Trao Em Thế Giới Lý Tưởng
Chương 7
Hướng Viên gửi tin nhắn xong liền tắt điện thoại, cô không hề nghĩ là Từ Yến Thời sẽ trả lời cô; chặng đường hai ngày tiếp theo bọn họ cần dựng lều cắm trại, không có chỗ sạc nên cần phải duy trì pin điện thoại liên tục, cô không muốn để rồi mình lại mất liên lạc ở đại sa mạc mịt mù, trở thành một bộ xương khô.
Cuối cùng Cao Lãnh và Lâm Khanh Khanh cũng biết Hướng Viên đang làm việc. Hèn gì, mỗi lần đến một điểm du lịch thì hai người bọn họ đều hào hứng chạy nhảy chơi bời khắp nơi, chỉ có mình cô ngồi lại trong xe. Thì ra là đang ghi chép sai lệch của số liệu định vị.
Lần nữa Cao Lãnh nhìn kỹ Hướng Viên. Nhớ lại câu ‘phê quá đi’ mà còn xấu hổ, anh tưởng là đi du lịch thật, trên đường ra sân bay vẫn còn nói với Lâm Khanh Khanh là nhất định vị tổ trưởng mới này muốn lấy lòng bọn họ thông qua chuyến đi này, sau đó thay thế địa vị của lão đại trong lòng họ.
Nên trên xe taxi chạy như điên phóng đến sân bay, anh ta thề thốt gửi tin nhắn cho Từ Yến Thời biểu đạt lòng trung thành: Tụi này sẽ không bị mua chuộc dễ dàng đâu, cậu mãi mãi là lão đại của tôi.
Kết quả hôm sau đã mất mặt ngay trên Wechat.
Hôm đó ở trên núi Minh Cát, Cao Lãnh cùng một đám trẻ con tám, chín tuổi hào hứng chơi trượt cát, còn tổ chức một cuộc thi đấu hữu nghị nhỏ. Sau khi thắng được nhờ ưu thế yếu ớt, đám trẻ này rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, gã này làm gì có ván trượt! Không những đi ké ván trượt của bọn chúng mà còn ức hiếp tụi nó, bụp anh ta ngay! Vậy là bảy tám đứa hô hào xông lên, ba chân bốn cẳng ấn mặt Cao Lãnh vào trong cát vàng lạnh băng, lúc ấy tuyết vẫn chưa rơi, cát vàng bé tí chui vào mọi chỗ hở hại anh ta sặc sụa liên hồi.
Đợi đến khi dọn dẹp sạch sẽ, anh ta thấy Hướng Viên ngồi trên gò cát, cười khanh khách nói chuyện cùng một người lạ. Sau lưng là tà dương chan hòa cùng ráng chiều sặc sỡ lành lạnh, yên tĩnh đến tuyệt đẹp. Như thể toàn bộ sa mạc này chỉ còn lại một mình cô.
Cao Lãnh xoa mũi rút điện thoại ra chụp ảnh lại, sau đó đăng lên Wechat, nói đây là người bố mới của tôi.
Chính anh ta cũng không ngờ mất mặt lại tới nhanh như thế, vì tính anh ta vốn ba phải mà. Không tim không phổi tự an ủi như vậy, Cao Lãnh cũng cảm thấy thoải mái. Có điều do gặp báo ứng nên Cao Lãnh đột ngột hắt xì một cái.
Hình như anh ta bị cảm rồi.
Hướng Viên không bất ngờ lắm, rút khăn giấy ra đưa cho anh ta rồi lại hạ cửa xe xuống, nói với Lâm Khanh Khanh: “Sau cốp có hộp y tế, cô lấy thuốc cảm trong đó đưa cho anh ta đi."
Cao Lãnh cảm động đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, suýt nữa là gọi “bố ơi" thật rồi.
“Tốt nhất anh nên cầu nguyện buổi tối đừng bị sốt, nếu không không có ai cứu được anh đâu." Hướng Viên ném áo khoác lông cô lấy ở sau cốp cho anh, “Cởi áo măng tô ra, mặc cái này đi, hy vọng anh có thể còn sống trở về."
“Vâng thưa bố."
Hướng Viên vắt tay lên vô lăng, quay đầu nhìn anh: “Đến nay tôi chỉ có một đứa con trai, tên nó là Hương Tân. Anh có hứng thú làm anh em với nó không?"
Cao Lãnh vừa mặc áo vào vừa nghĩ: “Có họ Hương sao ta?" Bất chợt đầu óc nổ tung, cất cao cái giọng vịt đực hét lật cả nóc xe: “Cô kết hôn rồi?!!"
Hướng Viên gác khuỷu tay lên cửa, tóc bị gió lẫn cát vàng thổi rối như con bạch tuộc dính chặt vào mặt, hai mắt lấp lánh trong suốt, cô mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm thành cát vàng phía trước, mắng một câu: “Đồ ngốc. Đó là con chó."
Hết hâm mộ chỉ vỏn vẹn trong vòng mười phút.
Anh quyết định không chọc vị tổ tông này nữa, chuyên tâm mặc áo vào.
Cũng may Cao Lãnh gầy nên mới mặc vừa chiếc áo khoác Moncler cỡ lớn của Hướng Viên, trông lại còn rất hợp nữa, nơi duy nhất không hài hòa chính là lông đen ở ống tay áo, cho thấy là kiểu nữ.
Món đồ này Hướng Viên vẫn để trong túi chứ chưa mặc qua, nên lúc Lâm Khanh Khanh lên xe, thấy Cao Lãnh thì sửng sốt: “Sao anh…"
Cao Lãnh vừa tự sướng xong, đăng tấm ảnh cuối cùng lên Wechat trước khi vào sa mạc, cũng không ngẩng đầu lên: “Của tổ trưởng."
Lâm Khanh Khanh nhận ra ngay đây là Effraie của Moncler, hàng chính hãng lên đến một vạn rưỡi. Vì cô cũng có một chiếc như thế, có điều của cô chỉ là hàng Replica, mua mất bốn ngàn đồng bạc, xài gần hết một tháng tiền lương của cô.
Nhưng đồ ngốc Cao Lãnh này lại hoàn toàn không biết chuyện, để thể hiện vẻ đáng yêu vì lớp lông không thích hợp ở ống tay áo, anh ta còn cố ý làm động tác tay rocknroll, ghi thêm tiêu đề: Bị cảm rồi [đáng thương], mặc áo khoác lông của tổ trưởng, mấy người thấy tôi ngầu không?
Thi Thiên Hữu: Không thấy.
Trương Tuấn: Không thấy + 1.
Lý Trì: không thấy + số ID.
Vưu Trí: Anh nhìn ảnh đầu tôi có giống trâu bò không không?
Đây là trò bọn họ hay chơi, Cao Lãnh theo thói quen trả lời: Giống lắm.
Vưu Trí trả lời Cao Lãnh: Rất tự biết mình.
Cao Lãnh chợt cảm thấy không đúng, cẩn thận đọc lại một lần nữa, mới phát hiện cậu ta viết là “anh nhìn ‘ảnh đầu’ tôi có giống trâu bò không" chứ không phải là “anh nhìn ‘đầu’ tôi có giống trâu bò không"*. Thế là Cao Lãnh lập tức bấm vào ảnh đại diện của Vưu Trí, phát hiện tên này lại đổi ảnh rồi. Đổi thành tấm ảnh mình vừa mới đăng, anh ta lập tức quay về xóa bài kia, nhưng phát hiện đã bị một đám người spam “ha ha ha ha ha" liên tục.
(*Vưu Trí chơi chữ để châm biếm câu “có ngầu không" của Cao Lãnh vì từ ‘trâu bò’ có thể hiểu theo hai nghĩa.)
Cao Lãnh tức nước vỡ bờ: @Lý Vĩnh Tiêu Đại Diện Yearcon, tôi tố cáo, đám người này chơi điện thoại trong lúc làm việc.
Cao Lãnh tức giận cầm điện thoại đợi Lý Vĩnh Tiêu trả lời lại, kết quả anh không đợi được Lý Vĩnh Tiêu nhưng lại đợi được Từ Yến Thời ngàn năm không thèm chườn mặt lên Wechat trả lời.
XYS: Như nhau.
Câu này thật có ý tứ sâu xa mà.
Vưu Trí lập tức mổ xẻ: Lão đại một lời hai nghĩa. Cái câu ‘như nhau’ này có thể có hai ý, có lẽ tôi có thể suy rộng ra giúp mọi người, “không xem, như nhau", mà đồng thời cũng có thể là ý trên mặt chữ, “như nhau, không hề ngầu". Siêu vãi cả siêu."
Lý Trì trả lời XYS: Van cầu cậu!! Đừng xuất sắc nữa!!!!!!
Thi Thiên Hữu trả lời XYS: Yêu cậu muah muahh!
Trương Tuấn: Nhưng rốt cuộc là Cao Lãnh đang ở đâu vậy?
Cao Lãnh vừa tức hộc máu lại vừa xấu hổ, tắt phụt điện thoại đi nhét vào khe hở ở băng ghế sau. Sau đó che kín áo lông của Hướng Viên, nhổ từng sợi từng sợi lông trên tay áo. Nhưng anh ta đâu hay mỗi một lần nhổ là nhổ luôn mấy trăm ngàn.
Lâm Khanh Khanh muốn nói lại thôi, định khuyên anh ta.
Cao Lãnh nản lòng, “Ngay tới lão đại cũng bắt nạt tôi."
Hướng Viên lấy lại tinh thần: “Sao thế?"
“Tự lên Wechat xem đi."
Hướng Viên bật điện thoại lên, mới thấy câu trả lời vừa lời ít ý nhiều lại đầy đáng hận kia. Mà càng đáng hận hơn là anh chỉ trả lời bài đăng của Cao Lãnh, nhưng không trả lời tin nhắn riêng của cô.
Hứ.
Cô tắt điện thoại, trực tiếp nổ máy đạp ga, không hề cho Cao Lãnh đang ủ ê ngán ngẩm ở sau cơ hội hòa hoãn, bất ngờ không kịp đề phòng bổ vào người Lâm Khanh Khanh.
Nhưng lúc ấy Lâm Khanh Khanh cũng đang xuất thần, cả hai bỗng va vào nhau, hơi thở gần gũi, chỉ thiếu một cm là miệng sẽ chạm nhau.
Cao Lãnh vừa lúng túng lại tức giận, song cũng không dám nổi cáu, chỉ soạt soạt che kín áo lông nép chặt vào cửa.
Lâm Khanh Khanh nhìn dáng vẻ ghét bỏ của anh thì quay đầu đi chỗ khác.
…
Suốt hành trình ở sa mạc, Hướng Viên, Cao Lãnh và Lâm Khanh Khanh không cập nhật Wechat thêm lần nào nữa, bọn họ bước vào thành cát vàng như rẽ vào đường hầm thời gian không có điểm cuối, bốc hơi khỏi nhân gian.
***
Hướng Viên dẫn hai thành viên trong tổ biến mất mười ngày, cụ thể đi làm gì thì đến Lý Vĩnh Tiêu cũng không biết, bởi vì không phải ông phê duyệt kỳ nghỉ này mà là Trần San ở tổng công ty trực tiếp duyệt. Lúc đơn xin nghỉ tự động hóa văn phòng đến chỗ ông thì đã có luôn cả chữ ký của Trần San, sao ông có thể gạt bỏ được nữa.
Vậy là, cô cháu gái của tổng giám đốc nào đó cũng không phớt lờ được.
Cô cháu gái đó tên Ứng Nhân Nhân, là một tiểu giai cấp tư sản, dáng người cao ráo rất nổi bật. Nghe nói xuất thân từ nữ tiếp viên hàng không, bố mẹ cũng là quản lý cấp cao của công ty hợp tác với tập đoàn chính, vì cô ta không qua nổi kỳ thi chính thức nên chỉ có thể đến phòng kinh doanh ở đây thực tập trước, đợi bên tổng công ty loại bớt người thì cô ta sẽ trở về.
Lý Vĩnh Tiêu biết cô ta sẽ không ở đây lâu nên nào dám đắc tội, cô ta nói gì là nghe theo răm rắp, chỉ cần không khiến công ty thêm loạn thì ông cũng nhắm một mắt mở một mắt.
Nào ngờ trong nhóm chat lớn mấy trăm người ở công ty, cô nàng này hùng hổ dọa người liên tiếp chất vấn giám đốc phòng nhân sự mười mấy lần.
Phương Thảo Lục Nhân: “@Tiểu Tào phòng nhân sự, sao ‘tiểu công chúa’ mới đến vẫn chưa đi làm?! Hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi, làm gì có chuyện ngày đầu tiên đến báo danh đã biến mất, trước đây tôi xin nghỉ đi dự đám cưới của chị gái, anh còn lề mà lề mề, cứ phải ép bác tôi phải gọi điện cho tổng giám đốc Lý. Bố cô ta làm to lắm hả?"
Phương Thảo Lục Nhân: “@Tiểu Tào phòng nhân sự, qua mấy hôm nữa tôi cũng muốn nghỉ, một người chị em của tôi sinh con, nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ báo cáo lại với bác."
Báo cáo cái gì, bác cô là thủ tướng hả? Ngày nào cũng báo cáo.
Lý Vĩnh Tiêu đảo mắt, sao cô gái này lại phiền vậy chứ, đến giờ ông cũng không biết rốt cuộc ông bác này là vị tổng giám đốc nào ở tổng công vy. Vốn Ứng Nhân Nhân mắng mấy câu trong nhóm cũng được, kết quả mấy cô gái của phòng ban khác thương lượng xong lại xông ra như ong vỡ tổ.
Tiểu Linh phòng thông tin: “Anh Tào, anh giải thích đi chứ, không thể cứ để vậy được, bình thường chúng tôi xin nghỉ đâu có cho, đã làm thêm giờ mà tiền lương còn bị trừ, bây giờ người ta ở ngoài chơi liền mười ngày, nên cũng hiểu được vì sao mọi người lại thấy mất cân bằng."
Vương Tĩnh Kỳ Đại Ma Cô: “Nhân Nhân thôi bỏ đi, đừng nói nữa, chắc anh Tào cũng gặp phải khó xử, chúng ta đừng làm khó người ta nữa. Hơn nữa cả Cao Lãnh và Lâm Khanh Khanh đều đi cùng, chắc là hoạt động trong tổ mà công ty phê duyệt nhỉ?"
Phương Thảo Lục Nhân: “Ồ, các cô gái của phòng kinh doanh liều sống liều chết luồn cúi đi tiếp khách cùng lãnh đạo rồi làm thêm giờ, tất cả chỉ vì hiệu suất của công ty, sao không có được phúc lợi như vậy? Lấy tiền công ty đi du lịch sao? Dựa vào đâu bọn này phải làm việc cực nhọc, tiền kiếm được lại để phòng kỹ thuật bọn họ hưởng phúc? Giả sử tiền này do Từ Yến Thời cung cấp cũng được, nhưng dựa vào đâu lại đưa cho người mới đến chưa tới hai ngày? Tôi không có ý kiến gì với các anh trai phòng kỹ thuật cả, chỉ đơn giản hy vọng lãnh đạo giải thích một câu, các anh đừng đánh tôi nha. [đáng yêu]."
Lý Vĩnh Tiêu nhìn từng chuyện từng chuyện được nói với lời lẽ đanh thép. Không phải muốn thứ dân và thiên tử cùng vui vẻ sao, vậy cứ xin nghỉ đi, rồi để Trần San đến tìm tôi, ai gặp Trần San cũng làm như gặp Diệt Tuyệt sư thái mà co ro một góc. Trong lòng Lý Vĩnh Tiêu rõ như gương, mấy cô gái ở phòng kinh doanh ai ai cũng khôn khéo nhanh trí, mỗi một chỗ tốt dù chỉ nhỏ nhất bọn họ cũng không muốn bỏ qua.
Ông ta vò đầu bứt tai đang suy nghĩ phải nên giải quyết thế nào, thì đúng lúc này có người gõ cửa đi vào, ông ngẩng đầu lên nhìn ——
Tiểu bạch dương tìm đến cửa.
Lý Vĩnh Tiêu nhìn người đàn ông mặc áo măng tô màu đen trước mặt, bên trong là quần áo thể thao màu trắng, kéo dây kéo đến tận cằm che đi cả nửa gương mặt, tròng kính mỏng nằm trên sống mũi tuấn tú. Quả thật rất giống cây bạch dương sạch sẽ trong sáng.
“Từ Yến Thời, cậu tới thật đúng lúc, đã xem tin nhắn trong nhóm chưa?" Ông híp mắt cười hỏi.
***
Phòng kỹ thuật tĩnh lặng như chết, bầu không khí vô cùng nghiêm túc.
Đám con trai ngồi quây quần một chỗ, mắt người nào người nấy cũng như đuốc dán chặt vào màn hình điện thoại, sau đó trố mắt nhìn nhau, không một ai lên tiếng.
Trương Tuấn đeo kính đen phá vỡ yên lặng, anh ta chần chừ nói: “Lão đại không ở đây, ai đưa ra quyết định gì thì chúng ta có kham nổi không? Vưu Trí cậu nói đi."
Vưu Trí không đáp, chỉ im lặng nhìn điện thoại, song Lý Trì ngồi bên lại lên tiếng: “Lão đại đã không lên tiếng thì ai dám quản đây. Cô ả Ứng Nhân Nhân này hễ không vừa ý là báo lên tổng công ty, đến lúc đó tổng công ty sẽ giúp cậu hay giúp cô ta? Cậu không thấy đến Lý Vĩnh Tiêu cũng không dám nói gì đấy sao? Hơn nữa không phải lần trước vì chuyện chia tiền thưởng cuối năm mà chúng ta còn gây sự với phòng kinh doanh à, trụ sở chính còn tìm lão đại nói chuyện, nói đám thanh niên chúng ta quá kích động, nói thì hay nhưng làm thì dở, không cống hiến được gì cho công ty. Mẹ kiếp, lúc ấy lão đại quay về cũng giận sôi người, nếu không có anh ấy thì cái công ty rách này đã vỡ nợ từ lâu rồi. Không phải đã nói là cuối năm sẽ đóng cửa à, tôi thấy bây giờ lão đại cũng tự giận mình thật, có thể anh ấy chỉ mong công ty sớm đóng cửa quách cho rồi."
Trương Tuấn tới muộn nên không rõ ý của Lý Trì: “Lão đại chịu khổ vậy thì sao không từ chức đi?"
“Anh ấy không từ chức được." Lý Trì nói, “Nguyên nhân cụ thể là gì thì tôi không biết, tôi chỉ vô tình nghe thấy Trần San nói thôi, hình như hai người họ làm hạng mục gì đó, trong vòng năm năm không thể từ chức."
Trương Tuấn tiếc nuối thở dài.
Thi Thiên Hữu nhấp một hớp Thái Thái Tĩnh Tâm Khẩu Phục Dịch.
Lý Trì không nói gì quay đầu đi.
Trương Tuấn trợn mắt há mồm: “Cái gì thế hả?"
Thi Thiên Hữu quay nhãn hiệu qua cho anh ta xem, “Không biết đọc à?"
“Cậu uống cái này làm gì?"
Thi Thiên Hữu lại chưa thỏa mãn nhấp một ngụm: “Tĩnh tâm điều hòa đề phòng tiểu nhân."
“…"
Trương Tuấn quay qua nhìn Vưu Trí gõ điện thoại: “Cậu đang làm gì đấy?"
“Gây chiến, di di da da phiền chết đi được. Nhất định Ứng Nhân Nhân này mượn Hướng Viên để trút giận với phòng kỹ thuật chúng ta đây mà!"
Trương Tuấn phản ứng đầu tiên: “A? Ứng Nhân Nhân này từng theo đuổi lão đại mà nhỉ?"
Vưu Trí sửa lại: “Nói cho đúng là cô ả theo đuổi lão đại, xong chuyển qua tôi, bây giờ đang theo đuổi Lý Trì."
“…" Trương Tuấn đột nhiên nhìn sang Lý Trì.
Lý Trì xòe tay: “Đừng nhìn tôi, gần đây tôi có bén mảng gì đến cô ta đâu, tôi không cãi nhau với cô ta, chỉ đơn thuần là không muốn so đo với phụ nữ thôi."
Lúc này, Thi Thiên Hữu đặt Thái Thái Tĩnh Tâm Khẩu Phục Dịch của anh ta xuống cái *cộp*: “Trời ơi! Mấy cậu mau nhìn điện thoại đi! Lão đại lên tiếng kìa!"
Tất cả đồng loạt nhìn vào màn hình.
XYS: Hướng Viên đi khảo sát thực địa trên tuyến Tây – Bắc, toàn bộ chi phí cho hoạt động lần này đều tự cô ấy trả tiền. Bên dưới là số liệu khảo sát cô ấy gửi cho tôi, tối qua tôi vừa so sánh xong, đã gửi vào hòm thư của mọi người rồi.
XYS: Tiểu công chúa không hiểu chuyện ra ngoài làm việc cũng không xin nghỉ với các bạn, là tôi không làm tròn bổn phận. Xin lỗi.
Thi Thiên Hữu vừa định nói hôm nay lão đại cứng thật đấy, thì trong nhóm lại nhảy ra một tin.
XYS: Đợi cô ấy về tôi sẽ giáo dục thật tốt. Có điều việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đến đây chấm dứt.
Phòng họp bùng nổ!
Lão đại gây ra chấn động lớn rồi!!!
Cuối cùng Cao Lãnh và Lâm Khanh Khanh cũng biết Hướng Viên đang làm việc. Hèn gì, mỗi lần đến một điểm du lịch thì hai người bọn họ đều hào hứng chạy nhảy chơi bời khắp nơi, chỉ có mình cô ngồi lại trong xe. Thì ra là đang ghi chép sai lệch của số liệu định vị.
Lần nữa Cao Lãnh nhìn kỹ Hướng Viên. Nhớ lại câu ‘phê quá đi’ mà còn xấu hổ, anh tưởng là đi du lịch thật, trên đường ra sân bay vẫn còn nói với Lâm Khanh Khanh là nhất định vị tổ trưởng mới này muốn lấy lòng bọn họ thông qua chuyến đi này, sau đó thay thế địa vị của lão đại trong lòng họ.
Nên trên xe taxi chạy như điên phóng đến sân bay, anh ta thề thốt gửi tin nhắn cho Từ Yến Thời biểu đạt lòng trung thành: Tụi này sẽ không bị mua chuộc dễ dàng đâu, cậu mãi mãi là lão đại của tôi.
Kết quả hôm sau đã mất mặt ngay trên Wechat.
Hôm đó ở trên núi Minh Cát, Cao Lãnh cùng một đám trẻ con tám, chín tuổi hào hứng chơi trượt cát, còn tổ chức một cuộc thi đấu hữu nghị nhỏ. Sau khi thắng được nhờ ưu thế yếu ớt, đám trẻ này rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, gã này làm gì có ván trượt! Không những đi ké ván trượt của bọn chúng mà còn ức hiếp tụi nó, bụp anh ta ngay! Vậy là bảy tám đứa hô hào xông lên, ba chân bốn cẳng ấn mặt Cao Lãnh vào trong cát vàng lạnh băng, lúc ấy tuyết vẫn chưa rơi, cát vàng bé tí chui vào mọi chỗ hở hại anh ta sặc sụa liên hồi.
Đợi đến khi dọn dẹp sạch sẽ, anh ta thấy Hướng Viên ngồi trên gò cát, cười khanh khách nói chuyện cùng một người lạ. Sau lưng là tà dương chan hòa cùng ráng chiều sặc sỡ lành lạnh, yên tĩnh đến tuyệt đẹp. Như thể toàn bộ sa mạc này chỉ còn lại một mình cô.
Cao Lãnh xoa mũi rút điện thoại ra chụp ảnh lại, sau đó đăng lên Wechat, nói đây là người bố mới của tôi.
Chính anh ta cũng không ngờ mất mặt lại tới nhanh như thế, vì tính anh ta vốn ba phải mà. Không tim không phổi tự an ủi như vậy, Cao Lãnh cũng cảm thấy thoải mái. Có điều do gặp báo ứng nên Cao Lãnh đột ngột hắt xì một cái.
Hình như anh ta bị cảm rồi.
Hướng Viên không bất ngờ lắm, rút khăn giấy ra đưa cho anh ta rồi lại hạ cửa xe xuống, nói với Lâm Khanh Khanh: “Sau cốp có hộp y tế, cô lấy thuốc cảm trong đó đưa cho anh ta đi."
Cao Lãnh cảm động đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, suýt nữa là gọi “bố ơi" thật rồi.
“Tốt nhất anh nên cầu nguyện buổi tối đừng bị sốt, nếu không không có ai cứu được anh đâu." Hướng Viên ném áo khoác lông cô lấy ở sau cốp cho anh, “Cởi áo măng tô ra, mặc cái này đi, hy vọng anh có thể còn sống trở về."
“Vâng thưa bố."
Hướng Viên vắt tay lên vô lăng, quay đầu nhìn anh: “Đến nay tôi chỉ có một đứa con trai, tên nó là Hương Tân. Anh có hứng thú làm anh em với nó không?"
Cao Lãnh vừa mặc áo vào vừa nghĩ: “Có họ Hương sao ta?" Bất chợt đầu óc nổ tung, cất cao cái giọng vịt đực hét lật cả nóc xe: “Cô kết hôn rồi?!!"
Hướng Viên gác khuỷu tay lên cửa, tóc bị gió lẫn cát vàng thổi rối như con bạch tuộc dính chặt vào mặt, hai mắt lấp lánh trong suốt, cô mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm thành cát vàng phía trước, mắng một câu: “Đồ ngốc. Đó là con chó."
Hết hâm mộ chỉ vỏn vẹn trong vòng mười phút.
Anh quyết định không chọc vị tổ tông này nữa, chuyên tâm mặc áo vào.
Cũng may Cao Lãnh gầy nên mới mặc vừa chiếc áo khoác Moncler cỡ lớn của Hướng Viên, trông lại còn rất hợp nữa, nơi duy nhất không hài hòa chính là lông đen ở ống tay áo, cho thấy là kiểu nữ.
Món đồ này Hướng Viên vẫn để trong túi chứ chưa mặc qua, nên lúc Lâm Khanh Khanh lên xe, thấy Cao Lãnh thì sửng sốt: “Sao anh…"
Cao Lãnh vừa tự sướng xong, đăng tấm ảnh cuối cùng lên Wechat trước khi vào sa mạc, cũng không ngẩng đầu lên: “Của tổ trưởng."
Lâm Khanh Khanh nhận ra ngay đây là Effraie của Moncler, hàng chính hãng lên đến một vạn rưỡi. Vì cô cũng có một chiếc như thế, có điều của cô chỉ là hàng Replica, mua mất bốn ngàn đồng bạc, xài gần hết một tháng tiền lương của cô.
Nhưng đồ ngốc Cao Lãnh này lại hoàn toàn không biết chuyện, để thể hiện vẻ đáng yêu vì lớp lông không thích hợp ở ống tay áo, anh ta còn cố ý làm động tác tay rocknroll, ghi thêm tiêu đề: Bị cảm rồi [đáng thương], mặc áo khoác lông của tổ trưởng, mấy người thấy tôi ngầu không?
Thi Thiên Hữu: Không thấy.
Trương Tuấn: Không thấy + 1.
Lý Trì: không thấy + số ID.
Vưu Trí: Anh nhìn ảnh đầu tôi có giống trâu bò không không?
Đây là trò bọn họ hay chơi, Cao Lãnh theo thói quen trả lời: Giống lắm.
Vưu Trí trả lời Cao Lãnh: Rất tự biết mình.
Cao Lãnh chợt cảm thấy không đúng, cẩn thận đọc lại một lần nữa, mới phát hiện cậu ta viết là “anh nhìn ‘ảnh đầu’ tôi có giống trâu bò không" chứ không phải là “anh nhìn ‘đầu’ tôi có giống trâu bò không"*. Thế là Cao Lãnh lập tức bấm vào ảnh đại diện của Vưu Trí, phát hiện tên này lại đổi ảnh rồi. Đổi thành tấm ảnh mình vừa mới đăng, anh ta lập tức quay về xóa bài kia, nhưng phát hiện đã bị một đám người spam “ha ha ha ha ha" liên tục.
(*Vưu Trí chơi chữ để châm biếm câu “có ngầu không" của Cao Lãnh vì từ ‘trâu bò’ có thể hiểu theo hai nghĩa.)
Cao Lãnh tức nước vỡ bờ: @Lý Vĩnh Tiêu Đại Diện Yearcon, tôi tố cáo, đám người này chơi điện thoại trong lúc làm việc.
Cao Lãnh tức giận cầm điện thoại đợi Lý Vĩnh Tiêu trả lời lại, kết quả anh không đợi được Lý Vĩnh Tiêu nhưng lại đợi được Từ Yến Thời ngàn năm không thèm chườn mặt lên Wechat trả lời.
XYS: Như nhau.
Câu này thật có ý tứ sâu xa mà.
Vưu Trí lập tức mổ xẻ: Lão đại một lời hai nghĩa. Cái câu ‘như nhau’ này có thể có hai ý, có lẽ tôi có thể suy rộng ra giúp mọi người, “không xem, như nhau", mà đồng thời cũng có thể là ý trên mặt chữ, “như nhau, không hề ngầu". Siêu vãi cả siêu."
Lý Trì trả lời XYS: Van cầu cậu!! Đừng xuất sắc nữa!!!!!!
Thi Thiên Hữu trả lời XYS: Yêu cậu muah muahh!
Trương Tuấn: Nhưng rốt cuộc là Cao Lãnh đang ở đâu vậy?
Cao Lãnh vừa tức hộc máu lại vừa xấu hổ, tắt phụt điện thoại đi nhét vào khe hở ở băng ghế sau. Sau đó che kín áo lông của Hướng Viên, nhổ từng sợi từng sợi lông trên tay áo. Nhưng anh ta đâu hay mỗi một lần nhổ là nhổ luôn mấy trăm ngàn.
Lâm Khanh Khanh muốn nói lại thôi, định khuyên anh ta.
Cao Lãnh nản lòng, “Ngay tới lão đại cũng bắt nạt tôi."
Hướng Viên lấy lại tinh thần: “Sao thế?"
“Tự lên Wechat xem đi."
Hướng Viên bật điện thoại lên, mới thấy câu trả lời vừa lời ít ý nhiều lại đầy đáng hận kia. Mà càng đáng hận hơn là anh chỉ trả lời bài đăng của Cao Lãnh, nhưng không trả lời tin nhắn riêng của cô.
Hứ.
Cô tắt điện thoại, trực tiếp nổ máy đạp ga, không hề cho Cao Lãnh đang ủ ê ngán ngẩm ở sau cơ hội hòa hoãn, bất ngờ không kịp đề phòng bổ vào người Lâm Khanh Khanh.
Nhưng lúc ấy Lâm Khanh Khanh cũng đang xuất thần, cả hai bỗng va vào nhau, hơi thở gần gũi, chỉ thiếu một cm là miệng sẽ chạm nhau.
Cao Lãnh vừa lúng túng lại tức giận, song cũng không dám nổi cáu, chỉ soạt soạt che kín áo lông nép chặt vào cửa.
Lâm Khanh Khanh nhìn dáng vẻ ghét bỏ của anh thì quay đầu đi chỗ khác.
…
Suốt hành trình ở sa mạc, Hướng Viên, Cao Lãnh và Lâm Khanh Khanh không cập nhật Wechat thêm lần nào nữa, bọn họ bước vào thành cát vàng như rẽ vào đường hầm thời gian không có điểm cuối, bốc hơi khỏi nhân gian.
***
Hướng Viên dẫn hai thành viên trong tổ biến mất mười ngày, cụ thể đi làm gì thì đến Lý Vĩnh Tiêu cũng không biết, bởi vì không phải ông phê duyệt kỳ nghỉ này mà là Trần San ở tổng công ty trực tiếp duyệt. Lúc đơn xin nghỉ tự động hóa văn phòng đến chỗ ông thì đã có luôn cả chữ ký của Trần San, sao ông có thể gạt bỏ được nữa.
Vậy là, cô cháu gái của tổng giám đốc nào đó cũng không phớt lờ được.
Cô cháu gái đó tên Ứng Nhân Nhân, là một tiểu giai cấp tư sản, dáng người cao ráo rất nổi bật. Nghe nói xuất thân từ nữ tiếp viên hàng không, bố mẹ cũng là quản lý cấp cao của công ty hợp tác với tập đoàn chính, vì cô ta không qua nổi kỳ thi chính thức nên chỉ có thể đến phòng kinh doanh ở đây thực tập trước, đợi bên tổng công ty loại bớt người thì cô ta sẽ trở về.
Lý Vĩnh Tiêu biết cô ta sẽ không ở đây lâu nên nào dám đắc tội, cô ta nói gì là nghe theo răm rắp, chỉ cần không khiến công ty thêm loạn thì ông cũng nhắm một mắt mở một mắt.
Nào ngờ trong nhóm chat lớn mấy trăm người ở công ty, cô nàng này hùng hổ dọa người liên tiếp chất vấn giám đốc phòng nhân sự mười mấy lần.
Phương Thảo Lục Nhân: “@Tiểu Tào phòng nhân sự, sao ‘tiểu công chúa’ mới đến vẫn chưa đi làm?! Hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi, làm gì có chuyện ngày đầu tiên đến báo danh đã biến mất, trước đây tôi xin nghỉ đi dự đám cưới của chị gái, anh còn lề mà lề mề, cứ phải ép bác tôi phải gọi điện cho tổng giám đốc Lý. Bố cô ta làm to lắm hả?"
Phương Thảo Lục Nhân: “@Tiểu Tào phòng nhân sự, qua mấy hôm nữa tôi cũng muốn nghỉ, một người chị em của tôi sinh con, nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ báo cáo lại với bác."
Báo cáo cái gì, bác cô là thủ tướng hả? Ngày nào cũng báo cáo.
Lý Vĩnh Tiêu đảo mắt, sao cô gái này lại phiền vậy chứ, đến giờ ông cũng không biết rốt cuộc ông bác này là vị tổng giám đốc nào ở tổng công vy. Vốn Ứng Nhân Nhân mắng mấy câu trong nhóm cũng được, kết quả mấy cô gái của phòng ban khác thương lượng xong lại xông ra như ong vỡ tổ.
Tiểu Linh phòng thông tin: “Anh Tào, anh giải thích đi chứ, không thể cứ để vậy được, bình thường chúng tôi xin nghỉ đâu có cho, đã làm thêm giờ mà tiền lương còn bị trừ, bây giờ người ta ở ngoài chơi liền mười ngày, nên cũng hiểu được vì sao mọi người lại thấy mất cân bằng."
Vương Tĩnh Kỳ Đại Ma Cô: “Nhân Nhân thôi bỏ đi, đừng nói nữa, chắc anh Tào cũng gặp phải khó xử, chúng ta đừng làm khó người ta nữa. Hơn nữa cả Cao Lãnh và Lâm Khanh Khanh đều đi cùng, chắc là hoạt động trong tổ mà công ty phê duyệt nhỉ?"
Phương Thảo Lục Nhân: “Ồ, các cô gái của phòng kinh doanh liều sống liều chết luồn cúi đi tiếp khách cùng lãnh đạo rồi làm thêm giờ, tất cả chỉ vì hiệu suất của công ty, sao không có được phúc lợi như vậy? Lấy tiền công ty đi du lịch sao? Dựa vào đâu bọn này phải làm việc cực nhọc, tiền kiếm được lại để phòng kỹ thuật bọn họ hưởng phúc? Giả sử tiền này do Từ Yến Thời cung cấp cũng được, nhưng dựa vào đâu lại đưa cho người mới đến chưa tới hai ngày? Tôi không có ý kiến gì với các anh trai phòng kỹ thuật cả, chỉ đơn giản hy vọng lãnh đạo giải thích một câu, các anh đừng đánh tôi nha. [đáng yêu]."
Lý Vĩnh Tiêu nhìn từng chuyện từng chuyện được nói với lời lẽ đanh thép. Không phải muốn thứ dân và thiên tử cùng vui vẻ sao, vậy cứ xin nghỉ đi, rồi để Trần San đến tìm tôi, ai gặp Trần San cũng làm như gặp Diệt Tuyệt sư thái mà co ro một góc. Trong lòng Lý Vĩnh Tiêu rõ như gương, mấy cô gái ở phòng kinh doanh ai ai cũng khôn khéo nhanh trí, mỗi một chỗ tốt dù chỉ nhỏ nhất bọn họ cũng không muốn bỏ qua.
Ông ta vò đầu bứt tai đang suy nghĩ phải nên giải quyết thế nào, thì đúng lúc này có người gõ cửa đi vào, ông ngẩng đầu lên nhìn ——
Tiểu bạch dương tìm đến cửa.
Lý Vĩnh Tiêu nhìn người đàn ông mặc áo măng tô màu đen trước mặt, bên trong là quần áo thể thao màu trắng, kéo dây kéo đến tận cằm che đi cả nửa gương mặt, tròng kính mỏng nằm trên sống mũi tuấn tú. Quả thật rất giống cây bạch dương sạch sẽ trong sáng.
“Từ Yến Thời, cậu tới thật đúng lúc, đã xem tin nhắn trong nhóm chưa?" Ông híp mắt cười hỏi.
***
Phòng kỹ thuật tĩnh lặng như chết, bầu không khí vô cùng nghiêm túc.
Đám con trai ngồi quây quần một chỗ, mắt người nào người nấy cũng như đuốc dán chặt vào màn hình điện thoại, sau đó trố mắt nhìn nhau, không một ai lên tiếng.
Trương Tuấn đeo kính đen phá vỡ yên lặng, anh ta chần chừ nói: “Lão đại không ở đây, ai đưa ra quyết định gì thì chúng ta có kham nổi không? Vưu Trí cậu nói đi."
Vưu Trí không đáp, chỉ im lặng nhìn điện thoại, song Lý Trì ngồi bên lại lên tiếng: “Lão đại đã không lên tiếng thì ai dám quản đây. Cô ả Ứng Nhân Nhân này hễ không vừa ý là báo lên tổng công ty, đến lúc đó tổng công ty sẽ giúp cậu hay giúp cô ta? Cậu không thấy đến Lý Vĩnh Tiêu cũng không dám nói gì đấy sao? Hơn nữa không phải lần trước vì chuyện chia tiền thưởng cuối năm mà chúng ta còn gây sự với phòng kinh doanh à, trụ sở chính còn tìm lão đại nói chuyện, nói đám thanh niên chúng ta quá kích động, nói thì hay nhưng làm thì dở, không cống hiến được gì cho công ty. Mẹ kiếp, lúc ấy lão đại quay về cũng giận sôi người, nếu không có anh ấy thì cái công ty rách này đã vỡ nợ từ lâu rồi. Không phải đã nói là cuối năm sẽ đóng cửa à, tôi thấy bây giờ lão đại cũng tự giận mình thật, có thể anh ấy chỉ mong công ty sớm đóng cửa quách cho rồi."
Trương Tuấn tới muộn nên không rõ ý của Lý Trì: “Lão đại chịu khổ vậy thì sao không từ chức đi?"
“Anh ấy không từ chức được." Lý Trì nói, “Nguyên nhân cụ thể là gì thì tôi không biết, tôi chỉ vô tình nghe thấy Trần San nói thôi, hình như hai người họ làm hạng mục gì đó, trong vòng năm năm không thể từ chức."
Trương Tuấn tiếc nuối thở dài.
Thi Thiên Hữu nhấp một hớp Thái Thái Tĩnh Tâm Khẩu Phục Dịch.
Lý Trì không nói gì quay đầu đi.
Trương Tuấn trợn mắt há mồm: “Cái gì thế hả?"
Thi Thiên Hữu quay nhãn hiệu qua cho anh ta xem, “Không biết đọc à?"
“Cậu uống cái này làm gì?"
Thi Thiên Hữu lại chưa thỏa mãn nhấp một ngụm: “Tĩnh tâm điều hòa đề phòng tiểu nhân."
“…"
Trương Tuấn quay qua nhìn Vưu Trí gõ điện thoại: “Cậu đang làm gì đấy?"
“Gây chiến, di di da da phiền chết đi được. Nhất định Ứng Nhân Nhân này mượn Hướng Viên để trút giận với phòng kỹ thuật chúng ta đây mà!"
Trương Tuấn phản ứng đầu tiên: “A? Ứng Nhân Nhân này từng theo đuổi lão đại mà nhỉ?"
Vưu Trí sửa lại: “Nói cho đúng là cô ả theo đuổi lão đại, xong chuyển qua tôi, bây giờ đang theo đuổi Lý Trì."
“…" Trương Tuấn đột nhiên nhìn sang Lý Trì.
Lý Trì xòe tay: “Đừng nhìn tôi, gần đây tôi có bén mảng gì đến cô ta đâu, tôi không cãi nhau với cô ta, chỉ đơn thuần là không muốn so đo với phụ nữ thôi."
Lúc này, Thi Thiên Hữu đặt Thái Thái Tĩnh Tâm Khẩu Phục Dịch của anh ta xuống cái *cộp*: “Trời ơi! Mấy cậu mau nhìn điện thoại đi! Lão đại lên tiếng kìa!"
Tất cả đồng loạt nhìn vào màn hình.
XYS: Hướng Viên đi khảo sát thực địa trên tuyến Tây – Bắc, toàn bộ chi phí cho hoạt động lần này đều tự cô ấy trả tiền. Bên dưới là số liệu khảo sát cô ấy gửi cho tôi, tối qua tôi vừa so sánh xong, đã gửi vào hòm thư của mọi người rồi.
XYS: Tiểu công chúa không hiểu chuyện ra ngoài làm việc cũng không xin nghỉ với các bạn, là tôi không làm tròn bổn phận. Xin lỗi.
Thi Thiên Hữu vừa định nói hôm nay lão đại cứng thật đấy, thì trong nhóm lại nhảy ra một tin.
XYS: Đợi cô ấy về tôi sẽ giáo dục thật tốt. Có điều việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đến đây chấm dứt.
Phòng họp bùng nổ!
Lão đại gây ra chấn động lớn rồi!!!
Tác giả :
Nhĩ Đông Thố Tử