Trắng Trợn Táo Bạo
Chương 72
Buổi sáng hôm sau, Lâm Sơ Huỳnh tỉnh dậy thì đã hơi muộn.
Dù sao cũng tham dự tiệc rượu, kể cả không đau bụng kinh thì thân thể vẫn mệt mỏi, nơi bụng nhỏ hơi căng tr.ướng, chỉ động đậy nhỏ là có thể máu chảy thành sông.
Vừa rời giường, liền cảm giác đau muốn chết.
Lâm Sơ Huỳnh chậm rì rì đi xuống lầu, thấy Lục Yến Lâm còn ở trong bếp, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, chăm chú nhìn: “Sáng nay không có sandwich hả?"
Lục Yến Lâm bình tĩnh trả lời: “Uống cháo."
Lâm Sơ Huỳnh còn tưởng bữa sáng rất đơn giản, kết quả lúc bưng ra không chỉ có cháo mà còn vài món đi kèm và hoa quả đã cắt sẵn.
Sao tốt thế?
Lâm Sơ Huỳnh đi đến cạnh anh, sờ sờ, xác định không phải mình đang nằm mờ.
Cô lắc lắc đầu: “Chú hai, đây là anh săn sóc em sao? Em còn tưởng hôm nay anh muốn đánh em chứ."
Dù sao tối qua cô cũng hơi quá đáng nha.
“Em biết là tốt." Lục Yến Lâm mí mắt cũng chẳng nâng, đáp lại, nói: “Nhân lúc cháo còn nóng thì uống đi."
“Vâng."
Hôm nay Lâm Sơ Huỳnh rất ngoan ngoãn, mắt liếc thời gian trên điện thoại, đã hơn 9 giờ mà anh còn chưa đến công ty.
Là vì làm bữa sáng cho mình sao?
Tuy rằng Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy còn có nguyên nhân khác, nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà liên tưởng đến bản thân, trong lòng ngọt ngào.
Uống xong một chén cháo, ăn mấy mòn đi kèm, cô đã no rồi.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn Lục Yến Lâm lên lầu thay quần áo, đi theo anh đến cạnh cửa, gọi một tiếng: “Chú hai."
Chắc bởi thân mình mệt mỏi nên giọng nói cũng êm dịu hơn.
“Hửm?" Lục Yến Lâm xoay người.
Lâm Sơ Huỳnh cọ cọ hôn một cái: “Buổi tối gặp."
Cửa đóng lại, Lục Yến lâm đứng ở cửa, rũ mắt, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nơi vừa được hôn.
Phía sau cánh cửa, Lâm Sơ Huỳnh đã đi thẳng đến toilet.
Hiện tại cô ngồi cái gì cũng phải từ tốn nhẹ nhàng, sau khi ra ngoài, ngồi trên xe tới công ty, Lâm Sơ Huỳnh mới mở máy lên.
Khương Dĩ Nhàn nhắn tin tới: [Tối hôm qua cô bạn kia của Khương Cam tức lâu lắm, Khương Cam về oán giận với ba tớ, sau đó chị ta cũng bị giáo huấn một trận.]
Khương Dĩ Nhàn: [Chị em lợi hại.]
Lâm Sơ Huỳnh nghĩ thầm: còn không nhìn xem cô là ai, Khương Cam và cô bạn của mình chỉ là hai đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh thôi, nói hai câu đã tức giận, tố chất tâm lý này không được rồi.
Khương Dĩ Nhàn: [Cậu biết hiện tại Khương Cam chuẩn bị làm gì không?]
Lâm Sơ Huỳnh: [Nói.]
Khương Dĩ Nhàn: [Hình như cảm xúc hôm nay của cậu không đúng?]
Lâm Sơ Huỳnh: [Dì cả tới.]
Khương Dĩ Nhàn: [Chẳng trách. Không phải Khương Cam đau lòng cô bạn nhỏ của mình sao, vừa khéo mấy ngày nữa đến sinh nhật của cô bạn đó nên chị ta muốn tổ chức cho, còn muốn mời không ít idol minh tinh qua trợ trận.]
Từng bị vấp ngã vì đàn ông rồi, mà còn làm không biết mệt.
Lâm Sơ Huỳnh cũng nghĩ tới bát quái giữ mỹ nam vào công ty khiến công ty mắc nợ nổi tiếng ở Thịnh Thành, trêu chọc: [Tình bạn thật tuyệt vời.]
Thực ra chuyện bao mấy anh zai đẹp trai cũng không hiếm lạ, bạch phú mỹ trong vòng này theo đuổi idol lên tận giường cũng có, có tiền có thể xui khiến ma quỷ mà.
Nhưng mà làm cho bản thân nợ nần giống Khương Cam thì đúng là có một không hai, hoặc giống loại bạch buộc, chơi đùa công ty đến mức sắp đập đi xây lại.
Lâm Sơ Huỳnh tưởng tượng hình ảnh đó, nổi hết cả da gà.
Nửa giờ sau, tới Giải trí Thiên Nghệ.
Lúc trước Lục Nghiêu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà nói muốn về nhà kế thừa gia nghiệp, kết quả bị quản thiệt nhiều ngày, hiện tại cả người đã sắp thành một con cẩu tàn tật, vất vả lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi thì lập tức chạy tới Giải trí Thiên Nghệ.
Thẩm Minh Tước nghe nói cậu đến, cũng mò lên đây.
Chủ yếu là xem thảm trạng của cậu ta.
Thảm hơn nữa là, buổi sáng vì để chạy sớm mà ngay cả bữa sáng cũng không ăn, ngồi trong văn phòng gọi thiệt nhiều đồ ăn ngoài.
“Tôi thật sự là một người đàn ông bi thảm." Lục Nghiêu một bụng nước đắng: “Buổi sáng phải dậy sớm cùng ba tôi, phải cùng dùng bữa sáng, sau đó cùng tới công ty."
Thẩm Minh Tước đồng tình nhìn cậu, đăm chiêu: “Xem ra làm một tổng tài thành công không dễ dàng."
Mỗi lần cô gặp Lục tổng liền cảm thấy thực đơn giản, kết quả nghe Lục Nghiêu nói, quả thực chính là hiện trường thảm án, chuyện gì cũng phải siết chặt.
Lục Nghiêu nhìn hai người: “Các người không ăn sao?"
“Không ăn." Lâm Sơ Huỳnh cười tủm tỉm nói: “Tôi không giống cậu, mỗi ngày đều tự mình chuẩn bị đồ ăn, mỗi buổi sáng ông xã tôi đều chuẩn bị cho tôi, tôi ăn đến chán rồi."
“......"
Thẩm Minh Tước và Lục Nghiêu suýt chút nữa nôn.
Đây vẫn là tiếng người sao?
*****
Không duyên không cớ bị nhét cẩu lương, khiến bầu không khí trong văn phòng trầm mặc nửa ngày.
Mãi cho đến khi Lục Nghiêu ăn xong, Thẩm Minh Tước mới nhớ đến một sự kiện: “Ngày hôm qua em nghe nói bà chủ chị đả kích một người nói tiếng phổ thông cũng không lưu loát phải không?"
“Nhanh như vậy đã truyền ra ngoài?" Lâm Sơ Huỳnh có chút kinh ngạc.
“Giang hồ luôn có truyền thuyết về cậu mà." Lục Nghiêu đã thấy nhiều nên không hề kinh sợ: “Không phải ngày hôm qua cậu đến tiệc kỷ niệm của Khương gia sao, thế nào, ở đó xảy ra chuyện gì?"
“Không có gì, có thể xảy ra chuyện gì chớ." Lâm Sơ Huỳnh mắt cũng chẳng nâng: “Cậu cảm thấy có thể xảy ra chuyện gì."
“Đương nhiên không có chuyện, có chuyện cũng là người khác." Thẩm Minh Tước gửi link cho cô, “Em nhìn thấy trên video, sau đó đến hỏi chị Khương."
Cô ăn dưa luôn lao tới tuyến đầu.
Hiện tại tuy Khương Dĩ Nhàn và cô không phải quá thân mật nhưng cũng thường xuyên nói chuyện phiếm với nhau, hơn nữa một người là người mẫu, một người là stylist, trên phương diện trang phục luôn có tiếng nói chung.
Thời điểm Thẩm Minh Tước nhìn thấy video là nửa đêm, khi đó việc này còn chưa lên men, hiện tại một đêm qua đi, đã có mấy vạn lượt chia sẻ.
Lâm Sơ Huỳnh click mở.
Trong video không nhìn rõ cô gái đụng màu kia, đại gái là đưa lưng về phía nhau, mà cô thì quay không sót cảnh nào, đối thoại cũng không nhiều lắm, tỉ mỉ kỹ càng nhất là đoạn cuối cùng.
Bình luận cũng rất náo nhiệt.
[Chính là bộ dáng này!! Đả kích đến nỗi tôi sảng khoái cả người!]
[Nghe khẩu âm của đối phương đã thấy chán, vừa mới về nước mà vênh váo tự đắc thế rồi. Ai mà chưa từng xuất ngoại?]
[Quả nhiên Lục phu nhân là cao thủ cà khịa!]
[Tôi tua video một đoạn liền cảm thấy ngữ khí của đối phương không đúng, mặc con mẹ nó đồ giả còn trả đũa lại, đừng cho bản thân thêm đất diễn có được không?!]
[Dù thế giới có bị hủy diệt thì Lâm đại tiểu thư của chúng ta cũng không thể nào mặc hàng nhái.]
Người bình luận câu này rất thông minh.
Lâm Sơ Huỳnh nhướng mày, cảm thấy cư dân mạng này nói cực kỳ có đạo lý.
Tuy việc này truyền ra ngoài nhưng không lên hot search, chỉ lưu truyền trong phạm vi nhỏ mà weibo của Lâm Sơ Huỳnh lại tăng thêm chút fans.
Nếu không phải video này có mặt cô, chỉ sợ sẽ chẳng có nhiều người xem.
“Các người tính ở chỗ này bao lâu?" Lâm Sơ Huỳnh nhìn hai người không có dấu hiệu sẽ đi, nhắc nhở: “Tôi muốn làm việc nha."
“Ăn xong rồi, đi." Lục Nghiêu nói.
Thẩm Minh Tước luôn nhất nhất nghe theo lời Lâm Sơ Huỳnh nói, nịnh hai câu liền rời khỏi văn phòng, trong nháy mắt chỉ còn lại một người.
Ra khỏi phòng làm việc, Lục Nghiêu quay đầu liền phát đoạn đối thoại vừa nãy lên weibo.
Lục Nghiêu: [Người với người thật không giống nhau, cháu trai là tôi đây còn chưa từng ăn bữa sáng chú hai nấu, riêng có người (bí mật) mỗi ngày được ăn còn nói chán.]
Phát xong, cậu đóng di động.
Trước kia lúc Lâm Sơ Huỳnh chưa quay ngựa công khai thì Lục Nghiêu từng bị mắng một lần, sau đó lại tăng một đợt fans, nên ai cũng biết quan hệ của hai người.
Bài viết này vừa ra, liền biết cậu đang nói cái gì.
[Cái bí mật này thực là tốt.]
[Nếu là bí mật thì tôi sẽ giả bộ không biết người cá biệt kia là ai.]
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN--
[Sau lưng nói người không tốt, trực tiếp chỉ thẳng mặt không phải tốt hơn sao?]
[Vợ chồng son tân hôn ngọt ngào, trong lòng chú hai của anh có kiều thê, đương nhiên phải cưng chiều rồi, anh là nhặt từ thùng rác đó.]
[Mỗi ngày đi làm, còn phải làm bữa sáng, má ơi.]
[Quả nhiên đây đều là hôn nhân của người khác, tôi ở nhà không chỉ phải làm bữa sáng, còn phải trông con, quả thực chính là hiện trường tử vong.]
[Người ta tuổi trẻ đã làm thím hai của anh, Lục thiếu không tranh được nên tức giận sao?]
Lục Nghiêu:?
Loại chuyện này bộ cậu tranh đua là được sao?
Chẳng lẽ cậu còn có thể tranh làm chú ba thím tư của Lâm đại tiểu thư hả, mà cho dù cậu có muốn thì người ta cũng không nguyện ý đâu.
Về phần nói thẳng trước mặt, không dám không dám, cậu vẫn nên âm thầm diss thôi, đến lúc đó mình còn có thể chết không thừa nhận, phải để cho mình đường lui chứ.
Lục Yến lâm không lên weibo, vừa đăng nhập liền có vô số thông báo tag.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN--
Đi vào, liền thấy weibo của cháu trai mình.
Ánh mắt của anh dừng trên hai hàng chữ, xác định hẳn là nó đang nói Lấm Sơ Huỳnh, thế nên là, cô ăn đến chán rồi?
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại.
Xa xa ở Giải trí Thiên Nghệ, Lâm Sơ Huỳnh hắt xì một cái dẫn tới máu chảy thành sông, chỉ đành vừa vào toilet, vưa chửi thầm ai nói xấu mình.
Đúng là đáng chết.
*****
Trong mấy ngày kỳ sin.h lý, Lâm Sơ Huỳnh được trải nghiệm sinh hoạt của Thái hậu.
Tuy rằng không rõ ràng nhưng cô có thể cảm nhận được Lục Yến Lâm cực kỳ tri kỷ săn sóc, nhưng cô cứ có cảm giác kì diệu đến lạ sao ấy.
Nhưng, mải hưởng thụ, cuối cùng liền bỏ qua một bên.
Kỳ si.nh lý vừa qua, Lâm Sơ Huỳnh rửa mặt xong, theo thói quen xuống lầu ăn sáng, sau đó phát hiện trên bàn trống rỗng, mà người đàn ông đối diện đang cắt bánh mì.
Cô đi vào bếp dạo một vòng, cái gì cũng không có.
“Không có gì hết?" Lâm Sơ Huỳnh trở lại bàn ăn, chóp mũi lại ngửi ngửi, khó hiểu hỏi: “Hôm nay không có bữa sáng sao?"
Hình như bữa sáng hôm nay anh làm cực kỳ thơm.
Lục Yến Lâm thong thả ung dung mở miệng: “Không có."
“Vậy anh đang ăn cái gì thế?"
“Đây là bữa sáng của anh."
“......?"
Đầu Lâm Sơ Huỳnh hiện đầy dấu chấm hỏi, tự ngẫm hai ngày này mình có chỗ nào đặc tội với lão nam nhân này, trầm tư suy nghĩ cũng nghĩ không ra.
Cô rất dịu dàng nha.
Lâm Sơ Huỳnh chớp mắt nhìn người đàn ông kia chậm rãi cắt bánh mì, rõ ràng còn chưa ăn mà cô đã cảm thấy dường như nó là mỹ vị nhân gian, cảm giác mình càng thèm ăn.
Cô nuốt nước miếng, ép hỏi: “Chú hai, anh nói, có phải anh có chỗ nào bất mãn với em không?"
“Không có." Lục Yến Lâm quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Rốt cuộc cũng mấy tháng rồi, anh cho rằng em đã ăn chán."
“.......?"
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy không thể tưởng tượng được, hơn nữa đoạn đối thoại trước đó cô căn bản chẳng để trong đầu, cho nên vẫn không hiểu mô tê gì.
Cô liền ngồi cạnh Lục Yến Lâm, cuối cùng nhịn không được mà mở miệng: “Chú hai, anh nhẫn tâm để bà xã bị đói sao?"
Lâm Sơ Huỳnh nghĩ đây là chỉ là lấy cớ.
Quả nhiên, đàn ông đều chỉ ngọt ngào lúc mới cưới, mới có mấy tháng qua đi, lập tức hiện nguyên hình, trăm triệu lần không ngờ Lục Yến Lâm cũng là loại người này.
Lục Yến Lâm liếc mắt một cái liền thấy vẻ mặt lên án của cô, suy tư đôi chút, sau đó: “Anh cảm thấy em cần hoạt động tay nhiều hơn."
Hoạt động tay?
Lâm Sơ Huỳnh không tin nổi.
Hai người ngồi bên bàn mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là cô nhịn không được, cảm thấy bản thân vô duyên vô cớ bị đối xử như này, có chút tủi thân.
Lâm Sơ Huỳnh mở miệng trước: “Chú hai, anh có biết từng có tin tức chồng không làm bữa sáng cho vợ, sau đó cô vợ đó liền lấy thuốc trừ sâu độc chết ông chồng."
“Đây là suy nghĩ thật trong đầu em đi."
“Thật sự là thảm án nhân gian đó, có cái gì mà không thể bình tĩnh nói chứ." Lâm Sơ Huỳnh không trả lời câu kia của anh, lại hỏi: “Phải không, chú hai?"
Ánh mắt Lục Yến Lâm nhìn đôi mắt mở to của Lâm Sơ Huỳnh, chắc chắn tin tức không đâu vào đâu lại buồn cười này là do cô tự biên.
“Ọt ọt ọt ọt."
Tầm mắt của Lục Yến Lâm di chuyển xuống, nhìn đến mức vành tai của Lâm Sơ Huỳnh đỏ lên.
Đại khái tại thời điểm xấu hổ này, cô đột nhiên nhớ ra.
Hình như cô thật sự nói ăn phát chán.....hình như còn khoe khoang nói trước mặt Lục Nghiêu.....bị Lục Yến Lâm biết?
Cho nên, anh thực sự tưởng rằng mình oán giận?
Lâm Sơ Huỳnh nghĩ như vậy, lại cảm thấy Lục Yến lâm thật đáng thương làm sao, đã cực khổ làm bữa sáng cho bà xã rồi, kết quả lại đi than với người ta khiến anh cho rằng mình đã ăn chán rồi.
Còn đặc biệt chờ đến khi kỳ sinh lý của cô kết thúc.
Người đàn ông này vừa đáng thương vừa nhỏ nhen.
Lâm Sơ Huỳnh nghĩ nghĩ, bật cười: “Chú hai, có phải anh nghe nhầm tin tức second-hand không, cái đấy gọi là khiêm tốn trước mặt người khác nha."
Lục Yến Lâm hỏi: “Phải không?"
“Em thích nhất là bữa sáng chú hai làm đó." Lâm Sơ Huỳnh nâng mặt anh đối diện với mình: “Chẳng lẽ muốn mở tim em ra, cho anh em từng tầng từng tầng sao?"
Lục Yến Lâm cảm thấy có chút buồn cười, ôn nhu mở miệng: “Anh sợ mình sẽ thành hung thủ giết người."
Lâm Sơ Huỳnh hung hăng hôn lên môi anh: “Chú hai, anh thật đáng yêu."
Lông mi của Lục Yến Lâm run run, không nói chuyện, chỉ là đẩy đĩa đồ ăn kiểu Tây trước mặt mình sang.
Bánh mì đã cắt xong, mứt trái cây cũng được phết đều.
Lâm Sơ Huỳnh tò mò hỏi: “Anh cho em, thế anh ăn gì?"
Lục Yến Lâm từ bàn bên kia rời đi, lại lấy một ly sữa bò ấm đặt trước mặt cô, khóe môi khẽ nhếch: “Anh ăn rồi."
“........?"
Cho nên, hết thảy đều vì trêu chọc cô, ngay cả sữa bò cũng cất giấu. Cuối cùng Lâm Sơ Huỳnh đã thêm hiểu thủ đoạn của người đàn ông này, chỉ đợi cô mở miệng đây mà.
Được rồi, ai bảo cô cắn người tay mềm.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn Lục Yến Lâm rời đi, quyết định hôm nay phải cho Lục Nghiêu biết tay, truyền lời mà còn truyền sai ý tứ.
Suýt chút nữa gây ra thảm án gia đình đó.
Chẳng qua bởi vì ban ngày công ty bận rộn, hơn nữa Lục Nghiêu lại quay về công ty nhà để chịu hình nên không có gặp nhau.
Mà thời điểm chạng vạng chiều, lại có người quen trực tiếp đụng vào họng súng của Lâm Sơ Huỳnh, trực tiếp chọc cô xù lông.
Kiều Quả đứng ở văn phòng, nhìn sắc mặt của bà chủ nhà mình, nghĩ thầm, nhổ lông trên đầu lão hổ, lại có người sắp gặp xui xẻo rồi.
Dù sao cũng tham dự tiệc rượu, kể cả không đau bụng kinh thì thân thể vẫn mệt mỏi, nơi bụng nhỏ hơi căng tr.ướng, chỉ động đậy nhỏ là có thể máu chảy thành sông.
Vừa rời giường, liền cảm giác đau muốn chết.
Lâm Sơ Huỳnh chậm rì rì đi xuống lầu, thấy Lục Yến Lâm còn ở trong bếp, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, chăm chú nhìn: “Sáng nay không có sandwich hả?"
Lục Yến Lâm bình tĩnh trả lời: “Uống cháo."
Lâm Sơ Huỳnh còn tưởng bữa sáng rất đơn giản, kết quả lúc bưng ra không chỉ có cháo mà còn vài món đi kèm và hoa quả đã cắt sẵn.
Sao tốt thế?
Lâm Sơ Huỳnh đi đến cạnh anh, sờ sờ, xác định không phải mình đang nằm mờ.
Cô lắc lắc đầu: “Chú hai, đây là anh săn sóc em sao? Em còn tưởng hôm nay anh muốn đánh em chứ."
Dù sao tối qua cô cũng hơi quá đáng nha.
“Em biết là tốt." Lục Yến Lâm mí mắt cũng chẳng nâng, đáp lại, nói: “Nhân lúc cháo còn nóng thì uống đi."
“Vâng."
Hôm nay Lâm Sơ Huỳnh rất ngoan ngoãn, mắt liếc thời gian trên điện thoại, đã hơn 9 giờ mà anh còn chưa đến công ty.
Là vì làm bữa sáng cho mình sao?
Tuy rằng Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy còn có nguyên nhân khác, nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà liên tưởng đến bản thân, trong lòng ngọt ngào.
Uống xong một chén cháo, ăn mấy mòn đi kèm, cô đã no rồi.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn Lục Yến Lâm lên lầu thay quần áo, đi theo anh đến cạnh cửa, gọi một tiếng: “Chú hai."
Chắc bởi thân mình mệt mỏi nên giọng nói cũng êm dịu hơn.
“Hửm?" Lục Yến Lâm xoay người.
Lâm Sơ Huỳnh cọ cọ hôn một cái: “Buổi tối gặp."
Cửa đóng lại, Lục Yến lâm đứng ở cửa, rũ mắt, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nơi vừa được hôn.
Phía sau cánh cửa, Lâm Sơ Huỳnh đã đi thẳng đến toilet.
Hiện tại cô ngồi cái gì cũng phải từ tốn nhẹ nhàng, sau khi ra ngoài, ngồi trên xe tới công ty, Lâm Sơ Huỳnh mới mở máy lên.
Khương Dĩ Nhàn nhắn tin tới: [Tối hôm qua cô bạn kia của Khương Cam tức lâu lắm, Khương Cam về oán giận với ba tớ, sau đó chị ta cũng bị giáo huấn một trận.]
Khương Dĩ Nhàn: [Chị em lợi hại.]
Lâm Sơ Huỳnh nghĩ thầm: còn không nhìn xem cô là ai, Khương Cam và cô bạn của mình chỉ là hai đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh thôi, nói hai câu đã tức giận, tố chất tâm lý này không được rồi.
Khương Dĩ Nhàn: [Cậu biết hiện tại Khương Cam chuẩn bị làm gì không?]
Lâm Sơ Huỳnh: [Nói.]
Khương Dĩ Nhàn: [Hình như cảm xúc hôm nay của cậu không đúng?]
Lâm Sơ Huỳnh: [Dì cả tới.]
Khương Dĩ Nhàn: [Chẳng trách. Không phải Khương Cam đau lòng cô bạn nhỏ của mình sao, vừa khéo mấy ngày nữa đến sinh nhật của cô bạn đó nên chị ta muốn tổ chức cho, còn muốn mời không ít idol minh tinh qua trợ trận.]
Từng bị vấp ngã vì đàn ông rồi, mà còn làm không biết mệt.
Lâm Sơ Huỳnh cũng nghĩ tới bát quái giữ mỹ nam vào công ty khiến công ty mắc nợ nổi tiếng ở Thịnh Thành, trêu chọc: [Tình bạn thật tuyệt vời.]
Thực ra chuyện bao mấy anh zai đẹp trai cũng không hiếm lạ, bạch phú mỹ trong vòng này theo đuổi idol lên tận giường cũng có, có tiền có thể xui khiến ma quỷ mà.
Nhưng mà làm cho bản thân nợ nần giống Khương Cam thì đúng là có một không hai, hoặc giống loại bạch buộc, chơi đùa công ty đến mức sắp đập đi xây lại.
Lâm Sơ Huỳnh tưởng tượng hình ảnh đó, nổi hết cả da gà.
Nửa giờ sau, tới Giải trí Thiên Nghệ.
Lúc trước Lục Nghiêu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà nói muốn về nhà kế thừa gia nghiệp, kết quả bị quản thiệt nhiều ngày, hiện tại cả người đã sắp thành một con cẩu tàn tật, vất vả lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi thì lập tức chạy tới Giải trí Thiên Nghệ.
Thẩm Minh Tước nghe nói cậu đến, cũng mò lên đây.
Chủ yếu là xem thảm trạng của cậu ta.
Thảm hơn nữa là, buổi sáng vì để chạy sớm mà ngay cả bữa sáng cũng không ăn, ngồi trong văn phòng gọi thiệt nhiều đồ ăn ngoài.
“Tôi thật sự là một người đàn ông bi thảm." Lục Nghiêu một bụng nước đắng: “Buổi sáng phải dậy sớm cùng ba tôi, phải cùng dùng bữa sáng, sau đó cùng tới công ty."
Thẩm Minh Tước đồng tình nhìn cậu, đăm chiêu: “Xem ra làm một tổng tài thành công không dễ dàng."
Mỗi lần cô gặp Lục tổng liền cảm thấy thực đơn giản, kết quả nghe Lục Nghiêu nói, quả thực chính là hiện trường thảm án, chuyện gì cũng phải siết chặt.
Lục Nghiêu nhìn hai người: “Các người không ăn sao?"
“Không ăn." Lâm Sơ Huỳnh cười tủm tỉm nói: “Tôi không giống cậu, mỗi ngày đều tự mình chuẩn bị đồ ăn, mỗi buổi sáng ông xã tôi đều chuẩn bị cho tôi, tôi ăn đến chán rồi."
“......"
Thẩm Minh Tước và Lục Nghiêu suýt chút nữa nôn.
Đây vẫn là tiếng người sao?
*****
Không duyên không cớ bị nhét cẩu lương, khiến bầu không khí trong văn phòng trầm mặc nửa ngày.
Mãi cho đến khi Lục Nghiêu ăn xong, Thẩm Minh Tước mới nhớ đến một sự kiện: “Ngày hôm qua em nghe nói bà chủ chị đả kích một người nói tiếng phổ thông cũng không lưu loát phải không?"
“Nhanh như vậy đã truyền ra ngoài?" Lâm Sơ Huỳnh có chút kinh ngạc.
“Giang hồ luôn có truyền thuyết về cậu mà." Lục Nghiêu đã thấy nhiều nên không hề kinh sợ: “Không phải ngày hôm qua cậu đến tiệc kỷ niệm của Khương gia sao, thế nào, ở đó xảy ra chuyện gì?"
“Không có gì, có thể xảy ra chuyện gì chớ." Lâm Sơ Huỳnh mắt cũng chẳng nâng: “Cậu cảm thấy có thể xảy ra chuyện gì."
“Đương nhiên không có chuyện, có chuyện cũng là người khác." Thẩm Minh Tước gửi link cho cô, “Em nhìn thấy trên video, sau đó đến hỏi chị Khương."
Cô ăn dưa luôn lao tới tuyến đầu.
Hiện tại tuy Khương Dĩ Nhàn và cô không phải quá thân mật nhưng cũng thường xuyên nói chuyện phiếm với nhau, hơn nữa một người là người mẫu, một người là stylist, trên phương diện trang phục luôn có tiếng nói chung.
Thời điểm Thẩm Minh Tước nhìn thấy video là nửa đêm, khi đó việc này còn chưa lên men, hiện tại một đêm qua đi, đã có mấy vạn lượt chia sẻ.
Lâm Sơ Huỳnh click mở.
Trong video không nhìn rõ cô gái đụng màu kia, đại gái là đưa lưng về phía nhau, mà cô thì quay không sót cảnh nào, đối thoại cũng không nhiều lắm, tỉ mỉ kỹ càng nhất là đoạn cuối cùng.
Bình luận cũng rất náo nhiệt.
[Chính là bộ dáng này!! Đả kích đến nỗi tôi sảng khoái cả người!]
[Nghe khẩu âm của đối phương đã thấy chán, vừa mới về nước mà vênh váo tự đắc thế rồi. Ai mà chưa từng xuất ngoại?]
[Quả nhiên Lục phu nhân là cao thủ cà khịa!]
[Tôi tua video một đoạn liền cảm thấy ngữ khí của đối phương không đúng, mặc con mẹ nó đồ giả còn trả đũa lại, đừng cho bản thân thêm đất diễn có được không?!]
[Dù thế giới có bị hủy diệt thì Lâm đại tiểu thư của chúng ta cũng không thể nào mặc hàng nhái.]
Người bình luận câu này rất thông minh.
Lâm Sơ Huỳnh nhướng mày, cảm thấy cư dân mạng này nói cực kỳ có đạo lý.
Tuy việc này truyền ra ngoài nhưng không lên hot search, chỉ lưu truyền trong phạm vi nhỏ mà weibo của Lâm Sơ Huỳnh lại tăng thêm chút fans.
Nếu không phải video này có mặt cô, chỉ sợ sẽ chẳng có nhiều người xem.
“Các người tính ở chỗ này bao lâu?" Lâm Sơ Huỳnh nhìn hai người không có dấu hiệu sẽ đi, nhắc nhở: “Tôi muốn làm việc nha."
“Ăn xong rồi, đi." Lục Nghiêu nói.
Thẩm Minh Tước luôn nhất nhất nghe theo lời Lâm Sơ Huỳnh nói, nịnh hai câu liền rời khỏi văn phòng, trong nháy mắt chỉ còn lại một người.
Ra khỏi phòng làm việc, Lục Nghiêu quay đầu liền phát đoạn đối thoại vừa nãy lên weibo.
Lục Nghiêu: [Người với người thật không giống nhau, cháu trai là tôi đây còn chưa từng ăn bữa sáng chú hai nấu, riêng có người (bí mật) mỗi ngày được ăn còn nói chán.]
Phát xong, cậu đóng di động.
Trước kia lúc Lâm Sơ Huỳnh chưa quay ngựa công khai thì Lục Nghiêu từng bị mắng một lần, sau đó lại tăng một đợt fans, nên ai cũng biết quan hệ của hai người.
Bài viết này vừa ra, liền biết cậu đang nói cái gì.
[Cái bí mật này thực là tốt.]
[Nếu là bí mật thì tôi sẽ giả bộ không biết người cá biệt kia là ai.]
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN--
[Sau lưng nói người không tốt, trực tiếp chỉ thẳng mặt không phải tốt hơn sao?]
[Vợ chồng son tân hôn ngọt ngào, trong lòng chú hai của anh có kiều thê, đương nhiên phải cưng chiều rồi, anh là nhặt từ thùng rác đó.]
[Mỗi ngày đi làm, còn phải làm bữa sáng, má ơi.]
[Quả nhiên đây đều là hôn nhân của người khác, tôi ở nhà không chỉ phải làm bữa sáng, còn phải trông con, quả thực chính là hiện trường tử vong.]
[Người ta tuổi trẻ đã làm thím hai của anh, Lục thiếu không tranh được nên tức giận sao?]
Lục Nghiêu:?
Loại chuyện này bộ cậu tranh đua là được sao?
Chẳng lẽ cậu còn có thể tranh làm chú ba thím tư của Lâm đại tiểu thư hả, mà cho dù cậu có muốn thì người ta cũng không nguyện ý đâu.
Về phần nói thẳng trước mặt, không dám không dám, cậu vẫn nên âm thầm diss thôi, đến lúc đó mình còn có thể chết không thừa nhận, phải để cho mình đường lui chứ.
Lục Yến lâm không lên weibo, vừa đăng nhập liền có vô số thông báo tag.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN--
Đi vào, liền thấy weibo của cháu trai mình.
Ánh mắt của anh dừng trên hai hàng chữ, xác định hẳn là nó đang nói Lấm Sơ Huỳnh, thế nên là, cô ăn đến chán rồi?
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại.
Xa xa ở Giải trí Thiên Nghệ, Lâm Sơ Huỳnh hắt xì một cái dẫn tới máu chảy thành sông, chỉ đành vừa vào toilet, vưa chửi thầm ai nói xấu mình.
Đúng là đáng chết.
*****
Trong mấy ngày kỳ sin.h lý, Lâm Sơ Huỳnh được trải nghiệm sinh hoạt của Thái hậu.
Tuy rằng không rõ ràng nhưng cô có thể cảm nhận được Lục Yến Lâm cực kỳ tri kỷ săn sóc, nhưng cô cứ có cảm giác kì diệu đến lạ sao ấy.
Nhưng, mải hưởng thụ, cuối cùng liền bỏ qua một bên.
Kỳ si.nh lý vừa qua, Lâm Sơ Huỳnh rửa mặt xong, theo thói quen xuống lầu ăn sáng, sau đó phát hiện trên bàn trống rỗng, mà người đàn ông đối diện đang cắt bánh mì.
Cô đi vào bếp dạo một vòng, cái gì cũng không có.
“Không có gì hết?" Lâm Sơ Huỳnh trở lại bàn ăn, chóp mũi lại ngửi ngửi, khó hiểu hỏi: “Hôm nay không có bữa sáng sao?"
Hình như bữa sáng hôm nay anh làm cực kỳ thơm.
Lục Yến Lâm thong thả ung dung mở miệng: “Không có."
“Vậy anh đang ăn cái gì thế?"
“Đây là bữa sáng của anh."
“......?"
Đầu Lâm Sơ Huỳnh hiện đầy dấu chấm hỏi, tự ngẫm hai ngày này mình có chỗ nào đặc tội với lão nam nhân này, trầm tư suy nghĩ cũng nghĩ không ra.
Cô rất dịu dàng nha.
Lâm Sơ Huỳnh chớp mắt nhìn người đàn ông kia chậm rãi cắt bánh mì, rõ ràng còn chưa ăn mà cô đã cảm thấy dường như nó là mỹ vị nhân gian, cảm giác mình càng thèm ăn.
Cô nuốt nước miếng, ép hỏi: “Chú hai, anh nói, có phải anh có chỗ nào bất mãn với em không?"
“Không có." Lục Yến Lâm quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Rốt cuộc cũng mấy tháng rồi, anh cho rằng em đã ăn chán."
“.......?"
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy không thể tưởng tượng được, hơn nữa đoạn đối thoại trước đó cô căn bản chẳng để trong đầu, cho nên vẫn không hiểu mô tê gì.
Cô liền ngồi cạnh Lục Yến Lâm, cuối cùng nhịn không được mà mở miệng: “Chú hai, anh nhẫn tâm để bà xã bị đói sao?"
Lâm Sơ Huỳnh nghĩ đây là chỉ là lấy cớ.
Quả nhiên, đàn ông đều chỉ ngọt ngào lúc mới cưới, mới có mấy tháng qua đi, lập tức hiện nguyên hình, trăm triệu lần không ngờ Lục Yến Lâm cũng là loại người này.
Lục Yến Lâm liếc mắt một cái liền thấy vẻ mặt lên án của cô, suy tư đôi chút, sau đó: “Anh cảm thấy em cần hoạt động tay nhiều hơn."
Hoạt động tay?
Lâm Sơ Huỳnh không tin nổi.
Hai người ngồi bên bàn mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là cô nhịn không được, cảm thấy bản thân vô duyên vô cớ bị đối xử như này, có chút tủi thân.
Lâm Sơ Huỳnh mở miệng trước: “Chú hai, anh có biết từng có tin tức chồng không làm bữa sáng cho vợ, sau đó cô vợ đó liền lấy thuốc trừ sâu độc chết ông chồng."
“Đây là suy nghĩ thật trong đầu em đi."
“Thật sự là thảm án nhân gian đó, có cái gì mà không thể bình tĩnh nói chứ." Lâm Sơ Huỳnh không trả lời câu kia của anh, lại hỏi: “Phải không, chú hai?"
Ánh mắt Lục Yến Lâm nhìn đôi mắt mở to của Lâm Sơ Huỳnh, chắc chắn tin tức không đâu vào đâu lại buồn cười này là do cô tự biên.
“Ọt ọt ọt ọt."
Tầm mắt của Lục Yến Lâm di chuyển xuống, nhìn đến mức vành tai của Lâm Sơ Huỳnh đỏ lên.
Đại khái tại thời điểm xấu hổ này, cô đột nhiên nhớ ra.
Hình như cô thật sự nói ăn phát chán.....hình như còn khoe khoang nói trước mặt Lục Nghiêu.....bị Lục Yến Lâm biết?
Cho nên, anh thực sự tưởng rằng mình oán giận?
Lâm Sơ Huỳnh nghĩ như vậy, lại cảm thấy Lục Yến lâm thật đáng thương làm sao, đã cực khổ làm bữa sáng cho bà xã rồi, kết quả lại đi than với người ta khiến anh cho rằng mình đã ăn chán rồi.
Còn đặc biệt chờ đến khi kỳ sinh lý của cô kết thúc.
Người đàn ông này vừa đáng thương vừa nhỏ nhen.
Lâm Sơ Huỳnh nghĩ nghĩ, bật cười: “Chú hai, có phải anh nghe nhầm tin tức second-hand không, cái đấy gọi là khiêm tốn trước mặt người khác nha."
Lục Yến Lâm hỏi: “Phải không?"
“Em thích nhất là bữa sáng chú hai làm đó." Lâm Sơ Huỳnh nâng mặt anh đối diện với mình: “Chẳng lẽ muốn mở tim em ra, cho anh em từng tầng từng tầng sao?"
Lục Yến Lâm cảm thấy có chút buồn cười, ôn nhu mở miệng: “Anh sợ mình sẽ thành hung thủ giết người."
Lâm Sơ Huỳnh hung hăng hôn lên môi anh: “Chú hai, anh thật đáng yêu."
Lông mi của Lục Yến Lâm run run, không nói chuyện, chỉ là đẩy đĩa đồ ăn kiểu Tây trước mặt mình sang.
Bánh mì đã cắt xong, mứt trái cây cũng được phết đều.
Lâm Sơ Huỳnh tò mò hỏi: “Anh cho em, thế anh ăn gì?"
Lục Yến Lâm từ bàn bên kia rời đi, lại lấy một ly sữa bò ấm đặt trước mặt cô, khóe môi khẽ nhếch: “Anh ăn rồi."
“........?"
Cho nên, hết thảy đều vì trêu chọc cô, ngay cả sữa bò cũng cất giấu. Cuối cùng Lâm Sơ Huỳnh đã thêm hiểu thủ đoạn của người đàn ông này, chỉ đợi cô mở miệng đây mà.
Được rồi, ai bảo cô cắn người tay mềm.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn Lục Yến Lâm rời đi, quyết định hôm nay phải cho Lục Nghiêu biết tay, truyền lời mà còn truyền sai ý tứ.
Suýt chút nữa gây ra thảm án gia đình đó.
Chẳng qua bởi vì ban ngày công ty bận rộn, hơn nữa Lục Nghiêu lại quay về công ty nhà để chịu hình nên không có gặp nhau.
Mà thời điểm chạng vạng chiều, lại có người quen trực tiếp đụng vào họng súng của Lâm Sơ Huỳnh, trực tiếp chọc cô xù lông.
Kiều Quả đứng ở văn phòng, nhìn sắc mặt của bà chủ nhà mình, nghĩ thầm, nhổ lông trên đầu lão hổ, lại có người sắp gặp xui xẻo rồi.
Tác giả :
Khương Chi Ngư