Tráng Phu Lang Nhà Tú Tài
Chương 36: Niềm vui ngoài ý muốn
Trong thôn xuất hiện một vị công tử, vị công tử này lớn lên trắng trẻo mập mạp hiền lành hòa ái, mấy người trong thôn cũng chạy lại nhà Thẩm Thu Quy, muốn hưởng tý không khí vui mừng của tiểu công tử. Bà tám Lý Đại Nương lấy cớ đến nhà Thẩm Thu Quy chơi dò hỏi chuyện của y, tiểu công tử ngây thơ đáng yêu, hỏi gì đáp nấy, khiến cho Lý Đại Nương vui cười tít cả mắt.
"Đại Nương, đây là khách của ta, ngươi cũng đừng nói xàm với người trong thôn nhá!" Trước khi Lý Đại nương đi, Thẩm Thu Quy dặn dò.
Lý Đại Nương miệng vừa đáp ứng, vừa quay đầu đã chạy đến chỗ bờ sông mấy song nhi nữ tử giặt đồ, mồm năm miệng mười nói ra hết.
"Các ngươi đã gặp được tiểu công tử kia chưa? Tiểu công tử trắng tròn mập mạp, giống như lòng trắng trứng gà vậy á. Làn da thì trắng mềm như sữa bò!"
"Lý Đại Nương ngươi đang đói đấy à?" Tức phụ váy hoa che miệng cười.
Thấy có người tiếp lời, Lý Đại Nương càng hưng phấn: "Công tử trắng mềm như bông, ta không nỡ hạ miệng! Cũng không dám hạ miệng!" Nói xong khuôn mặt nàng trở nên thần bí hẳn, "Ta thấy vị công tử này đầy quý khí, từ y phục đến cả những phụ kiện ở trên người đều không phải vật phàm. Gã sai vặt bên người cũng mặc y phục sang hơn người hầu ở nhà Lý viên ngoài nữa!"
"Ta cũng thấy vậy. Lúc ấy ta thấy tiểu công tử và quản gia đến nhà trưởng thôn. Vị quản gia trầm ổn lão luyện, cũng chỉ có nhà giàu mới nuôi ra được quản gia có khí chất như vậy." Một song nhi đáp lời nói.
"Không sai! Đúng là như vậy!" Lý Đại Nương cười nói.
Một tiếng hừ lạnh vang lên, có người không kiên nhẫn nói: "Cũng chỉ là tên thiếu gia nhà già nuôi béo như lợn, Lý Đại Nương ngươi có khoa trương quá không đấy?"
"Chỉ là một con heo thôi mà cũng khen như là hoa thơm cỏ đẹp!"
Lý Đại Nương nghe ra, người nói chuyện là Lâm Uyển Như. Lâm Uyển Như đang cúi đầu giặt đồ, trên khuôn mặt đầy nét khinh thường.
Là cô nương đẹp nhất Thẩm gia thôn, trước nay nàng vẫn là trung tâm của mọi câu chuyện bàn tán. Còn công tử kia á? Chỉ là một con lợn lớn lên hơi trắng mà thôi! Làm gì mà cần nâng lên cao như thế, thấy người ta giàu nên thổi phồng cả lên, đúng là kẻ nịnh hót!
Nhớ tới cô nương này là người bị toàn thôn giễu cợt cũng do một tay Lý Đại Nương gây nên, Lý Đại Nương cũng không cảm thấy xấu hổ, liếc mắt quét qua mọi người một lượt, nhướng mày hỏi: "Mấy người cũng không biết phải không? Công tử này là bằng hữu của phu lang nhà Thẩm Yến đấy!"
Mọi người đều ngây ngẩn cả người.
"Phu lang nhà hắn, là song nhi nhìn không dễ tiếp cận ấy hả?"
Nhắc tới Cố Trường Phong, khuôn mặt mọi người cũng có chút phức tạp.
Nếu nói như lúc trước thương hại y bao nhiêu, thì bây giờ mọi người càng hâm mộ y bấy nhiêu.
Lúc mà hai người ở nhà, mỗi tối cơm nước xong sẽ dắt tay nhau tản bộ quanh thôn, chỉ cần không mù đều thấy được đôi phu phu mới cưới này cảm tình tốt lắm. Chứ đừng nói đến việc Thẩm gia bây giờ còn đang trồng lương thực, còn nuôi cá nuôi vịt. Tuy không biết có được mùa hay không, nhưng có hy vọng càng làm cho người khác hâm mộ!
"Nhà Thẩm tú tài có vẻ sắp phất lên..."
"Còn không phải sao? Cưới phu lang, nhận thêm thư đồng, làm ruộng, nuôi cá nuôi vịt, cuộc sống như vậy nhìn là biết tốt thế nào!"
"Đúng vậy! Song nhi này trông không dễ nhìn lắm, không ngờ lại có tướng vượng phu đấy!"
Mọi người mồm năm miệng mười, nhất trí cho rằng, tuy Cố Trường Phong không xinh đẹp lắm, nhưng số lại tốt. Sau khi Thẩm tú tài cưới y vào cửa, dính được vận khí, hết bệnh, đầu óc tinh thần càng thêm tỉnh táo!
Lâm Uyển Như lạnh giọng đánh gãy mọi người: "Các ngươi cho rằng Thẩm Yến đối với phu lang tốt lắm ư?"
Tức phụ váy hoa cười nói: "Tốt, vì sao không tốt? Có một lần ta bắt gặp Thẩm tú tài nắm tay phu lang thân thân thiết thiết, còn lén lút hôn phu lang một cái!"
Mọi người cười to.
"Nếu thật là tốt với phu lang, vì sao lại không mua nổi một kiện trang sức, một thân y phục cho y?" Lâm Uyển Như đứng lên, một bộ váy màu xanh biển ôm lấy dáng người. Một tay nàng ôm chậu gỗ, một tay khác vén sợi tóc ra sau tai, lắc bạc trên cổ tay lộ ra, vành tai cũng mang theo cả khuyên, trên tóc đen còn có cây trâm.
Thấy ánh mắt mọi người dừng trên người mình, Lâm Uyển Như nhẹ nhàng nở nụ cười: "Đối tốt với một người ấy à, là can tâm tình nguyện tiêu tiền lên người nàng!" Thẩm Yến trước kia đối với nàng chính là muốn gì được nấy, hoa cài, son phấn, mấy đồ lặt vặt..., Thẩm Yến mắt cũng không nháy một cái đều mua cho nàng!
Biết được ý trong lời nàng, mọi người chỉ cười không nói. Chuyện gì cũng đã qua cả rồi, bây giờ người mà Thẩm tú tài thích là phu lang nhà hắn.
Không được người khác phụ họa theo, sắc mặt Lâm Uyển Như có chút khó coi. Lý Đại Nương thấy thế bèn kéo đề tài trở về: "Chúng ta còn đang nói về tiểu công tư cơ mà! Ta đã hỏi rồi, tiểu công tử này nhà ở trấn trên, trong nhà còn có một tỷ tỷ..."
"Thế hắn tới thôn chúng ta để làm cái gì?"
"Hắn bảo là thôn chúng ta non xanh nước biếc người thoải mái, cố ý muốn tới nơi này để điều dưỡng thân thể..."
Một tên mập chết tiệt có cái gì đáng để bàn tán!
Mày liễu của Lâm Uyển Như nhíu chặt lại, ôm chậu gỗ tức giận đi mất.
Tô Thanh Trạch còn không biết bản thân đã thành trung tâm đề tài, y đang hứng thú bừng bừng đứng trong viện nhà Thẩm Nghiên Bắc nhìn y đánh quyền.
"Thẩm đại ca, bộ quyền này của ngươi đẹp thế. Ngươi học ai vậy?"
Thẩm Nghiên Bắc cười cười. Đương nhiên là hắn học tức phụ!
Sau cái ngày hắn đề cập với tức phụ việc tập võ để cường thân kiện thể, Cố Trường Phong đã dạy cho hắn một bộ nhu quyền.
Trong khoảng thời gian này tâm tình tốt hơn, ngủ cũng ngon hơn, luôn uống thêm thuốc bổ, ăn dược thiện, thân thể hắn đã được bồi bổ khá ổn, sau đó mới bắt đầu mỗi ngày tập nữa canh giờ. Hiện tại hắn vẫn chưa thể vận động kịch liệt, bộ quyền nhẹ nhàng tiết tấu thong thả này rất hợp với hắn.
Thấy Tô Thanh Trạch nhìn hắn không chớp mắt, bèn nói: "Bộ quyền pháp này có thể cường kiện thân thể, nếu không ngươi cũng luyện đi!"
"Được đấy!" Tô Thanh Trạch không nghĩ nhiều, cũng theo Thẩm Nghiên Bắc tay đấm chân đá.
Trong mắt Cố Trường Phong, mấy quyền này của Thẩm Nghiên Bắc chả đúng tý gì, nhưng mà nhìn thần sắc nghiêm túc của hắn, vạt áo bay bay, trông cũng khá xinh đẹo. Tô Thanh Trạch đứng bên cạnh múa may cũng khá đáng yêu, chọc người cười.
Đánh một lúc, trên trán Thẩm Nghiên Bắc bắt đầu ra mồ hôi, cho đến lúc thu quyền, hắn đã thở hồng hộc, nhìn Tô Thanh Trạch bên cạnh còn nằm liệt luôn dưới đất.
Tuy y không có nét kiều quý nhưng không thể thay đổi sự thật là y đã sống trong nhung lụa từ nhỏ.
"Dục tốc bất đạt(*). Từ từ mà tới thôi." Thẩm Nghiên Bắc khuyên nhủ.
(*)欲速则不达: (DỤC TỐC TẮC BẤT ĐẠT) Ý chỉ làm việc gì quá nhanh chóng sẽ không đạt được kết quả.
Ngày ấy người nhà của Tô Thanh Trạch tặng sách cho hắn, trong lòng hắn có thắc mắc bèn hỏi y. Thiếu niên cũng không giấu giếm, nói thẳng đấy là sách năm đó tỷ phu của y thi đỗ đã từng dùng, hắn cũng hỏi được, hóa ra tỷ phu của Tô Thanh Trạch chính là vị huyện lệnh mới nhậm chức tên là Lý Trí Viễn. Khó trách trùng hợp như vậy, ngoài ruộng gặp được Lý Trí Viễn về nhà lại thấy Tô Thanh Trạch.
Sau khi hiểu rõ mối quan hệ đó, hắn cũng hiểu rõ ý đồ Lý Trí Viễn khi tặng sách cho hắn.
Là kinh hách cũng là kinh hỉ.
Hắn một tú tài, nhưng đối phương lại là nhị giáp tiến sĩ, đối phương có thể chỉ điểm cho hắn rất nhiều thứ liên quan. Nếu hắn chiếu cố y tận tâm, chắc chắn sẽ nhận được không ít thứ tốt. Còn nếu hắn lơ là không được, đối phương là Huyện lệnh lão gia, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.
Bởi do tức phụ nên hắn mới nhận mệnh giúp Tô Thanh Trạch rèn luyện thân thể, nhưng hiện tại... Tâm tình Thẩm Nghiên Bắc hơi vi diệu.
Giúp người khác giảm cân mà thôi, không nghĩ tới lại rắc rối như vậy.
Nhưng mà hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, đáp lên được Huyện lệnh lão gia cũng là niềm vui ngoài ý muốn.
"Tốt rồi." Thở hổn hên phun ra hai chữ, Tô Thanh Trạch mặt đỏ hồng tiếp nhận nước mà Minh An đưa qua, nhanh chóng uống hai ngụm.
"Thiếu gia, ta đỡ người qua bên kia nghỉ một chút." Minh An đau lòng nói.
"Đang mệt thì không được ngồi nghỉ ngay, có thể chậm rãi đi lại một lúc." Thẩm Nghiên Bắc nhíu mày nói.
Nghe vậy, Tô Thanh Trạch xua tay cự tuyệt Minh An, tự mình chống đầu gối đứng lên, rồi sau đó sáng mắt nhìn chằm chằm một thân y phục tối màu, khiến cho Cố Trường Phong càng thêm cao lớn.
"Cố đại ca, đợi lát nữa ta giúp ngươi cho vịt ăn đi!"
Thẩm Nghiên Bắc: "..."
Hóa ra ngày hôm qua y nhìn chằm chằm tức phụ hắn cả ngày là để quan sát xem tức phụ hắn làm những gì ấy hả?
Cố Trường Phong khẽ gật đầu: "Ta phải ra bờ sông vớt một ít cá với ốc nước ngọt."
"Ta có thể đi cùng chứ?" Tô Thanh Trạch mở to đôi mắt trông mong hỏi.
Thẩm Nghiên Bắc dở khóc dở cười: "Đi thôi đi thôi, nếu ngươi thích vịt con ấy, Chu Dục đang ở ngoài ruộng trông vịt, ngươi có thể đi nhìn một chút."
"Tốt quá tốt quá!" Tô Thanh Trạch gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, hoạt bát hiếu động, đối với nơi mới đến này tràn ngập tò mò.
Để cho Cố Trường Phong dẫn người ra ngoài rồi, Thẩm Nghiên Bắc đi rửa mặt sau đó vào thư phòng.
Thư phòng đã bố trí lại một lần nữa dựa theo sở thích của hắn, đồ vật mà nguyên chủ để lại hắn cũng đã dọn dẹp thu thập, sách nào hữu dụng sẽ để lên kệ sách, cái nào không dùng thì để vào trong rương.
Trên bàn đang bày biện đống sách vở mua trên huyện đợt trước, Thẩm Nghiên Bắc lấy sách Lý Trí Viễn tặng ra, một bên đọc, một bên dùng bút nhanh chóng ghi lại.
Không thể không nói, Lý Trí Viễn xuất thân thi đỗ khoa cử bút pháp học vấn đều rất tốt! Nhìn thấy chú giải và tư duy Lý Trí Viễn lưu lại là biết chênh lệch của hai người như thế nào.
Tú tài ở nông thôn có tầm mắt quá hạn hẹp, rất nhiều vấn đề không thể suy xét được, xem ra hắn cũng phải đi ra ngoài nhiều một chút mới được...
Trong thư phòng tĩnh lặng, thanh niên khi thì dùng bút viết viết vẽ vẽ khi thì trầm tư. Cố Trường Phong đứng ở cửa lẳng lặng nhìn hắn, mãi cho đến khi Thẩm Nghiên Bắc phát hiện mực mài đã hết, chuẩn bị đứng dậy mài mực thì mới nhìn thấy người.
"Đã trở lại? Vì sao lại không tiến vào?" Thẩm Nghiên Bắc khẽ cong môi.
"Sẽ quấy rầy đến huynh." Cố Trường Phong nhấc chân đi qua, đổ một chút nước vào nghiên mực, sau đó cầm nghiên bắt đầu mài.
Thẩm Nghiên Bắc cười tủm tỉm liếc nhìn y một cái, một lần nữa bắt đầu hạ bút.
Nét bút nhanh chóng dọc ngang, ba chữ xuất hiện trên giấy.
Đặt bút xuống, Thẩm Nghiên Bắc mang giấy đến cho Cố Trường Phong xem: "Tức phụ, em nhìn đi!"
Cố Trường Phong ngơ ngẩn nhìn, thanh âm trầm thấp vang lên: "Cố Trường Phong..."
Thẩm Nghiên Bắc hơi kinh ngạc, tức phụ hắn biết chữ nè!
Biết võ công, còn biết chữ...
Sắc mặt Thẩm Nghiên Bắc không đổi, tiếp tục viết thêm ba chữ trên giấy.
"Cái này thì sao?"
"Thẩm Nghiên Bắc."
"Thêm lần nữa." Thẩm Nghiên Bắc chăm chú nhìn vào y.
Cố Trường Phong ngẩn người, trầm giọng lập lại một lần: "Thẩm Nghiên Bắc..."
"A!" Thẩm Nghiên Bắc cao giọng đáp, trong mắt tràn ngập ý cười.
Cố Trường Phong thần sắc kinh ngạc, khóe môi mấp máy, khẽ gọi một tiếng: "Nghiên Bắc..."
"Tức phụ em gọi dễ nghe quá!" Thẩm Nghiên Bắc cười hôn lên đôi môi kia.
Có võ công thì sao? Biết chữ thì thế nào? Đều là của Thẩm Nghiên Bắc hắn!
***
"Đại Nương, đây là khách của ta, ngươi cũng đừng nói xàm với người trong thôn nhá!" Trước khi Lý Đại nương đi, Thẩm Thu Quy dặn dò.
Lý Đại Nương miệng vừa đáp ứng, vừa quay đầu đã chạy đến chỗ bờ sông mấy song nhi nữ tử giặt đồ, mồm năm miệng mười nói ra hết.
"Các ngươi đã gặp được tiểu công tử kia chưa? Tiểu công tử trắng tròn mập mạp, giống như lòng trắng trứng gà vậy á. Làn da thì trắng mềm như sữa bò!"
"Lý Đại Nương ngươi đang đói đấy à?" Tức phụ váy hoa che miệng cười.
Thấy có người tiếp lời, Lý Đại Nương càng hưng phấn: "Công tử trắng mềm như bông, ta không nỡ hạ miệng! Cũng không dám hạ miệng!" Nói xong khuôn mặt nàng trở nên thần bí hẳn, "Ta thấy vị công tử này đầy quý khí, từ y phục đến cả những phụ kiện ở trên người đều không phải vật phàm. Gã sai vặt bên người cũng mặc y phục sang hơn người hầu ở nhà Lý viên ngoài nữa!"
"Ta cũng thấy vậy. Lúc ấy ta thấy tiểu công tử và quản gia đến nhà trưởng thôn. Vị quản gia trầm ổn lão luyện, cũng chỉ có nhà giàu mới nuôi ra được quản gia có khí chất như vậy." Một song nhi đáp lời nói.
"Không sai! Đúng là như vậy!" Lý Đại Nương cười nói.
Một tiếng hừ lạnh vang lên, có người không kiên nhẫn nói: "Cũng chỉ là tên thiếu gia nhà già nuôi béo như lợn, Lý Đại Nương ngươi có khoa trương quá không đấy?"
"Chỉ là một con heo thôi mà cũng khen như là hoa thơm cỏ đẹp!"
Lý Đại Nương nghe ra, người nói chuyện là Lâm Uyển Như. Lâm Uyển Như đang cúi đầu giặt đồ, trên khuôn mặt đầy nét khinh thường.
Là cô nương đẹp nhất Thẩm gia thôn, trước nay nàng vẫn là trung tâm của mọi câu chuyện bàn tán. Còn công tử kia á? Chỉ là một con lợn lớn lên hơi trắng mà thôi! Làm gì mà cần nâng lên cao như thế, thấy người ta giàu nên thổi phồng cả lên, đúng là kẻ nịnh hót!
Nhớ tới cô nương này là người bị toàn thôn giễu cợt cũng do một tay Lý Đại Nương gây nên, Lý Đại Nương cũng không cảm thấy xấu hổ, liếc mắt quét qua mọi người một lượt, nhướng mày hỏi: "Mấy người cũng không biết phải không? Công tử này là bằng hữu của phu lang nhà Thẩm Yến đấy!"
Mọi người đều ngây ngẩn cả người.
"Phu lang nhà hắn, là song nhi nhìn không dễ tiếp cận ấy hả?"
Nhắc tới Cố Trường Phong, khuôn mặt mọi người cũng có chút phức tạp.
Nếu nói như lúc trước thương hại y bao nhiêu, thì bây giờ mọi người càng hâm mộ y bấy nhiêu.
Lúc mà hai người ở nhà, mỗi tối cơm nước xong sẽ dắt tay nhau tản bộ quanh thôn, chỉ cần không mù đều thấy được đôi phu phu mới cưới này cảm tình tốt lắm. Chứ đừng nói đến việc Thẩm gia bây giờ còn đang trồng lương thực, còn nuôi cá nuôi vịt. Tuy không biết có được mùa hay không, nhưng có hy vọng càng làm cho người khác hâm mộ!
"Nhà Thẩm tú tài có vẻ sắp phất lên..."
"Còn không phải sao? Cưới phu lang, nhận thêm thư đồng, làm ruộng, nuôi cá nuôi vịt, cuộc sống như vậy nhìn là biết tốt thế nào!"
"Đúng vậy! Song nhi này trông không dễ nhìn lắm, không ngờ lại có tướng vượng phu đấy!"
Mọi người mồm năm miệng mười, nhất trí cho rằng, tuy Cố Trường Phong không xinh đẹp lắm, nhưng số lại tốt. Sau khi Thẩm tú tài cưới y vào cửa, dính được vận khí, hết bệnh, đầu óc tinh thần càng thêm tỉnh táo!
Lâm Uyển Như lạnh giọng đánh gãy mọi người: "Các ngươi cho rằng Thẩm Yến đối với phu lang tốt lắm ư?"
Tức phụ váy hoa cười nói: "Tốt, vì sao không tốt? Có một lần ta bắt gặp Thẩm tú tài nắm tay phu lang thân thân thiết thiết, còn lén lút hôn phu lang một cái!"
Mọi người cười to.
"Nếu thật là tốt với phu lang, vì sao lại không mua nổi một kiện trang sức, một thân y phục cho y?" Lâm Uyển Như đứng lên, một bộ váy màu xanh biển ôm lấy dáng người. Một tay nàng ôm chậu gỗ, một tay khác vén sợi tóc ra sau tai, lắc bạc trên cổ tay lộ ra, vành tai cũng mang theo cả khuyên, trên tóc đen còn có cây trâm.
Thấy ánh mắt mọi người dừng trên người mình, Lâm Uyển Như nhẹ nhàng nở nụ cười: "Đối tốt với một người ấy à, là can tâm tình nguyện tiêu tiền lên người nàng!" Thẩm Yến trước kia đối với nàng chính là muốn gì được nấy, hoa cài, son phấn, mấy đồ lặt vặt..., Thẩm Yến mắt cũng không nháy một cái đều mua cho nàng!
Biết được ý trong lời nàng, mọi người chỉ cười không nói. Chuyện gì cũng đã qua cả rồi, bây giờ người mà Thẩm tú tài thích là phu lang nhà hắn.
Không được người khác phụ họa theo, sắc mặt Lâm Uyển Như có chút khó coi. Lý Đại Nương thấy thế bèn kéo đề tài trở về: "Chúng ta còn đang nói về tiểu công tư cơ mà! Ta đã hỏi rồi, tiểu công tử này nhà ở trấn trên, trong nhà còn có một tỷ tỷ..."
"Thế hắn tới thôn chúng ta để làm cái gì?"
"Hắn bảo là thôn chúng ta non xanh nước biếc người thoải mái, cố ý muốn tới nơi này để điều dưỡng thân thể..."
Một tên mập chết tiệt có cái gì đáng để bàn tán!
Mày liễu của Lâm Uyển Như nhíu chặt lại, ôm chậu gỗ tức giận đi mất.
Tô Thanh Trạch còn không biết bản thân đã thành trung tâm đề tài, y đang hứng thú bừng bừng đứng trong viện nhà Thẩm Nghiên Bắc nhìn y đánh quyền.
"Thẩm đại ca, bộ quyền này của ngươi đẹp thế. Ngươi học ai vậy?"
Thẩm Nghiên Bắc cười cười. Đương nhiên là hắn học tức phụ!
Sau cái ngày hắn đề cập với tức phụ việc tập võ để cường thân kiện thể, Cố Trường Phong đã dạy cho hắn một bộ nhu quyền.
Trong khoảng thời gian này tâm tình tốt hơn, ngủ cũng ngon hơn, luôn uống thêm thuốc bổ, ăn dược thiện, thân thể hắn đã được bồi bổ khá ổn, sau đó mới bắt đầu mỗi ngày tập nữa canh giờ. Hiện tại hắn vẫn chưa thể vận động kịch liệt, bộ quyền nhẹ nhàng tiết tấu thong thả này rất hợp với hắn.
Thấy Tô Thanh Trạch nhìn hắn không chớp mắt, bèn nói: "Bộ quyền pháp này có thể cường kiện thân thể, nếu không ngươi cũng luyện đi!"
"Được đấy!" Tô Thanh Trạch không nghĩ nhiều, cũng theo Thẩm Nghiên Bắc tay đấm chân đá.
Trong mắt Cố Trường Phong, mấy quyền này của Thẩm Nghiên Bắc chả đúng tý gì, nhưng mà nhìn thần sắc nghiêm túc của hắn, vạt áo bay bay, trông cũng khá xinh đẹo. Tô Thanh Trạch đứng bên cạnh múa may cũng khá đáng yêu, chọc người cười.
Đánh một lúc, trên trán Thẩm Nghiên Bắc bắt đầu ra mồ hôi, cho đến lúc thu quyền, hắn đã thở hồng hộc, nhìn Tô Thanh Trạch bên cạnh còn nằm liệt luôn dưới đất.
Tuy y không có nét kiều quý nhưng không thể thay đổi sự thật là y đã sống trong nhung lụa từ nhỏ.
"Dục tốc bất đạt(*). Từ từ mà tới thôi." Thẩm Nghiên Bắc khuyên nhủ.
(*)欲速则不达: (DỤC TỐC TẮC BẤT ĐẠT) Ý chỉ làm việc gì quá nhanh chóng sẽ không đạt được kết quả.
Ngày ấy người nhà của Tô Thanh Trạch tặng sách cho hắn, trong lòng hắn có thắc mắc bèn hỏi y. Thiếu niên cũng không giấu giếm, nói thẳng đấy là sách năm đó tỷ phu của y thi đỗ đã từng dùng, hắn cũng hỏi được, hóa ra tỷ phu của Tô Thanh Trạch chính là vị huyện lệnh mới nhậm chức tên là Lý Trí Viễn. Khó trách trùng hợp như vậy, ngoài ruộng gặp được Lý Trí Viễn về nhà lại thấy Tô Thanh Trạch.
Sau khi hiểu rõ mối quan hệ đó, hắn cũng hiểu rõ ý đồ Lý Trí Viễn khi tặng sách cho hắn.
Là kinh hách cũng là kinh hỉ.
Hắn một tú tài, nhưng đối phương lại là nhị giáp tiến sĩ, đối phương có thể chỉ điểm cho hắn rất nhiều thứ liên quan. Nếu hắn chiếu cố y tận tâm, chắc chắn sẽ nhận được không ít thứ tốt. Còn nếu hắn lơ là không được, đối phương là Huyện lệnh lão gia, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.
Bởi do tức phụ nên hắn mới nhận mệnh giúp Tô Thanh Trạch rèn luyện thân thể, nhưng hiện tại... Tâm tình Thẩm Nghiên Bắc hơi vi diệu.
Giúp người khác giảm cân mà thôi, không nghĩ tới lại rắc rối như vậy.
Nhưng mà hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, đáp lên được Huyện lệnh lão gia cũng là niềm vui ngoài ý muốn.
"Tốt rồi." Thở hổn hên phun ra hai chữ, Tô Thanh Trạch mặt đỏ hồng tiếp nhận nước mà Minh An đưa qua, nhanh chóng uống hai ngụm.
"Thiếu gia, ta đỡ người qua bên kia nghỉ một chút." Minh An đau lòng nói.
"Đang mệt thì không được ngồi nghỉ ngay, có thể chậm rãi đi lại một lúc." Thẩm Nghiên Bắc nhíu mày nói.
Nghe vậy, Tô Thanh Trạch xua tay cự tuyệt Minh An, tự mình chống đầu gối đứng lên, rồi sau đó sáng mắt nhìn chằm chằm một thân y phục tối màu, khiến cho Cố Trường Phong càng thêm cao lớn.
"Cố đại ca, đợi lát nữa ta giúp ngươi cho vịt ăn đi!"
Thẩm Nghiên Bắc: "..."
Hóa ra ngày hôm qua y nhìn chằm chằm tức phụ hắn cả ngày là để quan sát xem tức phụ hắn làm những gì ấy hả?
Cố Trường Phong khẽ gật đầu: "Ta phải ra bờ sông vớt một ít cá với ốc nước ngọt."
"Ta có thể đi cùng chứ?" Tô Thanh Trạch mở to đôi mắt trông mong hỏi.
Thẩm Nghiên Bắc dở khóc dở cười: "Đi thôi đi thôi, nếu ngươi thích vịt con ấy, Chu Dục đang ở ngoài ruộng trông vịt, ngươi có thể đi nhìn một chút."
"Tốt quá tốt quá!" Tô Thanh Trạch gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, hoạt bát hiếu động, đối với nơi mới đến này tràn ngập tò mò.
Để cho Cố Trường Phong dẫn người ra ngoài rồi, Thẩm Nghiên Bắc đi rửa mặt sau đó vào thư phòng.
Thư phòng đã bố trí lại một lần nữa dựa theo sở thích của hắn, đồ vật mà nguyên chủ để lại hắn cũng đã dọn dẹp thu thập, sách nào hữu dụng sẽ để lên kệ sách, cái nào không dùng thì để vào trong rương.
Trên bàn đang bày biện đống sách vở mua trên huyện đợt trước, Thẩm Nghiên Bắc lấy sách Lý Trí Viễn tặng ra, một bên đọc, một bên dùng bút nhanh chóng ghi lại.
Không thể không nói, Lý Trí Viễn xuất thân thi đỗ khoa cử bút pháp học vấn đều rất tốt! Nhìn thấy chú giải và tư duy Lý Trí Viễn lưu lại là biết chênh lệch của hai người như thế nào.
Tú tài ở nông thôn có tầm mắt quá hạn hẹp, rất nhiều vấn đề không thể suy xét được, xem ra hắn cũng phải đi ra ngoài nhiều một chút mới được...
Trong thư phòng tĩnh lặng, thanh niên khi thì dùng bút viết viết vẽ vẽ khi thì trầm tư. Cố Trường Phong đứng ở cửa lẳng lặng nhìn hắn, mãi cho đến khi Thẩm Nghiên Bắc phát hiện mực mài đã hết, chuẩn bị đứng dậy mài mực thì mới nhìn thấy người.
"Đã trở lại? Vì sao lại không tiến vào?" Thẩm Nghiên Bắc khẽ cong môi.
"Sẽ quấy rầy đến huynh." Cố Trường Phong nhấc chân đi qua, đổ một chút nước vào nghiên mực, sau đó cầm nghiên bắt đầu mài.
Thẩm Nghiên Bắc cười tủm tỉm liếc nhìn y một cái, một lần nữa bắt đầu hạ bút.
Nét bút nhanh chóng dọc ngang, ba chữ xuất hiện trên giấy.
Đặt bút xuống, Thẩm Nghiên Bắc mang giấy đến cho Cố Trường Phong xem: "Tức phụ, em nhìn đi!"
Cố Trường Phong ngơ ngẩn nhìn, thanh âm trầm thấp vang lên: "Cố Trường Phong..."
Thẩm Nghiên Bắc hơi kinh ngạc, tức phụ hắn biết chữ nè!
Biết võ công, còn biết chữ...
Sắc mặt Thẩm Nghiên Bắc không đổi, tiếp tục viết thêm ba chữ trên giấy.
"Cái này thì sao?"
"Thẩm Nghiên Bắc."
"Thêm lần nữa." Thẩm Nghiên Bắc chăm chú nhìn vào y.
Cố Trường Phong ngẩn người, trầm giọng lập lại một lần: "Thẩm Nghiên Bắc..."
"A!" Thẩm Nghiên Bắc cao giọng đáp, trong mắt tràn ngập ý cười.
Cố Trường Phong thần sắc kinh ngạc, khóe môi mấp máy, khẽ gọi một tiếng: "Nghiên Bắc..."
"Tức phụ em gọi dễ nghe quá!" Thẩm Nghiên Bắc cười hôn lên đôi môi kia.
Có võ công thì sao? Biết chữ thì thế nào? Đều là của Thẩm Nghiên Bắc hắn!
***
Tác giả :
Nhật Lệ Phong Hòa