Trăng Tỏ Hòa Sương Trong

Chương 3

Đêm đến thật vội vã, bầu trời tối sầm lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi Thẩm Tư Thanh đến trạm xe bus, thì đèn đường đã được bật sáng.

Cô vừa dừng lại thì xe bus cũng tới. Lên xe, trên xe vẫn đông đúc như thường ngày, cô đi vào phía trong đứng bên chỗ tay vịn gần cửa sau. Đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau, Thẩm Tư Thanh quay đầu sang nhìn, hoá ra là dì Lý.

Vì thường xuyên gặp nhau trên cùng một chuyến xe bus, nên dì Lý rất hay tìm Thẩm Tư Thanh nói chuyện, sau nhiều lần tiếp xúc cuối cùng Thẩm Tư Thanh và dì Lý đã trở nên thân thiết với nhau.

Thẩm Tư Thanh vội vã bước đến và nói chuyện như thường lệ, dì Lý nói rằng con trai bà đã được thăng chức, bà muốn mua một số quần áo cho con trai nhưng lại không muốn để con biết, nhưng sau khi ngắm nghía rất lâu trong trung tâm thương mại vẫn không chọn được kích cỡ phù hợp, nên bà đã nói ra cân nặng và chiều cao của con trai mình, muốn nhờ Thẩm Tư Thanh tìm giúp.

Sau khi nghe dì Lý miêu tả, đột nhiên Thẩm Tư Thanh lại nghĩ đến Ngô Kỳ, anh và con trai dì Lý có chiều cao và hình thể tương đương nhau. Vì vậy, Thẩm Tư Thanh đã nói với dì Lý rằng cô có một người bạn có vóc dáng tương tự, nên sẽ về hỏi anh.

Dì Lý vội vàng nói cảm ơn.

Đến trạm, Thẩm Tư Thanh chào tạm biệt dì Lý sau đó xuống xe. Âm nhạc ồn ào và dòng người qua lại tấp nập khiến cho màn đêm trở nên sôi động.

Thẩm Tư Thanh đến trung tâm thương mại mình thường hay tới và lấy hai đôi dép lê. Vì bàn chân của Ngô Kỳ có kích cỡ tương đương với cỡ của ba cô, nên cô biết số giày dép. Cô lại đi mua thêm chút đồ ăn, sau đó thanh toán rồi ra khỏi trung tâm thương mại. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ chưa đầy mười phút.

Chuyến xe quay về tới hơi muộn, Thẩm Tư Thanh xách theo túi đồ đứng đợi rất lâu. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Tư Thanh đã chú ý thấy một chiếc xe hơi sang trọng lái đến. Bởi vì chiếc xe này được các đồng đồng nghiệp yêu thích xe hơi trong công ty thường xuyên lôi ra thảo luận, khi đó cô cũng có ngó qua ảnh chụp, biết chiếc xe đó rất đắt tiền, hơn nữa người bình thường cho dù có tiền đi chăng nữa cũng chẳng thể mua nổi.

Trên xe về nhà có nhiều chỗ trống, Thẩm Tư Thanh tìm một chỗ ngồi xuống, cô lấy điện thoại ra để đọc tài liệu của cuộc họp. Bất giác, Thẩm Tư Thanh lại bị cuốn vào những vấn đề ấy từ lúc nào không hay, thời gian trôi qua rất nhanh, khi cô nghe thấy tên trạm tiếp theo, mới tự hỏi sao lại nhanh như vậy.

Cô vội vàng xuống xe, nhưng vừa mới đi được vài bước lại thấy chiếc xe hơi sang trọng rất dễ nhận thấy đang lái ra từ khu nhà mình ở, rồi lao ngang qua người cô.

Thẩm Tư Thanh bước tới cổng khu nhà, chòi canh cổng đã sáng đèn, xuyên qua lớp kính thuỷ tinh màu đen có thể nhìn thấy một vầng ánh sáng mở ảo. Cô gõ lên cửa sổ phòng bảo vệ, nhân viên bảo vệ đang xem màn hình giám sát trên máy tính nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Thẩm Tư Thanh bèn mỉm cười mở cửa sổ ra.

Thẩm Tư Thanh lấy trong túi ra một hộp mì lạnh được đóng gói cẩn thận, đưa cho nhân viên bảo vệ, quan tâm nói: “Trời nóng quá, ăn chút mì lạnh giải nhiệt."

Nhân viên bảo vệ không thể từ chối nên vừa nhận vừa liên tục nói cảm ơn. Sau vài câu trò chuyện như thường lệ, Thẩm Tư Thanh vô tình ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy nhà của mình đang sáng đèn.

Cô chào nhân viên bảo vệ rồi bước vào khu nhà. Vừa bước lên một bước, Thẩm Tư Thanh lại nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng lớn, cô ngước lên nhìn, trông thấy Ngô Kỳ đang đứng phía trên mình vài bậc.

Ngô Kỳ thấy cô cầm đồ trên tay bèn đi tới: “Đưa tôi đi."

Thẩm Tư Thanh từ chối: “Không cần đâu, cũng không nặng."

Ngô Kỳ liếc nhìn túi đồ một cái, chỉ có hai đôi dép và hai hộp cơm. Anh không đòi xách nữa, mà nói: “Tôi ở trên lầu chờ cô về, vừa trông thấy cô đi vào khu nhà nên xuống đón."

Thẩm Tư Thanh gật đầu, sau đó cả hai không nói thêm câu nào nữa.

Vào đến cửa nhà, thấy Thẩm Tư Thanh thay giày, anh cầm lấy túi đồ trong tay cô, nhìn vào hai đôi dép lê, hỏi: “Cái này là mua cho tôi sao?"

Thẩm Tư Thanh đã thay xong giày, cô đứng cạnh cửa gật đầu.

Ngô Kỳ chợt nở nụ cười, khóe miệng cong lên như cung trăng: “Cảm ơn cô."

Thẩm Tư Thanh hơi sững sờ, trong lòng cảm thấy như bị thứ gì đó đâm phải.

Ngô Kỳ nhanh chóng lấy đôi dép ra, đi vào và đặt đôi còn lại bên cạnh dép của Thẩm Tư Thanh. Anh nhìn xuống hai đôi dép được đặt ngay ngắn cạnh nhau, tự mỉm cười, nghĩ: “Thật vừa mắt."

Thấy Thẩm Tư Thanh vẫn đứng đó, Ngô Kỳ tiến tới, hỏi: “Sao thế?"

Thẩm Tư Thanh lập từ hoàn hồn trở lại, cô giật lấy hộp cơm từ tay Ngô Kỳ, đi đến bàn ăn: “Không có gì, mau rửa tay rồi ăn cơm thôi." Nói xong liền đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi đóng cửa, cô nhìn mình trong gương, thấy hai má đã ửng hồng. Đột nhiên Thẩm Tư Thanh nhớ đến cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Kỳ khi mới tỉnh rượu, khiến khuôn mặt lại càng đỏ hơn. Cô rửa mặt bằng nước lạnh, thấy sắc mặt đã trở lại trạng thái bình thường mới bước ra ngoài.

Ngô Kỳ đang ngồi bên bàn ăn, nghe thấy tiếng động bèn nhìn về phía Thẩm Tư Thanh. Ánh mắt hai người va vào nhau, vào thời khắc này, Thẩm Tư Thanh mới hiểu, thì ra là bản thân mình thích kiểu ngoại hình như Ngô Kỳ.

Cô ngồi xuống mở hộp cơm ra ăn, nhưng đầu óc lại đang nghĩ tới chuyện khác. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình là người quan tâm đến ngoại hình của một người nào đó, bởi vì bất luận là dáng vẻ đẹp đến cỡ nào thì cô cũng đã từng gặp, hơn nữa còn không phải là số ít.

Trong lúc đang suy nghĩ, Thẩm Tư Thanh nghe thấy tiếng Ngô Kỳ ngồi xuống, cô ngước mắt lên nhìn sang, Ngô Kỳ đang ăn cơm, ánh mắt anh cũng đang rơi trên hộp cơm. Thẩm Tư Thanh cảm thấy mình thực sự đã bị thu hút bởi ánh mắt của Ngô Kỳ. Đôi mắt này quá yên tĩnh và trong sáng.

Cô không cho rằng thích ngoại hình của một người có nghĩa là thích người đó.

Cả hai đều tập trung vào phần cơm của mình, trong phòng khách chỉ có thể nghe thấy tiếng nhai đồ ăn yếu ớt.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại