Trăng Trong Lồng
Chương 62: Tiệc tối (3)
Edit: Hàn thái tử
Beta: Pi sà Thần
Trong mâm sứ tinh xảo, đầu tôm hùm còn lớn hơn cả lòng bàn tay, vỏ chín nhũn đỏ thẫm, râu dài duỗi ra. Giữ nguyên đầu đuôi, có vẻ đã được mổ bụng làm sạch, chờ người nếm thử thịt tôm ngon lành của nó. Đèn treo ngược hoa lệ phản chiếu trong ly rượu, tựa như ánh sao trên biển máu.
Dưới nòng súng đen ngòm, Hà Thế Đình theo phản xạ giơ hai tay lên, vừa vui mừng, so với thâm cừu đại hận lão Chu sát hại cả nhà Trần Tông Nguyệt, bản thân anh ta chỉ là phản bội đồng bọn, có thể nói như bò rụng lông [1], không có gì quan trọng; vừa vắt hết óc phân tích tình hình, anh ta vẫn còn muốn sống để rời khỏi cái nhà này.
[1] Thân bò rụng lông: ý nói hành động phản bội của Hà Thế Định chỉ như cọng lông trên thân con bò – mối thù Chu lão sát hạt cả nhà Trần Tông Nguyệt.
Vốn dĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì phần thắng của Chu lão vẫn cao hơn, nhưng thân tín của Chu lão đã làm phản rồi.
Bành Chấn Lâm chĩa súng vào gáy ông cụ tóc hoa râm, “… Xin lỗi."
Sắc mặt Chu Trần Câu thay đổi trong nháy mắt, quả thực không ngờ, Bành Chân Lâm đã phản chiến từ lâu, hoặc cũng có thể chính anh ta là cơ sở ngầm mà Trần Tông Nguyệt xếp ở bên cạnh lão, lão không thể không thừa nhận bản thân tuổi già trí tuệ suy giảm, quá dễ tin người.
Ánh mắt Bành Chấn Lâm quét bốn phía, “Tất cả bỏ súng xuống!"
Những người cầm súng đứng trong căn nhà này, có thể nói là do một tay Bành Chấn Lâm chỉ dạy, giờ khắc này tất cả đều lộ vẻ hoảng loạn, tay cầm súng do dự di chuyển. Bành Chấn Lâm lại ra đòn cuối, “Các chú nghe lời tôi, sau này đi theo Trần tiên sinh."
Trần Tông Nguyệt thấy bọn họ đã ngơ ngác, lập tức bình thản ung dung đứng dậy, đi tới cạnh lão Chu, “Sức khoẻ của chú không tốt, đừng đứng lâu." Anh lôi một cái ghế ra, mời lão Chu ngồi xuống.
Lão Chu bị anh ấn mạnh lên vai, ép ngồi xuống ghế, lại bị anh vỗ vỗ vai, lão Chu cười lạnh nói, “Ai cũng nói Trần tiên sinh thần thông quảng đại, cái gì mà, một tay che trời, xem như cuối cùng tôi đây cũng được mở mang tầm mắt, quả nhiên cậu giả vờ đi theo tôi, còn người nào bên cạnh tôi bị cậu mua chuộc nữa?
Trần Tông Nguyệt quay về chỗ ngồi của mình, đang cầm ly đế cao, nghe vậy vẻ mặt khựng lại, ánh mắt chuyển sang phía cô gái bên kia.
Chu Trần Câu nhìn theo hướng của anh, khuôn mặt già nua thể hiện rõ sự khó tin, “Giai Hoàn?"
Lý Giai Hoàn choáng váng ngơ ngác, tới giờ vẫn chưa kịp hiểu rõ tình hình. Hà Thế Đình bên cạnh cũng thầm chê cô quá ngu, bình thường giương nanh múa vuốt, vênh váo hung hăng, tới lúc quan trọng lại trở nên ngu ngốc.
Nửa người trên của Lý Giai Hoàn vội vàng rướn ra trước, chân ghế cũng bị kéo theo phát ra tiếng, “Chú Trần, không phải chú nói là chỉ muốn lén áp chế ông nội, để ông nội không động vào công ty chú, chú tuyệt đối sẽ không đẩy ông nội vào đường cùng cơ mà?!"
Lão Chu mỉa mai cười nói, “Cháu tin nó?"
“Cháu… cháu không tin chú ấy thì nên tin ai?" Lý Giai Hoàn run rẩy thê lương hoảng sợ nói, “Ông nội, ông tìm đủ mọi cách để đưa Hoàng Anh về, ý định còn chưa đủ rõ ràng sao? Ông muốn để cô ta thừa kế tài sản của mình, bởi vì cô ta mới thật sự là người nhà họ Chu. Dù hai mươi năm qua cô ta chưa từng ở bên với ông, cũng chưa từng gọi ông một tiếng ‘ông nội’!"
“Sao cháu không hỏi ông hả!" Chu Trần Câu nhắm mắt, lắc đầu đáp, “Xưa nay ông chưa từng muốn để Hoàng Anh thừa kế tài sản…" Đúng là lão sai Trần Tông Nguyệt tìm cháu gái mình, nhưng sai thứ tự rồi.
Biết Trần Tông Nguyệt chuẩn bị định cư ở Thượng Hải, Chu Trần Câu đánh giá cao bản thân, cho là anh vẫn không tìm được cơ hội báo thù, dần từ bỏ suy nghĩ này. Ngay lập tức, Chu Trần Câu nhờ anh tiện thể tìm đứa cháu gái lưu lạc tha hương của mình thử, xem xem có khỏe mạnh không, rồi mới tiếp tục quyết định, chứ không phải phái riêng Trần Tông Nguyệt đặc biệt tới đó tìm kiếm, huy động nhân lực.
Lý Giai Hoàn cố gắng bắt chước theo cách trang điểm, thần thái của Chu Tú Trân, lão Chu đều phát hiện ra, nhưng ông ta không phát hiện ra mối nguy hiểm từ cô, vì ông ta chấp nhận cô nàng, đứa cháu gái do chính tay ông nuôi lớn.
Trần Tông Nguyệt có quá nhiều mưu đồ, quá nhẫn nại, lúc anh đưa Hoàng Anh về Hong Kong, lão Chu mới đột nhiên tỉnh ngộ, vẫn phải đánh nốt ván cờ sinh tử này với anh.
Lý Giai Hoàn bắt đầu hiểu ra, nước mắt kinh hoảng vô thức rơi xuống, “Chú Trần, chú lừa cháu?" Giọng cô ta run rẩy, “Chú thật ác độc, dùng cả chính con trai mình để lừa cháu!"
Sau khi Hoàng Anh sẩy thai, Lý Giai Hoàn lén đến bệnh viện, vội vã thăm cô. Cô gái trên giường bệnh đang thoi thóp, ngay cả phòng VIP cũng không được ở, ở chung một chỗ với đủ loại người, đúng là là cực kỳ thê thảm.
Nhắc đến đứa con chưa kịp sinh ra đã qua đời, Trần Tông Nguyệt ngẩn ngơ trong chốc lát, buổi tối ngày hôm đó, nửa khuôn mặt cô ẩn trong bóng tối ở khúc ngoặt hành lang, đôi mắt cô long lanh, chớp một cái, trên trán dường như còn xoà xuống vài sợi tóc rối, nhìn chằm chằm không chớp mắt, mãi đến khi bọn họ nghe thấy tiếng Lý Giai Hoàn rời khỏi phòng đọc sách.
“Anh đã nói, nếu em không muốn…" Hoàng Anh kéo anh, sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, lặng lẽ nói, “Thì cũng không phải sinh nó ra?"
“Em còn trẻ như vậy, muốn mang thai cũng không dễ dàng, sau này vẫn còn thời gian… Nhưng bây giờ Lý Giai Hoàn hận em như vậy, chuyện gì cũng dám làm, ngộ nhỡ mấy ngày sau cô ta lại đổi ý thì sao."
Hoàng Anh như một con yêu tinh quỷ dị không biết từ đâu tới, rất giỏi thôi miên anh, “Để em giúp anh một lần, được không?"
Trần Tông Nguyệt uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ, sau đó nói, “Nhà tù Hong Kong rất thích hợp để dưỡng lão, đến lúc đó cháu nhất định sẽ cho người chăm sóc chú."
Chu Trần Câu nhíu chặt lông mày, chỉ trong chốc lát, liền trừng mắt nhìn Lý Giai Hoàn, “Mày nói cái gì cho nó rồi!"
Lý Giai Hoàn khóc đến mức cả mặt ướt đẫm, chỉ biết lắc đầu không dám mở miệng, từ đấu đến cuối tự trách mình tin sai người, hại chết ông nội rồi.
Trần Tông Nguyệt mỉm cười cất tiếng, “Đừng sốt ruột, chúng ta ngồi chờ chút đi."
Chu lão nheo mắt, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên anh, “Chờ cái gì?"
Chờ chuông cửa.
Đám A Huy gây gổ ở đầu đường được vào đồn cảnh sát đúng như ý, thay đổi bộ dáng hung hăng máu me gác giày chiến lên mặt bàn ‘Tôi có quyền im lặng cho tới khi luật sư tới’, ồn ào gào to, rất thành thạo muốn RATU, ICAC can thiệp vào việc điều tra, tuyên bố gã có chứng cứ chứng minh cảnh sát và trùm xã hội đen cấu kết với nhau.
Vừa gọi điện thoại đến nhà họ Chu, chính là sự thông báo trước.
Ngay sau đó, chuông cửa vang lên, người hầu Chu gia vừa mở cửa ra đã lập tức sửng sốt, đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu chiếc xe cảnh sát, đèn xe chiếu sáng cả khu vườn, trận chiến lớn tới mức đáng sợ.
Phim diễn đến cảnh cảnh sát dẫn người vọt vào trong phòng, bóng đèn trên đầu phát ra ánh sáng trắng xám, chiếu lên lớp sơn màu xanh biếc trên tường. Hoàng Anh thích chỉnh nhiệt độ điều hòa thật thấp, sau đó quấn chăn làm ổ trên sô pha.
Đang dùng ly gốm sứ mới mua uống sữa bò nóng, bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên mấy tiếng gõ cửa, cô ngẩn người, cẩn thận thò đầu ra, tấm rèm che khuất cửa sổ để lộ ra một bóng người.
Hoàng Anh thả ly xuống, thấp tha thấp thỏm đi ra kéo một góc rèm lên, khẽ “ồ" một tiếng.
Cô chỉ thấy hơi kỳ lạ, nhưng không tỏ vẻ đề phòng, bước đến mở cửa, “Cậu… Sao cậu biết tôi ở đây?"
Ngoài cửa, con côn trùng ngoài hành lang lao vụt vào ánh đèn, Trần Nhược Ninh mặc một chiếc áo thể thao có mũ, nở nụ cười tuấn tú đẹp đẽ, “Tôi hỏi anh Huy, anh ấy chỉ nói cô ở khu này, cơ mà cô nổi tiếng quá, mới hỏi thăm một chút đã tìm thấy."
Beta: Pi sà Thần
Trong mâm sứ tinh xảo, đầu tôm hùm còn lớn hơn cả lòng bàn tay, vỏ chín nhũn đỏ thẫm, râu dài duỗi ra. Giữ nguyên đầu đuôi, có vẻ đã được mổ bụng làm sạch, chờ người nếm thử thịt tôm ngon lành của nó. Đèn treo ngược hoa lệ phản chiếu trong ly rượu, tựa như ánh sao trên biển máu.
Dưới nòng súng đen ngòm, Hà Thế Đình theo phản xạ giơ hai tay lên, vừa vui mừng, so với thâm cừu đại hận lão Chu sát hại cả nhà Trần Tông Nguyệt, bản thân anh ta chỉ là phản bội đồng bọn, có thể nói như bò rụng lông [1], không có gì quan trọng; vừa vắt hết óc phân tích tình hình, anh ta vẫn còn muốn sống để rời khỏi cái nhà này.
[1] Thân bò rụng lông: ý nói hành động phản bội của Hà Thế Định chỉ như cọng lông trên thân con bò – mối thù Chu lão sát hạt cả nhà Trần Tông Nguyệt.
Vốn dĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì phần thắng của Chu lão vẫn cao hơn, nhưng thân tín của Chu lão đã làm phản rồi.
Bành Chấn Lâm chĩa súng vào gáy ông cụ tóc hoa râm, “… Xin lỗi."
Sắc mặt Chu Trần Câu thay đổi trong nháy mắt, quả thực không ngờ, Bành Chân Lâm đã phản chiến từ lâu, hoặc cũng có thể chính anh ta là cơ sở ngầm mà Trần Tông Nguyệt xếp ở bên cạnh lão, lão không thể không thừa nhận bản thân tuổi già trí tuệ suy giảm, quá dễ tin người.
Ánh mắt Bành Chấn Lâm quét bốn phía, “Tất cả bỏ súng xuống!"
Những người cầm súng đứng trong căn nhà này, có thể nói là do một tay Bành Chấn Lâm chỉ dạy, giờ khắc này tất cả đều lộ vẻ hoảng loạn, tay cầm súng do dự di chuyển. Bành Chấn Lâm lại ra đòn cuối, “Các chú nghe lời tôi, sau này đi theo Trần tiên sinh."
Trần Tông Nguyệt thấy bọn họ đã ngơ ngác, lập tức bình thản ung dung đứng dậy, đi tới cạnh lão Chu, “Sức khoẻ của chú không tốt, đừng đứng lâu." Anh lôi một cái ghế ra, mời lão Chu ngồi xuống.
Lão Chu bị anh ấn mạnh lên vai, ép ngồi xuống ghế, lại bị anh vỗ vỗ vai, lão Chu cười lạnh nói, “Ai cũng nói Trần tiên sinh thần thông quảng đại, cái gì mà, một tay che trời, xem như cuối cùng tôi đây cũng được mở mang tầm mắt, quả nhiên cậu giả vờ đi theo tôi, còn người nào bên cạnh tôi bị cậu mua chuộc nữa?
Trần Tông Nguyệt quay về chỗ ngồi của mình, đang cầm ly đế cao, nghe vậy vẻ mặt khựng lại, ánh mắt chuyển sang phía cô gái bên kia.
Chu Trần Câu nhìn theo hướng của anh, khuôn mặt già nua thể hiện rõ sự khó tin, “Giai Hoàn?"
Lý Giai Hoàn choáng váng ngơ ngác, tới giờ vẫn chưa kịp hiểu rõ tình hình. Hà Thế Đình bên cạnh cũng thầm chê cô quá ngu, bình thường giương nanh múa vuốt, vênh váo hung hăng, tới lúc quan trọng lại trở nên ngu ngốc.
Nửa người trên của Lý Giai Hoàn vội vàng rướn ra trước, chân ghế cũng bị kéo theo phát ra tiếng, “Chú Trần, không phải chú nói là chỉ muốn lén áp chế ông nội, để ông nội không động vào công ty chú, chú tuyệt đối sẽ không đẩy ông nội vào đường cùng cơ mà?!"
Lão Chu mỉa mai cười nói, “Cháu tin nó?"
“Cháu… cháu không tin chú ấy thì nên tin ai?" Lý Giai Hoàn run rẩy thê lương hoảng sợ nói, “Ông nội, ông tìm đủ mọi cách để đưa Hoàng Anh về, ý định còn chưa đủ rõ ràng sao? Ông muốn để cô ta thừa kế tài sản của mình, bởi vì cô ta mới thật sự là người nhà họ Chu. Dù hai mươi năm qua cô ta chưa từng ở bên với ông, cũng chưa từng gọi ông một tiếng ‘ông nội’!"
“Sao cháu không hỏi ông hả!" Chu Trần Câu nhắm mắt, lắc đầu đáp, “Xưa nay ông chưa từng muốn để Hoàng Anh thừa kế tài sản…" Đúng là lão sai Trần Tông Nguyệt tìm cháu gái mình, nhưng sai thứ tự rồi.
Biết Trần Tông Nguyệt chuẩn bị định cư ở Thượng Hải, Chu Trần Câu đánh giá cao bản thân, cho là anh vẫn không tìm được cơ hội báo thù, dần từ bỏ suy nghĩ này. Ngay lập tức, Chu Trần Câu nhờ anh tiện thể tìm đứa cháu gái lưu lạc tha hương của mình thử, xem xem có khỏe mạnh không, rồi mới tiếp tục quyết định, chứ không phải phái riêng Trần Tông Nguyệt đặc biệt tới đó tìm kiếm, huy động nhân lực.
Lý Giai Hoàn cố gắng bắt chước theo cách trang điểm, thần thái của Chu Tú Trân, lão Chu đều phát hiện ra, nhưng ông ta không phát hiện ra mối nguy hiểm từ cô, vì ông ta chấp nhận cô nàng, đứa cháu gái do chính tay ông nuôi lớn.
Trần Tông Nguyệt có quá nhiều mưu đồ, quá nhẫn nại, lúc anh đưa Hoàng Anh về Hong Kong, lão Chu mới đột nhiên tỉnh ngộ, vẫn phải đánh nốt ván cờ sinh tử này với anh.
Lý Giai Hoàn bắt đầu hiểu ra, nước mắt kinh hoảng vô thức rơi xuống, “Chú Trần, chú lừa cháu?" Giọng cô ta run rẩy, “Chú thật ác độc, dùng cả chính con trai mình để lừa cháu!"
Sau khi Hoàng Anh sẩy thai, Lý Giai Hoàn lén đến bệnh viện, vội vã thăm cô. Cô gái trên giường bệnh đang thoi thóp, ngay cả phòng VIP cũng không được ở, ở chung một chỗ với đủ loại người, đúng là là cực kỳ thê thảm.
Nhắc đến đứa con chưa kịp sinh ra đã qua đời, Trần Tông Nguyệt ngẩn ngơ trong chốc lát, buổi tối ngày hôm đó, nửa khuôn mặt cô ẩn trong bóng tối ở khúc ngoặt hành lang, đôi mắt cô long lanh, chớp một cái, trên trán dường như còn xoà xuống vài sợi tóc rối, nhìn chằm chằm không chớp mắt, mãi đến khi bọn họ nghe thấy tiếng Lý Giai Hoàn rời khỏi phòng đọc sách.
“Anh đã nói, nếu em không muốn…" Hoàng Anh kéo anh, sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, lặng lẽ nói, “Thì cũng không phải sinh nó ra?"
“Em còn trẻ như vậy, muốn mang thai cũng không dễ dàng, sau này vẫn còn thời gian… Nhưng bây giờ Lý Giai Hoàn hận em như vậy, chuyện gì cũng dám làm, ngộ nhỡ mấy ngày sau cô ta lại đổi ý thì sao."
Hoàng Anh như một con yêu tinh quỷ dị không biết từ đâu tới, rất giỏi thôi miên anh, “Để em giúp anh một lần, được không?"
Trần Tông Nguyệt uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ, sau đó nói, “Nhà tù Hong Kong rất thích hợp để dưỡng lão, đến lúc đó cháu nhất định sẽ cho người chăm sóc chú."
Chu Trần Câu nhíu chặt lông mày, chỉ trong chốc lát, liền trừng mắt nhìn Lý Giai Hoàn, “Mày nói cái gì cho nó rồi!"
Lý Giai Hoàn khóc đến mức cả mặt ướt đẫm, chỉ biết lắc đầu không dám mở miệng, từ đấu đến cuối tự trách mình tin sai người, hại chết ông nội rồi.
Trần Tông Nguyệt mỉm cười cất tiếng, “Đừng sốt ruột, chúng ta ngồi chờ chút đi."
Chu lão nheo mắt, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên anh, “Chờ cái gì?"
Chờ chuông cửa.
Đám A Huy gây gổ ở đầu đường được vào đồn cảnh sát đúng như ý, thay đổi bộ dáng hung hăng máu me gác giày chiến lên mặt bàn ‘Tôi có quyền im lặng cho tới khi luật sư tới’, ồn ào gào to, rất thành thạo muốn RATU, ICAC can thiệp vào việc điều tra, tuyên bố gã có chứng cứ chứng minh cảnh sát và trùm xã hội đen cấu kết với nhau.
Vừa gọi điện thoại đến nhà họ Chu, chính là sự thông báo trước.
Ngay sau đó, chuông cửa vang lên, người hầu Chu gia vừa mở cửa ra đã lập tức sửng sốt, đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu chiếc xe cảnh sát, đèn xe chiếu sáng cả khu vườn, trận chiến lớn tới mức đáng sợ.
Phim diễn đến cảnh cảnh sát dẫn người vọt vào trong phòng, bóng đèn trên đầu phát ra ánh sáng trắng xám, chiếu lên lớp sơn màu xanh biếc trên tường. Hoàng Anh thích chỉnh nhiệt độ điều hòa thật thấp, sau đó quấn chăn làm ổ trên sô pha.
Đang dùng ly gốm sứ mới mua uống sữa bò nóng, bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên mấy tiếng gõ cửa, cô ngẩn người, cẩn thận thò đầu ra, tấm rèm che khuất cửa sổ để lộ ra một bóng người.
Hoàng Anh thả ly xuống, thấp tha thấp thỏm đi ra kéo một góc rèm lên, khẽ “ồ" một tiếng.
Cô chỉ thấy hơi kỳ lạ, nhưng không tỏ vẻ đề phòng, bước đến mở cửa, “Cậu… Sao cậu biết tôi ở đây?"
Ngoài cửa, con côn trùng ngoài hành lang lao vụt vào ánh đèn, Trần Nhược Ninh mặc một chiếc áo thể thao có mũ, nở nụ cười tuấn tú đẹp đẽ, “Tôi hỏi anh Huy, anh ấy chỉ nói cô ở khu này, cơ mà cô nổi tiếng quá, mới hỏi thăm một chút đã tìm thấy."
Tác giả :
Đảo Địch