Trạm Thị Vương Triều
Chương 11-1
Lúc Mẫn Huyễn đến, liền thấy được cảnh hai vị mỹ nhân cùng ngồi uống trà nghe đàn, cười đùa nói chuyện vô cùng hòa hợp. Hắn bỗng thấy hành động đột ngột tiến vào của mình thật lỗ mãng, làm mất đi phong thái trước mặt Mẫn Tiên Nhu, đành cười ngượng ngùng.
Mẫn Tiên Nhu kinh ngạc thốt lên, "Hoàng huynh?" Lông mày của nàng khẽ cau lại, "Đêm khuya lên núi rất nguy hiểm, hoàng huynh thân còn phải gánh vác cả xã tắc, sao có thể mạo hiểm vậy đây?" Nàng cố ý đưa mắt qua lại giữa hai người Mẫn Huyễn và Liễu Ngọc Lăng, nói: "Chẳng lẽ huynh đau lòng hoàng tẩu?"
Mẫn Huyễn thấy nàng quan tâm, lòng ấm nóng, có chút xúc động đáp: "Liễu tiểu thư có chút hiểu lầm hoàng huynh, nên định nhân dịp lễ tiết tới thăm nàng, ai ngờ lại bị chuyện triều chính làm trễ nãi."
Cái cớ này quá vụng về làm cả hai vị mỹ nhân đều thầm xem thường hắn, chỉ có điều vở kịch vẫn cần phải diễn tiếp. Liễu Ngọc Lăng quỳ xuống hành lễ, còn Mẫn Tiên Nhu thì không đứng dậy, chỉ mỉm cười nhìn Mẫn Huyễn: "Hoàng huynh, Vĩnh Bình và Ngọc Lăng tiểu thư khá hợp ý nhau, nên ngày sau nếu có thể hãy để Ngọc Lăng tiểu thư thường xuyên tới phủ công chúa chơi cùng muội được không?"
Mẫn Huyễn rất vui vẻ đón lấy đề tài được chuyển đến này, vội đáp: "Đương nhiên là được. Tình cảm hai người hòa thuận, hoàng huynh còn vui mừng nữa ấy chứ." Hắn thấy Mẫn Tiên Nhu bỗng tắt nụ cười, như có điều muốn nói lại thôi, liền hỏi: "Hoàng muội có chuyện gì ư?"
Mẫn Tiên Nhu cất giọng nghiêm túc: "Hoàng huynh thật sự thích Liễu tiểu thư?"
Nghe vậy, Mẫn Huyễn càng vui sướng như nở hoa. Hắn vẫn luôn tin, giữa các nữ tử không thể có tình nghĩa gì được. Nữ tử ấy hả? Phàm có chút tư sắc thì ngoài lòng ghen tỵ đâu còn gì nữa? Vĩnh Bình dù có là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng vẫn chỉ là một nữ tử, còn chẳng phải vì chuyện giữa mình và Liễu Ngọc Lăng mà ghen tỵ đấy sao? Nhưng nhìn kỹ lại thì dường như không giống, hay là do Liễu Ngọc Lăng đã nói gì đó với muội ấy? Mẫn Huyễn vừa thầm suy đoán dụng ý của Mẫn Tiên Nhu vừa mơ hồ hỏi: "Ý của hoàng muội là gì? Hoàng huynh tuy phong lưu nhưng không phải kẻ hạ lưu, chưa hề đối xử tệ bạc với nữ tử nào được cưới vào phủ. Đương nhiên, muội muội thì khác với bọn họ rồi." Lúc hắn nhận được tin từ mật thám, còn rủa thầm một câu: "Đúng là hồng nhan họa thủy!", cảm thấy mâu thuẫn cực kỳ. Rồi lại nghĩ, Có gì đâu chứ? Chẳng qua đi thăm thị thiếp sắp kết hôn thì vừa hay ngẫu nhiên gặp được công chúa thôi. Ai có thể nói gì? Thật ra hắn không đi cũng chẳng sao, nhưng lại sợ Liễu Ngọc Lăng sẽ nói bậy bạ gì đó, làm hỏng hình tượng của hắn trong lòng Mẫn Tiên Nhu. Nghĩ thế, Mẫn Huyễn như trở về thưở niên thiếu còn ngây ngô mới biết yêu lần đầu, cứ luôn bồn chồn đứng ngồi không yên. Ở trước gương mặt như không thuộc về trần gian ấy thì ai còn có thể kiềm chế? Hắn từng sai người trộm mời họa sư về vẽ một bức tranh 'tiên nữ' để dịu bớt nhớ nhung, nhưng lại không thể miêu tả ra được một phần vạn của 'tiên nữ' thật. Cuối cùng lý trí cũng bị đè ép, Thôi thì đi một chút chắc không sao.
Trong đầu Mẫn Tiên Nhu nảy ý âm tàn, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc như cũ: "Hoàng huynh, có một số chuyện hoàng muội vốn không nên lắm miệng. Tuy Vĩnh Bình còn nhỏ, nhưng đều biết điều nữ tử coi trọng nhất chính là tâm đầu ý hợp và được sự che chở của tình lang. Hoàng huynh thân phận cao quý như rồng như phượng, khí chất hào hoa phong nhã vượt trên rất nhiều nam nhân trên thế gian này, Liễu tiểu thư sao lại không yêu thích huynh được đây? Duy chỉ có điều.." Mẫn Tiên Nhu cố ý ngừng một lát, "Nữ nhi gia đều có vài chuyện khó nói, Vĩnh Bình cũng không tiện mở lời. Chỉ mong hoàng huynh có thể thật lòng đối tốt với nàng ấy, chớ tin vào những lời gièm pha."
Mẫn Huyễn không hiểu ra sao. Đại trượng phu thường có ba vợ bốn nàng hầu, huống chi chính mình lại là nhân trung chi long? Hoàng muội nói như vậy cũng hợp tình hợp lý, thế nhưng... Càng nghĩ, trong lòng hắn có chút buồn bực. Hơn nữa, khi hắn nhìn Liễu Ngọc Lăng vẻ mặt ửng hồng, cúi đầu thẹn thùng, nỗi buồn bực lại càng tăng thêm. Hắn cố chấp cưới nữ tử này về, thuần túy là vì 'bí ẩn' trong lòng không cách nào nói ra kia. Ngày ấy khi đi trên đường, hắn vô tình nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ giống như nai con kia, không hiểu sao lại cực kỳ giống đôi mắt Vĩnh Bình liễu yếu đào tơ đang bệnh nằm trên giường, lòng không biết sao lại chợt xao động. Trở về phủ, hắn lại nghe thấy tin Trạm Hi cùng mấy mỹ nhân kia làm xằng làm bậy, nhất thời một luồng tức giận liền tích tụ trong lòng. Trạm Hi có thể làm mấy chuyện hư hỏng đó với nữ nhân, mà ả ta đã ở cạnh Vĩnh Bình mười mấy năm trời, sợ rằng đã sớm ra tay trước rồi. Vừa nghĩ tới Vĩnh Bình đã là viên ngọc có tỳ vết, lòng đau đớn khôn nguôi, trong đầu lại đột nhiên hiện ra hình ảnh vị nữ tử hồi sáng vừa gặp, liền phái người đi tìm hiểu. Lúc nghe thấy nữ tử đó đang chờ gả, liền quyết ý phải nạp nàng ta về làm thiếp. Chỉ là nữ tử này lại chẳng biết điều, còn cố ý tự sát khiến hắn tức sôi gan. Nếu không phải vẫn còn chút thích, nhất định hắn đã giận chó đánh mèo lên cả gia đình nhà ấy. Nhưng hôm nay vừa gặp, nữ tử này lại hệt như đổi tính. Chẳng lẽ nàng ta không nhân cơ hội này đi cầu xin Vĩnh Bình ra tay giúp đỡ, hay nói bậy bạ gì về mình ư? Hắn đã chuẩn bị sẵn cả một bụng lời lẽ biện hộ, giờ đều phải nuốt lại, đành cười nói: "Hoàng muội yên tâm. Đâu dễ gặp được một người tâm đầu ý hợp, mà hoàng huynh chỉ có mỗi mình nàng, nên đương nhiên sẽ hết lòng đối xử. Aiz, nhưng cho dù hoàng huynh có đối xử tốt với người ngoài thế nào, thì cũng không thể sánh được với huynh muội trong nhà chúng ta. Mấy ngày qua, hoàng muội vì ưu sầu mà gầy thành như vậy, Trạm Hi kia cũng thật là ——" Hắn không nói tiếp, mà thử quan sát sắc mặt Mẫn Tiên Nhu. Chuyện Trạm Hi ăn chơi kia, hắn đã sai người cài ở phủ công chúa tung tin nói bóng nói gió. Hắn không chút nào tin, khi đã chia xa hai nơi, còn bị người yêu phụ bạc mà Vĩnh Bình vẫn còn thủy chung một lòng được?
Mẫn Tiên Nhu giận tái mặt, nói lạnh lùng: "Trạm Hi có thế nào thì Vĩnh Bình cũng không muốn nghe lời bàn tán nào từ miệng người khác. Trời đã khuya rồi, Vĩnh Bình muốn được nghỉ ngơi." Vẻ vừa thương tâm vừa không tin này được Mẫn Tiên Nhu thể hiện vô cùng hợp lý, đến nỗi khiến Liễu Ngọc Lăng trong thoáng chốc còn đau lòng thay nàng.
Mẫn Huyễn thất vọng, đành cười khan: "Mấy ngày nay chuyện triều chính cũng không quá bận, hay là hoàng huynh ở lại đây vài ngày với hoàng muội đi."
Mẫn Tiên Nhu đã lười phản ứng, định mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chợt liếc qua nhìn thấy Võ Sư Đức đang ngẩng đầu nhìn mình, lập tức thở dài buồn tủi: "Hoàng huynh là trụ cột quốc gia, há có thể vì Vĩnh Bình mà hoang phế chính sự, khiến triều thần nghị luận? Vĩnh Bình bất hiếu, chuyện đại hôn đã làm phụ hoàng không vui. Nếu còn để hoàng huynh vì Vĩnh Bình mà lơ là chức trách, vậy phụ hoàng phải đối xử với hoàng huynh thế nào, với Vĩnh Bình thế nào đây? Hoàng huynh vẫn nên lấy quốc sự làm trọng, đừng để phụ hoàng lo lắng. Hoàng huynh yên tâm, chỉ dăm ba ngày nữa, Vĩnh Bình cũng sẽ trở về."
Tim Mẫn Huyễn đập thình thịch, lời cảnh cáo ngày ấy của Mẫn Thuân vẫn văng vẳng bên tai. Sao mình lại quên mất lão già kia vẫn còn đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế chứ? Thiên hạ này vẫn chưa phải của hắn, bao năm ẩn nhẫn, giờ đã là thời gian mấu chốt cho việc đoạt vị, không thể thất bại trong gang tấc, vẫn nên hành sự cẩn thận là hơn. Có điều không thể để lộ ra việc hắn đang lo sợ, nên nhanh chóng điều chỉnh tâm tư, lưu luyến nhìn Mẫn Tiên Nhu rồi gượng gạo cười: "Hoàng muội nói phải. Vậy giờ hoàng huynh lập tức về kinh." Hắn bực mình thoáng liếc qua Liễu Ngọc Lăng: "Hoàng muội không khỏe, Liễu tiểu thư cũng nên về nghỉ sớm đi."
Liễu Ngọc Lăng khẽ liếc Mẫn Tiên Nhu, nhận được ám chỉ, nên cũng đứng dậy thi lễ với công chúa rồi lui ra ngoài. Mẫn Huyễn rất phong độ nở nụ cười tươi, dặn dò thêm vài lời thể hiện ý quan tâm rồi mới chịu ra, đuổi theo Liễu Ngọc Lăng, ra lệnh: "Ngày mai ngươi hãy về kinh đi." Hắn thấy Liễu Ngọc Lăng xấu hổ e dè, cứ muốn nói lại thôi, dưới ánh trăng cũng có một phong tư khác nên lòng lại mê đắm, giọng điệu cũng dịu dàng hơn, "Nàng có chuyện phiền lòng thì cứ nói, đừng ngại."
Bây giờ Liễu Ngọc Lăng đã có chỗ dựa, nên lòng cực kỳ ung dung. Gương mặt lập tức tỏ vẻ bất an khiếp đảm, giả vờ như phải lấy hết dũng khí mới có thể nói: "Dân nữ không muốn... Không muốn gả."
Mẫn Huyễn tức giận, đang định trách mắng thì lại thấy nữ tử này khẽ nức nở, khuôn mặt ửng hồng thì không khỏi kỳ quái. Năm nay hắn cũng ba mươi, đã vẫy vùng bao năm trong đám son phấn, tư thế dáng vẻ nào của nữ tử mà hắn không biết. Bộ dạng này của Liễu Ngọc Lăng nhìn không giống như cự hôn vì có người trong lòng, mà trái lại là có ý lạt mềm buộc chặt. Nhìn ra điểm này, lòng hư vinh của hắn chiếm được sự thỏa mãn cực lớn. Hắn biết Liễu Ngọc Lăng có một vị hôn phu thanh mai trúc mã, nhưng chính hắn hiểu rõ thực lực của mình, trên đời này ngoài Mẫn Tiên Nhu ra, thì làm gì có nữ tử nào sẽ chọn người khác mà không chọn hắn? Không, rồi tương lai hoàng muội cũng sẽ nhận ra mình là lựa chọn tốt nhất. Vừa nghĩ thế, tâm tình của Mẫn Huyễn tốt hơn, lại nhớ tới những lời Mẫn Tiên Nhu vừa nói, cùng nhìn giai nhân yếu ớt đáng thương trước mắt, một bụng lửa giận nhanh chóng hóa thành nhu tình. Hắn thở dài: "Nàng cứ an tâm. Ngày sau vào phủ, bổn cung sẽ không bạc đãi nàng đâu." Dứt lời liền sải bước rời đi, hoàn toàn không để ý tới tiếng gọi lo âu của Liễu Ngọc Lăng từ sau truyền tới, nên đáng tiếc cũng không thể thấy được một màn đặc sắc kia. Dưới ánh trăng mát lạnh, khóe miệng Liễu Ngọc Lăng nhếch lên thành một nụ cười cực kỳ lạnh lùng.
.
Chỉ lát sau, tất cả màn ấy đã được một ám vệ báo lại cho Mẫn Tiên Nhu, Võ Sư Đức thấy nét mặt công chúa ung dung, biết nàng rất vừa lòng với vị Liễu tiểu thư này, cũng cười nói: "Không nhìn ra vị tiểu thư khuê các này cũng có chút mưu lược. Sợ trên đời này ít ai bì được bản lĩnh nhìn người của công chúa. Vương gia của chúng ta có được công chúa là may mắn của ngài. Tình cảm của ngài đối với công chúa có thể tế cùng nhật nguyệt, mong công chúa đừng nên tin lời kẻ khác châm ngòi."
"Bổn cung đương nhiên tin tưởng Trạm Hi. Vừa nãy chẳng qua là diễn kịch cho Mẫn Huyễn xem. Kiểu người như hắn, ông càng không quan tâm tới hắn thì hắn càng thích sáp tới nịnh bợ. Bổn cung cần khiến hắn phải thèm khát, như thế mới hữu dụng." Đến cùng Mẫn Tiên Nhu vẫn là phàm nhân, nghe lời tâng bốc thì lòng liền đắc ý, "Còn về Liễu Ngọc Lăng kia, nàng ta gửi thư muốn bỏ trốn rồi tự tử giữ tiết, nhìn mặt ngoài sẽ làm người ta thương tiếc, nhưng thật ra lại là hành động ích kỷ chỉ vì ham muốn của bản thân. Chuyện nếu thành công sẽ gây ra liên lụy rất lớn, nhưng ông có thấy nàng ta do dự nửa phần không? Chỉ có người biết vì chính mình mà mưu tính mới có thể dùng."
Võ Sư Đức không hiểu, hỏi: "Thích mưu lợi cho bản thân không phải là hành vi của kẻ tiểu nhân ư? Vậy làm sao có thể dùng? Chẳng lẽ công chúa không sợ bị kẻ tiểu nhân đó cắn ngược lại? Hơn nữa, Liễu tiểu thư kia bất quá cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, ngoài dùng cái chết đấu tranh, thì đâu còn cách nào khác? Không muốn gả, cũng chỉ có thể làm thế."
Mẫn Tiên Nhu khinh thường: "Hoặc là vì danh vì lợi, hoặc là vì lý tưởng vì tình yêu, người trên thế gian này đều vì các loại mục đích đó để sống, nào có kẻ thật sự vô dục vô cầu. Nếu chiếu theo lời tiên sinh nói, chẳng lẽ cả thế gian này đều toàn những kẻ tiểu nhân? Tiên sinh trung với Trạm Hi, không phải trong lòng cũng muốn có được hồi đáp gì sao? Cắn ngược lại? Làm kẻ đứng đầu mà điều ấy cũng không nắm giữ được, thì cũng chẳng xứng sống tiếp trên đời." Nàng nói bâng quơ nhẹ nhàng: "Cắt tóc khoét mắt, tự hủy dung nhan, biện pháp để không cần gả mà vẫn chẳng liên lụy người khác có rất nhiều mà." Rồi hỏi: "Muộn thế này mà tiên sinh còn tới, chỉ là vì muốn cùng bổn cung thảo luận về Liễu tiểu thư sao?"
Trên trán Võ Sư Đức ướt đẫm mồ hôi, trong lòng từng hồi run sợ. Ông trung với Đoan vương, nói đến cũng vẫn là vừa ý với thế lực của Đoan vương, muốn mưu cầu vinh hoa phú quý cho nhà họ Võ. Tâm tư của vị công chúa này thật sự thâm trầm, thủ đoạn lại cay độc, suy nghĩ đâu giống người thường. Lúc này ông càng thêm tin phục Mẫn Tiên Nhu, sau một hồi bình ổn lại trái tim run rẩy, ông cung kính nói: "Bẩm công chúa, vì hôm nay vừa nhận được tin về vị thiếu niên trong bức tranh mà mấy hôm trước người muốn tôi tìm. Gia đình họ Phạm sống dưới chân núi của huyện Thông Nguyên cách đây không xa có một cậu con trai cực giống với người trong bức họa, hệt như khắc ra từ một khuôn. Nên tôi mới đến báo cho công chúa biết."
Mẫn Tiên Nhu yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, "Việc này cũng phải báo cho bổn cung biết? Bổn cung chỉ cần cậu thiếu niên đó mang ơn bổn cung, hận thấu xương Mẫn Thuân là đủ. Trên đường từ đây về kinh, phải để bổn cung gặp được rồi dẫn theo cậu thiếu niên đó về phủ. Còn nữa, ông nên đi tìm mật thám của Mẫn Thuân, thêm mắm thêm muối nói một phen về chuyện đêm nay Mẫn Huyễn tới đây đi."
Rõ ràng là những lời được nói rất bình thản, nhưng lại khiến Võ Sư Đức nghe mà rùng mình liên tục, không tự giác đáp: "Nô tài hiểu." Làm gì để khiến một người mang ơn? Chính là ân cứu mạng! Làm gì để tức khắc phải hận thấu xương một người? Chính là họa diệt môn!
Sau khi Võ Sư Đức cáo lui, những cơn gió núi giữa đêm hè vốn sẽ làm cho người ta toàn thân sảng khoái thì lúc này trái ngược, lại khiến ông nổi lên một lớp da gà. Ông lặng người ngắm vầng trăng rằm sáng vằng vặc một lúc, mới thở dài, suy nghĩ một hồi rồi nhấc chân đi tìm thái giám quản sự của phủ công chúa, người này vốn là tai mắt của Mẫn Thuân. Ông cố ý nói lời oán hận Mẫn Huyễn đêm đã rất khuya mà còn đến tìm công chúa, ngoài sáng và trong tối để lộ ra sự lo lắng về việc Mẫn Huyễn có ý muốn ngấp nghé công chúa nhà mình, lại cực lực bày tỏ mong muốn hợp tác cùng bọn họ để cùng nhau khuyên nhủ công chúa mau sớm hồi phủ. Chờ đến khi vẻ mặt của thái giám quản sự trở nên vô cùng nghiêm trọng thì mới vừa lòng rời đi. Sau khi về phòng lại lập ra một bản kế hoạch chi tiết, bí mật giao cho thuộc hạ rồi mới yên tâm đi ngủ.