Trân Bảo Vợ Yêu
Chương 6: Hắn lại không ăn người
Bảo Nguyệt: “…"
Bị cài lên danh hiệu đáng xấu hổ Bảo Nguyệt dứt khoát đáng xấu hổ đến cùng, cô cố nén phẫn nộ trong lòng đối với Bảo Châu cười nói: “Cho nên chị nhất định phải giúp em ăn xong! Cho dù là cho em mặt mũi cũng được."
Bảo Châu cau mày đáp ứng, trước kia ở trong thôn có một loại thuyết pháp, đứa nhỏ nào lãng phí lương thực, nửa đêm sẽ bị đái dầm, cô không sợ Bảo Nguyệt đái dầm, nhưng buổi tối phải ngủ chung một giường, Bảo Châu không ngửi được mùi thối, chỉ có thể cố mà làm đáp ứng.
Bảo Nguyệt nghĩ thầm cái này ngươi chết chắc rồi.
Bảo Châu sầu mi khổ kiểm bưng chén tổ yến lên, sắp đưa vào miệng, đột nhiên nhớ tới quần áo cô tắm lúc nãy còn không có giặt sạch, đem tổ yến thả xuống, vài bước chạy vào phòng tắm, còn chưa kịp đem quần áo ngâm nước, đã bị Bảo Nguyệt một phát bắt được: “Chị không phải muốn ăn sao? Tại sao lại để xuống? Chẳng lẽ sợ em hạ độc không thành."
“Quần áo của chị còn chưa có giặt, đợt chút nữa giặt xong, đói bụng lại ăn." Cô thật sự đã rất no.
Bảo Nguyệt nghe cô nói như vậy, nghĩ thầm tôi đây sẽ chờ cô giặt xong lại ép cô ăn, thật ra thì trong nhà là có người giặt quần áo, nhưng cô dựa vào cái gì phải nói cho Bảo Châu, cô thích giặt thì để cho cô giặt a!
Bảo Nguyệt nghe xong buông tay Bảo Châu ra, xoa eo đi trở về trong phòng, ngẩng đầu nhìn không nhìn thấy hai cái chén để trên bàn nữa, chắc là bị người hầu lấy đi rồi! Tức chết cô!
Hừ!
Chờ xem, hôm nay coi như cô gặp may.
Đêm đã khuya, nhưng tối nay có người khó có thể đi ngủ, trong một quán rượu đơn sơ, một người con trai đang uống say như chết.
Người này là nổi danh ác ôn, trộm đạo, đánh nhau đả thương người ở trong thành, không chuyện ác nào không làm, là con trai út của Lục lão gia, với danh xưng là Tiểu Bá Vương Lục Côn Sơn.
Lúc này Tiểu Bá Vương sớm đã thành một con quỷ say rượu, nửa thân thể ghé vào trên bàn rượu, tóc tai lộn xộn, cách ba mét đều có thể ngửi thấy được hỗn hợp mùi mồ hôi cùng mùi rượu trộn lẫn trên người hắn.
Cũng may bởi vì đêm đã khuya trong tiệm đã không người khách nào khác, sẽ không hù đến người khác.
Nhưng chủ quán cũng đau đầu ah! Cái thằng này uống say gục xuống bàn không chịu đi, bọn họ lại không dám đuổi người, sợ hắn vạn nhất phát điên, làm bị thương chính mình.
Gã sai vặt lau chùi sạch sẽ trong quán cuối cùng chỉ còn một cái bàn, thật sự rất khó xử, nhịn không được hỏi chưởng quầy đang tính sổ sách ngồi ở một góc rất xa: “Chưởng quầy, hắn như thế nào còn chưa đi ah!"
“Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai ah! Cậu ở nơi này xem hắn, vạn nhất muốn nện cửa hàng thì để cho hắn nện, đừng cản, quay đầu lại tìm cha hắn đòi tiền là được rồi, tôi đi ngủ đây." Chưởng quầy cũng chống đỡ không nổi nữa. Vốn mệt mỏi cả ngày rồi, kết quả còn đụng với một ôn thần như vậy, đánh cũng không được, đuổi cũng không xong, chỉ có thể tự nhận không may.
Gã sai vặt lớn lên nhỏ gầy, chỉ còn lại một mình hắn ở trong quán, sẽ rất sợ, giật giật ống tay áo chưởng quầy: “Đừng ah! Chưởng quầy, tôi sợ hãi."
“Cái này có cái gì phải sợ? Hắn lại không ăn người!"
“Xác định? Tôi sợ hắn đánh tôi." Gã sai vặt nhanh khóc, nghe nói tên Lục Côn Sơn này, bắt được ai cũng dám đánh, chính là bắt được một đầu bò ngăn cản đường đi của hắn, đều có thể bị hắn cắt bỏ chân bò, người như vậy, hắn thật sự sợ hãi.
“Có đạo lý, tôi tránh đi trước, ở đây phải vất vả cậu rồi." Chưởng quầy nói xong muốn đi ngủ.
Bị cài lên danh hiệu đáng xấu hổ Bảo Nguyệt dứt khoát đáng xấu hổ đến cùng, cô cố nén phẫn nộ trong lòng đối với Bảo Châu cười nói: “Cho nên chị nhất định phải giúp em ăn xong! Cho dù là cho em mặt mũi cũng được."
Bảo Châu cau mày đáp ứng, trước kia ở trong thôn có một loại thuyết pháp, đứa nhỏ nào lãng phí lương thực, nửa đêm sẽ bị đái dầm, cô không sợ Bảo Nguyệt đái dầm, nhưng buổi tối phải ngủ chung một giường, Bảo Châu không ngửi được mùi thối, chỉ có thể cố mà làm đáp ứng.
Bảo Nguyệt nghĩ thầm cái này ngươi chết chắc rồi.
Bảo Châu sầu mi khổ kiểm bưng chén tổ yến lên, sắp đưa vào miệng, đột nhiên nhớ tới quần áo cô tắm lúc nãy còn không có giặt sạch, đem tổ yến thả xuống, vài bước chạy vào phòng tắm, còn chưa kịp đem quần áo ngâm nước, đã bị Bảo Nguyệt một phát bắt được: “Chị không phải muốn ăn sao? Tại sao lại để xuống? Chẳng lẽ sợ em hạ độc không thành."
“Quần áo của chị còn chưa có giặt, đợt chút nữa giặt xong, đói bụng lại ăn." Cô thật sự đã rất no.
Bảo Nguyệt nghe cô nói như vậy, nghĩ thầm tôi đây sẽ chờ cô giặt xong lại ép cô ăn, thật ra thì trong nhà là có người giặt quần áo, nhưng cô dựa vào cái gì phải nói cho Bảo Châu, cô thích giặt thì để cho cô giặt a!
Bảo Nguyệt nghe xong buông tay Bảo Châu ra, xoa eo đi trở về trong phòng, ngẩng đầu nhìn không nhìn thấy hai cái chén để trên bàn nữa, chắc là bị người hầu lấy đi rồi! Tức chết cô!
Hừ!
Chờ xem, hôm nay coi như cô gặp may.
Đêm đã khuya, nhưng tối nay có người khó có thể đi ngủ, trong một quán rượu đơn sơ, một người con trai đang uống say như chết.
Người này là nổi danh ác ôn, trộm đạo, đánh nhau đả thương người ở trong thành, không chuyện ác nào không làm, là con trai út của Lục lão gia, với danh xưng là Tiểu Bá Vương Lục Côn Sơn.
Lúc này Tiểu Bá Vương sớm đã thành một con quỷ say rượu, nửa thân thể ghé vào trên bàn rượu, tóc tai lộn xộn, cách ba mét đều có thể ngửi thấy được hỗn hợp mùi mồ hôi cùng mùi rượu trộn lẫn trên người hắn.
Cũng may bởi vì đêm đã khuya trong tiệm đã không người khách nào khác, sẽ không hù đến người khác.
Nhưng chủ quán cũng đau đầu ah! Cái thằng này uống say gục xuống bàn không chịu đi, bọn họ lại không dám đuổi người, sợ hắn vạn nhất phát điên, làm bị thương chính mình.
Gã sai vặt lau chùi sạch sẽ trong quán cuối cùng chỉ còn một cái bàn, thật sự rất khó xử, nhịn không được hỏi chưởng quầy đang tính sổ sách ngồi ở một góc rất xa: “Chưởng quầy, hắn như thế nào còn chưa đi ah!"
“Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai ah! Cậu ở nơi này xem hắn, vạn nhất muốn nện cửa hàng thì để cho hắn nện, đừng cản, quay đầu lại tìm cha hắn đòi tiền là được rồi, tôi đi ngủ đây." Chưởng quầy cũng chống đỡ không nổi nữa. Vốn mệt mỏi cả ngày rồi, kết quả còn đụng với một ôn thần như vậy, đánh cũng không được, đuổi cũng không xong, chỉ có thể tự nhận không may.
Gã sai vặt lớn lên nhỏ gầy, chỉ còn lại một mình hắn ở trong quán, sẽ rất sợ, giật giật ống tay áo chưởng quầy: “Đừng ah! Chưởng quầy, tôi sợ hãi."
“Cái này có cái gì phải sợ? Hắn lại không ăn người!"
“Xác định? Tôi sợ hắn đánh tôi." Gã sai vặt nhanh khóc, nghe nói tên Lục Côn Sơn này, bắt được ai cũng dám đánh, chính là bắt được một đầu bò ngăn cản đường đi của hắn, đều có thể bị hắn cắt bỏ chân bò, người như vậy, hắn thật sự sợ hãi.
“Có đạo lý, tôi tránh đi trước, ở đây phải vất vả cậu rồi." Chưởng quầy nói xong muốn đi ngủ.
Tác giả :
Tha Hài Hoàng Hậu