Trạm Xe Buýt Lãng Mạn
Chương 17
Ngủ trên giường Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên có chút bất an, chú ý tới biểu tình của cậu, Chu Minh Nghĩa nhích lại gần hôn một chút, hỏi. “Em ngủ không quen giường sao?"
Duẫn An Nhiên sửng sốt. “A, không."
Ôm Duẫn An Nhiên vào ngực, Chu Minh Nghĩa hỏi bên tai cậu. “Như thế nào, anh giống người háo sắc vậy sao?"
Duẫn An Nhiên vội vàng lắc đầu. “Không phải."
Chu Minh Nghĩa vỗ vỗ đầu cậu. “Hai người đàn ông cùng nhau không có gì phải sợ, chúng ta là người, cũng không phải động vật. Anh biết em sợ. Anh cho em thời gian. Anh là người đồng tính luyến ái trước em."
“Luyến ái?"
“Đương nhiên, chúng ta nói chuyện một chút về luyến ái của người trưởng thành được không?"
Duẫn An Nhiên quay sang nhìn Chu Minh Nghĩa. “Nha, Chu Minh Nghĩa, nói chuyện với anh thật buồn nôn."
“Nói chuyện buồn nôn với em là chuyện nhỏ."
Một lát sau Chu Minh Nghĩa mở miệng nói. “Nếu em chính thức quen anh, có ít lời anh phải nói trước."
“Chuyện gì?" Duẫn An Nhiên vì khó hiểu mà khẩn trương.
“Đầu tiên, chúng ta không can thiệp vào cuộc sống của đối phương, có thể có bạn bè của mình, nhưng phải chung thủy với nhau."
Duẫn An Nhiên gật đầu. “Ừm."
“Tiếp theo, không thể yêu cầu đối phương vì mình mà thay đổi thói quen cuộc sống."
“Được."
“Còn có, bất luận có chuyện gì cũng phải ngủ chung một giường, nếu em dám can đảm đến ngủ phòng khách, anh nhất định giáo huấn em một trận."
Duẫn An Nhiên đỏ mặt, rúc vào chăn. “Đã biết."
Ngủ trên giường Chu Minh Nghĩa, cùng đắp một chiếc chăn, được anh ôm vào lòng, Duẫn An Nhiên cảm giác thật bình an, anh cho cậu cảm giác an toàn như anh trai.
Sáng sớm, Duẫn An Nhiên tỉnh dậy rất sớm.
Dụi dụi ghèn trong mắt, Duẫn An Nhiên thầm nghĩ sau khi khóc luôn như vậy, thật là khó chịu. Phát hiện khuôn mặt say ngủ của Chu Minh Nghĩa hiện ra trước mắt, Duẫn An Nhiên có chút thẹn thùng.
Nhìn dung nhan Chu Minh Nghĩa vì ngủ say mà trầm tĩnh lại, mày rậm, đuôi mắt dài, mũi cao thẳng, đôi môi cùng đường cong cương nghị nơi cằm, trên mặt lún phún râu một cách tự nhiên, một người đàn ông hoàn toàn thành thục hóa ra là như vậy, khuôn mặt anh tuấn, thân thể cường tráng, Duẫn An Nhiên không khỏi say lòng rối trí, Chu Minh Nghĩa quả nhiên là người nổi bật.
Chu Minh Nghĩa giật mình, mở to mắt, đôi mắt thâm thúy làm tim Duẫn An Nhiên đập nhanh.
Không đợi Duẫn An Nhiên kịp có phản ứng, Chu Minh Nghĩa đã hôn đến.
Đôi môi giao triền, nụ hôn thâm tình làm Duẫn An Nhiên kìm lòng không đậu, đưa tay ôm cổ Chu Minh Nghĩa.
“Sao lại đột nhiên ngoan như vậy?" Chu Minh Nghĩa thật vất vả chấm dứt nụ hôn dài, âm thanh có chút ám ách, thấp giọng hỏi.
Duẫn An Nhiên đỏ mặt, trừng mắt liếc Chu Minh Nghĩa một cái, ngồi dậy mặc quần áo. “Chu Minh Nghĩa anh đi chết đi."
“Em nha, miệng không tốt, anh xem, anh phải giáo huấn em thật tốt." Một tay kéo ngã Duẫn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa nhào lên người cậu.
“Nha." Duẫn An Nhiên kỳ quái kêu. “Không cần, buông tay, anh bệnh thần kinh a."
Chu Minh Nghĩa cười rộ lên, buông tay ra.
Cứ như vậy, ở chung, tách ra, lại sống cùng nhau, hai người rốt cuộc bắt đầu quen nhau.
Duẫn An Nhiên cảm giác được, Chu Minh Nghĩa đối xử với cậu dường như không giống trước kia.
Chu Minh Nghĩa bắt đầu nhắn tin cho Duẫn An Nhiên mỗi ngày, nói cậu biết anh ở nơi nào, bao giờ có thể về nhà, cũng thường hỏi có cần anh đến đón hay không. Thời gian Chu Minh Nghĩa ở nhà nhiều hơn, hai người thường thường ở nhà xem phim hoặc đi ra biển chơi.
Chu Minh Nghĩa càng thêm yêu thương chăm sóc Duẫn An Nhiên, Duẫn An Nhiên thường phát hiện Chu Minh Nghĩa ngắm cậu, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Chu Minh Nghĩa sẽ mỉm cười.
Khuôn mặt tuấn lãng nở nụ cười ấm áp làm Duẫn An Nhiên xao động không thôi.
Hóa ra cảm giác được yêu, được chăm sóc tốt đến như vậy, từ chuyện nhỏ như một món ăn đến chuyện lớn như nơi ở đều có người nghĩ đến.
Mỗi đêm, Duẫn An Nhiên đều nặng nề ngủ trong lòng Chu Minh Nghĩa.
Chu Minh Nghĩa mua hai máy ảnh mới cho Duẫn An Nhiên.
Nhìn bảng giới thiệu, Duẫn An Nhiên cúi đầu nói. “ Này rất quý."
“Em không phải muốn học chụp ảnh thật tốt sao, muốn chụp được những tấm ảnh độc đáo thiện nghệ, tất nhiên phải có công cụ này trước."
“Nhưng thật quý nha."
“Em chỉ cần nói anh biết thích hay không thích là được?"
“Đương nhiên thích. Cảm ơn anh."
Biết là món quà khởi đầu của Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên cũng không khách khí thêm.
Cuối tuần có thời gian rảnh, Chu Minh Nghĩa mang Duẫn An Nhiên đi chung quanh, chụp phong cảnh phố phường hoặc cùng anh đi nghe nhạc, xem triển lãm, các tiết mục được an bài đều vô cùng phong phú. Duẫn An Nhiên cảm giác Chu Minh Nghĩa không hề giống lời đồn trên phố trong mắt chỉ có tiền, anh tri thức uyên bác, hiểu biết rất rộng, hơn nữa vô cùng hiếu học.
Trước kia đều không chú ý tới những điểm này.
Duẫn An Nhiên nghĩ, có lẽ vì Chu Minh Nghĩa xuất thân từ thư hương thế gia nên cũng không giống như người làm ăn buôn bán bình thường.
Cũng bởi xuất thân từ thư hương thế gia nên Chu Minh Nghĩa càng thêm bình tĩnh khách quan, tiếp nhân đãi vật tự nhiên thành một phong cách riêng, công việc bên ngoài không ảnh hưởng đến lối sống hướng nội của anh.
Duẫn An Nhiên vô cùng hâm mộ, người làm được như vậy đã tính là thành công.
Duẫn An Nhiên chụp ảnh ngày càng tốt, được thầy giáo khen ngợi, đối với bản thân mình cũng càng thêm tin tưởng.
“Làm phóng viên chụp ảnh rất không dễ dàng, có một số người không chụp được tin tức lớn." Chu Minh Nghĩa nói với Duẫn An Nhiên. “Chân chính muốn thành công phải lên chiến trường."
“Đi Trung Đông, Nam Mĩ?" Duẫn An Nhiên hỏi.
Chu Minh Nghĩa gật gật đầu. “Chỉ có chết vong mới là cái chết khiến lòng người kinh ngạc nhất."
“Em không sợ, đi cũng không sao, nhưng em sợ mẹ lo lắng." Duẫn An Nhiên nói thành thật.
Chu Minh Nghĩa nháy một mắt. “Sao, chỉ có dì Vân?"
Duẫn An Nhiên nở nụ cười cầu hòa, tựa vào vai Chu Minh Nghĩa. “Em cũng không phải người có chí hướng như vậy, em sẽ không đi. Em nếu có thể chụp được trăm mặt đời thường trong thành phố đã cảm thấy mỹ mãn."
“Còn có?"
Duẫn An Nhiên không nói, đem mặt vùi vào cổ Chu Minh Nghĩa.
Chu Minh Nghĩa vuốt những sợi tóc đen của Duẫn An Nhiên. “Ừ, này còn kém không nhiều lắm."
Bình thường vội vàng săn tin, Duẫn An Nhiên đều tận lực sử dụng ảnh chụp của chính mình, càng có cảm giác chân thật sinh động.
Thái độ cố gắng không ngừng trong công việc của Duẫn An Nhiên được biên tập ghi nhận, thu nhập tăng thêm một khoản tiền thưởng, vì thế cậu mời Chu Minh Nghĩa ra ngoài ăn cơm.
Chu Minh Nghĩa ngồi ở bàn ăn trong khách sạn, đánh giá chung quanh một chút. “Chậc, không tồi, đã có thể mời đến nơi cao giá như vậy."
“Ít nói đi, còn chưa nếm qua bữa tiệc này."
Chu Minh Nghĩa cười rộ lên, Duẫn An Nhiên liếc mắt.
Hai người đi đến bãi đỗ xe, Duẫn An Nhiên theo phía sau Chu Minh Nghĩa, một cơn gió nổi lên thổi bay vạt áo Chu Minh Nghĩa, nhìn bóng dáng tiêu sái xuất trần như vậy, Duẫn An Nhiên đột nhiên có điểm bất an.
Buổi tối Duẫn An Nhiên mất ngủ.
Chu Minh Nghĩa nhận ra, thấp giọng hỏi. “Như thế nào còn không ngủ? Có tâm sự?"
Duẫn An Nhiên ừ một tiếng, trở mình trong lòng Chu Minh Nghĩa đưa lưng về phía anh.
“Nói anh biết, làm sao vậy?"
Duẫn An Nhiên suy nghĩ một chút mới chậm rãi mở miệng. “Anh xuất sắc như vậy, vì cái gì coi trọng em?"
Chu Minh Nghĩa sửng sốt một chút, đưa tay xoa xoa tóc Duẫn An Nhiên. “Bộ não bé nhỏ của em rốt cuộc suy nghĩ cái gì?"
“Thật sự, vì cái gì, anh vì cái gì thích em? Em có gì hay? Người thật bình thường, tư chất bình thường, không có gì đặc biệt, lại là nam."
Chu Minh Nghĩa cười khẽ sau lưng Duẫn An Nhiên. “Chà, em thực ra rất hiểu chính mình."
Duẫn An Nhiên đưa khủy tay đánh vào bụng Chu Minh Nghĩa. “Em nói chuyện đứng đắn với anh, anh không cần giả vờ hay nói giỡn."
Chu Minh Nghĩa ôm chặt Duẫn An Nhiên. “Em hỏi anh, anh cũng không biết. Anh chỉ biết anh thích em, anh cảm thấy em thật đáng yêu. Giống như em nói, anh cái gì đều có nên anh có thể tìm người bầu bạn mà không cần phải hy sinh một chút tình cảm nào. Nếu anh là con nhà gia thế, nhất định sẽ có hôn nhân chính trị, nhưng anh không phải, cho nên anh muốn lựa chọn người anh thích, chính là em."
“Em rốt cuộc có chỗ nào cho anh thích?"
“Không biết, dù sao anh cảm thấy em thật đáng yêu. Hơn nữa, anh cho rằng, trên phạm vi lớn anh không dám nói nhưng tối thiểu ở Hương Đảo, dám nói Chu Minh Nghĩa anh là người bệnh thần kinh cũng chỉ có em, cho nên đối với anh mà nói sự hiện diện của em là đặc biệt."
Duẫn An Nhiên xì một tiếng, cười lên. “Anh chính là bệnh thần kinh. Người khác cũng không biết sắc mặt chân chính của anh."
“Không cần nói quá, Nhiên, coi chừng anh giết em diệt khẩu."
Chu Minh Nghĩa khép chặt cánh tay, đem Duẫn An Nhiên quay mặt đối diện chính mình. “Chúng ta mới chính thức quen nhau ba tháng, em hiện tại lòng còn nghi vấn cũng là chuyện bình thường."
“Em cũng không phải nghi hoặc, chỉ là cảm giác không tiếp nhận được."
“Không quan hệ, rồi sẽ tiếp nhận."
“Khi nào?" Duẫn An Nhiên hỏi.
Chu Minh Nghĩa ra vẻ trầm tư, trên mặt lộ ra mỉm cười giả dối. “Trên cơ bản mà nói, sau khi chúng ta đã làm, em sẽ không nghi hoặc nữa, điểm này anh có thể khẳng định."
“Aii." Duẫn An Nhiên nhất thời chưa phản ứng, đột nhiên hiểu ra, một cước đạp anh. “Chu Minh Nghĩa, thì ra anh là người như thế, đại sắc lang."
Chu Minh Nghĩa ngăn trở công kích của Duẫn An Nhiên nghiêm trang trả lời. “Em còn giả vờ."
“Nói loạn, anh mới giả vờ."
“Là em giả vờ, nếu không phải em hấp dẫn anh, anh lúc trước cũng sẽ không như vậy, kết quả đem em dọa chạy mất."
“Em hấp dẫn anh khi nào, anh ít nói hưu nói vượn liên tưởng lung tung." Duẫn An Nhiên cả giận nói.
“Sau khi em uống nước khoáng lại làm động tác như vậy, không phải hấp dẫn thì là cái gì?" Chu Minh Nghĩa ủy khuất biện bạch.
“Động tác gì? Uống nước khoáng thì có thể làm ra động tác gì, em thấy anh chính là suy nghĩ sâu xa, ngay cả người khác uống nước khoáng cũng liên tưởng lung tung, vậy về sau anh đi trên đường, người khác cũng không dám đứng bên đường uống nước khoáng." Duẫn An Nhiên sờ không thấu suy nghĩ Chu Minh Nghĩa, trách móc nói.
Chu Minh Nghĩa trầm tĩnh lại. “Quên đi, dù sao cuối cùng em đã trở lại, cho nên cho dù anh giả vờ cũng tốt."
Duẫn An Nhiên kéo áo Chu Minh Nghĩa. “Anh nói, rốt cuộc là động tác gì?"
“Anh không nói, miễn cho lại bị hấp dẫn."
Duẫn An Nhiên nghe xong, lui ra. “À, em cũng không muốn lại làm anh hiểu lầm."
Chu Minh Nghĩa lại làm ra vẻ mặt hồi tưởng. “Nha, em khi đó thật sự rất đáng yêu."
Duẫn An Nhiên tức giận xoay người. “Đáng yêu cái đầu anh, cái gì đáng yêu, đáng yêu, một thằng đàn ông to tướng có cái gì đáng yêu."
Chu Minh Nghĩa còn thực sự nói. “Em có thể không biết, nhưng anh cảm giác đôi mắt đen luôn mang theo u buồn của em khiến anh cảm thấy phải chiếu cố em, cảm thấy em thực đáng yêu."
Duẫn An Nhiên không thèm nói lại, cũng không tự chủ hướng vào lòng Chu Minh Nghĩa.
Tới gần kỳ lễ ngày sinh Khổng Tử, mấy trận mưa qua đi, không khí Hương Đảo chuyển lạnh.
Chu Minh Nghĩa mang Duẫn An Nhiên đi mua sắm quần áo.
Đứng trong cửa hiệu thời trang nổi tiếng mà trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, vào cũng không dám vào, Duẫn An Nhiên lặng lẽ đánh giá xung quanh, tới gần Chu Minh Nghĩa thấp giọng nói. “Nơi này cũng không có gì."
“Hoàn hảo, hiện tại ông chủ cũng không chú ý thiết kế, trang hoàn nội thất bên trong, năm đó mấy cửa hiệu ở London, Paris trang hoàng rất bắt mắt."
“Nơi này rất sang quý, chúng ta đi nơi khác được không?"
“Không sao, có thể đánh gãy."
Duẫn An Nhiên kỳ quái. “Nói loạn, cho tới bây giờ chưa nghe ai nói đánh gãy quần áo."
Chu Minh Nghĩ sờ sờ mũi. “Bỏ đi, để cho anh chọn là được."
Hai người chọn áo len, áo sơmi cùng quần dài, Chu Minh Nghĩa lại mua một bộ cho Chu Trọng Hàn.
Ra khỏi cửa hiệu, Chu Minh Nghĩa lại đi tới cửa hàng thời trang nữ, Duẫn An Nhiên giữ chặt anh. “Sai phương hướng rồi."
“Không sai. Dì Vân cũng muốn mua thêm đồ mới."
Chọn một chiếc áo lông vàng nhạc cùng một áo ba-đờ-xuy màu café, lại chọn thêm một áo choàng lông dê và giày, Duẫn An Nhiên nhìn xem đơn tính tiền. “Thật sự rất sang quý."
Chu Minh Nghĩa cười cười. “Trang phục mốt nguyên bản là một loại hàng tiêu dùng không có đạo lý, một chiếc xe bao tiền, một bộ đồ này cũng là cùng con số đó, một chiếc du thuyền bao tiền, một cái áo da cũng không kém bao nhiêu, trang sức quần áo giá cả nguyên bản sẽ không có đạo lý, cho nên, thích thì mua ngay là được, không thích thì cũng không tất phải hâm mộ hàng hiệu."
Hai người cùng nhau về đông Vệ Tinh Thành thăm cha mẹ, Đổng Vân nhìn hai đứa con cùng nhau xuất hiện rất cao hứng.
Chu Minh Nghĩa đưa quần áo cho cha mẹ.
“Không cần, hàng năm đều mua, đồ năm trước còn tốt lắm." Đổng Vân nhìn áo ba-đờ-xuy nói.
“Không quan hệ, kiểu dáng khác nhau có thể mặc thay đổi."
“Giày rất vừa." Đổng Vân rất hài lòng với đôi giày mới.
Duẫn An Nhiên lặng lẽ nói. “Anh như thế nào biết số đo mẹ em?"
“À, nhìn một chút sẽ biết."
Duẫn An Nhiên nhìn chằm chằm Chu Minh Nghĩa, đột nhiên hé ra biểu tình hèn mọn, âm thầm nhéo lưng Chu Minh Nghĩa. “Anh đi chết, sắc lang."
Chu Minh Nghĩa đau không thể đỡ, chỉ có thể liều mạng chịu đựng.
Buổi chiều, Duẫn An Nhiên cùng Chu Minh Nghĩa đi tản bộ trên bờ biển, sóng vai đi trên bờ cát.
“Này, em dùng sức nhéo anh như vậy, xuống tay thực nặng." Chu Minh Nghĩa vỗ về thắt lưng còn ẩn ẩn đau.
“Anh xứng đáng."
“Anh như thế nào xứng đáng?"
“Ít nói, tự anh biết. Hừ, nếu không phải đã nhìn qua một đống người, mắt anh làm sao giống thước đo, nhất định là mỗi ngày đo đến đo đi." Duẫn An Nhiên bước nhanh về phía trước.
Chu Minh Nghĩa cười bất đắc dĩ, đột nhiên đi nhanh vài bước, từ phía sau ôm cổ Duẫn An Nhiên. “Em hiểu lầm anh."
“Hiểu lầm cái gì? Anh chính là như vậy." Duẫn An Nhiên dùng sức giãy dụa, hất vai một cái, gần như đem Chu Minh Nghĩa ngã thật.
“A, thật sự có tài." Chu Minh Nghĩa buông tay, gật đầu tỏ vẻ thưởng thức.
“Hừ, nói cho anh, em đánh nhau chưa thua bao giờ."
“Anh không tin." Nói xong, Chu Minh Nghĩa đưa tay kéo Duẫn An Nhiên té ngã trên cát.
Duẫn An Nhiên lập tức đánh trả, hai người vật lộn từ trên bờ cát kéo thẳng xuống biển, cả người ướt đẫm.
Đánh tới kiệt sức hai người mới chậm rãi lên bờ, đồng loạt ngồi trên cát.
“Mệt chết anh, tiểu tử em thật đúng là có thể đánh nhau." Chu Minh Nghĩa lau nước trên mặt nói.
“Có hạt cát rơi vào tai em, ghét quá." Duẫn An Nhiên kéo góc áo chà lỗ tai.
“Em từng luyện tập qua sao?" Chu Minh Nghĩa hỏi.
“Cái này còn phải luyện à?"
“Nhưng anh cảm thấy nếu không thường luyện tập kỹ thuật sẽ không tốt như vậy. Trên cơ bản ở trường học anh thuộc loại dùng tài hùng biện không động thủ, khi đánh nhau sẽ bảo đảm toàn thân trở ra."
“Đúng vậy, anh là hồ ly."
“Em có tham gia học võ?" Chu Minh Nghĩa hỏi.
“Hừ, ai học cái kia, em đều là kinh nghiệm thực chiến, rất khó đạt thành." Duẫn An Nhiên nắm thành nắm đấm đưa đến trước mắt Chu Minh Nghĩa.
“Vì cái gì?" Ánh mắt Chu Minh Nghĩa trong suốt nhìn chăm chú Duẫn An Nhiên.
Duẫn An Nhiên ngã nằm trên bờ cát, gối đầu trên tay. “Đứa nhỏ không cha, đương nhiên đánh nhau không thể thua."
Chu Minh Nghĩa trầm mặc, một lúc sau, đưa tay làm rối tóc Duẫn An Nhiên.
Duẫn An Nhiên né tránh. “Không cần sờ em, mỗi lần nói đến chuyện này anh liền sờ đầu em, anh cho em là con chó nhỏ sao?"
“An ủi em một chút."
“Không cần. Em tuyệt đối không khổ sở, cha đi rồi em và mẹ đều tốt, em cũng không tiếc nuối."
Chu Minh Nghĩa lắc đầu. “Không. Hình tượng một người cha tốt đối với bé trai đang trưởng thành mà nói rất trọng yếu, đương nhiên, bé gái cũng như vậy."
“Nhưng cũng không có biện pháp, cũng không thể vãn hồi. Em hiện tại vẫn tốt, hơn nữa em có thể xem bác Chu là cha."
Chu Minh Nghĩa cười gật đầu. “Điều này anh tán thành. Nhưng anh nói trước cho em biết, em cẩn thận ông thuyết giáo em làm giáo sư hoặc nhân viên công vụ."
Duẫn An Nhiên ngồi dậy. “Không thể nào, kết quả học tập của em bê bết, không có khả năng."
“Rất có thể, ông có thể đề nghị cho em học tiếp, tiện thể vào đại học."
Duẫn An Nhiên co người như chạy trốn. “Em không cần, em không thông minh như vậy."
Chu Minh Nghĩa đứng lên, đưa tay kéo Duẫn An Nhiên. “Trở về nhanh lên, cẩn thận cảm mạo."
“Không quan hệ, cũng không lạnh lắm."
Về đến nhà, Đổng Vân vô cùng kinh ngạc. “Ai nha, hai đứa như thế nào khiến cho toàn thân trở thành cái dạng này?" Bà vội vàng thúc giục đi thay quần áo.
Tắm nước ấm, thay y phục mới, Chu Minh Nghĩa ngồi trên sofa xem tạp chí, Duẫn An Nhiên theo thói quen giũ sạch cát trên quần áo, bỏ vào máy giặt, lại đi xoát giày.
Chu Trọng Hàn nhìn hai đứa con trai. “Minh Nghĩa, con thân là anh trai, làm gương tốt như vậy sao?"
Chu Minh Nghĩa nhìn trái nhìn phải, buông tạp chí đi giúp Duẫn An Nhiên xoát giày.
Đổng Vân nói. “Minh Nghĩa không có thói quen này, để An Nhiên làm là tốt rồi."
“Cái gì không có thói quen, một chút bộ dáng anh trai cũng không có."
Chu Minh Nghĩa cười thầm, tựa hồ không chút nóng giận.
Buổi tối ngủ trong phòng khách, Chu Minh Nghĩa cùng Duẫn An Nhiên ngủ chung một giường.
Duẫn An Nhiên nhỏ giọng nói. “Bác Chu rất nghiêm khắc với anh."
Chu Minh Nghĩa đáp thản nhiên. “A, thật không? Cũng không tính là hoàn toàn nghiêm khắc."
“Anh làm sao vậy, giống như không có cảm giác gì."
“A, kỳ thật cha nói gì anh cũng không chú ý."
“Vậy anh nghĩ cái gì?" Duẫn An Nhiên đẩy Chu Minh Nghĩa một chút.
Chu Minh Nghĩa ôm chặt Duẫn An Nhiên. “Anh, anh chợt nghe ông nói anh là anh trai em, cảm giác thật tốt."
Duẫn An Nhiên hừ một tiếng. “Anh có tật xấu."
“Anh thích nghe em gọi anh hai, gọi đi nào."
Duẫn An Nhiên gỡ tay Chu Minh Nghĩa ra. “Không cần. Anh đừng đến đây, chúng ta không có quan hệ huyết thống."
“Coi như là anh em, kêu một chút đi."
“Không cần."
“Vì cái gì? Kêu một chút cũng không sao." Chu Minh Nghĩa cọ cọ sau lưng Duẫn An Nhiên.
“Chúng ta đã quen nhau, em gọi anh là anh hai, quái dị lắm."
“Ai nói quen nhau thì không thể gọi anh hai, lý luận của em mới là quái dị."
“Kêu một chút, kêu một chút." Chu Minh Nghĩa làm bộ như không đạt được mục đích thì không bỏ qua.
“Được rồi, ngủ, ghét quá." Duẫn An Nhiên rụt vai, không để ý người sau lưng.
“Quỷ hẹp hòi, em chờ đi. Anh thực mang thù, đến lúc đó đừng hối hận." Chu Minh Nghĩa nói lầm bầm, bất đắc dĩ đi ngủ.
Sáng sớm Duẫn An Nhiên vội vàng rời giường, đem gối cùng chăn nệm trên một chiếc giường khác xáo trộn.
Chu Minh Nghĩa nằm trên giường nhìn thấy, gật đầu mỉm cười. “Không tồi, cùng anh một chỗ quả nhiên trở nên thông minh."
Duẫn An Nhiên quay đầu trừng mắt liếc Chu Minh Nghĩa một cái.
Chu Minh Nghĩa đề nghị người một nhà ra ngoài tản bộ cùng ăn sáng.
Trên con đường nhỏ trong công viên, Đổng Vân nhìn những người bên mình, hiện tại là ba người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời bà. Chu Trọng Hàn, Chu Minh Nghĩa và Duẫn An Nhiên đều mặc áo sơmi trắng viền sợi len màu lam sẫm ở trước ngực, Chu Trọng Hàn mặc quần tây, hai đứa con mặc quần jean, mang giày thể thao. Bóng dáng ba cha con có chút giống nhau, dáng người cao lớn, Chu Minh Nghĩa và Duẫn An Nhiên còn tương tự nhau hơn, vai rộng eo thon.
Đổng Vân lặng lẽ mỉm cười.
Đi tới, đi tới, bốn người biến thành hai cặp, hai vợ chồng đi ở phía sau.
Đổng Vân khoác tay Chu Trọng Hàn nhìn hai đứa con đi phía trước, Duẫn An Nhiên cầm theo máy ảnh, thỉnh thoảng chớp máy nơi này nơi kia, Chu Minh Nghĩa chỉ cho cậu, hai người chỉ đông chỉ tây, anh anh em em, thoạt nhìn vô cùng hòa hợp.
“Cứ như bây giờ, em an tâm." Đổng Vân không khỏi cảm thán.
“Làm sao vậy?"
“Anh không chú ý tới sao? Lúc trước, An Nhiên và Minh Nghĩa hình như có hiểu lầm, có thể còn khắc khẩu, không thèm nhìn nhau."
“Như thế nào có thể?" Chu Trọng Hàn nói. “An Nhiên thật sự là đứa nhỏ ngoan."
“Đương nhiên là An Nhiên không tốt."
“Em sao lại nói như vậy?" Chu Trọng Hàn kỳ quái hỏi.
“Anh nói thật xem, Minh Nghĩa là loại người sẽ cãi nhau với người khác sao? Tự nhiên là An Nhiên dỗi Minh Nghĩa. Nhưng hiện tại không có việc gì, em cũng yên tâm."
“Đúng vậy, bọn nhỏ ở chung không tồi, càng ngày càng có ý tứ chăm sóc lẫn nhau, bọn nhỏ coi như là hữu duyên."
Về đến nhà, Duẫn An Nhiên ngồi bên bàn trà ở phòng khách đùa nghịch máy ảnh.
Chu Trọng Hàn đến ngồi cùng, hỏi. “An Nhiên, nghe mẹ con nói con hiện tại đang học chụp ảnh?"
“Phải, con đã lên đến trung cấp." Duẫn An Nhiên gật đầu.
“Lớp học ban đêm vẫn là không chính quy, có muốn học lên đại học không?" Chu Trọng Hàn thân thiết hỏi han.
Duẫn An Nhiên không khỏi xoay mặt nhìn Chu Minh Nghĩa
Chu Minh Nghĩa nhô đầu ra khỏi tờ báo, bộ dáng. “Em xem anh nói đúng rồi đi."
“Kỳ thật, nền tảng của con rất kém cỏi, hiện tại học buổi tối thích hợp với con hơn." Duẫn An Nhiên nói.
“Không cần lo lắng, học đại học cũng giống như học lại từ đầu. Nếu con lo lắng việc thi cử đầu vào, vậy không cần, bác có người quen ở đại học, có thể cho con đến học dự thính, sau đó tham gia học kỳ dự bị, nếu được chọn con có thể làm thủ tục nhập học."
“A." Duẫn An Nhiên lộ ra thần sắc khó xử, cậu đúng thật là không nghĩ tới việc học đại học.
“Học phí và sinh hoạt phí con không cần lo lắng."
Duẫn An Nhiên cười có chút bất lực, xoay mặt nhìn Chu Minh Nghĩa, Chu Minh Nghĩa dựng thẳng tờ báo che mặt, nhưng có thể nhìn thấy tờ báo rung rung không ngừng.
Anh nhất định là cười trộm, Duẫn An Nhiên âm thầm nghĩ.
“Cái này, bác Chu, cám ơn bác, con, con không phải là người ham học, chỉ muốn học một chút để làm việc cho tốt, không nghĩ tới một lần nữa vào đại học." Duẫn An Nhiên xin lỗi.
Chu Trọng Hàn có điểm thất vọng. “Như vậy a, kỳ thật tuổi nào vào đại học cũng không muộn, sự học là vô chừng."
“Phải, con biết."
Đổng Vân ngồi bên cạnh mở miệng. “An Nhiên thật đúng là không phải người ham học, có thể tốt nghiệp trung học đã là giỏi rồi. Hiện tại cư nhiên lễ tạ thần ý đi học buổi tối, em thực sự rất kinh ngạc."
“An Nhiên biết phấn đấu." Chu Trọng Hàn gật đầu, lại nhìn Chu Minh Nghĩa giấu mặt sau tờ báo. “Hừ, con không cần che mặt, cha biết con đang cười, có cái gì buồn cười, con bất quá cũng mới chỉ có một bằng thạc sĩ, hiện tại trọng trách trên vai nặng như vậy, cũng không nghĩ đi nạp thêm điện."
Chu Minh Nghĩa buông tờ báo, mỉm cười, không phản bác.
Duẫn An Nhiên vội vàng biện bạch. “Bác Chu, anh ấy vẫn học tập đều đều, anh ấy xem rất nhiều sách, thì ra mua bán cổ phiếu không chỉ cần kỹ thuật phân tích mà con phải hiểu biết cục diện chính trị, chính sách chính phủ, tin tức các ngành nghề, thiên văn địa lý cái gì cũng đều phải hiểu biết."
“Con không cần nói tốt thay nó."
Duẫn An Nhiên có điểm bất đắc dĩ nhìn Chu Minh Nghĩa.
Ngồi trên xe trên đường về nhà, Duẫn An Nhiên nói. “Thật đúng là bị anh nói trúng."
“Bệnh cũ của cha, em nếu vào đại học thật, sau khi tốt nghiệp ông nhất định thuyết giáo em nhận chức giảng viên, hoặc làm nhân viên công vụ vì chính phủ làm việc."
“Cha nghĩ như vậy kỳ thật rất tốt."
“Anh biết, nhưng với anh không thích hợp. Ông vẫn canh cánh trong lòng."
Trước lễ Giáng Sinh, chứng khoán Vạn Khải nhận được một mối lợi lớn, Chu Minh Nghĩa tự mình bay đến Mĩ thương thuyết.
Duẫn An Nhiên lại thưởng thức tư vị ở nhà một mình.
Nhưng lúc này không giống trước kia, Chu Minh Nghĩa mỗi ngày đều điện thoại nói vài câu với cậu, khi dài khi ngắn, mỗi ngày đều có thể nghe thấy âm thanh của anh, đối với Duẫn An Nhiên mà nói rất quan trọng.
Tết dương lịch sắp đến, hợp đồng thỏa thuận thành công, ban đầu tư Vạn Khải hợp tác với ngân hàng đầu tư nổi tiếng quốc tế, khai thác đầu tư hạng mục điện tử, thư tín, lợi nhuận thu được tất nhiên rất lớn.
Nguồn :
Chu Minh Nghĩa bay trở về Hương Đảo, vẫn khiêm nhường như trước, không chấp nhận phỏng vấn, chỉ đem vài quản lý dưới tay đẩy lên sân khấu tuyên truyền mạnh mẽ, anh đứng chỉ huy ở sau màn.
“Thật là lợi hại." Nhìn thông tin trên tạp chí, Lí Thăng Bình bắt tay khoác lên vai Duẫn An Nhiên. “Vì cái gì anh trai cậu có khả năng như vậy?"
“Anh ấy thông minh đi."
“Nói cái gì, có nhiều người thông hơn, nhưng thành công như vậy rất hiếm thấy."
Duẫn An Nhiên suy nghĩ một chút. “Tôi nghĩ, chỗ thông minh của anh ấy chính là biết mình không đủ thông minh."
Lí Thăng Bình chớp chớp mắt, gật gật đầu.
Vạn Khải tổ chức tiệc rượu chiêu đãi, Duẫn An Nhiên lặng lẽ đưa thiệp mời cho tổ đồng nghiệp của mình.
Không, Duẫn An Nhiên không muốn làm cho nhiều người biết quan hệ của cậu và Chu Minh Nghĩa.
Thay quần áo xong, Lí Thăng Bình, Lí Quyên cùng Vương Hiểu Phân đi vào khách sạn.
Thức ăn vô cùng tinh xảo, mỹ vị, trong thời gian chờ đợi còn có ngôi sao biểu diễn và mời rượu.
Chu Minh Nghĩa dành chút thời gian ghé lại chào hỏi nhóm đồng nghiệp của Duẫn An Nhiên.
Lí Thăng Bình cảm thấy Chu Minh Nghĩa thực sự là người trưởng thành, nhân vật như anh lại tự mình đến tiếp đón đồng nghiệp em trai, làm chuyện này mặt mũi không phải nhỏ, hơn nữa anh còn thực hiện lưu loát như mây bay nước chảy, khiến người khác cảm thấy thật thoải mái, không tạo cho người ta cảm giác anh từ trên cao nhìn xuống.
Năm mới, Chu Trọng Hàn lại cùng Đổng Vân đi du lịch Malaysia.
“Lễ mừng năm mới đều đi ra nước ngoài để làm chi, Hương Đảo cũng là thành phố du lịch nổi tiếng." Duẫn An Nhiên không hiểu.
“Nói đúng ra là du khách đều về đây, trên đường cái đầy người, chúng ta đương nhiên chạy ra ngoài."
“Đặt vé máy bay và nơi dừng chân tốn một khoản tiền lớn."
“Thừa dịp bây giờ còn có khả năng đi, không ngại đi nhiều một chút, qua vài năm nữa, bọn họ đi không được, đến lúc đó em sẽ biết." Chu Minh Nghĩa ngã vào sofa, duỗi dài chân. “Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, anh đi không được, nếu có thể đi thì anh cũng đi."
“Nghỉ a, thị trường chứng khoán cũng ngừng, anh như thế nào không thể đi?" Duẫn An Nhiên kỳ quái hỏi.
Chu Minh Nghĩa ngồi xuống, ôm Duẫn An Nhiên vào lòng. “Em nghĩ rằng anh và em vì cái gì muốn đưa bọn họ đi, bọn họ không ở, chúng ta không phải làm theo quy củ. Anh phải độc chiếm em." Nói xong cười hì hì.
“Anh, hồ ly."
Ngày đầu tiên, Chu Minh Nghĩa ở trong nhà, Duẫn An Nhiên nghĩ anh sẽ ra biển câu cá, kết quả không có.
“Anh như thế nào không đi ra ngoài chơi?" Duẫn An Nhiên hỏi.
Chu Minh Nghĩa giống con lười ôm lấy sofa. “Khó được có kỳ nghỉ dài hạn, anh không định ra ngoài, anh vừa mới bay về."
“Đi công tác vất vả lắm à?"
“Em thử xem sẽ biết, anh mỗi ngày làm việc hơn mười tiếng đồng hồ, mệt đến thảm, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ dài hạn xong lại bắt đầu công việc mới, khi đó càng không rảnh rỗi."
Duẫn An Nhiên không xin làm thêm việc vào ngày nghỉ, cũng từ chối khách mời, chuyên tâm ở nhà cùng Chu Minh Nghĩa.
Duẫn An Nhiên chú ý ánh mắt Chu Minh Nghĩa luôn quanh quẩn xung quanh cậu, trên mặt mang theo tươi cười say đắm, cậu không khỏi có điểm nghi hoặc, con hồ ly này không biết đang chuyển ý niệm gì trong đầu.
“Anh nhìn em chằm chằm làm chi?" Phát hiện Chu Minh Nghĩa không xem TV mà thỉnh thoảng lén nhìn mình, Duẫn An Nhiên bất mãn hỏi.
“Xem hoài vẫn không thấy xấu, càng xem càng nguy." Chu Minh Nghĩa miệng mồm vô lại.
Duẫn An Nhiên thầm nghĩ đây là bộ mặt sắc lang của Chu Minh Nghĩa, chỉ có thể duy nhất mình cậu nhìn thấy, người bên ngoài tuyệt đối không biết.
“Anh lại có chủ ý gì sao?" Duẫn An Nhiên hỏi.
Chu Minh Nghĩa gật đầu. “Ừm, xem ra không sai, đoán đúng có thưởng."
“Thưởng cái gì?" Duẫn An Nhiên tham lam nhào đến.
“Còn chưa đoán ra đã nghĩ đến phần thưởng." Chu Minh Nghĩa búng một cái lên trán Duẫn An Nhiên.
Duẫn An Nhiên thật sự suy tư một chút. “Không biết."
“Cố gắng ngẫm lại đi."
“Thật sự không biết, anh cái gì cũng có, sự nghiệp thành công, anh còn muốn thế nào? Công trạng công ty rất tốt? Lợi nhuận càng nhiều? Trở thành thủ phủ?" Duẫn An Nhiên lắc đầu.
Chu Minh Nghĩa khoa trương thở dài một chút. “Aiii, ngốc."
“Nói đi…" Duẫn An Nhiên lắc lắc tay Chu Minh Nghĩa, thuyết phục anh nói ra sẽ giúp bản thân khỏi lo lắng đề phòng.
Chu Minh Nghĩa tươi cười mang theo khiêu khích. “À, anh suy nghĩ, nếu có thể lợi dụng những ngày nghỉ này, đem em ăn luôn, thật sự là quá mỹ diệu."
Duẫn An Nhiên ngốc lăng một chút, chớp chớp mắt, chậm rãi tiêu hóa lời Chu Minh Nghĩa, hai má đỏ ửng lên, xấu hổ cười. “Em đến nhà bếp nhìn xem." Sau đó vội vàng tránh ra.
Chu Minh Nghĩa ngả vào sofa mỉm cười.
Tối đến, hai người ngồi xem TV ở phòng khách, không biết thế nào không khí ám muội càng ngày càng đậm.
Duẫn An Nhiên có chút khó chịu bởi bầu không khí âm thầm gợn sóng trong phòng, ngồi bên người Chu Minh Nghĩa nói. “Được rồi, được rồi, kia, tùy anh làm thế nào cũng được."
Chu Minh Nghĩa nhìn cậu cao thấp đánh giá một phen, bất động.
Duẫn An Nhiên đưa tay đẩy anh. “Em đã đưa lên đến cửa anh còn làm cao."
Chu Minh Nghĩa cười xấu xa, đưa tay ngăn lại. “Anh đâu có làm cao, nhìn em làm bộ như thấy chết không sờn, em nghĩ đây là việc lên chiến trường sao?"
“Anh không cần hình dung lung tung."
“Không cho anh nói?" Chu Minh Nghĩa ngồi càng vững vàng. “Tốt, cho dù không nói cũng tốt lắm."
Một lát sau, thấy Chu Minh Nghĩa không có hành động gì, Duẫn An Nhiên lại duỗi tay kéo góc áo anh. “Này, rốt cuộc muốn hay không?"
Chu Minh Nghĩa suy nghĩ một chút, lắc đầu. “Quên đi."
Duẫn An Nhiên nhảy dựng lên. “Là anh nói, anh không nên hối hận."
Chu Minh Nghĩa chậm rãi mở mắt, nhìn chăm chú vào Duẫn An Nhiên ôn nhu nói. “Vẫn là từ bỏ, anh không muốn làm khó em."
“A, cũng không tính khó khăn gì." Duẫn An Nhiên gãi gãi tóc.
Kết quả là vẫn chưa phát sinh chuyện gì.
Rúc trong lòng Chu Minh Nghĩa, nghe tiếng hít thở đều đều của Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên không khỏi nghĩ, người ôm mình mỗi ngày rốt cuộc có phải là kiểu người như Liễu Hạ Huệ không?
Kết luận là, anh đương nhiên không phải, nhưng bởi vì như vậy, Duẫn An Nhiên càng thêm bội phục định lực của Chu Minh Nghĩa.
Thời tiết đột ngột thay đổi, chiều hôm sau, Hương Đảo có một trận mưa nhỏ, đến tối mưa lớn dần lên.
Duẫn An Nhiên đứng bên ban công ngắm mưa. Thời tiết không lạnh lắm, trong không trung một màu xám tro, mang theo vài phần mông lung.
Đột nhiên, Duẫn An Nhiên cảm giác có chút mất mát, cậu vô cùng hy vọng Chu Minh Nghĩa lúc này có thể ở bên, ôm lấy cậu. Nếu có anh ở đây, mưa to gió lớn cũng không phải lo sợ, anh vốn là người có thể tin cậy như vậy.
Không muốn xem TV, Duẫn An Nhiên cầm tạp chí đến bên cửa sổ, xem một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, ngủ quên.
Duẫn An Nhiên sửng sốt. “A, không."
Ôm Duẫn An Nhiên vào ngực, Chu Minh Nghĩa hỏi bên tai cậu. “Như thế nào, anh giống người háo sắc vậy sao?"
Duẫn An Nhiên vội vàng lắc đầu. “Không phải."
Chu Minh Nghĩa vỗ vỗ đầu cậu. “Hai người đàn ông cùng nhau không có gì phải sợ, chúng ta là người, cũng không phải động vật. Anh biết em sợ. Anh cho em thời gian. Anh là người đồng tính luyến ái trước em."
“Luyến ái?"
“Đương nhiên, chúng ta nói chuyện một chút về luyến ái của người trưởng thành được không?"
Duẫn An Nhiên quay sang nhìn Chu Minh Nghĩa. “Nha, Chu Minh Nghĩa, nói chuyện với anh thật buồn nôn."
“Nói chuyện buồn nôn với em là chuyện nhỏ."
Một lát sau Chu Minh Nghĩa mở miệng nói. “Nếu em chính thức quen anh, có ít lời anh phải nói trước."
“Chuyện gì?" Duẫn An Nhiên vì khó hiểu mà khẩn trương.
“Đầu tiên, chúng ta không can thiệp vào cuộc sống của đối phương, có thể có bạn bè của mình, nhưng phải chung thủy với nhau."
Duẫn An Nhiên gật đầu. “Ừm."
“Tiếp theo, không thể yêu cầu đối phương vì mình mà thay đổi thói quen cuộc sống."
“Được."
“Còn có, bất luận có chuyện gì cũng phải ngủ chung một giường, nếu em dám can đảm đến ngủ phòng khách, anh nhất định giáo huấn em một trận."
Duẫn An Nhiên đỏ mặt, rúc vào chăn. “Đã biết."
Ngủ trên giường Chu Minh Nghĩa, cùng đắp một chiếc chăn, được anh ôm vào lòng, Duẫn An Nhiên cảm giác thật bình an, anh cho cậu cảm giác an toàn như anh trai.
Sáng sớm, Duẫn An Nhiên tỉnh dậy rất sớm.
Dụi dụi ghèn trong mắt, Duẫn An Nhiên thầm nghĩ sau khi khóc luôn như vậy, thật là khó chịu. Phát hiện khuôn mặt say ngủ của Chu Minh Nghĩa hiện ra trước mắt, Duẫn An Nhiên có chút thẹn thùng.
Nhìn dung nhan Chu Minh Nghĩa vì ngủ say mà trầm tĩnh lại, mày rậm, đuôi mắt dài, mũi cao thẳng, đôi môi cùng đường cong cương nghị nơi cằm, trên mặt lún phún râu một cách tự nhiên, một người đàn ông hoàn toàn thành thục hóa ra là như vậy, khuôn mặt anh tuấn, thân thể cường tráng, Duẫn An Nhiên không khỏi say lòng rối trí, Chu Minh Nghĩa quả nhiên là người nổi bật.
Chu Minh Nghĩa giật mình, mở to mắt, đôi mắt thâm thúy làm tim Duẫn An Nhiên đập nhanh.
Không đợi Duẫn An Nhiên kịp có phản ứng, Chu Minh Nghĩa đã hôn đến.
Đôi môi giao triền, nụ hôn thâm tình làm Duẫn An Nhiên kìm lòng không đậu, đưa tay ôm cổ Chu Minh Nghĩa.
“Sao lại đột nhiên ngoan như vậy?" Chu Minh Nghĩa thật vất vả chấm dứt nụ hôn dài, âm thanh có chút ám ách, thấp giọng hỏi.
Duẫn An Nhiên đỏ mặt, trừng mắt liếc Chu Minh Nghĩa một cái, ngồi dậy mặc quần áo. “Chu Minh Nghĩa anh đi chết đi."
“Em nha, miệng không tốt, anh xem, anh phải giáo huấn em thật tốt." Một tay kéo ngã Duẫn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa nhào lên người cậu.
“Nha." Duẫn An Nhiên kỳ quái kêu. “Không cần, buông tay, anh bệnh thần kinh a."
Chu Minh Nghĩa cười rộ lên, buông tay ra.
Cứ như vậy, ở chung, tách ra, lại sống cùng nhau, hai người rốt cuộc bắt đầu quen nhau.
Duẫn An Nhiên cảm giác được, Chu Minh Nghĩa đối xử với cậu dường như không giống trước kia.
Chu Minh Nghĩa bắt đầu nhắn tin cho Duẫn An Nhiên mỗi ngày, nói cậu biết anh ở nơi nào, bao giờ có thể về nhà, cũng thường hỏi có cần anh đến đón hay không. Thời gian Chu Minh Nghĩa ở nhà nhiều hơn, hai người thường thường ở nhà xem phim hoặc đi ra biển chơi.
Chu Minh Nghĩa càng thêm yêu thương chăm sóc Duẫn An Nhiên, Duẫn An Nhiên thường phát hiện Chu Minh Nghĩa ngắm cậu, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Chu Minh Nghĩa sẽ mỉm cười.
Khuôn mặt tuấn lãng nở nụ cười ấm áp làm Duẫn An Nhiên xao động không thôi.
Hóa ra cảm giác được yêu, được chăm sóc tốt đến như vậy, từ chuyện nhỏ như một món ăn đến chuyện lớn như nơi ở đều có người nghĩ đến.
Mỗi đêm, Duẫn An Nhiên đều nặng nề ngủ trong lòng Chu Minh Nghĩa.
Chu Minh Nghĩa mua hai máy ảnh mới cho Duẫn An Nhiên.
Nhìn bảng giới thiệu, Duẫn An Nhiên cúi đầu nói. “ Này rất quý."
“Em không phải muốn học chụp ảnh thật tốt sao, muốn chụp được những tấm ảnh độc đáo thiện nghệ, tất nhiên phải có công cụ này trước."
“Nhưng thật quý nha."
“Em chỉ cần nói anh biết thích hay không thích là được?"
“Đương nhiên thích. Cảm ơn anh."
Biết là món quà khởi đầu của Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên cũng không khách khí thêm.
Cuối tuần có thời gian rảnh, Chu Minh Nghĩa mang Duẫn An Nhiên đi chung quanh, chụp phong cảnh phố phường hoặc cùng anh đi nghe nhạc, xem triển lãm, các tiết mục được an bài đều vô cùng phong phú. Duẫn An Nhiên cảm giác Chu Minh Nghĩa không hề giống lời đồn trên phố trong mắt chỉ có tiền, anh tri thức uyên bác, hiểu biết rất rộng, hơn nữa vô cùng hiếu học.
Trước kia đều không chú ý tới những điểm này.
Duẫn An Nhiên nghĩ, có lẽ vì Chu Minh Nghĩa xuất thân từ thư hương thế gia nên cũng không giống như người làm ăn buôn bán bình thường.
Cũng bởi xuất thân từ thư hương thế gia nên Chu Minh Nghĩa càng thêm bình tĩnh khách quan, tiếp nhân đãi vật tự nhiên thành một phong cách riêng, công việc bên ngoài không ảnh hưởng đến lối sống hướng nội của anh.
Duẫn An Nhiên vô cùng hâm mộ, người làm được như vậy đã tính là thành công.
Duẫn An Nhiên chụp ảnh ngày càng tốt, được thầy giáo khen ngợi, đối với bản thân mình cũng càng thêm tin tưởng.
“Làm phóng viên chụp ảnh rất không dễ dàng, có một số người không chụp được tin tức lớn." Chu Minh Nghĩa nói với Duẫn An Nhiên. “Chân chính muốn thành công phải lên chiến trường."
“Đi Trung Đông, Nam Mĩ?" Duẫn An Nhiên hỏi.
Chu Minh Nghĩa gật gật đầu. “Chỉ có chết vong mới là cái chết khiến lòng người kinh ngạc nhất."
“Em không sợ, đi cũng không sao, nhưng em sợ mẹ lo lắng." Duẫn An Nhiên nói thành thật.
Chu Minh Nghĩa nháy một mắt. “Sao, chỉ có dì Vân?"
Duẫn An Nhiên nở nụ cười cầu hòa, tựa vào vai Chu Minh Nghĩa. “Em cũng không phải người có chí hướng như vậy, em sẽ không đi. Em nếu có thể chụp được trăm mặt đời thường trong thành phố đã cảm thấy mỹ mãn."
“Còn có?"
Duẫn An Nhiên không nói, đem mặt vùi vào cổ Chu Minh Nghĩa.
Chu Minh Nghĩa vuốt những sợi tóc đen của Duẫn An Nhiên. “Ừ, này còn kém không nhiều lắm."
Bình thường vội vàng săn tin, Duẫn An Nhiên đều tận lực sử dụng ảnh chụp của chính mình, càng có cảm giác chân thật sinh động.
Thái độ cố gắng không ngừng trong công việc của Duẫn An Nhiên được biên tập ghi nhận, thu nhập tăng thêm một khoản tiền thưởng, vì thế cậu mời Chu Minh Nghĩa ra ngoài ăn cơm.
Chu Minh Nghĩa ngồi ở bàn ăn trong khách sạn, đánh giá chung quanh một chút. “Chậc, không tồi, đã có thể mời đến nơi cao giá như vậy."
“Ít nói đi, còn chưa nếm qua bữa tiệc này."
Chu Minh Nghĩa cười rộ lên, Duẫn An Nhiên liếc mắt.
Hai người đi đến bãi đỗ xe, Duẫn An Nhiên theo phía sau Chu Minh Nghĩa, một cơn gió nổi lên thổi bay vạt áo Chu Minh Nghĩa, nhìn bóng dáng tiêu sái xuất trần như vậy, Duẫn An Nhiên đột nhiên có điểm bất an.
Buổi tối Duẫn An Nhiên mất ngủ.
Chu Minh Nghĩa nhận ra, thấp giọng hỏi. “Như thế nào còn không ngủ? Có tâm sự?"
Duẫn An Nhiên ừ một tiếng, trở mình trong lòng Chu Minh Nghĩa đưa lưng về phía anh.
“Nói anh biết, làm sao vậy?"
Duẫn An Nhiên suy nghĩ một chút mới chậm rãi mở miệng. “Anh xuất sắc như vậy, vì cái gì coi trọng em?"
Chu Minh Nghĩa sửng sốt một chút, đưa tay xoa xoa tóc Duẫn An Nhiên. “Bộ não bé nhỏ của em rốt cuộc suy nghĩ cái gì?"
“Thật sự, vì cái gì, anh vì cái gì thích em? Em có gì hay? Người thật bình thường, tư chất bình thường, không có gì đặc biệt, lại là nam."
Chu Minh Nghĩa cười khẽ sau lưng Duẫn An Nhiên. “Chà, em thực ra rất hiểu chính mình."
Duẫn An Nhiên đưa khủy tay đánh vào bụng Chu Minh Nghĩa. “Em nói chuyện đứng đắn với anh, anh không cần giả vờ hay nói giỡn."
Chu Minh Nghĩa ôm chặt Duẫn An Nhiên. “Em hỏi anh, anh cũng không biết. Anh chỉ biết anh thích em, anh cảm thấy em thật đáng yêu. Giống như em nói, anh cái gì đều có nên anh có thể tìm người bầu bạn mà không cần phải hy sinh một chút tình cảm nào. Nếu anh là con nhà gia thế, nhất định sẽ có hôn nhân chính trị, nhưng anh không phải, cho nên anh muốn lựa chọn người anh thích, chính là em."
“Em rốt cuộc có chỗ nào cho anh thích?"
“Không biết, dù sao anh cảm thấy em thật đáng yêu. Hơn nữa, anh cho rằng, trên phạm vi lớn anh không dám nói nhưng tối thiểu ở Hương Đảo, dám nói Chu Minh Nghĩa anh là người bệnh thần kinh cũng chỉ có em, cho nên đối với anh mà nói sự hiện diện của em là đặc biệt."
Duẫn An Nhiên xì một tiếng, cười lên. “Anh chính là bệnh thần kinh. Người khác cũng không biết sắc mặt chân chính của anh."
“Không cần nói quá, Nhiên, coi chừng anh giết em diệt khẩu."
Chu Minh Nghĩa khép chặt cánh tay, đem Duẫn An Nhiên quay mặt đối diện chính mình. “Chúng ta mới chính thức quen nhau ba tháng, em hiện tại lòng còn nghi vấn cũng là chuyện bình thường."
“Em cũng không phải nghi hoặc, chỉ là cảm giác không tiếp nhận được."
“Không quan hệ, rồi sẽ tiếp nhận."
“Khi nào?" Duẫn An Nhiên hỏi.
Chu Minh Nghĩa ra vẻ trầm tư, trên mặt lộ ra mỉm cười giả dối. “Trên cơ bản mà nói, sau khi chúng ta đã làm, em sẽ không nghi hoặc nữa, điểm này anh có thể khẳng định."
“Aii." Duẫn An Nhiên nhất thời chưa phản ứng, đột nhiên hiểu ra, một cước đạp anh. “Chu Minh Nghĩa, thì ra anh là người như thế, đại sắc lang."
Chu Minh Nghĩa ngăn trở công kích của Duẫn An Nhiên nghiêm trang trả lời. “Em còn giả vờ."
“Nói loạn, anh mới giả vờ."
“Là em giả vờ, nếu không phải em hấp dẫn anh, anh lúc trước cũng sẽ không như vậy, kết quả đem em dọa chạy mất."
“Em hấp dẫn anh khi nào, anh ít nói hưu nói vượn liên tưởng lung tung." Duẫn An Nhiên cả giận nói.
“Sau khi em uống nước khoáng lại làm động tác như vậy, không phải hấp dẫn thì là cái gì?" Chu Minh Nghĩa ủy khuất biện bạch.
“Động tác gì? Uống nước khoáng thì có thể làm ra động tác gì, em thấy anh chính là suy nghĩ sâu xa, ngay cả người khác uống nước khoáng cũng liên tưởng lung tung, vậy về sau anh đi trên đường, người khác cũng không dám đứng bên đường uống nước khoáng." Duẫn An Nhiên sờ không thấu suy nghĩ Chu Minh Nghĩa, trách móc nói.
Chu Minh Nghĩa trầm tĩnh lại. “Quên đi, dù sao cuối cùng em đã trở lại, cho nên cho dù anh giả vờ cũng tốt."
Duẫn An Nhiên kéo áo Chu Minh Nghĩa. “Anh nói, rốt cuộc là động tác gì?"
“Anh không nói, miễn cho lại bị hấp dẫn."
Duẫn An Nhiên nghe xong, lui ra. “À, em cũng không muốn lại làm anh hiểu lầm."
Chu Minh Nghĩa lại làm ra vẻ mặt hồi tưởng. “Nha, em khi đó thật sự rất đáng yêu."
Duẫn An Nhiên tức giận xoay người. “Đáng yêu cái đầu anh, cái gì đáng yêu, đáng yêu, một thằng đàn ông to tướng có cái gì đáng yêu."
Chu Minh Nghĩa còn thực sự nói. “Em có thể không biết, nhưng anh cảm giác đôi mắt đen luôn mang theo u buồn của em khiến anh cảm thấy phải chiếu cố em, cảm thấy em thực đáng yêu."
Duẫn An Nhiên không thèm nói lại, cũng không tự chủ hướng vào lòng Chu Minh Nghĩa.
Tới gần kỳ lễ ngày sinh Khổng Tử, mấy trận mưa qua đi, không khí Hương Đảo chuyển lạnh.
Chu Minh Nghĩa mang Duẫn An Nhiên đi mua sắm quần áo.
Đứng trong cửa hiệu thời trang nổi tiếng mà trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, vào cũng không dám vào, Duẫn An Nhiên lặng lẽ đánh giá xung quanh, tới gần Chu Minh Nghĩa thấp giọng nói. “Nơi này cũng không có gì."
“Hoàn hảo, hiện tại ông chủ cũng không chú ý thiết kế, trang hoàn nội thất bên trong, năm đó mấy cửa hiệu ở London, Paris trang hoàng rất bắt mắt."
“Nơi này rất sang quý, chúng ta đi nơi khác được không?"
“Không sao, có thể đánh gãy."
Duẫn An Nhiên kỳ quái. “Nói loạn, cho tới bây giờ chưa nghe ai nói đánh gãy quần áo."
Chu Minh Nghĩ sờ sờ mũi. “Bỏ đi, để cho anh chọn là được."
Hai người chọn áo len, áo sơmi cùng quần dài, Chu Minh Nghĩa lại mua một bộ cho Chu Trọng Hàn.
Ra khỏi cửa hiệu, Chu Minh Nghĩa lại đi tới cửa hàng thời trang nữ, Duẫn An Nhiên giữ chặt anh. “Sai phương hướng rồi."
“Không sai. Dì Vân cũng muốn mua thêm đồ mới."
Chọn một chiếc áo lông vàng nhạc cùng một áo ba-đờ-xuy màu café, lại chọn thêm một áo choàng lông dê và giày, Duẫn An Nhiên nhìn xem đơn tính tiền. “Thật sự rất sang quý."
Chu Minh Nghĩa cười cười. “Trang phục mốt nguyên bản là một loại hàng tiêu dùng không có đạo lý, một chiếc xe bao tiền, một bộ đồ này cũng là cùng con số đó, một chiếc du thuyền bao tiền, một cái áo da cũng không kém bao nhiêu, trang sức quần áo giá cả nguyên bản sẽ không có đạo lý, cho nên, thích thì mua ngay là được, không thích thì cũng không tất phải hâm mộ hàng hiệu."
Hai người cùng nhau về đông Vệ Tinh Thành thăm cha mẹ, Đổng Vân nhìn hai đứa con cùng nhau xuất hiện rất cao hứng.
Chu Minh Nghĩa đưa quần áo cho cha mẹ.
“Không cần, hàng năm đều mua, đồ năm trước còn tốt lắm." Đổng Vân nhìn áo ba-đờ-xuy nói.
“Không quan hệ, kiểu dáng khác nhau có thể mặc thay đổi."
“Giày rất vừa." Đổng Vân rất hài lòng với đôi giày mới.
Duẫn An Nhiên lặng lẽ nói. “Anh như thế nào biết số đo mẹ em?"
“À, nhìn một chút sẽ biết."
Duẫn An Nhiên nhìn chằm chằm Chu Minh Nghĩa, đột nhiên hé ra biểu tình hèn mọn, âm thầm nhéo lưng Chu Minh Nghĩa. “Anh đi chết, sắc lang."
Chu Minh Nghĩa đau không thể đỡ, chỉ có thể liều mạng chịu đựng.
Buổi chiều, Duẫn An Nhiên cùng Chu Minh Nghĩa đi tản bộ trên bờ biển, sóng vai đi trên bờ cát.
“Này, em dùng sức nhéo anh như vậy, xuống tay thực nặng." Chu Minh Nghĩa vỗ về thắt lưng còn ẩn ẩn đau.
“Anh xứng đáng."
“Anh như thế nào xứng đáng?"
“Ít nói, tự anh biết. Hừ, nếu không phải đã nhìn qua một đống người, mắt anh làm sao giống thước đo, nhất định là mỗi ngày đo đến đo đi." Duẫn An Nhiên bước nhanh về phía trước.
Chu Minh Nghĩa cười bất đắc dĩ, đột nhiên đi nhanh vài bước, từ phía sau ôm cổ Duẫn An Nhiên. “Em hiểu lầm anh."
“Hiểu lầm cái gì? Anh chính là như vậy." Duẫn An Nhiên dùng sức giãy dụa, hất vai một cái, gần như đem Chu Minh Nghĩa ngã thật.
“A, thật sự có tài." Chu Minh Nghĩa buông tay, gật đầu tỏ vẻ thưởng thức.
“Hừ, nói cho anh, em đánh nhau chưa thua bao giờ."
“Anh không tin." Nói xong, Chu Minh Nghĩa đưa tay kéo Duẫn An Nhiên té ngã trên cát.
Duẫn An Nhiên lập tức đánh trả, hai người vật lộn từ trên bờ cát kéo thẳng xuống biển, cả người ướt đẫm.
Đánh tới kiệt sức hai người mới chậm rãi lên bờ, đồng loạt ngồi trên cát.
“Mệt chết anh, tiểu tử em thật đúng là có thể đánh nhau." Chu Minh Nghĩa lau nước trên mặt nói.
“Có hạt cát rơi vào tai em, ghét quá." Duẫn An Nhiên kéo góc áo chà lỗ tai.
“Em từng luyện tập qua sao?" Chu Minh Nghĩa hỏi.
“Cái này còn phải luyện à?"
“Nhưng anh cảm thấy nếu không thường luyện tập kỹ thuật sẽ không tốt như vậy. Trên cơ bản ở trường học anh thuộc loại dùng tài hùng biện không động thủ, khi đánh nhau sẽ bảo đảm toàn thân trở ra."
“Đúng vậy, anh là hồ ly."
“Em có tham gia học võ?" Chu Minh Nghĩa hỏi.
“Hừ, ai học cái kia, em đều là kinh nghiệm thực chiến, rất khó đạt thành." Duẫn An Nhiên nắm thành nắm đấm đưa đến trước mắt Chu Minh Nghĩa.
“Vì cái gì?" Ánh mắt Chu Minh Nghĩa trong suốt nhìn chăm chú Duẫn An Nhiên.
Duẫn An Nhiên ngã nằm trên bờ cát, gối đầu trên tay. “Đứa nhỏ không cha, đương nhiên đánh nhau không thể thua."
Chu Minh Nghĩa trầm mặc, một lúc sau, đưa tay làm rối tóc Duẫn An Nhiên.
Duẫn An Nhiên né tránh. “Không cần sờ em, mỗi lần nói đến chuyện này anh liền sờ đầu em, anh cho em là con chó nhỏ sao?"
“An ủi em một chút."
“Không cần. Em tuyệt đối không khổ sở, cha đi rồi em và mẹ đều tốt, em cũng không tiếc nuối."
Chu Minh Nghĩa lắc đầu. “Không. Hình tượng một người cha tốt đối với bé trai đang trưởng thành mà nói rất trọng yếu, đương nhiên, bé gái cũng như vậy."
“Nhưng cũng không có biện pháp, cũng không thể vãn hồi. Em hiện tại vẫn tốt, hơn nữa em có thể xem bác Chu là cha."
Chu Minh Nghĩa cười gật đầu. “Điều này anh tán thành. Nhưng anh nói trước cho em biết, em cẩn thận ông thuyết giáo em làm giáo sư hoặc nhân viên công vụ."
Duẫn An Nhiên ngồi dậy. “Không thể nào, kết quả học tập của em bê bết, không có khả năng."
“Rất có thể, ông có thể đề nghị cho em học tiếp, tiện thể vào đại học."
Duẫn An Nhiên co người như chạy trốn. “Em không cần, em không thông minh như vậy."
Chu Minh Nghĩa đứng lên, đưa tay kéo Duẫn An Nhiên. “Trở về nhanh lên, cẩn thận cảm mạo."
“Không quan hệ, cũng không lạnh lắm."
Về đến nhà, Đổng Vân vô cùng kinh ngạc. “Ai nha, hai đứa như thế nào khiến cho toàn thân trở thành cái dạng này?" Bà vội vàng thúc giục đi thay quần áo.
Tắm nước ấm, thay y phục mới, Chu Minh Nghĩa ngồi trên sofa xem tạp chí, Duẫn An Nhiên theo thói quen giũ sạch cát trên quần áo, bỏ vào máy giặt, lại đi xoát giày.
Chu Trọng Hàn nhìn hai đứa con trai. “Minh Nghĩa, con thân là anh trai, làm gương tốt như vậy sao?"
Chu Minh Nghĩa nhìn trái nhìn phải, buông tạp chí đi giúp Duẫn An Nhiên xoát giày.
Đổng Vân nói. “Minh Nghĩa không có thói quen này, để An Nhiên làm là tốt rồi."
“Cái gì không có thói quen, một chút bộ dáng anh trai cũng không có."
Chu Minh Nghĩa cười thầm, tựa hồ không chút nóng giận.
Buổi tối ngủ trong phòng khách, Chu Minh Nghĩa cùng Duẫn An Nhiên ngủ chung một giường.
Duẫn An Nhiên nhỏ giọng nói. “Bác Chu rất nghiêm khắc với anh."
Chu Minh Nghĩa đáp thản nhiên. “A, thật không? Cũng không tính là hoàn toàn nghiêm khắc."
“Anh làm sao vậy, giống như không có cảm giác gì."
“A, kỳ thật cha nói gì anh cũng không chú ý."
“Vậy anh nghĩ cái gì?" Duẫn An Nhiên đẩy Chu Minh Nghĩa một chút.
Chu Minh Nghĩa ôm chặt Duẫn An Nhiên. “Anh, anh chợt nghe ông nói anh là anh trai em, cảm giác thật tốt."
Duẫn An Nhiên hừ một tiếng. “Anh có tật xấu."
“Anh thích nghe em gọi anh hai, gọi đi nào."
Duẫn An Nhiên gỡ tay Chu Minh Nghĩa ra. “Không cần. Anh đừng đến đây, chúng ta không có quan hệ huyết thống."
“Coi như là anh em, kêu một chút đi."
“Không cần."
“Vì cái gì? Kêu một chút cũng không sao." Chu Minh Nghĩa cọ cọ sau lưng Duẫn An Nhiên.
“Chúng ta đã quen nhau, em gọi anh là anh hai, quái dị lắm."
“Ai nói quen nhau thì không thể gọi anh hai, lý luận của em mới là quái dị."
“Kêu một chút, kêu một chút." Chu Minh Nghĩa làm bộ như không đạt được mục đích thì không bỏ qua.
“Được rồi, ngủ, ghét quá." Duẫn An Nhiên rụt vai, không để ý người sau lưng.
“Quỷ hẹp hòi, em chờ đi. Anh thực mang thù, đến lúc đó đừng hối hận." Chu Minh Nghĩa nói lầm bầm, bất đắc dĩ đi ngủ.
Sáng sớm Duẫn An Nhiên vội vàng rời giường, đem gối cùng chăn nệm trên một chiếc giường khác xáo trộn.
Chu Minh Nghĩa nằm trên giường nhìn thấy, gật đầu mỉm cười. “Không tồi, cùng anh một chỗ quả nhiên trở nên thông minh."
Duẫn An Nhiên quay đầu trừng mắt liếc Chu Minh Nghĩa một cái.
Chu Minh Nghĩa đề nghị người một nhà ra ngoài tản bộ cùng ăn sáng.
Trên con đường nhỏ trong công viên, Đổng Vân nhìn những người bên mình, hiện tại là ba người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời bà. Chu Trọng Hàn, Chu Minh Nghĩa và Duẫn An Nhiên đều mặc áo sơmi trắng viền sợi len màu lam sẫm ở trước ngực, Chu Trọng Hàn mặc quần tây, hai đứa con mặc quần jean, mang giày thể thao. Bóng dáng ba cha con có chút giống nhau, dáng người cao lớn, Chu Minh Nghĩa và Duẫn An Nhiên còn tương tự nhau hơn, vai rộng eo thon.
Đổng Vân lặng lẽ mỉm cười.
Đi tới, đi tới, bốn người biến thành hai cặp, hai vợ chồng đi ở phía sau.
Đổng Vân khoác tay Chu Trọng Hàn nhìn hai đứa con đi phía trước, Duẫn An Nhiên cầm theo máy ảnh, thỉnh thoảng chớp máy nơi này nơi kia, Chu Minh Nghĩa chỉ cho cậu, hai người chỉ đông chỉ tây, anh anh em em, thoạt nhìn vô cùng hòa hợp.
“Cứ như bây giờ, em an tâm." Đổng Vân không khỏi cảm thán.
“Làm sao vậy?"
“Anh không chú ý tới sao? Lúc trước, An Nhiên và Minh Nghĩa hình như có hiểu lầm, có thể còn khắc khẩu, không thèm nhìn nhau."
“Như thế nào có thể?" Chu Trọng Hàn nói. “An Nhiên thật sự là đứa nhỏ ngoan."
“Đương nhiên là An Nhiên không tốt."
“Em sao lại nói như vậy?" Chu Trọng Hàn kỳ quái hỏi.
“Anh nói thật xem, Minh Nghĩa là loại người sẽ cãi nhau với người khác sao? Tự nhiên là An Nhiên dỗi Minh Nghĩa. Nhưng hiện tại không có việc gì, em cũng yên tâm."
“Đúng vậy, bọn nhỏ ở chung không tồi, càng ngày càng có ý tứ chăm sóc lẫn nhau, bọn nhỏ coi như là hữu duyên."
Về đến nhà, Duẫn An Nhiên ngồi bên bàn trà ở phòng khách đùa nghịch máy ảnh.
Chu Trọng Hàn đến ngồi cùng, hỏi. “An Nhiên, nghe mẹ con nói con hiện tại đang học chụp ảnh?"
“Phải, con đã lên đến trung cấp." Duẫn An Nhiên gật đầu.
“Lớp học ban đêm vẫn là không chính quy, có muốn học lên đại học không?" Chu Trọng Hàn thân thiết hỏi han.
Duẫn An Nhiên không khỏi xoay mặt nhìn Chu Minh Nghĩa
Chu Minh Nghĩa nhô đầu ra khỏi tờ báo, bộ dáng. “Em xem anh nói đúng rồi đi."
“Kỳ thật, nền tảng của con rất kém cỏi, hiện tại học buổi tối thích hợp với con hơn." Duẫn An Nhiên nói.
“Không cần lo lắng, học đại học cũng giống như học lại từ đầu. Nếu con lo lắng việc thi cử đầu vào, vậy không cần, bác có người quen ở đại học, có thể cho con đến học dự thính, sau đó tham gia học kỳ dự bị, nếu được chọn con có thể làm thủ tục nhập học."
“A." Duẫn An Nhiên lộ ra thần sắc khó xử, cậu đúng thật là không nghĩ tới việc học đại học.
“Học phí và sinh hoạt phí con không cần lo lắng."
Duẫn An Nhiên cười có chút bất lực, xoay mặt nhìn Chu Minh Nghĩa, Chu Minh Nghĩa dựng thẳng tờ báo che mặt, nhưng có thể nhìn thấy tờ báo rung rung không ngừng.
Anh nhất định là cười trộm, Duẫn An Nhiên âm thầm nghĩ.
“Cái này, bác Chu, cám ơn bác, con, con không phải là người ham học, chỉ muốn học một chút để làm việc cho tốt, không nghĩ tới một lần nữa vào đại học." Duẫn An Nhiên xin lỗi.
Chu Trọng Hàn có điểm thất vọng. “Như vậy a, kỳ thật tuổi nào vào đại học cũng không muộn, sự học là vô chừng."
“Phải, con biết."
Đổng Vân ngồi bên cạnh mở miệng. “An Nhiên thật đúng là không phải người ham học, có thể tốt nghiệp trung học đã là giỏi rồi. Hiện tại cư nhiên lễ tạ thần ý đi học buổi tối, em thực sự rất kinh ngạc."
“An Nhiên biết phấn đấu." Chu Trọng Hàn gật đầu, lại nhìn Chu Minh Nghĩa giấu mặt sau tờ báo. “Hừ, con không cần che mặt, cha biết con đang cười, có cái gì buồn cười, con bất quá cũng mới chỉ có một bằng thạc sĩ, hiện tại trọng trách trên vai nặng như vậy, cũng không nghĩ đi nạp thêm điện."
Chu Minh Nghĩa buông tờ báo, mỉm cười, không phản bác.
Duẫn An Nhiên vội vàng biện bạch. “Bác Chu, anh ấy vẫn học tập đều đều, anh ấy xem rất nhiều sách, thì ra mua bán cổ phiếu không chỉ cần kỹ thuật phân tích mà con phải hiểu biết cục diện chính trị, chính sách chính phủ, tin tức các ngành nghề, thiên văn địa lý cái gì cũng đều phải hiểu biết."
“Con không cần nói tốt thay nó."
Duẫn An Nhiên có điểm bất đắc dĩ nhìn Chu Minh Nghĩa.
Ngồi trên xe trên đường về nhà, Duẫn An Nhiên nói. “Thật đúng là bị anh nói trúng."
“Bệnh cũ của cha, em nếu vào đại học thật, sau khi tốt nghiệp ông nhất định thuyết giáo em nhận chức giảng viên, hoặc làm nhân viên công vụ vì chính phủ làm việc."
“Cha nghĩ như vậy kỳ thật rất tốt."
“Anh biết, nhưng với anh không thích hợp. Ông vẫn canh cánh trong lòng."
Trước lễ Giáng Sinh, chứng khoán Vạn Khải nhận được một mối lợi lớn, Chu Minh Nghĩa tự mình bay đến Mĩ thương thuyết.
Duẫn An Nhiên lại thưởng thức tư vị ở nhà một mình.
Nhưng lúc này không giống trước kia, Chu Minh Nghĩa mỗi ngày đều điện thoại nói vài câu với cậu, khi dài khi ngắn, mỗi ngày đều có thể nghe thấy âm thanh của anh, đối với Duẫn An Nhiên mà nói rất quan trọng.
Tết dương lịch sắp đến, hợp đồng thỏa thuận thành công, ban đầu tư Vạn Khải hợp tác với ngân hàng đầu tư nổi tiếng quốc tế, khai thác đầu tư hạng mục điện tử, thư tín, lợi nhuận thu được tất nhiên rất lớn.
Nguồn :
Chu Minh Nghĩa bay trở về Hương Đảo, vẫn khiêm nhường như trước, không chấp nhận phỏng vấn, chỉ đem vài quản lý dưới tay đẩy lên sân khấu tuyên truyền mạnh mẽ, anh đứng chỉ huy ở sau màn.
“Thật là lợi hại." Nhìn thông tin trên tạp chí, Lí Thăng Bình bắt tay khoác lên vai Duẫn An Nhiên. “Vì cái gì anh trai cậu có khả năng như vậy?"
“Anh ấy thông minh đi."
“Nói cái gì, có nhiều người thông hơn, nhưng thành công như vậy rất hiếm thấy."
Duẫn An Nhiên suy nghĩ một chút. “Tôi nghĩ, chỗ thông minh của anh ấy chính là biết mình không đủ thông minh."
Lí Thăng Bình chớp chớp mắt, gật gật đầu.
Vạn Khải tổ chức tiệc rượu chiêu đãi, Duẫn An Nhiên lặng lẽ đưa thiệp mời cho tổ đồng nghiệp của mình.
Không, Duẫn An Nhiên không muốn làm cho nhiều người biết quan hệ của cậu và Chu Minh Nghĩa.
Thay quần áo xong, Lí Thăng Bình, Lí Quyên cùng Vương Hiểu Phân đi vào khách sạn.
Thức ăn vô cùng tinh xảo, mỹ vị, trong thời gian chờ đợi còn có ngôi sao biểu diễn và mời rượu.
Chu Minh Nghĩa dành chút thời gian ghé lại chào hỏi nhóm đồng nghiệp của Duẫn An Nhiên.
Lí Thăng Bình cảm thấy Chu Minh Nghĩa thực sự là người trưởng thành, nhân vật như anh lại tự mình đến tiếp đón đồng nghiệp em trai, làm chuyện này mặt mũi không phải nhỏ, hơn nữa anh còn thực hiện lưu loát như mây bay nước chảy, khiến người khác cảm thấy thật thoải mái, không tạo cho người ta cảm giác anh từ trên cao nhìn xuống.
Năm mới, Chu Trọng Hàn lại cùng Đổng Vân đi du lịch Malaysia.
“Lễ mừng năm mới đều đi ra nước ngoài để làm chi, Hương Đảo cũng là thành phố du lịch nổi tiếng." Duẫn An Nhiên không hiểu.
“Nói đúng ra là du khách đều về đây, trên đường cái đầy người, chúng ta đương nhiên chạy ra ngoài."
“Đặt vé máy bay và nơi dừng chân tốn một khoản tiền lớn."
“Thừa dịp bây giờ còn có khả năng đi, không ngại đi nhiều một chút, qua vài năm nữa, bọn họ đi không được, đến lúc đó em sẽ biết." Chu Minh Nghĩa ngã vào sofa, duỗi dài chân. “Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, anh đi không được, nếu có thể đi thì anh cũng đi."
“Nghỉ a, thị trường chứng khoán cũng ngừng, anh như thế nào không thể đi?" Duẫn An Nhiên kỳ quái hỏi.
Chu Minh Nghĩa ngồi xuống, ôm Duẫn An Nhiên vào lòng. “Em nghĩ rằng anh và em vì cái gì muốn đưa bọn họ đi, bọn họ không ở, chúng ta không phải làm theo quy củ. Anh phải độc chiếm em." Nói xong cười hì hì.
“Anh, hồ ly."
Ngày đầu tiên, Chu Minh Nghĩa ở trong nhà, Duẫn An Nhiên nghĩ anh sẽ ra biển câu cá, kết quả không có.
“Anh như thế nào không đi ra ngoài chơi?" Duẫn An Nhiên hỏi.
Chu Minh Nghĩa giống con lười ôm lấy sofa. “Khó được có kỳ nghỉ dài hạn, anh không định ra ngoài, anh vừa mới bay về."
“Đi công tác vất vả lắm à?"
“Em thử xem sẽ biết, anh mỗi ngày làm việc hơn mười tiếng đồng hồ, mệt đến thảm, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ dài hạn xong lại bắt đầu công việc mới, khi đó càng không rảnh rỗi."
Duẫn An Nhiên không xin làm thêm việc vào ngày nghỉ, cũng từ chối khách mời, chuyên tâm ở nhà cùng Chu Minh Nghĩa.
Duẫn An Nhiên chú ý ánh mắt Chu Minh Nghĩa luôn quanh quẩn xung quanh cậu, trên mặt mang theo tươi cười say đắm, cậu không khỏi có điểm nghi hoặc, con hồ ly này không biết đang chuyển ý niệm gì trong đầu.
“Anh nhìn em chằm chằm làm chi?" Phát hiện Chu Minh Nghĩa không xem TV mà thỉnh thoảng lén nhìn mình, Duẫn An Nhiên bất mãn hỏi.
“Xem hoài vẫn không thấy xấu, càng xem càng nguy." Chu Minh Nghĩa miệng mồm vô lại.
Duẫn An Nhiên thầm nghĩ đây là bộ mặt sắc lang của Chu Minh Nghĩa, chỉ có thể duy nhất mình cậu nhìn thấy, người bên ngoài tuyệt đối không biết.
“Anh lại có chủ ý gì sao?" Duẫn An Nhiên hỏi.
Chu Minh Nghĩa gật đầu. “Ừm, xem ra không sai, đoán đúng có thưởng."
“Thưởng cái gì?" Duẫn An Nhiên tham lam nhào đến.
“Còn chưa đoán ra đã nghĩ đến phần thưởng." Chu Minh Nghĩa búng một cái lên trán Duẫn An Nhiên.
Duẫn An Nhiên thật sự suy tư một chút. “Không biết."
“Cố gắng ngẫm lại đi."
“Thật sự không biết, anh cái gì cũng có, sự nghiệp thành công, anh còn muốn thế nào? Công trạng công ty rất tốt? Lợi nhuận càng nhiều? Trở thành thủ phủ?" Duẫn An Nhiên lắc đầu.
Chu Minh Nghĩa khoa trương thở dài một chút. “Aiii, ngốc."
“Nói đi…" Duẫn An Nhiên lắc lắc tay Chu Minh Nghĩa, thuyết phục anh nói ra sẽ giúp bản thân khỏi lo lắng đề phòng.
Chu Minh Nghĩa tươi cười mang theo khiêu khích. “À, anh suy nghĩ, nếu có thể lợi dụng những ngày nghỉ này, đem em ăn luôn, thật sự là quá mỹ diệu."
Duẫn An Nhiên ngốc lăng một chút, chớp chớp mắt, chậm rãi tiêu hóa lời Chu Minh Nghĩa, hai má đỏ ửng lên, xấu hổ cười. “Em đến nhà bếp nhìn xem." Sau đó vội vàng tránh ra.
Chu Minh Nghĩa ngả vào sofa mỉm cười.
Tối đến, hai người ngồi xem TV ở phòng khách, không biết thế nào không khí ám muội càng ngày càng đậm.
Duẫn An Nhiên có chút khó chịu bởi bầu không khí âm thầm gợn sóng trong phòng, ngồi bên người Chu Minh Nghĩa nói. “Được rồi, được rồi, kia, tùy anh làm thế nào cũng được."
Chu Minh Nghĩa nhìn cậu cao thấp đánh giá một phen, bất động.
Duẫn An Nhiên đưa tay đẩy anh. “Em đã đưa lên đến cửa anh còn làm cao."
Chu Minh Nghĩa cười xấu xa, đưa tay ngăn lại. “Anh đâu có làm cao, nhìn em làm bộ như thấy chết không sờn, em nghĩ đây là việc lên chiến trường sao?"
“Anh không cần hình dung lung tung."
“Không cho anh nói?" Chu Minh Nghĩa ngồi càng vững vàng. “Tốt, cho dù không nói cũng tốt lắm."
Một lát sau, thấy Chu Minh Nghĩa không có hành động gì, Duẫn An Nhiên lại duỗi tay kéo góc áo anh. “Này, rốt cuộc muốn hay không?"
Chu Minh Nghĩa suy nghĩ một chút, lắc đầu. “Quên đi."
Duẫn An Nhiên nhảy dựng lên. “Là anh nói, anh không nên hối hận."
Chu Minh Nghĩa chậm rãi mở mắt, nhìn chăm chú vào Duẫn An Nhiên ôn nhu nói. “Vẫn là từ bỏ, anh không muốn làm khó em."
“A, cũng không tính khó khăn gì." Duẫn An Nhiên gãi gãi tóc.
Kết quả là vẫn chưa phát sinh chuyện gì.
Rúc trong lòng Chu Minh Nghĩa, nghe tiếng hít thở đều đều của Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên không khỏi nghĩ, người ôm mình mỗi ngày rốt cuộc có phải là kiểu người như Liễu Hạ Huệ không?
Kết luận là, anh đương nhiên không phải, nhưng bởi vì như vậy, Duẫn An Nhiên càng thêm bội phục định lực của Chu Minh Nghĩa.
Thời tiết đột ngột thay đổi, chiều hôm sau, Hương Đảo có một trận mưa nhỏ, đến tối mưa lớn dần lên.
Duẫn An Nhiên đứng bên ban công ngắm mưa. Thời tiết không lạnh lắm, trong không trung một màu xám tro, mang theo vài phần mông lung.
Đột nhiên, Duẫn An Nhiên cảm giác có chút mất mát, cậu vô cùng hy vọng Chu Minh Nghĩa lúc này có thể ở bên, ôm lấy cậu. Nếu có anh ở đây, mưa to gió lớn cũng không phải lo sợ, anh vốn là người có thể tin cậy như vậy.
Không muốn xem TV, Duẫn An Nhiên cầm tạp chí đến bên cửa sổ, xem một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, ngủ quên.
Tác giả :
Lâm Tử Tự