Tráng Sĩ, Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh
Chương 32: Nhúng (hai)
Khi mấy người đang nói chuyện trong khách điếm thì Lãnh Cầm đang cùng Du Tú đi trên đường tới phủ của Du Tú.
Lúc này trời đã sáng rõ, Lãnh Cầm đi theo sau Du Tú, cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Du Tú đi được một đoạn, mới nhận ra Lãnh Cầm bên cạnh hơi khác thường, hắn nâng khóe môi, nói với Lãnh Cầm: “Lãnh Cầm."
“Ừm." Lãnh Cầm vốn còn đang suy nghĩ làm thế nào để Du Tú mở miệng, lúc này nghe thấy Du Tú gọi nàng, vội vàng ngước mắt lên nhìn lại. Du Tú thấy vẻ mặt không được tự nhiên lắm của nàng, cũng không nghi hoặc nhiều, chỉ khẽ nói: “Muội ngủ không ngon sao?"
“…A, có một chút." Ánh mắt Lãnh Cầm hơi né tránh.
Nàng đương nhiên không ngủ ngon, cả một buổi đều nghĩ là chuyện không thể nào, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nhớ tới ánh mắt của Du Tú, càng kì quái hơn là đôi mắt của Du Tú dần dần biến đổi, cặp mắt đẹp kia sẽ dần trở thành của Phương Tiểu An, cũng đang chăm chú nhìn nàng.
Du Tú nhìn Lãnh Cầm, không nói gì, chỉ đột nhiên giơ tay, nắm bàn tay phải của Lãnh Cầm.
Trái tim Lãnh Cầm đột nhiên nhảy dựng lên, hai gò má đỏ ửng, nàng càng cúi đầu thấp hơn. Vốn dĩ nàng đi đằng sau Du Tú, lúc này đã thành nắm tay, nàng đứng bên cạnh Du Tú, hai người cách nhau thật gần.
Lãnh Cầm cảm giác rõ ràng nam nhân bên cạnh mình có mùi hương vô cùng dễ chịu, mùi đàn hương.
Mùi hương này trước kia không có, cho nên khi ngửi thấy mùi hương này, Lãnh Cầm không thể không sửng sốt.
Du Tú nắm chặt tay Lãnh Cầm, hai người đi thẳng không nói gì, mãi tới khi tới hồ nước cạnh phủ Du Tú, Du Tú mới nói: “Lãnh Cầm, tới giờ muội vẫn chưa từng hỏi ta, về chuyện xảy ra mấy năm nay."
Động tác của Lãnh Cầm hơi cứng lại, nàng thật không ngờ lúc này Du Tú lại đột nhiên nói với nàng những lời này.
Nhìn thấy Lãnh Cầm im lặng không trả lời, Du Tú ảm đạm cười: “Ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn nói, Lãnh Cầm, muội không cần trả lời ta ngay lập tức, muội không hỏi ta về chuyện xảy ra mấy năm nay, cũng không nhớ rõ những lời đã nói trước kia…"
Hắn nói rất chậm, lại khiến Lãnh Cầm cảm thấy lạnh lẽo.
Lãnh Cầm ngước mắt nhìn hắn, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút trống vắng. Lãnh Cầm giật giật môi nhưng không mở miệng, nàng dường như có thể nghĩ ra tiếp theo Du Tú muốn nói với nàng chuyện gì, có lẽ là thầm nén giận.
Du Tú ngày thường thật sự đẹp, Lãnh Cầm vốn đang căng thẳng cũng đột nhiên bình tĩnh lại.
Nhưng mà Du Tú cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ có trong đôi mắt hiện lên chút bất đắc dĩ, giơ tay chạm vào trán Lãnh Cầm. Khi hắn làm động tác này, Lãnh Cầm nhìn thấy mái tóc của Du Tú lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Sáng sớm hôm nay nhìn thấy Hạ lão bản, cũng là màu tóc như vậy…
Nghĩ tới đây, máu trong người Lãnh Cầm như thể bị đông cứng lại.
Hạ lão bản, nếu nàng nhớ không lầm thì màu tóc của Hạ lão bản là màu xám trắng, bởi vì trên trán có rất nhiều tóc bạc.
Nhưng sáng sớm hôm nay Hạ lão bản đứng ở trước cửa lại có tóc đen, trên mặt cũng lộ ra vẻ hờ hững chưa từng có, nàng đúng là đã không nhận ra.
Người kia, không phải là Hạ lão bản.
“A Tú…" Lãnh Cầm đột nhiên mở miệng, giọng nói có chút run rẩy.
Du Tú lên tiếng, tiếng nói rất nhỏ.
Lãnh Cầm đột nhiên xoay người, có chút gấp gáp nói: “A Tú, ta đột nhiên nghĩ ra…" Những lời này nàng cũng không nói xong, có lẽ là do quá mức lo lắng, có lẽ là vội vàng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng nhanh chóng chạy về.
Du Tú nhìn động tác của nàng, hơi đưa tay ra nhưng không giữ nàng lại, mặc cho bóng dáng kia nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của mình.
Khóe môi nhếch lên cuối cùng khôi phục bình tĩnh, trong đôi mắt tràn ngập vẻ u sầu.
.
.
Lãnh Cầm chạy về khách điếm, nhưng khi nàng trở về lại không nhìn thấy “Hạ lão bản", cửa khách điếm mở rộng, đồ đạc bên trong cũng không bị động vào, nhưng mà…Không có ai.
Tay chân trở nên lạnh lẽo, Lãnh Cầm gọi một tiếng, không nghe thấy ai trả lời, người đi đường kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, nàng cũng không hề quan tâm.
Nàng kéo một người đi đường lại, gấp gáp hỏi: “Ngươi có biết những người trong khách điếm đi đâu rồi không?"
Người đi đường này nhíu mày nhìn nàng, ngay tại lúc nàng nghĩ hắn sẽ không nói gì thì người nọ đột nhiên mở miệng nói: “Lúc trước hình như có người rời khỏi khách điếm này, có điều…đi đâu thì ta không nhìn kỹ…"
Lãnh Cầm xoay người nhìn về phía khách điếm Lâm Nhân, nhanh chóng đi vào trong, xem xét trong quầy, giấy bút ở trên quầy vẫn ở yên chỗ cũ, cũng không hề có chút tin tức bọn Phương Tiểu An lưu lại. Lãnh Cầm ngay lập tức xem xét tất cả các phòng trong khách điếm, đều không tìm thấy chút dấu vết nào.
Một mình nàng đứng trong đại sảnh trống không, lần đầu tiên có cảm giác bị vứt bỏ.
Tìm khắp nơi trong khách điếm đều không tìm thấy chút thông tin nào của bọn Phương Tiểu An, giống như ba người bọn họ đã đột nhiên biến mất, không có một chút dấu vết nào.
Lãnh Cầm suy sụp nhìn bàn trống trong đại sảnh, cuối cùng khẽ cười tự giễu.
Đứng một mình trong đại sảnh một lúc, Lãnh Cầm đột nhiên đứng dậy đi vào trong phòng bếp của khách điếm. Tuy không biết vì sao người giả mạo Hạ lão bản lại đến, cũng không biết Phương Tiểu An vẫn ổn hay gặp nạn, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể gắng sức đi tìm.
Mà phòng bếp là nơi duy nhất nàng chưa tìm.
Giơ tay đẩy cửa phòng bếp, Lãnh Cầm nhanh chóng đi vào, mùi vị đặc trưng của phòng bếp phả vào mặt, đó là hương vị mỗi buổi tối bọn họ đều được ngửi. Rất giống mùi hương trên người Phương Tiểu An. Lãnh Cầm cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ này, nàng nhanh chóng tìm kiếm. Vốn dĩ nàng cũng không ôm ấp nhiều hi vọng, ai ngờ nàng lại thật sự tìm thấy một phong thư cạnh cốc trà trên bàn.
Bối rối một lát, Lãnh Cầm mở phong thư ra, cẩn thận đọc một lần, nhưng vừa nhìn thấy, trong lòng lại ngổn ngang trăm mối.
Thư này là do Phương Tiểu An viết, trong thư chỉ ngắn gọn mấy hàng chữ, đại ý nói hắn cảm kích Lãnh Cầm đã chăm sóc hắn thời gian quan, nhưng hắn có lý do không thể không rời đi.
Đây…Đây là một phong thư nói lời từ biệt.
Hai tay Lãnh Cầm khẽ run lên, phong thư trong tay nàng rơi xuống, rơi xuống bàn. Phong thư này, nếu nàng đoán không sai, chắc chắn là do Phương Tiểu An đã chuẩn bị trước, chỉ còn chờ khi cáo biệt sẽ đưa ra, chỉ là đúng lúc hôm nay bị nàng phát hiện.
Như vậy xem ra, Phương Tiểu An đã sớm có ý muốn rời đi.
Lãnh Cầm rõ ràng còn nhớ Phương Tiểu An đêm qua, hai tròng mắt trong suốt nói với nàng: “Cô có thể vẫn tiếp tục như vậy, Đinh Việt chắc sẽ không rời đi, Nhậm Lăng cũng không đi, ta cũng sẽ không."
Hắn nói như vậy, chẳng lẽ hắn lại lừa nàng sao?
Lãnh Cầm không rõ tâm tình lúc này của mình, chỉ biết trong đầu chỉ vang lên tiếng nói của Phương Tiểu An, câu nói kia của Phương Tiểu An, hắn nói không ai rời đi, nhưng hiện tại chớp mắt tất cả đã ra đi không thấy nữa.
Hai tay nắm chặt, Lãnh Cầm cắn răng nói với mình, nhất định phải tìm thấy ba người Phương Tiểu An.
Sau khi tìm thấy, sẽ hỏi Phương Tiểu An, vì sao hắn phải rời đi, vì sao hắn rõ ràng quyết định rời đi nhưng lại nói vậy.
Chỉ là…
Lãnh Cầm nắm chặt tay, thậm chí đầu ngón tay đã đâm vào trong lòng bàn tay, có chút đau đớn. Lãnh Cầm cầm phong thư kia lên, cần thận đặt lá thư vào trong ống tay áo, lập tức ngoái lại nhìn bên ngoài phòng bếp.
Cũng ở phía sau, phía bên ngoài truyền tới một chút tiếng động, giống như tiếng ai đá phải ghế.
Lãnh Cầm hơi nhíu mày, vội vàng chạy ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Đinh Việt.
Đinh Việt đứng ở trong đại sảnh khách điếm, đôi mắt có chút đờ đẫn vô lực, thậm chí có một chút sợ hãi. Lãnh Cầm thấy vẻ mặt này của hắn, không khỏi cả kinh nói: “Đinh Việt, ngươi làm sao vậy? Phương Tiểu An và Nhậm Lăng đâu? Người kia…Kẻ giả mạo Hạ lão bản rốt cuộc là ai? Hắn tới đây có mục đích gì?"
“Ta…Lão đại, người đi mau…" Đinh Việt hình như muốn nói với Lãnh Cầm cái gì, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại ngừng lại, lại nói Lãnh Cầm rời khỏi đây.
Lãnh Cầm đương nhiên không chịu, nàng không không hề cho rằng mình có lý do rời đi, huống chi, nàng nhất định phải nhìn thấy Phương Tiểu An. Nàng nhìn thấy Đinh Việt thở hổn hển, hơi nữa cả người lung lay, liền tiến lên đỡ lấy rồi ấn hắn ngồi xuống ghế, lúc này mới hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không nói thì ta sẽ không rời khỏi."
“Vâng…" Đinh Việt thấy bộ dáng này của Lãnh Cầm, nhẫn nhịn, nói: “Người kia không phải Hạ lão bản, hắn nói hắn là đệ đệ của Hạ lão bản, tới để…Tìm Hạ lão bản trả thù."
“Trả thù?" Lãnh Cầm ngẩn người.
Đinh Việt gật đầu, nói tiếp: “Chúng ta nói Hạ lão bản không có ở đây, hắn không tin, nói cái gì mà chỉ cần bắt chúng ta đi thì không lo Hạ lão bản không trở lại tìm hắn."
“Cho nên hắn liền bắt các ngươi đi?" Lãnh Cầm cảm thấy có chút không đúng lắm, nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Nhậm Lăng thì sao? Cho dù ngươi và Phương Tiểu An không có võ công nhưng công phu của Nhậm Lăng cũng không kém chứ? Các ngươi cứ như vậy bị hắn bắt đi sao?"
Đinh Việt đau khổ lắc đầu: “Sau có thể dễ dàng như vậy? Ta vốn định liều chết với hắn, ai ngờ Phương Tiểu An lại đột nhiên mở miệng, hắn nói biết Hạ lão bản ở đâu, hắn đưa người đi đi tìm Hạ lão bản."
“Hắn biết?" Vẻ mặt Lãnh Cầm có chút cổ quái.
Đinh Việt nhức đầu, trên mặt có chút mồ hôi: “Chúng ta cũng không biết, Phương huynh làm sao có thể biết? Ta nghĩ hắn cố ý nói như vậy để kéo người nọ kia, mà ta lại chạy về nói cho người biết chuyện xảy ra."
“Ngươi trốn đi được?" Lãnh Cầm có chút không tin nổi.
Vẻ mặt Đinh Việt vẫn trắng bệch, hình như hắn bị dọa không nhẹ, nghe thấy Lãnh Cầm hỏi chỉ khẽ nói: “Chuyện này…Ta cũng không biết làm sao ta trốn về được, lúc ta chạy đi thấy người nọ xuất thủ nhưng chiêu thức lại bị Nhậm Lăng ngăn lại, chắc là ba người bọn họ đang đánh nhau rồi."
Những lời này của Đinh Việt khiến lòng Lãnh Cầm bị co rút.
“Ngươi nói ba người bọn họ…Đánh nhau? Ở chỗ nào?" Lãnh Cầm lắc lắc hai vai Đinh Việt.
Đinh Việt ngơ ngẩn nhìn Lãnh Cầm, có vẻ đăm chiêu nói: “Lão đai, ngươi…Phản ứng như vậy làm gì? Nhậm Lăng tốt xấu gì cũng là người trong giang hồ, võ công nghe nói cũng không thấp, chắc là không có vấn đề gì."
“Nhưng còn Phương Tiểu An? Phương Tiểu An không biết võ công!" Lãnh Cầm đột nhiên gào lên, nói xong câu này, nàng cũng có chút kinh ngạc bưng kín miệng.
Nàng đang lo lắng cho Phương Tiểu An, trước nay chưa từng lo lắng, dường như mất đi Phương Tiểu An là chuyện không thể tưởng tượng nổi…
Đinh Việt cũng ngẩn ra, sau đó hắn cười khổ lắc đầu, nói: “Ở khu rừng bên ngoài trấn, gần cạnh con suối."
“..Ta biết rồi." Lãnh Cầm vội vàng đáp, xoay người chạy ra bên ngoài khách điếm.
Mà lúc nàng vừa mới bước ra khỏi khách điếm, nàng đã ngừng bước. Trước mặt nàng có một nam tử đang đứng, tóc xám trắng, y phục khoác hờ bên ngoài, bộ dáng vừa ra khỏi giường nhưng khuôn mặt lại vô cùng tuấn dật.
Nam tử đó đương nhiên là Hạ lão bản thực sự, Hạ Hoán Vân. Hắn nhìn thấy Lãnh Cầm kinh hoàng như vậy, nhìn không được nhếch môi trêu đùa: “Làm sao vậy? Lãnh cô nương của chúng ta vội vàng chạy đi tìm tình lang sao?"
“Ngươi, cái lão nhân không đứng đắn!" Mới nghe Hạ Hoán Vân nói, Lãnh Cầm dù kiên cường hơn cũng đột nhiên biến thành ủy khuất. Nàng cúi đầu, nước mắt chảy xuống.
Lúc này Hạ Hoán Vân mới nhìn ra vẻ không thích hợp, nhanh chóng nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy? Sao lại khóc? Là ai có thể khiến Lãnh cô nương khóc vậy? Ta thật sự bội phục hắn."
Lãnh Cầm vốn còn muốn khóc, nghe Hạ Hoán Vân nói lại nhịn không được muốn bật cười mắng hắn. Nhưng bây giờ không phải lúc nên cười, hắn nhếch môi giữ chặt tay Hạ Hoán Vân nói: “Hạ lão bản, nhanh theo ta đi cứu người!"
“..Hả?" Hạ Hoán Vân trơ mắt nhìn mình bị Lãnh Cầm kéo ra bên ngoài khách điếm Lâm Nhân.
Lúc này trời đã sáng rõ, Lãnh Cầm đi theo sau Du Tú, cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Du Tú đi được một đoạn, mới nhận ra Lãnh Cầm bên cạnh hơi khác thường, hắn nâng khóe môi, nói với Lãnh Cầm: “Lãnh Cầm."
“Ừm." Lãnh Cầm vốn còn đang suy nghĩ làm thế nào để Du Tú mở miệng, lúc này nghe thấy Du Tú gọi nàng, vội vàng ngước mắt lên nhìn lại. Du Tú thấy vẻ mặt không được tự nhiên lắm của nàng, cũng không nghi hoặc nhiều, chỉ khẽ nói: “Muội ngủ không ngon sao?"
“…A, có một chút." Ánh mắt Lãnh Cầm hơi né tránh.
Nàng đương nhiên không ngủ ngon, cả một buổi đều nghĩ là chuyện không thể nào, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nhớ tới ánh mắt của Du Tú, càng kì quái hơn là đôi mắt của Du Tú dần dần biến đổi, cặp mắt đẹp kia sẽ dần trở thành của Phương Tiểu An, cũng đang chăm chú nhìn nàng.
Du Tú nhìn Lãnh Cầm, không nói gì, chỉ đột nhiên giơ tay, nắm bàn tay phải của Lãnh Cầm.
Trái tim Lãnh Cầm đột nhiên nhảy dựng lên, hai gò má đỏ ửng, nàng càng cúi đầu thấp hơn. Vốn dĩ nàng đi đằng sau Du Tú, lúc này đã thành nắm tay, nàng đứng bên cạnh Du Tú, hai người cách nhau thật gần.
Lãnh Cầm cảm giác rõ ràng nam nhân bên cạnh mình có mùi hương vô cùng dễ chịu, mùi đàn hương.
Mùi hương này trước kia không có, cho nên khi ngửi thấy mùi hương này, Lãnh Cầm không thể không sửng sốt.
Du Tú nắm chặt tay Lãnh Cầm, hai người đi thẳng không nói gì, mãi tới khi tới hồ nước cạnh phủ Du Tú, Du Tú mới nói: “Lãnh Cầm, tới giờ muội vẫn chưa từng hỏi ta, về chuyện xảy ra mấy năm nay."
Động tác của Lãnh Cầm hơi cứng lại, nàng thật không ngờ lúc này Du Tú lại đột nhiên nói với nàng những lời này.
Nhìn thấy Lãnh Cầm im lặng không trả lời, Du Tú ảm đạm cười: “Ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn nói, Lãnh Cầm, muội không cần trả lời ta ngay lập tức, muội không hỏi ta về chuyện xảy ra mấy năm nay, cũng không nhớ rõ những lời đã nói trước kia…"
Hắn nói rất chậm, lại khiến Lãnh Cầm cảm thấy lạnh lẽo.
Lãnh Cầm ngước mắt nhìn hắn, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút trống vắng. Lãnh Cầm giật giật môi nhưng không mở miệng, nàng dường như có thể nghĩ ra tiếp theo Du Tú muốn nói với nàng chuyện gì, có lẽ là thầm nén giận.
Du Tú ngày thường thật sự đẹp, Lãnh Cầm vốn đang căng thẳng cũng đột nhiên bình tĩnh lại.
Nhưng mà Du Tú cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ có trong đôi mắt hiện lên chút bất đắc dĩ, giơ tay chạm vào trán Lãnh Cầm. Khi hắn làm động tác này, Lãnh Cầm nhìn thấy mái tóc của Du Tú lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Sáng sớm hôm nay nhìn thấy Hạ lão bản, cũng là màu tóc như vậy…
Nghĩ tới đây, máu trong người Lãnh Cầm như thể bị đông cứng lại.
Hạ lão bản, nếu nàng nhớ không lầm thì màu tóc của Hạ lão bản là màu xám trắng, bởi vì trên trán có rất nhiều tóc bạc.
Nhưng sáng sớm hôm nay Hạ lão bản đứng ở trước cửa lại có tóc đen, trên mặt cũng lộ ra vẻ hờ hững chưa từng có, nàng đúng là đã không nhận ra.
Người kia, không phải là Hạ lão bản.
“A Tú…" Lãnh Cầm đột nhiên mở miệng, giọng nói có chút run rẩy.
Du Tú lên tiếng, tiếng nói rất nhỏ.
Lãnh Cầm đột nhiên xoay người, có chút gấp gáp nói: “A Tú, ta đột nhiên nghĩ ra…" Những lời này nàng cũng không nói xong, có lẽ là do quá mức lo lắng, có lẽ là vội vàng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng nhanh chóng chạy về.
Du Tú nhìn động tác của nàng, hơi đưa tay ra nhưng không giữ nàng lại, mặc cho bóng dáng kia nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của mình.
Khóe môi nhếch lên cuối cùng khôi phục bình tĩnh, trong đôi mắt tràn ngập vẻ u sầu.
.
.
Lãnh Cầm chạy về khách điếm, nhưng khi nàng trở về lại không nhìn thấy “Hạ lão bản", cửa khách điếm mở rộng, đồ đạc bên trong cũng không bị động vào, nhưng mà…Không có ai.
Tay chân trở nên lạnh lẽo, Lãnh Cầm gọi một tiếng, không nghe thấy ai trả lời, người đi đường kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, nàng cũng không hề quan tâm.
Nàng kéo một người đi đường lại, gấp gáp hỏi: “Ngươi có biết những người trong khách điếm đi đâu rồi không?"
Người đi đường này nhíu mày nhìn nàng, ngay tại lúc nàng nghĩ hắn sẽ không nói gì thì người nọ đột nhiên mở miệng nói: “Lúc trước hình như có người rời khỏi khách điếm này, có điều…đi đâu thì ta không nhìn kỹ…"
Lãnh Cầm xoay người nhìn về phía khách điếm Lâm Nhân, nhanh chóng đi vào trong, xem xét trong quầy, giấy bút ở trên quầy vẫn ở yên chỗ cũ, cũng không hề có chút tin tức bọn Phương Tiểu An lưu lại. Lãnh Cầm ngay lập tức xem xét tất cả các phòng trong khách điếm, đều không tìm thấy chút dấu vết nào.
Một mình nàng đứng trong đại sảnh trống không, lần đầu tiên có cảm giác bị vứt bỏ.
Tìm khắp nơi trong khách điếm đều không tìm thấy chút thông tin nào của bọn Phương Tiểu An, giống như ba người bọn họ đã đột nhiên biến mất, không có một chút dấu vết nào.
Lãnh Cầm suy sụp nhìn bàn trống trong đại sảnh, cuối cùng khẽ cười tự giễu.
Đứng một mình trong đại sảnh một lúc, Lãnh Cầm đột nhiên đứng dậy đi vào trong phòng bếp của khách điếm. Tuy không biết vì sao người giả mạo Hạ lão bản lại đến, cũng không biết Phương Tiểu An vẫn ổn hay gặp nạn, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể gắng sức đi tìm.
Mà phòng bếp là nơi duy nhất nàng chưa tìm.
Giơ tay đẩy cửa phòng bếp, Lãnh Cầm nhanh chóng đi vào, mùi vị đặc trưng của phòng bếp phả vào mặt, đó là hương vị mỗi buổi tối bọn họ đều được ngửi. Rất giống mùi hương trên người Phương Tiểu An. Lãnh Cầm cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ này, nàng nhanh chóng tìm kiếm. Vốn dĩ nàng cũng không ôm ấp nhiều hi vọng, ai ngờ nàng lại thật sự tìm thấy một phong thư cạnh cốc trà trên bàn.
Bối rối một lát, Lãnh Cầm mở phong thư ra, cẩn thận đọc một lần, nhưng vừa nhìn thấy, trong lòng lại ngổn ngang trăm mối.
Thư này là do Phương Tiểu An viết, trong thư chỉ ngắn gọn mấy hàng chữ, đại ý nói hắn cảm kích Lãnh Cầm đã chăm sóc hắn thời gian quan, nhưng hắn có lý do không thể không rời đi.
Đây…Đây là một phong thư nói lời từ biệt.
Hai tay Lãnh Cầm khẽ run lên, phong thư trong tay nàng rơi xuống, rơi xuống bàn. Phong thư này, nếu nàng đoán không sai, chắc chắn là do Phương Tiểu An đã chuẩn bị trước, chỉ còn chờ khi cáo biệt sẽ đưa ra, chỉ là đúng lúc hôm nay bị nàng phát hiện.
Như vậy xem ra, Phương Tiểu An đã sớm có ý muốn rời đi.
Lãnh Cầm rõ ràng còn nhớ Phương Tiểu An đêm qua, hai tròng mắt trong suốt nói với nàng: “Cô có thể vẫn tiếp tục như vậy, Đinh Việt chắc sẽ không rời đi, Nhậm Lăng cũng không đi, ta cũng sẽ không."
Hắn nói như vậy, chẳng lẽ hắn lại lừa nàng sao?
Lãnh Cầm không rõ tâm tình lúc này của mình, chỉ biết trong đầu chỉ vang lên tiếng nói của Phương Tiểu An, câu nói kia của Phương Tiểu An, hắn nói không ai rời đi, nhưng hiện tại chớp mắt tất cả đã ra đi không thấy nữa.
Hai tay nắm chặt, Lãnh Cầm cắn răng nói với mình, nhất định phải tìm thấy ba người Phương Tiểu An.
Sau khi tìm thấy, sẽ hỏi Phương Tiểu An, vì sao hắn phải rời đi, vì sao hắn rõ ràng quyết định rời đi nhưng lại nói vậy.
Chỉ là…
Lãnh Cầm nắm chặt tay, thậm chí đầu ngón tay đã đâm vào trong lòng bàn tay, có chút đau đớn. Lãnh Cầm cầm phong thư kia lên, cần thận đặt lá thư vào trong ống tay áo, lập tức ngoái lại nhìn bên ngoài phòng bếp.
Cũng ở phía sau, phía bên ngoài truyền tới một chút tiếng động, giống như tiếng ai đá phải ghế.
Lãnh Cầm hơi nhíu mày, vội vàng chạy ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Đinh Việt.
Đinh Việt đứng ở trong đại sảnh khách điếm, đôi mắt có chút đờ đẫn vô lực, thậm chí có một chút sợ hãi. Lãnh Cầm thấy vẻ mặt này của hắn, không khỏi cả kinh nói: “Đinh Việt, ngươi làm sao vậy? Phương Tiểu An và Nhậm Lăng đâu? Người kia…Kẻ giả mạo Hạ lão bản rốt cuộc là ai? Hắn tới đây có mục đích gì?"
“Ta…Lão đại, người đi mau…" Đinh Việt hình như muốn nói với Lãnh Cầm cái gì, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại ngừng lại, lại nói Lãnh Cầm rời khỏi đây.
Lãnh Cầm đương nhiên không chịu, nàng không không hề cho rằng mình có lý do rời đi, huống chi, nàng nhất định phải nhìn thấy Phương Tiểu An. Nàng nhìn thấy Đinh Việt thở hổn hển, hơi nữa cả người lung lay, liền tiến lên đỡ lấy rồi ấn hắn ngồi xuống ghế, lúc này mới hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không nói thì ta sẽ không rời khỏi."
“Vâng…" Đinh Việt thấy bộ dáng này của Lãnh Cầm, nhẫn nhịn, nói: “Người kia không phải Hạ lão bản, hắn nói hắn là đệ đệ của Hạ lão bản, tới để…Tìm Hạ lão bản trả thù."
“Trả thù?" Lãnh Cầm ngẩn người.
Đinh Việt gật đầu, nói tiếp: “Chúng ta nói Hạ lão bản không có ở đây, hắn không tin, nói cái gì mà chỉ cần bắt chúng ta đi thì không lo Hạ lão bản không trở lại tìm hắn."
“Cho nên hắn liền bắt các ngươi đi?" Lãnh Cầm cảm thấy có chút không đúng lắm, nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Nhậm Lăng thì sao? Cho dù ngươi và Phương Tiểu An không có võ công nhưng công phu của Nhậm Lăng cũng không kém chứ? Các ngươi cứ như vậy bị hắn bắt đi sao?"
Đinh Việt đau khổ lắc đầu: “Sau có thể dễ dàng như vậy? Ta vốn định liều chết với hắn, ai ngờ Phương Tiểu An lại đột nhiên mở miệng, hắn nói biết Hạ lão bản ở đâu, hắn đưa người đi đi tìm Hạ lão bản."
“Hắn biết?" Vẻ mặt Lãnh Cầm có chút cổ quái.
Đinh Việt nhức đầu, trên mặt có chút mồ hôi: “Chúng ta cũng không biết, Phương huynh làm sao có thể biết? Ta nghĩ hắn cố ý nói như vậy để kéo người nọ kia, mà ta lại chạy về nói cho người biết chuyện xảy ra."
“Ngươi trốn đi được?" Lãnh Cầm có chút không tin nổi.
Vẻ mặt Đinh Việt vẫn trắng bệch, hình như hắn bị dọa không nhẹ, nghe thấy Lãnh Cầm hỏi chỉ khẽ nói: “Chuyện này…Ta cũng không biết làm sao ta trốn về được, lúc ta chạy đi thấy người nọ xuất thủ nhưng chiêu thức lại bị Nhậm Lăng ngăn lại, chắc là ba người bọn họ đang đánh nhau rồi."
Những lời này của Đinh Việt khiến lòng Lãnh Cầm bị co rút.
“Ngươi nói ba người bọn họ…Đánh nhau? Ở chỗ nào?" Lãnh Cầm lắc lắc hai vai Đinh Việt.
Đinh Việt ngơ ngẩn nhìn Lãnh Cầm, có vẻ đăm chiêu nói: “Lão đai, ngươi…Phản ứng như vậy làm gì? Nhậm Lăng tốt xấu gì cũng là người trong giang hồ, võ công nghe nói cũng không thấp, chắc là không có vấn đề gì."
“Nhưng còn Phương Tiểu An? Phương Tiểu An không biết võ công!" Lãnh Cầm đột nhiên gào lên, nói xong câu này, nàng cũng có chút kinh ngạc bưng kín miệng.
Nàng đang lo lắng cho Phương Tiểu An, trước nay chưa từng lo lắng, dường như mất đi Phương Tiểu An là chuyện không thể tưởng tượng nổi…
Đinh Việt cũng ngẩn ra, sau đó hắn cười khổ lắc đầu, nói: “Ở khu rừng bên ngoài trấn, gần cạnh con suối."
“..Ta biết rồi." Lãnh Cầm vội vàng đáp, xoay người chạy ra bên ngoài khách điếm.
Mà lúc nàng vừa mới bước ra khỏi khách điếm, nàng đã ngừng bước. Trước mặt nàng có một nam tử đang đứng, tóc xám trắng, y phục khoác hờ bên ngoài, bộ dáng vừa ra khỏi giường nhưng khuôn mặt lại vô cùng tuấn dật.
Nam tử đó đương nhiên là Hạ lão bản thực sự, Hạ Hoán Vân. Hắn nhìn thấy Lãnh Cầm kinh hoàng như vậy, nhìn không được nhếch môi trêu đùa: “Làm sao vậy? Lãnh cô nương của chúng ta vội vàng chạy đi tìm tình lang sao?"
“Ngươi, cái lão nhân không đứng đắn!" Mới nghe Hạ Hoán Vân nói, Lãnh Cầm dù kiên cường hơn cũng đột nhiên biến thành ủy khuất. Nàng cúi đầu, nước mắt chảy xuống.
Lúc này Hạ Hoán Vân mới nhìn ra vẻ không thích hợp, nhanh chóng nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy? Sao lại khóc? Là ai có thể khiến Lãnh cô nương khóc vậy? Ta thật sự bội phục hắn."
Lãnh Cầm vốn còn muốn khóc, nghe Hạ Hoán Vân nói lại nhịn không được muốn bật cười mắng hắn. Nhưng bây giờ không phải lúc nên cười, hắn nhếch môi giữ chặt tay Hạ Hoán Vân nói: “Hạ lão bản, nhanh theo ta đi cứu người!"
“..Hả?" Hạ Hoán Vân trơ mắt nhìn mình bị Lãnh Cầm kéo ra bên ngoài khách điếm Lâm Nhân.
Tác giả :
Hạnh Diêu Vị Vãn