Trắng Trợn Táo Bạo
Chương 75
Đối với thời khắc mình tỏa sáng, Lâm Sơ Huỳnh thập phần vừa lòng, nghe thấy thanh âm truyền đến từ phía sau, theo bản năng liền quay đầu..... nhìn.
Sau đó bàn tay cũng theo sát mà đóng di động.
Qua nửa buổi, cô phục hồi tinh thần, đây lại không phải chuyện gì to tát, cô khẩn trương làm chi, rõ ràng là rất bình thường mà.
Lâm Sơ Huỳnh nhướng nhướng mi: “Chú hai anh nói cái gì em nghe không rõ."
Người đàn ông trước mặt không lên tiếng, chỉ là chăm chú nhìn cô, dưới ánh đèn ngủ chiếu rọi xuống, hình dáng có chút mơ hồ.
Lâm Sơ Huỳnh vừa đối diện, bỗng dưng có cảm giác chột dạ.
Qua một lát sau, cô lại cực kỳ đúng lý hợp tình mà mở video ra một lần nữa, tua đến vài giây cuối cùng.
Sau đó phóng to cho anh xem: “Mấy em trai trong công ty em đẹp không?"
Lục Yến Lâm rũ mắt, liếc mấy thiếu niên dào dạt thanh xuân trong màn hình, giữa chân mày còn mang theo hơi thở chưa thành thục.
Trong công ty giải trí có người trẻ đẹp trai là rất bình thường, thậm chí còn có người trong vòng cảm thấy hứng thú với nam sinh, anh không có hứng thú cũng từng nghe nói.
Lâm Sơ Huỳnh một bên tự cảm khái: “Thực tập sinh trong công ty em rất được hoan nghênh, ngay cả Khương Cam cũng muốn kéo người đi biểu diễn, tuy rằng cô ta không xứng."
Đôi mắt ngập nước chớp chớp.
Lục Yến Lâm rất có kiên nhẫn, sắc mặt cũng không biến hóa mà duối tay kéo lùi video về, xem lại lần nữa.
Sau đó, một lần lại một lần.
Lời nói giống nhau quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh.
Thời khắc mình tỏa sáng lặp đi lặp lại nhiều lần như thế cũng khiến cảm xúc mãnh liệt giảm đi, ngược lại tràn ngập một cỗ xấu hổ nhàn nhạt.
Ngay từ đầu Lâm Sơ Huỳnh còn muốn tức anh vì vừa nãy không cho mình xem phim, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút nguy hiểm.
Mấy thực tập sinh kia có gì hay mà vẫn luôn xem chứ.
Thậm chí cô còn nhìn thấy Lục Yến Lâm mím môi, khóe môi gợi cảm nhấp mở, hiển nhiên là bộ dạng không vui.
Nguy hiểm, quá nguy hiểm.
Lâm Sơ Huỳnh còn không quên Lục Yến Lâm là người đàn ông hẹp hòi đâu.
Cô lanh tay lẹ mắt mà tắt di động, nằm trượt xuống, ngã trên giường, kéo chăn che mình lại.
Còn không quên nói: “Mệt quá, ngủ, chú hai ngủ ngon."
Thật là vừa ngoan lại ngọt.
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy bản thân mình chưa từng có thời điểm nào ngoan ngoãn như này, đàn ông nào có thể nổi giận với cô nha.
Lục Yến Lâm vẫn duy trì tư thế vừa rồi.
Từ trên cao nhìn xuống khiến anh nhìn rõ biểu tình của người bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, an tĩnh điềm đạm, lông mi thỉnh thoảng run run.
Buổi tối đi ngủ Lâm Sơ Huỳnh sẽ không tô son, nhưng có dùng son dưỡng, phiến môi hồng nhạt ngược lại càng thêm mê người.
Da thịt trắng bóng như sứ trong đêm đen có vẻ càng thêm tinh tế.
Từ trước đến nay, Lục Yến Lâm đã quen với việc không để lộ cảm xúc ra bên ngoài, cảm xúc của anh chưa bao giờ biến đổi quá lớn, ngay cả người nhà cũng từng nói nhiều lần.
Mà ngoại giới truyền thông đánh giá anh phần lớn là: thiên tài thương giới, bình tĩnh tự chủ, không chút cẩu thả, tinh chuẩn lại hoàn mỹ.
Lâm Sơ Huỳnh nửa ngày không chờ được phản ứng của đối phương, cảm nhận ánh mắt quá mức nóng rực liền trộm hé một mắt ra nhìn.
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm đến xuất thần, không biết đang nghĩ cái gì.
Lâm Sơ Huỳnh phát hiện cảnh này đẹp lạ lùng, vừa lơ đang liền ngắm nhìn thật lâu, chờ đến khi cô hoàn hồn liền bị bắt tại trận.
Cái này thì hay rồi, ngắm người nhìn mình đến phát ngốc, bị xem ngược lại.
Yết hầu của Lục Yến lâm khẽ động, “Ngủ đi."
Động tác của anh rất bình tĩnh, ngược lại khiến Lâm Sơ Huỳnh ngủ không được, cô vô thức thả nhẹ hô hấp, nghiêng đầu nhìn anh nằm xuống.
Giường rất lớn, nhưng bọn họ cách nhau rất gần.
“Chú hai."
Lâm Sơ Huỳnh lặng lẽ nhích qua, hôn nhẹ lên tai anh, nhỏ giọng nói: “Cũng chỉ mang anh về nhà."
Người khác ai cô cũng không muốn mang.
Lâm Sơ Huỳnh biết tai anh là nơi tương đối mẫn cảm, thỉnh thoảng cô có cắn vành tai anh, lúc ấy đều có thể thấy ánh mắt của Lục Yến Lâm thay đổi.
Cô cảm giác thời khắc ôn tồn ban đêm như này thực tuyệt, lại khẽ thì thầm bổ sung: “Ngủ ngon, ông xã."
Sau đó liền ôm lấy anh.
Lỗ tai Lục Yến Lâm khẽ nhúc nhích, duỗi tay liền đụng phải tay cô, nhắm mắt nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon."
Ngoài cửa sổ đêm lạnh như nước, trong phòng lại ấm áp như xuân.
*****
Ngày hôm sau, Lâm Sơ Huỳnh xem như đã hiểu thế nào gọi là thu sau tính sổ.
Vốn dĩ cô cho rằng đêm qua mình chịu thua là có thể khiến người đàn ông này cảm thấy thoải mái hơn, dù sao lúc nói ngủ ngon cũng vừa ấm áp vừa nhiệt tình.
Nhưng chờ đến buổi sáng mơ màng tỉnh dậy, vừa mới ân cần hỏi thăm một câu “Chú hai" thì đã bị đè trên giường, Lâm Sơ Huỳnh liền biết căn bản không có tác dụng!
Đàn ông sáng sớm gợi cảm lại cấm dục, thậm chí còn ngầm mang theo một tia khắc chế.
Thực ra cùng không thể trách Lục Yến lâm, tối hôm qua anh vẫn luôn ẩn nhẫn kìm nén, Lâm Sơ Huỳnh ôm anh ngủ, một đêm qua đi càng ôm càng chặt.
Thế nên, buổi sáng tỉnh lại trong ngực ôm một mỹ nhân mềm mại thì dẫu định lực của anh có tốt đến đâu, lại có tình cảm hỗ trợ thì cũng sẽ muốn phóng túng một trận.
Lâm Sơ Huỳnh bị ăn chặt che mặt lại: “Cẩu nam nhân!"
Cô vừa oán giận gọi như vậy ngược lại càng tăng thêm giày vò của bản thân, thiếu chút nữa ngay cả một chữ cuối cùng cũng bị tan biến giữa môi và răng.
Lục Yến Lâm cúi đầu, tới gần bên tai cô: “Lại gọi lần nữa."
Lâm Sơ Huỳnh chết cũng không dám gọi, lại hu hu hu giả khóc.
Dù sao Lục Yến Lâm đã quen rồi, thậm chí tiếng khóc của cô sau mỗi lần bị gián đoạn sẽ than nhẹ, ngược lại có cảm giác thật kỳ diệu.
Nếu Lâm Sơ Huỳnh biết, tuyệt đối sẽ không khóc.
Cô hu hu suốt nửa ngày, nói một đống lời hay cũng vô ích, cuối cùng dứt khoát phóng túng bản thân, dù sao làm gì cũng không tác dụng, chẳng bằng làm bản thân càng hưởng thụ hơn.
Không biết quan bao lâu, trong không khí lơ lửng hơi thở ngọt ngấy.
Chờ người đàn ông từ phòng tắm bước ra, Lâm Sơ Huỳnh lầu bầu ngồi dậy từ trên giường, thân thể còn lưu lại một chút cảm giác khác thường khiến cô nhịn không được oán trách: “Anh không có mang bao."
Lục Yến Lâm mày không nhăn: “Quên mất."
Lâm Sơ Huỳnh trừng mắt liếc anh một cái, bò dậy vào toilet tắm rửa, còn không quên bỏ lại một câu: “Anh tự dọn giường đi."
Chờ khi cô ra ngoài, đã là nửa tiếng sau.
Lâm Sơ Huỳnh còn cố kỵ ban ngày tuyên dâm không tốt, ít nhất cần phải đi làm, sao có thể vì chuyện này mà trì hoãn được.
Thời điểm cô ra thì trên lầu đã không có người, từ cầu thang đi xuống có thể ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt.
Cũng may còn có bữa sáng.
Lần thu sau tính sổ này cũng không biết là mệt hay kiếm lời nữa.
Bữa sáng hôm nay là cháo, dù bên trong có bỏ thêm những thứ khác nhưng Lâm Sơ Huỳnh thực sự không quá thích uống cháo: “Em muốn ăn sandwich."
Lục Yến Lâm nói: “Không có."
Lâm Sơ Huỳnh lại hỏi: “Vậy thịt xông khói thì sao?"
Lục Yến Lâm quét mắt nhìn cô một cái: “Không có."
“......"
Lao tâm lại lao sức, cuối cùng ngay cả thứ mình thích cũng không chiếm được.
Lâm Sơ Huỳnh căm giận uống một chén cháo, lại uống nửa ly sữa bò, trong lòng thoải mái không ít, đi lên thay quần áo.
Cách một đoạn thời gian, hai người lại lần nữa ở trong phòng quần áo cùng nhau.
Lục Yến Lâm đang đeo đồng hồ, dây đồng hồ màu bạc tôn lên xương cổ tay, trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng, dáng vẻ chuyên chú rất hấp dẫn.
Mang cái biểu tình nghiêm túc y chang.
Lâm Sơ Huỳnh chửi thầm một câu, sau đó liền thấy người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, đánh giá trên dưới, vết dâu tây còn chưa biến mất.
“Em có thể thay quần áo xong lại ngắm." Lục Yến Lâm lên tiếng, giọng nói hơi khàn khàn.
“......"
Lâm Sơ Huỳnh hoài nghi buổi sáng vận động khiến IQ của mình giảm xuống, thế mà lại cởi áo ngủ một nửa rồi đứng ngắm anh.
Thật là, đừng quá ngốc vậy chứ!
Lâm Sơ Huỳnh khép áo ngủ lại: “Anh đừng xem là được rồi."
Lục Yến Lâm ừ, cũng không phản bác.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN--
Thời điểm Lâm Sơ Huỳnh thay quần áo, Lục Yến Lâm đã chuẩn bị xong, đứng ở phòng để quần áo, lẳng lặng nhìn cô.
Thay đi thay lại vài bộ, hiển nhiên lâm thời nảy lòng tham.
Lâm Sơ Huỳnh còn đặc biệt soi gương, phát hiện trên cổ không có vết dâu tây, không biết Lục Yến Lâm là có ý hay vẫn là vô tình.
“Coi như chú hai anh có lương tâm." Cô thuận miệng khen một câu.
Lâm Sơ Huỳnh đi tới khoác tay anh: “Đi thôi."
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN--
Tầm mắt lơ đãng dừng trên cổ anh, rõ ràng thấy dưới hầu kết của Lục Yến Lâm có dấu răng nhàn nhạt.
Lâm Sơ Huỳnh hơi chột dạ.
Cô vươn tay chỉ chỉ: “Có muốn em dùng đồ vật này nọ che giúp anh không?"
Lục Yến Lâm mặt không đổi sắc: “Không cần."
Lâm Sơ Huỳnh trêu chọc: “Vậy nếu bị truyền thông chụp, chẳng phải là không bao lâu sau toàn bộ thế giới đều biết, nói hai người chúng ta không tiết chế sao."
Lục Yến Lâm bình tĩnh mở miệng: “Chuyện giữa vợ chồng, có vấn đề gì."
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy anh nói cũng có lý.
Trợ lý đặc biệt Trần đã sớm chờ dưới lầu, buổi sáng hôm nay nhận được tin nhắn của tổng tài nhà mình, bảo hắn đến muộn một lúc, hắn liền đoán ra có chuyện gì.
Quả nhiên.
Trợ lý đặc biệt Trần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả bộ bản thân cái gì cũng không thấy: “Buổi sáng tốt lành, tiên sinh, phu nhân."
Lâm Sơ Huỳnh cười tủm tỉm: “Buổi sáng tốt lành."
Thời điểm đến Giải trí Thiên Nghệ đã là khoảng 10 giờ, Kiều Quả chờ dưới lầu, cùng đi lên với cô: “Chuyện thực tập sinh ngày hôm qua đã làm cho độ khen ngợi của công ty nâng lên rất nhiều, hôm nay bộ phận chăm sóc khách hàng nhận được không ít cuộc gọi."
Đại đa số đều đến từ các cô gái đu idol, có khi là khích lệ bọn họ, có khi là hy vọng công ty có thể ký với idol của bọn họ.
Chuyện này đối với một công ty giải trí mà nói, là chuyện tốt.
Lâm Sơ Huỳnh gật đầu, rất vừa lòng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Cô điều tra việc Tô Nhụy làm hay ngày nay đi."
Kiều Quả gật đầu: “Vâng."
Theo Lâm Sơ Huỳnh bước vào công ty, mỗi nhân viên nhìn thấy đều mỉm cười chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành, Lâm tổng."
Một ngày bận rộn, từ giờ trở đi.
*****
Buổi chiều, Kiều Quả mang báo cáo tới.
Lâm Sơ Huỳnh lật lật.
Đại khái do sự kiện thực tập sinh hôm qua lên hot search, khiến Lâm Sơ Huỳnh nhận được vô vàn lời khen ngợi nên Tô Nhụy không nhịn được, lại bắt đầu hành động.
Bản thân nhân viên công ty vì chờ cô quyết định mà không xử lý cô ta, cho nên hiện tại Tô Nhụy còn chưa biết mình đã bị phát hiện.
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy cô ta thật buồn cười.
Kiều Quả hỏi: “Bà chủ, ngài muốn xử lý việc này như nào?"
Lâm Sơ Huỳnh vuốt cằm nghĩ nghĩ, dò hỏi: “Cô cảm thấy cho cô ta dạng giáo huấn nào thì tương đối tốt?"
“Công khai thì không tốt lắm, khả năng sẽ đề dẫn đến cộng đồng mạng nóng nảy và danh dự, đến lúc đó ngược lại thành sai lầm của chúng ta." Đầu tiên Kiều Quả phủ quyết hai phương án này, sau đó nói: “Tô tiểu thư còn đang đi học, chuyện như vậy là vấn đề về nhân phẩm, có thể báo cáo với nhà trường để nhà trường xử lý."
“Cũng được." Lâm Sơ Huỳnh sáng rực mắt.
Nếu mẹ của Tô Nhụy không gả vào Lâm gia thì chỉ sợ cái trường học hiện tại cô ta không thể bước vào, học phí trả không nổi.
“Hiện tại tôi lập tức đi." Kiều Quả khẽ mỉm cười.
“Được." Lâm Sơ Huỳnh chờ cô đi ra ngoài, lại gọi điện thoại cho Lâm Tồn: “Ba, con bị Tô Nhụy hắt nước bẩn, hiện tại muốn cho cô ta một bài học, ba quản dì Tô cho tốt nhé."
“Đã biết." Lâm Tồn không hỏi một câu.
Tô Tân Tuệ âm thầm tiếp tế cho con gái, ông biết, dù sao cũng là mẹ con, nếu bà thật sự đoạn tuyệt quan hệ, mặc kệ cô con gái ruột này thì ngược lại ông sẽ kết thúc.
Nếu một người ngay cả con gái trước kia sống nương tựa lẫn nhau cũng có thể vứt vỏ thì Lâm Tồn cảm thấy mình không cần thiết phải sống với bà ấy nữa.
Vài phút sau, Kiều Quả nhắn tin: [Ok.]
Lâm Sơ Huỳnh xử lý mấy kế hoạch dự án mà buổi sáng đưa tới, còn có vài cái là đạo diễn đưa qua, đều cần cô ra quyết định.
Liếc mắt xem qua, có không ít máu chó.
Hiện tại Lâm Sơ Huỳnh là một người xem, tuy rằng hiện tại kịch bản chất lượng cao rất khó tìm, đại đa số đều đi quay web drama nhưng đặc điểm chung thì vẫn phải cần sự tinh tế.
Nếu làm ẩu, ngoại trừ thiệt hại về danh tiếng bên ngoài thì chẳng có bất cứ chỗ tốt nào.
Lâm Sơ Huỳnh gạch chéo mấy cái phương án, sau đó trả về cho bọn họ viết lại, tùy tùy tiện tiện đã muốn cô đầu tư, đúng là coi cô như con ngốc.
Di động rung lên hai tiếng.
Lục Nghiêu: [Cậu nổi tiếng rồi #hình ảnh#hình ảnh]
Lâm Sơ Huỳnh kinh ngạc, hôm nay người lao tới tuyến đầu ăn dưa vậy mà lại không phải là Thẩm Minh Tước, cô click mở hình ảnh.
Ảnh thứ nhất là ảnh chụp màn hình của một video phỏng vấn ngắn, trong ảnh có vẽ vòng tròn đỏ quanh một dấu răng.
Ảnh thứ hai là bình luận của cư dân mạng.
[Xem ra răng của bà chủ Lâm không tồi.]
[Đều là tình thú của vợ chồng người ta, hiểu là được rồi.]
[Tôi cảm thấy như vậy trông....càng gợi cảm, tổng giám đốc Lục đúng là người đàn ông quý báu, hẳn bà chủ Lâm phải giấu ngài ấy ở trong nhà.]
[Tôi hoài nghi tổng giám đốc Lục cố ý, biết hôm nay phải phỏng vấn mà còn không chú ý đến điểm ấy.]
[Phổ cập khoa học cho mọi người chút nè, nhìn mức độ nông sâu của dấu răng, hơn nữa còn rất mới mẻ, đại khái là mới có mấy giờ trước.]
[Anh – ngang nhiên rung xe!]
Lâm Sơ Huỳnh bị bình luận khó hiểu này chọc cười.
Cô lên mạng nhìn một chút, bởi vì video phỏng vấn full không có đăng lên, đây chỉ là ảnh mà truyền thông tung lên báo trước thôi.
Lâm Sơ Huỳnh lưu lại, chia sẻ cho Lục Yến Lâm.
Lục Yến Lâm: [?]
Lâm Sơ Huỳnh: [Có phải hôm nay anh cố ý không nói cho em biết anh có buổi phỏng vấn không, hiện tại mọi người đều biết sáng sớm tinh mơ chúng ta không làm chính sự kìa.]
Lục Yến Lâm trả lời: [Em cảm thấy cái gì mới là chính sự?]
Lâm Sơ Huỳnh bị anh nhắc nhở liền cảm thấy đề tài này không tốt lắm, có chút nguy hiểm, linh quang chợt lóe, nghĩ tới chuyện phòng nghỉ trong văn phòng ngày hôm qua.
Lâm Sơ Huỳnh: [Chú hai, hiện tại em muốn đến công ty anh, anh có muốn có một cô thư ký vừa xinh đẹp lại hiểu lòng người như em không?]
Gần như là đồng thời, tin nhắn mới xuất hiện.
Lục Yến Lâm: [Không muốn.]
Lâm Sơ Huỳnh: [?]
Đây là câu trả lời nên có với bà xã sao, Lâm Sơ Huỳnh tức giận cực kỳ, phát ra một câu: [Người đàn ông kia, cho anh cơ hội trả lời một lần nữa.]
Không lâu sau, câu trả lời mới đã đến.
Lục Yến Lâm: [Sẽ ảnh hưởng đến anh làm việc.]
Lục Yến Lâm: [Tự chủ không đủ.]
Lâm Sơ Huỳnh suýt chút nữa muốn hỏi, luận về lực tự chủ, ai dám so sánh với anh? Sau đó lại ngẫm lại bản thân, cuối cùng vẫn là thừa nhận mị lực của mình quá lớn.
Quả nhiên chú hai rất thành thật.
Không nhịn được chỉ là không nhịn được.
Sau đó bàn tay cũng theo sát mà đóng di động.
Qua nửa buổi, cô phục hồi tinh thần, đây lại không phải chuyện gì to tát, cô khẩn trương làm chi, rõ ràng là rất bình thường mà.
Lâm Sơ Huỳnh nhướng nhướng mi: “Chú hai anh nói cái gì em nghe không rõ."
Người đàn ông trước mặt không lên tiếng, chỉ là chăm chú nhìn cô, dưới ánh đèn ngủ chiếu rọi xuống, hình dáng có chút mơ hồ.
Lâm Sơ Huỳnh vừa đối diện, bỗng dưng có cảm giác chột dạ.
Qua một lát sau, cô lại cực kỳ đúng lý hợp tình mà mở video ra một lần nữa, tua đến vài giây cuối cùng.
Sau đó phóng to cho anh xem: “Mấy em trai trong công ty em đẹp không?"
Lục Yến Lâm rũ mắt, liếc mấy thiếu niên dào dạt thanh xuân trong màn hình, giữa chân mày còn mang theo hơi thở chưa thành thục.
Trong công ty giải trí có người trẻ đẹp trai là rất bình thường, thậm chí còn có người trong vòng cảm thấy hứng thú với nam sinh, anh không có hứng thú cũng từng nghe nói.
Lâm Sơ Huỳnh một bên tự cảm khái: “Thực tập sinh trong công ty em rất được hoan nghênh, ngay cả Khương Cam cũng muốn kéo người đi biểu diễn, tuy rằng cô ta không xứng."
Đôi mắt ngập nước chớp chớp.
Lục Yến Lâm rất có kiên nhẫn, sắc mặt cũng không biến hóa mà duối tay kéo lùi video về, xem lại lần nữa.
Sau đó, một lần lại một lần.
Lời nói giống nhau quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh.
Thời khắc mình tỏa sáng lặp đi lặp lại nhiều lần như thế cũng khiến cảm xúc mãnh liệt giảm đi, ngược lại tràn ngập một cỗ xấu hổ nhàn nhạt.
Ngay từ đầu Lâm Sơ Huỳnh còn muốn tức anh vì vừa nãy không cho mình xem phim, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút nguy hiểm.
Mấy thực tập sinh kia có gì hay mà vẫn luôn xem chứ.
Thậm chí cô còn nhìn thấy Lục Yến Lâm mím môi, khóe môi gợi cảm nhấp mở, hiển nhiên là bộ dạng không vui.
Nguy hiểm, quá nguy hiểm.
Lâm Sơ Huỳnh còn không quên Lục Yến Lâm là người đàn ông hẹp hòi đâu.
Cô lanh tay lẹ mắt mà tắt di động, nằm trượt xuống, ngã trên giường, kéo chăn che mình lại.
Còn không quên nói: “Mệt quá, ngủ, chú hai ngủ ngon."
Thật là vừa ngoan lại ngọt.
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy bản thân mình chưa từng có thời điểm nào ngoan ngoãn như này, đàn ông nào có thể nổi giận với cô nha.
Lục Yến Lâm vẫn duy trì tư thế vừa rồi.
Từ trên cao nhìn xuống khiến anh nhìn rõ biểu tình của người bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, an tĩnh điềm đạm, lông mi thỉnh thoảng run run.
Buổi tối đi ngủ Lâm Sơ Huỳnh sẽ không tô son, nhưng có dùng son dưỡng, phiến môi hồng nhạt ngược lại càng thêm mê người.
Da thịt trắng bóng như sứ trong đêm đen có vẻ càng thêm tinh tế.
Từ trước đến nay, Lục Yến Lâm đã quen với việc không để lộ cảm xúc ra bên ngoài, cảm xúc của anh chưa bao giờ biến đổi quá lớn, ngay cả người nhà cũng từng nói nhiều lần.
Mà ngoại giới truyền thông đánh giá anh phần lớn là: thiên tài thương giới, bình tĩnh tự chủ, không chút cẩu thả, tinh chuẩn lại hoàn mỹ.
Lâm Sơ Huỳnh nửa ngày không chờ được phản ứng của đối phương, cảm nhận ánh mắt quá mức nóng rực liền trộm hé một mắt ra nhìn.
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm đến xuất thần, không biết đang nghĩ cái gì.
Lâm Sơ Huỳnh phát hiện cảnh này đẹp lạ lùng, vừa lơ đang liền ngắm nhìn thật lâu, chờ đến khi cô hoàn hồn liền bị bắt tại trận.
Cái này thì hay rồi, ngắm người nhìn mình đến phát ngốc, bị xem ngược lại.
Yết hầu của Lục Yến lâm khẽ động, “Ngủ đi."
Động tác của anh rất bình tĩnh, ngược lại khiến Lâm Sơ Huỳnh ngủ không được, cô vô thức thả nhẹ hô hấp, nghiêng đầu nhìn anh nằm xuống.
Giường rất lớn, nhưng bọn họ cách nhau rất gần.
“Chú hai."
Lâm Sơ Huỳnh lặng lẽ nhích qua, hôn nhẹ lên tai anh, nhỏ giọng nói: “Cũng chỉ mang anh về nhà."
Người khác ai cô cũng không muốn mang.
Lâm Sơ Huỳnh biết tai anh là nơi tương đối mẫn cảm, thỉnh thoảng cô có cắn vành tai anh, lúc ấy đều có thể thấy ánh mắt của Lục Yến Lâm thay đổi.
Cô cảm giác thời khắc ôn tồn ban đêm như này thực tuyệt, lại khẽ thì thầm bổ sung: “Ngủ ngon, ông xã."
Sau đó liền ôm lấy anh.
Lỗ tai Lục Yến Lâm khẽ nhúc nhích, duỗi tay liền đụng phải tay cô, nhắm mắt nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon."
Ngoài cửa sổ đêm lạnh như nước, trong phòng lại ấm áp như xuân.
*****
Ngày hôm sau, Lâm Sơ Huỳnh xem như đã hiểu thế nào gọi là thu sau tính sổ.
Vốn dĩ cô cho rằng đêm qua mình chịu thua là có thể khiến người đàn ông này cảm thấy thoải mái hơn, dù sao lúc nói ngủ ngon cũng vừa ấm áp vừa nhiệt tình.
Nhưng chờ đến buổi sáng mơ màng tỉnh dậy, vừa mới ân cần hỏi thăm một câu “Chú hai" thì đã bị đè trên giường, Lâm Sơ Huỳnh liền biết căn bản không có tác dụng!
Đàn ông sáng sớm gợi cảm lại cấm dục, thậm chí còn ngầm mang theo một tia khắc chế.
Thực ra cùng không thể trách Lục Yến lâm, tối hôm qua anh vẫn luôn ẩn nhẫn kìm nén, Lâm Sơ Huỳnh ôm anh ngủ, một đêm qua đi càng ôm càng chặt.
Thế nên, buổi sáng tỉnh lại trong ngực ôm một mỹ nhân mềm mại thì dẫu định lực của anh có tốt đến đâu, lại có tình cảm hỗ trợ thì cũng sẽ muốn phóng túng một trận.
Lâm Sơ Huỳnh bị ăn chặt che mặt lại: “Cẩu nam nhân!"
Cô vừa oán giận gọi như vậy ngược lại càng tăng thêm giày vò của bản thân, thiếu chút nữa ngay cả một chữ cuối cùng cũng bị tan biến giữa môi và răng.
Lục Yến Lâm cúi đầu, tới gần bên tai cô: “Lại gọi lần nữa."
Lâm Sơ Huỳnh chết cũng không dám gọi, lại hu hu hu giả khóc.
Dù sao Lục Yến Lâm đã quen rồi, thậm chí tiếng khóc của cô sau mỗi lần bị gián đoạn sẽ than nhẹ, ngược lại có cảm giác thật kỳ diệu.
Nếu Lâm Sơ Huỳnh biết, tuyệt đối sẽ không khóc.
Cô hu hu suốt nửa ngày, nói một đống lời hay cũng vô ích, cuối cùng dứt khoát phóng túng bản thân, dù sao làm gì cũng không tác dụng, chẳng bằng làm bản thân càng hưởng thụ hơn.
Không biết quan bao lâu, trong không khí lơ lửng hơi thở ngọt ngấy.
Chờ người đàn ông từ phòng tắm bước ra, Lâm Sơ Huỳnh lầu bầu ngồi dậy từ trên giường, thân thể còn lưu lại một chút cảm giác khác thường khiến cô nhịn không được oán trách: “Anh không có mang bao."
Lục Yến Lâm mày không nhăn: “Quên mất."
Lâm Sơ Huỳnh trừng mắt liếc anh một cái, bò dậy vào toilet tắm rửa, còn không quên bỏ lại một câu: “Anh tự dọn giường đi."
Chờ khi cô ra ngoài, đã là nửa tiếng sau.
Lâm Sơ Huỳnh còn cố kỵ ban ngày tuyên dâm không tốt, ít nhất cần phải đi làm, sao có thể vì chuyện này mà trì hoãn được.
Thời điểm cô ra thì trên lầu đã không có người, từ cầu thang đi xuống có thể ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt.
Cũng may còn có bữa sáng.
Lần thu sau tính sổ này cũng không biết là mệt hay kiếm lời nữa.
Bữa sáng hôm nay là cháo, dù bên trong có bỏ thêm những thứ khác nhưng Lâm Sơ Huỳnh thực sự không quá thích uống cháo: “Em muốn ăn sandwich."
Lục Yến Lâm nói: “Không có."
Lâm Sơ Huỳnh lại hỏi: “Vậy thịt xông khói thì sao?"
Lục Yến Lâm quét mắt nhìn cô một cái: “Không có."
“......"
Lao tâm lại lao sức, cuối cùng ngay cả thứ mình thích cũng không chiếm được.
Lâm Sơ Huỳnh căm giận uống một chén cháo, lại uống nửa ly sữa bò, trong lòng thoải mái không ít, đi lên thay quần áo.
Cách một đoạn thời gian, hai người lại lần nữa ở trong phòng quần áo cùng nhau.
Lục Yến Lâm đang đeo đồng hồ, dây đồng hồ màu bạc tôn lên xương cổ tay, trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng, dáng vẻ chuyên chú rất hấp dẫn.
Mang cái biểu tình nghiêm túc y chang.
Lâm Sơ Huỳnh chửi thầm một câu, sau đó liền thấy người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, đánh giá trên dưới, vết dâu tây còn chưa biến mất.
“Em có thể thay quần áo xong lại ngắm." Lục Yến Lâm lên tiếng, giọng nói hơi khàn khàn.
“......"
Lâm Sơ Huỳnh hoài nghi buổi sáng vận động khiến IQ của mình giảm xuống, thế mà lại cởi áo ngủ một nửa rồi đứng ngắm anh.
Thật là, đừng quá ngốc vậy chứ!
Lâm Sơ Huỳnh khép áo ngủ lại: “Anh đừng xem là được rồi."
Lục Yến Lâm ừ, cũng không phản bác.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN--
Thời điểm Lâm Sơ Huỳnh thay quần áo, Lục Yến Lâm đã chuẩn bị xong, đứng ở phòng để quần áo, lẳng lặng nhìn cô.
Thay đi thay lại vài bộ, hiển nhiên lâm thời nảy lòng tham.
Lâm Sơ Huỳnh còn đặc biệt soi gương, phát hiện trên cổ không có vết dâu tây, không biết Lục Yến Lâm là có ý hay vẫn là vô tình.
“Coi như chú hai anh có lương tâm." Cô thuận miệng khen một câu.
Lâm Sơ Huỳnh đi tới khoác tay anh: “Đi thôi."
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN--
Tầm mắt lơ đãng dừng trên cổ anh, rõ ràng thấy dưới hầu kết của Lục Yến Lâm có dấu răng nhàn nhạt.
Lâm Sơ Huỳnh hơi chột dạ.
Cô vươn tay chỉ chỉ: “Có muốn em dùng đồ vật này nọ che giúp anh không?"
Lục Yến Lâm mặt không đổi sắc: “Không cần."
Lâm Sơ Huỳnh trêu chọc: “Vậy nếu bị truyền thông chụp, chẳng phải là không bao lâu sau toàn bộ thế giới đều biết, nói hai người chúng ta không tiết chế sao."
Lục Yến Lâm bình tĩnh mở miệng: “Chuyện giữa vợ chồng, có vấn đề gì."
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy anh nói cũng có lý.
Trợ lý đặc biệt Trần đã sớm chờ dưới lầu, buổi sáng hôm nay nhận được tin nhắn của tổng tài nhà mình, bảo hắn đến muộn một lúc, hắn liền đoán ra có chuyện gì.
Quả nhiên.
Trợ lý đặc biệt Trần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả bộ bản thân cái gì cũng không thấy: “Buổi sáng tốt lành, tiên sinh, phu nhân."
Lâm Sơ Huỳnh cười tủm tỉm: “Buổi sáng tốt lành."
Thời điểm đến Giải trí Thiên Nghệ đã là khoảng 10 giờ, Kiều Quả chờ dưới lầu, cùng đi lên với cô: “Chuyện thực tập sinh ngày hôm qua đã làm cho độ khen ngợi của công ty nâng lên rất nhiều, hôm nay bộ phận chăm sóc khách hàng nhận được không ít cuộc gọi."
Đại đa số đều đến từ các cô gái đu idol, có khi là khích lệ bọn họ, có khi là hy vọng công ty có thể ký với idol của bọn họ.
Chuyện này đối với một công ty giải trí mà nói, là chuyện tốt.
Lâm Sơ Huỳnh gật đầu, rất vừa lòng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Cô điều tra việc Tô Nhụy làm hay ngày nay đi."
Kiều Quả gật đầu: “Vâng."
Theo Lâm Sơ Huỳnh bước vào công ty, mỗi nhân viên nhìn thấy đều mỉm cười chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành, Lâm tổng."
Một ngày bận rộn, từ giờ trở đi.
*****
Buổi chiều, Kiều Quả mang báo cáo tới.
Lâm Sơ Huỳnh lật lật.
Đại khái do sự kiện thực tập sinh hôm qua lên hot search, khiến Lâm Sơ Huỳnh nhận được vô vàn lời khen ngợi nên Tô Nhụy không nhịn được, lại bắt đầu hành động.
Bản thân nhân viên công ty vì chờ cô quyết định mà không xử lý cô ta, cho nên hiện tại Tô Nhụy còn chưa biết mình đã bị phát hiện.
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy cô ta thật buồn cười.
Kiều Quả hỏi: “Bà chủ, ngài muốn xử lý việc này như nào?"
Lâm Sơ Huỳnh vuốt cằm nghĩ nghĩ, dò hỏi: “Cô cảm thấy cho cô ta dạng giáo huấn nào thì tương đối tốt?"
“Công khai thì không tốt lắm, khả năng sẽ đề dẫn đến cộng đồng mạng nóng nảy và danh dự, đến lúc đó ngược lại thành sai lầm của chúng ta." Đầu tiên Kiều Quả phủ quyết hai phương án này, sau đó nói: “Tô tiểu thư còn đang đi học, chuyện như vậy là vấn đề về nhân phẩm, có thể báo cáo với nhà trường để nhà trường xử lý."
“Cũng được." Lâm Sơ Huỳnh sáng rực mắt.
Nếu mẹ của Tô Nhụy không gả vào Lâm gia thì chỉ sợ cái trường học hiện tại cô ta không thể bước vào, học phí trả không nổi.
“Hiện tại tôi lập tức đi." Kiều Quả khẽ mỉm cười.
“Được." Lâm Sơ Huỳnh chờ cô đi ra ngoài, lại gọi điện thoại cho Lâm Tồn: “Ba, con bị Tô Nhụy hắt nước bẩn, hiện tại muốn cho cô ta một bài học, ba quản dì Tô cho tốt nhé."
“Đã biết." Lâm Tồn không hỏi một câu.
Tô Tân Tuệ âm thầm tiếp tế cho con gái, ông biết, dù sao cũng là mẹ con, nếu bà thật sự đoạn tuyệt quan hệ, mặc kệ cô con gái ruột này thì ngược lại ông sẽ kết thúc.
Nếu một người ngay cả con gái trước kia sống nương tựa lẫn nhau cũng có thể vứt vỏ thì Lâm Tồn cảm thấy mình không cần thiết phải sống với bà ấy nữa.
Vài phút sau, Kiều Quả nhắn tin: [Ok.]
Lâm Sơ Huỳnh xử lý mấy kế hoạch dự án mà buổi sáng đưa tới, còn có vài cái là đạo diễn đưa qua, đều cần cô ra quyết định.
Liếc mắt xem qua, có không ít máu chó.
Hiện tại Lâm Sơ Huỳnh là một người xem, tuy rằng hiện tại kịch bản chất lượng cao rất khó tìm, đại đa số đều đi quay web drama nhưng đặc điểm chung thì vẫn phải cần sự tinh tế.
Nếu làm ẩu, ngoại trừ thiệt hại về danh tiếng bên ngoài thì chẳng có bất cứ chỗ tốt nào.
Lâm Sơ Huỳnh gạch chéo mấy cái phương án, sau đó trả về cho bọn họ viết lại, tùy tùy tiện tiện đã muốn cô đầu tư, đúng là coi cô như con ngốc.
Di động rung lên hai tiếng.
Lục Nghiêu: [Cậu nổi tiếng rồi #hình ảnh#hình ảnh]
Lâm Sơ Huỳnh kinh ngạc, hôm nay người lao tới tuyến đầu ăn dưa vậy mà lại không phải là Thẩm Minh Tước, cô click mở hình ảnh.
Ảnh thứ nhất là ảnh chụp màn hình của một video phỏng vấn ngắn, trong ảnh có vẽ vòng tròn đỏ quanh một dấu răng.
Ảnh thứ hai là bình luận của cư dân mạng.
[Xem ra răng của bà chủ Lâm không tồi.]
[Đều là tình thú của vợ chồng người ta, hiểu là được rồi.]
[Tôi cảm thấy như vậy trông....càng gợi cảm, tổng giám đốc Lục đúng là người đàn ông quý báu, hẳn bà chủ Lâm phải giấu ngài ấy ở trong nhà.]
[Tôi hoài nghi tổng giám đốc Lục cố ý, biết hôm nay phải phỏng vấn mà còn không chú ý đến điểm ấy.]
[Phổ cập khoa học cho mọi người chút nè, nhìn mức độ nông sâu của dấu răng, hơn nữa còn rất mới mẻ, đại khái là mới có mấy giờ trước.]
[Anh – ngang nhiên rung xe!]
Lâm Sơ Huỳnh bị bình luận khó hiểu này chọc cười.
Cô lên mạng nhìn một chút, bởi vì video phỏng vấn full không có đăng lên, đây chỉ là ảnh mà truyền thông tung lên báo trước thôi.
Lâm Sơ Huỳnh lưu lại, chia sẻ cho Lục Yến Lâm.
Lục Yến Lâm: [?]
Lâm Sơ Huỳnh: [Có phải hôm nay anh cố ý không nói cho em biết anh có buổi phỏng vấn không, hiện tại mọi người đều biết sáng sớm tinh mơ chúng ta không làm chính sự kìa.]
Lục Yến Lâm trả lời: [Em cảm thấy cái gì mới là chính sự?]
Lâm Sơ Huỳnh bị anh nhắc nhở liền cảm thấy đề tài này không tốt lắm, có chút nguy hiểm, linh quang chợt lóe, nghĩ tới chuyện phòng nghỉ trong văn phòng ngày hôm qua.
Lâm Sơ Huỳnh: [Chú hai, hiện tại em muốn đến công ty anh, anh có muốn có một cô thư ký vừa xinh đẹp lại hiểu lòng người như em không?]
Gần như là đồng thời, tin nhắn mới xuất hiện.
Lục Yến Lâm: [Không muốn.]
Lâm Sơ Huỳnh: [?]
Đây là câu trả lời nên có với bà xã sao, Lâm Sơ Huỳnh tức giận cực kỳ, phát ra một câu: [Người đàn ông kia, cho anh cơ hội trả lời một lần nữa.]
Không lâu sau, câu trả lời mới đã đến.
Lục Yến Lâm: [Sẽ ảnh hưởng đến anh làm việc.]
Lục Yến Lâm: [Tự chủ không đủ.]
Lâm Sơ Huỳnh suýt chút nữa muốn hỏi, luận về lực tự chủ, ai dám so sánh với anh? Sau đó lại ngẫm lại bản thân, cuối cùng vẫn là thừa nhận mị lực của mình quá lớn.
Quả nhiên chú hai rất thành thật.
Không nhịn được chỉ là không nhịn được.
Tác giả :
Khương Chi Ngư