Tránh Sủng
Quyển 1 - Chương 53: Phản tướng nhất quân*
*反将一军: khi đang nắm được ưu thế cực lớn thì đột nhiên tình hình lại nghịch chuyển.
Sắc mặt Thời Thiên ngày càng tái nhợt, cậu mím chặt môi, phẫn hận nhìn Cổ Thần Hoán chằm chằm, chờ hắn nói tiếp.
Cổ Thần Hoán rất hài lòng với phản ứng của Thời Thiên, tiếp tục nói, "Em bán ngôi nhà mình từng ở bốn năm cùng với tất cả vật có giá trị trên người, còn có chiếc xe mà hôm qua em nói mình bị trộm, cũng là được bán ở chợ đen tại Lâm thị, dùng tấm thẻ tôi đưa em mua một căn biệt thự ở ngoại thành cho Thời Việt Nam để ông ta an hưởng tuổi già, thậm chí còn cho người tên Quan Lĩnh một khoản tiền nhờ cậu ta thường xuyên đến thăm cha em, Thời Thiên, tôi không thể không khen em vài câu, kế hoạch của em thật chu toàn."
"Cổ Thần Hoán, anh rốt cuộc muốn nói cái gì?!" Thời Thiên căng thẳng, hai tay nắm chặt đến nỗi phát ra tiếng xương va vào nhau, lần đầu tiên, lần đầu tiên Thời Thiên cảm thấy bất an khi đối diện với Cổ Thần Hoán, giống như điểm trí mạng bị người khác nắm trong lòng bàn tay.
Cổ Thần Hoán không để ý đến Thời Thiên, hắn vẫn dùng thanh tuyến vững vàng nhàn nhạt tự thuật, "Em vẫn chưa nói cho tôi biết Thời Việt Nam còn sống mặc dù trong một tháng kia em hoàn toàn tin tưởng vào tôi, chuyện này cho thấy em có bao nhiêu sợ hãi việc Thời Việt Nam còn sống bị ngoại giới đến đến, cũng đúng, Thời Việt Nam đời này làm mọi việc ác, nếu bị người khác phát hiện ông ta chưa chết, phỏng chừng nửa đời còn lại của ông ta sẽ phải trải qua trong tù, không, tôi nhầm, nếu cừu gia mà biết ông ta vẫn còn kéo dài hơi tàn, sợ là nửa cái mạng đó cũng chẳng giữ được bao lâu nữa."
"Cổ.... Cổ Thần Hoán." Thời Thiên bắt đầu mất bình tĩnh, cậu cố gắng thả lỏng sắc mặt, nhưng vẫn lộ ra vẻ không cam lòng cùng chột dạ, "Cha tôi từng làm nhiều chuyện khiến người căm hận, nhưng ông ấy đã gặp báo ứng, cái gì cũng không còn, bốn năm nay ngày nào cũng bị ốm đau dằn vặt. Hơn nữa.... hơn nữa tối hôm qua người nhục nhã anh là tôi, không liên quan đến cha tôi.... "
"Em sợ cái gì?" Cổ Thần Hoán cắt lời Thời Thiên, khóe môi cong lên, "Sợ tôi lấy Thời Việt Nam uy hiếp em?"
"Cổ Thần Hoán, anh giết tôi đi, tôi đứng ở đây, anh nổ súng vào tôi, tôi tuyệt đối sẽ không trốn!" Thời Thiên đột nhiên lớn tiếng nói.
"Chúng ta đổi đề tài đi." Cổ Thần Hoán nhìn sắc mặt hoảng loạn của Thời Thiên, nở nụ cười ôn nhu quỷ dị, chầm chậm nói, "Hãy nói về khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau."
"Không có gì để nói cả! Chính là tôi đang lừa gạt anh! Nhưng tôi thề, cha tôi không biết gì về chuyện này, cho nên chuyện này không liên quan đến ông ấy... "
Thời Thiên nỗ lực muốn đem Thời Việt Nam tách ra khỏi vấn đề này, cậu làm thế nào cũng không ngờ tới, chỉ vỏn vẹn mười mấy tiếng, Cổ Thần Hoán đã hoàn toàn lật đổ lập trường của cậu.
"Khi em tiếp nhận tôi, trong lòng tôi còn có chút nghi ngờ." Cổ Thần Hoán không quan tâm đến những lời Thời Thiên vừa nói, "Bởi như vậy quá không giống em, cho nên tôi đành phải một bên cưng sủng, một bên đề phòng. Cùng em ăn cơm, chỉ cần tôi rời khỏi bàn, bất luận thời gian là bao lâu, tôi đều cho người nấp trong bóng tối theo dõi, nghĩ em có thể hạ độc vào đồ ăn hoặc rượu của tôi, trước khi đi cùng em, tôi thậm chí đã rút hết đạn trong súng tùy thân của mình, sợ em thừa dịp tôi không chú ý cướp súng của tôi giết tôi, nhưng, em không làm gì cả. Mấy ngày nay, mỗi một câu nói, mỗi một biểu tình của em đều chân thật khiến tôi không cảm giác được nguy hiểm, cho nên về sau, tôi thực sự tin tưởng em, thậm chí yêu em càng sâu đậm, nhưng Thời Thiên, em phản bội tôi, đem tình yêu tôi dành cho em giẫm nát ngay trước mặt các huynh đệ của tôi, không lưu cho tôi bất kỳ lối thoát." Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Cổ Thần Hoán trầm xuống.
Thời Thiên không nói gì, cậu cắn răng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bất quá không phải vì những lời Cổ Thần Hoán vừa nói, mà là nghĩ đến hành vi tối qua của mình sẽ khiến Cổ Thần Hoán trút giận lên cha.
"Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, đây đúng là một đòn hoàn hảo." Cổ Thần Hoán dập tắt điếu thuốc rồi vứt nó vào gạt tàn, trên mặt xem không ra bất kỳ biểu tình.
"Cổ Thần Hoán, anh không cần phải tới đây làm ra vẻ bí ẩn, tôi biết anh hận không thể giết chết tôi, chẳng lẽ anh đến đây chỉ để nói nhảm mấy lời này?!"
Thời Thiên không có kiên nhẫn cùng Cổ Thần Hoán tán gẫu, cậu chỉ muốn biết hắn sẽ đối phó với cha mình như thế nào mà thôi.
"Mục đích chủ yếu tôi đến đây là để nói cho em biết, tiền em bán xe của tôi cùng với số tiền trong tấm thẻ ngân hàng kia, cả tiền mà em lấy được từ tôi nữa, tôi sẽ thu hồi toàn bộ, chúng ta coi như thanh toán xong."
"Anh đã làm gì Từ thúc (lão quản gia)?" Thời Thiên luống cuống, cậu đã chuyển tất cả tiền vào tài khoản của cha, mà tiền của cha vẫn luôn nhờ lão quản gia cất giữ, lời vừa rồi của Cổ Thần Hoán chính là muốn cho cậu biết, số tiền cậu đưa cho lão quản gia đã bị Cổ Thần Hoán dùng thủ đoạn nào đó lấy đi rồi.
"Tôi chẳng làm gì ông ấy* cả." Cổ Thần Hoán cười âm hiểm, "Tôi chỉ sai người nói tiền trong tài khoản mà em gửi cho ông ấy đều là tiền em trộm bán xe của tôi và lấy tiền trong thẻ của tôi, nếu không giao tiền, rất có thể em sẽ vào tù vì tội cướp đoạt tài sản."
(*Cổ Thần Hoán rất kính trọng lão quản gia nên dùng xưng hô này)
"Cổ Thần Hoán, anh.... "
"Tôi còn cho ông ấy xem băng ghi hình cảnh em bán xe của tôi ở chợ đen và lời khai của người đã mua chiếc xe đó, những thứ này đều là chứng cứ phạm tội của em, ông ấy từng là quản gia của Thời gia mấy thập niên, cũng là một người khôn khéo, biết những chuyện đó đủ để em ngồi tù mấy năm liền đem tất cả trả lại, căn biệt thự em mua cho Thời Việt Nam cũng được chuyển tới danh nghĩa của tôi."
"Anh là phần tử hắc đạo mà lại đi tranh đoạt với tôi?" Thời Thiên nhẫn nhịn kích động muốn bạo phát, "Cổ Thần Hoán, anh quá đê tiện."
"Đê tiện? Chuyện này sao có thể nói là đê tiện, tôi bất quá chỉ là lấy lại thứ vốn thuộc về mình, đúng rồi, quên chưa nói cho em, chiếc xe tôi tặng em, em chỉ bán được một nửa so với giá thực, còn số tiền tôi muốn lấy lại từ lão quản gia là ấn theo giá trị thực mà đòi, đại khái là dùng tiền em bán nhà trừ đi cũng chỉ được một khoản nhỏ, cho nên mặc dù ông ấy dốc sạch số tiền trong thẻ, em vẫn nợ tôi hơn sáu vạn."
"Anh... Anh...." Thời Thiên cảm giác nhẫn nại của mình đã đến cực hạn, cậu lớn tiếng, "Đến cả tiền bán nhà của tôi anh cũng cầm đi!"
"Tôi chỉ lấy những gì nên lấy, bất quá tôi vẫn còn là nhân từ, sáu vạn em nợ tôi tôi không định lấy, dù sao hiện tại, đến cả tiền thuốc thang cho Thời Việt Nam em cũng không lo nổi."
"Cổ Thần Hoán!" Thời Thiên rốt cục vẫn là mất khống chế rống lên, cậu như kẻ điên dẫm chân trần xuống đất, muốn cho Cổ Thần Hoán một đấm.
Cậu khó có thể tiếp thu, số tiền mình vắt óc tích góp cho cha một khoản cũng không còn, Cổ Thần Hoán không giết, cũng không dùng bất kỳ thủ đoạn cường quyền nào, chỉ dùng phương thức đơn giản như vậy đã có thể ép cậu đến tuyệt lộ.
Cổ Thần Hoán dễ dàng bắt được cổ tay Thời Thiên, một tay bóp lấy cổ cậu, hung ác nhấn cậu trên giường.
"Em luôn giữ được bình tĩnh trước tất cả các tình huống mà không phải sao? Thế nào? Chẳng lẽ chuyện này khiến em mất khống chế?" Cổ Thần Hoán bóp cổ Thời Thiên, lực đạo ngày càng gia tăng, bên môi nở nụ cười tàn nhẫn âm lệ, cùng với dáng vẻ thân sĩ phong nhã thường ngày hoàn toàn khác biệt.
Sắc mặt Thời Thiên ngày càng tái nhợt, cậu mím chặt môi, phẫn hận nhìn Cổ Thần Hoán chằm chằm, chờ hắn nói tiếp.
Cổ Thần Hoán rất hài lòng với phản ứng của Thời Thiên, tiếp tục nói, "Em bán ngôi nhà mình từng ở bốn năm cùng với tất cả vật có giá trị trên người, còn có chiếc xe mà hôm qua em nói mình bị trộm, cũng là được bán ở chợ đen tại Lâm thị, dùng tấm thẻ tôi đưa em mua một căn biệt thự ở ngoại thành cho Thời Việt Nam để ông ta an hưởng tuổi già, thậm chí còn cho người tên Quan Lĩnh một khoản tiền nhờ cậu ta thường xuyên đến thăm cha em, Thời Thiên, tôi không thể không khen em vài câu, kế hoạch của em thật chu toàn."
"Cổ Thần Hoán, anh rốt cuộc muốn nói cái gì?!" Thời Thiên căng thẳng, hai tay nắm chặt đến nỗi phát ra tiếng xương va vào nhau, lần đầu tiên, lần đầu tiên Thời Thiên cảm thấy bất an khi đối diện với Cổ Thần Hoán, giống như điểm trí mạng bị người khác nắm trong lòng bàn tay.
Cổ Thần Hoán không để ý đến Thời Thiên, hắn vẫn dùng thanh tuyến vững vàng nhàn nhạt tự thuật, "Em vẫn chưa nói cho tôi biết Thời Việt Nam còn sống mặc dù trong một tháng kia em hoàn toàn tin tưởng vào tôi, chuyện này cho thấy em có bao nhiêu sợ hãi việc Thời Việt Nam còn sống bị ngoại giới đến đến, cũng đúng, Thời Việt Nam đời này làm mọi việc ác, nếu bị người khác phát hiện ông ta chưa chết, phỏng chừng nửa đời còn lại của ông ta sẽ phải trải qua trong tù, không, tôi nhầm, nếu cừu gia mà biết ông ta vẫn còn kéo dài hơi tàn, sợ là nửa cái mạng đó cũng chẳng giữ được bao lâu nữa."
"Cổ.... Cổ Thần Hoán." Thời Thiên bắt đầu mất bình tĩnh, cậu cố gắng thả lỏng sắc mặt, nhưng vẫn lộ ra vẻ không cam lòng cùng chột dạ, "Cha tôi từng làm nhiều chuyện khiến người căm hận, nhưng ông ấy đã gặp báo ứng, cái gì cũng không còn, bốn năm nay ngày nào cũng bị ốm đau dằn vặt. Hơn nữa.... hơn nữa tối hôm qua người nhục nhã anh là tôi, không liên quan đến cha tôi.... "
"Em sợ cái gì?" Cổ Thần Hoán cắt lời Thời Thiên, khóe môi cong lên, "Sợ tôi lấy Thời Việt Nam uy hiếp em?"
"Cổ Thần Hoán, anh giết tôi đi, tôi đứng ở đây, anh nổ súng vào tôi, tôi tuyệt đối sẽ không trốn!" Thời Thiên đột nhiên lớn tiếng nói.
"Chúng ta đổi đề tài đi." Cổ Thần Hoán nhìn sắc mặt hoảng loạn của Thời Thiên, nở nụ cười ôn nhu quỷ dị, chầm chậm nói, "Hãy nói về khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau."
"Không có gì để nói cả! Chính là tôi đang lừa gạt anh! Nhưng tôi thề, cha tôi không biết gì về chuyện này, cho nên chuyện này không liên quan đến ông ấy... "
Thời Thiên nỗ lực muốn đem Thời Việt Nam tách ra khỏi vấn đề này, cậu làm thế nào cũng không ngờ tới, chỉ vỏn vẹn mười mấy tiếng, Cổ Thần Hoán đã hoàn toàn lật đổ lập trường của cậu.
"Khi em tiếp nhận tôi, trong lòng tôi còn có chút nghi ngờ." Cổ Thần Hoán không quan tâm đến những lời Thời Thiên vừa nói, "Bởi như vậy quá không giống em, cho nên tôi đành phải một bên cưng sủng, một bên đề phòng. Cùng em ăn cơm, chỉ cần tôi rời khỏi bàn, bất luận thời gian là bao lâu, tôi đều cho người nấp trong bóng tối theo dõi, nghĩ em có thể hạ độc vào đồ ăn hoặc rượu của tôi, trước khi đi cùng em, tôi thậm chí đã rút hết đạn trong súng tùy thân của mình, sợ em thừa dịp tôi không chú ý cướp súng của tôi giết tôi, nhưng, em không làm gì cả. Mấy ngày nay, mỗi một câu nói, mỗi một biểu tình của em đều chân thật khiến tôi không cảm giác được nguy hiểm, cho nên về sau, tôi thực sự tin tưởng em, thậm chí yêu em càng sâu đậm, nhưng Thời Thiên, em phản bội tôi, đem tình yêu tôi dành cho em giẫm nát ngay trước mặt các huynh đệ của tôi, không lưu cho tôi bất kỳ lối thoát." Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Cổ Thần Hoán trầm xuống.
Thời Thiên không nói gì, cậu cắn răng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bất quá không phải vì những lời Cổ Thần Hoán vừa nói, mà là nghĩ đến hành vi tối qua của mình sẽ khiến Cổ Thần Hoán trút giận lên cha.
"Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, đây đúng là một đòn hoàn hảo." Cổ Thần Hoán dập tắt điếu thuốc rồi vứt nó vào gạt tàn, trên mặt xem không ra bất kỳ biểu tình.
"Cổ Thần Hoán, anh không cần phải tới đây làm ra vẻ bí ẩn, tôi biết anh hận không thể giết chết tôi, chẳng lẽ anh đến đây chỉ để nói nhảm mấy lời này?!"
Thời Thiên không có kiên nhẫn cùng Cổ Thần Hoán tán gẫu, cậu chỉ muốn biết hắn sẽ đối phó với cha mình như thế nào mà thôi.
"Mục đích chủ yếu tôi đến đây là để nói cho em biết, tiền em bán xe của tôi cùng với số tiền trong tấm thẻ ngân hàng kia, cả tiền mà em lấy được từ tôi nữa, tôi sẽ thu hồi toàn bộ, chúng ta coi như thanh toán xong."
"Anh đã làm gì Từ thúc (lão quản gia)?" Thời Thiên luống cuống, cậu đã chuyển tất cả tiền vào tài khoản của cha, mà tiền của cha vẫn luôn nhờ lão quản gia cất giữ, lời vừa rồi của Cổ Thần Hoán chính là muốn cho cậu biết, số tiền cậu đưa cho lão quản gia đã bị Cổ Thần Hoán dùng thủ đoạn nào đó lấy đi rồi.
"Tôi chẳng làm gì ông ấy* cả." Cổ Thần Hoán cười âm hiểm, "Tôi chỉ sai người nói tiền trong tài khoản mà em gửi cho ông ấy đều là tiền em trộm bán xe của tôi và lấy tiền trong thẻ của tôi, nếu không giao tiền, rất có thể em sẽ vào tù vì tội cướp đoạt tài sản."
(*Cổ Thần Hoán rất kính trọng lão quản gia nên dùng xưng hô này)
"Cổ Thần Hoán, anh.... "
"Tôi còn cho ông ấy xem băng ghi hình cảnh em bán xe của tôi ở chợ đen và lời khai của người đã mua chiếc xe đó, những thứ này đều là chứng cứ phạm tội của em, ông ấy từng là quản gia của Thời gia mấy thập niên, cũng là một người khôn khéo, biết những chuyện đó đủ để em ngồi tù mấy năm liền đem tất cả trả lại, căn biệt thự em mua cho Thời Việt Nam cũng được chuyển tới danh nghĩa của tôi."
"Anh là phần tử hắc đạo mà lại đi tranh đoạt với tôi?" Thời Thiên nhẫn nhịn kích động muốn bạo phát, "Cổ Thần Hoán, anh quá đê tiện."
"Đê tiện? Chuyện này sao có thể nói là đê tiện, tôi bất quá chỉ là lấy lại thứ vốn thuộc về mình, đúng rồi, quên chưa nói cho em, chiếc xe tôi tặng em, em chỉ bán được một nửa so với giá thực, còn số tiền tôi muốn lấy lại từ lão quản gia là ấn theo giá trị thực mà đòi, đại khái là dùng tiền em bán nhà trừ đi cũng chỉ được một khoản nhỏ, cho nên mặc dù ông ấy dốc sạch số tiền trong thẻ, em vẫn nợ tôi hơn sáu vạn."
"Anh... Anh...." Thời Thiên cảm giác nhẫn nại của mình đã đến cực hạn, cậu lớn tiếng, "Đến cả tiền bán nhà của tôi anh cũng cầm đi!"
"Tôi chỉ lấy những gì nên lấy, bất quá tôi vẫn còn là nhân từ, sáu vạn em nợ tôi tôi không định lấy, dù sao hiện tại, đến cả tiền thuốc thang cho Thời Việt Nam em cũng không lo nổi."
"Cổ Thần Hoán!" Thời Thiên rốt cục vẫn là mất khống chế rống lên, cậu như kẻ điên dẫm chân trần xuống đất, muốn cho Cổ Thần Hoán một đấm.
Cậu khó có thể tiếp thu, số tiền mình vắt óc tích góp cho cha một khoản cũng không còn, Cổ Thần Hoán không giết, cũng không dùng bất kỳ thủ đoạn cường quyền nào, chỉ dùng phương thức đơn giản như vậy đã có thể ép cậu đến tuyệt lộ.
Cổ Thần Hoán dễ dàng bắt được cổ tay Thời Thiên, một tay bóp lấy cổ cậu, hung ác nhấn cậu trên giường.
"Em luôn giữ được bình tĩnh trước tất cả các tình huống mà không phải sao? Thế nào? Chẳng lẽ chuyện này khiến em mất khống chế?" Cổ Thần Hoán bóp cổ Thời Thiên, lực đạo ngày càng gia tăng, bên môi nở nụ cười tàn nhẫn âm lệ, cùng với dáng vẻ thân sĩ phong nhã thường ngày hoàn toàn khác biệt.
Tác giả :
Cáp Khiếm Huynh