Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 229: Ngươi đối với bản thân mình có đủ lạnh hay không?
Trang Điệp là một thanh quan nhân (nữ tử thanh lâu chỉ bán nghệ, không bán thân) vẫn còn trong trắng, nếu không động đêm nay đương nhiên lộ tẩy, nếu động, trong lòng Phương Giải lại cảm thấy không được tốt lắm. Cho nên Phương Giải ngồi ở trên giường do dự thật lâu, mặc dù hắn trả đủ tiền để mua đêm đầu tiên của thiếu nữ này, nhưng xuống tay như vậy thực sự có chút khó xử.
Nếu lúc này Trang Điệp tỉnh dậy, Phương Giải có thể sẽ không do dự như thế nữa, cùng một thiếu nữ say đến bất tỉnh nhân sự phát sinh quan hệ, Phương Giải cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Phương Giải rối rắm mười phút, cuối cùng khó khăn ra quyết định, hắn sẽ lột sạch y phục của Trang Điệp, đem chăn mỏng kéo xé lung tung, sau đó đem số rượu còn lại trong bầu đổ đầy một miệng, còn lại thì tạt trên người mình, tiếp nữa hắn một chân đem bàn đá ngã, bày ra tư thế bị té khỏi giường, sau đó nhắm mắt giả bộ như đang ngáy.
Nghe thấy tiếng đồ vật va đổ, người hầu bên ngoài giật mình, vội vã đi mời tú bà đến, tú bà do dự một lát cuối cùng cho người phá cửa xông vào. Sau khi đi vào nhìn thấy cảnh tượng này, tú bà sững người sau đó không kìm được bật cười ha hả.
- Ta nói vị công tử này đúng là một đứa con nít mà, xuân tiêu một khắc ngàn vàng mà lại say thành như vậy. Y phục xé rồi còn không leo được lên giường, mấy người các ngươi mang công tử lên giường đi ngủ, về phần Trang Điệp cứ để nàng ta nằm đó. Nếu sáng ngày mai công tử vẫn còn hứng thú, tự nhiên sẽ làm việc nên làm.
Mấy gã sai vặt đem Phương Giải đặt lên giường, Phương Giải vờ như say rượu nói vài câu lảm nhảm, đột nhiên mở mắt sợ hãi nói:
- Bây giờ là mấy giờ? Ta còn phải trở về, bằng không mụ cọp cái sẽ ăn thịt ta?
Nói xong câu này liền chật vật chui ra ngoài, tú bà vội vàng cho người dìu hắn rời khỏi Tân Nguyệt Lâu, còn tốt bụng gọi một cỗ xe ngựa định đưa Phương Giải về, nhưng Phương Giải nói gì cũng không chịu, nghiêng nghiêng ngả ngả tự mình đi về.
Vòng qua một ngõ hẻm, bước chân Phương Giải mới hồi phục bình thường, thở dài một tiếng lẩm bẩm lão tử hôm nay xem như lỗ mất một khoản tiền lớn, nghĩ đến thân thể tinh xảo đến cực điểm của thiếu nữ tên Trang Điệp kia, hắn lại bắt đầu hối hận, nhưng hắn không có thời gian ở đây trì hoãn, nhanh chóng xuyên qua màn đêm trở lại cửa tiệm của mình.
Bởi vì Phương Giải đã cho học đồ nghỉ phép, trong cửa tiệm chỉ còn lại hắn với Trầm Khuynh Phiến hai người, cho nên cũng không cần lo lắng điều gì, vừa vào cửa hắn liền không nhịn được bật cười thành tiếng. Bởi vì cái tên bị hắn bắt giữ, bị Trầm Khuynh Thiên treo trên nóc nhà, vẫn đang không ngừng giãy giụa, rất giống một con heo bị trói chặt bốn chân. Mà hắn bị bịt miệng, chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô.
Trầm Khuynh Phiến nhìn nhìn Phương Giải, nhếch nhếch khóe miệng hỏi:
- Mùi vị của nữ nhân chốn lầu xanh như thế nào?
Loại vấn đề này Phương Giải nào dám trả lời, giải thích nói mình vờ say bỏ chạy. Nhưng hắn từ ánh mắt của Trầm Khuynh Phiến có thể nhìn ra, nàng không tin vào cái đáp án chân thực này. Cho nên Phương Giải càng thêm hối hận, thầm nghĩ sớm biết bị ép nhận tội như vậy, chi bằng làm trước rồi tính.
- Bạc đã tiêu rồi, nhưng người thật sự không có đụng vào.
Phương Giải giơ tay thề nói:
- Cả đời này đây là chuyện thiệt thòi nhất ta từng làm qua, đã cảm thấy đau lòng muốn chết rồi, nàng đừng hoài nghi chân thành của ta nữa, bằng không chính là đâm thẳng một dao vào tim ta, nếu nàng còn dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta sẽ quay trở lại tìm món hời đã mất.
Trầm Khuynh Phiến ném ra một ánh mắt tùy chàng, Phương Giải lập tức cáo bại, hắn đem y phục trên người thay ra, đi đến bên cạnh người bị treo, nam nhân này bị che mắt bịt miệng, không ngừng giãy giụa, Phương Giải cười cười hỏi:
- Sao, có đoán được ta là ai không?
Người nọ dừng động tác giãy giụa, trầm mặc một lúc từ trong mũi hừ lạnh một tiếng.
Phương Giải mỉm cười nói:
- Ta biết ngươi có thể đoán ra ta là ai, nghe giọng nói của ta ngươi đã rất rõ rồi, phải không? Ngươi là Lữ Suất của thành Bạch Thủy nằm ở phía Tây Nam biên giới Đại Tùy, không ít lần dẫn theo biên quân trấn áp đám mọi rợ nghịch loạn. Đặc điểm lớn nhất của ngươi không phải giết người như ngóe, mà là có bản lĩnh nghe qua một liền nhớ. Chỉ cần ngươi nghe một người nói chuyện, sẽ ghi nhớ giọng nói đó, cái này cũng coi như là thiên phú dị bẩm.
Hắn kéo một cái ghế ngồi xuống nói:
- Vương Duy, đã lâu không gặp…Từ lần cáo biệt trước ở Khách Thắng Cư, tính ra cũng đã hơn một năm thời gian, nghe nói ngươi gần đây tiếng tăm rất nổi, còn nổi hơn so với thời điểm ở Bạch Thủy Thành. Lúc đó ta chặt đứt sĩ đồ của ngươi, chắc ngươi vẫn còn hận ta thấu xương phải không?
- Chính bởi vì ta biết điểm này, cho nên ngươi vẫn nên phối hợp một chút. Nếu ngươi dự định la hét, ta đành phải lập tức giết ngươi. Hi vọng ngươi đừng hoài nghi những lời ta nói, bởi vì ta thân phận ta bây giờ không thể bị người khác biết, tội gì cũng từng phạm qua, ngươi có lẽ rất hiểu điểm này, phải không?
Nói xong câu này, Phương Giải đem khăn bịt mặt và vải bố trong miệng Vương Duy kéo ra.
Đột nhiên nhìn thấy mọi thứ, ánh mắt Vương Duy mơ hồ một trận. Hắn lắc lắc đầu, nhìn thấy Phương Giải đang mỉm cười lập tức rít lên khe khẽ:
- Phương Giải! Giữa chúng ta mặc dù có chút hiềm khích, nhưng ta không hề muốn làm phiền ngươi. Ngươi bây giờ là hồng nhân Đại Tùy, là rường cột trong mắt bệ hạ, ta chỉ là một nhân vật nhỏ bị khai trừ quân tịch, ngươi đi dương quang đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, sao lại muốn bắt ta!
- Nhìn ngươi khó chịu, liền muốn bắt ngươi treo lên đánh một trận, lý do đó đã được hay chưa?
Phương Giải bĩu môi, đem triều lộ đao đặt lên chiếc bàn bên cạnh, ngữ khí rất nhẹ nhàng nói:
- Ngươi nên biết, cách lâu như vậy ta mới tìm ngươi, khẳng định không phải vì chuyện Khách Thắng Cư. Về phần ngươi bây giờ làm gì ta cũng không có hứng thú biết, ta tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi một số chuyện liên quan đến man tử Tây Nam.
Vương Duy ngẩn người, trầm mặc một lúc nói:
- Ngươi thả ta xuống trước rồi nói!
Phương Giải phì cười:
- Ngươi có thể ngốc thêm một chút nữa được không? Thả ngươi không phải không được, ta biết ngươi gần đây đang làm việc cho Di Thân Vương, nể mặt Di Thân Vương ta mới không có làm khó ngươi, dù sao Di Thân Vương đối với ta cũng rất chiếu cố. Nhưng trước khi thả ngươi ngươi vẫn nên thành thật, trả lời câu hỏi của ta sau đó ta tự nhiên sẽ thả.
- Ngươi… Làm sao ngươi biết ta làm việc cho Di Thân Vương!
Vương Duy giọng nói hơi hơi run rẩy, hiển nhiên có chút không được tự nhiên.
Phương Giải cười nói:
- Có thể thấy tin tức của ngươi không được linh thông, nếu linh thông ngươi nhất định sẽ biết ta gần đâu thường xuyên ra vào phủ Di Thân Vương. Triều lộ đao này, cũng là Vương gia thưởng cho ta.
Vương Duy sửng sốt một chút sau đó nói:
- Nếu ngươi đã biết ta làm việc cho Di Thân Vương, thì khuyên ngươi nên mau mau thả ta xuống. Nếu để Vương gia biết được, cho dù ngươi là hồng nhân trước mặt bệ hạ cũng không có kết cục tốt đẹp.
Phương Giải lạnh giọng nói:
- Hiện tại ngươi là tù nhân, lại dám uy hiếp ta?
- Ta không có thời gian cùng ngươi đấu võ miệng. Ngươi nói cho ta biết, Man tử ở biên giới Tây Nam có phải có Vu Sư biết sử dụng cổ độc không?
- Đúng vậy, chuyện này đâu phải bí mật gì, ngươi bắt ta làm gì?
- Vậy ta lại hỏi ngươi…
Phương Giải đứng dậy, cầm triều lộ đao:
- Hoàng thất Nam Yến, hiện tại vẫn còn thói quen phụng dưỡng vu sư?
- Không biết! Hoàng đế cuối cùng của Thương quốc cũng có sở thích này, hoàng đế Nam Yến cuối cùng Mộ Dung Sỉ sở dĩ có thể chạy thoát, chính là nhờ Vu Sư điều khiển khôi lỗi binh mở ra một con đường máu. Nhưng việc đầu tiên Mộ Dung Sỉ làm sau khi thành lập Nam Yến, chính là giết chết vu sư đó, còn phái binh tiêu diệt mấy bộ tộc người Man gần Nam Yến, hoàng thất Nam Yến bây giờ còn nuôi vu sư hay không, ta thực sự không biết.
Phương Giải gật gật đầu, cầm đao đi một vòng xung quanh Vương Duy sau đó trầm giọng hỏi:
- Vậy ngươi nói cho ta biết, Tả Tiền Vệ đại tướng quân trấn thủ Tây Nam Đại Tùy, An Quốc Công La Diệu… có nuôi vu sư như vậy hay không?
Nghe xong câu hỏi này, thân thể Vương Duy lại bắt đầu run rẩy:
- Phương Giải, ngươi cũng biết ta chỉ là một biên quân lữ suất Bạch Thủy Thành, bởi vì việc của ngươi còn bị xóa tên. Mặc dù ta ở biên giới Tây Nam cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, đến đại tướng quân mặt mũi thế nào cũng chưa nhìn thấy. Nhưng đại tướng quân đối với người Man Tây Nam vô cùng chán ghét, sao có thể nuôi dưỡng yêu tà? Điểm này thật sự không thể nghi ngờ, khẳng định là không có.
Phương Giải hừ lạnh một tiếng nói:
- Ta nể tình ngươi làm việc cho Di Thân Vương, đối với ngươi cũng coi như khách khí. Nếu ngươi còn không nói thật, đừng trách ta thực sự làm ra những chuyện tổn thương hòa khí. Ngươi mặc dù chỉ là lữ suất của Bạch Thủy Thành, nhưng trước khi đến Bạch Thủy Thành, ngươi là binh lính trong phủ Đại tướng quân. Chuyện này ngươi không thể giấu được ta, hơn nữa rất nhiều chuyện ngươi đều không thể giấu được ta.
- Phụ thân ngươi vốn chính là lão binh dưới trướng La Diệu, bởi vì võ công khá cao cho nên được La Diệu chỉ định làm hộ vệ cho con trai lớn của hắn La Vũ. Bởi vì chuyện của nhiều năm trước, La Diệu giết chết La Vũ, phụ thân ngươi cũng vì liên lụy mà bị chém đầu. Sau khi ngươi lớn, La Diệu hoặc là cảm thấy mắc nợ phụ thân ngươi, cho nên nhận ngươi làm binh đinh hộ viện của phủ đại tướng quân. Nhưng ngươi lại lập chí muốn ra trận giết địch, sau khi cầu xin La Diệu, y liền điều ngươi đến Bạch Thủy Thành.
- Ngươi cũng khá tài năng, giết địch dũng mãnh tâm tư lạnh lùng, rất nhanh đã được đề bạt làm thập trưởng. Qua hai năm, thăng làm đội trưởng. Lại qua hai năm, thăng làm lữ suất… Ngươi không cần phỏng đoán ta làm sao biết được những chuyện này, ta nếu muốn tra rõ bối cảnh một người không phải là chuyện quá khó khăn.
Phương Giải dùng triều lộ đao gõ gõ lên mặt Vương Duy, nói:
- Bây giờ ngươi chỉ cần nói thật cho ta biết, trong phủ La Diệu. Rốt cục có vu sư người Man hay không?
- Không có!
Vương Duy cắn răng nói:
- Ta chưa từng nhìn thấy qua.
Phương Giải thở dài nói:
- Nếu ngươi đã không muốn nói, vậy ta đành phải không khách khí.
Hắn đem triều lộ đao nhắm chuẩn vào khí hải Vương Duy, thanh âm ôn hòa nói:
- Nhiều năm trước, đại tướng quân La Diệu bị người ta đánh nát khí hải nhưng vẫn may mắn sống sót, thần kì chính là hắn lại trở thành một trong những cửu phẩm cao thủ mạnh nhất thế giới này. Ngươi cảm thấy, vận khí của ngươi có được tốt như La Diệu không?
Vương Duy biến sắc, không kìm được gần như khẩn cầu nói:
- Giữa ta và ngươi vốn dĩ không có thù hận, tại sao ngươi lại hại ta như vậy? Những lời ta nói đều là sự thật, ta thực sự không biết trong phủ đại tướng quân có vu sư hay không.
Phương Giải lắc lắc đầu, tay hơi nhích về phía trước một chút. Triều lộ đao sắc bén đến cực điểm dễ dàng đâm xuyên qua y phục và da thịt Vương Duy, một giọt máu thuận theo thân dao chảy xuống, giọt máu chảy qua thân dao, một chút dấu vết cũng không có. Dao này quả nhiên không dính máu, thoạt nhìn vẫn sạch sẽ như cũ.
- Rốt cục là có hay không?
Phương Giải hỏi.
Vương Duy lắc đầu nói:
- Thực sự không có.
Phương Giải đem mũi dao nhích lên trước một chút, Vương Duy kêu lên một tiếng khe khẽ. Hắn bởi vì bị treo ngược, cho nên có thể nhìn thấy máu của mình từ trước mặt nhỏ xuống. Rất nhanh, mặt đất đã bị nhuộm thành một mảng đỏ hồng.
- Biết ta vì sao xác định được ngươi đang nói dối hay không?
Phương Giải đem dao đâm vào từng chút từng chút một, bàn tay ổn định giống như một cỗ máy. Triều lộ đao trên tay hắn một li cũng không xê dịch, nhưng không thể nghi ngờ là, mũi đao sẽ cắt vào bụng dưới Vương Duy, sau đó vặn nhẹ một cái, không chỉ ruột của hắn sẽ bị cắt nát, mà khí hải cũng sẽ hao tổn.
Vương Duy sợ hãi liếc nhìn Phương Giải, thực sự không biết mình rốt cục không đúng chỗ nào.
Phương Giải cười cười lạnh giọng nói:
- Bởi vì ngươi liên tục khẳng định nói bên cạnh đại tướng quân không có vu sư, nếu ngươi thực sự không biết, câu trả lời của ngươi sẽ là không biết, nhưng ngươi lại giống như khẳng định trả lời không có… Cho nên ngươi chắc chắn là biết. Vương Duy, ta biết tim ngươi đủ lạnh, vậy hôm nay chúng ta sẽ thử, ngươi đối với bản thân mình có đủ lạnh hay không?
Nếu lúc này Trang Điệp tỉnh dậy, Phương Giải có thể sẽ không do dự như thế nữa, cùng một thiếu nữ say đến bất tỉnh nhân sự phát sinh quan hệ, Phương Giải cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Phương Giải rối rắm mười phút, cuối cùng khó khăn ra quyết định, hắn sẽ lột sạch y phục của Trang Điệp, đem chăn mỏng kéo xé lung tung, sau đó đem số rượu còn lại trong bầu đổ đầy một miệng, còn lại thì tạt trên người mình, tiếp nữa hắn một chân đem bàn đá ngã, bày ra tư thế bị té khỏi giường, sau đó nhắm mắt giả bộ như đang ngáy.
Nghe thấy tiếng đồ vật va đổ, người hầu bên ngoài giật mình, vội vã đi mời tú bà đến, tú bà do dự một lát cuối cùng cho người phá cửa xông vào. Sau khi đi vào nhìn thấy cảnh tượng này, tú bà sững người sau đó không kìm được bật cười ha hả.
- Ta nói vị công tử này đúng là một đứa con nít mà, xuân tiêu một khắc ngàn vàng mà lại say thành như vậy. Y phục xé rồi còn không leo được lên giường, mấy người các ngươi mang công tử lên giường đi ngủ, về phần Trang Điệp cứ để nàng ta nằm đó. Nếu sáng ngày mai công tử vẫn còn hứng thú, tự nhiên sẽ làm việc nên làm.
Mấy gã sai vặt đem Phương Giải đặt lên giường, Phương Giải vờ như say rượu nói vài câu lảm nhảm, đột nhiên mở mắt sợ hãi nói:
- Bây giờ là mấy giờ? Ta còn phải trở về, bằng không mụ cọp cái sẽ ăn thịt ta?
Nói xong câu này liền chật vật chui ra ngoài, tú bà vội vàng cho người dìu hắn rời khỏi Tân Nguyệt Lâu, còn tốt bụng gọi một cỗ xe ngựa định đưa Phương Giải về, nhưng Phương Giải nói gì cũng không chịu, nghiêng nghiêng ngả ngả tự mình đi về.
Vòng qua một ngõ hẻm, bước chân Phương Giải mới hồi phục bình thường, thở dài một tiếng lẩm bẩm lão tử hôm nay xem như lỗ mất một khoản tiền lớn, nghĩ đến thân thể tinh xảo đến cực điểm của thiếu nữ tên Trang Điệp kia, hắn lại bắt đầu hối hận, nhưng hắn không có thời gian ở đây trì hoãn, nhanh chóng xuyên qua màn đêm trở lại cửa tiệm của mình.
Bởi vì Phương Giải đã cho học đồ nghỉ phép, trong cửa tiệm chỉ còn lại hắn với Trầm Khuynh Phiến hai người, cho nên cũng không cần lo lắng điều gì, vừa vào cửa hắn liền không nhịn được bật cười thành tiếng. Bởi vì cái tên bị hắn bắt giữ, bị Trầm Khuynh Thiên treo trên nóc nhà, vẫn đang không ngừng giãy giụa, rất giống một con heo bị trói chặt bốn chân. Mà hắn bị bịt miệng, chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô.
Trầm Khuynh Phiến nhìn nhìn Phương Giải, nhếch nhếch khóe miệng hỏi:
- Mùi vị của nữ nhân chốn lầu xanh như thế nào?
Loại vấn đề này Phương Giải nào dám trả lời, giải thích nói mình vờ say bỏ chạy. Nhưng hắn từ ánh mắt của Trầm Khuynh Phiến có thể nhìn ra, nàng không tin vào cái đáp án chân thực này. Cho nên Phương Giải càng thêm hối hận, thầm nghĩ sớm biết bị ép nhận tội như vậy, chi bằng làm trước rồi tính.
- Bạc đã tiêu rồi, nhưng người thật sự không có đụng vào.
Phương Giải giơ tay thề nói:
- Cả đời này đây là chuyện thiệt thòi nhất ta từng làm qua, đã cảm thấy đau lòng muốn chết rồi, nàng đừng hoài nghi chân thành của ta nữa, bằng không chính là đâm thẳng một dao vào tim ta, nếu nàng còn dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta sẽ quay trở lại tìm món hời đã mất.
Trầm Khuynh Phiến ném ra một ánh mắt tùy chàng, Phương Giải lập tức cáo bại, hắn đem y phục trên người thay ra, đi đến bên cạnh người bị treo, nam nhân này bị che mắt bịt miệng, không ngừng giãy giụa, Phương Giải cười cười hỏi:
- Sao, có đoán được ta là ai không?
Người nọ dừng động tác giãy giụa, trầm mặc một lúc từ trong mũi hừ lạnh một tiếng.
Phương Giải mỉm cười nói:
- Ta biết ngươi có thể đoán ra ta là ai, nghe giọng nói của ta ngươi đã rất rõ rồi, phải không? Ngươi là Lữ Suất của thành Bạch Thủy nằm ở phía Tây Nam biên giới Đại Tùy, không ít lần dẫn theo biên quân trấn áp đám mọi rợ nghịch loạn. Đặc điểm lớn nhất của ngươi không phải giết người như ngóe, mà là có bản lĩnh nghe qua một liền nhớ. Chỉ cần ngươi nghe một người nói chuyện, sẽ ghi nhớ giọng nói đó, cái này cũng coi như là thiên phú dị bẩm.
Hắn kéo một cái ghế ngồi xuống nói:
- Vương Duy, đã lâu không gặp…Từ lần cáo biệt trước ở Khách Thắng Cư, tính ra cũng đã hơn một năm thời gian, nghe nói ngươi gần đây tiếng tăm rất nổi, còn nổi hơn so với thời điểm ở Bạch Thủy Thành. Lúc đó ta chặt đứt sĩ đồ của ngươi, chắc ngươi vẫn còn hận ta thấu xương phải không?
- Chính bởi vì ta biết điểm này, cho nên ngươi vẫn nên phối hợp một chút. Nếu ngươi dự định la hét, ta đành phải lập tức giết ngươi. Hi vọng ngươi đừng hoài nghi những lời ta nói, bởi vì ta thân phận ta bây giờ không thể bị người khác biết, tội gì cũng từng phạm qua, ngươi có lẽ rất hiểu điểm này, phải không?
Nói xong câu này, Phương Giải đem khăn bịt mặt và vải bố trong miệng Vương Duy kéo ra.
Đột nhiên nhìn thấy mọi thứ, ánh mắt Vương Duy mơ hồ một trận. Hắn lắc lắc đầu, nhìn thấy Phương Giải đang mỉm cười lập tức rít lên khe khẽ:
- Phương Giải! Giữa chúng ta mặc dù có chút hiềm khích, nhưng ta không hề muốn làm phiền ngươi. Ngươi bây giờ là hồng nhân Đại Tùy, là rường cột trong mắt bệ hạ, ta chỉ là một nhân vật nhỏ bị khai trừ quân tịch, ngươi đi dương quang đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, sao lại muốn bắt ta!
- Nhìn ngươi khó chịu, liền muốn bắt ngươi treo lên đánh một trận, lý do đó đã được hay chưa?
Phương Giải bĩu môi, đem triều lộ đao đặt lên chiếc bàn bên cạnh, ngữ khí rất nhẹ nhàng nói:
- Ngươi nên biết, cách lâu như vậy ta mới tìm ngươi, khẳng định không phải vì chuyện Khách Thắng Cư. Về phần ngươi bây giờ làm gì ta cũng không có hứng thú biết, ta tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi một số chuyện liên quan đến man tử Tây Nam.
Vương Duy ngẩn người, trầm mặc một lúc nói:
- Ngươi thả ta xuống trước rồi nói!
Phương Giải phì cười:
- Ngươi có thể ngốc thêm một chút nữa được không? Thả ngươi không phải không được, ta biết ngươi gần đây đang làm việc cho Di Thân Vương, nể mặt Di Thân Vương ta mới không có làm khó ngươi, dù sao Di Thân Vương đối với ta cũng rất chiếu cố. Nhưng trước khi thả ngươi ngươi vẫn nên thành thật, trả lời câu hỏi của ta sau đó ta tự nhiên sẽ thả.
- Ngươi… Làm sao ngươi biết ta làm việc cho Di Thân Vương!
Vương Duy giọng nói hơi hơi run rẩy, hiển nhiên có chút không được tự nhiên.
Phương Giải cười nói:
- Có thể thấy tin tức của ngươi không được linh thông, nếu linh thông ngươi nhất định sẽ biết ta gần đâu thường xuyên ra vào phủ Di Thân Vương. Triều lộ đao này, cũng là Vương gia thưởng cho ta.
Vương Duy sửng sốt một chút sau đó nói:
- Nếu ngươi đã biết ta làm việc cho Di Thân Vương, thì khuyên ngươi nên mau mau thả ta xuống. Nếu để Vương gia biết được, cho dù ngươi là hồng nhân trước mặt bệ hạ cũng không có kết cục tốt đẹp.
Phương Giải lạnh giọng nói:
- Hiện tại ngươi là tù nhân, lại dám uy hiếp ta?
- Ta không có thời gian cùng ngươi đấu võ miệng. Ngươi nói cho ta biết, Man tử ở biên giới Tây Nam có phải có Vu Sư biết sử dụng cổ độc không?
- Đúng vậy, chuyện này đâu phải bí mật gì, ngươi bắt ta làm gì?
- Vậy ta lại hỏi ngươi…
Phương Giải đứng dậy, cầm triều lộ đao:
- Hoàng thất Nam Yến, hiện tại vẫn còn thói quen phụng dưỡng vu sư?
- Không biết! Hoàng đế cuối cùng của Thương quốc cũng có sở thích này, hoàng đế Nam Yến cuối cùng Mộ Dung Sỉ sở dĩ có thể chạy thoát, chính là nhờ Vu Sư điều khiển khôi lỗi binh mở ra một con đường máu. Nhưng việc đầu tiên Mộ Dung Sỉ làm sau khi thành lập Nam Yến, chính là giết chết vu sư đó, còn phái binh tiêu diệt mấy bộ tộc người Man gần Nam Yến, hoàng thất Nam Yến bây giờ còn nuôi vu sư hay không, ta thực sự không biết.
Phương Giải gật gật đầu, cầm đao đi một vòng xung quanh Vương Duy sau đó trầm giọng hỏi:
- Vậy ngươi nói cho ta biết, Tả Tiền Vệ đại tướng quân trấn thủ Tây Nam Đại Tùy, An Quốc Công La Diệu… có nuôi vu sư như vậy hay không?
Nghe xong câu hỏi này, thân thể Vương Duy lại bắt đầu run rẩy:
- Phương Giải, ngươi cũng biết ta chỉ là một biên quân lữ suất Bạch Thủy Thành, bởi vì việc của ngươi còn bị xóa tên. Mặc dù ta ở biên giới Tây Nam cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, đến đại tướng quân mặt mũi thế nào cũng chưa nhìn thấy. Nhưng đại tướng quân đối với người Man Tây Nam vô cùng chán ghét, sao có thể nuôi dưỡng yêu tà? Điểm này thật sự không thể nghi ngờ, khẳng định là không có.
Phương Giải hừ lạnh một tiếng nói:
- Ta nể tình ngươi làm việc cho Di Thân Vương, đối với ngươi cũng coi như khách khí. Nếu ngươi còn không nói thật, đừng trách ta thực sự làm ra những chuyện tổn thương hòa khí. Ngươi mặc dù chỉ là lữ suất của Bạch Thủy Thành, nhưng trước khi đến Bạch Thủy Thành, ngươi là binh lính trong phủ Đại tướng quân. Chuyện này ngươi không thể giấu được ta, hơn nữa rất nhiều chuyện ngươi đều không thể giấu được ta.
- Phụ thân ngươi vốn chính là lão binh dưới trướng La Diệu, bởi vì võ công khá cao cho nên được La Diệu chỉ định làm hộ vệ cho con trai lớn của hắn La Vũ. Bởi vì chuyện của nhiều năm trước, La Diệu giết chết La Vũ, phụ thân ngươi cũng vì liên lụy mà bị chém đầu. Sau khi ngươi lớn, La Diệu hoặc là cảm thấy mắc nợ phụ thân ngươi, cho nên nhận ngươi làm binh đinh hộ viện của phủ đại tướng quân. Nhưng ngươi lại lập chí muốn ra trận giết địch, sau khi cầu xin La Diệu, y liền điều ngươi đến Bạch Thủy Thành.
- Ngươi cũng khá tài năng, giết địch dũng mãnh tâm tư lạnh lùng, rất nhanh đã được đề bạt làm thập trưởng. Qua hai năm, thăng làm đội trưởng. Lại qua hai năm, thăng làm lữ suất… Ngươi không cần phỏng đoán ta làm sao biết được những chuyện này, ta nếu muốn tra rõ bối cảnh một người không phải là chuyện quá khó khăn.
Phương Giải dùng triều lộ đao gõ gõ lên mặt Vương Duy, nói:
- Bây giờ ngươi chỉ cần nói thật cho ta biết, trong phủ La Diệu. Rốt cục có vu sư người Man hay không?
- Không có!
Vương Duy cắn răng nói:
- Ta chưa từng nhìn thấy qua.
Phương Giải thở dài nói:
- Nếu ngươi đã không muốn nói, vậy ta đành phải không khách khí.
Hắn đem triều lộ đao nhắm chuẩn vào khí hải Vương Duy, thanh âm ôn hòa nói:
- Nhiều năm trước, đại tướng quân La Diệu bị người ta đánh nát khí hải nhưng vẫn may mắn sống sót, thần kì chính là hắn lại trở thành một trong những cửu phẩm cao thủ mạnh nhất thế giới này. Ngươi cảm thấy, vận khí của ngươi có được tốt như La Diệu không?
Vương Duy biến sắc, không kìm được gần như khẩn cầu nói:
- Giữa ta và ngươi vốn dĩ không có thù hận, tại sao ngươi lại hại ta như vậy? Những lời ta nói đều là sự thật, ta thực sự không biết trong phủ đại tướng quân có vu sư hay không.
Phương Giải lắc lắc đầu, tay hơi nhích về phía trước một chút. Triều lộ đao sắc bén đến cực điểm dễ dàng đâm xuyên qua y phục và da thịt Vương Duy, một giọt máu thuận theo thân dao chảy xuống, giọt máu chảy qua thân dao, một chút dấu vết cũng không có. Dao này quả nhiên không dính máu, thoạt nhìn vẫn sạch sẽ như cũ.
- Rốt cục là có hay không?
Phương Giải hỏi.
Vương Duy lắc đầu nói:
- Thực sự không có.
Phương Giải đem mũi dao nhích lên trước một chút, Vương Duy kêu lên một tiếng khe khẽ. Hắn bởi vì bị treo ngược, cho nên có thể nhìn thấy máu của mình từ trước mặt nhỏ xuống. Rất nhanh, mặt đất đã bị nhuộm thành một mảng đỏ hồng.
- Biết ta vì sao xác định được ngươi đang nói dối hay không?
Phương Giải đem dao đâm vào từng chút từng chút một, bàn tay ổn định giống như một cỗ máy. Triều lộ đao trên tay hắn một li cũng không xê dịch, nhưng không thể nghi ngờ là, mũi đao sẽ cắt vào bụng dưới Vương Duy, sau đó vặn nhẹ một cái, không chỉ ruột của hắn sẽ bị cắt nát, mà khí hải cũng sẽ hao tổn.
Vương Duy sợ hãi liếc nhìn Phương Giải, thực sự không biết mình rốt cục không đúng chỗ nào.
Phương Giải cười cười lạnh giọng nói:
- Bởi vì ngươi liên tục khẳng định nói bên cạnh đại tướng quân không có vu sư, nếu ngươi thực sự không biết, câu trả lời của ngươi sẽ là không biết, nhưng ngươi lại giống như khẳng định trả lời không có… Cho nên ngươi chắc chắn là biết. Vương Duy, ta biết tim ngươi đủ lạnh, vậy hôm nay chúng ta sẽ thử, ngươi đối với bản thân mình có đủ lạnh hay không?
Tác giả :
Trí Bạch