Trao Thâm Tình Cho Em
Chương 19
Lần thứ hai Tần Thâm bước vào đầu con hẻm nhỏ cũ kỹ này.
Bạch Đồ không còn ngượng ngùng như lần đầu tiên trước đây nữa, trái lại rất bình thản.
Đến bên dưới lầu, Bạch Đồ thoáng nhìn qua sân thượng, “Hôm nay cậu nói cho tớ một chỗ tốt, tớ cũng dẫn cậu đến một chỗ tốt nhé."
Bạch Đồ đứng lại, trưng cầu ý kiến của Tần Thâm.
Tần Thâm mong vô cùng.
“Được."
Chỗ Bạch Đồ nói tới chính là —— sân thượng.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô không ngủ được sẽ ở trên sân thượng, thỉnh thoảng có thể ngủ ở đây một đêm. Đặc biệt là đêm hè.
Nghe thấy tiếng ve kêu chợt xa chợt gần, lại đón gió mát đêm hè, ngẩng đầu nhìn ánh sao. Tuy rằng thường xuyên lác đác chẳng có bao nhiêu, nhưng lại đặc biệt có thể khiến cho Bạch Đồ an tâm, lại thêm mặt trăng càng treo cao hơn.
“Tuy không bằng ngân hạnh đại đạo, nhưng tớ cảm thấy chỗ này cũng rất quý giá." Bạch Đồ vừa đi vừa nói.
Tần Thâm gật đầu, “Không tệ, rất yên tĩnh."
Không nói dối, thực sự không tệ. Có lẽ xung quanh đã được Bạch Đồ quét dọn, gọn gàng, cực kỳ giống một căn nhà nhỏ, chỉ đáng tiếc là không có trần nhà, nếu không đích thực là một căn phòng.
Xung quanh trồng hoa cúc nho nhỏ, chỉ hai ba đóa nhưng tô điểm vô cùng đẹp đẽ.
Tần Thâm nằm trên cái ghế dựa để ngủ của Bạch Đồ, đặt hai tay ra sau đầu.
“Cậu rất biết sống nhỉ, nơi này vừa yên tĩnh lại vừa thoải mái dễ chịu." Tần Thâm nhìn bầu trời chỉ còn lại một ít ánh sáng.
Mặt trời đã sớm xuống núi, nghênh đón bọn họ có ánh trăng, ngôi sao của bầu trời đêm.
“Tạm được. Chỉ thỉnh thoảng ở lại chỗ này." Bạch Đồ đập con muỗi xung quanh.
“Cậu không ngứa sao?" Bạch Đồ lấy chai dầu gió từ trong túi ra, xức lên trên tay mình.
Gió vừa thổi đến, Tần Thâm đã ngửi thấy mùi quen thuộc cậu vẫn luôn ngờ vực.
Hóa ra là —— dầu gió.
Bà nội cậu cũng thích dùng, đặc biệt là đêm hè. Thời điểm nhiều muỗi và côn trùng nhỏ.
Bạch Đồ đưa dầu gió cho Tần Thâm. Tần Thâm dở khóc dở cười.
Nhận lấy, vặn ra xức.
“Chẳng thơm." Tần Thâm nói sự thật.
Khóe miệng Bạch Đồ giật giật ghét bỏ, “Không dùng tốt thì đừng có dùng, bị muỗi chích đáng đời cậu."
Bạch Đồ làm tư thế muốn đoạt lại, Tần Thâm đứng dậy, giơ tay lên. Bạch Đồ với không tới.
“Tớ nói không thơm, đâu có nói không cần." Tần Thâm thả xuống, tiếp tục xức lên.
Bạch Đồ thuận thế ngồi xuống cái ghế Tần Thâm vừa ngồi.
Tần Thâm bất đắc dĩ mỉm cười, cố định một quyển sách lót trên sàn nhà.
“Cậu muốn thi đại học ở đâu?" Tần Thâm tựa vào bên cạnh ghế, Bạch Đồ nằm trên ghế, nghiêng đầu nhìn Tần Thâm.
Hơi thở hai người gần lại. Mỗi lần hít thở đều gần kề như vậy.
Bạch Đồ lại nhìn bầu trời, “Tớ? Tớ không biết."
Bạch Đồ giống như có chút phiền muộn.
“Tại sao? Thành tích của cậu tốt như vậy." Bạch Đồ nghe Tần Thâm nói, đột nhiên hứng thú.
“Làm sao cậu biết thành tích tớ tốt, âm thầm thăm dò tớ?" Bạch Đồ không biết xấu hổ hỏi.
Tần Thâm phì cười thoáng nhìn qua Bạch Đồ, “Lúc thi đấu trong miệng thầy quản sinh nhiều lần bảo bọn tớ noi gương học tập người hạng nhất Bạch Đồ kia, lớp mười tai tớ đã nghe đến mức tai mài ra kén."
Tần Thâm còn làm tư thế ngoáy tai.
Bạch Đồ cười ha ha, “Vậy tớ cũng nghe trong miệng thầy quản sinh bảo chúng tớ tránh xa cái người thiếu niên bất lương Tần Thâm, nghe đến mức tai đã mài ra kén."
Cô không chịu thua mà nói.
Tần Thâm bất đắc dĩ, “Tớ thừa nhận, mình là thiếu niên bất lương."
“Đối với người khác mà nói, trong miệng bọn họ cậu là người xấu, nhưng đối với tớ, cậu là người tốt."
Tần Thâm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Bạch Đồ nói câu nói này dưới bầu trời đêm ở đây.
Khi đó có ngôi sao, có ánh trăng và có Bạch Đồ.
Tần Thâm cong môi, “Tớ không để tâm, người nhà của tớ hiểu tớ là đủ rồi." Còn cậu nữa. Ba chữ này Tần Thâm không nói.
“Bạch Đồ, chúng ta đã là bạn tri kỷ rồi, nếu không tớ gọi cậu là A Đồ nhé." Lần trước lúc cô nói làm bạn tri kỷ, cậu chưa quên cô tự xưng là A Đồ.
Cậu cũng muốn hòa vào với cô.
Bạch Đồ há hốc mồm, cả người sững sờ. Xưng hô này có cảm giác không thể tả được. Chỉ là một cái tên bình thường, nhưng nếu cho Tần Thâm gọi, hình như có phần kỳ diệu.
“Cậu cũng có thể gọi tớ là A Thâm. Không cần gọi tớ là anh Thâm nữa." Tần Thâm giống như giao dịch với Bạch Đồ.
Bạch Đồ thu suy nghĩ lại, gật đầu, “Được thôi."
Tần Thâm cười, khóe miệng quen thuộc cong lên. Sau đó lại nhếch môi.
“A Đồ." Lần đầu tiên Tần Thâm trải nghiệm cái tên này. Tim giống như nhảy lên đến cổ họng. Có lời muốn nói, muốn nói cho cậu.
Nhân lúc cảnh đêm đẹp đẽ, tiếng ve kêu đệm nhạc. Nói cho cậu: Tớ thích…
“A Thâm, tớ sẽ xem cậu trở thành bạn tốt nhất của tớ, thật sự." Bạch Đồ nói câu này, cắt ngang suy nghĩ của Tần Thâm.
Tần Thâm vô lực ngẩng đầu nhìn lên trời.
Cậu cảm giác hình như cô đã biết.
Sau đó hai người cũng không nói gì nữa. Gió thổi, ngước mặt nhìn bầu trời đêm.
Lúc đưa Tần Thâm xuống lầu, gần đến dưới lầu, Tần Thâm xoay người hỏi Bạch Đồ, “Mẹ cậu đâu?"
Bạch Đồ cụp mắt, “Bà ấy đi công tác rồi." Bạch Đồ cúi đầu nhìn xuống đất, tay siết chặt một bên quần đồng phục của mình.
Tần Thâm đã nhận ra động tác nhỏ này của Bạch Đồ, khóe miệng giật giật.
“Nếu không tớ dẫn cậu đi ăn nhé?" Tần Thâm hỏi.
Bạch Đồ lắc đầu, “Hôm nay đã chơi đùa quá lâu, tớ muốn ôn bài."
Tần Thâm gật đầu, “Vậy được, tớ đây về vậy."
Bạch Đồ đưa mắt nhìn Tần Thâm ra đầu ngõ. Mới xoay người lại.
Mở cửa ra, bên trong tối sầm, không gian nhỏ hẹp hai phòng một phòng khách.
Trong khoảnh khắc cởi giày, Bạch Đồ nhớ tới đôi giày của Tần Thâm hôm nay.
Nhớ tới câu nói kia của Cố Thừa Phong. Bạch Đồ có hơi mệt mỏi dựa vào tường.
“Tớ biết…"
Khoảnh khắc Tần Thâm tới gần cô đã tỉnh.
Cô cảm thấy cậu nhìn chăm chăm, cũng cảm thấy cậu đem đầu mình tựa vào vai.
Cô nghe thấy âm thanh chụp hình. Cô hơi hơi hé mắt.
Nhìn thấy nụ cười của Tần Thâm lúc chụp hình, rất xán lạn.
Cuối cùng thấy được ảnh chụp bên trong điện thoại cậu, rất nhiều.
Một loạt động tác này, khiến Bạch Đồ kinh hãi.
Nghĩ tới nghĩ lui, lại thêm việc mình quen biết cậu ta bao lâu nay, tất cả biểu hiện của cậu cùng với cậu trong lời đồn không hề giống nhau.
Cô nghĩ, Tần Thâm có phải là thích mình không.
Nhưng ý nghĩ này cô phủ nhận.
Thế nhưng mãi đến khoảnh khắc vừa rồi Tần Thâm gọi A Đồ kia, cô đã có cảm giác mãnh liệt.
—— hình như cậu ấy thích mình. Bạch Đồ tự nhủ.
“Không nên, chúng ta không cùng một thế giới. Cậu có gia đình tốt, mà tớ chỉ có cuộc sống không trọn vẹn."
Chỉ mong cậu ấy không thích mình. Bạch Đồ nhắm mắt chắp tay trước ngực cầu khẩn.
Hai ngày nay Bạch Đồ có chút tránh né. Tần Thâm cảm giác được.
Nhưng cậu không biết nên như thế nào.
Ngay cả ăn cơm, Bạch Đồ cũng tự mua. Tần Thâm không thích thế này, cậu không thích Bạch Đồ cách xa cậu.
Lý Thần Tinh đứng dưới lương đình hóng mát, nhìn cô gái trên đường chạy kia.
Bạch Đồ càng ngày càng ổn định, chạy ba ngàn mét đã không còn khó chịu như khi vừa mới bắt đầu. Đây là chuyện tốt. Lý Thần Tinh rất vui vẻ.
Không biết từ khi nào Tần Thâm đã đến bên cạnh Bạch Đồ. Bạch Đồ không để ý tới Tần Thâm, chuyên tâm chạy.
Tần Thâm ngừng tại chỗ, trong tay cầm nước.
Bạch Đồ không ngừng nói với mình có lẽ không phải, Tần Thâm không phải thích mình. Nhưng hành động của Tần Thâm thật sự không bình thường.
Ngay cả chính mình Bạch Đồ cũng không thể phán định.
Nhưng cuối cùng vẫn đi tới chỗ Tần Thâm.
“Anh Thâm, sao vậy?" Ngữ khí giả vờ thoải mái nói, nhưng Tần Thâm lại có chút khó tiếp nhận cái lời nói mà cậu ép cô gọi là ‘anh Thâm’ trước đây.
Một giây này cậu cảm thấy cái tên của mình vô cùng khó nghe, đặc biệt là: anh Thâm.
Cô không nguyện ý gọi cậu là A Thâm. Tần Thâm đã nói cô có thể không gọi cậu là anh Thâm.
Đưa nước cho cô, Bạch Đồ không nhận.
“Uống đi."
Bạch Đồ lắc đầu, vừa định nói chuyện.
Tần Thâm đã nói: “Cậu biết không? Tớ rất coi trọng bạn bè. Hơn nữa, bạn mà tớ nhận định, thì nhất định là bạn của tớ cả đời." Lời nói này của Tần Thâm giống như là một lời giải thích.
Bạch Đồ mỉm cười: “Tại sao cậu nói với tớ cái này?"
“Vì tớ cảm thấy cậu giống như không thích làm bạn của tớ." Tần Thâm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái cớ này mới có thể thỏa mãn Bạch Đồ.
Vì cậu không xác định được là Bạch Đồ có biết hay không.
Cậu không dám mạo hiểm.
“Đừng đùa, tớ thật sự xem cậu là bạn, cũng là cả đời như vậy." Tảng đá bên trong Bạch Đồ đã buông xuống.
Tiến lên vỗ vỗ bả vai Tần Thâm. “Sao cậu trở nên giống con gái vậy, Tần Thâm."
Tần Thâm vỗ tay Bạch Đồ một cái, “Trước mặt mọi người, cậu cũng không xấu hổ." Tần Thâm lộ ra nụ cười đầu tiên trong hai ngày qua.
Bạch Đồ nhìn đường chạy, giống như xin thề với Tần Thâm, “Nếu như tớ giành được giải nhất 3000m, tớ sẽ mời cậu ăn cơm." Bạch Đồ khí phách nói câu hứa hẹn.
Tần Thâm cười gằn một tiếng, hai tay khoanh ngực, cúi đầu nhìn Bạch Đồ một cái, “Ra ngoài ăn, không ở căn tin."
“Được." Bạch Đồ gật đầu đáp ứng.
“Không quấy rầy cậu luyện tập, tớ đi đây." Tần Thâm xoay người đi, không giống như trước kia chờ ở trên bục, hoặc là điểm cuối cùng ba ngàn mét.
Chờ Bạch Đồ chạy xong.
Bạch Đồ xoay người chạy. Cô vui vẻ, Tần Thâm đúng là xem mình làm bạn, tất cả đều là cô cả nghĩ quá rồi.
Chỉ là, sâu trong đáy lòng, cô không biết cảm xúc vì sao lại buồn buồn.
Tần Thâm đứng ở hành lang, nhìn Bạch Đồ trên sân thể dục.
Khẽ thở dài một cái.
Buồn bực bật hơi.
“Nếu như tớ nói tớ thích cậu…" Tần Thâm chưa nói hết, đã nghe thấy cái giọng ngứa đòn của Trần Ôn vang lên.
“Không được đâu anh Thâm, em là thẳng mà." Tần Thâm nhắm mắt lại, hít thở sâu.
Nhịn! Nhịn! Từ giờ trở đi phải để lại ấn tượng tốt cho Bạch Đồ mới có thể nên việc!
Thôi, không nhịn nổi!
Trần Ôn bị đánh. Vẫn là bị lão đại của mình đánh.
Trần Ôn cảm thấy mình rất tủi thân.
Tần Thâm cảm thấy mình cũng rất tủi thân.
Ngay lúc Tần Thâm đang đánh Trần Ôn chẳng biết mấy lần, thị lực tốt của cậu trông thấy Bạch Đồ ở giữa sân thể dục, đứng bên cạnh một nam sinh.
Tần Thâm nheo mắt lại.
Nam sinh kia cậu biết. Không phải chính là cái người đưa sữa Cố Thừa Phong sao.
Một bụng tức mà không thể dịu xuống được, nghẹn ở trong lòng.
Quay người đến gần nhà vệ sinh, đúng đúng đúng, không thể xuống dưới. Nếu không Bạch Đồ sẽ lại phát hiện. Sẽ lại xa lánh cậu.
Trong nhà vệ sinh tâm tình của cậu không vui khẩy thuốc lá rất lâu, khói cũng không nhả ra.
Tần Thâm hít sâu mấy hơi.
Cậu chưa quên, cậu đã từng nghe người khác nói Cố Thừa Phong và Bạch Đồ học chung lớp mười.
Hơn nữa Bạch Đồ rất thích bóng rổ. Mà bóng rổ là sở trường của Cố Thừa Phong.
Tần Thâm càng nghĩ càng phiền muộn, mở cửa sổ nhà vệ sinh ra, gió thổi vào, Tần Thâm hướng ra ngoài cửa sổ la to: “Tớ cũng biết mà, ai không biết chơi bóng rổ chứ."
Cẩn thận nghĩ lại…. khí thế Tần Thâm giảm bớt mấy phần.
“Chỉ là bây giờ không biết, tớ có thể học mà."
Một lúc lâu sau, Tần Thâm tủi thân lẩm bẩm.
“Tớ đá bóng cũng rất lợi hại, sao cậu không nhìn."
Tần Thâm càng nghĩ càng giận, vùi đầu xuống rửa mặt.
Nhìn chính mình trong gương.
Ngoại hình đẹp trai như vậy!
Nếu cô ấy thích Cố Thừa Phong mà không thích mình, nhất định là cô ấy mù.
Mà mình phải ngăn cô ấy không bị mù.
“Đúng, mình phải ngăn cô ấy không bị mù." Tần Thâm nói xong liền chạy xuống lầu.
Tìm cho mình cái cớ. Thực ra đáp án trong lòng biết rõ.
Bạch Đồ không còn ngượng ngùng như lần đầu tiên trước đây nữa, trái lại rất bình thản.
Đến bên dưới lầu, Bạch Đồ thoáng nhìn qua sân thượng, “Hôm nay cậu nói cho tớ một chỗ tốt, tớ cũng dẫn cậu đến một chỗ tốt nhé."
Bạch Đồ đứng lại, trưng cầu ý kiến của Tần Thâm.
Tần Thâm mong vô cùng.
“Được."
Chỗ Bạch Đồ nói tới chính là —— sân thượng.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô không ngủ được sẽ ở trên sân thượng, thỉnh thoảng có thể ngủ ở đây một đêm. Đặc biệt là đêm hè.
Nghe thấy tiếng ve kêu chợt xa chợt gần, lại đón gió mát đêm hè, ngẩng đầu nhìn ánh sao. Tuy rằng thường xuyên lác đác chẳng có bao nhiêu, nhưng lại đặc biệt có thể khiến cho Bạch Đồ an tâm, lại thêm mặt trăng càng treo cao hơn.
“Tuy không bằng ngân hạnh đại đạo, nhưng tớ cảm thấy chỗ này cũng rất quý giá." Bạch Đồ vừa đi vừa nói.
Tần Thâm gật đầu, “Không tệ, rất yên tĩnh."
Không nói dối, thực sự không tệ. Có lẽ xung quanh đã được Bạch Đồ quét dọn, gọn gàng, cực kỳ giống một căn nhà nhỏ, chỉ đáng tiếc là không có trần nhà, nếu không đích thực là một căn phòng.
Xung quanh trồng hoa cúc nho nhỏ, chỉ hai ba đóa nhưng tô điểm vô cùng đẹp đẽ.
Tần Thâm nằm trên cái ghế dựa để ngủ của Bạch Đồ, đặt hai tay ra sau đầu.
“Cậu rất biết sống nhỉ, nơi này vừa yên tĩnh lại vừa thoải mái dễ chịu." Tần Thâm nhìn bầu trời chỉ còn lại một ít ánh sáng.
Mặt trời đã sớm xuống núi, nghênh đón bọn họ có ánh trăng, ngôi sao của bầu trời đêm.
“Tạm được. Chỉ thỉnh thoảng ở lại chỗ này." Bạch Đồ đập con muỗi xung quanh.
“Cậu không ngứa sao?" Bạch Đồ lấy chai dầu gió từ trong túi ra, xức lên trên tay mình.
Gió vừa thổi đến, Tần Thâm đã ngửi thấy mùi quen thuộc cậu vẫn luôn ngờ vực.
Hóa ra là —— dầu gió.
Bà nội cậu cũng thích dùng, đặc biệt là đêm hè. Thời điểm nhiều muỗi và côn trùng nhỏ.
Bạch Đồ đưa dầu gió cho Tần Thâm. Tần Thâm dở khóc dở cười.
Nhận lấy, vặn ra xức.
“Chẳng thơm." Tần Thâm nói sự thật.
Khóe miệng Bạch Đồ giật giật ghét bỏ, “Không dùng tốt thì đừng có dùng, bị muỗi chích đáng đời cậu."
Bạch Đồ làm tư thế muốn đoạt lại, Tần Thâm đứng dậy, giơ tay lên. Bạch Đồ với không tới.
“Tớ nói không thơm, đâu có nói không cần." Tần Thâm thả xuống, tiếp tục xức lên.
Bạch Đồ thuận thế ngồi xuống cái ghế Tần Thâm vừa ngồi.
Tần Thâm bất đắc dĩ mỉm cười, cố định một quyển sách lót trên sàn nhà.
“Cậu muốn thi đại học ở đâu?" Tần Thâm tựa vào bên cạnh ghế, Bạch Đồ nằm trên ghế, nghiêng đầu nhìn Tần Thâm.
Hơi thở hai người gần lại. Mỗi lần hít thở đều gần kề như vậy.
Bạch Đồ lại nhìn bầu trời, “Tớ? Tớ không biết."
Bạch Đồ giống như có chút phiền muộn.
“Tại sao? Thành tích của cậu tốt như vậy." Bạch Đồ nghe Tần Thâm nói, đột nhiên hứng thú.
“Làm sao cậu biết thành tích tớ tốt, âm thầm thăm dò tớ?" Bạch Đồ không biết xấu hổ hỏi.
Tần Thâm phì cười thoáng nhìn qua Bạch Đồ, “Lúc thi đấu trong miệng thầy quản sinh nhiều lần bảo bọn tớ noi gương học tập người hạng nhất Bạch Đồ kia, lớp mười tai tớ đã nghe đến mức tai mài ra kén."
Tần Thâm còn làm tư thế ngoáy tai.
Bạch Đồ cười ha ha, “Vậy tớ cũng nghe trong miệng thầy quản sinh bảo chúng tớ tránh xa cái người thiếu niên bất lương Tần Thâm, nghe đến mức tai đã mài ra kén."
Cô không chịu thua mà nói.
Tần Thâm bất đắc dĩ, “Tớ thừa nhận, mình là thiếu niên bất lương."
“Đối với người khác mà nói, trong miệng bọn họ cậu là người xấu, nhưng đối với tớ, cậu là người tốt."
Tần Thâm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Bạch Đồ nói câu nói này dưới bầu trời đêm ở đây.
Khi đó có ngôi sao, có ánh trăng và có Bạch Đồ.
Tần Thâm cong môi, “Tớ không để tâm, người nhà của tớ hiểu tớ là đủ rồi." Còn cậu nữa. Ba chữ này Tần Thâm không nói.
“Bạch Đồ, chúng ta đã là bạn tri kỷ rồi, nếu không tớ gọi cậu là A Đồ nhé." Lần trước lúc cô nói làm bạn tri kỷ, cậu chưa quên cô tự xưng là A Đồ.
Cậu cũng muốn hòa vào với cô.
Bạch Đồ há hốc mồm, cả người sững sờ. Xưng hô này có cảm giác không thể tả được. Chỉ là một cái tên bình thường, nhưng nếu cho Tần Thâm gọi, hình như có phần kỳ diệu.
“Cậu cũng có thể gọi tớ là A Thâm. Không cần gọi tớ là anh Thâm nữa." Tần Thâm giống như giao dịch với Bạch Đồ.
Bạch Đồ thu suy nghĩ lại, gật đầu, “Được thôi."
Tần Thâm cười, khóe miệng quen thuộc cong lên. Sau đó lại nhếch môi.
“A Đồ." Lần đầu tiên Tần Thâm trải nghiệm cái tên này. Tim giống như nhảy lên đến cổ họng. Có lời muốn nói, muốn nói cho cậu.
Nhân lúc cảnh đêm đẹp đẽ, tiếng ve kêu đệm nhạc. Nói cho cậu: Tớ thích…
“A Thâm, tớ sẽ xem cậu trở thành bạn tốt nhất của tớ, thật sự." Bạch Đồ nói câu này, cắt ngang suy nghĩ của Tần Thâm.
Tần Thâm vô lực ngẩng đầu nhìn lên trời.
Cậu cảm giác hình như cô đã biết.
Sau đó hai người cũng không nói gì nữa. Gió thổi, ngước mặt nhìn bầu trời đêm.
Lúc đưa Tần Thâm xuống lầu, gần đến dưới lầu, Tần Thâm xoay người hỏi Bạch Đồ, “Mẹ cậu đâu?"
Bạch Đồ cụp mắt, “Bà ấy đi công tác rồi." Bạch Đồ cúi đầu nhìn xuống đất, tay siết chặt một bên quần đồng phục của mình.
Tần Thâm đã nhận ra động tác nhỏ này của Bạch Đồ, khóe miệng giật giật.
“Nếu không tớ dẫn cậu đi ăn nhé?" Tần Thâm hỏi.
Bạch Đồ lắc đầu, “Hôm nay đã chơi đùa quá lâu, tớ muốn ôn bài."
Tần Thâm gật đầu, “Vậy được, tớ đây về vậy."
Bạch Đồ đưa mắt nhìn Tần Thâm ra đầu ngõ. Mới xoay người lại.
Mở cửa ra, bên trong tối sầm, không gian nhỏ hẹp hai phòng một phòng khách.
Trong khoảnh khắc cởi giày, Bạch Đồ nhớ tới đôi giày của Tần Thâm hôm nay.
Nhớ tới câu nói kia của Cố Thừa Phong. Bạch Đồ có hơi mệt mỏi dựa vào tường.
“Tớ biết…"
Khoảnh khắc Tần Thâm tới gần cô đã tỉnh.
Cô cảm thấy cậu nhìn chăm chăm, cũng cảm thấy cậu đem đầu mình tựa vào vai.
Cô nghe thấy âm thanh chụp hình. Cô hơi hơi hé mắt.
Nhìn thấy nụ cười của Tần Thâm lúc chụp hình, rất xán lạn.
Cuối cùng thấy được ảnh chụp bên trong điện thoại cậu, rất nhiều.
Một loạt động tác này, khiến Bạch Đồ kinh hãi.
Nghĩ tới nghĩ lui, lại thêm việc mình quen biết cậu ta bao lâu nay, tất cả biểu hiện của cậu cùng với cậu trong lời đồn không hề giống nhau.
Cô nghĩ, Tần Thâm có phải là thích mình không.
Nhưng ý nghĩ này cô phủ nhận.
Thế nhưng mãi đến khoảnh khắc vừa rồi Tần Thâm gọi A Đồ kia, cô đã có cảm giác mãnh liệt.
—— hình như cậu ấy thích mình. Bạch Đồ tự nhủ.
“Không nên, chúng ta không cùng một thế giới. Cậu có gia đình tốt, mà tớ chỉ có cuộc sống không trọn vẹn."
Chỉ mong cậu ấy không thích mình. Bạch Đồ nhắm mắt chắp tay trước ngực cầu khẩn.
Hai ngày nay Bạch Đồ có chút tránh né. Tần Thâm cảm giác được.
Nhưng cậu không biết nên như thế nào.
Ngay cả ăn cơm, Bạch Đồ cũng tự mua. Tần Thâm không thích thế này, cậu không thích Bạch Đồ cách xa cậu.
Lý Thần Tinh đứng dưới lương đình hóng mát, nhìn cô gái trên đường chạy kia.
Bạch Đồ càng ngày càng ổn định, chạy ba ngàn mét đã không còn khó chịu như khi vừa mới bắt đầu. Đây là chuyện tốt. Lý Thần Tinh rất vui vẻ.
Không biết từ khi nào Tần Thâm đã đến bên cạnh Bạch Đồ. Bạch Đồ không để ý tới Tần Thâm, chuyên tâm chạy.
Tần Thâm ngừng tại chỗ, trong tay cầm nước.
Bạch Đồ không ngừng nói với mình có lẽ không phải, Tần Thâm không phải thích mình. Nhưng hành động của Tần Thâm thật sự không bình thường.
Ngay cả chính mình Bạch Đồ cũng không thể phán định.
Nhưng cuối cùng vẫn đi tới chỗ Tần Thâm.
“Anh Thâm, sao vậy?" Ngữ khí giả vờ thoải mái nói, nhưng Tần Thâm lại có chút khó tiếp nhận cái lời nói mà cậu ép cô gọi là ‘anh Thâm’ trước đây.
Một giây này cậu cảm thấy cái tên của mình vô cùng khó nghe, đặc biệt là: anh Thâm.
Cô không nguyện ý gọi cậu là A Thâm. Tần Thâm đã nói cô có thể không gọi cậu là anh Thâm.
Đưa nước cho cô, Bạch Đồ không nhận.
“Uống đi."
Bạch Đồ lắc đầu, vừa định nói chuyện.
Tần Thâm đã nói: “Cậu biết không? Tớ rất coi trọng bạn bè. Hơn nữa, bạn mà tớ nhận định, thì nhất định là bạn của tớ cả đời." Lời nói này của Tần Thâm giống như là một lời giải thích.
Bạch Đồ mỉm cười: “Tại sao cậu nói với tớ cái này?"
“Vì tớ cảm thấy cậu giống như không thích làm bạn của tớ." Tần Thâm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái cớ này mới có thể thỏa mãn Bạch Đồ.
Vì cậu không xác định được là Bạch Đồ có biết hay không.
Cậu không dám mạo hiểm.
“Đừng đùa, tớ thật sự xem cậu là bạn, cũng là cả đời như vậy." Tảng đá bên trong Bạch Đồ đã buông xuống.
Tiến lên vỗ vỗ bả vai Tần Thâm. “Sao cậu trở nên giống con gái vậy, Tần Thâm."
Tần Thâm vỗ tay Bạch Đồ một cái, “Trước mặt mọi người, cậu cũng không xấu hổ." Tần Thâm lộ ra nụ cười đầu tiên trong hai ngày qua.
Bạch Đồ nhìn đường chạy, giống như xin thề với Tần Thâm, “Nếu như tớ giành được giải nhất 3000m, tớ sẽ mời cậu ăn cơm." Bạch Đồ khí phách nói câu hứa hẹn.
Tần Thâm cười gằn một tiếng, hai tay khoanh ngực, cúi đầu nhìn Bạch Đồ một cái, “Ra ngoài ăn, không ở căn tin."
“Được." Bạch Đồ gật đầu đáp ứng.
“Không quấy rầy cậu luyện tập, tớ đi đây." Tần Thâm xoay người đi, không giống như trước kia chờ ở trên bục, hoặc là điểm cuối cùng ba ngàn mét.
Chờ Bạch Đồ chạy xong.
Bạch Đồ xoay người chạy. Cô vui vẻ, Tần Thâm đúng là xem mình làm bạn, tất cả đều là cô cả nghĩ quá rồi.
Chỉ là, sâu trong đáy lòng, cô không biết cảm xúc vì sao lại buồn buồn.
Tần Thâm đứng ở hành lang, nhìn Bạch Đồ trên sân thể dục.
Khẽ thở dài một cái.
Buồn bực bật hơi.
“Nếu như tớ nói tớ thích cậu…" Tần Thâm chưa nói hết, đã nghe thấy cái giọng ngứa đòn của Trần Ôn vang lên.
“Không được đâu anh Thâm, em là thẳng mà." Tần Thâm nhắm mắt lại, hít thở sâu.
Nhịn! Nhịn! Từ giờ trở đi phải để lại ấn tượng tốt cho Bạch Đồ mới có thể nên việc!
Thôi, không nhịn nổi!
Trần Ôn bị đánh. Vẫn là bị lão đại của mình đánh.
Trần Ôn cảm thấy mình rất tủi thân.
Tần Thâm cảm thấy mình cũng rất tủi thân.
Ngay lúc Tần Thâm đang đánh Trần Ôn chẳng biết mấy lần, thị lực tốt của cậu trông thấy Bạch Đồ ở giữa sân thể dục, đứng bên cạnh một nam sinh.
Tần Thâm nheo mắt lại.
Nam sinh kia cậu biết. Không phải chính là cái người đưa sữa Cố Thừa Phong sao.
Một bụng tức mà không thể dịu xuống được, nghẹn ở trong lòng.
Quay người đến gần nhà vệ sinh, đúng đúng đúng, không thể xuống dưới. Nếu không Bạch Đồ sẽ lại phát hiện. Sẽ lại xa lánh cậu.
Trong nhà vệ sinh tâm tình của cậu không vui khẩy thuốc lá rất lâu, khói cũng không nhả ra.
Tần Thâm hít sâu mấy hơi.
Cậu chưa quên, cậu đã từng nghe người khác nói Cố Thừa Phong và Bạch Đồ học chung lớp mười.
Hơn nữa Bạch Đồ rất thích bóng rổ. Mà bóng rổ là sở trường của Cố Thừa Phong.
Tần Thâm càng nghĩ càng phiền muộn, mở cửa sổ nhà vệ sinh ra, gió thổi vào, Tần Thâm hướng ra ngoài cửa sổ la to: “Tớ cũng biết mà, ai không biết chơi bóng rổ chứ."
Cẩn thận nghĩ lại…. khí thế Tần Thâm giảm bớt mấy phần.
“Chỉ là bây giờ không biết, tớ có thể học mà."
Một lúc lâu sau, Tần Thâm tủi thân lẩm bẩm.
“Tớ đá bóng cũng rất lợi hại, sao cậu không nhìn."
Tần Thâm càng nghĩ càng giận, vùi đầu xuống rửa mặt.
Nhìn chính mình trong gương.
Ngoại hình đẹp trai như vậy!
Nếu cô ấy thích Cố Thừa Phong mà không thích mình, nhất định là cô ấy mù.
Mà mình phải ngăn cô ấy không bị mù.
“Đúng, mình phải ngăn cô ấy không bị mù." Tần Thâm nói xong liền chạy xuống lầu.
Tìm cho mình cái cớ. Thực ra đáp án trong lòng biết rõ.
Tác giả :
Tiểu Trang Chu