Trắng Trợn Táo Bạo
Chương 12
Người trong xe ánh mắt sâu kín nhìn Lâm Sơ Huỳnh, đôi mắt đen như mực, cuộn trào cảm xúc không biết tên.
“Có đủ không?" Lâm Sơ Huỳnh hỏi lại lần nữa.
“Buông tay ra.
" Tiếng Lục Yến Lâm hơi trầm, giọng điệu cũng không có vẻ tức giận.
“Thần kinh.
" Lâm Sơ Huỳnh mắng một câu.
Cái cảm ơn này có đủ hay không Lâm Sơ Huỳnh không biết, cô chỉ biết bản thân làm xong hành động này cảm thấy khá vui.
Gió đêm hơi lạnh.
Lâm Sơ Huỳnh biết điều đúng lúc thu tay về, hạ đuôi mắt nhìn bên trong xe, xoay người rời khỏi, một đường đi thẳng vào biệt thự không quay đầu lại.
Chắc do đêm nay là lần đầu làm ra hành động như vậy nên cô có chút kích động nhỏ, đi một vòng trong nhà sau đó cởi giày cao gót ra.
Lúc ngâm mình trong bồn tắm, cô còn không ngăn được đột nhiên nở nụ cười.
Lâm Sơ Huỳnh thoải mái híp mắt lại, ngâm nga hát nhỏ trong miệng, lễ phục màu lục được treo môt bên, chân váy dài quét đất.
Kích thích quá đi.
Ngoài biệt thự, trợ lý Trần đang nghĩ thầm mình có nên mở miệng hay không.
Anh ấy nhìn vào gương chiếu hậu thấy ông chủ nhà mình đang nhét lại cà vạt vào âu phục, sửa sang quần áo cho ngay ngắn, bộ dạng tựa như ban nãy không phát sinh chuyện gì hết.
Trợ lý Trần muốn nói lại thôi.
“Đi thôi.
" Lục Yến Lâm giương mắt.
Anh giống như không thấy được ánh mắt của trợ lý Trần, khi rũ mắt xuống lần nữa, ngón tay thoáng dừng trên cổ áo vài giây, vuốt phẳng một nếp nhăn.
Trợ lý Trần cảm thấy bầu không khí này không ổn chút nào, nhớ tới một việc, mở miệng nói “Ông chủ, hôm qua tạp chí liên hệ với tôi, muốn phỏng vấn anh một lần, hỏi anh tháng này có được không, tôi vẫn chưa trả lời lại.
"Lúc trước nếu là mấy tạp chí nhỏ liền trực tiếp từ chối, nhưng đây là lần đầu tiên về nước, hơn nữa danh tiếng của tạp chí này khá tốt, nên anh ấy chưa trả lời ngay.
Lục Yến Lâm gật đầu “Có thể.
"Trợ lý Trần lập tức gật đầu “Vậy ngày mai tôi trả lời họ, về thời gian có thể thảo luận để sắp xếp lại một chút.
"Lần phỏng vấn này trực tiếp đưa lên trang đầu, anh ấy có thể tượng tượng ra hình ảnh sau khi tạp chí xuất bản bị nhìn thấy sẽ được mua điên cuồng luôn.
“.
" “.
" “.
" “.
" “.
" “.
"Hôm sau khi thức dậy, Lâm Sơ Huỳnh đã nhận được cuộc gọi của Lâm Tồn.
Ngữ khí của Lâm Tồn cực kì nghiêm túc “Hôm nay hai nhà cùng ăn tối, chuẩn bị bàn một số việc trong hôn lễ của các con, buổi tối con về sớm chút.
"“Vâng ạ.
" Lâm Sơ Huỳnh ngáp một cái.
Cô vẫn có hiểu biết đối với phương diện lễ tiết, dù cho có không thích một hai người Lục gia, nhưng cô cũng sẽ không thể hiện rõ ra.
Tuy cô cảm thấy thái độ của bản thân rất mơ hồ, vô cùng nhỏ mọn, nhưng thật ra trong mắt người khác đã đủ rạch ròi lắm rồi.
Mà đại tiểu thư thích người nào chắc chắn sẽ không che giấu.
Lâm Sơ Huỳnh nằm trên giường, suy nghĩ một lát, nhắn cho Lục Yến Lâm một tin Wechat: Chú biết hôm nay hai nhà ăn tối cùng nhau không?Bữa cơm này chỉ sợ sẽ định ra ngày kết hôn luôn, còn những chuyện khác nữa, ngày cô trở thành phụ nữ có chồng cũng không còn xa.
Lục Yến Lâm: Biết.
Cô ghi chú tên Lục Yến Lâm không phải chú hai, tuy trên xưng hô là gọi như vậy, nhưng bây giờ chỉ toàn cố ý mà thôi.
Lãnh đạm vậy sao, chỉ có một chữ.
Lâm Sơ Huỳnh tò mò: Lục Nghiêu biết chưa?Thằng nhóc này chắc vẫn chưa hay biết chuyện gì đâu, nếu nhìn thấy người mình gọi là chị lại đột nhiên biến thành thím hai, cao hơn mình một vai, đoán chắc là sẽ uể oải ủ ê mấy tuần liền.
Nghĩ lại thấy cũng hơi hả hê.
Mà bên này, Lục Yến Lâm thoáng nhìn hai chữ trên màn hình, híp híp mắt, anh biết quan hệ của Lâm Sơ Huỳnh và Lục Nghiêu rất tốt.
“Không biết.
"Đúng thật là không biết nha, Lâm Sơ Huỳnh đau lòng cho thằng nhóc ấy một chút, không hỏi lại nữa, bắt đầu chuẩn bị quần áo mặc cho tối nay.
Gặp người lớn phải nghiêm túc một chút.
Mới vừa nói với Lục Yến Lâm xong, Lục Nghiêu đã gọi tới “Đại tiểu thư, chị rời giường chưa, tôi nghe ba mẹ nói tối nay sẽ qua nhà chị ăn cơm thật hả?"“Thật.
"“Không biết tự nhiên họ nghĩ gì nữa.
" Lục Nghiêu lại hỏi “Đúng rồi, hotseach của chị đã xóa rồi, nghe nói tài nguyên của Giang Tuyết Danh đang rất thảm đó.
"Bị một nhà đầu tư lớn chê diễn xuất kém, còn là tập đoàn Hoa Thịnh, mấy nhà đầu tư bình thường nếu nhìn trúng khuôn mặt cũng không dám dùng tới.
“Bây giờ cô ta đã không còn là nghệ sĩ của Giải Trí Thiên Nghệ.
" Lâm Sơ Huỳnh nói “Dù tốt hay xấu cũng không liên quan gì đến tôi.
"Nếu như là người của Giải Trí Thiên Nghệ bị ức hiếp, cô ta sẽ không ăn mệt tới vậy, nhưng hạng người này vong ân phụ nghĩa, vứt bỏ cô ta như vậy vẫn còn nhẹ lắm.
Nói cô tiểu nhân cô cũng chấp nhận.
“Vô tình quá.
" Lục Nghiêu đùa giỡn một câu.
“Đêm từ thiện của cậu kết thúc rồi, tính làm gì tiếp?" Lâm Sơ Huỳnh hỏi “Mẹ cậu chưa có dự định gì cho cậu à?"Người nhà họ Lục không phức tạp lắm, so với mấy hào môn thế gia khác, đủ loại tin tức chia rẽ, lén bao nuôi tình nhân, Lục gia đã được xem là vô cùng bình thường.
“Dự định gì chứ, mẹ tôi đã ly hôn với ba tôi rồi, giờ đang du lịch khắp thế giới, còn livestream nữa đấy, hiện tại mỗi ngày trôi qua đều sung sướng hơn tôi nhiều.
" Lục Nghiêu vò đầu.
Nói về mẹ ruột của Lục Nghiêu, bà ấy là một người rất thần kỳ.
Khi xưa bà ấy là một cô bé lọ lem được gả vào Lục gia, trong nhà có một công ty sắp phá sản, sau khi gả cho ba Lục Nghiêu liền chuyên tâm làm phu nhân hào môn.
Không ngờ sau này tình cảm hai người xảy ra vấn đề, mỗi người mỗi ngã, ba Lục Nghiêu tự biết mình đuối lý, chia cho bà ấy không ít tài sản.
Mà vị phu nhân hào môn này một ngày sau khi ly hôn liền mở livestream, so với mấy streamer còn hấp dẫn người xem hơn, cũng đem toàn bộ lễ vật đi làm từ thiện.
Bây giờ đã đến phát sóng trực tiếp về du lịch luôn rồi.
Trong mắt mấy phu nhân hào môn khác, việc này rất đáng bị lên án.
Lúc trước khi tham gia yến hội cô nghe thấy có người bàn tán về chuyện này, tuy lúc ấy cô đã cảnh cáo nhưng suy nghĩ của những người đó đã ăn sâu bén rễ, rất khó thay đổi.
Mấy phu nhân hào môn này bên ngoài đội lốt lịch sự trang nhã, ai mà biết sinh hoạt bên trong như thế nào, là tốt hay xấu chính bọn họ là người rõ ràng nhất.
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy cuộc sống của mẹ Lục Nghiêu chưa chắc đã không tốt.
+_+ +_+ +_+ +_+ +_+Cao ốc tổng bộ tập đoàn Hoa Thịnh nằm ngay mặt tiền kẻ đến người đi tấp nập, xung quanh là những tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau, nó nằm giữa một đống office building của Thịnh thành.
“Anh ta chỉ gian dối một chút là tôi đã phát hiện ra rồi, Trình gia thật sự không hề nể mặt, rõ ràng là tôi chọn trước mà.
"Trong văn phòng, một người đàn ông ăn mặc lòe loẹt ngồi trên sô pha, dùng tay so đo tính toán từng li một.
“Cậu đến đây để nói chuyện này?" Lục Yến Lâm đến đầu cũng không ngẩng lên.
“Đương nhiên là không phải, mình chỉ đang bực mình chút thôi.
"“Gần đây Trình gia lại làm gì?"“Một miếng đất, bị giành mất.
" Chu Dịch Hằng thở dài “Vốn dĩ mình chấm miếng đất đó trước rồi, đã sắp xếp tốt từ lâu.
"Hai tên tiểu tử Trình gia kia anh ta còn chưa để vào mắt, nhưng một tên Trình đại thiếu như vậy đã đủ lắm rồi, đưa Trình gia từ trung lưu phát triển tới bây giờ, có thể thấy thủ đoạn cỡ nào.
Chỉ tiếc là vòng quan hệ của anh ta và người này không giống nhau.
“Tôi nghe đồn thời gian trước anh ta vừa chia tay bạn gái.
" Chu Dịch Hằng nhiều chuyện nói “Hình như là một người mẫu nhỏ tên Thẩm Minh Tước, là thế thân cho người khác đó.
"Anh ta nghe nói lúc trước Trình đại thiếu gia đi du học có quen một cô gái, chỉ tiếc là cuối cùng ánh trăng sáng vì tiền đồ ở lại nước ngoài, không muốn cùng hắn về nước.
“Mấy chuyện thế thân này rất không tốt.
" Chu Dịch Hằng bình luận “Đây không phải là tra nam ư, người mẫu nhỏ kia còn rất quật cường, nghe nói cùng ngày liền trực tiếp tách ra, cái gì cũng không lấy, chỉ kéo một va li quần áo đã đi luôn.
"Loại chuyện lung tung rối loạn này luôn khiến người ta để ý.
Nhưng anh ta nói một tràng dài rồi mà người đàn ông ngồi sau bàn vẫn chuyên tâm làm việc, mày cũng không nhăn một cái.
“Haizz, cậu cũng đâu có yêu đương, cả ngày cố gắng làm việc có ích gì chứ?" Chu Dịch Hằng đề nghị “Nếu không mình giới thiệu cho cậu mấy người?"Anh ta sờ sờ cằm.
Đại gia này chính là bạn thân mới về nước của anh ta, anh ta biết anh không có xíu tai tiếng nào nhưng hết phân nữa giới giải trí muốn bám vào.
Lục Yến Lâm nhìn đồng hồ, đóng văn kiện lại.
Chu Dich Hằng hỏi “Vậy mà chờ được tới lúc cậu tan tầm, thật là đúng giờ, tối nay mình mời khách ở Hối Cẩm viên, Lục tổng có thể thưởng cho mình chút mặt mũi được không?"Lục Yến Lâm lời ít ý nhiều “Không thể.
"“Cậu tan làm xong không phải là không có việc gì nữa sao, đêm nay có rất nhiều người, cậu chỉ sống một mình thôi mà, về sớm vậy làm gì.
"“Tối nay về nhà.
"“Về nhà chán ngắt.
" Chu Dịch Hằng không hề muốn về nhà cũ.
“Có chút việc.
" Lục Yến Lâm đứng lên, sửa sang lại quần áo rồi gọi trợ lý Trần vào.
Sau đó nói “Phải đi gặp gia trưởng.
"Chu Dịch Hằng “…?"Cậu về nước lâu như thế, mấy gia trưởng nhà cậu đã sớm gặp còn gì, tự nhiên lại đi gặp gia trưởng làm chi?Chu Dịch Hằng nghĩ tới gì đó, mắt trừng lên xém rớt luôn tròng mắt “Sao lời này nghe giống như là muốn đi gặp ba của bạn gái vậy chứ, không thể nào.
"Chuyện này còn đáng sợ hơn so với chuyện nghe được anh đột nhiên kết hôn đó.
Ít nhất là Lục Yến Lâm không có khả năng liên hôn thương nghiệp, nhưng có bạn gái lại càng không thể, bởi vì anh bị lãnh đạm mà.
Chắc là do tâm trạng không tồi, Lục Yến Lâm chỉnh chỉnh cà vạt, trong đầu nhớ lại một màn tối qua, chậm rãi mở miệng! “Cậu nói không sai, đi gặp ba vợ.
" O O.
O O.
O O.
O O.
O7 giờ tối, Lâm Sơ Huỳnh trở lại nhà chính.
Cô thay đổi một bộ quần áo tương đối trí thức, giày cao gót cũng hơi thấp, còn đổi kiểu tóc, chớp mắt từ một yêu nữ biến thành tiên nữ dịu dàng.
Phòng giữ quần áo của Lâm Sơ Huỳnh loại trang phục nào cũng có, ngay cả những chiếc váy được thiết kế riêng, của các nhãn hiệu lớn đưa qua, bản thân cô cũng chưa thử hết.
Đương nhiên nhiều nhất vẫn là lễ phục.
Ai bảo cô thích tham gia yến hội, thích đi xem thời trang làm gì chứ.
Còn nữa, ba của Lục Yến Lâm là Lục lão gia tử, không giống như Lâm Tồn, lão gia tử là người của thế hệ trước, tóm lại là thế hệ trước đều không cùng quan điểm với người trẻ bây giờ.
Lâm Sơ Huỳnh không muốn xuất hiện bất kì chuyện xấu nào.
Đương nhiên cô cũng không có khả năng mặc loại quần áo mà từ đầu đến chân đều viết “Tôi là phu nhân" được, châu quang bảo khí, sau khi mặc vào liền già thêm mười tuổi, cô sẽ trực tiếp ngất luôn.
Lúc Lâm Sơ Huỳnh về, trong nhà vẫn chưa có ai tới.
“Hôm nay con mặc đẹp hơn lúc trước nhiều.
" sau khi Lâm Tồn nhìn thấy khen một câu “Biểu cảm này của con là sao?"“Con đang suy nghĩ thẩm mĩ của ba thật tệ.
" Lâm Sơ Huỳnh không chút khách khí mà cho đáp án “Con lúc nào cũng đẹp.
"“! "Lâm Tồn không biết tại sao mình lại có một đứa con gái tự luyến tới vậy.
Lâm Sơ Huỳnh hỏi “Bọn họ còn ở đây?"“Không có.
" Lâm Tồn biết cô nói tới ai, hơi thở dài nói “Con không cần có thành kiến nghiêm trọng với Tô Tân Huệ vậy đâu.
"Chuyện lớn như vậy đương nhiên sẽ không để hai mẹ con Tô Tân Huệ ở lại.
“Con có thành kiến gì chứ?" Lâm Sơ Huỳnh nhếch nhếch khóe môi, hơi nâng cằm, trên mặt thể hiện rõ ràng.
“Được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa, dù sao con cũng không nghe lời ba.
" Lâm Tồn biết tiếp tục thảo luận chuyện này nữa cũng không ra hoa ra trái gì “Sau khi kết hôn con không thể tùy tiện như thế nữa.
"“Vậy kết hôn làm gì?" Lâm Sơ Huỳnh đang thay giày, hỏi một câu xong lại bổ sung “Con kết hôn không phải để trói buộc bản thân, ba chấp nhận là việc của ba, còn con sẽ không.
"Lâm Tồn “…"Ông đã nói là không nói nữa còn không được sao.
Lâm Sơ Huỳnh giận dỗi, về phòng lấy lắc tay lần trước ra đeo lên, sau đó xuống lầu, đúng lúc chuông cửa bên ngoài vang lên.
Cô ngăn người giúp việc lại “Tôi đi, cô bận việc của mình đi.
"Chắc là người đã tới rồi.
Lâm Sơ Huỳnh mở cửa, nhìn thấy người đàn ông bên ngoài.
Phía sau không có người nào khác, cô liền lớn mật cười khanh khách mở miệng “Chú hai, sao chỉ có mình chú vậy?"Lục Yến Lâm ừm một tiếng, đầu tiên ánh mắt nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp kia, sau đó là quần áo trên người cô, rất khác với phong cách ngày thường.
Hôm nay ăn mặc thật dịu dàng, sự minh diễm bị bao bọc lại dường như giây tiếp theo sẽ phá tan mọi trói buộc, nhưng vẫn đẹp đến kinh người.
Tuổi trẻ, thích tự do, nên ngay cả quần áo cũng tùy chủ nhân.
Lâm Sơ Huỳnh nói “Vào đi.
"Hai người đi vào cùng nhau, ánh mắt Lục Yến Lâm dừng trên cổ tay cô.
Cổ tay Lâm Sơ Huỳnh lộ ra ngoài, đồng hồ nữ lúc trước bị thay đổi, một chiếc lắc tay vòng bên trên, cực kì đẹp mắt.
Quả nhiên rất hợp.
Chú ý tới tầm mắt anh, Lâm Sơ Huỳnh cũng nhìn theo về phía cổ tay mình, cười một chút, hỏi “Cảm động không?"Lục Yến Lâm phối hợp trả lời “Cảm động.
"Ngài cảm động cũng thật có lệ đó, Lâm Sơ Huỳnh bĩu môi “Hôm nay nhà chú có ai tới vậy, ngoại trừ lão gia tử, còn ai nữa?"Lục Yến Lâm nói “Chút nữa em sẽ biết thôi.
"Lâm Sơ Huỳnh nói “Chuyện này có gì mà bí mật chứ.
"Tuy tò mò như vậy, nhưng cô cũng không hỏi tiếp, dù mấy người tới thì chuyện cũng đều ván đã đóng thuyền hết rồi, không có khả năng khác.
Nói là hai nhà bàn bạc, nhưng chỉ là bàn bạc chi tiết hôn lễ với một số chuyện vụn vặt chứ không phải thảo luận xem có kết hôn hay không.
Hai người đứng ở huyền quan một hai phút.
Đến khi vào phòng khách, ánh đèn rọi xuống, Lâm Sơ Huỳnh mới chú ý tới hôm nay anh mặc tương đối nhẹ nhàng, không thắt cà vạt.
Chắc do ánh mắt của cô quá thẳng thắng, Lục Yến Lâm phát hiện ra, hỏi “Đang nhìn gì?"“Sao tối nay chú không đeo cà vạt?"Kì thật là Lâm Sơ Huỳnh cũng không cảm thấy gì nên trực tiếp hỏi ra, còn mang theo một chút ý tứ sâu xa.
Tại tối qua bị kích thích nên hôm nay liền dứt khoát không đeo luôn à, cô bỗng cảm thấy rất có khả năng này.
Lục Yến Lâm mặt mày bình đạm “Hỏng rồi.
"Lâm Sơ Huỳnh “…?"Cô đang hỏi sao hôm nay không thắt cà vạt mà, hôm nay đã là ngày mới rồi, cùng ngày hôm qua hỏng rồi có liên quan gì.
Hơn nữa, làm một tổng tài chắc cũng sẽ không dùng cà vạt kém chất lượng vậy đâu, nếu vậy anh dùng cà vạt làm gì chứ.
.