Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 71-2: Đất khô nảy mầm (2)
Mà sở dĩ Lý Hiếu Tông biết kỹ càng như vậy, chính vì lúc trước Đại tướng quân của Tả Kiêu Vệ Lý Loan chính là một trong số ít người luôn đứng bên cạnh Hoàng tử Dương Dịch.
Nếu không phải vì như thế, chỉ dựa vào chiến công, Lý Loan muốn biến Lý gia thành thế gia nhất lưu là việc khó như lên trời.
Từ trước tới nay bệ hạ là một người có ơn báo ơn, có cừu tất báo.
Lúc trước khi Lý Hiếu Tông kể cho Phương Giải những điều này, hắn thật không ngờ có một ngày hắn và Phương Giải lại trở thành kẻ thù. Lúc đó, hắn còn một lòng muốn bồi dưỡng Phương Giải thành tâm phúc của mình. Lý Hiếu Tông là người có dã tâm rất lớn. Mà Phương Giải, dù còn trẻ, nhưng đã thể hiện bản lĩnh khiến hắnphải động tâm.
Cho nên kể cho Phương Giải mấy chuyện không tính là bí mật, để tỏ vẻ hắn tin tưởng Phương Giải.
Phương Giải giải thích cho lão già què một lần, sau đó khẽ cười nói:
- Lại nói tiếp, lúc ấy ở thời khắc cuồi cùng, bệ hạ có thể được tiên đệ chỉ định làm người kế thừa, công lao lớn nhất thuộc về Thất hoàng tử Dương Kỳ. Nếu không phải Dương Kỳ ngàn dặm độc hành, chạy chết hai chiến mã đuổi theo bệ hạ. Nếu không phải có hắn dẫn theo gia nô tử thủ cửa thành. Thì bệ hạkhông phải là bệ hạ.
Lúc nói tới đây hắn nói rất nhỏ, không dám để cho người khác nghe thấy.
Những việc như vậy, nếu nói linh tinh bị người khác nghe thấy, thì có thể chọcphải mầm tại họa.
Lão già què ừ một tiếng, nói:
- Sau khi bệ hạ lên ngôi, việc đầu tiên chính là phong Thất hoàng tử là Trung Thân Vương, đứng đầu vương công đại thần. Bổng lộc gấp ba các vị Thân Vương khác. Đất phong nhiều hơn mười lần các Thân Vương. Thậm chí có thể có ba nghìn binh sĩ hoàn toàn nghe theo lệnh của mình. Đây là ân điển rất lớn. Đại Tùy lập quốc trăm năm mới có một lần. Mà ngay cả mười chín gia nô còn sống sót kia, cũng đều được phong tước vị Huyện Tử! Con cháu được nối vị, trọn đời không phải binh dịch, không phải nộp thuế má!
Ông ta dừng một chút, tiếp tục nói:
- Nhưng không ai ngờ rằng, ngày thứ ba sau khi bệ hạ lên ngôi, Trung Thân Vương từ đi tất cả quân chức, không nhập triều đình, không tới đất phong, mà là mởmột nhà ca múa tên là Hồng Tụ Chiêu ở thành Trường An. Hoàng Đế liền hạ bảy đạo ý chỉ, bảo ngài ấy vào triều. Nhưng ngài ấy vẫn kháng chỉ không tuân theo. Thậm chí Hoàng Hậu còn đích thân mở tiệc rượu khuyên bảo. Hoàng Hậu kính một ly, ngài ấy uống một chén. Hoàng Hậu mời mười sáu chén, ngài ấy uống cả mười sáu, nửa tỉnh nửa say, nhưng nhất quyết không chịu lên điện.
Phương Giải cảm khái nói:
- Người có đại trí tuệ của thế gian này, cùng lắm cũng chỉ như thế thôi.
- Nhưng lực ảnh hưởng của ngài ấy quá lớn. Ở thời tiên đế, Trung Thân Vương đã lãnh binh xuất chinh mấy lần, lũ chiến lũ thắng, không ai có thể địch nổi. Hơn nữaNgài ấy là em ruột của Đại hoàng tử. Sau khi Đại hoàng tử thất thế, hậu tộc cũng chỉ có thể ký thác toàn bộ hy vọng lên người của ngài ấy. Cho nênKhó tránh khỏi vẫn bị người khác nghi kỵ. Dù ngài ấy đã biểu lộ thái độ của mình.Phương Giải nói:
- Cho nên ta mới nói, thoạt nhìn thì mười năm trước Trung Thân Vương rời khỏi Trường An biến mất vô ảnh vô tung. Hồng Tụ Chiêu bị một vị Thân Vương khác khu trục. Việc này không thể thoát khỏi quan hệ với bệ hạ. Nếu bệ hạ vẫn nhớ tới tình cảm, thì sao có thể chẳng thèm ngó ngàng tới Hồng Tụ Chiêu?
Lão già què nghe thấy câu này, nhịn không được nhíu mày hỏi:
- Ý của ngươi là, đây chỉ là biểu hiện bên ngoài?
- Những năm qua ta nghe thấy, dù bệ hạ là vị Hoàng Đế ôn hòa nhất trong các đời Hoàng Đế Đại Tùy. Nhưng cũng không phải là một người không quyết đoán. Nếu ngài ấy động thủ với Trung Thân Vương, sẽ không dùng một chiêu ngây thơ làm cho người ta biến mất như vậy. Sau đó lập tức không thể chờ đợi được khu trục sản nghiệp của Trung Thân Vương ra khỏi đế đô. Chẳng lẽ lão không cảm thấy, làm vậyquá rõ ràng sao?
Phương Giải nghĩ tới cảnh đao sĩ áo đỏ dùng một ngón tay tạo thành một cái hố kia, càng xác định suy nghĩ của mình là đúng. Một vị Hoàng Đế tính toán không hề bỏ sót như vậy, sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như thế?
- Nếu bệ hạ muốn diệt trừ Trung Thân Vương, tất nhiên là sẽ diệt trừ tận gốcHơn nữa, cũng sẽ không dùng biện pháp thấp kém như vậy.
Lão già què sững sờ, nghĩ ngợi nói:
- Gia quyến của Trung Thân Vương trôi qua rất tốt. Đất phong cũng không có ai động tới. Hàng năm bệ hạ đều ban thưởng không ít. Cho dù đất phong của Trung Thân Vương chỉ còn lại một đám lão gia nô. Ta vẫn cho rằng, là Hoàng Đế cắn rứt- Cắn rứt?
Phương Giải cười nói:
- Người có thể làm ra những việc như vậy, liệu có thể cắn rứt không?
Lão già què ừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi.
Phương Giải trầm tư một lúc, nói:
- Lúc trước Hồng Tụ Chiêu bị ép rời khỏi thành đế đô, là do một vị Thân Vương khác làm. Hoàng Đế không ngăn cản, nói không chừng là do Hoàng Đế không kịp ngăn cản. Vị Thân Vương kia bị Trung Thân Vương đè một đầu. Dù Trung Thân Vương không tham gia triều chính, nhưng cũng không tới lân hắn xuất đầu. Cho nên sau khi Trung Thân Vương mất tích, hắn liền cho rằng mình đã nắm được cơ hội. Hoàng Đế muốn quan tâm đã chậm, nên đành phải bảo vệ thể diện của em trai mình.Cũng không thể vừa trục xuất Hồng Tụ Chiêu, lại mời về a.
Hắn cẩn thận suy nghĩ một lúc, mới nói:
- Có lẽ đây mới là chân tướng. Hồng Tụ Chiêu bị khu trục, là do vị Vương Gia ngu ngốc nào đó vì muốn biểu hiện sự trung thành mới làm ra việc ngu ngốc. Hắn cho rằng không còn Trung Thân Vương, Hoàng Đế sẽ mượn cơ hội diệt trừ thế lực của Trung Thân Vương. Không ngờNịnh hót nhầm chỗ.
Lão già què biến sắc, do dự một lúc, nói:
- HÌnh nhưsau khi Hồng Tụ Chiêu bị trục xuất khỏi đế đô, vị Vương Gia kia một mực không được bệ hạ coi trọng. Dù vẫn còn đứng ở hàng Thân Vương, nhưng lại không có quyền thế gì.
- Phàm là việc gì, chỉ cần dụng tâm nhìn, là đều có thể thấy rõ.Phương Giải rất rắm thúi tổng kết một câu.
Lời nói tới đây, rượu đã uống hết, thịt cũng ăn xong, vừa đúng lúc.
- Sáng sớm ngày mai ngươi tới hậu viện Hồng Tụ Chiêu, ta truyền cho ngươi một chiêu đao pháp.
Lão già què đứng dậy, có vẻ hơi say, nên đi đường có chút chệch choạng.
Phương Giải đứng dậy, không say, đi đường vẫn vững.
Nhưng tưởng say thực ra không say, mà thoạt nhìn không say, thì lại say.
Vì một chiêu đao pháp, mà Phương Giải không chỉ tốn một phen đầu óc. Hắnkhông phải là người giỏi uống rượu. Một hồ lô rượu lớn như vậy, không say mới là lạ.
Tức Họa Mi nhìn Phương Giải đi xa, lại nhìn lão già què.
- Muốn giúp hắn?
Nàng hỏi.
Lão già què cười hắc hắc:
- Hợp tínhhắn là phế vật không có tu vị. Tham gia Diễn Vũ Viện còn không bị người ta đánh thành đầu heo? Tốt xấu đều từ Phan Cố tới, nếu bị người khác đánh thành tàn phế, ta cũng xấu mặtMột chiêu đao pháp, đã lâu không cần, cũng nên thấy ánh mặt trời.- Lễ vật này hơi nặng.
Tức Họa Mi chăm chú nói.
Lão già què khoát tay không thèm để ý, tựa vào khung cửa, rất nhanh nằm ngủ. Thì thào đánh giá vài câu, thanh âm rất nhỏ. Cũng không biết là do say nói mớ, nhưng ý nghĩa sâu xa.
- Đất khô, mầm không mọc nổi. Tưới thêm nước, lại đắp thêm phâncòn có thể cứu.
Nếu không phải vì như thế, chỉ dựa vào chiến công, Lý Loan muốn biến Lý gia thành thế gia nhất lưu là việc khó như lên trời.
Từ trước tới nay bệ hạ là một người có ơn báo ơn, có cừu tất báo.
Lúc trước khi Lý Hiếu Tông kể cho Phương Giải những điều này, hắn thật không ngờ có một ngày hắn và Phương Giải lại trở thành kẻ thù. Lúc đó, hắn còn một lòng muốn bồi dưỡng Phương Giải thành tâm phúc của mình. Lý Hiếu Tông là người có dã tâm rất lớn. Mà Phương Giải, dù còn trẻ, nhưng đã thể hiện bản lĩnh khiến hắnphải động tâm.
Cho nên kể cho Phương Giải mấy chuyện không tính là bí mật, để tỏ vẻ hắn tin tưởng Phương Giải.
Phương Giải giải thích cho lão già què một lần, sau đó khẽ cười nói:
- Lại nói tiếp, lúc ấy ở thời khắc cuồi cùng, bệ hạ có thể được tiên đệ chỉ định làm người kế thừa, công lao lớn nhất thuộc về Thất hoàng tử Dương Kỳ. Nếu không phải Dương Kỳ ngàn dặm độc hành, chạy chết hai chiến mã đuổi theo bệ hạ. Nếu không phải có hắn dẫn theo gia nô tử thủ cửa thành. Thì bệ hạkhông phải là bệ hạ.
Lúc nói tới đây hắn nói rất nhỏ, không dám để cho người khác nghe thấy.
Những việc như vậy, nếu nói linh tinh bị người khác nghe thấy, thì có thể chọcphải mầm tại họa.
Lão già què ừ một tiếng, nói:
- Sau khi bệ hạ lên ngôi, việc đầu tiên chính là phong Thất hoàng tử là Trung Thân Vương, đứng đầu vương công đại thần. Bổng lộc gấp ba các vị Thân Vương khác. Đất phong nhiều hơn mười lần các Thân Vương. Thậm chí có thể có ba nghìn binh sĩ hoàn toàn nghe theo lệnh của mình. Đây là ân điển rất lớn. Đại Tùy lập quốc trăm năm mới có một lần. Mà ngay cả mười chín gia nô còn sống sót kia, cũng đều được phong tước vị Huyện Tử! Con cháu được nối vị, trọn đời không phải binh dịch, không phải nộp thuế má!
Ông ta dừng một chút, tiếp tục nói:
- Nhưng không ai ngờ rằng, ngày thứ ba sau khi bệ hạ lên ngôi, Trung Thân Vương từ đi tất cả quân chức, không nhập triều đình, không tới đất phong, mà là mởmột nhà ca múa tên là Hồng Tụ Chiêu ở thành Trường An. Hoàng Đế liền hạ bảy đạo ý chỉ, bảo ngài ấy vào triều. Nhưng ngài ấy vẫn kháng chỉ không tuân theo. Thậm chí Hoàng Hậu còn đích thân mở tiệc rượu khuyên bảo. Hoàng Hậu kính một ly, ngài ấy uống một chén. Hoàng Hậu mời mười sáu chén, ngài ấy uống cả mười sáu, nửa tỉnh nửa say, nhưng nhất quyết không chịu lên điện.
Phương Giải cảm khái nói:
- Người có đại trí tuệ của thế gian này, cùng lắm cũng chỉ như thế thôi.
- Nhưng lực ảnh hưởng của ngài ấy quá lớn. Ở thời tiên đế, Trung Thân Vương đã lãnh binh xuất chinh mấy lần, lũ chiến lũ thắng, không ai có thể địch nổi. Hơn nữaNgài ấy là em ruột của Đại hoàng tử. Sau khi Đại hoàng tử thất thế, hậu tộc cũng chỉ có thể ký thác toàn bộ hy vọng lên người của ngài ấy. Cho nênKhó tránh khỏi vẫn bị người khác nghi kỵ. Dù ngài ấy đã biểu lộ thái độ của mình.Phương Giải nói:
- Cho nên ta mới nói, thoạt nhìn thì mười năm trước Trung Thân Vương rời khỏi Trường An biến mất vô ảnh vô tung. Hồng Tụ Chiêu bị một vị Thân Vương khác khu trục. Việc này không thể thoát khỏi quan hệ với bệ hạ. Nếu bệ hạ vẫn nhớ tới tình cảm, thì sao có thể chẳng thèm ngó ngàng tới Hồng Tụ Chiêu?
Lão già què nghe thấy câu này, nhịn không được nhíu mày hỏi:
- Ý của ngươi là, đây chỉ là biểu hiện bên ngoài?
- Những năm qua ta nghe thấy, dù bệ hạ là vị Hoàng Đế ôn hòa nhất trong các đời Hoàng Đế Đại Tùy. Nhưng cũng không phải là một người không quyết đoán. Nếu ngài ấy động thủ với Trung Thân Vương, sẽ không dùng một chiêu ngây thơ làm cho người ta biến mất như vậy. Sau đó lập tức không thể chờ đợi được khu trục sản nghiệp của Trung Thân Vương ra khỏi đế đô. Chẳng lẽ lão không cảm thấy, làm vậyquá rõ ràng sao?
Phương Giải nghĩ tới cảnh đao sĩ áo đỏ dùng một ngón tay tạo thành một cái hố kia, càng xác định suy nghĩ của mình là đúng. Một vị Hoàng Đế tính toán không hề bỏ sót như vậy, sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như thế?
- Nếu bệ hạ muốn diệt trừ Trung Thân Vương, tất nhiên là sẽ diệt trừ tận gốcHơn nữa, cũng sẽ không dùng biện pháp thấp kém như vậy.
Lão già què sững sờ, nghĩ ngợi nói:
- Gia quyến của Trung Thân Vương trôi qua rất tốt. Đất phong cũng không có ai động tới. Hàng năm bệ hạ đều ban thưởng không ít. Cho dù đất phong của Trung Thân Vương chỉ còn lại một đám lão gia nô. Ta vẫn cho rằng, là Hoàng Đế cắn rứt- Cắn rứt?
Phương Giải cười nói:
- Người có thể làm ra những việc như vậy, liệu có thể cắn rứt không?
Lão già què ừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi.
Phương Giải trầm tư một lúc, nói:
- Lúc trước Hồng Tụ Chiêu bị ép rời khỏi thành đế đô, là do một vị Thân Vương khác làm. Hoàng Đế không ngăn cản, nói không chừng là do Hoàng Đế không kịp ngăn cản. Vị Thân Vương kia bị Trung Thân Vương đè một đầu. Dù Trung Thân Vương không tham gia triều chính, nhưng cũng không tới lân hắn xuất đầu. Cho nên sau khi Trung Thân Vương mất tích, hắn liền cho rằng mình đã nắm được cơ hội. Hoàng Đế muốn quan tâm đã chậm, nên đành phải bảo vệ thể diện của em trai mình.Cũng không thể vừa trục xuất Hồng Tụ Chiêu, lại mời về a.
Hắn cẩn thận suy nghĩ một lúc, mới nói:
- Có lẽ đây mới là chân tướng. Hồng Tụ Chiêu bị khu trục, là do vị Vương Gia ngu ngốc nào đó vì muốn biểu hiện sự trung thành mới làm ra việc ngu ngốc. Hắn cho rằng không còn Trung Thân Vương, Hoàng Đế sẽ mượn cơ hội diệt trừ thế lực của Trung Thân Vương. Không ngờNịnh hót nhầm chỗ.
Lão già què biến sắc, do dự một lúc, nói:
- HÌnh nhưsau khi Hồng Tụ Chiêu bị trục xuất khỏi đế đô, vị Vương Gia kia một mực không được bệ hạ coi trọng. Dù vẫn còn đứng ở hàng Thân Vương, nhưng lại không có quyền thế gì.
- Phàm là việc gì, chỉ cần dụng tâm nhìn, là đều có thể thấy rõ.Phương Giải rất rắm thúi tổng kết một câu.
Lời nói tới đây, rượu đã uống hết, thịt cũng ăn xong, vừa đúng lúc.
- Sáng sớm ngày mai ngươi tới hậu viện Hồng Tụ Chiêu, ta truyền cho ngươi một chiêu đao pháp.
Lão già què đứng dậy, có vẻ hơi say, nên đi đường có chút chệch choạng.
Phương Giải đứng dậy, không say, đi đường vẫn vững.
Nhưng tưởng say thực ra không say, mà thoạt nhìn không say, thì lại say.
Vì một chiêu đao pháp, mà Phương Giải không chỉ tốn một phen đầu óc. Hắnkhông phải là người giỏi uống rượu. Một hồ lô rượu lớn như vậy, không say mới là lạ.
Tức Họa Mi nhìn Phương Giải đi xa, lại nhìn lão già què.
- Muốn giúp hắn?
Nàng hỏi.
Lão già què cười hắc hắc:
- Hợp tínhhắn là phế vật không có tu vị. Tham gia Diễn Vũ Viện còn không bị người ta đánh thành đầu heo? Tốt xấu đều từ Phan Cố tới, nếu bị người khác đánh thành tàn phế, ta cũng xấu mặtMột chiêu đao pháp, đã lâu không cần, cũng nên thấy ánh mặt trời.- Lễ vật này hơi nặng.
Tức Họa Mi chăm chú nói.
Lão già què khoát tay không thèm để ý, tựa vào khung cửa, rất nhanh nằm ngủ. Thì thào đánh giá vài câu, thanh âm rất nhỏ. Cũng không biết là do say nói mớ, nhưng ý nghĩa sâu xa.
- Đất khô, mầm không mọc nổi. Tưới thêm nước, lại đắp thêm phâncòn có thể cứu.
Tác giả :
Trí Bạch