Tránh Ra Hỗn Đản Tứ Bào Thai
Chương 9: Ghen
Tiểu Mỹ đưa mắt liếc nhìn xung quanh, làm như ăn trộm thấp tha thấp thỏm, hiển nhiên đầu óc bây giờ chính là đang tính toán làm thế nào để tẩu thoát. Suy nghĩ xuất thần đến mức đồ ăn được để trước mặt, cô cũng không hề hay biết.
Mẫn nhìn bộ dáng như mèo con trộm cá của Tiểu Mỹ, khóe môi không tự giác nhếch lên, giọng nói ôn nhu nhắc nhở “ Nếu muốn trốn đi thì cũng phải ăn hết từng này thức ăn. Đây là tôi đều vì em mà đặc biệt chuẩn bị"
Tiểu Mỹ giật mình, mắt nhìn thấy người nào đó đang cười vô cùng sung sướng liền tức giận, trừng mắt nhìn đống đồ ăn được bày ra.
Bây giờ cô đang hận chết bản thân mình, nếu có thể thì đập đầu vào tưởng một cái chết đi cũng còn thoải mái hơn. Bị bốn thiếu niên ác ma này đùa giỡn, có bao nhiêu kinh khủng, cô cũng không phải là chưa từng nếm trải, vất vả bỏ trốn một thời gian, tại sao bây giờ lại bị bọn họ bắt về??
Gương mặt đau khổ đem bữa sáng nhét vào miệng, còn chưa kịp nuốt thì sữa cũng hút vào, chất lỏng cùng thức ăn trộn một chỗ làm miệng của Tiểu Mỹ phồng to lên như một cái bánh bao.Mẫn nhíu mày, nhìn bộdáng của Tiểu Mỹ khi ăn khiến hắn ầm thầm hoài nghi, nếu trước đây không phải đã từng quen biết, có khi nào vật nhỏ trong lòng hắn chính là lớn lên từ núi rừng. Vậy mà tiểu nhân nhi kia còn ngại chưa đủ, vươn móng vuốt bắt lấy một khối bánh mì, cúi đầu cấp tốc nhai nuốt.
Mẫn bật cười nhìn người trên giường đang liều mạng chiến đấu, hai tay còn ôm lấy ngực không biết có phải ăn đến nỗi mắc nghẹn hay không.
Định bước đến giúp nàng vỗ lưng nhưng hắn lại xấu xa cười, muốn xem thử mèo con của hắn có phải hay không dùng đồ ăn để tự sát.
“Ta ăn không nổi..." Tiểu Mỹ ngước mặt lên, âm thanh run rẩy, mi mắt khép chặt như là đang chờ đợi sự trừng phạt của thiếu niên. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh, Tiểu Mỹ hé mắt nhìn nam nhân trước mặt.
Mẫn không nói gì, nâng cốc sữa trên tay uống một ngụm lớn, không để ý đối phương đang cật lực giãy dụa, một tay to giữ eo Tiểu Mỹ kéo vào ngực, tay còn lại giữ lấy đầu, trực tiếp đem môi hắn áp sát môi cô. Dùng lưỡi đẩy chất lỏng trong miệng sang miệng đối phương, cho đến khi cốc sữa mau chóng thấy đáy.
Mắt Tiểu Mỹ ửng hồng, môi nhấp nháy cố hít không khí, trừng mắt nhìn Mẫn thu dọn mọi thứ rời đi. Không đợi cô thở phào một hơi thì cửa lớn lại bị đẩy ra, một cái đầu nữa thò vào, nhìn cô cười sung sướng, lon ton chạy vào.
“ Cuối cùng cũng tỉnh, Tiểu Mỹ ngủ thật lâu, Liên ca ca đợi Tiểu Mỹ thức dậy cũng rất nhàm chán"
Liên cầm trên tay mọt lọ thuốc gì đó, vừa chạy vào liền hung hăng bổ nhào vào người đang ngồi trên giường, yêu thương ôm lấy Tiểu Mỹ vào lòng, mạnh mẽ chiếm doạt lấy môi cô.
Tiểu Mỹ thân mình cứng đờ, hơi dùng sức đem Liên đẩy ra,muốn vươn bàn tay bé nhỏ lau đi nước miếng trên môi, nhưng tay chưa kịp chạm đến đã bị thiếu niên bắt được.
Mặt không chút biểu tình, Liên đưa mắt nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ, lực trên tay mất khống chế càng thêm mạnh, siết lấy cổ tay cô như muốn nghiền nát.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mỹ trắng bệch như tờ giấy, sợ hãi ngập tràn, đôi mắt sương mù nhìn Liên, muốn thoát đi cảm giác đau đớn nhưng vẫn không dám manh động.
Đột nhiên, Liên buông cổ tay cô ra, ánh mắt lại trở nên ôn nhu, khóe môi mỉm cười, bày ra bộ dáng của một thiên sứ vô hại.
“Đem chân mở ra, để cho Liên ca ca xem ngày hôm qua giúp bảo bối bôi thuốc này có tác dụng hay không?"
Liên rõ ràng là đang cười, cười đến mị hoặc nhưng Tiểu Mỹ chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, bất giác rùng mình một cái. Không đợi Tiểu Mỹ có phản ứng, Liên đã vươn hai tay kéo tấm chăn vứt xuống đất, tiếp đo kéo hai chân cô ra, làm cho cảnh xuân của thiếu nữ hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn.
“ Buông ra..." gương mặt Tiểu Mỹ lại ửng đỏ, hai chân khua loạn nhưng vẫn không thể thoát khỏi lực cường đại của thiếu niên, đành phải chấp nhận ngượng ngùng,quay mặt đi nơi khác.
Liên hung dữ đem ngón tay hướng đến hoa huyệt tách hai cánh hoa ra, lật tới lật lui một hồi, như muốn nhìn vào bên trong xem thử nội huyệt có bị thương hay không
Mặt Tiểu Mỹ càng lúc càng đỏ, xấu hổ muốn chết nhưng lại không dám động đậy, cơ hồ lấy tất cả dũng khí, vươn bàn tay nhỏ bé chụp lấy móng vuốt của Liên, âm thanh nhỏ nhẹ cầu xin “ Tôi không sao...."
“Buông tay..."
“Thật xin lỗi, tôi không dám..."Tuy rằng không biết bản thân mình đã làm sai chuyện gì, nhưng Tiểu Mỹ vẫn nức nở xin lỗi thiếu niên trước mặt.
“ Thời điểm tôi không có ở đây, không cho phép em đến gần các anh trai tôi, có nhớ hay không?" Liên nhớ lại khoảnh khắc trước đó, lúc Tiểu Mỹ được Mẫn mớm sữa cho, gương mặt hồng hồng như búp bê có biết bao mê người, đôi môi hồng nhuận phấn nộn chu lên khiến hắn không nhịn được muốn hung hăng trừng phạt. Thế nên mới dẫn tới hành động, hắn vừa bước vào cửa đã nhanh chóng muốn cắn nuốt đôi môi anh đào đó.
Hắn là đang ghen, nhưng sợ nói ra, đối phương lại không tin.
“Quên đi, cũng không thể trách em được" Liên nản chí ngã vào giường, đầu gối lên cánh tay, thất thần nhìn trần nhà.
Hắn rất muốn độc chiếm cô gái này, muốn cô thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh hắn, tốt nhất vẫn là đem cô giấu đi, không để bất cứ ai trông thấy được, chỉ có một mình hắn được yêu cô, được hôn lên đôi môi mềm mại động lòng người kia. Nhưng hắn biết, ba anh trai cũng không phải là người dễ lừa gạt, nếu biết hắn có suy nghĩ như thế này, có khi cả ba người sẽ hợp lực đem Tiểu Mỹ đến một nơi nào đó, không cho cô xuất hiện trước mặt hắn nữa. “ Tiểu Mỹ, anh phải làm như thế nào đây" Liên thở dài trong lòng.
“Tôi..muốn mặc quần áo..."Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, bàn tay bé nhỏ đẩy đẩy cánh tay thiếu niên “ có được hay không..."
Liên vội vàng xoay người đứng lên, vòng tay đem Tiểu Mỹ bế lên, mặt tiểu nhân đắc ý cười tươi, tiến đến một phòng khác.
Hóa ra là phòng để quần áo. Liên đặt Tiểu Mỹ xuống sàn nhà, sau đó tự mình lượn lờ khắp các giá để quần áo, ngắm trái rồi lại ngắm phải, cẩn thận lựa chọn từng bộ, Tiểu Mỹ trừng mắt, bộ dáng của Liên lúc này cô mới thấy lần đầu, thật sự quá kinh ngạc.
“Chọn cái này đi"
Nam nhân vui vẻ tha trở về một chiếc đầm không tay trắng tinh, còn cẩn thận chọn cho cô một bộ nội y màu trắng. Tiểu Mỹ đau khổ cầm lấy đồ, không dám yêu cầu vị ôn thần này quay đi chỗ khác, đành phải xoay lưng, dùng tốc độ ánh sáng đem tất cả mặc vào.
Tiểu Mỹ bước đến gương lớn trước mặt, cẩn thận nhìn hình dáng của mình lúc này, cảm thấy có gì đó là lạ. Một đầu tóc xoăn màu nâu quyến rũ, móng tay sơn màu đỏ, trên đùi còn có một hình xăm giả. Thế nhưng lại khoác lên người bộ váy trắng như thiên sứ, đối lập hoàn toàn khiến cô rất muốn cười.
“Tôi biết cái váy này rất hợp với em mà" Liên nhanh nhẹn bước đến sau lưng cô, nhìn bảo bối trong lòng từ trên xuống dưới, vòng tay ôm lấy eo, đặt cằm vào hõm vai của cô, mỉm cười nói “ Nhưng mà nên xử lí mái tóc một chút" Hắn vươn tay nhẹ nhàng cầm một lọn tóc để lên mũi ngửi.
Tiểu Mỹ hạ mi mắt, thấp giọng trả lời “ Nhưng mà tôi đã để nó thật lâu"
“Không thích hợp với em" Liên lạnh giọng cự tuyệt “ Đi thôi, dưới lầu sẽ có chuyên gia giúp em"
Mẫn nhìn bộ dáng như mèo con trộm cá của Tiểu Mỹ, khóe môi không tự giác nhếch lên, giọng nói ôn nhu nhắc nhở “ Nếu muốn trốn đi thì cũng phải ăn hết từng này thức ăn. Đây là tôi đều vì em mà đặc biệt chuẩn bị"
Tiểu Mỹ giật mình, mắt nhìn thấy người nào đó đang cười vô cùng sung sướng liền tức giận, trừng mắt nhìn đống đồ ăn được bày ra.
Bây giờ cô đang hận chết bản thân mình, nếu có thể thì đập đầu vào tưởng một cái chết đi cũng còn thoải mái hơn. Bị bốn thiếu niên ác ma này đùa giỡn, có bao nhiêu kinh khủng, cô cũng không phải là chưa từng nếm trải, vất vả bỏ trốn một thời gian, tại sao bây giờ lại bị bọn họ bắt về??
Gương mặt đau khổ đem bữa sáng nhét vào miệng, còn chưa kịp nuốt thì sữa cũng hút vào, chất lỏng cùng thức ăn trộn một chỗ làm miệng của Tiểu Mỹ phồng to lên như một cái bánh bao.Mẫn nhíu mày, nhìn bộdáng của Tiểu Mỹ khi ăn khiến hắn ầm thầm hoài nghi, nếu trước đây không phải đã từng quen biết, có khi nào vật nhỏ trong lòng hắn chính là lớn lên từ núi rừng. Vậy mà tiểu nhân nhi kia còn ngại chưa đủ, vươn móng vuốt bắt lấy một khối bánh mì, cúi đầu cấp tốc nhai nuốt.
Mẫn bật cười nhìn người trên giường đang liều mạng chiến đấu, hai tay còn ôm lấy ngực không biết có phải ăn đến nỗi mắc nghẹn hay không.
Định bước đến giúp nàng vỗ lưng nhưng hắn lại xấu xa cười, muốn xem thử mèo con của hắn có phải hay không dùng đồ ăn để tự sát.
“Ta ăn không nổi..." Tiểu Mỹ ngước mặt lên, âm thanh run rẩy, mi mắt khép chặt như là đang chờ đợi sự trừng phạt của thiếu niên. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh, Tiểu Mỹ hé mắt nhìn nam nhân trước mặt.
Mẫn không nói gì, nâng cốc sữa trên tay uống một ngụm lớn, không để ý đối phương đang cật lực giãy dụa, một tay to giữ eo Tiểu Mỹ kéo vào ngực, tay còn lại giữ lấy đầu, trực tiếp đem môi hắn áp sát môi cô. Dùng lưỡi đẩy chất lỏng trong miệng sang miệng đối phương, cho đến khi cốc sữa mau chóng thấy đáy.
Mắt Tiểu Mỹ ửng hồng, môi nhấp nháy cố hít không khí, trừng mắt nhìn Mẫn thu dọn mọi thứ rời đi. Không đợi cô thở phào một hơi thì cửa lớn lại bị đẩy ra, một cái đầu nữa thò vào, nhìn cô cười sung sướng, lon ton chạy vào.
“ Cuối cùng cũng tỉnh, Tiểu Mỹ ngủ thật lâu, Liên ca ca đợi Tiểu Mỹ thức dậy cũng rất nhàm chán"
Liên cầm trên tay mọt lọ thuốc gì đó, vừa chạy vào liền hung hăng bổ nhào vào người đang ngồi trên giường, yêu thương ôm lấy Tiểu Mỹ vào lòng, mạnh mẽ chiếm doạt lấy môi cô.
Tiểu Mỹ thân mình cứng đờ, hơi dùng sức đem Liên đẩy ra,muốn vươn bàn tay bé nhỏ lau đi nước miếng trên môi, nhưng tay chưa kịp chạm đến đã bị thiếu niên bắt được.
Mặt không chút biểu tình, Liên đưa mắt nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ, lực trên tay mất khống chế càng thêm mạnh, siết lấy cổ tay cô như muốn nghiền nát.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mỹ trắng bệch như tờ giấy, sợ hãi ngập tràn, đôi mắt sương mù nhìn Liên, muốn thoát đi cảm giác đau đớn nhưng vẫn không dám manh động.
Đột nhiên, Liên buông cổ tay cô ra, ánh mắt lại trở nên ôn nhu, khóe môi mỉm cười, bày ra bộ dáng của một thiên sứ vô hại.
“Đem chân mở ra, để cho Liên ca ca xem ngày hôm qua giúp bảo bối bôi thuốc này có tác dụng hay không?"
Liên rõ ràng là đang cười, cười đến mị hoặc nhưng Tiểu Mỹ chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, bất giác rùng mình một cái. Không đợi Tiểu Mỹ có phản ứng, Liên đã vươn hai tay kéo tấm chăn vứt xuống đất, tiếp đo kéo hai chân cô ra, làm cho cảnh xuân của thiếu nữ hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn.
“ Buông ra..." gương mặt Tiểu Mỹ lại ửng đỏ, hai chân khua loạn nhưng vẫn không thể thoát khỏi lực cường đại của thiếu niên, đành phải chấp nhận ngượng ngùng,quay mặt đi nơi khác.
Liên hung dữ đem ngón tay hướng đến hoa huyệt tách hai cánh hoa ra, lật tới lật lui một hồi, như muốn nhìn vào bên trong xem thử nội huyệt có bị thương hay không
Mặt Tiểu Mỹ càng lúc càng đỏ, xấu hổ muốn chết nhưng lại không dám động đậy, cơ hồ lấy tất cả dũng khí, vươn bàn tay nhỏ bé chụp lấy móng vuốt của Liên, âm thanh nhỏ nhẹ cầu xin “ Tôi không sao...."
“Buông tay..."
“Thật xin lỗi, tôi không dám..."Tuy rằng không biết bản thân mình đã làm sai chuyện gì, nhưng Tiểu Mỹ vẫn nức nở xin lỗi thiếu niên trước mặt.
“ Thời điểm tôi không có ở đây, không cho phép em đến gần các anh trai tôi, có nhớ hay không?" Liên nhớ lại khoảnh khắc trước đó, lúc Tiểu Mỹ được Mẫn mớm sữa cho, gương mặt hồng hồng như búp bê có biết bao mê người, đôi môi hồng nhuận phấn nộn chu lên khiến hắn không nhịn được muốn hung hăng trừng phạt. Thế nên mới dẫn tới hành động, hắn vừa bước vào cửa đã nhanh chóng muốn cắn nuốt đôi môi anh đào đó.
Hắn là đang ghen, nhưng sợ nói ra, đối phương lại không tin.
“Quên đi, cũng không thể trách em được" Liên nản chí ngã vào giường, đầu gối lên cánh tay, thất thần nhìn trần nhà.
Hắn rất muốn độc chiếm cô gái này, muốn cô thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh hắn, tốt nhất vẫn là đem cô giấu đi, không để bất cứ ai trông thấy được, chỉ có một mình hắn được yêu cô, được hôn lên đôi môi mềm mại động lòng người kia. Nhưng hắn biết, ba anh trai cũng không phải là người dễ lừa gạt, nếu biết hắn có suy nghĩ như thế này, có khi cả ba người sẽ hợp lực đem Tiểu Mỹ đến một nơi nào đó, không cho cô xuất hiện trước mặt hắn nữa. “ Tiểu Mỹ, anh phải làm như thế nào đây" Liên thở dài trong lòng.
“Tôi..muốn mặc quần áo..."Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, bàn tay bé nhỏ đẩy đẩy cánh tay thiếu niên “ có được hay không..."
Liên vội vàng xoay người đứng lên, vòng tay đem Tiểu Mỹ bế lên, mặt tiểu nhân đắc ý cười tươi, tiến đến một phòng khác.
Hóa ra là phòng để quần áo. Liên đặt Tiểu Mỹ xuống sàn nhà, sau đó tự mình lượn lờ khắp các giá để quần áo, ngắm trái rồi lại ngắm phải, cẩn thận lựa chọn từng bộ, Tiểu Mỹ trừng mắt, bộ dáng của Liên lúc này cô mới thấy lần đầu, thật sự quá kinh ngạc.
“Chọn cái này đi"
Nam nhân vui vẻ tha trở về một chiếc đầm không tay trắng tinh, còn cẩn thận chọn cho cô một bộ nội y màu trắng. Tiểu Mỹ đau khổ cầm lấy đồ, không dám yêu cầu vị ôn thần này quay đi chỗ khác, đành phải xoay lưng, dùng tốc độ ánh sáng đem tất cả mặc vào.
Tiểu Mỹ bước đến gương lớn trước mặt, cẩn thận nhìn hình dáng của mình lúc này, cảm thấy có gì đó là lạ. Một đầu tóc xoăn màu nâu quyến rũ, móng tay sơn màu đỏ, trên đùi còn có một hình xăm giả. Thế nhưng lại khoác lên người bộ váy trắng như thiên sứ, đối lập hoàn toàn khiến cô rất muốn cười.
“Tôi biết cái váy này rất hợp với em mà" Liên nhanh nhẹn bước đến sau lưng cô, nhìn bảo bối trong lòng từ trên xuống dưới, vòng tay ôm lấy eo, đặt cằm vào hõm vai của cô, mỉm cười nói “ Nhưng mà nên xử lí mái tóc một chút" Hắn vươn tay nhẹ nhàng cầm một lọn tóc để lên mũi ngửi.
Tiểu Mỹ hạ mi mắt, thấp giọng trả lời “ Nhưng mà tôi đã để nó thật lâu"
“Không thích hợp với em" Liên lạnh giọng cự tuyệt “ Đi thôi, dưới lầu sẽ có chuyên gia giúp em"
Tác giả :
Trúc Quang