Trẫm Thật Mệt Tâm
Chương 6: Ăn miếng trả miếng
Lôi Thanh Đại đang tiêu dao khoái lạc ở Lệ Xuân Viện, tiếp nhận mệnh lệnh triệu kiến của hoàng thượng, hắn không dám thả lỏng liền lập tức tiến cung.
Lúc vào cung nhìn thấy Dung Thái, vội vàng bước nhanh đến, vẻ mặt Lôi Thanh Đại có chút khẩn trương, cẩn thận dè dặt hỏi:
- Đại tổng quản, sao đột nhiên bệ hạ lại triệu kiến ta?
Dung Thái lắc đầu:
- Lôi đại tướng quân, người đi sẽ biết.
Dung Thái dẫn Lôi Thanh Đại đến sân luyện võ. Lôi Thanh Đại vừa đi vừa cảm thấy mờ mịt, hắn lại hỏi:
- Đại tổng quản, gần đây có phải ta đã phạm sai lầm lớn?
Dung Thái nhìn thoáng qua Lôi Thanh Đại, ánh mắt đồng tình nhưng chỉ nói một câu:
- Lôi đại tướng quân, tự giải quyết cho tốt.
Lôi Thanh Đại còn có chút thấp thỏm lo âu nhưng lại bị mấy câu nói của Dung Thái, càng khiến hắn khẩn trương hơn.
Trong sân luyện võ, Phương Duệ đã sớm nghe thấy bước chân của Lôi Thanh Đại, nhìn dãy binh khí được xếp chỉnh tề trên giá.
Phương Duệ đang cầm một thanh kiếm, hắn nhíu mày bỏ xuống, sau đó cầm một thanh đại đao.
Vẫn quá nhẹ, lại bỏ xuống.
(Yul:
Lúc vào cung nhìn thấy Dung Thái, vội vàng bước nhanh đến, vẻ mặt Lôi Thanh Đại có chút khẩn trương, cẩn thận dè dặt hỏi:
- Đại tổng quản, sao đột nhiên bệ hạ lại triệu kiến ta?
Dung Thái lắc đầu:
- Lôi đại tướng quân, người đi sẽ biết.
Dung Thái dẫn Lôi Thanh Đại đến sân luyện võ. Lôi Thanh Đại vừa đi vừa cảm thấy mờ mịt, hắn lại hỏi:
- Đại tổng quản, gần đây có phải ta đã phạm sai lầm lớn?
Dung Thái nhìn thoáng qua Lôi Thanh Đại, ánh mắt đồng tình nhưng chỉ nói một câu:
- Lôi đại tướng quân, tự giải quyết cho tốt.
Lôi Thanh Đại còn có chút thấp thỏm lo âu nhưng lại bị mấy câu nói của Dung Thái, càng khiến hắn khẩn trương hơn.
Trong sân luyện võ, Phương Duệ đã sớm nghe thấy bước chân của Lôi Thanh Đại, nhìn dãy binh khí được xếp chỉnh tề trên giá.
Phương Duệ đang cầm một thanh kiếm, hắn nhíu mày bỏ xuống, sau đó cầm một thanh đại đao.
Vẫn quá nhẹ, lại bỏ xuống.
(Yul:
Tác giả :
Mộc Yêu Nhiên