Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 317: Cố gắng hết sức
Bởi vì ánh trăng thực sự mông lung, cho nên Ly Hỏa khó có thể nhìn rõ diện mạo của tăng nhân áo trắng. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được người này hẳn là không còn trẻ, bởi giọng nói của hắn lộ ra một vẻ tang thương mà người trẻ tuyệt đối không có. Khiến Ly Hỏa cảm thấy đáng sợ là, họ đã ở rất gần thuyền nhỏ, nếu tăng nhân đó không muốn để mình phát hiện mà hiện thân, bản thân hắn khẳng định không thể phát hiện ra sự tồn tại của người này.
- Người lúc nãy chính là ngươi?
Hắn vô thức hỏi một câu.
Tăng nhân áo trắng chậm rãi lắc đầu:
- Không phải, tu vi người kia rất đặc biệt, cho nên ta không dám đến gần, mạo muội quấy rầy người ta là hành động không lịch sự. Minh Vương nói, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người khác, ta ghét người khác quấy nhiễu thanh tịnh của mình, cho nên sẽ không quấy rầy thanh tịnh của người khác.
- Ngươi thực sự là người của Phật Tông?
Lục Minh Lan run run hỏi một câu.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người của Phật Tông, giang hồ khách của Đại Tùy đều căm thù Phật Tông, đây là một loại cảm giác bẩm sinh, bởi vì Đại Luân Tự của Phật Tông nằm ở Mông Nguyên. Nhưng không thể phủ nhận là, chính bởi vì người của Phật Tông cực ít đặt chân đến Trung Nguyên, cho nên giang hồ khách Đại Tùy rất xa lạ với họ, bởi vì xa lạ, cho nên trong lòng ngoài địch ý còn có một chút khiếp sợ.
Thiên hạ bên ngoài Đại Tùy, đại bộ phận quốc gia đều tôn thờ Phật Tông.
Rất nhiều người đều nói, người Phật Tông thần thông quảng đại không gì là không làm được. Nghe nói Phật Tông có vô số tu hành giả, với đủ loại diệu pháp thần thông. Nghe nói Đại Luân Minh Vương của Phật Tông giống như là thần, có bản lĩnh hủy thiên diệt địa. Những truyền thuyết này, rất nhiều dân chúng Đại Tùy đều đã nghe qua.
- Phải
Tăng nhân áo trắng đối diện gật gật đầu nói:
- Ta đến từ phương Tây xa xôi, trèo qua không biết bao nhiêu ngọn núi, vượt qua không biết bao nhiêu con sông mới đến được Trường An. Còn chưa vào thành thì nghe nói người ta muốn tìm đã rời đi, cho nên đành phải đuổi theo. Ta đến bến tìm một con thuyền, nhưng bởi vì trời tối ai cũng không chịu xuất hành. Cho nên ta đành phải đi bộ, vừa lúc gặp thuyền của các ngươi. Cho nên… Minh Vương nói người trong thiên hạ đều hành thiện, thì thiên hạ sẽ bình yên. Trong lòng thế nhân đều có thiện niệm, nhưng lại keo kiệt bố thí cho người khác, cho nên thiên hạ vẫn chưa phải thiên hạ thái bình, bởi vậy mới có Phật Tông.
Thanh âm hắn hơi khàn khàn nhưng mỗi một chữ nói ra đều rất rõ.
- Đạo nhân Phật Tông hướng thiện, cũng tìm người thiện. Hôm nay nếu chư vị đồng ý cho ta đi nhờ một quãng đường, chính là một việc thiện lớn. Minh Vương nói thiện ác có báo, các ngươi làm việc thiện trồng thiện nhân, tự nhiên sẽ có thiện báo.
- Không được!
Hắn vừa nói xong câu này, Ly Hỏa liền kiên quyết lắc lắc đầu.
- Nếu như là ở nơi khác, những lời màu mè ngươi nói có lẽ sẽ gạt được rất nhiều người. Nhưng ngươi không gạt được ta, gia huynh mười mấy năm trước từng Tây hành… Nói đến Tây hành, ngươi có biết không?
Ly Hỏa vênh mặt nói:
- Đương nhiên, mặc kệ ngươi biết hay là không biết, chúng ta hôm nay đều sẽ không cho ngươi thiện nhân gì đó. Một người Phật Tông lại dám bước vào lãnh địa Đại Tùy chúng ta, đây chính là bất kính. Đối với người bất kính, Đại Tùy chúng ta tự nhiên sẽ không dán lên một khuôn mặt nhiệt tình. Mông Nguyên và Đại Tùy không đội trời chung, Phật Tông các ngươi và võ lâm Trung Nguyên chúng ta đương nhiên cũng không đội trời chung. Giữa chúng ta, không thể có cơ hội ngồi chung một chiếc thuyền.
Nghe xong câu này, tăng nhân áo trắng dường như có chút ngơ ngác.
- Ta biết…
Hắn bỗng nhiên thở dài, lắc lắc đầu nói:
- Năm đó rất nhiều yêu ma Tây hành, muốn khiêu khích uy nghiêm Minh Vương, bị Minh Vương phát kim cương nộ tận số trấn phục, khi ấy ta cũng nghe lệnh Minh Vương, cũng từng ra tay trấn áp yêu ma ngoại đạo. Đây chính là nhân quả, hôm nay gặp lại đệ đệ cố nhân, sao có thể nói không phải nhân duyên?
- Tuy nhiên, ngươi không Tây hành không có xúc phạm Phật Tông chúng ta, cho nên không có ác quả. Hôm nay nếu ngươi hành thiện, vẫn sẽ có thiện quả.
- Thiện con mẹ ngươi quả!
Lý Tam Tinh tính tình nóng nảy thực sự không kìm được chửi ầm lên:
- Phật Tông các ngươi ngụy thiện ai mà chẳng biết? Ngươi có thể miệng phun hao sen thì đã làm sao? Nói cho cùng vẫn là một đám yêu ma quỷ quái! Ta biết ngươi tu vi bất tục, bằng không cũng không thể lẻn vào Đại Tùy chúng ta. Nhưng thân là người Tùy, cho dù biết rõ không phải đối thủ của ngươi, cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi hoành hành vô kị ở Đại Tùy!
Đạo nhân áo trắng thở dài nói:
- Làm sao ngươi biết được, ta và ngươi không phải vì cùng một người cùng một chuyện?
Nghe xong câu này, những người khác đều nhìn về phía Ly Hỏa. Lục Minh Lan không kìm được kéo kéo tay áo Ly Hỏa, dùng ánh mắt ra hiệu không nên để xảy ra xung đột. Ly Hỏa nhẹ nhàng gỡ tay nàng, hít một hơi thật sâu sau đó tiến lên trước một bước.
- Đây là hai chuyện khác nhau.
Hắn nhìn tăng nhân áo trắng nói:
- Cho dù ta và ngươi có cùng một mục đích, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không tương dung. Ta có chuyện ta muốn làm người ta muốn giết, nhưng chuyện ta muốn làm không liên quan gì đến ngươi. Ngươi có chuyện ngươi muốn làm người ngươi muốn giết, và cũng không liên quan gì đến chúng ta!
Hắn chậm rãi giơ tay, đem trường kiếm trong tay rút ra:
- Bởi vì đây là Đại Tùy, không thể cho phép người của Phật Tông xuất hiện. Người ngươi muốn giết cho dù cũng là người ta phải giết, cũng không tới phiên ngươi động thủ. Người Tùy có thể chết trong tay người Tùy, nhưng không thể chết trong tay Phật Tông. Đây là nguyên tắc, không được nghi ngờ.
Tăng nhân áo trắng không kìm được thở dài một tiếng:
- Có thiện lộ để đi, cần gì phải gieo ác quả? Tư tưởng của người Tùy, quả nhiên không giống người bình thường. Minh Vương từng nói người Tùy chính là ác ma không có lòng kính sợ, quả nhiên không sai.
- Chúng ta có!
Ly Hỏa tiến lên phía trước, mỗi một bước đều cực kì kiên định.
- Thứ chúng ta kính sợ… là niềm tin lãnh địa Đại Tùy tuyệt đối không cho phép người ngoài mạo phạm.
Phương Giải dựa vào mép thuyền nghe tiếng gió sông mang theo một chút mùi tanh, ánh mắt có chút mơ hồ. Hắn biết cảm giác của Mộc Tiểu Yêu sẽ không sai, cũng có thể đại khái đoán được những người nấp trong bụi cây trên bờ là ai. Từ sau khi diệu tăng Trần Nhai chết, người truy sát hắn đã mai danh ẩn tích, sau khi Di Thân Vương rơi đài người muốn giết hắn cũng chẳng mấy người còn gan. Bây giờ có thể đuổi theo, tám chín phần là vì chuyện hắn đến Tây Nam gặp La Diệu.
Ngoại trừ người của Tô Bất Úy, Phương Giải thực sự không nghĩ ra còn có ai.
Sauk hi giết chết Lục Âu hắn đã xác định hoàng đế còn phái người khác theo dõi hắn, đơn giản là muốn giám sát hắn đến Tây Nam làm gì, nói gì mà thôi. Điều này không đại biểu cho việc hoàng đế coi trọng hắn, mà đại biểu cho việc hoàng đế coi trọng La Diệu.
Đại Tùy bây giờ ngoài mặt vẫn vững vàng như núi, dân chúng say sưa kể cho nhau nghe chuyện hoàng đế đập tan âm mưu phản nghịch của Di Thân Vương, loại trừ mầm mống tại họa cho Đại Tùy. Nhưng người thực sự tiếp xúc với tầng lớp đó, ai mà chẳng thấp thỏm bất an? Đến người như Hoài Thu Công cũng nói hi vọng có thể an hưởng vài năm thái bình, đủ thấy quan viên triều đình hiện tại là tâm trạng gì.
Người có thể đạt đến cấp độ này đều không phải kẻ ngốc, họ đương nhiên hiểu Di Thân Vương ngã xuống đã tổn hại Đại Tùy nhiều như thế nào. Chặt đứt hơn ba vạn cái đầu để dân chúng vỗ tay khen ngợi, nhưng bản thân hoàng đế thì sao? Chỉ e là đau lòng không sao ngủ nổi. Triều đình một chốc một lát khó có thể khôi phục nguyên khí, Tây Bắc còn loạn… Nêu chẳng may La Diệu tạo phản, toàn bộ Tây Bắc Đại Tùy một nửa giang sơn sẽ triệt để loạn thành một khối.
Bảy mươi vạn tinh binh đã bỏ mạng ở Tây Bắc, hoàng đế muốn Tây chinh lần nữa, nếu hắn tự mình lãnh binh, nhân mã triệu tập có thể chạm đến con số trăm vạn. Trận chiến này nếu tốc chiến tốc thắng thì còn dễ nói, ngộ nhỡ kéo dài, sẽ chẳng khác gì động đến căn cơ Đại Tùy. Phương Giải không hiểu một người cơ trí như hoàng đế, sao phải cố chấp chuyện Tây Bắc như vậy.
Hắn biết rõ với thực lực của Đại Tùy căn bản không thể tạo thành đả kích chân chính với Mông Nguyên, tại sao còn muốn cố chấp xuất binh? Cho dù hắn muốn lưu danh sử sách, thì cũng phải ổn định nền móng quốc gia trước mới đúng. Một khi Tây Bắc chiến bại… thiên hạ Đại Tùy lập tức sẽ trở nên bấp bênh.
Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, khiến hoàng đế không kịp bố trí ổn thỏa đã đi hoàn thành giấc mộng của hắn?
Trong đầu cứ nghĩ mấy chuyện này, chân mày Phương Giải nhíu càng lúc càng chặt.
Đúng lúc này, Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu gần như đồng thời nhìn về một hướng. Còn Trần Hanh Trần Cáp đang ngồi trên boong thuyền chơi oẳn tù xì cũng đồng thời dừng động tác, nhìn về hướng đó.
- Làm sao vậy?
Phương Giải hỏi.
- Có người đang đánh nhau.
Trần Hanh nhảy dựng lên, mặt đầy sung sướng:
- Tiểu Phương Phương, bên kia khẳng định có người đang đánh nhau, hơn nữa còn là người rất biết đánh… Chúng ta đi xem có được hay không, ta và Tiểu Cáp lâu rồi không được đánh nhau.
- Ta cũng đi ta cũng đi!
Trần Cáp cũng nhảy dựng lên, bộ dạng vui mừng giống như một đứa trẻ.
- Những người rút lui trước đó, có lẽ đã xảy ra chuyện rồi!
Mộc Tiểu Yêu trầm giọng nói:
- Vừa rồi ta cảm nhận được những người đó đã rút lui, nhưng thiên địa nguyên khí bên kia biến hóa quá kịch liệt, chắc chắn là có cao thủ đang quyết đấu, thiên địa nguyên khí phản ứng mãnh liệt như vậy, người đến tu vi không tầm thường…
Trầm Khuynh Phiến ngữ khí rất nhẹ nói ra hai chữ:
- Rất mạnh.
- Chúng ta đi xem.
Phương Giải nói:
- Yến Cuồng đi theo chúng ta, Trần Hiếu Nho Nhiếp Tiểu Cúc và Trần Hanh Trần Cáp lưu lại trên thuyền.
Trần Hanh Trần Cáp lập tức bất mãn hét:
- Không được không được, Tiểu Phương Phương phải dẫn chúng ta đi theo! Ngộ nhỡ có người muốn đánh ngươi thì sao, có hai người chúng ta ở đó, ai cũng không đừng mong bắt nạt được ngươi!
Hai người họ mỗi người nắm lấy một bên cánh tay Phương Giải bắt đầu lắc, Phương Giải thực sự không chịu nổi nói:
- Để phi ngư bào phụ trách công tác phòng ngự, chúng ta qua đó xem, nhưng hai người các ngươi không được làm loạn!
- Để chúng ta đem ngươi bay qua đó!
Trần Hanh Trần Cáp lập tức bật cười, hai người mang theo Phương Giải nhảy khỏi thuyền lớn. Sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, như chuồn chuồn chấm nước đạp vài bước trên mặt nước rồi nhảy lên bờ. Sau lưng họ, Trầm Khuynh Phiến Mộc Tiểu Yêu và ba người Yến Cuồng theo sát phía sau.
Cự ly một dặm, với tốc độ của họ chẳng mất bao nhiêu thời gian đã có thể vượt qua. Trần Hanh và Trần Cáp thả Phương Giải xuống, nhìn nhìn xung quanh sau đó thất vọng lắc đầu:
- Đã đánh xong rồi sao? Nhanh thật đấy.
Trần Hanh tiến lên trước vài bước, ngồi xuống quan sát một thi thể:
- Người này là bị người ta dùng ngón tay đục một lỗ trên trán, giống như có thêm một lỗ đ*t trên trán vậy, vui thật đấy.
Trần Cáp chạy đến một thi thể khác vừa nhìn vừa nói:
- Người này cũng vậy, cũng có thêm một lỗ đ*t! Ý… tại sao cái người trên trán có thêm một lỗ đ*t này lại trông quen mắt như vậy?
Tầm mắt của Phương Dừng dừng lại một lúc trên người khác thi thể, sau đó bước nhanh đến bên bờ sông. Hắn đốt sáng hỏa chiết tử (dụng cụ tạo lửa thô sơ), phát hiện dấu vết nhóm lửa nấu cơm, sau đó lại tìm được hai thi thể bên cạnh cái nồi sắt. Nhìn trang phục đây hẳn là dân chúng bình thường, một nam một nữ.
- Ở bên kia.
Trầm Khuynh Phiến chỉ chỉ ra sông, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng rẽ nước, biến mất trong bóng đêm.
- Hả!
Yến Cuồng chạy đến sau vừa nhìn thấy mấy thi thể nằm trên mặt đất, sắc mặt lập tức biến đổi:
- Là bọn họ…
- Ai?
Phương Giải quay đầu nhìn hắn hỏi.
Yến Cuồng trầm mặc một lúc, cuối cùng nói ra sự thật:
- Là ám thị vệ, thủ hạ của Tô công công… Ngày hôm qua ở trong La Thành người muốn động thu giết Trần Hanh Trần Cáp chính là bọn họ. Người này tên Ly Hỏa, là đệ đệ của Ly Nan. Đại nhân có lẽ còn nhớ La Nan, trận chiến với Thiên Tôn Trí Tuệ của Phật Tông năm xưa, hắn từng xuất thủ.
Phương Giải biết cái tên này, cũng biết người này.
- Trời ơi! Ta nhớ ra rồi!
Cách đó không xa, Trần Hanh kêu lên một tiếng kì quái:
- Đây là người bán bánh bao thịt cá mà, sao hắn lại chết ở đây? Có phải bị cá cắn chết không? Đáng sợ quá…
- Còn thiếu một người!
Yến Cuồng nói:
- Lục Minh Lan không có ở đây.
- Vừa rồi trên thuyền có hai người…
Mộc Tiểu Yêu nói:
- Một người trong đó ta không cảm nhận được tu vi, người còn lại là một nữ nhân, bát phẩm.
- Người lúc nãy chính là ngươi?
Hắn vô thức hỏi một câu.
Tăng nhân áo trắng chậm rãi lắc đầu:
- Không phải, tu vi người kia rất đặc biệt, cho nên ta không dám đến gần, mạo muội quấy rầy người ta là hành động không lịch sự. Minh Vương nói, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người khác, ta ghét người khác quấy nhiễu thanh tịnh của mình, cho nên sẽ không quấy rầy thanh tịnh của người khác.
- Ngươi thực sự là người của Phật Tông?
Lục Minh Lan run run hỏi một câu.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người của Phật Tông, giang hồ khách của Đại Tùy đều căm thù Phật Tông, đây là một loại cảm giác bẩm sinh, bởi vì Đại Luân Tự của Phật Tông nằm ở Mông Nguyên. Nhưng không thể phủ nhận là, chính bởi vì người của Phật Tông cực ít đặt chân đến Trung Nguyên, cho nên giang hồ khách Đại Tùy rất xa lạ với họ, bởi vì xa lạ, cho nên trong lòng ngoài địch ý còn có một chút khiếp sợ.
Thiên hạ bên ngoài Đại Tùy, đại bộ phận quốc gia đều tôn thờ Phật Tông.
Rất nhiều người đều nói, người Phật Tông thần thông quảng đại không gì là không làm được. Nghe nói Phật Tông có vô số tu hành giả, với đủ loại diệu pháp thần thông. Nghe nói Đại Luân Minh Vương của Phật Tông giống như là thần, có bản lĩnh hủy thiên diệt địa. Những truyền thuyết này, rất nhiều dân chúng Đại Tùy đều đã nghe qua.
- Phải
Tăng nhân áo trắng đối diện gật gật đầu nói:
- Ta đến từ phương Tây xa xôi, trèo qua không biết bao nhiêu ngọn núi, vượt qua không biết bao nhiêu con sông mới đến được Trường An. Còn chưa vào thành thì nghe nói người ta muốn tìm đã rời đi, cho nên đành phải đuổi theo. Ta đến bến tìm một con thuyền, nhưng bởi vì trời tối ai cũng không chịu xuất hành. Cho nên ta đành phải đi bộ, vừa lúc gặp thuyền của các ngươi. Cho nên… Minh Vương nói người trong thiên hạ đều hành thiện, thì thiên hạ sẽ bình yên. Trong lòng thế nhân đều có thiện niệm, nhưng lại keo kiệt bố thí cho người khác, cho nên thiên hạ vẫn chưa phải thiên hạ thái bình, bởi vậy mới có Phật Tông.
Thanh âm hắn hơi khàn khàn nhưng mỗi một chữ nói ra đều rất rõ.
- Đạo nhân Phật Tông hướng thiện, cũng tìm người thiện. Hôm nay nếu chư vị đồng ý cho ta đi nhờ một quãng đường, chính là một việc thiện lớn. Minh Vương nói thiện ác có báo, các ngươi làm việc thiện trồng thiện nhân, tự nhiên sẽ có thiện báo.
- Không được!
Hắn vừa nói xong câu này, Ly Hỏa liền kiên quyết lắc lắc đầu.
- Nếu như là ở nơi khác, những lời màu mè ngươi nói có lẽ sẽ gạt được rất nhiều người. Nhưng ngươi không gạt được ta, gia huynh mười mấy năm trước từng Tây hành… Nói đến Tây hành, ngươi có biết không?
Ly Hỏa vênh mặt nói:
- Đương nhiên, mặc kệ ngươi biết hay là không biết, chúng ta hôm nay đều sẽ không cho ngươi thiện nhân gì đó. Một người Phật Tông lại dám bước vào lãnh địa Đại Tùy chúng ta, đây chính là bất kính. Đối với người bất kính, Đại Tùy chúng ta tự nhiên sẽ không dán lên một khuôn mặt nhiệt tình. Mông Nguyên và Đại Tùy không đội trời chung, Phật Tông các ngươi và võ lâm Trung Nguyên chúng ta đương nhiên cũng không đội trời chung. Giữa chúng ta, không thể có cơ hội ngồi chung một chiếc thuyền.
Nghe xong câu này, tăng nhân áo trắng dường như có chút ngơ ngác.
- Ta biết…
Hắn bỗng nhiên thở dài, lắc lắc đầu nói:
- Năm đó rất nhiều yêu ma Tây hành, muốn khiêu khích uy nghiêm Minh Vương, bị Minh Vương phát kim cương nộ tận số trấn phục, khi ấy ta cũng nghe lệnh Minh Vương, cũng từng ra tay trấn áp yêu ma ngoại đạo. Đây chính là nhân quả, hôm nay gặp lại đệ đệ cố nhân, sao có thể nói không phải nhân duyên?
- Tuy nhiên, ngươi không Tây hành không có xúc phạm Phật Tông chúng ta, cho nên không có ác quả. Hôm nay nếu ngươi hành thiện, vẫn sẽ có thiện quả.
- Thiện con mẹ ngươi quả!
Lý Tam Tinh tính tình nóng nảy thực sự không kìm được chửi ầm lên:
- Phật Tông các ngươi ngụy thiện ai mà chẳng biết? Ngươi có thể miệng phun hao sen thì đã làm sao? Nói cho cùng vẫn là một đám yêu ma quỷ quái! Ta biết ngươi tu vi bất tục, bằng không cũng không thể lẻn vào Đại Tùy chúng ta. Nhưng thân là người Tùy, cho dù biết rõ không phải đối thủ của ngươi, cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi hoành hành vô kị ở Đại Tùy!
Đạo nhân áo trắng thở dài nói:
- Làm sao ngươi biết được, ta và ngươi không phải vì cùng một người cùng một chuyện?
Nghe xong câu này, những người khác đều nhìn về phía Ly Hỏa. Lục Minh Lan không kìm được kéo kéo tay áo Ly Hỏa, dùng ánh mắt ra hiệu không nên để xảy ra xung đột. Ly Hỏa nhẹ nhàng gỡ tay nàng, hít một hơi thật sâu sau đó tiến lên trước một bước.
- Đây là hai chuyện khác nhau.
Hắn nhìn tăng nhân áo trắng nói:
- Cho dù ta và ngươi có cùng một mục đích, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không tương dung. Ta có chuyện ta muốn làm người ta muốn giết, nhưng chuyện ta muốn làm không liên quan gì đến ngươi. Ngươi có chuyện ngươi muốn làm người ngươi muốn giết, và cũng không liên quan gì đến chúng ta!
Hắn chậm rãi giơ tay, đem trường kiếm trong tay rút ra:
- Bởi vì đây là Đại Tùy, không thể cho phép người của Phật Tông xuất hiện. Người ngươi muốn giết cho dù cũng là người ta phải giết, cũng không tới phiên ngươi động thủ. Người Tùy có thể chết trong tay người Tùy, nhưng không thể chết trong tay Phật Tông. Đây là nguyên tắc, không được nghi ngờ.
Tăng nhân áo trắng không kìm được thở dài một tiếng:
- Có thiện lộ để đi, cần gì phải gieo ác quả? Tư tưởng của người Tùy, quả nhiên không giống người bình thường. Minh Vương từng nói người Tùy chính là ác ma không có lòng kính sợ, quả nhiên không sai.
- Chúng ta có!
Ly Hỏa tiến lên phía trước, mỗi một bước đều cực kì kiên định.
- Thứ chúng ta kính sợ… là niềm tin lãnh địa Đại Tùy tuyệt đối không cho phép người ngoài mạo phạm.
Phương Giải dựa vào mép thuyền nghe tiếng gió sông mang theo một chút mùi tanh, ánh mắt có chút mơ hồ. Hắn biết cảm giác của Mộc Tiểu Yêu sẽ không sai, cũng có thể đại khái đoán được những người nấp trong bụi cây trên bờ là ai. Từ sau khi diệu tăng Trần Nhai chết, người truy sát hắn đã mai danh ẩn tích, sau khi Di Thân Vương rơi đài người muốn giết hắn cũng chẳng mấy người còn gan. Bây giờ có thể đuổi theo, tám chín phần là vì chuyện hắn đến Tây Nam gặp La Diệu.
Ngoại trừ người của Tô Bất Úy, Phương Giải thực sự không nghĩ ra còn có ai.
Sauk hi giết chết Lục Âu hắn đã xác định hoàng đế còn phái người khác theo dõi hắn, đơn giản là muốn giám sát hắn đến Tây Nam làm gì, nói gì mà thôi. Điều này không đại biểu cho việc hoàng đế coi trọng hắn, mà đại biểu cho việc hoàng đế coi trọng La Diệu.
Đại Tùy bây giờ ngoài mặt vẫn vững vàng như núi, dân chúng say sưa kể cho nhau nghe chuyện hoàng đế đập tan âm mưu phản nghịch của Di Thân Vương, loại trừ mầm mống tại họa cho Đại Tùy. Nhưng người thực sự tiếp xúc với tầng lớp đó, ai mà chẳng thấp thỏm bất an? Đến người như Hoài Thu Công cũng nói hi vọng có thể an hưởng vài năm thái bình, đủ thấy quan viên triều đình hiện tại là tâm trạng gì.
Người có thể đạt đến cấp độ này đều không phải kẻ ngốc, họ đương nhiên hiểu Di Thân Vương ngã xuống đã tổn hại Đại Tùy nhiều như thế nào. Chặt đứt hơn ba vạn cái đầu để dân chúng vỗ tay khen ngợi, nhưng bản thân hoàng đế thì sao? Chỉ e là đau lòng không sao ngủ nổi. Triều đình một chốc một lát khó có thể khôi phục nguyên khí, Tây Bắc còn loạn… Nêu chẳng may La Diệu tạo phản, toàn bộ Tây Bắc Đại Tùy một nửa giang sơn sẽ triệt để loạn thành một khối.
Bảy mươi vạn tinh binh đã bỏ mạng ở Tây Bắc, hoàng đế muốn Tây chinh lần nữa, nếu hắn tự mình lãnh binh, nhân mã triệu tập có thể chạm đến con số trăm vạn. Trận chiến này nếu tốc chiến tốc thắng thì còn dễ nói, ngộ nhỡ kéo dài, sẽ chẳng khác gì động đến căn cơ Đại Tùy. Phương Giải không hiểu một người cơ trí như hoàng đế, sao phải cố chấp chuyện Tây Bắc như vậy.
Hắn biết rõ với thực lực của Đại Tùy căn bản không thể tạo thành đả kích chân chính với Mông Nguyên, tại sao còn muốn cố chấp xuất binh? Cho dù hắn muốn lưu danh sử sách, thì cũng phải ổn định nền móng quốc gia trước mới đúng. Một khi Tây Bắc chiến bại… thiên hạ Đại Tùy lập tức sẽ trở nên bấp bênh.
Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, khiến hoàng đế không kịp bố trí ổn thỏa đã đi hoàn thành giấc mộng của hắn?
Trong đầu cứ nghĩ mấy chuyện này, chân mày Phương Giải nhíu càng lúc càng chặt.
Đúng lúc này, Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu gần như đồng thời nhìn về một hướng. Còn Trần Hanh Trần Cáp đang ngồi trên boong thuyền chơi oẳn tù xì cũng đồng thời dừng động tác, nhìn về hướng đó.
- Làm sao vậy?
Phương Giải hỏi.
- Có người đang đánh nhau.
Trần Hanh nhảy dựng lên, mặt đầy sung sướng:
- Tiểu Phương Phương, bên kia khẳng định có người đang đánh nhau, hơn nữa còn là người rất biết đánh… Chúng ta đi xem có được hay không, ta và Tiểu Cáp lâu rồi không được đánh nhau.
- Ta cũng đi ta cũng đi!
Trần Cáp cũng nhảy dựng lên, bộ dạng vui mừng giống như một đứa trẻ.
- Những người rút lui trước đó, có lẽ đã xảy ra chuyện rồi!
Mộc Tiểu Yêu trầm giọng nói:
- Vừa rồi ta cảm nhận được những người đó đã rút lui, nhưng thiên địa nguyên khí bên kia biến hóa quá kịch liệt, chắc chắn là có cao thủ đang quyết đấu, thiên địa nguyên khí phản ứng mãnh liệt như vậy, người đến tu vi không tầm thường…
Trầm Khuynh Phiến ngữ khí rất nhẹ nói ra hai chữ:
- Rất mạnh.
- Chúng ta đi xem.
Phương Giải nói:
- Yến Cuồng đi theo chúng ta, Trần Hiếu Nho Nhiếp Tiểu Cúc và Trần Hanh Trần Cáp lưu lại trên thuyền.
Trần Hanh Trần Cáp lập tức bất mãn hét:
- Không được không được, Tiểu Phương Phương phải dẫn chúng ta đi theo! Ngộ nhỡ có người muốn đánh ngươi thì sao, có hai người chúng ta ở đó, ai cũng không đừng mong bắt nạt được ngươi!
Hai người họ mỗi người nắm lấy một bên cánh tay Phương Giải bắt đầu lắc, Phương Giải thực sự không chịu nổi nói:
- Để phi ngư bào phụ trách công tác phòng ngự, chúng ta qua đó xem, nhưng hai người các ngươi không được làm loạn!
- Để chúng ta đem ngươi bay qua đó!
Trần Hanh Trần Cáp lập tức bật cười, hai người mang theo Phương Giải nhảy khỏi thuyền lớn. Sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, như chuồn chuồn chấm nước đạp vài bước trên mặt nước rồi nhảy lên bờ. Sau lưng họ, Trầm Khuynh Phiến Mộc Tiểu Yêu và ba người Yến Cuồng theo sát phía sau.
Cự ly một dặm, với tốc độ của họ chẳng mất bao nhiêu thời gian đã có thể vượt qua. Trần Hanh và Trần Cáp thả Phương Giải xuống, nhìn nhìn xung quanh sau đó thất vọng lắc đầu:
- Đã đánh xong rồi sao? Nhanh thật đấy.
Trần Hanh tiến lên trước vài bước, ngồi xuống quan sát một thi thể:
- Người này là bị người ta dùng ngón tay đục một lỗ trên trán, giống như có thêm một lỗ đ*t trên trán vậy, vui thật đấy.
Trần Cáp chạy đến một thi thể khác vừa nhìn vừa nói:
- Người này cũng vậy, cũng có thêm một lỗ đ*t! Ý… tại sao cái người trên trán có thêm một lỗ đ*t này lại trông quen mắt như vậy?
Tầm mắt của Phương Dừng dừng lại một lúc trên người khác thi thể, sau đó bước nhanh đến bên bờ sông. Hắn đốt sáng hỏa chiết tử (dụng cụ tạo lửa thô sơ), phát hiện dấu vết nhóm lửa nấu cơm, sau đó lại tìm được hai thi thể bên cạnh cái nồi sắt. Nhìn trang phục đây hẳn là dân chúng bình thường, một nam một nữ.
- Ở bên kia.
Trầm Khuynh Phiến chỉ chỉ ra sông, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng rẽ nước, biến mất trong bóng đêm.
- Hả!
Yến Cuồng chạy đến sau vừa nhìn thấy mấy thi thể nằm trên mặt đất, sắc mặt lập tức biến đổi:
- Là bọn họ…
- Ai?
Phương Giải quay đầu nhìn hắn hỏi.
Yến Cuồng trầm mặc một lúc, cuối cùng nói ra sự thật:
- Là ám thị vệ, thủ hạ của Tô công công… Ngày hôm qua ở trong La Thành người muốn động thu giết Trần Hanh Trần Cáp chính là bọn họ. Người này tên Ly Hỏa, là đệ đệ của Ly Nan. Đại nhân có lẽ còn nhớ La Nan, trận chiến với Thiên Tôn Trí Tuệ của Phật Tông năm xưa, hắn từng xuất thủ.
Phương Giải biết cái tên này, cũng biết người này.
- Trời ơi! Ta nhớ ra rồi!
Cách đó không xa, Trần Hanh kêu lên một tiếng kì quái:
- Đây là người bán bánh bao thịt cá mà, sao hắn lại chết ở đây? Có phải bị cá cắn chết không? Đáng sợ quá…
- Còn thiếu một người!
Yến Cuồng nói:
- Lục Minh Lan không có ở đây.
- Vừa rồi trên thuyền có hai người…
Mộc Tiểu Yêu nói:
- Một người trong đó ta không cảm nhận được tu vi, người còn lại là một nữ nhân, bát phẩm.
Tác giả :
Trí Bạch