Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 66-2: Dựa vào bản thân và dựa vào người khác (2)
Trầm Khuynh Phiến không hề động, không lâu sau sát khí tràn ngập tiêu tán vô hình. Đại Khuyển âm thầm thở phào, Mộc Tiểu Yêu thì nở nụ cười nhạt.
Trác Bố Y như có thâm ý nhìn cỗ xe ngựa bên kia, sau đó tiếp tục cưỡi lên lưng Trư Tiểu Hoa.
Càng tới gần đế đô, không khí nghiêm trang càng đậm. Quan đạo cũng trở nên rộng lớn. Mà ngay cả cây cối hai bên đường đều được trồng ngay ngắn. Cứ cách khoảng một canh giờ, lại có một đội quan quân đi tuần tra, áo giáp sáng ngời.
Cảnh sắc hai bên đường không còn là thanh tú nữa, mà là sự chỉnh tề khiến cho người ta có chút không thích ứng.Bất kể là những nhà cửa hai bên đường, hay là đồng ruộng, đều chỉnh tề khiến cho người ta phải kinh ngạc. Gạch xanh ngói đỏ, mỗi tòa nhà cơ hồ giống như được in ra từ một khuôn mẫu. Phương Giải có thể tưởng tượng được, để tạo ra cảnh tượng chỉnh tế này ở Kinh Kỳ Đạo, các quan viên quanh đây đã tốn không ít tâm tư.
Càng gần đế đô Trường An, người đi lại trên quan đạo ngày càng nhiều. Nhưng không có chút hỗn loạn nào, mọi người đi lại rất có trật tự. Cho dù những thế gia đệ tử ăn mặc đẹp đẽ, cũng không dám phi ngựa gây rối loạn trên đường.
Quy củ
Đây chính là đặc điểm mà Phương Giải nhìn ra ở Kinh Kỳ Đạo.
Dưới chân Thiên Tử, không người nào dám không tuân thủ quy củ. Ở chỗ này,rất khó nhìn thấy thế gia đệ phi dương bạt hỗ. Còn những tình tiết thường xuất hiện trong tiểu thuyết như khi nam bá nữ, càng rất khó nhìn thấy ở Kinh Kỳ Đạo. Cho nên cảnh tượng hoàn khố khi dễ dân chúng, đại hoàn khố khi dễ tiểu hoàn khố mà Phương Giải muốn trông thấy mà vẫn mãi không thấy xuất hiện.
Tới lúc có thể nhìn thấy thành Trường An ở xa xa, Phương Giải lại đưa ra một quyết định khiến người ta khó hiểu.
Tạm thời không vào thành.
- Ta muốn chờ người.
Phương Giải giải thích:
- Xem chừng không bao lâu nữa đám người Thôi Lược Thương có thể đuổi tới.Cho nên chờ bọn họ rồi cùng vào thành vẫn tốt hơn. Chúng ta đi nhanh hơn bọn họ chắc cũng chỉ ba, năm ngày, cho nên không phải đợi lâu.
Đại Khuyển không sao cả, Mộc Tiểu Yêu càng không sao cả.
Nhưng Trác Bố Y thì không được.
Hắn nhìn Mộc Tiểu Yêu, hỏi:
- Liệu muội có thể theo huynh vào thành trước được không?
- Vì sao?
Mộc Tiểu Yêu hỏi lại.Trác Bố Y không trả lời, mà là quăng ánh mắt nhờ giúp đỡ về phía Phương Giải. Phương Giải lập tức hiểu ý của Trác Bố Y. Hắn cười cười, tới bên cạnh Mộc Tiểu Yêu, nói:
- Tiểu Yêu tỷ, đã tới đế đô rồi, sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa đâu. Cho dù đám người kia có kiêu ngạo hơn nữa, cũng không dám giương oai tác quái ngoài thành Trường An. Trác tiên sinh đã mời tỷ cùng nhau vào thành, thì tỷ cứ đi điHơn nữa, Trầm Khuynh Phiến cũng ở đây, sẽ không xảy ra việc gì đâu.
- Lý do.
Mộc Tiểu Yêu nhìn Phương Giải, nói.
- Trác tiên sinh là lo lắng tỷ gặp lại vị sư phụ kia. Lúc đó mang tỷ đi sẽ có chút khó khăn. Dù ngữ khí của tiên sinh có vẻ coi thường cao thủ Cửu Phẩm, nhưng thựctế trong lòng tiên sinh một mực bồn chồn.
Nói xong, hắn hạ giọng nói:
- Họ Trác kia có thực lực như thế nào? Nếu không bằng lão già què, thì tỷ liền từ chối hắn luôn đi.
Mộc Tiểu Yêu lắc đầu, cười tự giễu nói:
- Từ khi vào Đại Tùy, năng lực đó của ta đã trở nên vô dụng. Không trách Mộc Tiểu Yêu thất lạc như vậy. Từ khi tính toán rời khỏi Phan Cố, nàng liên tiếp không cảm nhận được thực lực của người khác. Chẳng hạn như lão bản nương của quán thịt chó, chẳng hạn như lão già què của Hồng Tụ Chiêu, chẳng hạn như Trác Bố Y, thậm chíngay cả đạo sĩ béo Hạng Thanh Ngưu không đáng tin kia, nàng cũng không cảm giác được.Đối với một người tự tin như nàng, thì quả là một sự đả kích tàn khốc.
- Vậy hắn hẳn là người rất ngưu bức.
Phương Giải chăm chú nói:
- Hắn không có lý do gì để lừa tỷ. Nếu hẳn nổi lòng xấu xa với tỷ, thì đã ra tay lúc ở rừng cây rồi. Người này hẳn là có địa vị cực cao ở Tình Nha, cho nên tỷ đi cùng hắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu đệ không thi đỗ vào Diễn Vũ Viện, mà tỷ lại kiếm được một thân phận ở trong Tình Nha, thì với chúng ta mà nói, là một việc rất tốt.
- Nếu có lợi cho ngươi, ta liền đi.
Mộc Tiểu Yêu không nói nhiều, xoay người đi về hướng thành Trường An.Nàng thậm chí không gọi theo Trác Bố Y.
Trác Bố Y nhìn cô nàng có cá tính kia, nhịn không được lắc đầu, cười khổ nói với Phương Giải:
- Thực không biết là thu nghĩa muội, hay là thu mẹ nuôi nữa.
Phương Giải cười nói:
- Tiên sinh có thân phận cao như vậy, ta thật không dám để tiên sinh gọi ta là cha nuôi.
- Biến.
Trác Bố Y mắng một câu, xoay người đuổi theo Mộc Tiểu Yêu.Phương Giải nhìn bóng lưng của hai người, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, nhưng trong lòng lại đầy thất lạc, thật giống nhưnhìn thấy người thân của mình đi xa vậy. Nhiều năm như vậy, hắn đã quen với việc có Mộc Tiểu Yêu ở bên cạnh. Dù hiện tại cách cũng không xa, nhưng cảm giác thất lạc khiến cho mũi của hắn cay cay.
Hắn nhìn thành Trường An nguy nga ở phía xa xa, nhịn không được thì thào:
- Trường Anquá lớn.
Người trong tòa thành đó, có lẽ cả đời cũng không gặp được nhau.
Không biết từ khi nào, Trầm Khuynh Phiến đã xuống xe ngựa đứng ở bên cạnh hắn. Nàng cũng nhìn về hướng thành Trường An:
- Sao vậy, tới nơi này liền có cảm xúc à?Phương Giải hơi nghiêng đầu nhìn Trầm Khuynh Phiến, trầm mặc một lúc, nói:
- Ngươi đang đố kỵ à. Ngày đó lúc Trác tiên sinh muốn thu Tiểu Yêu tỷ làm đồ đệ, ngươi đã động sát tâm.
Trầm Khuynh Phiến không phủ nhận, khóe miệng nở nụ cười tự tin:
- Xác thực là động sát tâmNhưng rất nhanh liền biến mất. Ta không cho rằng ghen ghét là một việc xấu. Trái lại, nhiều năm qua, ghen ghét chính là động lực giúp ta không ngừng mạnh mẽ. Ta ghen ghét tất cả những người nào mạnh hơn ta. Cho nên ta rất nhanh vượt qua bọn họ.
Nàng hất cằm lên, trong con mắt sáng ngời đầy sự kiêu ngạo.
- Từ lúc rời khỏi sư môn, không có ai dạy ta nên tu hành như thế nào. Nhưng ta chỉ mất mười năm liền đạt tới tu vị Bát Phẩm. Cho dù những người này gặp đượcdanh sư thì sao chứ? Tiêu chân nhân nói Mạt Ngưng Chi, một người chưa hề tu hành, mười năm sau sẽ là một cao thủ Cửu Phẩm. Mộc Tiểu Yêu gặp được người có thể khiến nàng ta trở thành Cửu Phẩm. Nhưng thì sao chứmười năm sau đối với ta mà nói, chỉ sợ trong thiên hạ này đã không còn người nào mà ta không dám giết.
Nàng mỉm cười nói:
- Dựa vào bản thân, mới có thể trở thành cường giả mạnh nhất thiên hạ. Dựa vào người kháccuối cùng chỉ rơi xuống tiểu thừa.
Phương Giải nghe thấy câu này, tronng lòng có cảm xúc, nhịn không được nghĩ tới mục đích nán lại chờ đám người Thôi Lược Thương.
Thôi Lược Thương là đệ tử thế gia, Hạng Thanh Ngưu là cao nhân của đạo tông. Tức Họa Mi, người đứng đầu Hồng Tụ Chiêu có một tấm lệnh bài khiến cho PhóTrấn Phủ Sứ của Tình Nha cũng phải sợ hãiNhững điều này, không phải đều là thứ mà hắn muốn dựa vào đó sao?
Dựa vào bản thân
Phương Giải cười cười, vươn người một cái.
Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một phương thức làm có thể giúp hắn phát triển nhanh. Mà bản thân thì vẫn phải cố gắng. Ngoại lựctự nhiên có thể lợi dụng được bao nhiêu thì lợi dụng.
Trác Bố Y như có thâm ý nhìn cỗ xe ngựa bên kia, sau đó tiếp tục cưỡi lên lưng Trư Tiểu Hoa.
Càng tới gần đế đô, không khí nghiêm trang càng đậm. Quan đạo cũng trở nên rộng lớn. Mà ngay cả cây cối hai bên đường đều được trồng ngay ngắn. Cứ cách khoảng một canh giờ, lại có một đội quan quân đi tuần tra, áo giáp sáng ngời.
Cảnh sắc hai bên đường không còn là thanh tú nữa, mà là sự chỉnh tề khiến cho người ta có chút không thích ứng.Bất kể là những nhà cửa hai bên đường, hay là đồng ruộng, đều chỉnh tề khiến cho người ta phải kinh ngạc. Gạch xanh ngói đỏ, mỗi tòa nhà cơ hồ giống như được in ra từ một khuôn mẫu. Phương Giải có thể tưởng tượng được, để tạo ra cảnh tượng chỉnh tế này ở Kinh Kỳ Đạo, các quan viên quanh đây đã tốn không ít tâm tư.
Càng gần đế đô Trường An, người đi lại trên quan đạo ngày càng nhiều. Nhưng không có chút hỗn loạn nào, mọi người đi lại rất có trật tự. Cho dù những thế gia đệ tử ăn mặc đẹp đẽ, cũng không dám phi ngựa gây rối loạn trên đường.
Quy củ
Đây chính là đặc điểm mà Phương Giải nhìn ra ở Kinh Kỳ Đạo.
Dưới chân Thiên Tử, không người nào dám không tuân thủ quy củ. Ở chỗ này,rất khó nhìn thấy thế gia đệ phi dương bạt hỗ. Còn những tình tiết thường xuất hiện trong tiểu thuyết như khi nam bá nữ, càng rất khó nhìn thấy ở Kinh Kỳ Đạo. Cho nên cảnh tượng hoàn khố khi dễ dân chúng, đại hoàn khố khi dễ tiểu hoàn khố mà Phương Giải muốn trông thấy mà vẫn mãi không thấy xuất hiện.
Tới lúc có thể nhìn thấy thành Trường An ở xa xa, Phương Giải lại đưa ra một quyết định khiến người ta khó hiểu.
Tạm thời không vào thành.
- Ta muốn chờ người.
Phương Giải giải thích:
- Xem chừng không bao lâu nữa đám người Thôi Lược Thương có thể đuổi tới.Cho nên chờ bọn họ rồi cùng vào thành vẫn tốt hơn. Chúng ta đi nhanh hơn bọn họ chắc cũng chỉ ba, năm ngày, cho nên không phải đợi lâu.
Đại Khuyển không sao cả, Mộc Tiểu Yêu càng không sao cả.
Nhưng Trác Bố Y thì không được.
Hắn nhìn Mộc Tiểu Yêu, hỏi:
- Liệu muội có thể theo huynh vào thành trước được không?
- Vì sao?
Mộc Tiểu Yêu hỏi lại.Trác Bố Y không trả lời, mà là quăng ánh mắt nhờ giúp đỡ về phía Phương Giải. Phương Giải lập tức hiểu ý của Trác Bố Y. Hắn cười cười, tới bên cạnh Mộc Tiểu Yêu, nói:
- Tiểu Yêu tỷ, đã tới đế đô rồi, sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa đâu. Cho dù đám người kia có kiêu ngạo hơn nữa, cũng không dám giương oai tác quái ngoài thành Trường An. Trác tiên sinh đã mời tỷ cùng nhau vào thành, thì tỷ cứ đi điHơn nữa, Trầm Khuynh Phiến cũng ở đây, sẽ không xảy ra việc gì đâu.
- Lý do.
Mộc Tiểu Yêu nhìn Phương Giải, nói.
- Trác tiên sinh là lo lắng tỷ gặp lại vị sư phụ kia. Lúc đó mang tỷ đi sẽ có chút khó khăn. Dù ngữ khí của tiên sinh có vẻ coi thường cao thủ Cửu Phẩm, nhưng thựctế trong lòng tiên sinh một mực bồn chồn.
Nói xong, hắn hạ giọng nói:
- Họ Trác kia có thực lực như thế nào? Nếu không bằng lão già què, thì tỷ liền từ chối hắn luôn đi.
Mộc Tiểu Yêu lắc đầu, cười tự giễu nói:
- Từ khi vào Đại Tùy, năng lực đó của ta đã trở nên vô dụng. Không trách Mộc Tiểu Yêu thất lạc như vậy. Từ khi tính toán rời khỏi Phan Cố, nàng liên tiếp không cảm nhận được thực lực của người khác. Chẳng hạn như lão bản nương của quán thịt chó, chẳng hạn như lão già què của Hồng Tụ Chiêu, chẳng hạn như Trác Bố Y, thậm chíngay cả đạo sĩ béo Hạng Thanh Ngưu không đáng tin kia, nàng cũng không cảm giác được.Đối với một người tự tin như nàng, thì quả là một sự đả kích tàn khốc.
- Vậy hắn hẳn là người rất ngưu bức.
Phương Giải chăm chú nói:
- Hắn không có lý do gì để lừa tỷ. Nếu hẳn nổi lòng xấu xa với tỷ, thì đã ra tay lúc ở rừng cây rồi. Người này hẳn là có địa vị cực cao ở Tình Nha, cho nên tỷ đi cùng hắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu đệ không thi đỗ vào Diễn Vũ Viện, mà tỷ lại kiếm được một thân phận ở trong Tình Nha, thì với chúng ta mà nói, là một việc rất tốt.
- Nếu có lợi cho ngươi, ta liền đi.
Mộc Tiểu Yêu không nói nhiều, xoay người đi về hướng thành Trường An.Nàng thậm chí không gọi theo Trác Bố Y.
Trác Bố Y nhìn cô nàng có cá tính kia, nhịn không được lắc đầu, cười khổ nói với Phương Giải:
- Thực không biết là thu nghĩa muội, hay là thu mẹ nuôi nữa.
Phương Giải cười nói:
- Tiên sinh có thân phận cao như vậy, ta thật không dám để tiên sinh gọi ta là cha nuôi.
- Biến.
Trác Bố Y mắng một câu, xoay người đuổi theo Mộc Tiểu Yêu.Phương Giải nhìn bóng lưng của hai người, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, nhưng trong lòng lại đầy thất lạc, thật giống nhưnhìn thấy người thân của mình đi xa vậy. Nhiều năm như vậy, hắn đã quen với việc có Mộc Tiểu Yêu ở bên cạnh. Dù hiện tại cách cũng không xa, nhưng cảm giác thất lạc khiến cho mũi của hắn cay cay.
Hắn nhìn thành Trường An nguy nga ở phía xa xa, nhịn không được thì thào:
- Trường Anquá lớn.
Người trong tòa thành đó, có lẽ cả đời cũng không gặp được nhau.
Không biết từ khi nào, Trầm Khuynh Phiến đã xuống xe ngựa đứng ở bên cạnh hắn. Nàng cũng nhìn về hướng thành Trường An:
- Sao vậy, tới nơi này liền có cảm xúc à?Phương Giải hơi nghiêng đầu nhìn Trầm Khuynh Phiến, trầm mặc một lúc, nói:
- Ngươi đang đố kỵ à. Ngày đó lúc Trác tiên sinh muốn thu Tiểu Yêu tỷ làm đồ đệ, ngươi đã động sát tâm.
Trầm Khuynh Phiến không phủ nhận, khóe miệng nở nụ cười tự tin:
- Xác thực là động sát tâmNhưng rất nhanh liền biến mất. Ta không cho rằng ghen ghét là một việc xấu. Trái lại, nhiều năm qua, ghen ghét chính là động lực giúp ta không ngừng mạnh mẽ. Ta ghen ghét tất cả những người nào mạnh hơn ta. Cho nên ta rất nhanh vượt qua bọn họ.
Nàng hất cằm lên, trong con mắt sáng ngời đầy sự kiêu ngạo.
- Từ lúc rời khỏi sư môn, không có ai dạy ta nên tu hành như thế nào. Nhưng ta chỉ mất mười năm liền đạt tới tu vị Bát Phẩm. Cho dù những người này gặp đượcdanh sư thì sao chứ? Tiêu chân nhân nói Mạt Ngưng Chi, một người chưa hề tu hành, mười năm sau sẽ là một cao thủ Cửu Phẩm. Mộc Tiểu Yêu gặp được người có thể khiến nàng ta trở thành Cửu Phẩm. Nhưng thì sao chứmười năm sau đối với ta mà nói, chỉ sợ trong thiên hạ này đã không còn người nào mà ta không dám giết.
Nàng mỉm cười nói:
- Dựa vào bản thân, mới có thể trở thành cường giả mạnh nhất thiên hạ. Dựa vào người kháccuối cùng chỉ rơi xuống tiểu thừa.
Phương Giải nghe thấy câu này, tronng lòng có cảm xúc, nhịn không được nghĩ tới mục đích nán lại chờ đám người Thôi Lược Thương.
Thôi Lược Thương là đệ tử thế gia, Hạng Thanh Ngưu là cao nhân của đạo tông. Tức Họa Mi, người đứng đầu Hồng Tụ Chiêu có một tấm lệnh bài khiến cho PhóTrấn Phủ Sứ của Tình Nha cũng phải sợ hãiNhững điều này, không phải đều là thứ mà hắn muốn dựa vào đó sao?
Dựa vào bản thân
Phương Giải cười cười, vươn người một cái.
Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một phương thức làm có thể giúp hắn phát triển nhanh. Mà bản thân thì vẫn phải cố gắng. Ngoại lựctự nhiên có thể lợi dụng được bao nhiêu thì lợi dụng.
Tác giả :
Trí Bạch