bạch Đồ, cậu chỉ chỉ thời gian bên trên, "Đã một giờ rồi." Cậu cất điện thoại vào trong túi, bẻ ngón tay tính giúp cô: "Chờ chút nữa cậu nghỉ trưa nửa tiếng, ăn cơm nửa tiếng, ôn tập nửa tiếng, đi thôi..."
Bạch Đồ nhìn trà sữa trong thùng rác không thôi, đồng thời rất nhiều học sinh chung quanh nhìn về phía này, cũng đang thảo luận Tần Thâm và Bạch Đồ.
Tần Thâm tiến lên, dắt lấy tay cô, giọng nói non nớt lại dịu dàng dỗ dành.
"Tan học mua nữa, đi thôi... trễ nữa, cậu lại không có thời gian nghỉ ngơi, buổi chiều lại buồn ngủ..." Buồn ngủ lại muốn giận tớ, trách cậu quấy rầy cô, tiếp theo là cả chiều không để ý đến cậu.
Bạch Đồ bị vẻ mặt thay đổi khôn lường này của cậu chọc cười, khi thì nhíu mày, khi thì gãi gãi đầu.
"Được được được, đi thôi."
Tần Thâm thấy chuyện trà sữa cứ lừa gạt như vậy đi qua trót lọt, cậu cười hì hì đi lên trước, vai sóng vai cùng Bạch Đồ.
Bạch Đồ đảo mắt, tại sao lúc nào Tần Thâm bước đi cũng không tốt, hở ra là phải đụng vào vai cô, mỗi lần đều làm cô lảo đảo.
Tần Thâm cụp mắt, ngây ngốc mà cười cười, đây là tháng thứ mười bọn họ bên nhau, cậu không kìm được vui vẻ trong lòng, lại nhẹ nhàng đụng vào cô.
Bạch Đồ đứng vững, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"..."
Hết chương 81.
Trong phòng, ánh đèn màu vàng ấm chiếu vào, rèm cửa sổ phòng khách ở lầu một mở ra, trên quầy bar trong phòng bếp vẫn còn bày hoa quả, còn có một ly nước đường đỏ, trong thùng rác vẫn còn bao bì miếng giữ ấm, trên ban công bên ngoài phòng tắm phơi qu.ần lót của người đàn ông, bên cạnh còn có quầ.n l.ót của nữ sĩ, lại qua phải, là áo lót, còn có đồ ngủ tình nhân.
Lại nhìn sang một chỗ khác, là cầu thang xoắn, uốn lượn đi lên, cửa phòng trên lầu hai không đóng kĩ, lộ ra một khe hở.
Đi vào trong nhìn, một đôi bích nhân, thân mật nằm vào nhau, bên trong ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, bọn họ tiến vào giấc mộng ngọt ngào.
Trong mộng, mùa đông.
Tiếng chuông vào học reo lên, Tần Thâm mặc đồng phục màu trắng xanh, cài cúc áo kín mít, cứ như vậy ngồi sau lưng Bạch Đồ, rèm cửa sổ che khuất ánh sáng, nhưng vẫn còn có chút tia nắng thấp thoáng lén lút chạy vào, nhìn gương mặt Tần Thâm.
Trong phòng học tràn ngập mùi thư hương này, Bạch Đồ lật qua lật lại sách giáo khoa, tiếng giấy vang lên, tựa như phối một giai điệu véo von êm tai cho buổi chiều phiền muộn.
Bên ngoài hành lang tiếng ồn ào của các học sinh vang lên xé trời, gay gắt chói tai.
Cây ngân hạnh ánh vàng rực rỡ, đang là thời điểm đẹp nhất, mọi thứ đều tốt.
"Tần Thâm..." Cô gái ngồi trước mặt cậu, bị quấy rầy không nhịn được nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm, giọng nói lại là nhẹ nhàng, không có một tia uy hiếp nào.
Tần Thâm rút bàn tay trước bàn lại, nhìn cô gái trước mắt, há miệng lộ ra hàm răng trắng bóc, ngây ngô cười một tiếng.
Bạch Đồ bị cái bộ dạng này của cậu chọc cười, vươn tay.
Bỗng dưng ánh mặt trời sáng lên, cửa thủy tinh mở ra một khe hở, gió lặng lẽ thổi tới, rèm cửa sổ bị nhấc lên một góc, ngay khoảnh khắc này, cô bóp mặt cậu một cái, nhìn cậu cười nhạt, "Đừng nghịch..."
Tần Thâm thu tay lại, gật đầu trên bàn, nháy cặp mắt hoa đào phóng điện với cô.
Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, sau khi hết giờ ra chơi bạn học cùng lớp đều đi vào trong, Trần Ôn mắt sắc trông thấy Tần Thâm bán manh (1), cao giọng ồn ào la lớn.
(1) Bán manh: Từ moe tiếng Nhật dùng Hán tự 萌 (manh), nên giới trẻ bên Trung Quốc mang chữ này về. "Bán manh" xuất phát từ cụm "mại manh" (卖萌) = bán (cái) moe. Bán manh có nghĩa là (cố) tỏ vẻ dễ thương.
"Anh Thâm, anh đây là..."
Cậu ta dừng một chút, thấy Tần Thâm đen mặt, nhưng cậu ta cũng không sợ hãi, dù gì cậu ta cũng có át chủ bài.
Cậu ta nói tiếp, "Lão đại trung học Hoa Thành là đang bán manh sao?"
Tần Thâm nhẹ nhàng nhếch môi, phát ra tiếng cười khẽ, tay ngoắc ngoắc Trần Ôn, "Mày đi qua đây."
Thân thể mập mạp của Trần Ôn nghe vậy nhún nhún vai, quay đầu sử dụng con át chủ bài.
"Chị dâu... chị cũng không quản, đã sắp vào học rồi, còn đánh nhau."
Trái lại Bạch Đồ không lên tiếng, Tần Thâm đã tự mình ngồi yên trước, cậu cong gối ngồi trên ghế.
Trần Ôn thật thà cười ra tiếng.
Bạch Đồ cười nhạt với Tần Thâm, giáo viên mặc áo polo màu trắng, áo bông màu đen, quần jean, đeo giày da, tóc vuốt keo, bóng loáng tỏa sáng.
Đứng trước tấm bảng đen, tóc còn loáng hơn bảng đen mấy mức.
"Các bạn học, buổi sáng tốt lành, hôm nay đã lên lớp Mười hai rồi, mọi người có vui không?"
Câu hỏi này, dưới áp lực của lớp Mười hai, không khỏi cho các bạn cùng lớp lại là một đòn nặng nề.
Năm nay dường như đặc biệt có phần lạnh, khí trời mới tháng chín đã mặc áo len thật dày, bên ngoài khoác áo khoác đồng phục mùa đông, nhìn cả người có vẻ hơi cồng kềnh.
Buổi trưa tan học, các học sinh gào thét chạy trên hành lang, các nam sinh kề vai sát cánh ra khỏi lớp, các nữ sinh tay nắm tay, cười nói vui đùa ầm ĩ, nói đề tài hôm nay, ăn cái gì, cùng... Tần Thâm.
Nữ sinh tuổi dậy thì, đều không tránh khỏi có một bạch mã hoàng tử trong mộng, chàng trong mộng, cao, giàu, đẹp trai, tự cao tự đại, lạnh lùng, ngạo mạn.
Tần Thâm đều nắm giữ, chỉ là bạch mã tốt đẹp này, đã ăn được một cỏ nhỏ trong lớp.
"Này... Tần Thâm và Bạch Đồ thật sự hẹn hò sao?" Một cô gái nhỏ giọng thầm thì.
"Không biết, rất nhiều người nói hẹn hò, nhưng mỗi lần Tần Thâm bị thầy chủ nhiệm bắt được, cậu ta lại không thừa nhận."
Cái người cao kia tựa như đã khám phá ra đạo lý, "Theo tôi thấy, thật ra chỉ là không muốn để cho Bạch Đồ bị tổn thương, không muốn để các giáo viên tìm Bạch Đồ gây phiền hà."
Thanh âm chậm rãi đi xa, biến mất trong hành lang.
Gió thổi từ bên ngoài vào, Tần Thâm túm lấy tay Bạch Đồ, "Đi thôi, đi ăn cơm."
Bạch Đồ viết xong đáp án cho câu hỏi cuối cùng, thu dọn hộp bút, đứng dậy đi theo cậu.
Vòng qua cái bàn học bị nam sinh đùa nghịch mà làm cho có phần ngoằn ngoèo, lúc sắp đến cửa, Bạch Đồ rút tay ra, "Được rồi, không cần quang minh chính đại như vậy, bị thầy cô nhìn thấy, lại nói mất."
Tần Thâm bĩu môi, có chút không vui.
"Quản thầy ấy, có chuyện gì tớ gánh mà."
Mặc dù nói thế, nhưng Tần Thâm cũng biết ý nghĩ của Bạch Đồ, phân rõ nặng nhẹ, miễn cưỡng né mình dựa vào cửa, hướng đầu ra ngoài.
Bạch Đồ đứng ở cửa, khó hiểu hỏi: "Làm gì thế?"
Đang yên đang lành giở trò làm gì...
"Cậu đi trước, tớ đi phía sau cậu."
"À."
Bạch Đồ nhấc chân đi ra ngoài, vẫn không quên dặn dò, "Tần Thâm, nhớ đóng cửa." Người ra khỏi lớp cuối cùng phải đóng cửa lại.
Tần Thâm cười, quay người kéo cô về.
Bạch Đồ không kịp phản ứng, a một tiếng, lập tức trở lại vào trong lớp, "rầm", cửa đóng lại.
Trong phòng học, cửa trước cửa sau đều đóng, trong hành lang yên tĩnh im ắng, rèm cửa cũng được kéo, một chút ánh sáng thấp thoáng đi vào.
Vài đốm sáng lác đác hắt lên chiếc bàn học màu vàng, bức tường trắng cũng bị khung cửa sổ hợp kim nhôm hình chữ điền (田) hắt sáng thành từng dải màu vàng kim.
Bạch Đồ căng thẳng nuốt nước miếng, cô cảm giác, hơi thở Tần Thâm phả vào trên mặt mình, trên trán, trên đầu.
Yên lặng hồi lâu, rốt cuộc cô không nhịn được khẽ hỏi, "Làm gì vậy..."
Tần Thâm cụp mắt, hai tay chống hai bên cô, trong mắt có ý cười trêu ghẹo, "Mới vừa gọi tớ là gì?"
Cậu khuỵu gối, cố tình thấp hơn cô một ít, ngước mắt cô căng thẳng, cuối cùng lại không đành lòng gây chuyện với cô, đứng thẳng lên, xoa xoa tóc cô, "Đi thôi, đồ ngốc."
Bạch Đồ thở phào nhẹ nhõm, thẳng người lên đi theo sau cậu, đi hai bước, nam sinh trước mặt lại dừng lại, có hơi nghiêng đầu, liếc cô từ trên xuống, chậm rãi cong môi, "Lần sau không gọi là A Thâm, tớ sẽ không bỏ qua cho cậu."
Cậu nói xong, ngón trỏ chạm môi dưới của mình, cặp mắt hoa đào nháy mắt một cái, vừa tao bao (2) lại vừa đẹp trai.
(2) 骚包 (tao bao): Từ mang nghĩa xấu, đại khái là thích khoe mẽ, khoác lác quá mức.
Phút chốc Bạch Đồ đi vào trầm mê, nhưng khi thấy cậu cười đắc ý, lập tức cô liền hoàn hồn.
Dưới nụ cười của cậu, Bạch Đồ mất tự nhiên bỏ qua cậu, cô khẽ nói: "Đi thôi.."
Tần Thâm đi phía sau cô, kiêu ngạo nói: "Cậu xấu hổ rồi..."
Bạch Đồ lắc đầu.
Tần Thâm hừ cười một tiếng, "Dù gì đi nữa cậu chính là đã xấu hổ, tớ nhận ra."
Cậu nói xong, đến gần sắp chạm vào hai má hồng hồng của cô, Bạch Đồ bước nhanh bỏ đi, giọng điệu có phần mất tự nhiên, "Đi nhanh thôi, tớ rất đói."
Tần Thâm thôi động tác, vuốt ve ngón tay mấy lần rồi đút vào túi quần.
Buổi trưa nhiều người, đứng thành hàng dài, Bạch Đồ không chen vào được, bối rối cau mày, Tần Thâm "chậc" một tiếng, kéo cổ áo cô lên, "Đi thôi, dẫn cậu đi ăn đồ ngon hơn."
Một tiệm trà sữa bên ngoài trường.
Trên chỗ ngồi, Tần Thâm bưng trà sữa, Bạch Đồ cụp mắt, cúi đầu hút một hơi, sau đó cười đến mức mặt mày cong cong, "Rất ngon."
Xung quanh một đám nam sinh cà lơ phất phơ đi ngang qua, kề vai sát cánh, cách cửa kính cười với họ.
"Anh Thâm, dính nhau vậy, còn đích thân đút chị dâu."
Bạch Đồ không dám quay qua nhìn bọn họ, Tần Thâm ném ánh mắt sang, đám người cười to, lập tức giải tán.
"Đi nào, đoán chừng cơm đã làm xong rồi." Hai người chọn cơm xong, mới đi đến đây mua một ly trà sữa.
Cậu đứng dậy, tay vẫn còn bưng ly trà sữa của cô, Bạch Đồ vươn tay muốn lấy.
Tần Thâm đùa cô, giơ cao, một tay phủ lên trên đầu cô, đẩy cô lên phía trước, đúng lúc này trà sữa xuất hiện trước mặt Bạch Đồ, ống hút đối diện miệng cô.
Bạch Đồ cứ như vậy uống.
Đôi môi hồng nhạt non mềm dính trà sữa, Bạch Đồ nhai trân châu trong miệng, từ từ nhấm nuốt.
Tần Thâm liếc một cái, yết hầu lên xuống, bỏ trà sữa chưa uống xong vào thùng rác, Bạch Đồ mở to hai mắt nhìn, lông mi đen dài hơi cong giật giật, giống như đang lên án cậu.
Tay Tần Thâm che miệng, vừa rồi cậu sợ lại uống tiếp sẽ xảy ra chuyện, đây lại là ở bên ngoài trường, nếu như mình sơ ý một chút đè cô lên tường hôn sẽ không tốt, cậu cũng không thể giở trò lưu manh.
Thế nên...
"Được rồi được rồi, dẫn cậu đi ăn cơm trước." Tần Thâm lấy điện thoại ra, hình nền là ảnh Bạch Đồ, cậu chỉ chỉ thời gian bên trên, "Đã một giờ rồi." Cậu cất điện thoại vào trong túi, bẻ ngón tay tính giúp cô: "Chờ chút nữa cậu nghỉ trưa nửa tiếng, ăn cơm nửa tiếng, ôn tập nửa tiếng, đi thôi..."
Bạch Đồ nhìn trà sữa trong thùng rác không thôi, đồng thời rất nhiều học sinh chung quanh nhìn về phía này, cũng đang thảo luận Tần Thâm và Bạch Đồ.
Tần Thâm tiến lên, dắt lấy tay cô, giọng nói non nớt lại dịu dàng dỗ dành.
"Tan học mua nữa, đi thôi... trễ nữa, cậu lại không có thời gian nghỉ ngơi, buổi chiều lại buồn ngủ..." Buồn ngủ lại muốn giận tớ, trách cậu quấy rầy cô, tiếp theo là cả chiều không để ý đến cậu.
Bạch Đồ bị vẻ mặt thay đổi khôn lường này của cậu chọc cười, khi thì nhíu mày, khi thì gãi gãi đầu.
"Được được được, đi thôi."
Tần Thâm thấy chuyện trà sữa cứ lừa gạt như vậy đi qua trót lọt, cậu cười hì hì đi lên trước, vai sóng vai cùng Bạch Đồ.
Bạch Đồ đảo mắt, tại sao lúc nào Tần Thâm bước đi cũng không tốt, hở ra là phải đụng vào vai cô, mỗi lần đều làm cô lảo đảo.
Tần Thâm cụp mắt, ngây ngốc mà cười cười, đây là tháng thứ mười bọn họ bên nhau, cậu không kìm được vui vẻ trong lòng, lại nhẹ nhàng đụng vào cô.
Bạch Đồ đứng vững, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"..."
Hết chương 81.
Tác giả :
Tiểu Trang Chu