Trạm Thị Vương Triều
Chương 4-2
Vị quan bộ Lễ kia cứ ngu dại đứng bên ngoài phủ. Còn trong phủ, đã sớm có người báo cho Trạm Hi biết việc này, sắc mặt nàng càng thêm xấu. Mẫn Tiên Nhu đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào giường đọc sách, thỉnh thoảng liếc qua phía Trạm Hi đang đi vòng quanh phòng, buồn cười thầm nghĩ, Để xem Hi Hi có thể nhịn tới lúc nào.
Quả nhiên, chỉ lát sau Trạm Hi đã không nhịn nổi, tàn nhẫn thốt lên: "Đám quan triều Tấn này thấy thế tử ta đây là nữ tử, mới càn rỡ thế này. Giờ còn dám chạy đến trước cửa vương phủ nhục nhã ta, nhất định ta phải cho người lóc thịt róc xương hắn mới được."
Mẫn Tiên Nhu buông sách, khóe miệng khẽ mỉm cười, từ tốn nói: "Chỉ vừa mới đến, Hi Hi đã muốn gây chuyện? Đây là kinh thành đấy."
Giọng Trạm Hi căm hận: "Dám ngấp nghé nàng, thì phải bị bầm thây vạn đoạn." Lời này chọc Mẫn Tiên Nhu cười duyên khanh khách, Trạm Hi nhìn thấy dù khi lơ đãng nàng cũng biểu lộ ra mị thái, trong lòng càng ghen tuông hơn, không nhịn được chạy tới, dán người ép chặt nàng, một tay che mắt một tay luồn qua vạt áo, nắn bóp vài cái trên ngực Mẫn Tiên Nhu. Nụ cười trên môi Mẫn Tiên Nhu càng tươi hơn, nâng tay cho Trạm Hi một cái tát, âm thanh vang vọng, nhưng trên mặt lại không hề có dấu vết sưng đỏ, có thể thấy đã được 'huấn luyện' nhiều rồi.
Hai người không phải đèn cạn dầu, lại càng không phải những nữ tử danh môn theo khuôn phép cũ, Trạm Tuân không có ý định dạy dỗ bọn họ theo hướng đó, đặc biệt với Trạm Hi. Suy nghĩ của Trạm Tuân rất kỳ lạ, luôn cho rằng trẻ con nên tiếp xúc với mọi thứ một tí, vừa để tăng thêm kiến thức, vừa để tương lai sau này không bị những thứ đồ chơi mới lạ mê hoặc. Phương pháp giáo dục như vậy khá nguy hiểm, hơi không cẩn thận chút thôi là đứa trẻ sẽ trở thành kẻ ăn chơi trác táng, cũng không biết Trạm Tuân đã đo đếm bằng cách nào, chỉ biết Tức Mặc Dao luôn ở trong trạng thái đề phòng lo lắng.
Chính vì thế, Trạm Hi được trải qua một tuổi thơ hoạt bát vui tươi như cá gặp nước, tuổi còn nhỏ đã biết không ít 'chuyện đen tối', từ bé nàng và Mẫn Tiên Nhu đã được ôm ấp ngủ chung giường, hơn nữa còn bởi Mẫn Tiên Nhu cố ý dụ dỗ, da thịt như mỡ đặc kia đã dâng tận miệng sao Trạm Hi chịu bỏ lỡ? Hàng đêm, mỗi khi ngủ đều sẽ âu yếm thâm tình vuốt ve khắp người nhau, chỉ là chưa từng làm tới bước cuối cùng kia thôi. Thứ nhất là do tuổi của hai người vẫn còn nhỏ nên du͙ƈ vọиɠ chưa cao. Thứ hai là vì thường được Trạm Tuân nghiêm khắc dặn dò, nên cả hai đều e ngại không dám vượt qua.
Sau một hồi âu yếm, Mẫn Tiên Nhu thấy trên mặt Trạm Hi vẫn còn nét bực bội, liền nở nụ cười, vòng hai tay qua cổ nàng, nhẹ phả hơi thở như lan nói bên tai, "Làm gì cần vì hạng người đó mà tức giận. Thôi, đáng lẽ em chỉ định dạy dỗ hắn một trận, nhưng giờ vì Hi Hi tức giận thế này, vậy sáng mai em sẽ để cho đầu hắn rơi xuống đất, trút giận cho Hi Hi được không?"
Trạm Hi vui vẻ, "Ta là người như vậy sao? Có điều," Nàng đảo mắt, cười xấu xa: "Chúng ta đánh cược đi, xem ai là người có thể làm đầu tên khốn khiếp đó chuyển nhà trước. Nếu nàng thua, đêm mai phải cởi sạch, ngoan ngoãn nằm trên giường mặc ta 'hái'."
Mẫn Tiên Nhu cũng khẽ mỉm cười: "Vậy sao được, người võ công cao cường trong vương phủ quá nhiều, tên quan bộ Lễ kia cũng chỉ là một tên quan có chức vị thấp, muốn lấy đầu hắn dễ như trở bàn tay. Hay là," Nàng nhếch miệng, cười như có như không nói, "Chúng ta hạn định thời gian. Trước buổi trưa ngày mai, nếu em không đắc thủ sẽ nhận thua. Nhưng nếu em thắng, Hi Hi cũng phải ngoan ngoãn nằm trên giường mặc cho em 'hái' đấy."
Trạm Hi cười ha ha, sảng khoái đáp: "Một lời đã định." Nàng cố ý biểu lộ ra dáng vẻ thèm nhỏ dãi, từ tốn vuốt ve bầu ngực Mẫn Tiên Nhu, trêu đùa: "Lại lớn chút rồi này."
Mẫn Tiên Nhu lại cho Trạm Hi một cái tát rõ vang, cười mắng: "Khốn nạn, dám coi thường em." Nàng cũng dùng sức xé mở cổ áo Trạm Hi, luồn tay vào trong, rồi bất mãn 'chậc chậc' hai tiếng: "Mãi chả thấy lớn, vuốt chẳng thích chút nào."
Trạm Hi cười hì hì: "Nàng đâu có chăm chỉ 'chăm bón' như ta, nếu tối nào nàng cũng giống ta nắm nó ngủ, thì đảm bảo của ta còn lớn hơn cả nàng."
Mẫn Tiên Nhu ha ha cười, "Sáng ngày mai em phải tiến cung, sợ là khó thể quay về, lúc đó để xem Hi Hi còn cách nào để 'chăm bón'."
Vốn là một câu nói đùa, lại làm cho Trạm Hi phải nhíu mày, "Nàng vốn mang danh công chúa, phải ở lại trong cung là hợp tình hợp lý. Chỉ là Mẫn Thuân sao không biết mối quan hệ giữa ta và nàng, nói thật, ta thấy lo lắng cho an toàn của nàng."
"Em còn sợ lão ta biết quá nhiều đấy chứ." Mẫn Tiên Nhu sao nỡ để Trạm Hi đau lòng, nhanh chóng động viên: "Lão muốn dùng em để kiềm chế Hi Hi, nên chắc chắn không làm gì em đâu." Rồi cười tính kế: "Thật ra muốn xuất cung để ở chung với Hi Hi cũng không phải việc khó, còn xem biểu hiện đêm nay của Hi Hi thế nào." Ngoài phòng tối đen như mực, không có bất cứ ánh sáng nào, nhưng ở trong lòng hai người đang chìm đắm giữa lửa tình lại rực rỡ đầy sáng ngời.
.
Hôm sau, khi trời vẫn còn trong ánh trăng mờ, vị quan bộ Lễ kia đã bắt đầu duỗi dài cổ, hồi hộp nhìn chằm chằm cửa lớn đợi chờ, như lo sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì bảo bối sẽ bay biến mất. Còn trong vương phủ, Trạm Hi và Mẫn Tiên Nhu vẫn đang ở trên giường âu yếm nhau, tận cho đến lúc trời sáng choang, cả hai mới uể oải đứng dậy rửa mặt chải đầu, chậm rãi dùng bữa sáng. Lúc mọi thứ đã xong xuôi chuẩn bị ra khỏi phủ, Mẫn Tiên Nhu mới khẽ cười nói với Trạm Hi: "Em sẽ đóng vai một cô công chúa yếu đuối sổ khổ không nơi nương tựa, Hi Hi nhớ phối hợp với em nha." Rồi xoay sang dặn dò hai nữ tỳ Thân Cúc và Dậu Dương hầu hạ bên mình: "Chẳng thể mong chờ hai ngươi có thể giả bộ thành dạng nhu nhược đáng thương. Đợi lát nữa vào cung, chỉ cần thể hiện bộ mặt mờ mịt, mắt mở trừng trừng nhìn khắp mọi nơi thì chắc làm được đi. Không có lệnh của ta, thì cho dù có dao cắm vào người, cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ."
Trạm Hi cười nói giải thích cho Thân Cúc và Dậu Dương: "Ý chủ nhân hai ngươi là muốn hai ngươi vờ thành các bé gái nông thôn chưa từng ra ngoài đời, nên giờ bị hù ngốc đó." Hai nữ tử kia liếc nhau, ngầm hiểu, lập tức thưa vâng.
Ra tới cửa phủ, thấy vị quan bộ Lễ kia vẫn đang dấm dúi muốn đi đút lót cho các thị vệ canh cửa, nhưng đều bị bọn họ ngăn cản đẩy tới góc xa.
Một kinh thành đã có lịch sử hàng trăm năm, nên vẻ xa hoa hùng vĩ cùng khí thế uy nghiêm vời vợi mà nó toát ra có thể khiến cho người ta cảm thấy tay chân mềm nhũn. Nhưng ở trong mắt Trạm Hi và Mẫn Tiên Nhu, đâu đâu ở nơi đây cũng chỉ là thối nát và mục rữa. Trên suốt quãng đường đi, tên quan bộ Lễ kia không ngừng lấy lòng. Đi một lúc, hai người được dẫn tới một thiên điện, trên cửa điện là một tấm biển mạ vàng viết ba chữ to cứng cáp Cung Triều Thiên, nơi đây chính là chỗ mà các quan chức đợi chờ để yết kiến long nhan.
Tên quan bộ Lễ kia thấy bốn bề vắng lặng, vừa định cả gan lén ngắm công chúa thêm vài lần, thì chợt liếc thấy Đoan vương thế tử đang đanh mặt nhìn hắn chằm chằm, không khỏi cả người run rẩy. Trong lúc hắn còn đang sợ hãi luống cuống, bỗng có một giọng nói sang sảng từ ngoài điện truyền vào, "Hoàng muội rốt cuộc đã tới." Tên quan kia vừa nghe liền sợ tới mức lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu thưa: "Hạ quan tham kiến Tam Hoàng gia."
Trạm Hi và Mẫn Tiên Nhu quay đầu nhìn về phía tiếng nói được cất lên, thấy một nam tử trung niên tuấn lãng mặc áo lụa vàng cười hiền đi tới. Không cần nghĩ Mẫn Tiên Nhu cũng biết vị này chắc chắn là Tam hoàng tử Mẫn Huyễn, nàng nhún người thi lễ, cụp mi mắt xuống giả thành dáng vẻ nữ tử nhu nhược, quả nhiên biến thành một con cừu non mặc người chém gϊếŧ.
"Muội muội mau miễn lễ." Mẫn Huyễn còn định khách sáo vài câu, nhưng khi thấy được dung mạo Mẫn Tiên Nhu thì lập tức sững sờ, trong ánh mắt lóe lên không ngừng, lại chưa biết phải cất lời ra sao. Trạm Hi đứng bên lạnh lùng quan sát. Triều Tấn có một quy định bất thành văn, đó là hoàng tử một khi được phong vương, sẽ phải đi tới đất phong, điều này có nghĩa khả năng được thừa kế ngôi vị là nhỏ nhất. Mà vị Tam hoàng tử này lại được trì hoãn phong hào, cao thấp trong triều sớm đã coi hắn như thái tử, chỉ là suốt bao năm qua Mẫn Thuân vẫn không cho hắn được vào Đông cung, mặc dù lão cho hắn được tham chính trên triều, nhưng đồng thời cũng cho hai người con khác tự do bồi binh luyện tướng, không rõ mục đích của lão ra sao. Nàng thấy Mẫn Huyễn tỏ ra kinh ngạc trước dung nhan của Mẫn Tiên Nhu, không khỏi thầm nghiến răng, lạnh lùng nói: "Ngoại thần Trạm Hi tham kiến Tam hoàng tử."
Mẫn Huyễn khác biệt với tên quan bộ Lễ kia, khi nghe thấy Trạm Hi nói thì ngay lập tức hồi thần, tươi cười che giấu vẻ thất thố: "Hóa ra là Đoan vương thế tử, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy." Vừa liếc nhìn cái lại giật nảy mình, vị thế tử này quả thật vừa có tư thế hiên ngang oai hùng vừa có nét dễ thương mềm mại, cả hai dung hợp với nhau tạo ra cảm giác vừa phong lưu nhã nhặn vừa hào phóng oai nghiêm, có cả sự tươi tắn như hoa của nữ nhi kết hợp với hào khí can trường của nam nhi trên cùng một thân người. Hắn đã duyệt vô số nữ nhân, nhưng lại chưa từng gặp một nữ tử nào hiếm thấy như vậy, nhất thời ảo tưởng, Nếu có thể thu nữ tử thế này vào tay, ắt hẳn trong thiên hạ đâu còn ai bổn cung không chinh phục được? Trạm Hi sao chịu được hắn càn rỡ, bắn tới một ánh mắt lạnh như lưỡi dao, làm Mẫn Huyễn phải cả kinh tới tim đập thình thịch, hắn cố gắng điều chỉnh tâm tình, thầm chán nản, Người đã hơn ba mươi tuổi như mình vậy mà lại liên tục thất thố trước mặt hai con nhóc.
Dù sao cũng là người cầm quyền trên triều lâu năm, tâm tư và da mặt đều được luyện thành vô cùng dày, lập tức giả bộ như không có chuyện gì, cười nói: "Hoàng thượng hiện đang chờ ở Sương Mai các, để bổn cung đưa hoàng muội và thế tử qua." Hắn tự xưng bổn cung, hiển nhiên đã tự coi mình là thái tử.
Trong lòng Trạm Hi thầm cười nhạo hắn quá gấp, nhưng trên mặt vẫn điềm nhiên, khẽ gật đầu tỏ ý đã rõ. Chỉ là Mẫn Tiên Nhu vẫn đứng yên bất động, đôi mắt ngập nước như chỉ trực trào, dáng điệu mềm yếu mảnh mai ấy làm Mẫn Huyễn tim đập rộn, vội bước tới gần thân thiết hỏi han: "Hoàng muội làm sao vậy?"
Mẫn Tiên Nhu chỉ một mực lắc đầu rơi lệ, Mẫn Huyễn càng gấp gáp, còn nâng cao giọng: "Muội muội có chuyện gì cứ việc nói với Tam ca."
Lúc này Mẫn Tiên Nhu mới sợ sệt mở lời: "Tiên Nhu ở Đoan mười năm, không làm gì tận hiếu với phụ hoàng, nên phụ hoàng trách Tiên Nhu là đúng, quả thật Tiên Nhu không có mặt mũi nào đi gặp phụ hoàng."
Mẫn Huyễn hận không thể đào tim móc phổi để dỗ dành vị muội muội này vui vẻ, "Sao muội muội lại nói thế? Muội muội vì giữ đạo hiếu với mẫu thân nên mới vậy, phụ hoàng có khi nào trách móc đâu."
Hai mắt Mẫn Tiên Nhu đẫm lệ, dường như không tin, nghẹn ngào hỏi: "Tam ca nói thật? Thế vì sao phụ hoàng lại phái người như vậy đến làm nhục Tiên Nhu?" Nàng cố ý liếc mắt qua phía vị quan bộ Lễ.
Mẫn Huyễn quay sang nhìn, thấy vị quan bộ Lễ kia vẫn đang si ngốc nhìn chằm chằm Mẫn Tiên Nhu, không nén nổi giận, hô to ra ngoài: "Người đâu, mang kẻ không bằng heo chó này ra ngoài, dùng gậy đánh chết cho bổn cung." Muốn dùng cách tiếp đãi lơ là với phiên vương để ra oai phủ đầu vốn là chủ ý của hắn, nhưng giờ khi nhìn thấy bộ dạng này của tên quan bộ Lễ thì không hiểu sao lại tức giận vô cùng, giống như bảo bối trong lòng mình bị người ta ngấp nghé nên không cách nào tha thứ, huống chi tên quan này chỉ là một tên quan quèn, không phải là tâm phúc của hắn, có chết cũng chẳng sao. Vị quan bộ Lễ kia bị thị vệ kéo ra ngoài vẫn chưa tự biết, thẳng đến khi bị gậy đánh vào người đau quá mới hồi thần lớn tiếng kêu oan, chỉ đáng tiếc lúc này thì còn ai nghe hắn nữa, đáng thương cho vị quan chỉ vì lỡ thèm nhỏ dãi nữ sắc mà bị mất mạng.
Mẫn Huyễn thấy hoàng muội có vẻ kinh hoảng, tưởng rằng nàng bị hù sợ, lòng tràn đầy thương tiếc: "Hoàng muội đừng sợ, Tam ca tuyệt đối sẽ không để ai bắt nạt muội." Nói rồi định tiến tới đỡ Mẫn Tiên Nhu, nhưng lại bị Trạm Hi cướp trước một bước. Trong mắt hắn thoáng nghi hoặc, Chẳng lẽ lời đồn hai người này có quan hệ ma kính là thật ư? Bây giờ lão Đại lão Nhị đều có binh mã, nếu mình muốn an ổn đăng cơ thì còn phải dựa vào Đoan vương, tốt nhất không nên đắc tội con gái của hắn. Nghĩ thế, liền cười nói: "Mời hai vị."
Tay trái Trạm Hi đỡ lấy một bên vai Mẫn Tiên Nhu, tay phải thì cùng tay trái của nàng nắm chặt, ẩn trong ống tay áo bào rộng của Mẫn Tiên Nhu, người ngoài không nhận ra được. Thực tế hai người đang trao đổi bằng cách viết chữ vào lòng bàn tay nhau, cùng cười nhạo đối phương thật biết diễn. Hành động ăn ý ấy được tạo ra sau bao nhiêu tháng năm chung sống, đôi vợ chồng son thường dùng cách này để dành tặng nhau lời ngon tiếng ngọt trước mặt người ngoài, coi nó trở thành ám hiệu riêng của tình nhân, nên thường làm không biết mệt. Cả hai người dù trong lòng có sôi trào cỡ nào, nhưng trên mặt lại tuyệt nhiên chẳng hề biểu lộ một tia cảm xúc.
.
Sương Mai các nằm trên một đỉnh núi nhỏ, bốn phía có nước, trái phải còn được bao bọc bởi cây cối xanh tươi. Vào mùa xuân và mùa hạ, hơi nước ở đây sẽ cực kỳ dày đặc, lúc mặt trời chưa ló, cả lầu các đều bị bao phủ trong sương mù, nhìn xa trông giống như một giọt sương lớn, phải tới tận gần trưa mây mù mới tan, vì thế mới có tên gọi là Sương Mai các. Khung cảnh nơi đây tao nhã lịch sự lại mát mẻ, là nơi yêu thích dùng để hóng mát của các quân vương. Mẫn Thuân đang nhắm mắt lắng nghe một nam tử dễ thương hát khúc nhạc, nhìn thần thái của lão thì có vẻ rất say mê. Triệu Phúc Toàn già nua đang cong mình cung kính đứng bên cạnh, thật ra gã còn nhỏ hơn Mẫn Thuân mười tuổi, nhưng chủ nhân đã tuổi cao sức yếu, nô tài nào dám có gan trẻ tuổi hơn.
Vừa thấy Mẫn Huyễn tiến vào, Triệu Phúc Toàn nói khẽ vài câu bên tai Mẫn Thuân, lão liền phất tay, tên nam tử đẹp đẽ kia lập tức cúi đầu khom người lui ra.
"Phụ hoàng, hoàng muội và Đoan vương thế tử đã đợi ở bên ngoài." Mẫn Huyễn khom người bẩm, thấy hoàng thượng khẽ gật đầu, lập tức xoay người lại nói: "Hoàng thượng triệu kiến Vĩnh Bình công chúa và Đoan vương thế tử."
Ngoài cửa,Trạm Hi và Mẫn Tiên Nhu đành tách đôi bàn tay còn đang nắm chặt nhau ra, một trước một sau bước vào, quỳ xuống dập đầu nói: "Nữ nhi (ngoại thần) Vĩnh Bình (Trạm Hi) tham kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế."
"Hãy bình thân." Mẫn Thuân hữu khí vô lực nói, chậm rãi mở mắt, lúc lia tới Mẫn Tiên Nhu thì hai mắt mở lớn, lúc quét qua Trạm Hi thì hai mắt lại híp thành một đường, sau đó từ từ nhắm mắt lại, như cảm khái thở dài: "Trách trẫm dùng sai tên súc sinh bị sắc dục huân tâm Điền Phù kia, để mẫu phi con phải chịu nhục bỏ mình, lòng trẫm thật áy náy." Năm đó khi Đoan phi gặp nạn mất mạng, Trạm Tuân đã viết tấu đưa cho triều đình nói rằng là do Điền Phù thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Đoan phi mà âm mưu gây rối, khiến Đoan phi kiên trinh thà chết chứ không khuất phục. Đây rõ ràng là cố ý vả vào mặt Mẫn Thuân, ai cũng biết Đoan phi chính là do Điền Phù vơ vét về dâng lên cho Mẫn Thuân, làm sao có thể mưu toan bất chính. Mẫn Thuân hận tới nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì được Trạm Tuân, chỉ đành nín nhịn cơn tức ấy, hiện giờ ở trước mặt Trạm Hi nói những lời này, nhìn như thương tiếc, nhưng thật ra chính là lời châm chọc.
Sao Trạm Hi không rõ, vừa định cất lời, thì Mẫn Tiên Nhu đã giành trước quỳ xuống, nét mặt bi thương, đau buồn thốt: "Phụ hoàng, là mẫu phi không có phúc, ngài ngạn vạn lần đừng tự trách. Ngày sau xin hãy để Vĩnh Bình ở bên cạnh ngài phụng sự thay cho mẫu phi đi." Nàng có một bản lĩnh kỳ dị, là khi khóc không giống những người khác là nước mắt chảy thành hàng, mà mỗi giọt nước mắt đều trông như từng hạt trân châu trong suốt, rơi từng giọt nhỏ xuống, giống hệt như nước mắt của người cá trong truyền văn, khiến lòng người thương tiếc.
Mẫn Huyễn thấy thế, trong lòng liền mềm nhũn, hận không thể chìa tay ra hứng lấy từng giọt nước mắt của mỹ nhân, tuyệt không thể để 'châu báu' trân quý nhất trần gian này lại bị rơi vào phàm trần, phụ hoàng hắn còn chưa lên tiếng, hắn đã vội vàng kêu: "Hoàng muội đừng quá thương tâm, phụ hoàng biết lòng hiếu thảo của muội mà."
Mẫn Thuân thoáng nhíu mày cực nhẹ, sau đó thản nhiên nói: "Thôi, mọi chuyện cũng đã qua. Huyễn nhi, con đưa hoàng muội đi nghỉ ngơi đi."
Mẫn Huyễn nói: "Nhi thần đã sớm bảo người dọn dẹp kỹ Thanh Y hiên, nơi đó trước đây là chỗ ở của Đoan phi nương nương."
Thân mình Mẫn Tiên Nhu khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn cúi đầu không nói, Trạm Hi hiểu ý, lập tức quỳ xuống thưa: "Ngoại thần từ nhỏ đến lớn luôn cùng công chúa, chưa một khắc chia lìa, mười năm tình nghĩa còn sâu hơn biển, ngoại thần khẩn cầu hoàng thượng, xin hãy đồng ý cho công chúa ở tạm trong vương phủ cùng ngoại thần. Ngoại thần dùng mệnh để thề, cam đoan sẽ bảo vệ công chúa bình an."
Mẫn Huyễn giận, hoàng muội về vương phủ với Trạm Hi, thì làm sao hắn còn có thể ngày ngày kiếm cớ gặp, đang định cất lời phản bác, lại không ngờ Mẫn Thuân gật đầu: "Cũng được. Vĩnh Bình mới tới kinh thành, sợ là chưa thể thích ứng, để cho con bé ở tạm vương phủ đi."
"Phụ hoàng, Vĩnh Bình muốn..." Mẫn Tiên Nhu cố ý thoáng dừng lại, quả nhiên Mẫn Thuân liền phất tay nói: "Cứ vậy đi, trẫm mệt rồi, hai người các ngươi lui đi."
Mẫn Huyễn tràn đầy mất mát nhìn theo bóng dáng Trạm Hi và Mẫn Tiên Nhu đi khuất, có chút không cam lòng: "Phụ hoàng, để hoàng muội vào ở phủ phiên vương chỉ sợ không hợp lễ."
Mẫn Thuân chỉ nhàn nhạt đáp một câu, "Đoan vương thế lớn."
Mẫn Huyễn biết mấy năm qua giữa Mẫn Thuân và Đoan vương có thù oán, nên cố ý lấy lòng, cắn răng nói: "Nhi thần xin nguyện chia sẻ bớt ưu phiền với phụ hoàng, loại bỏ Đoan vương thế tử." Lời vừa ra khỏi miệng, lại nhớ tới phong tư của Trạm Hi, lòng thầm tiếc hận.
Mẫn Thuân liếc mắt nhìn chằm chằm hắn một lúc, khẽ cười: "Phụ hoàng già rồi, chỉ muốn được sống những ngày an ổn tiêu dao, gϊếŧ một thế tử nho nhỏ không khó, nhưng sau đó thì sao, ở trong cung, trên triều đình, ngoài phố phường, có biết bao tai mắt của Trạm Tuân, như vậy chỉ sợ đêm xuống hoàng cung này của trẫm sẽ chẳng còn được yên bình. Con cũng không cần đoán bừa ý trẫm, đạo làm vua là vừa ban ân huệ vừa thể hiện uy phong, mặc dù trẫm muốn diệt hắn, nhưng đồng thời cũng muốn dùng hắn. Được rồi, con cũng lui ra đi."
Mẫn Huyễn an lòng, hành lễ lui ra. Thực ra hắn có ý muốn mượn sức Đoan vương để lên ngôi vị, vì thế chưa bao giờ có ý muốn hại Trạm Hi, nếu Mẫn Thuân đồng ý với đề nghị của hắn, thì hắn cũng đã sớm tìm được thế thân lừa gạt, sau đó sẽ đưa Trạm Hi rời thành tặng cho Đoan vương một ân huệ lớn, để hắn có thể bằng lòng giúp mình.