Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp
Chương 4 Bạn học mới ngồi cùng bàn này, e rằng cũng sẽ như vậy đi.
***
Rất nhanh phim chụp đã được in ra, Trương Mạn cùng đi vào, ngồi một bên nghe bác sĩ phân tích.
“Khớp xương của tay trái bị nứt, cần phải bó thạch cao để cố định, không thể vết nứt bị lệch thêm. Khoảng thời gian này chú ý không nên sử dụng tay trái làm bất cứ việc gì. Người còn trẻ như mấy đứa sức khỏe tốt, chỉ cần tĩnh dưỡng vài tuần là lành lặn thôi. Cũng may cánh tay bị thương là tay trái đó, không ảnh hưởng tới việc chép bài."
Lý Duy nghe thấy phải bó thạch cao thì lập tức chau mày, mở miệng muốn từ chối nhưng lại bị Trương Mạn giành nói trước.
Tốc độ nhả chữ của cô gái nhanh hơn lúc bình thường một chút: “Bó, bó, bó càng dày càng tốt ạ."
Bó thạch cao, đối với đời sống sinh hoạt của một người sẽ rất bất tiện, cô lo lắng anh lại giống như kiếp trước, lựa chọn gắng gượng chịu đựng.
Bác sĩ bị cô chọc cho phì cười: “Bạn học nhỏ, thạch cao không phải bó càng dày là tốt đâu."
Trương Mạn biết mình phạm vào sai lầm thông thường nên có hơi ngượng ngùng cúi thấp đầu, đảo mắt nhìn Lý Duy đang ngồi bên cạnh.
Ánh mắt cậu thiếu niên dừng ngay trên đỉnh đầu cô, không có tiêu cự, nhưng cũng may anh không thốt ra lời phản bác.
Quá trình bó thạch cao diễn ra rất nhanh, đại khái mười phút sau Lý Duy mang theo một cánh tay dày đặc thạch cao đi ra, trên cổ có một cái dây đeo, trông sao cũng thấy buồn cười cả.
Trương Mạn nhìn gương mặt không chút cảm xúc của anh, ở góc nào đó trong trái tim lại dâng lên cảm giác đau đớn quen thuộc.
Cô không biết làm sao cho đặng nghĩ nghĩ, thật giống như dùng một phép toán cộng hết đau đớn của hai người họ lại sẽ được một kết quả nhất định, vậy nếu anh biểu hiện bản thân không hề đau đớn, thì trái tim cô sẽ đau đớn đúng bằng chừng ấy.
Đây là nứt xương đó, không phải là một vết thương nhỏ đơn giản đâu.
Hồi trước lúc còn dạy cấp ba, cô từng trông thấy cảnh học sinh không cẩn thận té dẫn tới gãy xương. Con gái con trai ở cái tuổi này vẫn là mấy đóa hoa mỏng manh trưng trong nhà ấm, bọn họ đều sẽ thể hiện năm phần đau đớn lên trên mặt.
Nhưng Lý Duy ngoại trừ lúc vừa đứng dậy anh có hơi chau mày ra thì, cho đến tận giờ đều im lặng chịu đựng mà không than trách gì.
Sao có thể không đau chứ?
Cô cảm thấy rất khó chịu, bèn đi tới, nắm lấy tay kia của anh, chầm chậm dắt anh đi ra ngoài, cẩn thận từng chút một nói: “Lý… bạn học, cậu có thấy đau chỗ nào không? Nếu đau cậu cứ nói, tôi sẽ không cười cậu đâu."
Cậu thiếu niên nghe vậy thì trầm giọng nói: “Không phải chân bị thương."
Lúc này Trương Mạn mới kịp phản ứng, quả thật cô không cần phải đỡ anh đi. Nhưng giờ phút này cô chính là muốn đứng gần anh hơn một chút, không hề muốn buông anh ra: “Hiện tại tay cậu đang bó thạch cao, trọng lượng cơ thể không cân bằng cho nên bước chân sẽ không ổn định."
Trương Mạn nói xong, Lý Duy cũng không lên tiếng đáp lại, nhưng lại dùng tay phải đẩy cô ra.
Động tác tuy nhẹ song không cho phép cô từ chối.
Trương Mạn nhìn anh tự mình đi về phía trước, trái tim chua loét, thế là cô nhanh chân đi theo sau lưng anh, không tiếp tục đỡ anh nữa.
Cô tự nói với lòng mình, không cần gấp, cứ chầm chậm là được.
…
Khi bọn họ về đến lớp học, các bạn học đang lần lượt giới thiệu bản thân với mọi người.
Hai người bọn lẻn vào từ cửa sau, nhưng bộ dạng bó thạch cao của Lý Duy vẫn hấp dẫn sự chú ý của hết thảy bạn học và giáo viên chủ nhiệm. Bất kể bọn họ có quen hay không quen anh, giờ khắc này đều đang rỉ tai nhau thì thầm.
Lúc này, ngay cả Lưu Sướng vừa rồi không ngừng khiêu khích anh cũng không khỏi có chút hổ thẹn, cậu ta không ngờ vừa rồi mới đụng có cái mà anh lại bị thương nghiêm trọng đến thế. Nhìn anh khó chịu là một chuyện, cậu ta cũng không muốn hại anh bị thương.
Chủ nhiệm lớp Lưu Chí Quân nhìn thấy tình hình này thì nhíu mày hỏi: “Bạn học, em sao vậy? Em tên là gì?"
Giọng điệu không có bao nhiêu tốt, ngày đầu đứng lớp đã xảy ra chuyện như thế này, nếu phụ huynh trong nhà tìm đến, ông ta là giáo viên chủ nhiệm hiển nhiên phải chịu một phần trách nhiệm.
Lý Duy máy móc nói trả lời.
“Lý Duy. Không sao cả, chỉ là bị ngã mà thôi…"
Tuy nhiên lần này đã xảy ra chút biến cố, lời nói của anh bị người ta cắt ngang.
“Thưa thầy, bãn nãy em ở dưới lầu nhìn thấy, cậu ấy là bị hai bạn học này va phải."
Giọng của cô gái bằng bằng giống anh, chẳng qua là đang đứng ở vị trí trung lập trần thuật lại sự việc.
Cô vừa nói, vừa đưa tay lên chỉ Lưu Sướng và Vương Hiểu Phong.
Cô vừa cất lời, chủ nhiệm lớp Lưu Chí Quân đã ném ánh mắt sắc lẻm sang Lưu Sướng mới làm xong bài giới thiệu, sắc mặt ông ta chả dễ nhìn gì cho cam.
Hết thảy bạn học đều nhìn cậu ta.
Khoảnh khắc đó mặt Lưu Sướng đỏ rần, lắp ba lắp bắp nói: “Thưa thầy, em… em chính là chạy vội quá nên, em chưa từng nghĩ sẽ hại cậu ấy bị thương ạ."
Trước giờ Lưu Chí Quân nào có phải giáo viên chủ nhiệm mặt mũi hiền lành, cũng lười nghe cậu ta tiếp tục giải thích: “Lưu Sướng với Vương Hiểu Phong viết một bức thư xin lỗi gởi cho Lý Duy, hôm nay trước giờ tan học phải đưa cho Lý Duy, đồng thời bồi thường tiền thuốc men tương ứng. Lý Duy, em mang thư xin lỗi về cho phụ huynh trong nhà kí tên, ngày mai giao lại cho tôi, chuyện này cứ như vậy đi. Tôi cũng cảnh cáo luôn với tất cả các em rằng, bây giờ các em không còn là học sinh trung học nữa, chớ có tan học liền tụm năm tụ ba quậy làng phá xóm, có thời gian như vậy chi bằng ở trong phòng đọc sách… Tiếp tục giới thiệu bản thân."
Trương Mạn lén ngẩng đầu nhìn Lý Duy một cái, như không có chuyện gì xảy ra anh đang đọc sách của mình, biểu hiện vô cùng bình tĩnh.
Trong lòng cô biết rõ, hành động này của cô với anh mà nói có thể không giúp được anh, mà chính là gây rắc rối cho anh.
Anh là thật sự không để ý, cũng lười quản.
…
Rất nhanh Lưu Sướng với Vương Hiểu Phong đã đưa thư xin lỗi sang, Lưu Sướng đã không biết thẹn thì chớ song cậu ta còn ngẩng cao đầu tự tin nói xin lỗi, trái lại thái độ của Vương Hiểu Phong trông thuận mắt hơn, thậm chí còn mua bữa trưa ở căn-tin mang lên cho Lý Duy.
Hai bức thư xin lỗi kia đều được Lý Duy bỏ vào balo, bỗng nhiên Trương Mạn nghĩ, giáo viên chủ nhiệm bảo anh đưa cho phụ huynh kí tên, anh có thể tìm ai kí đây?
Gia đình anh không có ai.
Buổi trưa cơm nước xong chính là thời gian nghỉ ngơi, có mấy bạn học nữ trong lớp đi tới tìm Lý Duy.
Kỳ thực lấy vẻ ngoài của anh mà nói, dẫu không muốn bị người ta chú ý cũng khó.
Dẫn đầu đám bạn học nữ chính là Đới Tây, ủy viên văn nghệ mới nhậm chức của lớp bọn họ, cũng là hoa khôi được mọi người công nhận ở kiếp trước
Trong kiếp trước, lúc khai giảng bởi vì sự xuất hiện của Lý Duy mà toàn bộ Nhất Trung đều nhốn nháo cả lên, bất kể là bạn học nữ khối mười hay mấy đàn chị khối mười một, mười hai, họ đã vì Lý Duy mà điên cuồng một quãng thời gian rất dài.
Nhưng sau đó, bởi vì có đôi ba tin đồn về Lý Duy bị lan truyền khắp trường học, thái độ của bạn học toàn trường lập tức thay đổi tới chóng mặt. Năm đó, Trương Mạn luôn khịt mũi coi thường với mấy cái tin tồn kia song bây giờ nhớ lại, sợ rằng phần lớn trong đó đều là sự thật.
Hai người bọn họ bị dăm ba bạn học nữ vây xung quanh, nhìn ánh mắt hưng phấn của bọn họ mà Trương Mạn cụp mắt, trong lòng mang theo tức giận. Kiếp trước bọn họ mở miệng đóng miệng đều nói thích anh, nhưng sau khi nghe một số tin đồn xấu về anh thì lậpp tức tránh như tránh hủi, thậm chí có người còn buông lời ác độc.
Bỗng nhiên cô cảm thấy khó chịu.
Cần gì nói tới người khác chứ, ngay cả cô cũng như vậy đó thôi. Mặc dù kiếp trước cô luôn khịt mũi coi thường mấy tin đồn liên quan tới anh, nhưng sau khi những chuyện đó xảy ra, chẳng phải cô đã lựa chọn không tin tưởng anh đó sao, hơn nữa còn không nói một tiếng đã chuyển trường.
Cô cũng hệt như đám người kia thôi. Không đúng, cô còn khiến anh tổn thương nhiều hơn.
“Bạn học Lý Duy này, cậu có năng khiếu gì không? Tháng sau trường chúng ta tổ chức một buổi biểu diễn chào mừng lễ Quốc Khánh, vừa nãy chủ nhiệm lớp bảo tôi tập hợp danh sách các bạn đăng kí tham gia." Đới Tây là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, dáng người cao mảnh, lúc nói chuyện cái cằm hơi hất lên trên.
Lý Duy chả buồn ngước mắt, chỉ lắc lắc đầu.
Đới Tây còn muốn dùng cái đề tài này nói thêm hai câu nữa, nhưng Trương Mạn nào chịu cho cô ta cơ hội: “Cậu không thấy tay cậu ấy không tiện sao? Coi như có cái gì năng khiếu cũng đặng không biểu diễn được rồi."
Đới Tây nghẹn họng hồi lâu, không nghĩ ra đề tài gì khác đành phải nói một câu “Nghỉ ngơi tốt nhé" rồi rời đi. Trước khi rời đi còn còn mang theo ánh mắt hàm ý liếc Trương Mạn, hòng nói rằng đối với hành vì xen ngang của cô cô ta rất không vừa lòng.
“Lý Duy, cậu không cần quan tâm đến bọn họ. Tay chân cậu không tiện, cái gì Quốc Khánh rồi biểu diễn gì gì đó, đâu bắt buộc mỗi một người đều phải tham gia đâu."
Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, bỗng nhiên đáp lại lời cô: “Ờ."
Ánh mắt anh thoáng dừng lại trên mặt cô trong một giây, sau đó lại nhìn vào quyển sách trong tay.
Không ai thấy được, trong mắt anh vừa lướt qua một tia châm chọc.
Chuyện như vậy trước đây anh đã trải qua quá nhiều rồi. Mỗi khi chuyển đến một chỗ mới, chung quy bọn họ đều sẽ vây quanh anh, nhưng sau đó đều sẽ sợ sệt anh, căm ghét anh, ở đâu còn nửa chút yêu thích chứ.
Bạn học mới ngồi cùng bàn này, e rằng cũng sẽ như vậy đi.
Suy nghĩ và tình cảm của con người, là hai thứ hư vô nhất, anh không cần, cũng không muốn dính dán tới chúng.
Rất nhanh phim chụp đã được in ra, Trương Mạn cùng đi vào, ngồi một bên nghe bác sĩ phân tích.
“Khớp xương của tay trái bị nứt, cần phải bó thạch cao để cố định, không thể vết nứt bị lệch thêm. Khoảng thời gian này chú ý không nên sử dụng tay trái làm bất cứ việc gì. Người còn trẻ như mấy đứa sức khỏe tốt, chỉ cần tĩnh dưỡng vài tuần là lành lặn thôi. Cũng may cánh tay bị thương là tay trái đó, không ảnh hưởng tới việc chép bài."
Lý Duy nghe thấy phải bó thạch cao thì lập tức chau mày, mở miệng muốn từ chối nhưng lại bị Trương Mạn giành nói trước.
Tốc độ nhả chữ của cô gái nhanh hơn lúc bình thường một chút: “Bó, bó, bó càng dày càng tốt ạ."
Bó thạch cao, đối với đời sống sinh hoạt của một người sẽ rất bất tiện, cô lo lắng anh lại giống như kiếp trước, lựa chọn gắng gượng chịu đựng.
Bác sĩ bị cô chọc cho phì cười: “Bạn học nhỏ, thạch cao không phải bó càng dày là tốt đâu."
Trương Mạn biết mình phạm vào sai lầm thông thường nên có hơi ngượng ngùng cúi thấp đầu, đảo mắt nhìn Lý Duy đang ngồi bên cạnh.
Ánh mắt cậu thiếu niên dừng ngay trên đỉnh đầu cô, không có tiêu cự, nhưng cũng may anh không thốt ra lời phản bác.
Quá trình bó thạch cao diễn ra rất nhanh, đại khái mười phút sau Lý Duy mang theo một cánh tay dày đặc thạch cao đi ra, trên cổ có một cái dây đeo, trông sao cũng thấy buồn cười cả.
Trương Mạn nhìn gương mặt không chút cảm xúc của anh, ở góc nào đó trong trái tim lại dâng lên cảm giác đau đớn quen thuộc.
Cô không biết làm sao cho đặng nghĩ nghĩ, thật giống như dùng một phép toán cộng hết đau đớn của hai người họ lại sẽ được một kết quả nhất định, vậy nếu anh biểu hiện bản thân không hề đau đớn, thì trái tim cô sẽ đau đớn đúng bằng chừng ấy.
Đây là nứt xương đó, không phải là một vết thương nhỏ đơn giản đâu.
Hồi trước lúc còn dạy cấp ba, cô từng trông thấy cảnh học sinh không cẩn thận té dẫn tới gãy xương. Con gái con trai ở cái tuổi này vẫn là mấy đóa hoa mỏng manh trưng trong nhà ấm, bọn họ đều sẽ thể hiện năm phần đau đớn lên trên mặt.
Nhưng Lý Duy ngoại trừ lúc vừa đứng dậy anh có hơi chau mày ra thì, cho đến tận giờ đều im lặng chịu đựng mà không than trách gì.
Sao có thể không đau chứ?
Cô cảm thấy rất khó chịu, bèn đi tới, nắm lấy tay kia của anh, chầm chậm dắt anh đi ra ngoài, cẩn thận từng chút một nói: “Lý… bạn học, cậu có thấy đau chỗ nào không? Nếu đau cậu cứ nói, tôi sẽ không cười cậu đâu."
Cậu thiếu niên nghe vậy thì trầm giọng nói: “Không phải chân bị thương."
Lúc này Trương Mạn mới kịp phản ứng, quả thật cô không cần phải đỡ anh đi. Nhưng giờ phút này cô chính là muốn đứng gần anh hơn một chút, không hề muốn buông anh ra: “Hiện tại tay cậu đang bó thạch cao, trọng lượng cơ thể không cân bằng cho nên bước chân sẽ không ổn định."
Trương Mạn nói xong, Lý Duy cũng không lên tiếng đáp lại, nhưng lại dùng tay phải đẩy cô ra.
Động tác tuy nhẹ song không cho phép cô từ chối.
Trương Mạn nhìn anh tự mình đi về phía trước, trái tim chua loét, thế là cô nhanh chân đi theo sau lưng anh, không tiếp tục đỡ anh nữa.
Cô tự nói với lòng mình, không cần gấp, cứ chầm chậm là được.
…
Khi bọn họ về đến lớp học, các bạn học đang lần lượt giới thiệu bản thân với mọi người.
Hai người bọn lẻn vào từ cửa sau, nhưng bộ dạng bó thạch cao của Lý Duy vẫn hấp dẫn sự chú ý của hết thảy bạn học và giáo viên chủ nhiệm. Bất kể bọn họ có quen hay không quen anh, giờ khắc này đều đang rỉ tai nhau thì thầm.
Lúc này, ngay cả Lưu Sướng vừa rồi không ngừng khiêu khích anh cũng không khỏi có chút hổ thẹn, cậu ta không ngờ vừa rồi mới đụng có cái mà anh lại bị thương nghiêm trọng đến thế. Nhìn anh khó chịu là một chuyện, cậu ta cũng không muốn hại anh bị thương.
Chủ nhiệm lớp Lưu Chí Quân nhìn thấy tình hình này thì nhíu mày hỏi: “Bạn học, em sao vậy? Em tên là gì?"
Giọng điệu không có bao nhiêu tốt, ngày đầu đứng lớp đã xảy ra chuyện như thế này, nếu phụ huynh trong nhà tìm đến, ông ta là giáo viên chủ nhiệm hiển nhiên phải chịu một phần trách nhiệm.
Lý Duy máy móc nói trả lời.
“Lý Duy. Không sao cả, chỉ là bị ngã mà thôi…"
Tuy nhiên lần này đã xảy ra chút biến cố, lời nói của anh bị người ta cắt ngang.
“Thưa thầy, bãn nãy em ở dưới lầu nhìn thấy, cậu ấy là bị hai bạn học này va phải."
Giọng của cô gái bằng bằng giống anh, chẳng qua là đang đứng ở vị trí trung lập trần thuật lại sự việc.
Cô vừa nói, vừa đưa tay lên chỉ Lưu Sướng và Vương Hiểu Phong.
Cô vừa cất lời, chủ nhiệm lớp Lưu Chí Quân đã ném ánh mắt sắc lẻm sang Lưu Sướng mới làm xong bài giới thiệu, sắc mặt ông ta chả dễ nhìn gì cho cam.
Hết thảy bạn học đều nhìn cậu ta.
Khoảnh khắc đó mặt Lưu Sướng đỏ rần, lắp ba lắp bắp nói: “Thưa thầy, em… em chính là chạy vội quá nên, em chưa từng nghĩ sẽ hại cậu ấy bị thương ạ."
Trước giờ Lưu Chí Quân nào có phải giáo viên chủ nhiệm mặt mũi hiền lành, cũng lười nghe cậu ta tiếp tục giải thích: “Lưu Sướng với Vương Hiểu Phong viết một bức thư xin lỗi gởi cho Lý Duy, hôm nay trước giờ tan học phải đưa cho Lý Duy, đồng thời bồi thường tiền thuốc men tương ứng. Lý Duy, em mang thư xin lỗi về cho phụ huynh trong nhà kí tên, ngày mai giao lại cho tôi, chuyện này cứ như vậy đi. Tôi cũng cảnh cáo luôn với tất cả các em rằng, bây giờ các em không còn là học sinh trung học nữa, chớ có tan học liền tụm năm tụ ba quậy làng phá xóm, có thời gian như vậy chi bằng ở trong phòng đọc sách… Tiếp tục giới thiệu bản thân."
Trương Mạn lén ngẩng đầu nhìn Lý Duy một cái, như không có chuyện gì xảy ra anh đang đọc sách của mình, biểu hiện vô cùng bình tĩnh.
Trong lòng cô biết rõ, hành động này của cô với anh mà nói có thể không giúp được anh, mà chính là gây rắc rối cho anh.
Anh là thật sự không để ý, cũng lười quản.
…
Rất nhanh Lưu Sướng với Vương Hiểu Phong đã đưa thư xin lỗi sang, Lưu Sướng đã không biết thẹn thì chớ song cậu ta còn ngẩng cao đầu tự tin nói xin lỗi, trái lại thái độ của Vương Hiểu Phong trông thuận mắt hơn, thậm chí còn mua bữa trưa ở căn-tin mang lên cho Lý Duy.
Hai bức thư xin lỗi kia đều được Lý Duy bỏ vào balo, bỗng nhiên Trương Mạn nghĩ, giáo viên chủ nhiệm bảo anh đưa cho phụ huynh kí tên, anh có thể tìm ai kí đây?
Gia đình anh không có ai.
Buổi trưa cơm nước xong chính là thời gian nghỉ ngơi, có mấy bạn học nữ trong lớp đi tới tìm Lý Duy.
Kỳ thực lấy vẻ ngoài của anh mà nói, dẫu không muốn bị người ta chú ý cũng khó.
Dẫn đầu đám bạn học nữ chính là Đới Tây, ủy viên văn nghệ mới nhậm chức của lớp bọn họ, cũng là hoa khôi được mọi người công nhận ở kiếp trước
Trong kiếp trước, lúc khai giảng bởi vì sự xuất hiện của Lý Duy mà toàn bộ Nhất Trung đều nhốn nháo cả lên, bất kể là bạn học nữ khối mười hay mấy đàn chị khối mười một, mười hai, họ đã vì Lý Duy mà điên cuồng một quãng thời gian rất dài.
Nhưng sau đó, bởi vì có đôi ba tin đồn về Lý Duy bị lan truyền khắp trường học, thái độ của bạn học toàn trường lập tức thay đổi tới chóng mặt. Năm đó, Trương Mạn luôn khịt mũi coi thường với mấy cái tin tồn kia song bây giờ nhớ lại, sợ rằng phần lớn trong đó đều là sự thật.
Hai người bọn họ bị dăm ba bạn học nữ vây xung quanh, nhìn ánh mắt hưng phấn của bọn họ mà Trương Mạn cụp mắt, trong lòng mang theo tức giận. Kiếp trước bọn họ mở miệng đóng miệng đều nói thích anh, nhưng sau khi nghe một số tin đồn xấu về anh thì lậpp tức tránh như tránh hủi, thậm chí có người còn buông lời ác độc.
Bỗng nhiên cô cảm thấy khó chịu.
Cần gì nói tới người khác chứ, ngay cả cô cũng như vậy đó thôi. Mặc dù kiếp trước cô luôn khịt mũi coi thường mấy tin đồn liên quan tới anh, nhưng sau khi những chuyện đó xảy ra, chẳng phải cô đã lựa chọn không tin tưởng anh đó sao, hơn nữa còn không nói một tiếng đã chuyển trường.
Cô cũng hệt như đám người kia thôi. Không đúng, cô còn khiến anh tổn thương nhiều hơn.
“Bạn học Lý Duy này, cậu có năng khiếu gì không? Tháng sau trường chúng ta tổ chức một buổi biểu diễn chào mừng lễ Quốc Khánh, vừa nãy chủ nhiệm lớp bảo tôi tập hợp danh sách các bạn đăng kí tham gia." Đới Tây là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, dáng người cao mảnh, lúc nói chuyện cái cằm hơi hất lên trên.
Lý Duy chả buồn ngước mắt, chỉ lắc lắc đầu.
Đới Tây còn muốn dùng cái đề tài này nói thêm hai câu nữa, nhưng Trương Mạn nào chịu cho cô ta cơ hội: “Cậu không thấy tay cậu ấy không tiện sao? Coi như có cái gì năng khiếu cũng đặng không biểu diễn được rồi."
Đới Tây nghẹn họng hồi lâu, không nghĩ ra đề tài gì khác đành phải nói một câu “Nghỉ ngơi tốt nhé" rồi rời đi. Trước khi rời đi còn còn mang theo ánh mắt hàm ý liếc Trương Mạn, hòng nói rằng đối với hành vì xen ngang của cô cô ta rất không vừa lòng.
“Lý Duy, cậu không cần quan tâm đến bọn họ. Tay chân cậu không tiện, cái gì Quốc Khánh rồi biểu diễn gì gì đó, đâu bắt buộc mỗi một người đều phải tham gia đâu."
Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, bỗng nhiên đáp lại lời cô: “Ờ."
Ánh mắt anh thoáng dừng lại trên mặt cô trong một giây, sau đó lại nhìn vào quyển sách trong tay.
Không ai thấy được, trong mắt anh vừa lướt qua một tia châm chọc.
Chuyện như vậy trước đây anh đã trải qua quá nhiều rồi. Mỗi khi chuyển đến một chỗ mới, chung quy bọn họ đều sẽ vây quanh anh, nhưng sau đó đều sẽ sợ sệt anh, căm ghét anh, ở đâu còn nửa chút yêu thích chứ.
Bạn học mới ngồi cùng bàn này, e rằng cũng sẽ như vậy đi.
Suy nghĩ và tình cảm của con người, là hai thứ hư vô nhất, anh không cần, cũng không muốn dính dán tới chúng.
Tác giả :
Chung Cận