Tráng Sĩ, Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh
Chương 15: Luộc (ba)
“Phương huynh đệ, hắn…đã đi đâu?" Trong lòng Đinh Việt có chút bất an, trước đó vài ngày khi cứu Phương Tiểu An về, những hành vi tự sát của hắn vẫn rành rành trước mắt, mà bây giờ…Chắc hẳn hắn sẽ không chạy tới chỗ không người…
Lúc này ngay cả Lãnh Cầm cũng không chắc chắn, nàng quay đầu sang phía Đinh Việt nói: “Chúng ta đi tìm huynh ấy."
“Được!" Đinh Việt đương nhiên đồng ý.
Lãnh Cầm bước chân về một phía, rồi lại nghĩ tới cái gì, nói với những người phía sau: “Các ngươi đều đi hỗ trợ, giúp ta tìm vị đầu bếp hôm nay! Mặc kệ dùng biện pháp gì cũng phải tìm ra hắn!"
Mọi người liên tục đồng ý, cùng theo Lãnh Cầm rời khỏi khách điếm, tìm khắp trấn Lâm Nhân.
Lãnh Cầm tìm cả một ngày. Nàng sắp xếp cả đám người tìm kiếm khắp nơi ở trấn Lâm Nhân, thậm chí ngay cả trong nhà dân thường cũng không buông tha, nhưng vẫn không thể tìm thấy Phương Tiểu An. Ngay khi Đinh Việt mày chau mặt ủ nhìn Lãnh Cầm, không biết nên nói gì thì Lãnh Cầm lại nghĩ tới một việc: “Đinh Việt."
“Lão đại?" Đinh Việt vội vàng trả lời.
Lãnh Cầm nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi nói xem, không phải An mập mạp đã rời khỏi trấn Lâm Nhân rồi chứ?"
Đinh Việt nghe thế, nhịn không được chớp mắt, vẻ mặt giật mình: “Lão đại người nói đúng! Sao ta lại không nghĩ ra chứ, chúng ta tìm lâu như vậy, lật cả trấn Lâm Nhân cũng không tìm thấy hắn, có lẽ hắn thật sự đã đi rồi…"
“Dù là đi rồi cũng phải tìm về…" Lãnh Cầm ngắt lời hắn, vẻ mặt không tốt chút nào.
Đinh Việt ngừng nói, rõ ràng cảm giác Lãnh Cầm đang tức giận.
Lãnh Cầm có vài lần tức giận, dường như đều vì Phương Tiểu An.
Đinh Việt vừa định mở miệng, lại nghe thấy Lãnh Cầm nói: “Chúng ta đi sang trấn trên núi nhìn xem, có lẽ Phương Tiểu An vẫn chưa đi xa." Nói xong nàng vội vàng đi về phía đó, một đám người lập tức đi theo, ai cũng không dám nói thêm gì.
Một đám người rời khỏi trấn, Lãnh Cầm sắp xếp để mọi người phân công nhau tìm. Dù sao phía ngoài trấn rộng lớn như vậy, không ai biết Phương Tiểu An đi về phía nào. Lãnh Cầm đi tới một con đường mòn phía Tây, đi cùng Đinh Việt, không lâu sau trước mặt có một ngã rẽ, Lãnh Cầm nhíu mày nói: “Đinh Việt, ngươi đi bên trái, ta đi bên phải."
“Được." Đinh Việt trả lời, sau đó cất bước đi.
Đinh Việt vẫn chưa đi xa lắm đã nghe thấy Lãnh Cầm nói phía sau: “Đinh Việt."
“Ừm?" Đinh Việt quay đầu nhìn Lãnh Cầm muốn nói lại thôi, có chút không hiểu.
Lãnh Cầm nhìn Đinh Việt một lát, mới nói: “Nếu gặp Phương Tiểu An, nhất định phải giữ huynh ấy lại, không để huynh ấy đi khỏi."
Đinh Việt gật đầu lia lịa, cười cười nói: “Lão đại yên tâm, Phương huynh đệ nhất định sẽ không bỏ đi!"
Lãnh Cầm thoáng ngẩn người, cuối cùng mỉm cười gật đầu.
Bọn họ tách ra không lâu, Lãnh Cầm đã tới một khu rừng. Bên ngoài rừng có một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy theo dòng, kéo dài tới phía xa xa. Lãnh Cầm nhìn dòng nước, không tự chủ dừng bước. Giữa dòng nước có đồ vật gì đó, hình như là một mảnh vải màu xám.
Lãnh Cầm đến gần dòng suối nhỏ, ngồi xổm xuống, nhìn thấy rõ thứ sắp bị cuốn đi giữa dòng nước – đó là một cái túi gấm. Trong lòng Lãnh Cầm run rẩy, giơ tay vớt túi gấm lên, nắm trong tay. Nếu nhớ không lầm, đây là túi gấm của Phương Tiểu An.
Nàng không có tìm nhầm chỗ, Phương Tiểu An thực sự đã tới đây, chỉ là không biết vì sao hắn lại ném túi gấm lại chỗ này.
Lãnh Cầm đứng dậy, nhìn phía thượng du của dòng suối, nơi đó kéo dài tới rừng cây, phía bên trong hơi tối, không nhìn thấy rõ tình huống trong đó. Lãnh Cầm chần chờ một chút, rồi cất bước tiến vào bên trong.
Lãnh Cầm đi rất lâu, vẫn không thể nào tìm thấy Phương Tiểu An, thậm chí ngay cả dấu vết có người đi qua cũng không có, mãi cho tới khi phía ngoài rừng cây có tiếng Đinh Việt gọi vọng vào, nàng cuối cùng dừng bước, xoay người đi về.
Ngoài rừng cây, Đinh Việt sốt ruột nhìn Lãnh Cầm đi đến, hắn tiến lên nghênh đón, nói: “Lão đại, thế nào? Người có tìm thấy Phương huynh đệ không?"
“Ngươi cũng không tìm thấy?" Lãnh Cầm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Đinh Việt.
Đinh Việt lắc đầu, cười khổ nói: “Lão đại, việc này…Người nghĩ xem, Phương huynh đệ hắn đi gấp như vậy, chắc hẳn là không muốn ở lại rồi…"
Trong thâm tâm Lãnh Cầm vốn nhất định phải tìm thấy Phương Tiểu An, nhưng nghe thấy những lời này của Đinh Việt, lại đành im lặng. Lời Đinh Việt nói khiến Lãnh Cầm phải suy nghĩ lại một lần nữa. Hắn nói không sai, nếu Phương Tiểu An không phải quả thật không có ý muốn ở lại thì tại sao có thể rời đi nhanh như vạy, ngay cả một tiếng chào cũng không có?"
“Có lẽ huynh ấy thật sự không muốn ngây ngốc ở đây nữa?" Lãnh Cầm trào phúng cười nhẹ một tiếng.
Đinh Việt vì những lời bất ngờ này của Lãnh Cầm mà sửng sốt một chút, rồi lập tức nói: “Lão đại, không phải người nói nhất định phải tìm Phương huynh đệ về sao? Bây giờ…"
“Ngươi nói đúng, có lẽ huynh ấy thật sự không muốn ở lại?" Lãnh Cầm cúi đầu.
Đinh Việt không mở miệng, không biết phải nói gì, hắn biết mình ăn nói vụng về, nói gì cũng không an ủi được Lãnh Cầm. Có điều bộ dáng Lãnh Cầm giống như không cần an ủi, nàng nhếch môi: “Nếu Phương Tiểu An đã đi rồi thì để huynh ấy đi đi. Dù sao hắn cũng đã báo ân, chúng ta cũng không bị thiệt, phải không?"
Đinh Việt không biết phải dùng lời nào để trả lời nàng, hắn chỉ có thể im lặng.
Hai người cứ như vậy trở về khách điếm Lâm Nhân, mà những huynh đệ được phái đi tìm Phương Tiểu An cũng đã lục tục trở lại, đều không có chút thu hoạch nào. Chuyện tìm Phương Tiểu An, cứ như vậy chấm dứt.
Phương Tiểu An sẽ phải rời khỏi khách điếm Lâm Nhân, tuy chuyện này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, nhưng khi ngày đó đột nhiên tới, Lãnh Cầm và Đinh Việt vẫn có chút không quen. Dù sao đã thành thói quen mỗi sáng sớm Phương Tiểu An sẽ rời giường nấu cơm, thói quen này lặng lẽ giống như tên mập bình tĩnh lại hay thẹn thùng.Cho nên ngày thứ hai ăn bữa sáng do Đinh Việt nấu, Lãnh Cầm nhịn không được nhíu mày buông đũa xuống.
“Lão đại?" Đinh Việt hơi khó hiểu với hành động này của Lãnh Cầm.
Vẻ mặt Lãnh Cầm hơi thay đổi, sau cùng lại thản nhiên nói: “Không có việc gì." Nói xong một câu này, Lãnh Cầm liếc mắt nhìn Đinh Việt một cái, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Ánh mắt của Đinh Việt từ trước tới nay cũng không phức tạp, hắn nhìn chằm chằm Lãnh Cầm, rồi im lặng không mở miệng.
.
.
Cuộc sống trở về như trước khi Phương Tiểu An biến mất, Lãnh Cầm đã đóng cửa khách điếm, không tiếp tục buôn bán. Nàng và Đinh Việt vẫn ở trong khách điếm làm việc của mình, ngẫu nhiên sẽ giải quyết việc lớn nhỏ phát sinh hỗn loạn trong trấn Lâm Nhân, hoặc là tới phía Tây của Hoa Mạc giải quyết vài người. Mỗi ngày cứ trải qua như vậy.
Mãi tới hơn mười ngày sau, cửa lớn của khách điếm bị một người đạp mạnh.
Nói thật, Lãnh Cầm không ngờ sẽ có người hơn nửa đêm tới đạp cửa khách điếm, cũng thật không ngờ người kia có thể đạp được cửa lớn ra, càng không nghĩ trong tay người kia lại có một thanh đao rỉ sắt.
Thời điểm người nọ giơ chân đạp cửa được một nửa, Lãnh Cầm và Đinh Việt đã ra khỏi phòng, Lãnh Cầm khoác áo ngoài nhanh chóng xuống lầu, vừa mới đi tới trước cửa thì người kia đã đá văng cửa lớn đi vào.
Động tác của Lãnh Cầm hơi cứng đờ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người vừa tới.
Người tới là một nam tử, dáng người vô cùng cao lớn, bên ngoài gió to thổi mạnh hơi có mưa phùn cho nên vạt áo ngoài thân hình rám nắng có chút ẩm ướt. Khuôn mặt của nam tử giống như được chạm khắc, đêm đã khuya nên trong nhà chỉ có đèn lồng đổ xuống ánh sáng hồng hồng chiếu vào khuôn mặt của hắn, nhìn có vẻ khá quỷ dị.
Lãnh Cầm nhìn chằm chằm vào nam tử, đột nhiên cảm giác được hơi thở nguy hiểm.
“Ngươi là ai?" Lãnh Cầm mở miệng nói.
Hai mắt nam tử trước mặt hơi hồng hồng, hắn nhíu chặt lông mày, có vẻ đang do dự có nên mở miệng hay không. Ở phía sau, Đinh Việt vừa lúc chạy từ trên lầu xuống, mắt thấy nam tử trước mặt Lãnh Cầm có cầm theo đoản đao, nhịn không được quát lớn: “Ngươi là người phương nào! Lại dám xông vào khách điếm Lâm Nhân!"
“Ta…" Nam tử kia rốt cuộc đã mở miệng, nhưng giọng nói lại khàn khàn.
Một lời này lại khiến Lãnh Cầm ngẩn người, nàng giơ tay ngăn Đinh Việt vừa chạy tới, khẽ nói: “Nói chuyện." Một câu này, tất nhiên là nói với nam tử kia.
Nam nhân này có vẻ không ngờ thái độ của Lãnh Cầm lại cương quyết như vậy, hắn nheo mắt đánh giá cẩn thận Lãnh Cầm đứng trước mắt, cô nương nhỏ nhắn xinh đẹp này không ngờ trên người lại có một sức mạnh khiến người khác rét lạnh không thể bỏ qua. Sau đó, nam tử nói :"Ta muốn tìm nơi ngủ trọ."
“Khách điếm của chúng ta đã đóng cửa rồi." Lãnh Cầm liếc nhìn đèn lồng ngoài cửa.
Nam tử vẫn đi vào phía cửa của khách điếm, hắn nói: “Nếu ta nhói ta nhất đnịh phải tìm nơi ngủ trọ thì sao?"
Lãnh Cầm vốn tưởng rằng nam tử này sẽ nghĩ cách tiến vào, hoặc là giằng co với nàng, hoặc là nói với nàng nỗi khốn khổ phải tìm nhà trọ, hoặc hắn sẽ trực tiếp giơ đao buộc nàng chấp nhận. Ai ngờ, nam tử này, sau một khoảnh khắc lại ngã xuống đất.
“Bịch bịch" một tiếng, nam tử yếu ớt ngã trên mặt đất.
Lãnh Cầm và Đinh Việt đứng sau lưng nàng đồng thời sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn người nam tử đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.
“…" Đây là Lãnh Cầm.
Đinh Việt do dự một lúc lâu rồi mở miệng: “Lão đại…"
“Ừm." Lãnh Cầm đáp lời.
“Chúng ta có cần quản cái tên gia hỏa kia không?" Đinh Việt hỏi.
“…Không cần." Lãnh Cầm trả lời.
“A…" Đinh Việt gật đầu.
Kết quả, ngày hôm sau, người nam tử kia tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một gian phòng vô cùng đơn sơ. Trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, bên trong có rất ít đồ, khiến cho gian phòng không có vẻ chật chội. Nam tử cau mày trầm tư một lát, có vẻ như đang nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hắn hôn mê, sau cùng hắn cũng nhớ ra.
Hắn đi tới nơi hẻo lánh trấn Lâm Nhân này, vốn định tìm một khách điếm dưỡng thương, ai ngờ trấn nhỏ này chỉ có một khách điếm, mà khi hắn gõ cửa khách điếm thì lại phát hiện ra khách điếm này không nhận khách nhân.
Hắn tranh luận cùng lão bản của khách điếm một chút, giữa chừng lại không chống đỡ nổi nên hôn mê.
Nếu như vậy, hiện giờ mình nên bị lão bản khách điếm kia ném trên đường cái…
“Ngươi tỉnh rồi." Lãnh Cầm dựa bên cạnh cửa, lạnh lùng chăm chú nhìn người nam tử này.
Không sai, nàng thực sự nên ném tên này ra đường để cho hắn tự sinh tự diệt, nhưng đấu tranh một lúc, nàng vẫn cứu người nam tử này, nguyên nhân…Ngay cả bản thân nàng cũng không rõ lắm.
Nam tử hơi ngẩn ra, sau đó hiểu rõ: “Đa tạ cô nương cứu mạng."
“Không cần." Lãnh Cầm lại không chọc ghẹo nam tử này, nàng lạnh lùng lên tiếng, sau đó định rời khỏi gian phòng, trước khi rời đi lại dừng bước, khẽ nói: “Phòng ngươi đang ở là của một vị bằng hữu trước kia của ta đã ở, phòng khác chưa kịp dọn dẹp nên để ngươi ở chỗ này, khi nào phòng dọn dẹp xong, ngươi lập tức đi sang đó."
Nam tử này có vẻ dễ nói chuyện hơn so với suy nghĩ của Lãnh Cầm, điều này khiến Lãnh Cầm cực kỳ vui mừng.
“Đừng làm gian phòng này lộn xộn." Lãnh Cầm dặn dò một lần nữa.
“Ừm." Nam tử gật đầu liên tục, cuối cùng lại vội vàng thêm một câu: “Ta tên là Nhậm Lăng, xin hỏi quý danh của cô nương?"
“Lãnh Cầm." Lãnh Cầm thản nhiên nói một câu rồi xoay người đi khỏi phòng của nam tử.
Không biết vì sao, khi nói chuyện với nam tử tên Nhậm Lăng này luôn làm Lãnh Cầm nghĩ tới Phương Tiểu An. Nhớ về lúc trước Phương Tiểu An được mình cứu, cảm thấy phản ứng với Nhậm Lăng có hơi khác biệt, nhớ lại nếu bây giờ người mình nói chuyện là Phương Tiểu An, thì hắn sẽ mở miệng thế nào.
Lãnh Cầm vừa đang nghĩ mình đã nghĩ quá nhiều, vừa đi tới phòng bếp. Trong phòng bếp, Đinh Việt đang bận rộn, hắn quạt lửa, đun ấm thuốc phía trên, quay sang nói với Lãnh Cầm: “Lão đại, tên kia dậy rồi?"
“Ừm, hắn nói hắn tên là Nhậm Lăng, đừng gọi hắn là tên kia nữa." Lãnh Cầm gật đầu.
“Nhậm Lăng?" Đinh Việt sửng sốt.
Lãnh Cầm híp mắt, suy đoán Đinh Việt đã nghe qua cái tên này, nếu không cũng không có khả năng phản ứng như vậy, nàng nói: “Đinh Việt, ngươi quen người này?"
Đinh Việt cười hắc hắc, động tác tay dừng lại, đột nhiên có vẻ thần bí nói: “Ta đã nghe qua, lão đại, người cũng biết ta rảnh rỗi không có chuyện gì sẽ thích tìm hiểu bí mật ở giang hồ. Tuy thiên hạ này có rất nhiều chuyện ta chưa thấy qua, nhưng đã nghe nói qua."
“A…" Lãnh Cầm không mặn không nhạt đáp lời, lập tức ngước mắt nói: “Vậy ngươi thử nói xem, Nhậm Lăng là người phương nào?"
“Danh sĩ giang hồ Nhậm Lăng, nghe nói là người võ công tái thế, có một lòng hiệp nghĩa, tế thế cứu dân, vô cùng yêu thương vợ chưa cưới của mình…Nhưng những thứ này cũng không phải nguyên nhân mấy ngày nay hắn trở nên nổi danh." Đinh Việt nói tới chỗ cao hứng, lại thấy Lãnh Cầm không hỏi gì, lại phải tự mình bổ sung tiếp: “Vài ngày trước hắn nổi tiếng vì hắn đã giết một đồng môn của mình, sau đó tìm chỗ dấu đi. Hiện tại tất cả mọi người đều đuổi giết hắn, không ai biết vì sao hắn lại muốn giết đồng môn của mình."
Lãnh Cầm yên lặng nghe Đinh Việt nói xong, nhíu mày thản nhiên nói: “Giang hồ? Thật sự là nơi khiến người ta khó hiểu."
“Không thể nói như vậy…" Đinh Việt vội vàng mở miệng, muốn thay đổi quan điểm của Lãnh Cầm với giang hồ.
Có điều Lãnh Cầm không tiếp tục nghe Đinh Việt nói chuyện phiếm, nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng bếp, chỉ để lại một câu: “Ngươi mau bưng thuốc cho Nhậm Lăng, đêm qua ta trông coi tên kia cả một đêm, bây giờ muốn đi ngủ… Khi thương thế của tên gia hỏa kia tốt lên thì đuổi hắn đi, ta cũng không muốn gây chuyện."
“Ai?" Đinh Việt sửng sốt, chớp mắt.
Lúc này ngay cả Lãnh Cầm cũng không chắc chắn, nàng quay đầu sang phía Đinh Việt nói: “Chúng ta đi tìm huynh ấy."
“Được!" Đinh Việt đương nhiên đồng ý.
Lãnh Cầm bước chân về một phía, rồi lại nghĩ tới cái gì, nói với những người phía sau: “Các ngươi đều đi hỗ trợ, giúp ta tìm vị đầu bếp hôm nay! Mặc kệ dùng biện pháp gì cũng phải tìm ra hắn!"
Mọi người liên tục đồng ý, cùng theo Lãnh Cầm rời khỏi khách điếm, tìm khắp trấn Lâm Nhân.
Lãnh Cầm tìm cả một ngày. Nàng sắp xếp cả đám người tìm kiếm khắp nơi ở trấn Lâm Nhân, thậm chí ngay cả trong nhà dân thường cũng không buông tha, nhưng vẫn không thể tìm thấy Phương Tiểu An. Ngay khi Đinh Việt mày chau mặt ủ nhìn Lãnh Cầm, không biết nên nói gì thì Lãnh Cầm lại nghĩ tới một việc: “Đinh Việt."
“Lão đại?" Đinh Việt vội vàng trả lời.
Lãnh Cầm nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi nói xem, không phải An mập mạp đã rời khỏi trấn Lâm Nhân rồi chứ?"
Đinh Việt nghe thế, nhịn không được chớp mắt, vẻ mặt giật mình: “Lão đại người nói đúng! Sao ta lại không nghĩ ra chứ, chúng ta tìm lâu như vậy, lật cả trấn Lâm Nhân cũng không tìm thấy hắn, có lẽ hắn thật sự đã đi rồi…"
“Dù là đi rồi cũng phải tìm về…" Lãnh Cầm ngắt lời hắn, vẻ mặt không tốt chút nào.
Đinh Việt ngừng nói, rõ ràng cảm giác Lãnh Cầm đang tức giận.
Lãnh Cầm có vài lần tức giận, dường như đều vì Phương Tiểu An.
Đinh Việt vừa định mở miệng, lại nghe thấy Lãnh Cầm nói: “Chúng ta đi sang trấn trên núi nhìn xem, có lẽ Phương Tiểu An vẫn chưa đi xa." Nói xong nàng vội vàng đi về phía đó, một đám người lập tức đi theo, ai cũng không dám nói thêm gì.
Một đám người rời khỏi trấn, Lãnh Cầm sắp xếp để mọi người phân công nhau tìm. Dù sao phía ngoài trấn rộng lớn như vậy, không ai biết Phương Tiểu An đi về phía nào. Lãnh Cầm đi tới một con đường mòn phía Tây, đi cùng Đinh Việt, không lâu sau trước mặt có một ngã rẽ, Lãnh Cầm nhíu mày nói: “Đinh Việt, ngươi đi bên trái, ta đi bên phải."
“Được." Đinh Việt trả lời, sau đó cất bước đi.
Đinh Việt vẫn chưa đi xa lắm đã nghe thấy Lãnh Cầm nói phía sau: “Đinh Việt."
“Ừm?" Đinh Việt quay đầu nhìn Lãnh Cầm muốn nói lại thôi, có chút không hiểu.
Lãnh Cầm nhìn Đinh Việt một lát, mới nói: “Nếu gặp Phương Tiểu An, nhất định phải giữ huynh ấy lại, không để huynh ấy đi khỏi."
Đinh Việt gật đầu lia lịa, cười cười nói: “Lão đại yên tâm, Phương huynh đệ nhất định sẽ không bỏ đi!"
Lãnh Cầm thoáng ngẩn người, cuối cùng mỉm cười gật đầu.
Bọn họ tách ra không lâu, Lãnh Cầm đã tới một khu rừng. Bên ngoài rừng có một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy theo dòng, kéo dài tới phía xa xa. Lãnh Cầm nhìn dòng nước, không tự chủ dừng bước. Giữa dòng nước có đồ vật gì đó, hình như là một mảnh vải màu xám.
Lãnh Cầm đến gần dòng suối nhỏ, ngồi xổm xuống, nhìn thấy rõ thứ sắp bị cuốn đi giữa dòng nước – đó là một cái túi gấm. Trong lòng Lãnh Cầm run rẩy, giơ tay vớt túi gấm lên, nắm trong tay. Nếu nhớ không lầm, đây là túi gấm của Phương Tiểu An.
Nàng không có tìm nhầm chỗ, Phương Tiểu An thực sự đã tới đây, chỉ là không biết vì sao hắn lại ném túi gấm lại chỗ này.
Lãnh Cầm đứng dậy, nhìn phía thượng du của dòng suối, nơi đó kéo dài tới rừng cây, phía bên trong hơi tối, không nhìn thấy rõ tình huống trong đó. Lãnh Cầm chần chờ một chút, rồi cất bước tiến vào bên trong.
Lãnh Cầm đi rất lâu, vẫn không thể nào tìm thấy Phương Tiểu An, thậm chí ngay cả dấu vết có người đi qua cũng không có, mãi cho tới khi phía ngoài rừng cây có tiếng Đinh Việt gọi vọng vào, nàng cuối cùng dừng bước, xoay người đi về.
Ngoài rừng cây, Đinh Việt sốt ruột nhìn Lãnh Cầm đi đến, hắn tiến lên nghênh đón, nói: “Lão đại, thế nào? Người có tìm thấy Phương huynh đệ không?"
“Ngươi cũng không tìm thấy?" Lãnh Cầm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Đinh Việt.
Đinh Việt lắc đầu, cười khổ nói: “Lão đại, việc này…Người nghĩ xem, Phương huynh đệ hắn đi gấp như vậy, chắc hẳn là không muốn ở lại rồi…"
Trong thâm tâm Lãnh Cầm vốn nhất định phải tìm thấy Phương Tiểu An, nhưng nghe thấy những lời này của Đinh Việt, lại đành im lặng. Lời Đinh Việt nói khiến Lãnh Cầm phải suy nghĩ lại một lần nữa. Hắn nói không sai, nếu Phương Tiểu An không phải quả thật không có ý muốn ở lại thì tại sao có thể rời đi nhanh như vạy, ngay cả một tiếng chào cũng không có?"
“Có lẽ huynh ấy thật sự không muốn ngây ngốc ở đây nữa?" Lãnh Cầm trào phúng cười nhẹ một tiếng.
Đinh Việt vì những lời bất ngờ này của Lãnh Cầm mà sửng sốt một chút, rồi lập tức nói: “Lão đại, không phải người nói nhất định phải tìm Phương huynh đệ về sao? Bây giờ…"
“Ngươi nói đúng, có lẽ huynh ấy thật sự không muốn ở lại?" Lãnh Cầm cúi đầu.
Đinh Việt không mở miệng, không biết phải nói gì, hắn biết mình ăn nói vụng về, nói gì cũng không an ủi được Lãnh Cầm. Có điều bộ dáng Lãnh Cầm giống như không cần an ủi, nàng nhếch môi: “Nếu Phương Tiểu An đã đi rồi thì để huynh ấy đi đi. Dù sao hắn cũng đã báo ân, chúng ta cũng không bị thiệt, phải không?"
Đinh Việt không biết phải dùng lời nào để trả lời nàng, hắn chỉ có thể im lặng.
Hai người cứ như vậy trở về khách điếm Lâm Nhân, mà những huynh đệ được phái đi tìm Phương Tiểu An cũng đã lục tục trở lại, đều không có chút thu hoạch nào. Chuyện tìm Phương Tiểu An, cứ như vậy chấm dứt.
Phương Tiểu An sẽ phải rời khỏi khách điếm Lâm Nhân, tuy chuyện này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, nhưng khi ngày đó đột nhiên tới, Lãnh Cầm và Đinh Việt vẫn có chút không quen. Dù sao đã thành thói quen mỗi sáng sớm Phương Tiểu An sẽ rời giường nấu cơm, thói quen này lặng lẽ giống như tên mập bình tĩnh lại hay thẹn thùng.Cho nên ngày thứ hai ăn bữa sáng do Đinh Việt nấu, Lãnh Cầm nhịn không được nhíu mày buông đũa xuống.
“Lão đại?" Đinh Việt hơi khó hiểu với hành động này của Lãnh Cầm.
Vẻ mặt Lãnh Cầm hơi thay đổi, sau cùng lại thản nhiên nói: “Không có việc gì." Nói xong một câu này, Lãnh Cầm liếc mắt nhìn Đinh Việt một cái, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Ánh mắt của Đinh Việt từ trước tới nay cũng không phức tạp, hắn nhìn chằm chằm Lãnh Cầm, rồi im lặng không mở miệng.
.
.
Cuộc sống trở về như trước khi Phương Tiểu An biến mất, Lãnh Cầm đã đóng cửa khách điếm, không tiếp tục buôn bán. Nàng và Đinh Việt vẫn ở trong khách điếm làm việc của mình, ngẫu nhiên sẽ giải quyết việc lớn nhỏ phát sinh hỗn loạn trong trấn Lâm Nhân, hoặc là tới phía Tây của Hoa Mạc giải quyết vài người. Mỗi ngày cứ trải qua như vậy.
Mãi tới hơn mười ngày sau, cửa lớn của khách điếm bị một người đạp mạnh.
Nói thật, Lãnh Cầm không ngờ sẽ có người hơn nửa đêm tới đạp cửa khách điếm, cũng thật không ngờ người kia có thể đạp được cửa lớn ra, càng không nghĩ trong tay người kia lại có một thanh đao rỉ sắt.
Thời điểm người nọ giơ chân đạp cửa được một nửa, Lãnh Cầm và Đinh Việt đã ra khỏi phòng, Lãnh Cầm khoác áo ngoài nhanh chóng xuống lầu, vừa mới đi tới trước cửa thì người kia đã đá văng cửa lớn đi vào.
Động tác của Lãnh Cầm hơi cứng đờ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người vừa tới.
Người tới là một nam tử, dáng người vô cùng cao lớn, bên ngoài gió to thổi mạnh hơi có mưa phùn cho nên vạt áo ngoài thân hình rám nắng có chút ẩm ướt. Khuôn mặt của nam tử giống như được chạm khắc, đêm đã khuya nên trong nhà chỉ có đèn lồng đổ xuống ánh sáng hồng hồng chiếu vào khuôn mặt của hắn, nhìn có vẻ khá quỷ dị.
Lãnh Cầm nhìn chằm chằm vào nam tử, đột nhiên cảm giác được hơi thở nguy hiểm.
“Ngươi là ai?" Lãnh Cầm mở miệng nói.
Hai mắt nam tử trước mặt hơi hồng hồng, hắn nhíu chặt lông mày, có vẻ đang do dự có nên mở miệng hay không. Ở phía sau, Đinh Việt vừa lúc chạy từ trên lầu xuống, mắt thấy nam tử trước mặt Lãnh Cầm có cầm theo đoản đao, nhịn không được quát lớn: “Ngươi là người phương nào! Lại dám xông vào khách điếm Lâm Nhân!"
“Ta…" Nam tử kia rốt cuộc đã mở miệng, nhưng giọng nói lại khàn khàn.
Một lời này lại khiến Lãnh Cầm ngẩn người, nàng giơ tay ngăn Đinh Việt vừa chạy tới, khẽ nói: “Nói chuyện." Một câu này, tất nhiên là nói với nam tử kia.
Nam nhân này có vẻ không ngờ thái độ của Lãnh Cầm lại cương quyết như vậy, hắn nheo mắt đánh giá cẩn thận Lãnh Cầm đứng trước mắt, cô nương nhỏ nhắn xinh đẹp này không ngờ trên người lại có một sức mạnh khiến người khác rét lạnh không thể bỏ qua. Sau đó, nam tử nói :"Ta muốn tìm nơi ngủ trọ."
“Khách điếm của chúng ta đã đóng cửa rồi." Lãnh Cầm liếc nhìn đèn lồng ngoài cửa.
Nam tử vẫn đi vào phía cửa của khách điếm, hắn nói: “Nếu ta nhói ta nhất đnịh phải tìm nơi ngủ trọ thì sao?"
Lãnh Cầm vốn tưởng rằng nam tử này sẽ nghĩ cách tiến vào, hoặc là giằng co với nàng, hoặc là nói với nàng nỗi khốn khổ phải tìm nhà trọ, hoặc hắn sẽ trực tiếp giơ đao buộc nàng chấp nhận. Ai ngờ, nam tử này, sau một khoảnh khắc lại ngã xuống đất.
“Bịch bịch" một tiếng, nam tử yếu ớt ngã trên mặt đất.
Lãnh Cầm và Đinh Việt đứng sau lưng nàng đồng thời sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn người nam tử đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.
“…" Đây là Lãnh Cầm.
Đinh Việt do dự một lúc lâu rồi mở miệng: “Lão đại…"
“Ừm." Lãnh Cầm đáp lời.
“Chúng ta có cần quản cái tên gia hỏa kia không?" Đinh Việt hỏi.
“…Không cần." Lãnh Cầm trả lời.
“A…" Đinh Việt gật đầu.
Kết quả, ngày hôm sau, người nam tử kia tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một gian phòng vô cùng đơn sơ. Trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, bên trong có rất ít đồ, khiến cho gian phòng không có vẻ chật chội. Nam tử cau mày trầm tư một lát, có vẻ như đang nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hắn hôn mê, sau cùng hắn cũng nhớ ra.
Hắn đi tới nơi hẻo lánh trấn Lâm Nhân này, vốn định tìm một khách điếm dưỡng thương, ai ngờ trấn nhỏ này chỉ có một khách điếm, mà khi hắn gõ cửa khách điếm thì lại phát hiện ra khách điếm này không nhận khách nhân.
Hắn tranh luận cùng lão bản của khách điếm một chút, giữa chừng lại không chống đỡ nổi nên hôn mê.
Nếu như vậy, hiện giờ mình nên bị lão bản khách điếm kia ném trên đường cái…
“Ngươi tỉnh rồi." Lãnh Cầm dựa bên cạnh cửa, lạnh lùng chăm chú nhìn người nam tử này.
Không sai, nàng thực sự nên ném tên này ra đường để cho hắn tự sinh tự diệt, nhưng đấu tranh một lúc, nàng vẫn cứu người nam tử này, nguyên nhân…Ngay cả bản thân nàng cũng không rõ lắm.
Nam tử hơi ngẩn ra, sau đó hiểu rõ: “Đa tạ cô nương cứu mạng."
“Không cần." Lãnh Cầm lại không chọc ghẹo nam tử này, nàng lạnh lùng lên tiếng, sau đó định rời khỏi gian phòng, trước khi rời đi lại dừng bước, khẽ nói: “Phòng ngươi đang ở là của một vị bằng hữu trước kia của ta đã ở, phòng khác chưa kịp dọn dẹp nên để ngươi ở chỗ này, khi nào phòng dọn dẹp xong, ngươi lập tức đi sang đó."
Nam tử này có vẻ dễ nói chuyện hơn so với suy nghĩ của Lãnh Cầm, điều này khiến Lãnh Cầm cực kỳ vui mừng.
“Đừng làm gian phòng này lộn xộn." Lãnh Cầm dặn dò một lần nữa.
“Ừm." Nam tử gật đầu liên tục, cuối cùng lại vội vàng thêm một câu: “Ta tên là Nhậm Lăng, xin hỏi quý danh của cô nương?"
“Lãnh Cầm." Lãnh Cầm thản nhiên nói một câu rồi xoay người đi khỏi phòng của nam tử.
Không biết vì sao, khi nói chuyện với nam tử tên Nhậm Lăng này luôn làm Lãnh Cầm nghĩ tới Phương Tiểu An. Nhớ về lúc trước Phương Tiểu An được mình cứu, cảm thấy phản ứng với Nhậm Lăng có hơi khác biệt, nhớ lại nếu bây giờ người mình nói chuyện là Phương Tiểu An, thì hắn sẽ mở miệng thế nào.
Lãnh Cầm vừa đang nghĩ mình đã nghĩ quá nhiều, vừa đi tới phòng bếp. Trong phòng bếp, Đinh Việt đang bận rộn, hắn quạt lửa, đun ấm thuốc phía trên, quay sang nói với Lãnh Cầm: “Lão đại, tên kia dậy rồi?"
“Ừm, hắn nói hắn tên là Nhậm Lăng, đừng gọi hắn là tên kia nữa." Lãnh Cầm gật đầu.
“Nhậm Lăng?" Đinh Việt sửng sốt.
Lãnh Cầm híp mắt, suy đoán Đinh Việt đã nghe qua cái tên này, nếu không cũng không có khả năng phản ứng như vậy, nàng nói: “Đinh Việt, ngươi quen người này?"
Đinh Việt cười hắc hắc, động tác tay dừng lại, đột nhiên có vẻ thần bí nói: “Ta đã nghe qua, lão đại, người cũng biết ta rảnh rỗi không có chuyện gì sẽ thích tìm hiểu bí mật ở giang hồ. Tuy thiên hạ này có rất nhiều chuyện ta chưa thấy qua, nhưng đã nghe nói qua."
“A…" Lãnh Cầm không mặn không nhạt đáp lời, lập tức ngước mắt nói: “Vậy ngươi thử nói xem, Nhậm Lăng là người phương nào?"
“Danh sĩ giang hồ Nhậm Lăng, nghe nói là người võ công tái thế, có một lòng hiệp nghĩa, tế thế cứu dân, vô cùng yêu thương vợ chưa cưới của mình…Nhưng những thứ này cũng không phải nguyên nhân mấy ngày nay hắn trở nên nổi danh." Đinh Việt nói tới chỗ cao hứng, lại thấy Lãnh Cầm không hỏi gì, lại phải tự mình bổ sung tiếp: “Vài ngày trước hắn nổi tiếng vì hắn đã giết một đồng môn của mình, sau đó tìm chỗ dấu đi. Hiện tại tất cả mọi người đều đuổi giết hắn, không ai biết vì sao hắn lại muốn giết đồng môn của mình."
Lãnh Cầm yên lặng nghe Đinh Việt nói xong, nhíu mày thản nhiên nói: “Giang hồ? Thật sự là nơi khiến người ta khó hiểu."
“Không thể nói như vậy…" Đinh Việt vội vàng mở miệng, muốn thay đổi quan điểm của Lãnh Cầm với giang hồ.
Có điều Lãnh Cầm không tiếp tục nghe Đinh Việt nói chuyện phiếm, nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng bếp, chỉ để lại một câu: “Ngươi mau bưng thuốc cho Nhậm Lăng, đêm qua ta trông coi tên kia cả một đêm, bây giờ muốn đi ngủ… Khi thương thế của tên gia hỏa kia tốt lên thì đuổi hắn đi, ta cũng không muốn gây chuyện."
“Ai?" Đinh Việt sửng sốt, chớp mắt.
Tác giả :
Hạnh Diêu Vị Vãn