Trắng Trợn Táo Bạo

Chương 57

Này còn cần nói thẳng sao?

“Anh nói xem?" Lâm Sơ Huỳnh hỏi lại.

Cô không ngại xa xôi ngàn dặm đến đây chính là vì bản thân muốn bù đắp cho cái người già mồm cãi láo này.

Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn, ánh sáng vừa lên lập tức xua đi bóng tối mịt mờ, bên ngoài thủy tinh còn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên cạnh, sắc đèn màu ấm phác họa đường cong hoàn mỹ của Lâm Sơ Huỳnh.

Hôm nay cô đặc biệt mặc chiếc áo gió này là vì đẹp, nhưng hiện tại cũng không có ai nhìn.

Lâm Sơ Huỳnh vốn thầm nghĩ sẽ trêu chọc lão già nhà mình một chút nhưng mới mở đầu, kết quả không ngờ người đàn ông nghiêm túc này mới không gặp có vài ngày còn rất có tinh thần nha.

Tuy rằng biết tầng cao nhất chỉ có bọn họ ở, nhưng cửa thủy tinh bên cạnh khiến cô cảm thấy như không có gì che chắn, có một loại phong tình khác.

Lại sợ đợi đến khi xuống lầu sẽ bị những người khác nhìn ra bọn họ làm bậy giữa ban ngày ban mặt, cho nên Lâm Sơ Huỳnh bảo Lục Yến Lâm sắp chia tay quá kiêu ngạo, nhưng cố tình Lục Yến Lâm lại phản bác cách nói của cô.

Lâm Sơ Huỳnh mài răng nanh, trả thù.

“Cho anh kiêu ngạo này." Cô khiêu khích.

Lục Yến Lâm thoáng dừng lại, kêu lên một tiếng đau đớn nhưng vẫn không ngăn cô lại, ở trước mặt cô, anh cực kỳ khoan dung trước những chuyện này, huống chi cô còn không dùng sức.

Đến giữa trưa, hai người khó khăn lắm mới tạm dừng.

Lâm Sơ Huỳnh dùng tay vuốt tóc, tùy ý búi trên đầu. Bởi vì bay có dính chút nước nên đuôi tóc cũng hơi ẩm, trên chóp mũi điểm vài giọt mồ hôi, lóe sáng dưới ánh đèn, giống như kim cương vậy.

“Chú hai, bảo bối của anh thế nào? Thích không?"

Lâm Sơ Huỳnh nhìn người đàn ông trước mặt, lại nói thêm: “Không ngờ anh lại là người như vậy, cứ như thế mà thu."

Lục Yến Lâm không biết lấy mũ tắm ở đâu ra, lồng tóc cô vào, thấp giọng trả lời vấn đề của cô: “Anh nghĩ đó là ý em muốn."

Dù sao hiện tại phải hay không cũng như nhau.

Hai má Lâm Sơ Huỳnh xuất hiện vệt ửng đỏ, ngẩng đầu trừng mắt nhìn: “Ý của anh là em là loại phụ nữ như vậy?"

Đây là một vấn đề nguy hiểm.

Lục Yến Lâm quyết đoán đưa ra đáp án: “Là do anh không nhịn được."

Trong mắt anh chất chứa cảm xúc thâm trầm, lặng lặng mà nhìn Lâm Sơ Huỳnh, trong đôi mắt tối đen phản chiếu hình ảnh mơ hồ của cô.

Lâm Sơ Huỳnh hừ một tiếng: “Tại em đẹp quá mà."

Cô còn sờ sờ mặt và thân thể mình, hiển nhiên mười phần đắc ý.

Lục Yến Lâm đã quen với hành động này của cô rồi, ngược lại giờ phút này xem ra còn có chút ngạo nghễ, gật đầu: “Em nói đúng."

Thực ra trước đó Lâm Sơ Huỳnh đã cảm thấy như mình đang cưỡng ép người ta, không ngờ nhanh như vậy mà đối phương không hề có lời thừa thãi nào, cuối cùng vẫn là cô không nhịn được đành từ bỏ.

Cũng không biết hơn giữa trưa rồi mà sao một người đàn ông lấy đâu ra nhiều tinh thần như vậy.

Vốn dĩ chỉ nghĩ giải quyết một chút thôi, cuối cùng làm xong cũng không biết mấy giờ rồi.

Lâm Sơ Huỳnh lau khô, nhìn vào gương sửa sang lại đầu tóc của mình, khóe mắt liếc nhìn người đàn ông đang rót nước cho mình.

Bụng ọt ọt kêu hai tiếng, cô không những không xấu hổ mà ngược lại đúng lý hợp tình mở miệng: “Em đói bụng rồi."

Cũng đã giữa trưa, cô còn chưa ăn cơm đâu.

Đoán chừng hiện tại Lục Nghiêu đang thưởng thức một bàn đại tiệc kìa.

Xa xa ở một tiệm cơm Tây, Lục Nghiêu đang nói chuyện với cô nàng tóc vàng hắt xì một cái, xoa xoa cái mũi, nghi ngờ đang có người nhớ thương mình.

Tầng cao nhất của khách sạn này có thể nấu cơm.

Về phần trước khi đến Lâm Sơ Huỳnh có nghĩ sẽ đích thân nấu cơm cho Lục Yến Lâm ăn, lúc này đã bị cô quẳng ra sau đầu rồi, không biết khi nào mới có thể nhớ lại.

Ngắm nhìn Lục Yến Lâm ở trong khu vực bếp chuẩn bị cơm trưa, Lâm Sơ Huỳnh tì vào mặt bàn, “Nghe trợ lý đặc biệt Trần nói anh vốn định đi Italy phải không?"

“Ừ."

“Muốn đi đâu?" Lâm Sơ Huỳnh truy hỏi.

“Trang viên." Lục Yến Lâm quay đầu nhìn cô.

Lâm Sơ Huỳnh đã biết đáp án này rồi nhưng vẫn biết còn cố hỏi, khóe môi nhịn không được mà vểnh lên, mi mắt cong cong.

Không lâu sau, cô ngửi thấy hương thơm lan tỏa.

Hai người đều chưa dùng bữa, sau khi vận động càng thêm đói bụng. Bản thân Lâm Sơ Huỳnh ăn không ít, còn lấy một quả trứng chần nước sôi trong bát của Lục Yến Lâm.

Lục Yến Lâm thầm nghĩ, sớm biết như vậy thì anh đã luộc thêm một quả.

Ai biết hôm nay khẩu vị của Lâm Sơ Huỳnh lại tốt thế.

“Đáp án đêm qua của anh chẳng ra gì." Lâm Sơ Huỳnh nhớ tới chuyện này, nhịn không được mà oán giận: “Đêm rồi, ai thèm thảo luận tiêu tiền hay không tiêu tiền với anh, anh đáp như thế là muốn em trả lời sao? Nói đúng? Hay nói không phải?"

Ban đêm rõ ràng chính là thời điểm để giao lưu tình cảm nha.

Lục Yến Lâm nghe cô càm ràm trách cứ không ngừng, vậy mà rất kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn “Ừ".

Tối qua, sau khi anh suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy câu trả lời của mình có vấn đề, nhưng mà khi đó gọi lại thì Lâm Sơ Huỳnh đã tắt máy rồi.

Cho nên mới chuẩn bị đi Italy vào sáng nay.

May mà anh đi muộn, nếu không hai người sẽ lỡ nhau.

“Là anh không đúng." Lục Yến Lâm nói.

“Cũng không hẳn." Lâm Sơ Huỳnh trừng mắt nhìn, nói: “Chú hai anh không nói sai..... nhưng mà không đúng trường hợp."

“Nhưng anh không hối hận." Lục Yến Lâm lại mở miệng.

“......"

Lâm Sơ Huỳnh không thể tin nổi, vừa nãy mình càm ràm một đống là uổng phí sao?

Lục Yến Lâm quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi khẽ cong, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: “Nếu không hôm nay em đã không xuất hiện ở đây."

Quyến luyến từ trong đôi mắt tràn ra.

Lâm Sơ Huỳnh đắm chìm trong đó, nhìn thấy ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng nhéo nhéo mặt mình, lúc này mới lấy lại tinh thần: “Chú hai còn rất đắc ý?"

Cô hừ nhẹ.

“Anh vui lắm, Sơ Huỳnh." Lục Yến Lâm rũ mắt.

Anh rất ít khi gọi tên của cô, dù sao lúc hai người nói chuyện đều là anh tới em đi, mỗi lần gọi tên đều khiến Lâm Sơ Huỳnh tim đập rộn ràng.

Cô cảm thấy ông trời phú cho Lục Yến Lâm một giọng nói tuyệt vời, chỉ cần gọi tên cô thôi đã làm cho cô trầm luân.

Lâm Sơ Huỳnh nhéo lại anh, hung tợn mở miệng.

“Anh dám mất hứng thử xem."

Dám mất hứng thì cô lập tức về nước.

“Không dám." Lục Yến Lâm cực kỳ phối hợp.

“Bỏ đi." Lâm Sơ Huỳnh thoải mái xua tay, lại hỏi: “Hiện tại là đầu buổi chiều, anh có đến công ty không?"

“Không cần." Lục Yến Lâm nói.

Lâm Sơ Huỳnh sóng mắt lưu chuyển: “Vậy anh ra ngoài đi dạo với em đi."

Cô đã tới đây không kém trăm lần, hơn nữa cũng bắt đầu đoạn nhân duyên với Lục Yến Lâm ở đây, nhưng cả hai người vẫn chưa đi dạo chung lần nào.

Lục Yến Lâm gật đầu: “Được."

Qua vài giây, anh hỏi: “Em muốn đi đâu?"

“Anh quyết định là được."

Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy mình nên cho đàn ông của mình lựa chọn một chút, dù sao trong phim truyền hình, bạn gái đều rất tình cảm mà nói: anh quyết định là được.

Lục Yến Lâm suy nghĩ một lát, “Đi mua sắm?"

“......?"

Lựa chọn như vậy thật khiến Lâm Sơ Huỳnh không còn lời nào để nói, cô cảm thấy anh có thể lấy được cô vợ xinh đẹp lại biết quan tâm săn sóc như mình thật không dễ dàng~

***** 

Tuy rằng Lâm Sơ Huỳnh thầm xem thường trong lòng nhưng cuối cùng hai người vẫn đi mua sắm.

Lục Yến Lâm hiểu cô rất rõ, hơn nữa có một khoảng thời gian không đến đây, cô cũng có vài món đồ cần thay mới.

Quần áo của anh cho tới bây giờ đều đưa đến tận nhà, nhưng mà chỉ có khuy măng sét, cà vạt và đồng hồ là khiến anh quan tâm một chút.

Đối với Lâm Sơ Huỳnh ham thích mua sắm, tuy rằng anh không thực sự hiểu lạc thú trong đó nhưng vẫn hiểu sơ sơ.

Phần lớn phụ nữ trên toàn thế giới đều thích mua sắm, chẳng qua phu nhân của anh thích hơn bọn họ một chút mà thôi.

Lục Yến Lâm đoán sẽ có tin nhắn ngân hàng về điện thoại, mà còn không ít đâu.

Trong quá trình chờ đợi, anh gọi điện cho trợ lý đặc biệt Trần.

Trợ lý đặc biệt Trần ở trong công ty nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, tim đập mạnh, chuyện sáng nay mình nói dối sếp còn nhớ rõ mồn một, chẳng lẽ hiện tại sếp gọi tới để hỏi tội sao.

Phu nhân không xoa dịu được sếp?

Cũng may là anh ta suy nghĩ nhiều.

Khi Lâm Sơ Huỳnh đi ra, nhìn thấy ông xã đưa lưng về phía mình, đứng đối diện tủ kính pha lê gọi điện thoại, sống lưng thẳng tắp, nghiêm cẩn kiềm chế.

Cô giơ tay chụp một pô.

Vì quên tắt âm, tiếng ‘tách’ thực vang.

Nghe thấy tiếng, Lục Yến Lâm quay đầu lại, thấy tay Lâm Sơ Huỳnh còn chưa kịp thu về, đang giơ điện thoại.

Anh hỏi: “Chụp rồi?"

Lâm Sơ Huỳnh quơ quơ di động: “Muốn xem không nè?"

Không đợi anh trả lời, cô đã đưa ảnh chụp tới trước mặt anh, dưới ánh đèn độc đáo trong cửa hàng, từng sợi tóc cũng nhiễm sáng.

Lục Yến Lâm hơi cúi đầu.

Lâm Sơ Huỳnh một chút cũng không căng thẳng vì bị bắt tại trận, ngược lại cô còn chỉnh thêm bộ lọc cho ảnh rồi đăng lên diễn đàn.

Lâm Sơ Huỳnh: [Ông xã của tôi đẹp trai không?]

Thẩm Minh Tước đã quay xong gameshow trinh thám biệt lập, hai ngày nay ngoại trừ hoạt động thì chính là ở nhà trọ nên cô nhanh chóng đọc được tin nhắn.

Thẩm Minh Tước: [Dáng người của tổng giám đốc Lục thật sự cao.]

Lục Nghiêu: [Chú hai của tôi thật đẹp trai.]

Hai người tâng bốc tuyệt đối không cảm thấy có vấn đề gì.

Thẩm Minh Tước: [Hiện tại trong nước đang là buổi tối, vậy mà bà chủ lại đi dạo phố với tổng giám đốc Lục, thú thật em không ngờ tổng giám đốc Lục lại đi dạo phố cùng bà xã đấy.]

Lục Nghiêu: [Tôi cũng chưa nghĩ tới!]

Lục Nghiêu: [Nếu Lâm Sơ Huỳnh cậu đến Hoa Thịnh làm thư ký của tổng giám đốc thì tôi nghi ngờ một tháng sau Hoa Thịnh sẽ phá sản.]

Lâm Sơ Huỳnh: [...........?]

Lâm Sơ Huỳnh: [Cho cậu một cơ hội làm người lần nữa.]

Thẩm Minh Tước: [Nói chuyện kiểu gì vậy, bà chủ của chúng ta mà đến Hoa Thịnh thì khẳng định là vợ chồng đoàn kết, loại đồng lòng này sẽ khiến Hoa Thịnh càng phát triển mạnh mẽ!]

Lâm sơ Huỳnh: [@Lục Nghiêu học tập thái độ của tiểu Thẩm nhiều hơn nhé.]

Lục Nghiêu biết họa từ miệng mà ra, hiện tại nào dám phản bác hai bà cô này nữa, chỉ có thể gửi emoji qua thôi.

Lâm Sơ Huỳnh lại chia sẻ câu phá sản của Lục Nghiêu cho Lục Yến Lâm, còn không quên để lại đánh giá của mình: “Em đây có thể thật sự thành tội nhân rồi."

Lục Yến Lâm: “Nếu vậy thì vấn đề hẳn là do anh."

Lâm Sơ Huỳnh nói: “Nhưng mà người khác sẽ không nghĩ thế, anh xem, kết cục mất nước của mấy vị kia, đều nói là mỹ nhân sai."

Lục Yến Lâm bình tĩnh nói: “Anh sẽ không."

Lâm Sơ Huỳnh cho rằng ý của anh là anh sẽ không trở thành, kết quả liền nghe được câu tiếp theo: “Hoa Thịnh không có khả năng phá sản."

“........."

Đàn ông mà tự tin lên, cũng không phải chuyện khác người.

***** 

Cũng ông xã đi dạo phố, đương nhiên không thể chỉ mua đồ cho mình. Lâm Sơ Huỳnh bỗng nhiên cảm thấy mua quần áo cho Lục Yến Lâm chơi cũng vui lắm nha.

“Anh cảm thấy cái này thế nào?" Lâm Sơ Huỳnh chọn một cái khuy măng sét.

Lục Yến Lâm còn chưa kịp nói, nhân viên cửa hàng đã nhiệt liệt khen ngợi: “Ánh mắt của ngài thật tuyệt, chiếc khuy măng sét này là mặt hàng bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi....."

Lâm Sơ Huỳnh tiện tay bỏ xuống.

“Khá tốt." Lục Yến Lâm rũ mắt nhìn động tác của cô.

“Không được." Lâm Sơ Huỳnh ra cửa đi giày cao gót, đến bên tai anh, chỉ hơi ngẩng đầu, “Em muốn độc nhất vô nhị cơ."

Cô cân nhắc khả năng định chế.

Lục Yến Lâm nhìn cô nhẹ nhàng bâng quơ nói câu đó, khóe môi nhiễm ý cười.

Dạo lâu cũng mệt, trên đường ngồi xe trở về, Lâm Sơ Huỳnh mới nhớ ra việc trên weibo của mình.

Lúc ấy sau khi phát video xong, cô còn nói muốn rút thăm trúng thưởng, mới một ngày mà cô đã quên béng mất, hơn nữa ngày hôm qua Lục Yến Lâm cũng có chia sẻ lại.

Weibo của anh rất sạch sẽ, chỉ có hai bài.

Không khỏi khiến người ta có cảm giác như anh đăng ký weibo, chỉ vì cô dùng.

Một mình cô.

Lâm Sơ Huỳnh dứt khoát mở thưởng, cô là người tùy tâm sở dục, lúc nói quay thưởng nhưng cũng chưa nghĩ ra nên thưởng gì.

Cô tìm trong video mua sắm, từ trong đó chọn ra mấy thứ, bao gồm hai bộ đồ trang điểm, còn có một sợi dây chuyền tinh xảo.

Mở thưởng thành công chỉ mất vài phút.

Dưới bài viết mở thưởng có không ít bình luận.

[Đệt! Ghen tị quá!]

[Nói tặng là tặng thật kìa, sợi dây chuyền kia tôi cực kỳ thích, nhưng mà xa xỉ quá nên mua không nổi, trúng thưởng được thì quá may mắn rồi!]

[Chỉ có tôi muốn xem thêm nhiều video sao?]

[Không phải mình cô đâu.]

[Nhiều ngày như thế mà chỉ có một vlog!]

[Trước kia ở trên mạng tôi xem nhiều sao internet livestream đi mua sắm rồi, hiện tại có một người đối lập quả thực những người trước biến thành cặn bã chỉ trong một giây.....]

[Thật không dám giấu giếm, tôi muốn xem livestream mua sắm!]

[Muốn biết ngày thường Lục phu nhân dùng đồ trang điểm gì cơ, có thể chụp hình được không, liệt kê thành danh sách đi hu hu hu!]

[Một video ngắn mà cũng thay mười tám bộ quần áo, tôi cảm thấy tủ quần áo của cô ấy có thể trở thành một game thời trang ngoài đời luôn! Cầu cho tôi được mở mang tầm mắt!]

Lâm Sơ Huỳnh không biết nhiều về game thời trang, nhưng cũng biết sơ qua.

Cô cẩn thận ngẫm lại, hình như giống thật, ngày thường cô cũng tự làm xáo trộn set đồ vốn có, sau đó lại tự phối lại.

Nhưng mà livestream mua sắm là không được, lúc bản thân cần nhập tâm, chuyên chú vào nó thì mới cảm thấy mỹ diệu, còn muốn cố livestream thì đối với cô mà nói, niềm vui sẽ biến dạng.

Lâm Sơ Huỳnh like bình luận này, đang định thu tay lại thì thấy một bình luận vượt qua mấy trăm tầng lầu bình luận.

[Cảm thấy hơi kỳ quái, video này không phải tổng giám đốc Lục quay đúng chứ, xuất ngoại cũng đi một mình, hai người thật sự có tình cảm sao.....]

Lầu giữa cũng phụ họa một đống.

[Cứ cảm thấy có vẻ giả tạo.]

[Thì ra không phải mình tôi thấy thế.]

[Ngay từ đầu tôi đã nhận ra rồi, cuối cùng cũng có người nói lên tiếng lòng của tôi.]

[Cẩn thận cô ta khịa các người.]

Cà khịa?

Lâm Sơ Huỳnh còn lâu mới đặc biệt lên tiếng phản pháo lại bọn họ.

Cô đăng ảnh chụp bóng dáng hôm nay lên weibo, ngay cả caption cũng lười viết.

“Điện thoại của anh đâu?" Lâm Sơ Huỳnh chuyển hướng sang Lục Yến Lâm đang đứng cạnh mình, “Nhanh vào weibo, em muốn dùng weibo của anh, anh có ý kiến không?"

Lục Yến Lâm đưa cho cô: “Không có."

Lâm Sơ Huỳnh có cảm giác mình nhìn ra được một loại “Của chúng ta đều là của em, weibo tính là cái gì" trong mắt anh, lại bị tưởng tượng này của mình làm cho nổi da gà.

Nửa ngày sau, cô thành công nghĩ ra bốn chữ.

Lục Yến Lâm: [Hôn nhẹ bà xã //LSH: chia sẻ hình ảnh]

Mọi người đang lướt weibo thì nhận được một thông báo.

Ngắn ngủi vài phút, bình luận bùng nổ, Lâm Sơ Huỳnh load lại thì đã hơn một ngàn, cô thuận tiện nhìn khu bình luận trên weibo của Lục Yến Lâm.

Trong đó có một bình luận ở đầu rất dễ thấy.

–––[Tổng giám đốc Lục, tài khoản weibo của ngài bị trộm thì chớp chớp mắt đi!]

Lâm Sơ Huỳnh nhìn thấy liền bật cười, đôi mắt cong cong: “Bọn họ nói em trộm tài khoản của anh kìa, anh có muốn trừng phạt tên trộm tài khoản này không?"

Ánh mắt của Lục Yến Lâm dừng trên mặt cô: “Không dám."

Lâm Sơ Huỳnh lại nói: “Trừng phạt em chính là đang trừng phạt anh."

Cô cười hì hì hôn một cái lên chóp mũi của anh, khiến nơi đó bị nhiễm màu son môi.

Lông mày của Lục Yến Lâm khẽ nhích, cũng không động đậy, ngón tay thon dài đặt trên đùi hơi hơi co lại, khớp xương rõ ràng.

Bên ngoài còn đang khí thế ngất trời mà thảo luận, hai người trong xe lại đang nói chuyện tình tứ.

Lục Yến Lâm đã lấy lại điện thoại của mình, thấy thông báo bình luận và chia sẻ không ngừng hiện lên, cũng thấy được bình luận mà cô nói.

Cách vài giây, cư dân mạng đều thấy câu trả lời mới nhất.

Lục Yến Lâm: [Không dám chớp mắt.]

Toàn bộ cộng đồng mạng đều hiện lên vô số dấu “?", suy đoán đây không phải là Lâm Sơ Huỳnh trộm tài khoản của anh, rồi mượn cơ hội khoe ân ái với quần chúng?

Một cư dân mạng nhanh chóng hỏi: [Thật sự bị trộm nick sao?]

Lục Yến Lâm trả lời: [Nếu bị bà xã dùng cũng bị coi là trộm.]

Câu nói này vừa ngắn gọn vừa rõ ràng, trộm tài khoản là do các người tự tưởng tượng thôi, không chỉ vậy còn khiến Lâm Sơ Huỳnh show ân ái tăng thêm một level.

Cư dân mạng:?

Cư dân mạng: Hiểu hiểu, đây lại là một hồi show ân ái.

Phu nhân thật tâm cơ, lại đi trên con đường trộm tài khoản.
Tác giả : Khương Chi Ngư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại