Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 197-2: Đêm trước trận chiến (2)

Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 197-2: Đêm trước trận chiến (2)

Dương Khai nói:

- Ta còn muốn đem về Trường An khoe khoang với người khác, còn giữ lại một chút quyết không lấy ra đâu.

Đại tướng quân Vu Chính Đông cười cười nói:

- Kỳ thật cũng không phải chỉ đến lấy trà uống, còn là muốn hỏi Vương Gia khi nào xuất quân? Lúc thăng trướng, có mấy lời không tiện nói thẳng trước mặt người dưới. Ty chức lo lắng là, cứ lui lại đợi viện binh của Mông ca tới thì sẽ càng khó đánh. Tuy Mãn Đô Kỳ chỉ khoảng bảy vạn binh mã, nhưng xem chừng, kỵ binh của Kim trướng Mông ca nhiều nhất cũng trong vòng nửa tháng là có thể chạy tới.

Dương Khai không nhịn được sững sờ. Trong lòng tự nhủ mấy người này hôm nay sao lại ăn nói vòng vo vậy?





Tiến quân mấy tháng còn chưa có một trận đánh ác liệt thật sự. Còn về Mông Nguyên hiện giờ quá lớn. Từ Kim trướng Mông Nguyên đến Mãn Đô Kỳ chừng hai vạn dặm. Đợi viện binh của Kim trướng tập kết lại, không có mấy tháng căn bản là đến không nổi. Hơn nữa các Kỳ chủ các Kỳ không có mệnh lệnh của Đại Hãn Mông Ca lại không thể tuỳ tiện dẫn binh rời khỏi đất phong của mình. Đây chính là cho quân Tuỳ thời cơ lợi dụng.

Mà trên thực tế, sở dĩ Mãn Đô Lạp Đồ đến bây giờ cũng không đợi viện binh bởi vì quan hệ giữa các kỳ chủ Mông Nguyên ngày càng trở nên bất hoà. Chẳng hạn như Khắc Thấm Kỳ, kỳ gần với Mãn Đô Kỳ, mâu thuẫn giữa Kỳ chủ Khắc Thấm Lặc Lãng và Mãn Đô Lạp Đồ đã xảy ra từ lâu. Mãn Đô Lạp Đồ bất mãn vì đất phong của mình nhỏ, không ít lần xâm chiếm đồng cỏ của Khắc Thấm Kỳ. Vì việc này giữa hai Kỳ cũng đã nảy sinh xung đột. Chỉ là cho dù bên nào cũng không chính diện vạch mặt nhau mà thôi.

Mãn Đô Kỳ bị quân Tuỳ chiếm ít nhất năm trăm dặm đồng cỏ. Khắc Thấm Lặc Lãng mừng rỡ xem cuộc vui. Dù sao có luật các Kỳ chủ các kỳ không được mang binh rời khỏi đất phong của mình, Đại Hãn Mông Ca cũng không thể thật sự bắt hắn để làm gì. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng người Tuỳ có thể dễ dàng bắt toàn bộ Mãn Đô Kỳ.

Mãn Đô Lạp Đồ là kẻ nổi tiếng điên khùng, cho dù người Tuỳ không đến đánh hắn, hắn cũng có ý định vượt qua núi Lang Nhũ để khiêu chiến. Người Tuỳ tự tìm đến cửa, Mãn Đô Lạp Đồ nếu thấy sợ hãi, mới là lạ.

Mãn Đô Lạp Đồ đúng là một kẻ điên. Nhưng cái tên điên này lần này lại biến thành người lý trí. Đại quân của Mãn Đô Kỳ vẫn không cứng đấu cứng với quân Tuỳ, mà là chờ viện binh của Kim trướng đến. Bởi vì hắn biết rõ một điều, một khi mình đem binh mã trong tay ra đấu hết, như vậy vị trí Kỳ chủ này không giữ được nữa. Cho dù hắn như có thần linh trợ giúp đánh bại quân Tuỳ, thì thực lực Mãn Đô Kỳ tất nhiên hao tổn đi nhiều.

Mà Mãn Đô Kỳ cách Kim trướng quá xa. Nếu hắn xâm chiếm đồng cỏ Khắc Thấm Kỳ của Khắc Thấm Lặc Lãng thì tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tìm Đại Hãn phân xử? Không nói đợi đến lúc sứ giả đến Kim trướng thì đồng cỏ sớm đã mất rồi. Mặc dù đến được chỗ đó, Đại Hãn nhiều nhất cũng là phái một người đến hoà giải. Muốn Khắc Thấm Lặc Lãng nhổ ra thứ đã nuốt, cái này so với việc biến hắn thành nữ nhân còn khó hơn.

Mãn Đô Lạp Đồ vì biết rõ điểm này cho nên mới phải phòng thủ mà không chiến. Mất đồng cỏ này lòng hắn đau xót, hạ độc dê bò hắn càng đau lòng hơn. Nhưng đau lòng cũng không có cách nào. So với việc toàn bộ đồng cỏ không bị người Tuỳ chiếm lấy ngược lại bị Khắc Thấm Kỳ cướp đi vẫn tốt hơn nhiều.

Mãn Đô lạp Kỳ đã già, hắn không muốn làm cho tính mạng của mình đến lúc cuối trở thành tội nhân trong tộc.

Nhưng. Đây không phải là hắn không muốn mình uy danh hiển hách. Mông Nguyên đã thái bình quá lâu, thiếu một anh hùng chân chính. Hơn nữa, hắn luôn đợi cơ hội dạy cho người Tuỳ một bài học. Người thì muốn đánh, chỉ thiếu thời cơ tốt nhất.

Mãn Đô Lạp Đồ có hai đứa con trai, con trưởng Mãn Đô Dũng ở Kim trướng làm con tin. Đây là quy định từ trước của đế quốc Mông Nguyên. Con trai của Kỳ chủ các Kỳ đều phải sống ở Vương Đình, cho đến khi kế thừa Kỳ chủ mới thôi. Mà sau khi bọn họ hoặc huynh đệ bọn họ kế thừa Kỳ chủ, con tin mới sẽ lại được đưa đến Vương Đình.

Đây là một thủ đoạn khống chế Đại thảo nguyên một cách hiệu quả. Gia tộc hoàng kim từ trước tới giờ chưa bao giờ nhân từ với kẻ không phục tùng.

Con thứ Mãn Đô Lạp Đồ tên Mãn Đô Đặc Lặc. Đặc Lặc trong tiếng Mông Nguyên nghĩa là nhanh như gió.

Hắn còn có một đứa cháu rất được coi trọng chính là Mãn Đô Lang.

Cha của Mãn Đô Lang thì ra là huynh trưởng của Mãn Đô Lạp Đồ, năm đó đến Vương Đình làm con tin, một lòng ngóng trông trở lại lãnh địa kế thừa Kỳ chủ. Ai ngờ sau khi Mãn Đô Lạp Đồ hạ độc cha ruột mình lập tức tuyên bố kế thừa Kỳ chủ. Cha của Mãn Đô Lang ở Vương Đình lúc biết được tin thì đã muộn rồi.

Hắn đi tìm Đại Hãn tranh luận, Đại hãn mới lười quản việc của nhà hắn. Trên thực tế, gia tộc càng thích việc giữa các Kỳ hoặc là nội bộ các Kỳ lục đục. Nếu tất cả các Kỳ đoàn kết hùng mạnh, gia tộc Hoàng kim ngược lại phải lo lắng. Châm ngòi cho mâu thuẫn giữa các Kỳ chính là trò hay sở trường của gia tộc Hoàng kim xưa nay.

Mãn Đô Lạp Đồ ngồi trên chiếc ghế có phủ thảm nhung thật dày. Quét mắt một cái nhìn các tướng lĩnh thuộc hạ của mình.

- Ngày chính là giao thừa của người Tuỳ. Đối với người Tuỳ mà nói, giao thừa cũng quan trọng giống như Trai lễ của chúng ta. Vào ngày mai, bọn họ sẽ thả binh khí trong tay xuống mà vừa hát vừa múa, uống rượu ăn thịt. Đây là một có hội hiếm có. Vốn dĩ ta phòng thủ mà không chiến, chờ đợi chính là vào ngày hôm nay…Ta cần một võ sĩ dũng mãnh dẫn các con của Mãn Đô Kỳ đến chỗ người Tuỳ đòi nợ máu! Tất cả những thứ mà bọn họ cướp đi, còn có cả tính mạng của bọn họ, đều đoạt lại về hết.

- Trong các ngươi, ai nguyện đi đánh một trận?!

- Con!

Mãn Đô Đặc Lặc bước lên phía trước, bàn tay đặt trước ngực nói:

- Phụ thân kính mến! Đứa con dũng cảm của người Mãn Đô Đặc Lặc nguyện dẫn theo các con đi rửa nhục! Chỉ cần người đem roi ngựa giao cho con của người, anh ta sẽ cưỡi tuấn mã một mạch xông lên đầu tiên! Người Tuỳ vô sỉ cướp đi đồng cỏ và dê bò của chúng ta. Con sẽ dùng máu và đầu của bọn họ để tế những người người đã chết!

- Con ta, con làm ta rất vui.

Mãn Đô Lạp Đồ nói:

- Nhưng một mình con thì không được. Con cần có một trợ thủ mạnh mẽ.

- Mãn Đô Lang!

Hắn la lớn:

- Ngươi không nghĩ đoạt lại thành Niết Bàn sao?!

Mãn Đô Lang đặt tay trước ngực lớn tiếng trả lời:

- Cháu nghĩ! Cháu đã sớm muốn mang các dũng sĩ Mãn Đô Kỳ, cưỡi ngựa giẫm lên thi thể của người Tuỳ rồi!

Mãn Đô Lạp Đồ cười lớn, mở hai tay ra nói:

- Đi thôi, các con của ta! Lang thần giao cho các con lực lượng vô địch, Minh Vương đem cho các con thánh quang bảo vệ các con. Khiến ngày vui giao thừa của người Tuỳ thành ngày giỗ của bọn chúng!
Tác giả : Trí Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Robertsef 8 tháng trước
Best cucmber ever cucumber
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại