Trẫm Thuộc Phái Diễn Xuất
Chương 62
Trịnh Sâm làm việc ở Lễ bộ, trước kia cùng đám người Phùng Hữu Viễn chơi rất thân, tin tức linh thông. Trịnh Sâm vừa nghe đến từ “Nghe đồn" liền cảm thấy sắp hỏng rồi, lập tức tìm đến Tiêu Hoàn.
Anh ta thấy Tiêu Hoàn phản ứng như vậy, không giống giả bộ, không quản nữ nhân này là công chúa thật hay là công chúa giả, Tiêu Hoàn một chút chuẩn bị cũng không có.
“Thừa tướng biết không?" Trịnh Sâm hỏi Tiêu Hoàn.
Tiêu Hoàn không nói lời nào. Trịnh Sâm nói: “Nhanh nói cho thừa tướng, rồi đi tìm mấy thúc thúc bá bá đi."
Anh ta liền vội vã đi gặp Trịnh Anh, anh biết tính cách của Trịnh Anh, sợ nàng không nén được tức giận, thấy nàng liền căn dặn nàng: “Lúc này muội chỉ có thể nhịn, tuyệt đối đừng cản trở."
Trịnh Anh nói: “Muội là đang nhẫn. Ngoại trừ nhẫn, còn có biện pháp khác sao?"
Chuyện liên quan đến Tiêu Hoàn mang về một nữ tử ở Ô Nam quốc về chính là từ một tửu lâu tung ra, thời điểm Trịnh Sâm nghe được thì lời đồn cũng đã được truyền ra, anh cũng không thấy lời đồn này sẽ gây nên sóng gió gì, nhưng hiện tại thừa tướng đang bệnh rất nặng, ai cũng thấy việc đã hỏng.
Sau khi Trịnh Sâm đi, Tiêu Hoàn đứng trước viện của Tiêu Từ Giản một phút chốc, chờ ngự y ra vào vài lần rồi, cậu mới vào trong nói chuyện.
Tiêu Từ Giản lúc này tinh thần đã tốt rất nhiều, đang ngồi ở trên giường đọc tin. Ô Nam mặc dù đã bình định, thế nhưng cũng còn có vài chuyện để thu thập. Hiện tại ở Ô Nam vẫn còn rất nhiều binh lính của Đại Thịnh, ở lại Ô Nam chính là tâm phúc của Tiêu Từ Giản. Mỗi ngày đầu viết thư báo cáo tình huống ở Ô Nam cho Tiêu Từ Giản.
Thấy Tiêu Hoàn tiến vào, Tiêu Từ Giản đặt tin xuống, hỏi: “Chuyện gì?"
Tiêu Hoàn không nói ra được. Cậu nói thì thế nào, biện giải cậu là bị người ta vu cáo? Cậu vốn nên sớm nói cho phụ thân?
Tiêu Từ Giản nhìn cậu rất bình tĩnh.
Tiêu Hoàn há mồm liền nói: “Là liên quan tới chuyện thuốc của phụ thân…"
Tiêu Từ Giản đánh gãy cậu: “Con không có chuyện gì khác muốn nói với ta? Chuyện mang nữ tử từ Ô Nam về, con dự định sẽ giải quyết thế nào."
Tiêu Hoàn liền biết y đã biết rồi, cậu chỉ có thể thấp giọng nói: “Nàng không phải là công chúa của Ô Nam. Con muốn tìm người làm sáng tỏ việc này."
Tiêu Từ Giản nói: “Con làm sáng tỏ, người khác sẽ tin sao? Nếu nàng ta là công chúa, con nên làm gì? Nếu bây giờ nàng ta là công chúa—— con nên suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đi, con sẽ làm gì?"
Tiêu Hoàn nói: “Con sẽ không giết nàng ta."
Cậu chậm chạp không dám nói cho Tiêu Từ Giản, cũng là sợ Tiêu Từ Giản ép cậu giết Phỉ Thúy.
Tiêu Từ Giản cười khổ: “Con yên tâm, sau này ta sẽ không giết thêm người Ô Nam nào nữa."
Y nói cho Tiêu Hoàn: “Con trước tiên chờ xem hai ngày, nếu như chuyện này có người đổ thêm dầu vào lửa, vậy khẳng định sẽ làm ồn ào, cả triều sẽ biết, thời điểm đó con liền thuận thế nạp nàng, ta sẽ thỉnh bệ hạ đem nàng ban cho con."
Tiêu Hoàn nghe ra ý tứ của phụ thân. Cậu giật mình: “Nhưng nàng ta cũng không phải là công chúa, chỉ là…" Hắn không dám nhận thức “Công chúa".
Tiêu Từ Giản đánh gãy cậu: “Con lẽ nào không xứng với công chúa! Nhất định phải nạp một cung nữ?"
Y từ trước đến giờ đều rất cường, Văn thái phó chính là rất rõ điểm này của y. Y tình nguyện để Tiêu Hoàn cùng một cô công chúa bỏ trốn, cũng không muốn Tiêu Hoàn cứ mơ mơ màng màng nhận một người như vậy.
Tiêu Từ Giản nói mấy cái tên Tiêu Hoàn có thể nhớ giúp, còn nói: “Nói cho Trịnh Anh, chuyện này phải thành tâm xin lỗi nàng."
Y muốn bảo vệ Tiêu Hoàn, không chỉ muốn bảo vệ Tiêu Hoàn, còn muốn bảo vệ thể diện cho cậu.
Sau khi Tiêu Hoàn ra ngoài, Tiêu Từ Giản liền cảm thấy ảm đạm, y muốn viết phong thư cũng không chịu được nữa, chỉ có thể nằm xuống. Chỉ là sau khi nằm xuống, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. Y cũng biết chuyện của Tiêu Hoàn. Lời đồn này cũng không thể đẩy hết cho cậu đực.
Y không sợ có người hận y đến tận xương. Vị trí hiện tại của y, làm nhiều chuyện như vậy, đã có lắm người hận không thể ăn sống y rồi. Nhưng làm tổn thương y chính là Tiêu Hoàn.
Thống khổ vì việc sốt cao, lòng y cũng như có một đám lửa đốt sạch y. Có thứ gì tầng tầng đặt ở lồng ngực của y, thở dốc cũng mất công tốn sức, từ tâm đến dạ dày đều đang co giật. Y tràn ngập thất vọng, so với sự thống khổ này còn lớn hơn. Đầu gối ở trên cánh tay, trong đầu y chỉ có một suy nghĩ, y không thể chết, ít nhất thì cũng phải đem chuyện của Tiêu Hoàn giải quyết cho sạch đã.
Nhưng lần này sốt cao so với lần trước càng hung mãnh hơn, từ buổi sáng bắt đầu, rất nhanh đến tối khuya vẫn không thối lui. Ngự y cũng sợ hãi. Hoàng đế ở trong cung ngày nào cũng hỏi kỹ sự tình của thừa tướng, sau giờ ngọ nghe thừa tướng lại phát bệnh, liền đứng ngồi không yên.
Vì vậy hoàng đế lần thứ ba đi đến phủ Thừa tướng.
Lý Dụ thiếu kiên nhẫn khi nhìn thấy nhiều ngự y như vậy quay xung quanh Tiêu Từ Giản, phảng phất như thời điểm lâm chung nhưng vẫn cố vớt vát vậy. Hắn tức giận đến muốn mắng bọn họ là thùng cơm —— nhiều người như vậy chăm sóc một người, lại khiến người bệnh càng nặng. Nhưng lý trí của hắn nói cho hắn biết, không thể trách ngự y.
“Bất luận ra làm sao, các ngươi, ngày hôm nay, lập tức phải đem thuốc cây Thanh Hao điều chế ra!" Hắn ra lệnh.
Ngự y đã chuẩn bị vài phương thuốc, đang chuẩn bị đưa lên.
Lý Dụ đánh đuổi người, cuối cùng tự mình động thủ chăm sóc Tiêu Từ Giản. Hắn dùng khăn mùi soa bọc khối băng, không ngừng nhẹ nhàng lau chùi má cùng trán của Tiêu Từ Giản.
Tiêu Từ Giản bởi vì sốt cao mà chảy mồ hôi, đôi môi cũng nứt nẻ, Lý Dụ muốn y uống nước, y không chịu.
“Nóng…" Y ngại nước nóng.
Lý Dụ khuyên: “Uống nóng một chút. Uống nguội lạnh, ngươi nhất thời sẽ thoải mái, nhưng một phút sau trong dạ dày sẽ quặn lên."
Tiêu Từ Giản đến lúc này mới phát hiện hoàng đế đang hầu hạ y, y chỉ là mông mông lung lung nhìn Lý Dụ, phảng phất như không tin. Lý Dụ trong lòng đau xót, chỉ hận không thể bệnh thay Tiêu Từ Giản.
“Phác Chi, là ta." Hắn nhẹ nhàng dùng khối băng sát lên thái dương của Tiêu Từ Giản, thấp giọng nói.
Tiêu Từ Giản bắt được tay của hoàng đế: “Bệ hạ… Ta có một chuyện khẩn cầu."
Lý Dụ đối với yêu cầu của y cũng đã sở liệu trước rồi.
Anh ta thấy Tiêu Hoàn phản ứng như vậy, không giống giả bộ, không quản nữ nhân này là công chúa thật hay là công chúa giả, Tiêu Hoàn một chút chuẩn bị cũng không có.
“Thừa tướng biết không?" Trịnh Sâm hỏi Tiêu Hoàn.
Tiêu Hoàn không nói lời nào. Trịnh Sâm nói: “Nhanh nói cho thừa tướng, rồi đi tìm mấy thúc thúc bá bá đi."
Anh ta liền vội vã đi gặp Trịnh Anh, anh biết tính cách của Trịnh Anh, sợ nàng không nén được tức giận, thấy nàng liền căn dặn nàng: “Lúc này muội chỉ có thể nhịn, tuyệt đối đừng cản trở."
Trịnh Anh nói: “Muội là đang nhẫn. Ngoại trừ nhẫn, còn có biện pháp khác sao?"
Chuyện liên quan đến Tiêu Hoàn mang về một nữ tử ở Ô Nam quốc về chính là từ một tửu lâu tung ra, thời điểm Trịnh Sâm nghe được thì lời đồn cũng đã được truyền ra, anh cũng không thấy lời đồn này sẽ gây nên sóng gió gì, nhưng hiện tại thừa tướng đang bệnh rất nặng, ai cũng thấy việc đã hỏng.
Sau khi Trịnh Sâm đi, Tiêu Hoàn đứng trước viện của Tiêu Từ Giản một phút chốc, chờ ngự y ra vào vài lần rồi, cậu mới vào trong nói chuyện.
Tiêu Từ Giản lúc này tinh thần đã tốt rất nhiều, đang ngồi ở trên giường đọc tin. Ô Nam mặc dù đã bình định, thế nhưng cũng còn có vài chuyện để thu thập. Hiện tại ở Ô Nam vẫn còn rất nhiều binh lính của Đại Thịnh, ở lại Ô Nam chính là tâm phúc của Tiêu Từ Giản. Mỗi ngày đầu viết thư báo cáo tình huống ở Ô Nam cho Tiêu Từ Giản.
Thấy Tiêu Hoàn tiến vào, Tiêu Từ Giản đặt tin xuống, hỏi: “Chuyện gì?"
Tiêu Hoàn không nói ra được. Cậu nói thì thế nào, biện giải cậu là bị người ta vu cáo? Cậu vốn nên sớm nói cho phụ thân?
Tiêu Từ Giản nhìn cậu rất bình tĩnh.
Tiêu Hoàn há mồm liền nói: “Là liên quan tới chuyện thuốc của phụ thân…"
Tiêu Từ Giản đánh gãy cậu: “Con không có chuyện gì khác muốn nói với ta? Chuyện mang nữ tử từ Ô Nam về, con dự định sẽ giải quyết thế nào."
Tiêu Hoàn liền biết y đã biết rồi, cậu chỉ có thể thấp giọng nói: “Nàng không phải là công chúa của Ô Nam. Con muốn tìm người làm sáng tỏ việc này."
Tiêu Từ Giản nói: “Con làm sáng tỏ, người khác sẽ tin sao? Nếu nàng ta là công chúa, con nên làm gì? Nếu bây giờ nàng ta là công chúa—— con nên suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đi, con sẽ làm gì?"
Tiêu Hoàn nói: “Con sẽ không giết nàng ta."
Cậu chậm chạp không dám nói cho Tiêu Từ Giản, cũng là sợ Tiêu Từ Giản ép cậu giết Phỉ Thúy.
Tiêu Từ Giản cười khổ: “Con yên tâm, sau này ta sẽ không giết thêm người Ô Nam nào nữa."
Y nói cho Tiêu Hoàn: “Con trước tiên chờ xem hai ngày, nếu như chuyện này có người đổ thêm dầu vào lửa, vậy khẳng định sẽ làm ồn ào, cả triều sẽ biết, thời điểm đó con liền thuận thế nạp nàng, ta sẽ thỉnh bệ hạ đem nàng ban cho con."
Tiêu Hoàn nghe ra ý tứ của phụ thân. Cậu giật mình: “Nhưng nàng ta cũng không phải là công chúa, chỉ là…" Hắn không dám nhận thức “Công chúa".
Tiêu Từ Giản đánh gãy cậu: “Con lẽ nào không xứng với công chúa! Nhất định phải nạp một cung nữ?"
Y từ trước đến giờ đều rất cường, Văn thái phó chính là rất rõ điểm này của y. Y tình nguyện để Tiêu Hoàn cùng một cô công chúa bỏ trốn, cũng không muốn Tiêu Hoàn cứ mơ mơ màng màng nhận một người như vậy.
Tiêu Từ Giản nói mấy cái tên Tiêu Hoàn có thể nhớ giúp, còn nói: “Nói cho Trịnh Anh, chuyện này phải thành tâm xin lỗi nàng."
Y muốn bảo vệ Tiêu Hoàn, không chỉ muốn bảo vệ Tiêu Hoàn, còn muốn bảo vệ thể diện cho cậu.
Sau khi Tiêu Hoàn ra ngoài, Tiêu Từ Giản liền cảm thấy ảm đạm, y muốn viết phong thư cũng không chịu được nữa, chỉ có thể nằm xuống. Chỉ là sau khi nằm xuống, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. Y cũng biết chuyện của Tiêu Hoàn. Lời đồn này cũng không thể đẩy hết cho cậu đực.
Y không sợ có người hận y đến tận xương. Vị trí hiện tại của y, làm nhiều chuyện như vậy, đã có lắm người hận không thể ăn sống y rồi. Nhưng làm tổn thương y chính là Tiêu Hoàn.
Thống khổ vì việc sốt cao, lòng y cũng như có một đám lửa đốt sạch y. Có thứ gì tầng tầng đặt ở lồng ngực của y, thở dốc cũng mất công tốn sức, từ tâm đến dạ dày đều đang co giật. Y tràn ngập thất vọng, so với sự thống khổ này còn lớn hơn. Đầu gối ở trên cánh tay, trong đầu y chỉ có một suy nghĩ, y không thể chết, ít nhất thì cũng phải đem chuyện của Tiêu Hoàn giải quyết cho sạch đã.
Nhưng lần này sốt cao so với lần trước càng hung mãnh hơn, từ buổi sáng bắt đầu, rất nhanh đến tối khuya vẫn không thối lui. Ngự y cũng sợ hãi. Hoàng đế ở trong cung ngày nào cũng hỏi kỹ sự tình của thừa tướng, sau giờ ngọ nghe thừa tướng lại phát bệnh, liền đứng ngồi không yên.
Vì vậy hoàng đế lần thứ ba đi đến phủ Thừa tướng.
Lý Dụ thiếu kiên nhẫn khi nhìn thấy nhiều ngự y như vậy quay xung quanh Tiêu Từ Giản, phảng phất như thời điểm lâm chung nhưng vẫn cố vớt vát vậy. Hắn tức giận đến muốn mắng bọn họ là thùng cơm —— nhiều người như vậy chăm sóc một người, lại khiến người bệnh càng nặng. Nhưng lý trí của hắn nói cho hắn biết, không thể trách ngự y.
“Bất luận ra làm sao, các ngươi, ngày hôm nay, lập tức phải đem thuốc cây Thanh Hao điều chế ra!" Hắn ra lệnh.
Ngự y đã chuẩn bị vài phương thuốc, đang chuẩn bị đưa lên.
Lý Dụ đánh đuổi người, cuối cùng tự mình động thủ chăm sóc Tiêu Từ Giản. Hắn dùng khăn mùi soa bọc khối băng, không ngừng nhẹ nhàng lau chùi má cùng trán của Tiêu Từ Giản.
Tiêu Từ Giản bởi vì sốt cao mà chảy mồ hôi, đôi môi cũng nứt nẻ, Lý Dụ muốn y uống nước, y không chịu.
“Nóng…" Y ngại nước nóng.
Lý Dụ khuyên: “Uống nóng một chút. Uống nguội lạnh, ngươi nhất thời sẽ thoải mái, nhưng một phút sau trong dạ dày sẽ quặn lên."
Tiêu Từ Giản đến lúc này mới phát hiện hoàng đế đang hầu hạ y, y chỉ là mông mông lung lung nhìn Lý Dụ, phảng phất như không tin. Lý Dụ trong lòng đau xót, chỉ hận không thể bệnh thay Tiêu Từ Giản.
“Phác Chi, là ta." Hắn nhẹ nhàng dùng khối băng sát lên thái dương của Tiêu Từ Giản, thấp giọng nói.
Tiêu Từ Giản bắt được tay của hoàng đế: “Bệ hạ… Ta có một chuyện khẩn cầu."
Lý Dụ đối với yêu cầu của y cũng đã sở liệu trước rồi.
Tác giả :
Thôi La Thập