Tránh Sủng
Quyển 1 - Chương 120: Ứng biến
Từ nửa tháng trước Nguyên Hiên đã mong chờ đến ngày này, trước nay hắn làm gì cũng qua loa hời hợt, riêng chuyện cầu hôn Thời Thiên, lòng mong đợi của hắn qua thời gian vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn tăng vọt.
Bên cạnh Nguyên Hiên cũng có không ít người biết tình cảm của hắn đối với Thời Thiên, nhưng chuyện này được hắn xử lý rất khiêm tốn ổn thoả, khác hẳn với cách hành sự lộ liễu ngày thường.
Trước buổi thịnh yến, Nguyên Hiên không vội đưa Thời Thiên đến gặp cha mẹ mình, cũng không công khai mối quan hệ giữa hắn và Thời Thiên trước công chúng chính là vì thời khắc này.
Hắn muốn kiêu ngạo khoe với tất cả mọi người rằng cả đời này hắn chỉ yêu mỗi mình Thời Thiên.
Màn trình diễn pháo hoa kết thúc, giữa lúc mọi người còn chìm đắm vào bầu trời lộng lẫy, Nguyên Hiên đón lấy chiếc micro người hầu đưa tới đứng ở trung tâm boong tàu, dáng vẻ tuấn lãng khí vũ hiên ngang cùng với thân phận là con cưng trong giới thương nghiệp, Nguyên Hiên vừa mở miệng là đã trở thành tiêu điểm cho toàn hội trường.
Các khách mời trên boong thuyền và cả những người đứng ở khu vực tầng hai đều tò mò nhìn Nguyên Hiên.
Nguyên Thường Diệu cũng không biết Nguyên Hiên muốn làm gì, nhưng ông hiểu rõ tính tình Nguyên Hiên, hắn làm việc tùy tâm tùy tính, dám đem danh dự của cả gia tộc ra đánh cược.
Hiện tại đã biến thành như thế, Nguyên Thường Diệu cũng không thể nào ngăn cản được Nguyên Hiên, ông chỉ dám cầu nguyện trong lòng rằng con trai mình sẽ không đẩy mình hoặc cả gia tộc lên trang đầu tiên của mấy tờ báo lá cải.
Nguyên Hiên hướng mọi người giới thiệu Thời Thiên, hắn không giấu diếm thân phận của cậu mà trực tiếp nói cho tất cả biết người hắn yêu chính là con trai của Thời Việt Nam.
Ở đây có rất nhiều người đều biết đến Thời Việt Nam, cũng có người từng gặp qua Thời Thiên ở buổi lễ đính hôn của Cổ Thần Hoán, mọi người đều chán ghét Thời Thiên do bị cha cậu là Thời Việt Nam ảnh hưởng. Vả lại ở lễ đính hôn của Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán cũng đã cho bọn họ thấy rằng Thời Thiên là một kẻ ham hư vinh thích leo lên giường của người có tiền, không cam lòng với cuộc sống hiện tại.
Hiện tại, Nguyên Hiên lại khen ngợi người trong lòng của mình, hắn nói ra thân phận của Thời Thiên, đồng thời tách cậu ra khỏi những việc làm tội lỗi chất chồng của cha cậu, dùng thái độ vô cùng kiên định để quả quyết rằng hắn sẽ dùng chính khả năng của mình để bảo vệ Thời Thiên cho đến lúc chết.
Nguyên Hiên ca ngợi Thời Thiên, giống như ở trong mắt hắn, Thời Thiên là một thiên thần tỏa đầy ánh hào quang rực rỡ, tình cảm của hắn đối với cậu khiến những người có mặt ở đây nghĩ rằng con trai của Nguyên Thường Diệu lại có thêm một đối tượng theo đuổi mới. Ánh mắt mọi người liền không ngừng tìm kiếm Thời Thiên.
Nguyên Hiên đã sớm hợp tác cùng nhân viên phòng điều khiển, khi hắn nói xong những lời vừa rồi liền đem tất cả ánh sáng đều tập trung trên người Thời Thiên khiến cậu rực sáng trước mắt đám người.
Cho nên khi Thời Thiên vội vã từ bên trong du thuyền chạy lên boong tàu, trong nháy mắt ánh đèn chói lọi chiếu thẳng vào cậu.
Nguyên Hiên đưa micro cho người khác, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh mỹ, hắn mỉm cười, thong thả đi về phía Thời Thiên.
Nguyên Thường Diệu đang đứng một bên cùng với Nguyên phu nhân, sắc mặt ông có chút mất tự nhiên nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười phong độ nho nhã.
Bọn họ đều biết Nguyên Hiên yêu trợ lý của mình, nhưng cả hai người đều không điều tra thân phận của vị trợ lý này.
Đối với việc người mà Nguyên Hiên yêu là con trai của Thời Việt Nam trong lòng họ quả thật có chút bài xích, nhưng nghe Nguyên Hiên khen Thời Thiên đến tận mây xanh liền nảy sinh một tia hiếu kì đối với cậu, dù sao, việc Nguyên Hiên bắt đầu chăm lo đến công việc đa số nhờ công lao Thời Thiên.
Cổ Thần Hoán đứng trên đài ngắm cảnh ở tầng hai, hắn nghiêng người tựa vào lan can dõi mắt nhìn xuống nơi Thời Thiên đang đứng. Sắc mặt hắn khác hẳn với vẻ hiếu kỳ trên mặt mọi người, chỉ toàn là ý cười âm hiểm khi kế hoạch sắp được thực thi.
Tất cả đều diễn ra đúng như trong sở liệu, thời gian cũng vừa vặn, Thời Thiên có muốn chạy đi khỏi đây cũng không được, cho dù cậu có thông minh hơn nữa thì cũng không thể nghĩ ra cách giải quyết chỉ trong thời gian ngắn như vậy.
Cất điện thoại vào trong túi, Cổ Thần Hoán thản nhiên thích ý nhìn Thời Thiên đang đứng quay lưng lại với mình ở phía dưới, nhìn thân ảnh cứng ngắc đứng yên chỗ cũ kia hắn không nhịn được cười thầm trong lòng.
Thời Thiên, để cho tôi xem một chút, trong mắt em, hình tượng của em ở trong lòng cha em quan trọng hơn hay là danh dự của người đã cứu giúp em quan trọng hơn.
Nguyên Hiên đi tới trước mặt Thời Thiên, gương mặt anh tuấn mỉm cười, ôn nhu khẽ gọi một tiếng lão bà sau đó quỳ một gối xuống trước mặt Thời Thiên, một tay nâng chiếc hộp, tay còn lại nhẹ nhàng mở ra.
Đôi mắt Nguyên Hiên lúc này sáng như ánh sao trời, ôn nhu, kiên định, thậm chí lộ ra một tia mê hoặc, vào giờ khắc này, ngay cả giọng nói cũng phá lệ từ tính mà êm tai, "Tiểu Thiên, gả cho tôi đi."
Nguyên Hiên nói thẳng vào vấn đề không có bất kỳ lời mở đầu hoa lệ nào, cùng vang lên với câu nói ấy là tiếng đàn dương cầm uyển chuyển du dương.
Trong màn đêm yên tĩnh, cả boong thuyền chỉ vang lên tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng êm ái, giống như cả thế gian này chỉ còn lại một điểm sáng duy nhất là Thời Thiên, khóa chặt tầm mắt mọi người.
Nhưng trong khung cảnh đẹp đẽ ấy, cái mà bọn họ thấy, lại là Thời Thiên sắc mặt tái nhợt, cùng với đôi mắt vô tiêu cự.
Năm giây, mười giây, ba mươi giây trôi qua...
Trên boong thuyền ngoại trừ tiếng đàn dương cầm thì chẳng còn gì khác
Dần dần, trong đám người bắt đầu có tiếng bàn luận xôn xao. Nguyên Thường Diệu khẩn trương nhìn hai người, Thời Thiên do dự làm cho ông cực kỳ bất an.
Thời Thiên dùng ánh mắt không biết làm sao thậm chí là thống khổ nhìn Nguyên Hiên đang quỳ một gối trước mặt mình, trong lòng nổi lên cảm giác đau nhói, đại não phải trải qua dày vò giống như bị ném vào lửa hỏa thiêu.
Thời Thiên biết Cổ Thần Hoán đang đứng ở đâu đó giữa đám người mình chằm chằm, hắn đang đợi, đợi thời khắc cậu biến Nguyên Hiên thành trò cười!
Đây chính là Cổ Thần Hoán, luôn sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn, đê tiện,... ác độc.
Nhưng.... hữu hiệu...
Đứng đối diện nhau, Nguyên Hiên có thể thấy rõ sự thống khổ trên gương mặt Thời Thiên, hắn nhìn tay Thời Thiên siết lại thành nắm đấm đặt bên người, thân thể cậu khẽ run rẩy.
Mà ánh mắt cậu lại tràn ngập sự dày vò ảm đạm.
Nguyên Hiên nhận ra có gì đó không đúng, đây, không nên là phản ứng của Thời Thiên.
Nguyên Hiên biết rất rõ Thời Thiên là người cực kỳ nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Thời Thiên đồng ý qua lại với hắn liền nói rõ cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý cho vệc kết hôn với hắn. Trong buổi nói chuyện lần trước, Thời Thiễn cũng từng nhắc tới việc "sau khi kết hôn".
Nguyên Hiên cũng không vì việc hắn đã giúp đỡ Thời Thiên mà cho rằng cậu mang ơn mình, thực ra hắn nghĩ rằng cậu sẽ có chút cảm kích hắn, cho dù không yêu, không muốn kết hôn cũng sẽ giúp hắn không bị mất mặt, tuyệt đối không để hắn lúng túng trước mặt mọi người.
Cho nên cậu phản ứng như vậy, chỉ có thể giải thích là do cậu có nỗi niềm khó nói!
Bỗng nhiên, Nguyên Hiên chú ý đến chiếc điện thoại bị Thời Thiên khẩn trương siết chặt trong tay.
Lẽ nào, cậu vừa mới nói chuyện với ai đó?
Nghĩ tới đây, điều đầu tiên bật ra trong đầu Nguyên chính là Thời Thiên bị ai đó uy hiếp.
Nguyên Hiên khẽ nhíu mày ngước nhìn lên đài ngắm cảnh ở tầng hai nơi Cổ Thần Hoán đang đứng.
Vì cầu hôn Thời Thiên ngay chỗ này cũng có một phần là để khiêu khích Cổ Thần Hoán, cho nên Nguyên Hiên vừa ngẩng đầu lên là ngay lập tức thấy được vị trí của Cổ Thần Hoán, hắn biết Cổ Thần Hoán đang đứng ở tầng hai.
Nhìn thẳng vào mắt Cổ Thần Hoán, Nguyên Hiên nhận thấy biểu tình trên khuôn mặt Cổ Thần Hoán không hề có chút chột dạ hay phẫn nộ nào mà chỉ có nụ cười nhàn nhạt như đang xem kịch vui.
Hiển nhiên, Cổ Thần Hoán sớm đã biết Thời Thiên sẽ phản ứng như thế này.
Ngay lúc ấy, Nguyên Hiên cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.
Mặc dù hắn là một tên công tử bột ham chơi, nhưng không ngu xuẩn đến mức chuyện đơn giản như vậy cũng không tự ứng biến được...
"Tiểu Thiên, em hoài nghi tình cảm tôi dành cho em sao?" Nguyên Hiên bật cười, lớn tiếng nói, "Tôi thề, cho dù mười năm hai mươi năm hay là một trăm năm trôi qua, tôi vẫn sẽ yêu em như ngày hôm nay, không, tôi sẽ càng yêu em hơn nữa. Tôi xin thề trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, chỉ cần em không rời không bỏ, tôi tất sẽ sinh tử gắn bó."
Nguyên Hiên nói xong những lời này, không gian lúng túng ở hội trường lập tức được hóa giải, hắn nhìn đôi môi Thời Thiên chăm chú, chờ đợi cậu mở miệng, cho dù cậu chỉ nói một từ, hắn cũng có biện pháp kết thúc chuyện này một cách thật viên mãn.
Thời Thiên nhìn đôi mắt tràn ngập sự mong đợi chân thành của Nguyên Hiên, trái tim cậu bắt đầu đau đớn.
Cậu không thể làm như vậy, không thể hạ nhục Nguyên Hiên trước mặt nhiều người như vậy.
Thế nhưng, nếu không làm theo lời Cổ Thần Hoán nói, đoạn video kia sẽ bị đưa đến tay cha.
Thời Thiên thậm chí có thể tưởng tượng dáng vẻ tuyệt vọng của cha khi nhìn thấy những hình ảnh đó.
"Xin lỗi Nguyên Hiên. Em.... " Thời Thiên gian nan mở miệng, thanh âm vô cùng nhỏ bé.
Cậu chỉ có thể từ chối Nguyên Hiên để giảm bớt sự phẫn nộ của Cổ Thần Hoán, chứ không thể nào tát Nguyên Hiên, hay thậm chí là mắng hắn bằng lời lẽ tàn nhẫn như vậy.
Thời Thiên đang định từ chối lời cầu hôn thì Nguyên Hiên đột nhiên đứng lên giang hai tay ôm chầm lấy cậu...
"Cảm ơn em Tiểu Thiên.... Cảm ơn em đã đồng ý... "
Nguyên Hiên ôm Thời Thiên thật chặt, hai má kề sát vào mái tóc mềm mại của cậu, kích động đến nỗi giọng nói cũng cũng đặc biệt vang dội...
Thời Thiên triệt để ngây ngẩn cả người...
Cậu căn bản không hề nói hai từ đồng ý.
Các vị khách đứng trên boong thuyền cũng lộ ra biểu tình nghi hoặc, bởi bọn họ cũng không nhìn thấy Thời Thiên nói đồng ý.
Chỉ biết rằng đôi môi Thời Thiên khẽ động mấy lần.
Trong đám người, nhóm bạn tốt Bành Thiệu phi thường phối hợp vỗ tay, ngay sau đó tiếng vỗ tay của nhữn người khách cũng ngày một nhiều, cuối cùng khắp nơi trên boong thuyền đều là tiếng vỗ tay vang dội.
Bởi vì mới vừa rồi Thời Thiên nói rất nhỏ cho nên ngoại trừ Nguyên Hiên đang đứng ngay trước mặt cậu là nghe được ra, những người khác đều chẳng nghe thấy gì.
Mọi người bắt đầu bảo nhau là lúc môi Thời Thiên động động mấy lần chính là đan nói "em đồng ý".
Nhận ra Thời Thiên đang cố gắng đẩy mình, Nguyên Hiên ôm càng chặt.
"Đừng cho phép hắn khống chế em, em càng khuất phục hắn sẽ càng lấn tới." Nguyên Hiên ôm chặt Thời Thiên, đôi môi kề sát vành tai cậu, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói, "Tiểu Thiên, hãy để tôi làm chỗ dựa cho em. Hãy tin tưởng tôi, tôi có thể đánh bại hắn. Lát nữa em hãy nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện, chúng ta cùng nhau gánh vác."
"Nguyên Hiên... " Thời Thiên không còn đẩy Nguyên Hiên ra nữa.
"Em không cô đơn đâu." Nguyên Hiên buông Thời Thiên ra, hắn lồng nhẫn cưới vào ngón tay Thời Thiên, sau đó nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tái nhợt của cậu, đau lòng nói, "Đừng một mình chống đỡ tất cả, từ hôm nay chở đi, nơi nào có em thì nơi ấy sẽ có tôi, tôi sẽ không để hắn đến gần em."
Nguyên Hiên nói xong, hắn nhắm mắt lại hôn lên môi Thời Thiên, một tay đặt sau gáy, một tay đỡ eo cậu, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại quấn lấy nhau, triền miên.
Lúc này, trên boong tàu lại lần nữa vang lên một tràng pháo tay.
Bàn tay đang đặt sau gáy Thời Thiên chậm rãi giơ ngón giữa về phía Cổ Thần Hoán...
Bên cạnh Nguyên Hiên cũng có không ít người biết tình cảm của hắn đối với Thời Thiên, nhưng chuyện này được hắn xử lý rất khiêm tốn ổn thoả, khác hẳn với cách hành sự lộ liễu ngày thường.
Trước buổi thịnh yến, Nguyên Hiên không vội đưa Thời Thiên đến gặp cha mẹ mình, cũng không công khai mối quan hệ giữa hắn và Thời Thiên trước công chúng chính là vì thời khắc này.
Hắn muốn kiêu ngạo khoe với tất cả mọi người rằng cả đời này hắn chỉ yêu mỗi mình Thời Thiên.
Màn trình diễn pháo hoa kết thúc, giữa lúc mọi người còn chìm đắm vào bầu trời lộng lẫy, Nguyên Hiên đón lấy chiếc micro người hầu đưa tới đứng ở trung tâm boong tàu, dáng vẻ tuấn lãng khí vũ hiên ngang cùng với thân phận là con cưng trong giới thương nghiệp, Nguyên Hiên vừa mở miệng là đã trở thành tiêu điểm cho toàn hội trường.
Các khách mời trên boong thuyền và cả những người đứng ở khu vực tầng hai đều tò mò nhìn Nguyên Hiên.
Nguyên Thường Diệu cũng không biết Nguyên Hiên muốn làm gì, nhưng ông hiểu rõ tính tình Nguyên Hiên, hắn làm việc tùy tâm tùy tính, dám đem danh dự của cả gia tộc ra đánh cược.
Hiện tại đã biến thành như thế, Nguyên Thường Diệu cũng không thể nào ngăn cản được Nguyên Hiên, ông chỉ dám cầu nguyện trong lòng rằng con trai mình sẽ không đẩy mình hoặc cả gia tộc lên trang đầu tiên của mấy tờ báo lá cải.
Nguyên Hiên hướng mọi người giới thiệu Thời Thiên, hắn không giấu diếm thân phận của cậu mà trực tiếp nói cho tất cả biết người hắn yêu chính là con trai của Thời Việt Nam.
Ở đây có rất nhiều người đều biết đến Thời Việt Nam, cũng có người từng gặp qua Thời Thiên ở buổi lễ đính hôn của Cổ Thần Hoán, mọi người đều chán ghét Thời Thiên do bị cha cậu là Thời Việt Nam ảnh hưởng. Vả lại ở lễ đính hôn của Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán cũng đã cho bọn họ thấy rằng Thời Thiên là một kẻ ham hư vinh thích leo lên giường của người có tiền, không cam lòng với cuộc sống hiện tại.
Hiện tại, Nguyên Hiên lại khen ngợi người trong lòng của mình, hắn nói ra thân phận của Thời Thiên, đồng thời tách cậu ra khỏi những việc làm tội lỗi chất chồng của cha cậu, dùng thái độ vô cùng kiên định để quả quyết rằng hắn sẽ dùng chính khả năng của mình để bảo vệ Thời Thiên cho đến lúc chết.
Nguyên Hiên ca ngợi Thời Thiên, giống như ở trong mắt hắn, Thời Thiên là một thiên thần tỏa đầy ánh hào quang rực rỡ, tình cảm của hắn đối với cậu khiến những người có mặt ở đây nghĩ rằng con trai của Nguyên Thường Diệu lại có thêm một đối tượng theo đuổi mới. Ánh mắt mọi người liền không ngừng tìm kiếm Thời Thiên.
Nguyên Hiên đã sớm hợp tác cùng nhân viên phòng điều khiển, khi hắn nói xong những lời vừa rồi liền đem tất cả ánh sáng đều tập trung trên người Thời Thiên khiến cậu rực sáng trước mắt đám người.
Cho nên khi Thời Thiên vội vã từ bên trong du thuyền chạy lên boong tàu, trong nháy mắt ánh đèn chói lọi chiếu thẳng vào cậu.
Nguyên Hiên đưa micro cho người khác, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh mỹ, hắn mỉm cười, thong thả đi về phía Thời Thiên.
Nguyên Thường Diệu đang đứng một bên cùng với Nguyên phu nhân, sắc mặt ông có chút mất tự nhiên nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười phong độ nho nhã.
Bọn họ đều biết Nguyên Hiên yêu trợ lý của mình, nhưng cả hai người đều không điều tra thân phận của vị trợ lý này.
Đối với việc người mà Nguyên Hiên yêu là con trai của Thời Việt Nam trong lòng họ quả thật có chút bài xích, nhưng nghe Nguyên Hiên khen Thời Thiên đến tận mây xanh liền nảy sinh một tia hiếu kì đối với cậu, dù sao, việc Nguyên Hiên bắt đầu chăm lo đến công việc đa số nhờ công lao Thời Thiên.
Cổ Thần Hoán đứng trên đài ngắm cảnh ở tầng hai, hắn nghiêng người tựa vào lan can dõi mắt nhìn xuống nơi Thời Thiên đang đứng. Sắc mặt hắn khác hẳn với vẻ hiếu kỳ trên mặt mọi người, chỉ toàn là ý cười âm hiểm khi kế hoạch sắp được thực thi.
Tất cả đều diễn ra đúng như trong sở liệu, thời gian cũng vừa vặn, Thời Thiên có muốn chạy đi khỏi đây cũng không được, cho dù cậu có thông minh hơn nữa thì cũng không thể nghĩ ra cách giải quyết chỉ trong thời gian ngắn như vậy.
Cất điện thoại vào trong túi, Cổ Thần Hoán thản nhiên thích ý nhìn Thời Thiên đang đứng quay lưng lại với mình ở phía dưới, nhìn thân ảnh cứng ngắc đứng yên chỗ cũ kia hắn không nhịn được cười thầm trong lòng.
Thời Thiên, để cho tôi xem một chút, trong mắt em, hình tượng của em ở trong lòng cha em quan trọng hơn hay là danh dự của người đã cứu giúp em quan trọng hơn.
Nguyên Hiên đi tới trước mặt Thời Thiên, gương mặt anh tuấn mỉm cười, ôn nhu khẽ gọi một tiếng lão bà sau đó quỳ một gối xuống trước mặt Thời Thiên, một tay nâng chiếc hộp, tay còn lại nhẹ nhàng mở ra.
Đôi mắt Nguyên Hiên lúc này sáng như ánh sao trời, ôn nhu, kiên định, thậm chí lộ ra một tia mê hoặc, vào giờ khắc này, ngay cả giọng nói cũng phá lệ từ tính mà êm tai, "Tiểu Thiên, gả cho tôi đi."
Nguyên Hiên nói thẳng vào vấn đề không có bất kỳ lời mở đầu hoa lệ nào, cùng vang lên với câu nói ấy là tiếng đàn dương cầm uyển chuyển du dương.
Trong màn đêm yên tĩnh, cả boong thuyền chỉ vang lên tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng êm ái, giống như cả thế gian này chỉ còn lại một điểm sáng duy nhất là Thời Thiên, khóa chặt tầm mắt mọi người.
Nhưng trong khung cảnh đẹp đẽ ấy, cái mà bọn họ thấy, lại là Thời Thiên sắc mặt tái nhợt, cùng với đôi mắt vô tiêu cự.
Năm giây, mười giây, ba mươi giây trôi qua...
Trên boong thuyền ngoại trừ tiếng đàn dương cầm thì chẳng còn gì khác
Dần dần, trong đám người bắt đầu có tiếng bàn luận xôn xao. Nguyên Thường Diệu khẩn trương nhìn hai người, Thời Thiên do dự làm cho ông cực kỳ bất an.
Thời Thiên dùng ánh mắt không biết làm sao thậm chí là thống khổ nhìn Nguyên Hiên đang quỳ một gối trước mặt mình, trong lòng nổi lên cảm giác đau nhói, đại não phải trải qua dày vò giống như bị ném vào lửa hỏa thiêu.
Thời Thiên biết Cổ Thần Hoán đang đứng ở đâu đó giữa đám người mình chằm chằm, hắn đang đợi, đợi thời khắc cậu biến Nguyên Hiên thành trò cười!
Đây chính là Cổ Thần Hoán, luôn sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn, đê tiện,... ác độc.
Nhưng.... hữu hiệu...
Đứng đối diện nhau, Nguyên Hiên có thể thấy rõ sự thống khổ trên gương mặt Thời Thiên, hắn nhìn tay Thời Thiên siết lại thành nắm đấm đặt bên người, thân thể cậu khẽ run rẩy.
Mà ánh mắt cậu lại tràn ngập sự dày vò ảm đạm.
Nguyên Hiên nhận ra có gì đó không đúng, đây, không nên là phản ứng của Thời Thiên.
Nguyên Hiên biết rất rõ Thời Thiên là người cực kỳ nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Thời Thiên đồng ý qua lại với hắn liền nói rõ cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý cho vệc kết hôn với hắn. Trong buổi nói chuyện lần trước, Thời Thiễn cũng từng nhắc tới việc "sau khi kết hôn".
Nguyên Hiên cũng không vì việc hắn đã giúp đỡ Thời Thiên mà cho rằng cậu mang ơn mình, thực ra hắn nghĩ rằng cậu sẽ có chút cảm kích hắn, cho dù không yêu, không muốn kết hôn cũng sẽ giúp hắn không bị mất mặt, tuyệt đối không để hắn lúng túng trước mặt mọi người.
Cho nên cậu phản ứng như vậy, chỉ có thể giải thích là do cậu có nỗi niềm khó nói!
Bỗng nhiên, Nguyên Hiên chú ý đến chiếc điện thoại bị Thời Thiên khẩn trương siết chặt trong tay.
Lẽ nào, cậu vừa mới nói chuyện với ai đó?
Nghĩ tới đây, điều đầu tiên bật ra trong đầu Nguyên chính là Thời Thiên bị ai đó uy hiếp.
Nguyên Hiên khẽ nhíu mày ngước nhìn lên đài ngắm cảnh ở tầng hai nơi Cổ Thần Hoán đang đứng.
Vì cầu hôn Thời Thiên ngay chỗ này cũng có một phần là để khiêu khích Cổ Thần Hoán, cho nên Nguyên Hiên vừa ngẩng đầu lên là ngay lập tức thấy được vị trí của Cổ Thần Hoán, hắn biết Cổ Thần Hoán đang đứng ở tầng hai.
Nhìn thẳng vào mắt Cổ Thần Hoán, Nguyên Hiên nhận thấy biểu tình trên khuôn mặt Cổ Thần Hoán không hề có chút chột dạ hay phẫn nộ nào mà chỉ có nụ cười nhàn nhạt như đang xem kịch vui.
Hiển nhiên, Cổ Thần Hoán sớm đã biết Thời Thiên sẽ phản ứng như thế này.
Ngay lúc ấy, Nguyên Hiên cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.
Mặc dù hắn là một tên công tử bột ham chơi, nhưng không ngu xuẩn đến mức chuyện đơn giản như vậy cũng không tự ứng biến được...
"Tiểu Thiên, em hoài nghi tình cảm tôi dành cho em sao?" Nguyên Hiên bật cười, lớn tiếng nói, "Tôi thề, cho dù mười năm hai mươi năm hay là một trăm năm trôi qua, tôi vẫn sẽ yêu em như ngày hôm nay, không, tôi sẽ càng yêu em hơn nữa. Tôi xin thề trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, chỉ cần em không rời không bỏ, tôi tất sẽ sinh tử gắn bó."
Nguyên Hiên nói xong những lời này, không gian lúng túng ở hội trường lập tức được hóa giải, hắn nhìn đôi môi Thời Thiên chăm chú, chờ đợi cậu mở miệng, cho dù cậu chỉ nói một từ, hắn cũng có biện pháp kết thúc chuyện này một cách thật viên mãn.
Thời Thiên nhìn đôi mắt tràn ngập sự mong đợi chân thành của Nguyên Hiên, trái tim cậu bắt đầu đau đớn.
Cậu không thể làm như vậy, không thể hạ nhục Nguyên Hiên trước mặt nhiều người như vậy.
Thế nhưng, nếu không làm theo lời Cổ Thần Hoán nói, đoạn video kia sẽ bị đưa đến tay cha.
Thời Thiên thậm chí có thể tưởng tượng dáng vẻ tuyệt vọng của cha khi nhìn thấy những hình ảnh đó.
"Xin lỗi Nguyên Hiên. Em.... " Thời Thiên gian nan mở miệng, thanh âm vô cùng nhỏ bé.
Cậu chỉ có thể từ chối Nguyên Hiên để giảm bớt sự phẫn nộ của Cổ Thần Hoán, chứ không thể nào tát Nguyên Hiên, hay thậm chí là mắng hắn bằng lời lẽ tàn nhẫn như vậy.
Thời Thiên đang định từ chối lời cầu hôn thì Nguyên Hiên đột nhiên đứng lên giang hai tay ôm chầm lấy cậu...
"Cảm ơn em Tiểu Thiên.... Cảm ơn em đã đồng ý... "
Nguyên Hiên ôm Thời Thiên thật chặt, hai má kề sát vào mái tóc mềm mại của cậu, kích động đến nỗi giọng nói cũng cũng đặc biệt vang dội...
Thời Thiên triệt để ngây ngẩn cả người...
Cậu căn bản không hề nói hai từ đồng ý.
Các vị khách đứng trên boong thuyền cũng lộ ra biểu tình nghi hoặc, bởi bọn họ cũng không nhìn thấy Thời Thiên nói đồng ý.
Chỉ biết rằng đôi môi Thời Thiên khẽ động mấy lần.
Trong đám người, nhóm bạn tốt Bành Thiệu phi thường phối hợp vỗ tay, ngay sau đó tiếng vỗ tay của nhữn người khách cũng ngày một nhiều, cuối cùng khắp nơi trên boong thuyền đều là tiếng vỗ tay vang dội.
Bởi vì mới vừa rồi Thời Thiên nói rất nhỏ cho nên ngoại trừ Nguyên Hiên đang đứng ngay trước mặt cậu là nghe được ra, những người khác đều chẳng nghe thấy gì.
Mọi người bắt đầu bảo nhau là lúc môi Thời Thiên động động mấy lần chính là đan nói "em đồng ý".
Nhận ra Thời Thiên đang cố gắng đẩy mình, Nguyên Hiên ôm càng chặt.
"Đừng cho phép hắn khống chế em, em càng khuất phục hắn sẽ càng lấn tới." Nguyên Hiên ôm chặt Thời Thiên, đôi môi kề sát vành tai cậu, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói, "Tiểu Thiên, hãy để tôi làm chỗ dựa cho em. Hãy tin tưởng tôi, tôi có thể đánh bại hắn. Lát nữa em hãy nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện, chúng ta cùng nhau gánh vác."
"Nguyên Hiên... " Thời Thiên không còn đẩy Nguyên Hiên ra nữa.
"Em không cô đơn đâu." Nguyên Hiên buông Thời Thiên ra, hắn lồng nhẫn cưới vào ngón tay Thời Thiên, sau đó nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tái nhợt của cậu, đau lòng nói, "Đừng một mình chống đỡ tất cả, từ hôm nay chở đi, nơi nào có em thì nơi ấy sẽ có tôi, tôi sẽ không để hắn đến gần em."
Nguyên Hiên nói xong, hắn nhắm mắt lại hôn lên môi Thời Thiên, một tay đặt sau gáy, một tay đỡ eo cậu, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại quấn lấy nhau, triền miên.
Lúc này, trên boong tàu lại lần nữa vang lên một tràng pháo tay.
Bàn tay đang đặt sau gáy Thời Thiên chậm rãi giơ ngón giữa về phía Cổ Thần Hoán...
Tác giả :
Cáp Khiếm Huynh