Trẫm Thuộc Phái Diễn Xuất
Chương 43
Tiêu Từ Giản vừa về đến nhà, liền sai người kêu Tiêu Hòa đến.
Người hầu rất mau đến đáp lời, nói Tiêu Hoàn vẫn chưa hồi phủ. Tiêu Từ Giản chẳng hề gò bó Tiêu Hoàn, y biết người trẻ tuổi muốn ở bên ngoài giao hữu du ngoạn, quản cũng không quản được. Huống hồ chỉ có cha là thấu hiểu tâm ý của con nhất, y biết tính tình của con mình, Tiêu Hoàn từ nhỏ đã biết đúng mực, cái này là ưu điểm được truyền từ mẫu thân.
Tiêu Từ Giản liền gọi phụ tá lấy bản đồ đến, y đem vài phần bản đồ cùng với những tun tức mới nhất so sánh với nhau. Thời điểm Cao Tông còn sống, đã nói phía nam tất sẽ có một trận chiến, thế nào cũng phải triệt để dẹp tan. Bất quá khi đó phương bắc nguy cấp, hung hiểm hơn, 2 bên chiến đấu quá mức căng thẳng, bởi vậy tạm thời đem phía nam bò qua.
Hai năm qua quan binh cũng sớm đầy đủ, Tiêu Từ Giản trong lòng sớm đã có phương án, điều đơn giản bây giờ là chờ đợi thời cơ.
Cùng mấy phụ tá nghị luận hồi lâu, có người hiện ra vẻ mỏi mệt, Tiêu Từ Giản liền cho bọn họ lui xuống trước đi. Y một mình tại thư phòng đợi một chút, thị nữ đổi qua nến một lần, Tiêu Hoàn mới rốt cục trở về.
Tiêu Từ Giản thấy cậu cũng không có say mèm, quần áo chỉnh tề, liền không trách cứ, chỉ hỏi cậu đi nơi nào.
Tiêu Hoàn chỉ nói đi đến nhà của thúc. Tiêu Từ Giản biết cậu luôn cùng mấy biểu ca giao hảo, y cũng rất vui khi cậu giao hảo với mấy biểu ca bên nhà mẹ đẻ, liền không hỏi nữa. Tiêu Hoàn hỏi ngược lại: “Phụ thân chờ con, là có chuyện gì muốn dặn dò?"
Tiêu Từ Giản nói: “Hoàng đế ngày hôm nay hỏi tới việc đối với phía nam dụng binh."
Tiêu Hoàn kém điểm muốn nhảy dựng lên, cậu kiềm chế lại kích động của mình: “Phụ thân nói như thế nào?"
Tiêu Từ Giản nhàn nhạt nói: “Chuyện này phụ thân còn châm chước. Mặc dù quyết định xuất binh, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Trong năm, trước tiên phải đóng quân đã."
Tiêu Hoàn nghe phụ thân nói như vậy, liền biết việc xuất binh tám chín phần mười là bắt buộc phải làm. Cậu đến cùng vẫn là một thiếu niên, nói tới đánh trận, sắc mặt đều đỏ lên. Tiêu Từ Giản nhìn cậu như vậy, không khỏi nhớ tới chính mình năm đó, mười tám tuổi làm tướng, cũng không có nửa phần vui sướng cùng hưng phấn.
Tiêu Từ Giản lắc đầu một cái, nói: “Tối hôm nay, sẽ không nói."
Tiêu Hoàn cười đáp “Vâng", bước chân nhẹ nhàng mà lùi ra, tựa hồ tâm sinh trước khi trở về tốt hơn nhiều. Tiêu Từ Giản nhìn bóng lưng của cậu, chỉ cảm thấy cần phải căn dặn Tiêu Hoàn chút gì, nhưng vẫn là không nói ra.
Y nghĩ, thôi, cần gì phải làm mọi chuyện của Tiêu Hoàn cũng giống như chính mình. Y năm đó không có cha làm thừa tướng.
Màn đêm thăm thẳm, thời điểm Tiêu Từ Giản nằm ở trên giường, suy nghĩ hồi lâu mới ngủ.
Trong cung bên này Lý Dụ ngược lại nằm xuống sớm, chỉ là lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn buổi chiều cùng Tiêu Từ Giản nói chuyện rất lâu. Tiêu Từ Giản cơ hồ đem mọi chuyện của quốc gia tóm tắt một lần cho hắn nghe. Các châu, giàu sang, giao thông, đặc biệt là sáu cái châu phía nam, châu giàu có nhất là Vân Châu, Hồ Châu, sau khi dụng binh có thể nói là rút dây động rừng.
Phía nam xâm phạm biên giới đã lâu. Trước khi Đại Thịnh lập quốc, Mấy người cùng tổ tông tranh chấp lãnh thổ đa số đều bị giết, chỉ còn dư lại một người gọi là Dương Đỉnh Thành, thấy không thể cứu vãn, biết mình đã vô lực tranh chấp, dẫn không tới một vạn nhân mã, cướp đoạt đến một số tiền tài lớn, chạy trốn đến Ô Nam quốc.
Dương Đỉnh Thành lúc đầu chạy đến nhờ quốc vương Ô Nam quốc che chở, mấy năm sau liền giết quốc vương Ô Nam quốc, tôn tân quốc vương lên, tự xung mình là quốc sư, Cao tổ đang bận bình định Trung Nguyên, tạm thời cho Dương Đỉnh Thành nhảy nhót. Ô Nam tiểu quốc, từ xưa đến nay xưng thần tiến cống, không lật được trời.
Năm đó, Cao tổ xưng đế khai quốc, Dương Đỉnh Thành đã chết vì bệnh, nhi tử của ông ta ở Ô Nam cũng thay đổi triều đại, tự lập vua, từ đây Ô Nam quốc vương là con cháu của Dương thị. Nhi tử của Dương Đỉnh Thành so với Dương Đỉnh Thành năm đó càng thêm giảo hoạt, thời điểm Cao tổ còn sống, Ô Nam quốc vẫn thành thật xưng thần, tiến cống nhiều lần. Sau đó Dương gia ở Ô Nam ngồi vững vương vị, Cao tổ liền tuổi già bệnh nặng, không thể quan tâm đến triều chính, Ô Nam bên kia liền bắt đầu khướt từ, không muốn tiến cống gì nữa.
Từ đó Dương gia liền ở Ô Nam quốc vô cùng khoái hoạt. Đại Thịnh cũng không thiếu tiểu quốc tiến cống, mấu chốt ở chỗ là danh nghĩa cùng lịch sử. Ô Nam quốc trong mấy chục năm nay không ngừng quấy rầy biên cảnh, Đại Thịnh phiền muộn không thôi, đại quân tuy rằng chưa từng điều động, nhưng những chiến dịch lâu lâu vẫn sẽ xảy ra.
Ô Nam mấy năm trước an tĩnh chút, mấy năm qua lại bắt đầu quấy rầy biên cảnh, thậm chí tại dân vùng biên giới bên trong có truyền thuyết, nói Đại Thịnh lập quốc bất chính, Lý thị sẽ bị chết oan chết uổng, đời đời mất sớm, sớm muộn gì thiên hạ cũng nằm trong tay của Dương thị.
Không khéo là Cao Tông cũng mất sớm, Hiền Tông tuổi trẻ cũng bệnh nặng mà chết, càng làm theo truyền thuyết ấy có tính chân thực hơn.
Lý Dụ là lần đầu tiên được Tiêu Từ Giản kể chuyện này Lời đồn đại này quá mức ác liệt, cũng không có chứng cứ, tuy dân gian đồn ầm lên, nhưng trong triều lại được bưng kín lại, kiên quyết không dám ở trước mặt hoàng đế nhắc tới, ai cũng sợ nói ra đụng vào rủi ro, cho đối thủ có ngược điểm công kích.
Thời điểm Tiêu Từ Giản nói ra, Lý Dụ nghe chỉ cảm thấy một luồng phát tởm.
Đương nhiên hắn không tin vào chuyện này, chỉ là lời nguyền gầm gầm gừ gừ nguyền rủa có phong cách như vậy, hắn không chịu nổi.
Trời tối, thời điểm yên ắng nằm ở trên long sàng ngẫm lại, Lý Dụ liền chợt vui vẻ chợt buồn bực lên. Nhìn thài độ Tiêu Từ Giản đối với hắn, hắn càng ngày càng chờ đợi, ít nhất đối với quan hệ quân thần như vậy đó là chuyện vui. Nhưng quan hệ của bọn họ là quân thần quân thần, mối quan hệ này không có tính khả thi để phát triển đến mối quan hệ kia, đó là chuyện buồn.
Thời điểm Lý Dụ mông lung muốn ngủ, trong lòng hắn không nhịn được tự giễu_____ Điều nào đây a điều nào đây, đối với hắn mà nói, rốt cục điều nào mới tốt, làm vua của Tiêu Từ Giản hay là làm tình nhân của Tiêu Từ Giản đây.
Người hầu rất mau đến đáp lời, nói Tiêu Hoàn vẫn chưa hồi phủ. Tiêu Từ Giản chẳng hề gò bó Tiêu Hoàn, y biết người trẻ tuổi muốn ở bên ngoài giao hữu du ngoạn, quản cũng không quản được. Huống hồ chỉ có cha là thấu hiểu tâm ý của con nhất, y biết tính tình của con mình, Tiêu Hoàn từ nhỏ đã biết đúng mực, cái này là ưu điểm được truyền từ mẫu thân.
Tiêu Từ Giản liền gọi phụ tá lấy bản đồ đến, y đem vài phần bản đồ cùng với những tun tức mới nhất so sánh với nhau. Thời điểm Cao Tông còn sống, đã nói phía nam tất sẽ có một trận chiến, thế nào cũng phải triệt để dẹp tan. Bất quá khi đó phương bắc nguy cấp, hung hiểm hơn, 2 bên chiến đấu quá mức căng thẳng, bởi vậy tạm thời đem phía nam bò qua.
Hai năm qua quan binh cũng sớm đầy đủ, Tiêu Từ Giản trong lòng sớm đã có phương án, điều đơn giản bây giờ là chờ đợi thời cơ.
Cùng mấy phụ tá nghị luận hồi lâu, có người hiện ra vẻ mỏi mệt, Tiêu Từ Giản liền cho bọn họ lui xuống trước đi. Y một mình tại thư phòng đợi một chút, thị nữ đổi qua nến một lần, Tiêu Hoàn mới rốt cục trở về.
Tiêu Từ Giản thấy cậu cũng không có say mèm, quần áo chỉnh tề, liền không trách cứ, chỉ hỏi cậu đi nơi nào.
Tiêu Hoàn chỉ nói đi đến nhà của thúc. Tiêu Từ Giản biết cậu luôn cùng mấy biểu ca giao hảo, y cũng rất vui khi cậu giao hảo với mấy biểu ca bên nhà mẹ đẻ, liền không hỏi nữa. Tiêu Hoàn hỏi ngược lại: “Phụ thân chờ con, là có chuyện gì muốn dặn dò?"
Tiêu Từ Giản nói: “Hoàng đế ngày hôm nay hỏi tới việc đối với phía nam dụng binh."
Tiêu Hoàn kém điểm muốn nhảy dựng lên, cậu kiềm chế lại kích động của mình: “Phụ thân nói như thế nào?"
Tiêu Từ Giản nhàn nhạt nói: “Chuyện này phụ thân còn châm chước. Mặc dù quyết định xuất binh, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Trong năm, trước tiên phải đóng quân đã."
Tiêu Hoàn nghe phụ thân nói như vậy, liền biết việc xuất binh tám chín phần mười là bắt buộc phải làm. Cậu đến cùng vẫn là một thiếu niên, nói tới đánh trận, sắc mặt đều đỏ lên. Tiêu Từ Giản nhìn cậu như vậy, không khỏi nhớ tới chính mình năm đó, mười tám tuổi làm tướng, cũng không có nửa phần vui sướng cùng hưng phấn.
Tiêu Từ Giản lắc đầu một cái, nói: “Tối hôm nay, sẽ không nói."
Tiêu Hoàn cười đáp “Vâng", bước chân nhẹ nhàng mà lùi ra, tựa hồ tâm sinh trước khi trở về tốt hơn nhiều. Tiêu Từ Giản nhìn bóng lưng của cậu, chỉ cảm thấy cần phải căn dặn Tiêu Hoàn chút gì, nhưng vẫn là không nói ra.
Y nghĩ, thôi, cần gì phải làm mọi chuyện của Tiêu Hoàn cũng giống như chính mình. Y năm đó không có cha làm thừa tướng.
Màn đêm thăm thẳm, thời điểm Tiêu Từ Giản nằm ở trên giường, suy nghĩ hồi lâu mới ngủ.
Trong cung bên này Lý Dụ ngược lại nằm xuống sớm, chỉ là lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn buổi chiều cùng Tiêu Từ Giản nói chuyện rất lâu. Tiêu Từ Giản cơ hồ đem mọi chuyện của quốc gia tóm tắt một lần cho hắn nghe. Các châu, giàu sang, giao thông, đặc biệt là sáu cái châu phía nam, châu giàu có nhất là Vân Châu, Hồ Châu, sau khi dụng binh có thể nói là rút dây động rừng.
Phía nam xâm phạm biên giới đã lâu. Trước khi Đại Thịnh lập quốc, Mấy người cùng tổ tông tranh chấp lãnh thổ đa số đều bị giết, chỉ còn dư lại một người gọi là Dương Đỉnh Thành, thấy không thể cứu vãn, biết mình đã vô lực tranh chấp, dẫn không tới một vạn nhân mã, cướp đoạt đến một số tiền tài lớn, chạy trốn đến Ô Nam quốc.
Dương Đỉnh Thành lúc đầu chạy đến nhờ quốc vương Ô Nam quốc che chở, mấy năm sau liền giết quốc vương Ô Nam quốc, tôn tân quốc vương lên, tự xung mình là quốc sư, Cao tổ đang bận bình định Trung Nguyên, tạm thời cho Dương Đỉnh Thành nhảy nhót. Ô Nam tiểu quốc, từ xưa đến nay xưng thần tiến cống, không lật được trời.
Năm đó, Cao tổ xưng đế khai quốc, Dương Đỉnh Thành đã chết vì bệnh, nhi tử của ông ta ở Ô Nam cũng thay đổi triều đại, tự lập vua, từ đây Ô Nam quốc vương là con cháu của Dương thị. Nhi tử của Dương Đỉnh Thành so với Dương Đỉnh Thành năm đó càng thêm giảo hoạt, thời điểm Cao tổ còn sống, Ô Nam quốc vẫn thành thật xưng thần, tiến cống nhiều lần. Sau đó Dương gia ở Ô Nam ngồi vững vương vị, Cao tổ liền tuổi già bệnh nặng, không thể quan tâm đến triều chính, Ô Nam bên kia liền bắt đầu khướt từ, không muốn tiến cống gì nữa.
Từ đó Dương gia liền ở Ô Nam quốc vô cùng khoái hoạt. Đại Thịnh cũng không thiếu tiểu quốc tiến cống, mấu chốt ở chỗ là danh nghĩa cùng lịch sử. Ô Nam quốc trong mấy chục năm nay không ngừng quấy rầy biên cảnh, Đại Thịnh phiền muộn không thôi, đại quân tuy rằng chưa từng điều động, nhưng những chiến dịch lâu lâu vẫn sẽ xảy ra.
Ô Nam mấy năm trước an tĩnh chút, mấy năm qua lại bắt đầu quấy rầy biên cảnh, thậm chí tại dân vùng biên giới bên trong có truyền thuyết, nói Đại Thịnh lập quốc bất chính, Lý thị sẽ bị chết oan chết uổng, đời đời mất sớm, sớm muộn gì thiên hạ cũng nằm trong tay của Dương thị.
Không khéo là Cao Tông cũng mất sớm, Hiền Tông tuổi trẻ cũng bệnh nặng mà chết, càng làm theo truyền thuyết ấy có tính chân thực hơn.
Lý Dụ là lần đầu tiên được Tiêu Từ Giản kể chuyện này Lời đồn đại này quá mức ác liệt, cũng không có chứng cứ, tuy dân gian đồn ầm lên, nhưng trong triều lại được bưng kín lại, kiên quyết không dám ở trước mặt hoàng đế nhắc tới, ai cũng sợ nói ra đụng vào rủi ro, cho đối thủ có ngược điểm công kích.
Thời điểm Tiêu Từ Giản nói ra, Lý Dụ nghe chỉ cảm thấy một luồng phát tởm.
Đương nhiên hắn không tin vào chuyện này, chỉ là lời nguyền gầm gầm gừ gừ nguyền rủa có phong cách như vậy, hắn không chịu nổi.
Trời tối, thời điểm yên ắng nằm ở trên long sàng ngẫm lại, Lý Dụ liền chợt vui vẻ chợt buồn bực lên. Nhìn thài độ Tiêu Từ Giản đối với hắn, hắn càng ngày càng chờ đợi, ít nhất đối với quan hệ quân thần như vậy đó là chuyện vui. Nhưng quan hệ của bọn họ là quân thần quân thần, mối quan hệ này không có tính khả thi để phát triển đến mối quan hệ kia, đó là chuyện buồn.
Thời điểm Lý Dụ mông lung muốn ngủ, trong lòng hắn không nhịn được tự giễu_____ Điều nào đây a điều nào đây, đối với hắn mà nói, rốt cục điều nào mới tốt, làm vua của Tiêu Từ Giản hay là làm tình nhân của Tiêu Từ Giản đây.
Tác giả :
Thôi La Thập