Tránh Sủng
Quyển 1 - Chương 103: Sẽ không buông tha em
Thời Thiên đột nhiên nhớ tới cái đêm cậu cùng Nguyên Hiên chạy tới thành phố này, dọc theo đường đi Nguyên Hiên luôn gọi điện thoại cùng nhắn tin, hắn cũng đắc ý nói với cậu, hắn muốn chỉnh Cổ Thần Hoán một vố thật đau.
Đêm đó đi được nửa đường, Nguyên Hiên cùng Thời Thiên đổi một chiếc xe khác, Nguyên Hiên lệnh cho tài xế lái xe đến chỗ đậu phi cơ tư nhân của Nguyên gia, sau khi nhận được tin xe đã đến địa điểm, Nguyên Hiên gửi tin nhắn thông báo cho thuộc hạ, lập tức dùng phi cơ riêng của Nguyên gia đi đến thành phố nào đó ở nước ngoài, cũng tung tin giả rằng hắn đã xuất ngoại, cùng với dấu hiệu cho thấy hắn đang ở nước ngoài.
Cổ Thần Hoán không nghĩ tới Nguyên Hiên lại khôn khéo đến mức cùng hắn chơi trò điệu hổ ly sơn, hắn chỉ cho rằng Thời Việt Nam được Nguyên Hiên đưa ra nước ngoài trị liệu, sau đó Nguyên Hiên lại đưa Thời Thiên ra nước ngoài tìm Thời Việt Nam, cho nên hôm sau khi thủ hạ đem lộ trình của Nguyên Hiên đến cùng với việc phi cơ tư nhân của Nguyên gia lặng lẽ cất cánh bay ra nước ngoài nửa đêm hôm qua nói cho Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán không kịp suy nghĩ liền lên máy bay đuổi theo, liên tục mấy ngày sau vẫn không tìm thấy Nguyên Hiên dưới các thông tin giả mà người của Nguyên Hiên tung ra, lúc này, Cổ Thần Hoán mới biết mình bị lừa.
Sau khi về nước, Cổ Thần Hoán tìm lại được số điện thoại của Thời Việt Nam từ tấm sim cũ của Thời Thiên, gọi điện sau đó một lời cũng không nói liền lập tức cúp máy, sau đó hắn chỉ huy thuộc hạ xác định vị trí của Thời Việt Nam thông qua điện thoại, cuối cùng tìm được thành phố này.
"Tên nhóc kia có lẽ không biết cậu ta đang lấy mạng để đùa với tôi." Giọng Cổ Thần Hoán không nhanh không chậm, tràn ngập ý đe dọa.
Thời Thiên nghe ra giọng nói của Cổ Thần Hoán, "Chỉ vì anh ta lừa anh ra nước ngoài mà anh nổi lên sát tâm với anh ấy?"
"Còn một điều nữa, cậu ta đã phạm phải sai lầm giống như Đường Bản Xuyên."
Thời Thiên trầm mặc không nói, lạnh lùng nhìn Cổ Thần Hoán.
"Tiền phẫu thuật của Thời Việt Nam là cậu ta trả phải không? Còn có điều kiện an dưỡng của Thời Việt Nam sau này, hẳn là đều do cậu ta lo liệu."
"Anh nói chưa đủ rồi." Giọng nói Thời Thiên trầm tĩnh như một đường thẳng, "Điện thoại tôi đang dùng, bộ quần áo tôi đang mặc, phí sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ mấy ngày nay, đều là anh ta bỏ tiền."
Cổ Thần Hoán âm hiểm cười, "Em muốn nói cho tôi biết, rằng em đã tìm được kim chủ mới?"
"Trước tiên hãy nghe tôi nói hết." Thời Thiên nhàn nhạt nói, "Để đạt được những điều này, tôi không cần phải quỳ xuống, không bị anh ta đánh đập cường bạo, càng không bị ép buộc làm tình nhân của bất cứ ai, anh ấy đã thay tôi giải quyết mọi khó khăn mà tôi phải đối mặt. Cổ Thần Hoán, có lẽ anh không tin, mấy ngày đi cùng với anh ấy, số lần tôi cảm động so với một tháng dối trá của chúng ta còn nhiều hơn."
Mặt Cổ Thần Hoán vẫn không lộ chút cảm xúc nào, chỉ là sau khi nghe xong những lời Thời Thiên nói, cảm giác giống như trong lồng ngực nứt vỡ, chua xót chảy tràn vào máu thịt.
Cổ Thần Hoán vẫn một mặt âm trầm như trước, "Chỉ có thế, em đã đối với cậu ta cảm ân đái đức?"
"Đúng vậy." Thời Thiên khẽ cười, nhìn vào mắt Cổ Thần Hoán, "Nếu anh ấy bày tỏ tình cảm với tôi, tôi sẽ đồng ý."
Sắc mặt Cổ Thần Hoán cứng đờ trong nháy mắt, hắn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xoáy vào Thời Thiên, "Vì báo ân, em tự đẩy bản thân đến với người mà mình không yêu?"
Thời Thiên cười lạnh, "Yêu? Cổ Thần Hoán, trong mắt anh, như thế nào là yêu?"
Cổ Thần Hoán sửng sốt, giọng nói âm lãnh cất lên, "Tình cảm em đối với tôi chính là yêu, còn đối với cậu ta chỉ là cảm động."
Thời Thiên bất ngờ bật cười, "Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy?"
"Bởi vì tôi hiểu rõ em." Cổ Thần Hoán nhanh chóng đỡ lấy lời Thời Thiên, ánh mắt thâm thúy, "Biết rõ tính tình của em."
Thời Thiên lại cười một tiếng, như đang tự giễu, "Rất đúng a, trên thế giới luôn tồn tại loại người bị coi thường như vậy, cho dù bị thương tổn sâu hơn nữa, cũng không thể thay đổi được tâm tư của mình."
Một loại vui sướng bay lên dưới đáy mắt Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán duỗi tay nắm chặt bàn tay Thời Thiên, nhẹ giọng nói, "Thời Thiên, tôi muốn em, muốn đến mức đôi lúc tôi cũng cảm thấy chính mình có chút không bình thường, nhưng tôi không muốn lại dùng thủ đoạn để buộc em phải ở bên tôi, tôi hi vọng chúng ta có thể sống chung với nhau như người yêu bình thường. Thời Thiên, hãy trở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ trả sạch mọi nợ nần giữa em và nam nhân kia, em yên tâm, tôi sẽ không thương tổn em lần nữa, tôi sẽ cho Thời Việt Nam có một cuộc sống tốt nhất trong nửa cuối cuộc đời, tôi có thể."
Kỳ thực, đây không phải là vẻ mặt mà Cổ Thần Hoán chuẩn bị để biểu hiện ra trước mặt Thời Thiên, trong lòng hắn, cũng có phẫn nộ.
Hắn nhìn thấy Thời Thiên khi cậu đưa tiễn Nguyên Hiên, cùng Nguyên Hiên nói cười ôm ấp, nhìn thấy Thời Thiên rất tự nhiên đưa tay vuốt phẳng cổ áo cho Nguyên Hiên.
Sau cùng chính là hiện tại, Thời Thiên ngồi ở trước mặt hắn, biểu tình trên gương mặt lãnh đạm và xa cách. Loại ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một người không hề liên quan đến mình, so với nhìn một người mà cậu căm hận càng khiến cho Cổ Thần Hoán thêm đau lòng.
Sau đau lòng là không cam tâm, sau không cam tâm chính là phẫn nộ.
Khi tất cả tâm tình đều hóa thành phiền muộn, lưu lại trong đầu Cổ Thần Hoán, chỉ có phần mê luyến đặc biệt kia là còn tồn tại, một lần nữa mang về bên người sự kích động mãnh liệt.
Vì vậy, cha mất, mẹ qua đời, toàn bộ hận ý kèm theo đều bị hắn chôn vùi dưới đáy lòng, hắn không muốn xin lỗi Thời Thiên vì những gì hắn đã làm, bởi vì hắn đã có thể thuyết phục bản thân rằng Thời Thiên không hề nợ hắn. Ngay cả ý nghĩ muốn lấy mạng Thời Việt Nam, cũng bởi vì Thời Thiên, dần dần bị hắn ném ra sau đầu.
Tuy rằng, hắn vẫn không thể buông bỏ cảm giác đau xót khi cha mẹ qua đời.
"Tôi biết." Thời Thiên lần thứ hai cắt ngang, "Anh cái gì cũng có thể cho tôi, thế nhưng Cổ Thần Hoán, giữa tôi và anh sẽ không có bất cứ ai có thể tiêu tan thù hận trong tâm trí, tôi vẫn là người thấy mẹ anh chết mà không cứu, anh đối với tôi mà nói cũng là như vậy, cứ thế sống chung, không thể cho đối phương chút tình cảm thuần túy nào, giống như hai tên hề, vậy sống chung còn có nghĩa lý gì?"
Cừu hận thì không có cách nào tan biến, là con người đều sẽ vì cái chết của người khác mà khổ sở một hai ngày, nhưng đối với thân nhân thì lại là thống khổ cả đời, giống như trong mắt tất cả mọi người, tính mạng mười thân nhân của hắn cũng không thể đổi lấy mẹ cậu.
Ranh giới này, cậu và Cổ Thần Hoán đều không thể bước qua.
Cổ Thần Hoán vừa muốn mở miệng, Thời Thiên lại tiếp tục nói, "Cổ Thần Hoán, yêu là dễ dàng bị lừa dối và phản bội, chỉ có cảm động là mãi mãi không đổi, một thứ tình cảm dễ dàng bị thay đổi so với cảm động đơn thuần, chỉ cần tôi không có huynh hướng tự ngược, tôi cảm thấy sự lựa chọn của mình là thông minh và chính xác."
Biểu tình trên gương mặt Cổ Thần Hoán lạnh dần.
Thời Thiên vẫn bình tĩnh vững vàng như trước, "Dây dưa giữa chúng ta không có bất kỳ ý nghĩa gì, giống như hai kẻ ngốc nghếch tự cho rằng đối phương là người mà mình nên hận, đều cảm thấy đối phương nợ mình, cho nên... "
"Cho nên, đến đây là kết thúc?" Cổ Thần Hoán cười âm hiểm tiếp lời Thời Thiên, hắn buông tay Thời Thiên, một lần nữa dựa người vào ghế, "Em dông dài như vậy, chỉ vì muốn nói câu này?"
Thanh âm, đã mất đi độ ấm.
Thời Thiên bình tĩnh nhướng mày, "Phải."
"Em cảm thấy tôi sẽ tin mấy lời dài dòng vừa rồi, sau đó sẽ cho phép em thoải mái cút khỏi thế giới của tôi?"
Thời Thiên bất đắc dĩ tác động khóe miệng, "Xem ra, anh không hiểu."
Đã đến mức này, Cổ Thần Hoán cũng đã rõ ràng Thời Thiên không hề có ý muốn quay lại với hắn, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng của Thời Thiên, không nhanh không chậm trầm giọng nói, "Bắt đầu từ khi nhìn thấy em ở Ngôi Sao, tôi đã không còn nghĩ đến việc sẽ buông tha cho em lần nữa."
Đêm đó đi được nửa đường, Nguyên Hiên cùng Thời Thiên đổi một chiếc xe khác, Nguyên Hiên lệnh cho tài xế lái xe đến chỗ đậu phi cơ tư nhân của Nguyên gia, sau khi nhận được tin xe đã đến địa điểm, Nguyên Hiên gửi tin nhắn thông báo cho thuộc hạ, lập tức dùng phi cơ riêng của Nguyên gia đi đến thành phố nào đó ở nước ngoài, cũng tung tin giả rằng hắn đã xuất ngoại, cùng với dấu hiệu cho thấy hắn đang ở nước ngoài.
Cổ Thần Hoán không nghĩ tới Nguyên Hiên lại khôn khéo đến mức cùng hắn chơi trò điệu hổ ly sơn, hắn chỉ cho rằng Thời Việt Nam được Nguyên Hiên đưa ra nước ngoài trị liệu, sau đó Nguyên Hiên lại đưa Thời Thiên ra nước ngoài tìm Thời Việt Nam, cho nên hôm sau khi thủ hạ đem lộ trình của Nguyên Hiên đến cùng với việc phi cơ tư nhân của Nguyên gia lặng lẽ cất cánh bay ra nước ngoài nửa đêm hôm qua nói cho Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán không kịp suy nghĩ liền lên máy bay đuổi theo, liên tục mấy ngày sau vẫn không tìm thấy Nguyên Hiên dưới các thông tin giả mà người của Nguyên Hiên tung ra, lúc này, Cổ Thần Hoán mới biết mình bị lừa.
Sau khi về nước, Cổ Thần Hoán tìm lại được số điện thoại của Thời Việt Nam từ tấm sim cũ của Thời Thiên, gọi điện sau đó một lời cũng không nói liền lập tức cúp máy, sau đó hắn chỉ huy thuộc hạ xác định vị trí của Thời Việt Nam thông qua điện thoại, cuối cùng tìm được thành phố này.
"Tên nhóc kia có lẽ không biết cậu ta đang lấy mạng để đùa với tôi." Giọng Cổ Thần Hoán không nhanh không chậm, tràn ngập ý đe dọa.
Thời Thiên nghe ra giọng nói của Cổ Thần Hoán, "Chỉ vì anh ta lừa anh ra nước ngoài mà anh nổi lên sát tâm với anh ấy?"
"Còn một điều nữa, cậu ta đã phạm phải sai lầm giống như Đường Bản Xuyên."
Thời Thiên trầm mặc không nói, lạnh lùng nhìn Cổ Thần Hoán.
"Tiền phẫu thuật của Thời Việt Nam là cậu ta trả phải không? Còn có điều kiện an dưỡng của Thời Việt Nam sau này, hẳn là đều do cậu ta lo liệu."
"Anh nói chưa đủ rồi." Giọng nói Thời Thiên trầm tĩnh như một đường thẳng, "Điện thoại tôi đang dùng, bộ quần áo tôi đang mặc, phí sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ mấy ngày nay, đều là anh ta bỏ tiền."
Cổ Thần Hoán âm hiểm cười, "Em muốn nói cho tôi biết, rằng em đã tìm được kim chủ mới?"
"Trước tiên hãy nghe tôi nói hết." Thời Thiên nhàn nhạt nói, "Để đạt được những điều này, tôi không cần phải quỳ xuống, không bị anh ta đánh đập cường bạo, càng không bị ép buộc làm tình nhân của bất cứ ai, anh ấy đã thay tôi giải quyết mọi khó khăn mà tôi phải đối mặt. Cổ Thần Hoán, có lẽ anh không tin, mấy ngày đi cùng với anh ấy, số lần tôi cảm động so với một tháng dối trá của chúng ta còn nhiều hơn."
Mặt Cổ Thần Hoán vẫn không lộ chút cảm xúc nào, chỉ là sau khi nghe xong những lời Thời Thiên nói, cảm giác giống như trong lồng ngực nứt vỡ, chua xót chảy tràn vào máu thịt.
Cổ Thần Hoán vẫn một mặt âm trầm như trước, "Chỉ có thế, em đã đối với cậu ta cảm ân đái đức?"
"Đúng vậy." Thời Thiên khẽ cười, nhìn vào mắt Cổ Thần Hoán, "Nếu anh ấy bày tỏ tình cảm với tôi, tôi sẽ đồng ý."
Sắc mặt Cổ Thần Hoán cứng đờ trong nháy mắt, hắn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xoáy vào Thời Thiên, "Vì báo ân, em tự đẩy bản thân đến với người mà mình không yêu?"
Thời Thiên cười lạnh, "Yêu? Cổ Thần Hoán, trong mắt anh, như thế nào là yêu?"
Cổ Thần Hoán sửng sốt, giọng nói âm lãnh cất lên, "Tình cảm em đối với tôi chính là yêu, còn đối với cậu ta chỉ là cảm động."
Thời Thiên bất ngờ bật cười, "Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy?"
"Bởi vì tôi hiểu rõ em." Cổ Thần Hoán nhanh chóng đỡ lấy lời Thời Thiên, ánh mắt thâm thúy, "Biết rõ tính tình của em."
Thời Thiên lại cười một tiếng, như đang tự giễu, "Rất đúng a, trên thế giới luôn tồn tại loại người bị coi thường như vậy, cho dù bị thương tổn sâu hơn nữa, cũng không thể thay đổi được tâm tư của mình."
Một loại vui sướng bay lên dưới đáy mắt Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán duỗi tay nắm chặt bàn tay Thời Thiên, nhẹ giọng nói, "Thời Thiên, tôi muốn em, muốn đến mức đôi lúc tôi cũng cảm thấy chính mình có chút không bình thường, nhưng tôi không muốn lại dùng thủ đoạn để buộc em phải ở bên tôi, tôi hi vọng chúng ta có thể sống chung với nhau như người yêu bình thường. Thời Thiên, hãy trở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ trả sạch mọi nợ nần giữa em và nam nhân kia, em yên tâm, tôi sẽ không thương tổn em lần nữa, tôi sẽ cho Thời Việt Nam có một cuộc sống tốt nhất trong nửa cuối cuộc đời, tôi có thể."
Kỳ thực, đây không phải là vẻ mặt mà Cổ Thần Hoán chuẩn bị để biểu hiện ra trước mặt Thời Thiên, trong lòng hắn, cũng có phẫn nộ.
Hắn nhìn thấy Thời Thiên khi cậu đưa tiễn Nguyên Hiên, cùng Nguyên Hiên nói cười ôm ấp, nhìn thấy Thời Thiên rất tự nhiên đưa tay vuốt phẳng cổ áo cho Nguyên Hiên.
Sau cùng chính là hiện tại, Thời Thiên ngồi ở trước mặt hắn, biểu tình trên gương mặt lãnh đạm và xa cách. Loại ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một người không hề liên quan đến mình, so với nhìn một người mà cậu căm hận càng khiến cho Cổ Thần Hoán thêm đau lòng.
Sau đau lòng là không cam tâm, sau không cam tâm chính là phẫn nộ.
Khi tất cả tâm tình đều hóa thành phiền muộn, lưu lại trong đầu Cổ Thần Hoán, chỉ có phần mê luyến đặc biệt kia là còn tồn tại, một lần nữa mang về bên người sự kích động mãnh liệt.
Vì vậy, cha mất, mẹ qua đời, toàn bộ hận ý kèm theo đều bị hắn chôn vùi dưới đáy lòng, hắn không muốn xin lỗi Thời Thiên vì những gì hắn đã làm, bởi vì hắn đã có thể thuyết phục bản thân rằng Thời Thiên không hề nợ hắn. Ngay cả ý nghĩ muốn lấy mạng Thời Việt Nam, cũng bởi vì Thời Thiên, dần dần bị hắn ném ra sau đầu.
Tuy rằng, hắn vẫn không thể buông bỏ cảm giác đau xót khi cha mẹ qua đời.
"Tôi biết." Thời Thiên lần thứ hai cắt ngang, "Anh cái gì cũng có thể cho tôi, thế nhưng Cổ Thần Hoán, giữa tôi và anh sẽ không có bất cứ ai có thể tiêu tan thù hận trong tâm trí, tôi vẫn là người thấy mẹ anh chết mà không cứu, anh đối với tôi mà nói cũng là như vậy, cứ thế sống chung, không thể cho đối phương chút tình cảm thuần túy nào, giống như hai tên hề, vậy sống chung còn có nghĩa lý gì?"
Cừu hận thì không có cách nào tan biến, là con người đều sẽ vì cái chết của người khác mà khổ sở một hai ngày, nhưng đối với thân nhân thì lại là thống khổ cả đời, giống như trong mắt tất cả mọi người, tính mạng mười thân nhân của hắn cũng không thể đổi lấy mẹ cậu.
Ranh giới này, cậu và Cổ Thần Hoán đều không thể bước qua.
Cổ Thần Hoán vừa muốn mở miệng, Thời Thiên lại tiếp tục nói, "Cổ Thần Hoán, yêu là dễ dàng bị lừa dối và phản bội, chỉ có cảm động là mãi mãi không đổi, một thứ tình cảm dễ dàng bị thay đổi so với cảm động đơn thuần, chỉ cần tôi không có huynh hướng tự ngược, tôi cảm thấy sự lựa chọn của mình là thông minh và chính xác."
Biểu tình trên gương mặt Cổ Thần Hoán lạnh dần.
Thời Thiên vẫn bình tĩnh vững vàng như trước, "Dây dưa giữa chúng ta không có bất kỳ ý nghĩa gì, giống như hai kẻ ngốc nghếch tự cho rằng đối phương là người mà mình nên hận, đều cảm thấy đối phương nợ mình, cho nên... "
"Cho nên, đến đây là kết thúc?" Cổ Thần Hoán cười âm hiểm tiếp lời Thời Thiên, hắn buông tay Thời Thiên, một lần nữa dựa người vào ghế, "Em dông dài như vậy, chỉ vì muốn nói câu này?"
Thanh âm, đã mất đi độ ấm.
Thời Thiên bình tĩnh nhướng mày, "Phải."
"Em cảm thấy tôi sẽ tin mấy lời dài dòng vừa rồi, sau đó sẽ cho phép em thoải mái cút khỏi thế giới của tôi?"
Thời Thiên bất đắc dĩ tác động khóe miệng, "Xem ra, anh không hiểu."
Đã đến mức này, Cổ Thần Hoán cũng đã rõ ràng Thời Thiên không hề có ý muốn quay lại với hắn, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng của Thời Thiên, không nhanh không chậm trầm giọng nói, "Bắt đầu từ khi nhìn thấy em ở Ngôi Sao, tôi đã không còn nghĩ đến việc sẽ buông tha cho em lần nữa."
Tác giả :
Cáp Khiếm Huynh