Trân Bảo Vợ Yêu
Chương 1: Một thanh dao phay
Ánh mặt trời tháng sáu làm người ta hận không thể tiến vào trong thùng tắm ngâm vào không bao giờ phải đi ra nữa, vậy mà có một tiểu cô nương mặc váy hoa, dường như không có cảm giác được chút nóng bức nào, đứng ở một gốc cây nghiêng cổ sang một bên, đã suốt hơn hai giờ.
Ánh mặt trời đã sớm làm cho khuôn mặt của cô đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt của cô lại nhìn chằm chằm vào một ổ ruồi đen sì trên cây không lệch khỏi quỹ đạo, sau đó thỉnh thoảng vươn tay, muốn dùng cây gậy trong tay thăm dò thử, chọc một thoáng, thế nhưng mà mỗi lần cây gậy trong tay cô sắp tiếp cận ổ ruồi, sẽ có mấy con ruồi đặc biệt lớn hướng phía cô bay đi.
Thật đáng ghét!
Cô gái phẫn hận trừng mắt nhìn mấy “Con ruồi" bay trước mắt .
Sau đó chơi trò nó đuổi, cô trốn, đợi chúng không đuổi nữa, cô lại cầm gậy chọc tiếp, thử nghiệm đến lần thứ năm, đột nhiên phát hiện, chỉ cần nhẹ nhàng từng chút một đem gậy hướng trong sào huyệt đâm tới, những con ruồi siêu lớn này cũng sẽ không hướng phía cô bay.
Vì vậy cô bỏ ra ước chừng một giờ, đem gậy c từng chút một đâm vào, lại nhẹ nhàng lấy ra, quả nhiên không làm kinh động những con ruồi lớn kia, đem gậy thu hồi đặt vào trong miệng thè lưỡi ra liếm, cô gái nở nụ cười, quả nhiên là ngọt, cô thật xa đã ngửi thấy được.
Cô tựa hồ không thấy được trên cây gậy có nhiều vết bẩn, kkhoái trá lè lưỡi ra liếm sạch sẽ vị ngọt trên đầu cây gậy, đang định lấy cây gậy chọc nữa, thì bên tai truyền đến một giọng nói có chút suy sụp: “Ai ôi!!!! Tiểu tổ tông của tôi, cô làm cái gì vậy, mau xuống đây, đó là tổ ong vò vẽ ah!"
Cô gái nghe xong cũng không có lộ ra vẻ bối rối gì, mà là chỉ chỉ tổ ong vò vẽ đối với người mới đến nói: “Cái kia, ngọt đấy, ăn thật ngon!"
Người đến là một đàn ông trung niên xanh xao vàng vọt, cho dù đây không phải là lần đầu tiên bị cô hù dọa, nhưng lần này vẫn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cô có thể chơi trò gì an toàn chút hay không?
Tổ ong vò vẽ cũng không phải thứ để chơi, đụng đến nó có thể chết người đấy, chỉ có thể dụ dỗ cô: “Bảo Châu ah! Con còn ở lại chỗ này chơi, cha con vừa mới phái người tới đón con và ông nội đi lên thành phố, người đang ở trong nhà, nhanh đi gặp a!"
“Không đi, con muốn ăn cái kia." Cô gái chỉ chỉ tổ ong vò vẽ, vẫn chưa thỏa mãn.
Người đàn ông trung niên không khuyên được cô, đành phải lừa cô nói: “Cha con còn kêu người mang rượu và đồ ăn đến, giữa trưa sẽ có đồ ăn ngon đấy."
Nghe có đồ ăn ngon, cô gái lập tức ném đi cây gậy trong tay, một đường chạy về nhà, lúc cô đi vào, chỉ thấy Vạn lão gia tử cầm một cây dao phay đem mấy khuôn mặt xa lạ đuổi ra ngoài, một bên đuổi một bên rống giận: “Cút cho đi cho ta! Trở về nói cho tên bất hiếu tử kia, ta và Bảo Châu sẽ không đi lên thành phố, nói hắn bỏ cái ý nghĩ đó đi a!"
Mấy khuôn mặt xa lạ còn muốn khuyên, một người trong đó nói: “Ngài và đại tiểu thư đi lên thành phố, nhất định có thể hưởng thanh phúc."
Vạn lão gia kích động lại không cẩn thận đem dao phay ném tới, mọi người vội vàng né tránh, dao phay hiểm hiểm từ dưới háng một người trong đó xuyên qua, cuối cùng rơi trên mặt đất cách đó hai thước, cắm xuống đất ba phần.
Khuôn mặt lạ kia xém chút nữa đã thành thái giám, sợ tới mức lập tức lên ngựa cùng mấy người khác rất nhanh trốn đi.
Bảo Châu nhìn thấy bộ dạng bọn họ chạy trốn, khanh khách nở nụ cười, cảm thấy có chút thú vị.
Nghe thấy tiếng cười đặc thù, Vạn lão gia tử mới phát hiện cháu gái bảo bối của ông đang đứng ở một bên nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm bị mặt trời thiêu đốt đến đỏ bừng, có chút đau lòng đi qua dùng ống tay áo xoa xoa gương mặt vô cùng bẩn của cô, nhỏ giọng nói: “Cháu gái ngoan không có làm cháu sợ a!"
Bảo Châu lắc đầu, trong miệng phun ra bốn chữ: “Tiểu Lý Phi Đao."
Ánh mặt trời đã sớm làm cho khuôn mặt của cô đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt của cô lại nhìn chằm chằm vào một ổ ruồi đen sì trên cây không lệch khỏi quỹ đạo, sau đó thỉnh thoảng vươn tay, muốn dùng cây gậy trong tay thăm dò thử, chọc một thoáng, thế nhưng mà mỗi lần cây gậy trong tay cô sắp tiếp cận ổ ruồi, sẽ có mấy con ruồi đặc biệt lớn hướng phía cô bay đi.
Thật đáng ghét!
Cô gái phẫn hận trừng mắt nhìn mấy “Con ruồi" bay trước mắt .
Sau đó chơi trò nó đuổi, cô trốn, đợi chúng không đuổi nữa, cô lại cầm gậy chọc tiếp, thử nghiệm đến lần thứ năm, đột nhiên phát hiện, chỉ cần nhẹ nhàng từng chút một đem gậy hướng trong sào huyệt đâm tới, những con ruồi siêu lớn này cũng sẽ không hướng phía cô bay.
Vì vậy cô bỏ ra ước chừng một giờ, đem gậy c từng chút một đâm vào, lại nhẹ nhàng lấy ra, quả nhiên không làm kinh động những con ruồi lớn kia, đem gậy thu hồi đặt vào trong miệng thè lưỡi ra liếm, cô gái nở nụ cười, quả nhiên là ngọt, cô thật xa đã ngửi thấy được.
Cô tựa hồ không thấy được trên cây gậy có nhiều vết bẩn, kkhoái trá lè lưỡi ra liếm sạch sẽ vị ngọt trên đầu cây gậy, đang định lấy cây gậy chọc nữa, thì bên tai truyền đến một giọng nói có chút suy sụp: “Ai ôi!!!! Tiểu tổ tông của tôi, cô làm cái gì vậy, mau xuống đây, đó là tổ ong vò vẽ ah!"
Cô gái nghe xong cũng không có lộ ra vẻ bối rối gì, mà là chỉ chỉ tổ ong vò vẽ đối với người mới đến nói: “Cái kia, ngọt đấy, ăn thật ngon!"
Người đến là một đàn ông trung niên xanh xao vàng vọt, cho dù đây không phải là lần đầu tiên bị cô hù dọa, nhưng lần này vẫn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cô có thể chơi trò gì an toàn chút hay không?
Tổ ong vò vẽ cũng không phải thứ để chơi, đụng đến nó có thể chết người đấy, chỉ có thể dụ dỗ cô: “Bảo Châu ah! Con còn ở lại chỗ này chơi, cha con vừa mới phái người tới đón con và ông nội đi lên thành phố, người đang ở trong nhà, nhanh đi gặp a!"
“Không đi, con muốn ăn cái kia." Cô gái chỉ chỉ tổ ong vò vẽ, vẫn chưa thỏa mãn.
Người đàn ông trung niên không khuyên được cô, đành phải lừa cô nói: “Cha con còn kêu người mang rượu và đồ ăn đến, giữa trưa sẽ có đồ ăn ngon đấy."
Nghe có đồ ăn ngon, cô gái lập tức ném đi cây gậy trong tay, một đường chạy về nhà, lúc cô đi vào, chỉ thấy Vạn lão gia tử cầm một cây dao phay đem mấy khuôn mặt xa lạ đuổi ra ngoài, một bên đuổi một bên rống giận: “Cút cho đi cho ta! Trở về nói cho tên bất hiếu tử kia, ta và Bảo Châu sẽ không đi lên thành phố, nói hắn bỏ cái ý nghĩ đó đi a!"
Mấy khuôn mặt xa lạ còn muốn khuyên, một người trong đó nói: “Ngài và đại tiểu thư đi lên thành phố, nhất định có thể hưởng thanh phúc."
Vạn lão gia kích động lại không cẩn thận đem dao phay ném tới, mọi người vội vàng né tránh, dao phay hiểm hiểm từ dưới háng một người trong đó xuyên qua, cuối cùng rơi trên mặt đất cách đó hai thước, cắm xuống đất ba phần.
Khuôn mặt lạ kia xém chút nữa đã thành thái giám, sợ tới mức lập tức lên ngựa cùng mấy người khác rất nhanh trốn đi.
Bảo Châu nhìn thấy bộ dạng bọn họ chạy trốn, khanh khách nở nụ cười, cảm thấy có chút thú vị.
Nghe thấy tiếng cười đặc thù, Vạn lão gia tử mới phát hiện cháu gái bảo bối của ông đang đứng ở một bên nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm bị mặt trời thiêu đốt đến đỏ bừng, có chút đau lòng đi qua dùng ống tay áo xoa xoa gương mặt vô cùng bẩn của cô, nhỏ giọng nói: “Cháu gái ngoan không có làm cháu sợ a!"
Bảo Châu lắc đầu, trong miệng phun ra bốn chữ: “Tiểu Lý Phi Đao."
Tác giả :
Tha Hài Hoàng Hậu