Tráng Sĩ, Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh
Chương 28: Chiên (một)
Qua một đêm suy nghĩ, Lãnh Cầm rốt cuộc nghe theo gợi ý của Phương Tiểu An, quyết định một lần giả say thử lòng Du Tú.
Có ý nghĩ như vậy, Lãnh Cầm nhanh chóng xốc lại tinh thần, sáng sớm ăn cơm xong đã ngồi ở trước quầy.
Công việc của Huyện nha không hề ít, thường ngày nhanh nhất tới lúc ăn cơm trưa Du Tú mới tới khách điếm. Mỗi ngày Lãnh Cầm đều chờ hắn trước quầy, nhưng đây là lần đầu tiên nàng căng thẳng chờ đợi thời điểm đó như vậy. Nói cho cùng vẫn phải phân tâm suy nghĩ, Lãnh Cầm đã cảm thấy trong lòng mình đã nhảy bình bịch, hoàn toàn không giống ngày thường.
Nàng không khỏi cúi đầu hít sâu một hơi, sau đó không để ý nữa, chuyên tâm tính sổ sách.
Đinh Việt bận bịu mang thức ăn lên, lúc đi qua Lãnh Cầm, nhịn không được ghé mắt nhìn Lãnh Cầm, nói: “Hazz, lão đại, hôm nay sao người lại như mất hồn mất vía vậy?"
“Hả?" Lãnh Cầm nghe vậy hơi ngẩng đầu, cau mày thốt lên: “Đinh Việt, gần đây ngươi cực kỳ thích chõ mõm vào việc người khác nhỉ?"
“À, à đương nhiên không phải." Đinh Việt thấy vẻ mặt Lãnh Cầm thay đổi, vội vàng khoát tay nói.
Lãnh Cầm có chút không kiên nhẫn, cúi đầu, trầm giọng nói: “Vậy thì ngươi hãy đi làm việc của mình đi."
“Biết rồi à." Đinh Việt nhún vai, trong lòng hắn cảm thấy từ khi Phương Tiểu An và Nhậm Lăng tới đây, Lãnh Cầm đã càng ngày càng trở nên dễ tính - - đương nhiên, hắn tuyệt đối không muốn trêu đùa lão đại nhà mình, hắn chỉ cảm thấy phản ứng của Lãnh Cầm có chút thú vị hơn trước kia.
Thấy Đinh Việt đi về phía đại sảnh bên kia, lúc này, Lãnh Cầm mới thở hắt ra, quay đầu nhìn sang phía bên đường cái. Trấn Lâm Nhân có địa thế hẻo lánh, trong trấn có rất nhiều người trẻ tuổi có chí hướng ra ngoài làm ăn, cho nên ở lại trong trấn phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Giờ là sáng sớm, trên đường lớn cũng không có nhiều người, nhìn có vẻ tiêu điều.
Lãnh Cầm thở dài một tiếng, trên đường lớn rốt cuộc có mấy người, dùng đầu ngón tay cũng đếm đủ, trong số đó không hề thấy bóng dáng Du Tú.
“Sao Lãnh cô nương lại thở dài?" Một giọng nói dịu dàng truyền tới.
Lãnh Cầm quay đầu sang, nhìn thấy Nhậm Lăng toàn thân áo xám, bưng một chồng bát bẩn ở cạnh mình, đang chăm chú cười cười. Lãnh Cầm lại thở dài một tiếng, phát hiện ra mình đứng trước cửa khách điếm đã thiêu đốt tâm trí bát quái của mọi người.
Nhìn thấy Lãnh Cầm liên tục thở dài, thật lâu không trả lời, Nhậm Lăng lại nói: “Nếu Lãnh cô nương có tâm sự, dù thế nào cũng đừng nên giấu trong lòng."
“Ừm." Lãnh Cầm mệt mỏi trả lời, tuy nhiên người thích giấu tâm sự trong lòng chính là Nhậm Lăng.
Nhìn phản ứng của Lãnh Cầm, Nhậm Lăng há miệng thở, có vẻ còn muốn nói tiếp, nhưng lại không có gì phát ra.
Nhậm Lăng đứng bên cạnh Lãnh Cầm một lúc rồi đi, Lãnh Cầm lại theo quán tính quay đầu nhìn về phía đường lớn.
Vừa nhìn, Lãnh Cầm suýt nữa đã bị nghẹn thở.
Không vì gì khác, đơn giản là vì ở phía bên đường lớn, một bóng dáng đang đi về phía khách điếm này. Người nọ mặc y phục màu xanh nhạt, áo khoác trắng, cầm quạt giấy trong tay, bộ dáng thiếu gia thế gia, vô cùng phiêu dật.
Bước chân của người nọ không hề nhanh, chỉ đi từng bước một tới, thỉnh thoảng còn quay đầu chào hỏi một vài người đi trên đường, đôi mắt hơi híp lại, khóe miệng nhếch lên, trong mắt Lãnh Cầm thấy vô cùng quen thuộc.
Quay về nhiều năm trước, mình vẫn luôn đối mặt với nụ cười đó của Du Tú, hai người cũng không hề có kết thúc.
Không hiểu vì sao trong lòng Lãnh Cầm bắt đầu nhảy dựng lên, hơn nữa càng có vẻ hơn khi Du Tú càng tiêu sái tiến đến.
Dường như chỉ qua vài nháy mắt, Du Tú đã đi tới trước mặt Lãnh Cầm, đôi mắt đen chăm chú nhìn Lãnh Cầm: “Lãnh Cầm."
“Ừm, ách, A Tú." Lãnh Cầm trả lời, lập tức cảm thấy trả lời như vậy quá mức mất tự nhiên, lại kìm nén nói một câu: “Hôm nay huynh tới sớm." Lời vừa ra khỏi miệng, Lãnh Cầm có chút hối hận, cảm thấy lời vừa rồi giống như oán giận Du Tú tới sớm, nhưng ý của nàng không phải như vậy. Nàng chỉ cảm thấy Du Tú tới sớm, như vậy nàng sẽ thăm dò tâm tư Du Tú sớm một chút rồi…Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng Du Tú đã có chút căng thẳng.
Cho nên không chờ Du Tú trả lời, Lãnh Cầm lại vội vàng giải thích: “Không phải ta nói huynh không nên tới sớm, ta chỉ là…Ta chỉ là không ngờ huynh lại rảnh buổi sáng…" Lãnh Cầm khoát tay áo, nói một nửa lại ý thức được đã biến thành oán giận Huyện lão gia hắn không làm việc đàng hoàng, cho nên vội vàng dừng câu chuyện, nhưng nàng dừng quá nhanh, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình.
Du Tú ngơ ngẩn nhìn Lãnh Cầm lầm bẩm, lâu lâu sau mới chớp mắt, nhẹ nói: “Lãnh Cầm, muội muốn nói cái gì?"
“Ta chỉ muốn nói…" Từ trước tới nay Lãnh Cầm chưa bao giờ bất lực như vậy, trong lòng nàng thầm mắng sắc đẹp hại người, cuối cùng cố gắng khiến mình trấn định. Nàng cụp mắt xuống nói: “Không có gì, huynh đã ăn gì chưa?"
“Ừm, chưa ăn, lúc đi khá vội, nên đã quên." Du Tú trả lời.
Lãnh Cầm giật mình, hỏi: “Ta cùng huynh ăn cơm nhé?"
“Không thể tốt hơn, có điều…Muội cũng chưa ăn sáng sao?" Du Tú quay đầu sang có chút chần chừ hỏi.
Lãnh Cầm vừa thầm nói để bát mỳ thịt bò kia đi gặp quỷ đi, vừa khẳng định lại lần nữa: “Đúng vậy, ta chưa ăn, vừa rồi dậy muộn, bọn họ đã ăn hết rồi."
“Ừm, vậy vừa lúc cùng ăn đi." Du Tú cười nói.
Câu trả lời của Lãnh Cầm đương nhiên là đồng ý.
Hai người ngồi xuống bàn trong góc. Đinh Việt nhìn thấy động tác của hai người, biết rõ ý muốn của họ, thấy Lãnh Cầm ra hiệu, hắn nhanh chóng chạy tới phòng bếp, kêu Phương Tiểu An nấu vài món ăn. Mà Du Tú lại có vẻ đăm chiêu nhìn Lãnh Cầm, khẽ nói: “Lãnh Cầm, hôm nay muội không khỏe?"
“Hả?" Lãnh Cầm ngẩn người, hơi mờ mịt nhìn Du Tú.
Du Tú không nói, chỉ chỉ Lãnh Cầm vì căng thẳng mà sắp vặn gẫy mười ngón tay.
Lãnh Cầm đỏ mặt, nhanh chóng đặt hai tay về phía sau lưng, khẽ ho một tiếng: “Ách, ta chỉ cảm thấy như vậy rất thú vị, không phải không khỏe."
“Ừm." Vẻ mặt Du Tú cũng không nhìn thấy gì, sau khi đáp lại một tiếng, hắn lại cúi đầu tập trung thưởng trà.
Nói ra Du Tú mỗi ngày đều ngồi ở vị trí này đã thành thói quen. Mỗi ngày, ngoại trừ Du Tú cũng không có mấy người ngồi ở vị trí này, cho nên Lãnh Cầm đã lén đổi bàn trà này thành lá trà thượng hạng. Còn Du Tú cũng không biết chuyện lén lút này của Lãnh Cầm, chỉ nghĩ trà trong khách điếm này đều như vậy.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không nói gì. Vốn dĩ Lãnh Cầm còn có chút căng thẳng, sợ hãi mình không thể thăm dò được tâm tư của Du Tú, lại sợ hãi nếu mình thăm dò được, phát hiện ra Du Tú kỳ thật không thích mình. Nhưng đợi sau khi hai người yên tĩnh một lát, Lãnh Cầm đột nhiên cảm thấy lo lắng của mình đã không còn nữa rồi.
Hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này, ánh mắt Lãnh Cầm không tự giác nhìn sang phía Du Tú. Du Tú có khuôn mặt cực kỳ đẹp, hắn cụp mắt xuống hiện lên chút dịu dàng, lông mi rất dài, khi ly trà bốc hơi lên, lượn lờ giữa hai hàng lông mày của hắn, tựa như chút gió xuân.
Ngắm mỹ năm là một sự hưởng thụ, Lãnh Cầm vẫn kiên trì như vậy, lúc này loại kiên trì này của nàng càng trở nên mãnh liệt.
Sau một lúc lâu, Đinh Việt mới bưng đồ ăn lên, nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Cầm và Du Tú cũng không kinh ngạc. Mấy ngày nay hắn đã sớm thành thói quen nhìn bộ dáng đờ đẫn trước mặt của Lãnh Cầm và Du Tú, giống như không nhìn thấy gì. Cho nên hắn chỉ đặt đồ ăn ở trên bàn, nhanh chóng vội vàng đi chào hỏi bàn khách khác.
Nhìn thấy đồ ăn đã tới, Lãnh Cầm khẽ động, khẽ hỏi Du Tú trước mặt: “Huynh có cảm thấy hơi thiếu gì không?"
“Ừm?" Du Tú nhìn đồ ăn trước mắt, ánh mắt cũng không nhìn sang Lãnh Cầm, chỉ thấy Lãnh Cầm nói xong câu này cũng không nói gì nữa, Du Tú thuận miệng nói: “Thìa sao?"
Lãnh Cầm nhìn Du Tú không nhìn về phía mình, trong lòng có chút không yên tâm, nhưng nghe thấy câu sau của Du Tú có chút không nhịn được nâng trán: “Huynh có cảm thấy, nếu có rượu thì sẽ càng thú vị hơn không?"
Lãnh Cầm vừa nói xong, nhìn kỹ phản ứng của Du Tú.
Nhìn ánh mắt của Du Tú có chút quái dị nhìn mình, Lãnh Cầm xê dịch, nói tiếp: “…Làm sao vậy?"
“Lãnh Cầm, bây giờ là sáng sớm." Du Tú cười một tiếng, chắc sẽ không có ai sáng sớm tinh mơ đã muốn uống rượu chứ? Huống chi hắn và nàng không phải sâu rượu.
“Ta biết." Mặc dù mặt ngày càng đỏ, Lãnh Cầm vẫn kiên trì, hơn nữa còn nhanh chóng gọi Nhậm Lăng tới, nói Phương Tiểu An mang rượu đã chuẩn bị ngày hôm qua lên.
Vì thế dưới sự kinh ngạc của Du Tú, Lãnh Cầm ngửa đầu lên bắt đầu uống rượu.
.
.
Lúc Lãnh Cầm đang liều mạng trút rượu vào iệng, Nhậm Lăng và Đinh Việt đã ở trong phòng bếp.
Nhìn Phương Tiểu An đang chăm chú xào rau, Đinh Việt có chút thâm ý nhíu mày, cố ý lớn tiếng nói: “Bây giờ lão đại và Huyện lão gia đang uống rượu cùng nhau đó, thật không biết lão đại nghĩ thế nào, chuẩn bị làm cái gì. Phương huynh đệ à, ngươi có biết không?"
“Biết chuyện gì?" Vẻ mặt Phương Tiểu An bình tĩnh, đổ đồ ăn vừa xào xong vào trong đĩa.
“Không biết lão đại định làm cái gì." Đinh Việt nhắc nhở.
Phương Tiểu An tỏ ra không hiểu, chỉ đặt đồ ăn vào tay Đinh Việt, ai ngờ Đinh Việt lại đưa tay về sau không nhận: “Ta vừa mới ở bên ngoài bận bịu mệt chết đi được. Từ khi Huyện lão gia tới, lão đại đều không làm việc, ngươi phải để ta nghỉ ngơi một chút, đừng bảo ta bưng thức ăn nữa."
Phương Tiểu An im lặng nhìn thoáng qua Đinh Việt, im lặng một lát rồi quay sang nhìn Nhậm Lăng. Nhậm Lăng nhiệt tình với việc vặt trong khách điếm nhiều hơn Đinh Việt rất nhiều, Phương Tiểu An vừa nhìn hắn, hắn đã tự giác đi tới nhận lấy chén đĩa, xoay người đi vào trong đại sảnh.
Nhìn thấy Nhậm Lăng bưng đồ ăn tới, Đinh Việt vui vẻ, nhanh chóng nháy mắt với Phương Tiểu An: “Phương huynh đệ, kỳ thật ngươi thích lão đại nhà ta đúng không?"
“Đinh huynh đệ, ngươi đừng nói bậy." Phương Tiểu An bình tĩnh tránh khỏi câu hỏi của hắn.
Đinh Việt cười tươi, hắn khoát tay nói: “Được rồi được rồi, ta không hỏi, ta biết là được rồi, có điều ta hy vọng ngươi và lão đại ở cùng một chỗ, tốt hơn so với Huyện lão gia nhiều." Phương Tiểu An nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng mặt lại đỏ bừng, cho dù giọng hắn lạnh nhạt hơn nữa nhưng phản ứng như vậy cũng rất khó để che dấu.
Lần đầu tiên Phương Tiểu An cảm thấy có chút quẫn bách trước mặt Đinh Việt.
Đinh Việt có lẽ đã thật sự bận bịu mệt mỏi, không dễ dàng mới vào được phòng bếp nên không muốn ra ngoài nữa, khiến Nhậm Lăng một mình một người bận rộn ở bên ngoài, hắn lại ở trong phòng bếp tán gẫu về mối quan hệ của Lãnh Cầm và Phương Tiểu An.
Không biết qua bao lâu, Nhậm Lăng đột nhiên tiến vào, nói cho hai người một tin tức: “Lãnh cô nương say rượu, đang nắm tay Huyện lão gia, nói thế nào cũng không chịu buông ra."
Nghe được tin tức này, vẻ mặt của Phương Tiểu An và Đinh Việt đều thay đổi.
Có ý nghĩ như vậy, Lãnh Cầm nhanh chóng xốc lại tinh thần, sáng sớm ăn cơm xong đã ngồi ở trước quầy.
Công việc của Huyện nha không hề ít, thường ngày nhanh nhất tới lúc ăn cơm trưa Du Tú mới tới khách điếm. Mỗi ngày Lãnh Cầm đều chờ hắn trước quầy, nhưng đây là lần đầu tiên nàng căng thẳng chờ đợi thời điểm đó như vậy. Nói cho cùng vẫn phải phân tâm suy nghĩ, Lãnh Cầm đã cảm thấy trong lòng mình đã nhảy bình bịch, hoàn toàn không giống ngày thường.
Nàng không khỏi cúi đầu hít sâu một hơi, sau đó không để ý nữa, chuyên tâm tính sổ sách.
Đinh Việt bận bịu mang thức ăn lên, lúc đi qua Lãnh Cầm, nhịn không được ghé mắt nhìn Lãnh Cầm, nói: “Hazz, lão đại, hôm nay sao người lại như mất hồn mất vía vậy?"
“Hả?" Lãnh Cầm nghe vậy hơi ngẩng đầu, cau mày thốt lên: “Đinh Việt, gần đây ngươi cực kỳ thích chõ mõm vào việc người khác nhỉ?"
“À, à đương nhiên không phải." Đinh Việt thấy vẻ mặt Lãnh Cầm thay đổi, vội vàng khoát tay nói.
Lãnh Cầm có chút không kiên nhẫn, cúi đầu, trầm giọng nói: “Vậy thì ngươi hãy đi làm việc của mình đi."
“Biết rồi à." Đinh Việt nhún vai, trong lòng hắn cảm thấy từ khi Phương Tiểu An và Nhậm Lăng tới đây, Lãnh Cầm đã càng ngày càng trở nên dễ tính - - đương nhiên, hắn tuyệt đối không muốn trêu đùa lão đại nhà mình, hắn chỉ cảm thấy phản ứng của Lãnh Cầm có chút thú vị hơn trước kia.
Thấy Đinh Việt đi về phía đại sảnh bên kia, lúc này, Lãnh Cầm mới thở hắt ra, quay đầu nhìn sang phía bên đường cái. Trấn Lâm Nhân có địa thế hẻo lánh, trong trấn có rất nhiều người trẻ tuổi có chí hướng ra ngoài làm ăn, cho nên ở lại trong trấn phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Giờ là sáng sớm, trên đường lớn cũng không có nhiều người, nhìn có vẻ tiêu điều.
Lãnh Cầm thở dài một tiếng, trên đường lớn rốt cuộc có mấy người, dùng đầu ngón tay cũng đếm đủ, trong số đó không hề thấy bóng dáng Du Tú.
“Sao Lãnh cô nương lại thở dài?" Một giọng nói dịu dàng truyền tới.
Lãnh Cầm quay đầu sang, nhìn thấy Nhậm Lăng toàn thân áo xám, bưng một chồng bát bẩn ở cạnh mình, đang chăm chú cười cười. Lãnh Cầm lại thở dài một tiếng, phát hiện ra mình đứng trước cửa khách điếm đã thiêu đốt tâm trí bát quái của mọi người.
Nhìn thấy Lãnh Cầm liên tục thở dài, thật lâu không trả lời, Nhậm Lăng lại nói: “Nếu Lãnh cô nương có tâm sự, dù thế nào cũng đừng nên giấu trong lòng."
“Ừm." Lãnh Cầm mệt mỏi trả lời, tuy nhiên người thích giấu tâm sự trong lòng chính là Nhậm Lăng.
Nhìn phản ứng của Lãnh Cầm, Nhậm Lăng há miệng thở, có vẻ còn muốn nói tiếp, nhưng lại không có gì phát ra.
Nhậm Lăng đứng bên cạnh Lãnh Cầm một lúc rồi đi, Lãnh Cầm lại theo quán tính quay đầu nhìn về phía đường lớn.
Vừa nhìn, Lãnh Cầm suýt nữa đã bị nghẹn thở.
Không vì gì khác, đơn giản là vì ở phía bên đường lớn, một bóng dáng đang đi về phía khách điếm này. Người nọ mặc y phục màu xanh nhạt, áo khoác trắng, cầm quạt giấy trong tay, bộ dáng thiếu gia thế gia, vô cùng phiêu dật.
Bước chân của người nọ không hề nhanh, chỉ đi từng bước một tới, thỉnh thoảng còn quay đầu chào hỏi một vài người đi trên đường, đôi mắt hơi híp lại, khóe miệng nhếch lên, trong mắt Lãnh Cầm thấy vô cùng quen thuộc.
Quay về nhiều năm trước, mình vẫn luôn đối mặt với nụ cười đó của Du Tú, hai người cũng không hề có kết thúc.
Không hiểu vì sao trong lòng Lãnh Cầm bắt đầu nhảy dựng lên, hơn nữa càng có vẻ hơn khi Du Tú càng tiêu sái tiến đến.
Dường như chỉ qua vài nháy mắt, Du Tú đã đi tới trước mặt Lãnh Cầm, đôi mắt đen chăm chú nhìn Lãnh Cầm: “Lãnh Cầm."
“Ừm, ách, A Tú." Lãnh Cầm trả lời, lập tức cảm thấy trả lời như vậy quá mức mất tự nhiên, lại kìm nén nói một câu: “Hôm nay huynh tới sớm." Lời vừa ra khỏi miệng, Lãnh Cầm có chút hối hận, cảm thấy lời vừa rồi giống như oán giận Du Tú tới sớm, nhưng ý của nàng không phải như vậy. Nàng chỉ cảm thấy Du Tú tới sớm, như vậy nàng sẽ thăm dò tâm tư Du Tú sớm một chút rồi…Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng Du Tú đã có chút căng thẳng.
Cho nên không chờ Du Tú trả lời, Lãnh Cầm lại vội vàng giải thích: “Không phải ta nói huynh không nên tới sớm, ta chỉ là…Ta chỉ là không ngờ huynh lại rảnh buổi sáng…" Lãnh Cầm khoát tay áo, nói một nửa lại ý thức được đã biến thành oán giận Huyện lão gia hắn không làm việc đàng hoàng, cho nên vội vàng dừng câu chuyện, nhưng nàng dừng quá nhanh, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình.
Du Tú ngơ ngẩn nhìn Lãnh Cầm lầm bẩm, lâu lâu sau mới chớp mắt, nhẹ nói: “Lãnh Cầm, muội muốn nói cái gì?"
“Ta chỉ muốn nói…" Từ trước tới nay Lãnh Cầm chưa bao giờ bất lực như vậy, trong lòng nàng thầm mắng sắc đẹp hại người, cuối cùng cố gắng khiến mình trấn định. Nàng cụp mắt xuống nói: “Không có gì, huynh đã ăn gì chưa?"
“Ừm, chưa ăn, lúc đi khá vội, nên đã quên." Du Tú trả lời.
Lãnh Cầm giật mình, hỏi: “Ta cùng huynh ăn cơm nhé?"
“Không thể tốt hơn, có điều…Muội cũng chưa ăn sáng sao?" Du Tú quay đầu sang có chút chần chừ hỏi.
Lãnh Cầm vừa thầm nói để bát mỳ thịt bò kia đi gặp quỷ đi, vừa khẳng định lại lần nữa: “Đúng vậy, ta chưa ăn, vừa rồi dậy muộn, bọn họ đã ăn hết rồi."
“Ừm, vậy vừa lúc cùng ăn đi." Du Tú cười nói.
Câu trả lời của Lãnh Cầm đương nhiên là đồng ý.
Hai người ngồi xuống bàn trong góc. Đinh Việt nhìn thấy động tác của hai người, biết rõ ý muốn của họ, thấy Lãnh Cầm ra hiệu, hắn nhanh chóng chạy tới phòng bếp, kêu Phương Tiểu An nấu vài món ăn. Mà Du Tú lại có vẻ đăm chiêu nhìn Lãnh Cầm, khẽ nói: “Lãnh Cầm, hôm nay muội không khỏe?"
“Hả?" Lãnh Cầm ngẩn người, hơi mờ mịt nhìn Du Tú.
Du Tú không nói, chỉ chỉ Lãnh Cầm vì căng thẳng mà sắp vặn gẫy mười ngón tay.
Lãnh Cầm đỏ mặt, nhanh chóng đặt hai tay về phía sau lưng, khẽ ho một tiếng: “Ách, ta chỉ cảm thấy như vậy rất thú vị, không phải không khỏe."
“Ừm." Vẻ mặt Du Tú cũng không nhìn thấy gì, sau khi đáp lại một tiếng, hắn lại cúi đầu tập trung thưởng trà.
Nói ra Du Tú mỗi ngày đều ngồi ở vị trí này đã thành thói quen. Mỗi ngày, ngoại trừ Du Tú cũng không có mấy người ngồi ở vị trí này, cho nên Lãnh Cầm đã lén đổi bàn trà này thành lá trà thượng hạng. Còn Du Tú cũng không biết chuyện lén lút này của Lãnh Cầm, chỉ nghĩ trà trong khách điếm này đều như vậy.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không nói gì. Vốn dĩ Lãnh Cầm còn có chút căng thẳng, sợ hãi mình không thể thăm dò được tâm tư của Du Tú, lại sợ hãi nếu mình thăm dò được, phát hiện ra Du Tú kỳ thật không thích mình. Nhưng đợi sau khi hai người yên tĩnh một lát, Lãnh Cầm đột nhiên cảm thấy lo lắng của mình đã không còn nữa rồi.
Hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này, ánh mắt Lãnh Cầm không tự giác nhìn sang phía Du Tú. Du Tú có khuôn mặt cực kỳ đẹp, hắn cụp mắt xuống hiện lên chút dịu dàng, lông mi rất dài, khi ly trà bốc hơi lên, lượn lờ giữa hai hàng lông mày của hắn, tựa như chút gió xuân.
Ngắm mỹ năm là một sự hưởng thụ, Lãnh Cầm vẫn kiên trì như vậy, lúc này loại kiên trì này của nàng càng trở nên mãnh liệt.
Sau một lúc lâu, Đinh Việt mới bưng đồ ăn lên, nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Cầm và Du Tú cũng không kinh ngạc. Mấy ngày nay hắn đã sớm thành thói quen nhìn bộ dáng đờ đẫn trước mặt của Lãnh Cầm và Du Tú, giống như không nhìn thấy gì. Cho nên hắn chỉ đặt đồ ăn ở trên bàn, nhanh chóng vội vàng đi chào hỏi bàn khách khác.
Nhìn thấy đồ ăn đã tới, Lãnh Cầm khẽ động, khẽ hỏi Du Tú trước mặt: “Huynh có cảm thấy hơi thiếu gì không?"
“Ừm?" Du Tú nhìn đồ ăn trước mắt, ánh mắt cũng không nhìn sang Lãnh Cầm, chỉ thấy Lãnh Cầm nói xong câu này cũng không nói gì nữa, Du Tú thuận miệng nói: “Thìa sao?"
Lãnh Cầm nhìn Du Tú không nhìn về phía mình, trong lòng có chút không yên tâm, nhưng nghe thấy câu sau của Du Tú có chút không nhịn được nâng trán: “Huynh có cảm thấy, nếu có rượu thì sẽ càng thú vị hơn không?"
Lãnh Cầm vừa nói xong, nhìn kỹ phản ứng của Du Tú.
Nhìn ánh mắt của Du Tú có chút quái dị nhìn mình, Lãnh Cầm xê dịch, nói tiếp: “…Làm sao vậy?"
“Lãnh Cầm, bây giờ là sáng sớm." Du Tú cười một tiếng, chắc sẽ không có ai sáng sớm tinh mơ đã muốn uống rượu chứ? Huống chi hắn và nàng không phải sâu rượu.
“Ta biết." Mặc dù mặt ngày càng đỏ, Lãnh Cầm vẫn kiên trì, hơn nữa còn nhanh chóng gọi Nhậm Lăng tới, nói Phương Tiểu An mang rượu đã chuẩn bị ngày hôm qua lên.
Vì thế dưới sự kinh ngạc của Du Tú, Lãnh Cầm ngửa đầu lên bắt đầu uống rượu.
.
.
Lúc Lãnh Cầm đang liều mạng trút rượu vào iệng, Nhậm Lăng và Đinh Việt đã ở trong phòng bếp.
Nhìn Phương Tiểu An đang chăm chú xào rau, Đinh Việt có chút thâm ý nhíu mày, cố ý lớn tiếng nói: “Bây giờ lão đại và Huyện lão gia đang uống rượu cùng nhau đó, thật không biết lão đại nghĩ thế nào, chuẩn bị làm cái gì. Phương huynh đệ à, ngươi có biết không?"
“Biết chuyện gì?" Vẻ mặt Phương Tiểu An bình tĩnh, đổ đồ ăn vừa xào xong vào trong đĩa.
“Không biết lão đại định làm cái gì." Đinh Việt nhắc nhở.
Phương Tiểu An tỏ ra không hiểu, chỉ đặt đồ ăn vào tay Đinh Việt, ai ngờ Đinh Việt lại đưa tay về sau không nhận: “Ta vừa mới ở bên ngoài bận bịu mệt chết đi được. Từ khi Huyện lão gia tới, lão đại đều không làm việc, ngươi phải để ta nghỉ ngơi một chút, đừng bảo ta bưng thức ăn nữa."
Phương Tiểu An im lặng nhìn thoáng qua Đinh Việt, im lặng một lát rồi quay sang nhìn Nhậm Lăng. Nhậm Lăng nhiệt tình với việc vặt trong khách điếm nhiều hơn Đinh Việt rất nhiều, Phương Tiểu An vừa nhìn hắn, hắn đã tự giác đi tới nhận lấy chén đĩa, xoay người đi vào trong đại sảnh.
Nhìn thấy Nhậm Lăng bưng đồ ăn tới, Đinh Việt vui vẻ, nhanh chóng nháy mắt với Phương Tiểu An: “Phương huynh đệ, kỳ thật ngươi thích lão đại nhà ta đúng không?"
“Đinh huynh đệ, ngươi đừng nói bậy." Phương Tiểu An bình tĩnh tránh khỏi câu hỏi của hắn.
Đinh Việt cười tươi, hắn khoát tay nói: “Được rồi được rồi, ta không hỏi, ta biết là được rồi, có điều ta hy vọng ngươi và lão đại ở cùng một chỗ, tốt hơn so với Huyện lão gia nhiều." Phương Tiểu An nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng mặt lại đỏ bừng, cho dù giọng hắn lạnh nhạt hơn nữa nhưng phản ứng như vậy cũng rất khó để che dấu.
Lần đầu tiên Phương Tiểu An cảm thấy có chút quẫn bách trước mặt Đinh Việt.
Đinh Việt có lẽ đã thật sự bận bịu mệt mỏi, không dễ dàng mới vào được phòng bếp nên không muốn ra ngoài nữa, khiến Nhậm Lăng một mình một người bận rộn ở bên ngoài, hắn lại ở trong phòng bếp tán gẫu về mối quan hệ của Lãnh Cầm và Phương Tiểu An.
Không biết qua bao lâu, Nhậm Lăng đột nhiên tiến vào, nói cho hai người một tin tức: “Lãnh cô nương say rượu, đang nắm tay Huyện lão gia, nói thế nào cũng không chịu buông ra."
Nghe được tin tức này, vẻ mặt của Phương Tiểu An và Đinh Việt đều thay đổi.
Tác giả :
Hạnh Diêu Vị Vãn