Trảm Nam Sắc
Quyển 3 - Chương 36: Hỏi cưới
Dịch: CP88
Trợ lý của Cận Hàn Thanh rất nhanh liền mang tới một cái thang, đặt dựa vào bức tường. Người đàn ông muốn leo lên, nhưng trợ lý lại sợ không an toàn. "Cận tiên sinh, không thì để tôi lên đi, ngài chờ tôi đi vào rồi mở cửa cho ngài."
"Không cần." Cận Hàn Thanh đẩy trợ lý ra, một khắc anh ta cũng không thể chờ được nữa.
Anh ta trèo lên thang, lên trên bờ tường, Cận Hàn Thanh liếc nhìn vào trong sân, Thương Lục đã kết thúc công việc quay vào nhà rồi.
Cận Hàn Thanh nhảy xuống, hai chân bởi vì trọng lực mà cong lại, hai tay chống trên mặt đất, lúc đứng dậy không khỏi cảm thấy tê dại. Nhưng hiện tại anh ta không rảnh bận tâm đến đau đớn, vội bước nhanh vào trong.
May là cửa phòng khách không khóa, hẳn là Thương Lục cũng không ngờ được sẽ có người leo tường đột nhập vào.
Cận Hàn Thanh đi vào trong, nhìn thấy thân ảnh thon gầy của Thương Lục đang ngồi trước bàn ăn. Cô ấy đang vừa ăn cơm tối, vừa ngồi trả lời tin nhắn trên weibo. Nghe được tiếng bước chân, Thương Lục lập tức nghiêng đầu sang, vừa nhìn thấy là Cận Hàn Thanh thì sắc mặt hơi trùng xuống, "Anh làm sao vào được đây?"
Cận Hàn Thanh đi đến đối diện, ánh mắt dừng trên người Thương Lục, sự chú ý của Thương Lục lại trở về chiếc điện thoại trên tay.
Người đàn ông móc một chiếc thiệp từ trong túi ra, đặt nó đến bên tay Thương Lục, "Tôi tìm được một thứ."
Thương Lục liếc mắt một cái, cũng đã nhìn ra dòng chữ trên đó, "Có ý gì?"
Cận Hàn Thanh ngồi xuống bên cạnh cô ấy, "Lẽ nào em không nhận ra sao?"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả." Tối nay Thương Lục làm hai món ăn, một món mặn một món canh, cô gắp một cọng cải xanh bỏ vào bát, "Tối muộn như vậy anh còn đến đây chỉ là vì muốn cho tôi xem cái này?"
"Đây là đồ của em."
Thương Lục cũng không nhấc mắt nhìn thêm lấy một cái, "Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy......"
"Đây là tấm thiệp Lão Cửu đưa em, cậu ta còn đưa cho em một bó hoa, bên trong bó hoa là tấm thiệp này."
"Ờ," Thương Lục đáp nhẹ, "Anh vẫn là nên đi hỏi Thương Kỳ đi, rất nhiều thứ đều là qua tay con bé mới đến tay tôi, trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy tấm thiệp này, cũng không có hứng thú tìm hiểu câu chuyện phía sau nó."
Cận Hàn Thanh muốn nghiệm chứng chuyện kia, nhưng hiện tại đứng trước mặt Thương Lục lại muốn rút lui.
Cận Hàn Thanh đột nhiên mất đi cái dũng khí đó, anh ta chăm chú nhìn Thương Lục, cuối cùng đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô ấy, "Thương Lục"
Thương Lục cầm đũa đánh lên mu bàn tay người đàn ông, trên da thịt màu đồng lập tức nổi lên một vệt đỏ, nhưng Cận Hàn Thanh vẫn không buông tay. Ngón tay anh ta run run, lấy quyển nhật ký của Thương Lục ra.
Cuốn sổ này với cuốn sổ trước đây xuất hiện ở tòa nhà Đông giống nhau như đúc, Cận Hàn Thanh đặt nó lên bàn, bàn tay đè lên trên.
Thương Lục liếc mắt một cái, vẻ mặt vẫn rất lãnh đạm, "Làm sao hả, còn muốn lấy quyển nhật ký này ra chứng minh cái gì nữa đây?"
"Lúc trước xảy ra rất nhiều chuyện, em đều biết rồi phải không?"
Thương Lục mím chặt môi, cô ấy đã nghe được rất nhiều chuyện từ Cận Ngụ Đình, nhưng cô ấy cũng không thể nói toạc ra ngay trước mặt Cận Hàn Thanh, "Không phải anh thích nhất là làm mấy chuyện như vậy à?"
"Thương Lục, cuốn nhật kí này là tìm được ở nhà em, trong căn phòng lúc trước em ở."
Thương Lục cũng biết rất nhiều thứ của cô ấy đều đã bị Thương Kỳ tiêu hủy, cuốn nhật ký này có lẽ cũng chỉ là một quyển sổ trống trơn mà thôi.
"Vậy thì sao? Tôi cũng đâu có bí mật gì không thể nói cho ai biết?"
Trong đầu Cận Hàn Thanh hiện tại đều là trang giấy chi chít tên mình, anh ta cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự không thể nào tin nổi, nhưng dù là mơ hão thì anh ta cũng phải đánh cược một lần, xem thử mơ hão này của anh ta có thể trở thành sự thật hay không.
"Em hẳn rõ ràng bên trong này mình đã viết cái gì."
Bàn tay Thương Lục đang cầm đũa hơi siết lại, cô ấy không trả lời, vùi đầu ăn cơm.
"Đến tận bây giờ tôi vẫn là bị động tiếp thu sự thật em thích Lão Cửu, bởi vì người phụ nữ họ Tần kia vì cậu ta mới tìm đến em, rồi em lại vì cậu ta mà phát điên." Sự thật này mỗi giây mỗi khắc đều hành hạ Cận Hàn Thanh đến chết đi sống lại, "Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ người em yêu lại là tôi."
Ánh mắt Thương Lục trầm xuống, bàn tay nắm chặt đôi đũa hơi run lên.
Cận Hàn Thanh nói ra lời này thật ra đến một phần vạn sự tự tin cũng không có, lẽ nào chỉ dựa vào trang giấy Thương Lục viết tên anh ta mà Cận Hàn Thanh dám đưa ra kết luận đó?
Nhưng anh ta bây giờ cái gì cũng không còn, thêm một lần thua cuộc cũng có làm sao? Nhiều lắm thì chính là đâm thêm một dao vào tim mà thôi.
Cận Hàn Thanh nắm chặt cổ tay Thương Lục, "Người em yêu là tôi, tôi đều thấy được, trong cuốn nhật ký của em đã viết rất rõ ràng rồi. Nhưng vì sao em lại không nói với tôi?"
"Nói gì với anh?" Thương Lục thả đôi đũa trong tay xuống, ánh mắt lạnh như băng phóng về phía Cận Hàn Thanh, "Tôi kết hôn với anh chẳng lẽ không phải chính là chứng minh tốt nhất sao? Cận Hàn Thanh, lẽ nào lúc đó tôi và anh kết hôn là do anh ép buộc tôi? Lẽ nào còn không phải là tôi tự nguyện?"
Cận Hàn Thanh bị cô ấy ép hỏi đến á khẩu không trả lời được, từng lớp mù mịt trong lòng như đang được bàn tay người mở ra, nhưng anh ta lại không vì thế mà cảm thấy dễ chịu, trái lại còn càng đau lòng hơn, đau đến mức trước mắt đã hiện ra hai Thương Lục.
Cận Hàn Thanh gấp gáp nắm lấy cuốn nhật ký kia, "Lúc trước người phụ nữ họ Tần kia hẹn em ra ngoài, vì sao em lại đi chứ?"
"Còn không phải là vì cô ta có gì đó mập mờ với anh sao? Chuyện của mình tôi và anh, vì sao nhất định muốn kéo Cận Ngụ Đình vào?"
Cận Hàn Thanh hoàn toàn chết lặng, "Em nói cái gì cơ?"
"Bất luận là tôi nói cái gì thì mọi chuyện đều đã qua rồi, anh cảm thấy dây dưa thế này thú vị lắm phải không?"
Ngày hôm nay Cận Hàn Thanh đã quyết tâm phải làm chuyện này cho rõ ràng, anh ta nắm chặt cánh tay Thương Lục, "Đúng, em là tự nguyện kết hôn với tôi, vậy nên người vẫn luôn ở trong lòng em thật ra là tôi?"
Thương Lục lạnh lùng nhìn anh ta, giống như chỉ đang nhìn một người xa lạ. Nhật ký cũng đã bị anh ta nhìn thấy rồi, cô ấy cũng không phải phủ nhận làm gì nữa.
"Cận Hàn Thanh, nhưng đây đã là chuyện trước kia, lúc trước tôi yêu anh bao nhiêu thì bây giờ hận anh bấy nhiêu."
Không sao, không sao.
Cận Hàn Thanh nghe được câu này, trong lòng như có cả vườn hoa đột ngột nở bùng, đây là câu nói êm tai nhất anh ta nghe được từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, vậy nên dù bây giờ Thương Lục có hận anh ta thì cũng không sao cả.
Cận Hàn Thanh siết chặt cuốn nhật ký trong tay, anh ta thật sự chưa bao giờ dám nghĩ đến người trong lòng Thương Lục lại là anh ta. Khi trước anh ta đã từng hỏi Thương Lục vô số lần, vì sao cô ấy thích Cận Ngụ Đình rồi, lại còn muốn gả cho anh ta? Nhưng là khi ấy Thương Lục đã điên rồi, cô ấy không trả lời được.
Lớp phòng tuyến cuối cùng của người đàn ông bị mạnh mẽ phá tan, bây giờ ngẫm lại, rất nhiều câu nói đều là Thương Kỳ ở giữa truyền lời, Thương Lục vốn không có chút năng lực tự chủ nào cả, tất cả bọn họ đều biến thành con rối bị giật dây.
Anh ta thật sự rất muốn ôm cô ấy vào trong ngực, nói cho Thương Lục biết mình đã làm ra bao nhiêu chuyện ngu xuẩn làm tổn thương cô ấy. Nhưng Cận Hàn Thanh không dám nói, mà Thương Lục cũng không cần anh ta nói nữa, cô ấy đều đã biết cả rồi.
Người đàn ông cuộn tay thành nắm đấm, mắt không chớp nhìn chằm chằm Thương Lục.
Thương Lục không ăn được bao nhiêu, thật sự mất hết khẩu vị.
Cô ấy đứng dậy, nhưng còn chưa bước được một bước đã bị Cận Hàn Thanh ôm lấy, "Thương Lục, tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi. Em tha thứ cho tôi được không?"
Thương Lục suýt chút nữa đứng không vững, vội đưa tay ra đẩy vai Cận Hàn Thanh, "Anh thì có làm gì sai chứ? Ở trong thế giới của anh, anh vĩnh viễn đúng, người sai vĩnh viễn là kẻ khác."
"Không, tôi sai thật rồi."
"Cận Hàn Thanh, đời này anh cũng đừng mong tôi sẽ tha thứ cho anh."
Cánh tay Cận Hàn Thanh siết chặt, càng lúc càng ôm cô ấy sâu hơn. Thương Lục liếc cuốn nhật ký trên bàn, do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm nó lên.
Cô ấy mở ra trang đầu, phát hiện bên trong trống trơn, Thương Lục lạnh mặt, ném mạnh cuốn sổ xuống đất.
Cận Hàn Thanh nghe được tiếng động, vội vàng xoay người tìm. Thương Lục đi lên hai bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi xổm trên mặt đất. "Sở trường của anh quả nhiên vẫn là gạt tôi."
"Tôi không gạt em." Cận Hàn Thanh đứng lên, lật đến một tờ giấy kia, "Đây là nét bút của em, là em viết."
"Thì đã sao? Chỉ bằng một tờ giấy này mà anh đã kết luận là trong lòng tôi có anh? Cận Hàn Thanh, anh sai rồi, tôi là hận anh, tôi sẽ không bao giờ như vậy."
"Không!" Cận Hàn Thanh kích động lên tiếng, "Vừa rồi rõ ràng em không có nói như thế."
"Vừa rồi tôi có nói gì hả?" Thương Lục đưa tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt Cận Hàn Thanh, "Tôi không nhớ gì cả."
"Em không thể như vậy......" Cận Hàn Thanh cố chấp muốn bảo vệ cho câu nói kia, "Thương Lục, chuyện trước kia đều là lỗi của tôi, em muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng, nhưng xin em hãy tha thứ cho tôi."
"Không." Thương Lục kiên định trả lời," Tôi phát điên là vì anh, trải qua cuộc sống người không ra người quỷ không ra quỷ cũng là vì anh, đến ngay cả hiện tại có nhà không thể về cũng là vì anh. Cận Hàn Thanh, anh đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, tôi sẽ không tha thứ cho anh, vĩnh viễn không."
Cận Hàn Thanh cảm thấy lời này của cô ấy chính là một chậu nước lạnh, không chút do dự liền dội lên đầu anh ta, lạnh đến mức toàn thân anh ta đều run rẩy.
"Nhưng em yêu tôi, như vậy vẫn không đủ sao?"
"Có yêu anh hay không cũng chỉ là ba chữ tôi nói ra mà thôi, chính anh cũng chưa từng cảm nhận được. Cận Hàn Thanh, có phải là tôi nói gì anh cũng đều sẽ tin?"
Cận Hàn Thanh nhìn chằm chằm ánh mắt cô ấy, thấy được tia tàn nhẫn lóe lên trong đó, "Đừng......."
Anh ta muốn nói Thương Lục dừng lại đừng nói nữa, nhưng dĩ nhiên Thương Lục sẽ không, "Tôi gạt anh mà thôi, tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh, kết hôn với anh cũng chỉ là vì lợi ích của Thương gia. Thế đấy, giờ thì anh có thể đi rồi."
Cận Hàn Thanh rũ mi mắt, anh ta không nghe thấy, không nghe thấy gì hết, trong lòng anh ta đã nhận định câu nói lúc trước của cô ấy rồi.
Thương Lục nhấc chân đi lên lầu, đến lầu hai, cô ấy quay đầu lại nhìn về chính giữa phòng khách, thấy được Cận Hàn Thanh đang ngơ ngác đứng đó.
Anh ta cúi thấp đầu, toàn thân chìm đắm trong bi thương, ngón tay chăm chú vuốt ve tờ giấy trên tay. Đó là tên của anh ta, là do người phụ nữ anh ta yêu nhất viết ra.
Nếu như sớm biết được tâm tư của Thương Lục, anh ta chắc chắn sẽ không nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy, sẽ càng không để cho những lời của kẻ gian làm cho tin tưởng cô ấy và Cận Ngụ Đình có gì không minh bạch.
Nhưng anh ta sai rồi, hoàn toàn sai.
Thương Lục nhìn thấy hai vai Cận Hàn Thanh run rẩy, đầu cũng cúi xuống thấp nhất. Cô ấy nhìn thấy Cận Hàn Thanh chậm rãi ngồi xuống, sống lưng vẫn luôn thẳng tắp cũng bắt đầu cong xuống.
Anh ta hối hận rồi phải không? Nhưng dù Thương Lục có nhìn thấy thì có thể làm thế nào đây?
Cận Hàn Thanh nắm chặt cuốn nhật ký trong tay, mấy ngón tay bởi vì dùng sức mà gân xanh nổi lên. Một giọt nước mắt rơi xuống đầu gối, Cận Hàn Thanh vội đưa tay chặn lại nơi khóe mắt.
Thương Lục đưa tay, toàn bộ ánh sáng ở phòng khách trong phút chốc tan biến. Bóng dáng của người đàn ông cũng theo đó mà chìm vào bóng tối. Không còn ai thấy được anh ta chật vật giãy dụa trong bi thương, ngực Cận Hàn Thanh phập phồng kịch liệt, trên mặt đều là nước mắt.
Ngày hôm sau.
Cố Tân Tân còn đang ngủ, mơ màng nghe được tiếng gõ cửa truyền vào tai. "Chị dâu, chị dâu, dậy thôi."
Cố Tân Tân mơ mơ hồ hồ nhích người, thế nhưng cảm thấy nơi cổ tê dại, cô mở mắt ra, lúc này mới nhìn rõ mình vậy mà đang gối lên một cánh tay.
Suýt chút nữa thì cô quyên mất tối qua Cận Ngụ Đình ngủ ở đây, Cố Tân Tân xoa nhẹ cổ, muốn đứng dậy.
Tu Thiện Văn kề sát tai vào cánh cửa, tiếp tục gõ.
Cận Ngụ Đình cũng đã tỉnh, một cánh tay tê không còn cảm giác. "Mời vào."
Tu Thiện Văn vừa nghe được giọng nói của Cận Ngụ Đình thì chỉ hận không thể lập tức bỏ chạy. Nhưng như vậy cũng quá không lễ phép rồi, nếu Cận Ngụ Đình đã cho cô bé đi vào thì hẳn là bên trong cũng không có gì là không thể cho cô bé nhìn thấy phải không?
Cô bé nghĩ đến đây, bàn tay đặt trên tay nắm cửa. Cố Tân Tân không nghĩ tới Cận Ngụ Đình sẽ mở miệng, còn trực tiếp nói Tu Thiện Văn đi vào, vội lên tiếng. "Văn Văn, em đừng vào."
Tu Thiện Văn sợ đến mức vội vàng thu tay về, "Chị dâu, vậy em đi ăn sáng trước."
"Được......"
Tu Thiện Văn chạy đi như một làn khói, Cố Tân Tân ngồi về, kéo chiếc chăn hai người đắp chung che lên người mình, "Anh nghĩ gì mà muốn cho con bé vào hả?"
"Làm sao thế, con bé không phải em gái của em sao? Cũng không phải người ngoài gì."
"Có ai nói như anh không?"
Cận Ngụ Đình làm động tác giãn gân cốt cho cánh tay tê dại, "Vừa rồi tôi thật sự không có ý gì khác."
Cố Tân Tân liếc anh một cái, "Anh cố ý phải không? Mục đích thật sự của anh là để Văn Văn nhìn thấy bộ dạng này của chúng ta, có phải không hả?"
"Chỉ là thói quen nói mời vào thôi mà, hai chữ này ngày nào tôi cũng nói."
Cố Tân Tân khó chịu ra mặt, luôn có loại cảm giác bị người bắt gian tại trận.
Từ sau đêm hôm đó, Cận Ngụ Đình chuyện gì cũng cực kỳ phối hợp. Cố Tân Tân muốn anh uống thuốc, anh liền ngoan ngoãn há miệng, chỉ cần có Cố Tân Tân đưa thuốc đến bên miệng anh.
Tu Thiện Văn đang bước vào giai đoạn gấp rút một tháng trước khi thi, ngoại trừ ăn cơm và đi học thì cực kỳ ít khi xuống lầu.
Ngày hôm đó, Cận Ngụ Đình đến đón Cố Tân Tân chuẩn bị về nhà, xe mới đi được một đoạn thì Cố Tân Tân nhận được điện thoại nhà.
"Tân Tân, con tan làm chưa?"
"Rồi mẹ, con đang trên đường về đây."
Lục Uyển Huệ đầu dây bên kia nói: "Con về đây một chuyến đi."
Cố Tân Tân nghe được giọng nói bà có chút khác lạ, "Làm sao thế ạ?"
"Về đây rồi nói."
Cố Tân Tân vâng dạ rồi cúp máy, nói tài xế chuyển hướng về Cố gia.
Cận Ngụ Đình thấy khuôn mặt cô lộ ra sốt ruột, anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bên cạnh, "Làm sao thế?"
"Không biết nữa, mẹ em cũng không nói rõ, có phải ba em lại uống rượu rồi không?"
"Thân thể của ông ấy đã hồi phục rất tốt rồi, dù có uống một chút cũng không thể xảy ra chuyện gì được."
Cố Tân Tân cũng không dám suy nghĩ lung tung, vừa về đến nhà liền lập tức đẩy cửa xe đi xuống.
Cận Ngụ Đình đi phía sau, Cố Tân Tân dừng lại trước cửa, trực tiếp nhấc tay gõ cửa.
"Đến đây." Giọng nói của Lục Uyển Huệ từ bên trong truyền tới, ngay sau đó cửa được mở ra.
Đập vào mắt hai người là đống đồ chồng chất trong phòng khách, cô trợn mắt há mồm đứng đơ ở đó. Cận Ngụ Đình nhìn thấy Lục Uyển Huệ, nhanh nhẹn chào. "Bác gái."
"Vào trong đi." Lục Uyển Huệ không nghĩ Cận Ngụ Đình cũng tới, bà kéo cánh tay Cố Tân Tân lôi cô vào trong.
"Chuyện gì thế này?" Cố Tân Tân vẫn chưa thể dời mắt khỏi đám hộp lớn hộp nhỏ đỏ rực trong phòng. Cảnh tượng này khiến Cố Tân Tân có cảm giác quen thuộc không tên, cô chậm rãi chuyển tầm mắt đến khuôn mặt Cận Ngụ Đình.
Cố Đông Thăng cũng đi tới, "Hôm nay người Cận gia đến hỏi cưới."
"Hả?" Cằm Cố Tân Tân cũng sắp rớt, cô còn cho là Tần Chi Song chỉ thuận miệng nói vậy thôi, mà dù có là thật thì cũng không thể nhanh như vậy. Ít nhất thì cũng phải báo trước với cô một tiếng chứ?
Khóe mắt Cận Ngụ Đình ẩn ẩn ý cười, "Là mẹ con ạ?"
"Còn có cả Cận thị trưởng nữa."
Thật lợi hại, đến cả thị trưởng đại nhân cũng được huy động rồi.
Cận Ngụ Đình hướng về phía Cố Tân Tân khoát tay một cái, ám chỉ anh với chuyện này cũng không biết gì hết, Cố Tân Tân luống cuống tay chân, "Vậy vì sao lúc đó ba mẹ không từ chối chứ?"
"Cận phu nhân nói là cho đầy đủ lễ nghi nên ba mẹ không cần phải khách khí, sau đó cứ đặt đó thôi."
"Không phải chứ, kết hôn đâu phải trò đùa. Con còn chưa đồng ý, vì sao ba mẹ lại để người ta đặt lại đồ ở đây?"
Nhận quà cưới đồng nghĩa với việc đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, chuyện cơ bản đó mà họ cũng không hiểu sao?
Lục Uyển Huệ kéo Cố Tân Tân sang bên cạnh, "Con không đồng ý? Nếu con không đồng ý thì sao lại chuyển vào nhà người ta hả? Tân Tân, chuyện này còn liên quan đến danh tiết của con, chưa kết hôn mà đã ở chung như vậy...... mẹ, mẹ không tán thành đâu."
"Thật là, có một số việc mẹ không hiểu."
"Có gì mà không hiểu? Hai đứa đã về ở với nhau thì chuyện này chính là gạo nấu thành cơm rồi."
Cận Ngụ Đình đứng bên cạnh nhanh nhẹn bổ sung một câu, "Bác gái yên tâm, sau này con nhất định sẽ đối tốt với Tân Tân gấp bội."
"Câm miệng!" Cố Tân Tân tức đến mức muốn nổ phổi. "Em đang nói chuyện với ba mẹ."
"Nhưng..... bọn họ cũng là ba mẹ tôi, tôi cũng được nói mà."
"Đúng." Cố Đông Thăng tiếp lời anh, "Con cũng có thể nói."
Cố Tân Tân đau đầu không thôi, nhìn chằm chằm đám đồ trong phòng, "Hai người đã xem thử rồi hả?"
"Vừa rồi mở thử mấy cái, sau đó thì không dám xem nữa."
Cố Tân Tân mộng mị, "Không thì..... lùi thời gian lại thêm một chút nữa?"
"Không được hả?" Lục Uyển Huệ liếc Cận Ngụ Đình đứng bên cạnh, "Con nhìn lại một chút đi, đến Cận thị trưởng cũng đã ra mặt thuyết phục rồi, còn bảo đảm hết lần này đến lần khác. Thật sự là đã quá hạ mình rồi, đời mẹ còn không nghĩ sẽ được tiếp xúc với một đại nhân vật như vậy......"
"Ý là mẹ đã hoàn toàn bị người ta áp đảo rồi chứ gì? Không dám từ chối phải không?
Lục Uyển Huệ cẩn thận ngẫm lại một chút, hình như đúng là có một phần ý này. Hơn nữa khí thế Cận Duệ Ngôn quá mức bức người, lời nói trật tự rõ ràng đâu vào đấy, lúc ấy bọn họ thật sự bị làm cho không thể từ chối, chỉ có thể ngồi đó gật đầu như gà mổ thóc.
Trợ lý của Cận Hàn Thanh rất nhanh liền mang tới một cái thang, đặt dựa vào bức tường. Người đàn ông muốn leo lên, nhưng trợ lý lại sợ không an toàn. "Cận tiên sinh, không thì để tôi lên đi, ngài chờ tôi đi vào rồi mở cửa cho ngài."
"Không cần." Cận Hàn Thanh đẩy trợ lý ra, một khắc anh ta cũng không thể chờ được nữa.
Anh ta trèo lên thang, lên trên bờ tường, Cận Hàn Thanh liếc nhìn vào trong sân, Thương Lục đã kết thúc công việc quay vào nhà rồi.
Cận Hàn Thanh nhảy xuống, hai chân bởi vì trọng lực mà cong lại, hai tay chống trên mặt đất, lúc đứng dậy không khỏi cảm thấy tê dại. Nhưng hiện tại anh ta không rảnh bận tâm đến đau đớn, vội bước nhanh vào trong.
May là cửa phòng khách không khóa, hẳn là Thương Lục cũng không ngờ được sẽ có người leo tường đột nhập vào.
Cận Hàn Thanh đi vào trong, nhìn thấy thân ảnh thon gầy của Thương Lục đang ngồi trước bàn ăn. Cô ấy đang vừa ăn cơm tối, vừa ngồi trả lời tin nhắn trên weibo. Nghe được tiếng bước chân, Thương Lục lập tức nghiêng đầu sang, vừa nhìn thấy là Cận Hàn Thanh thì sắc mặt hơi trùng xuống, "Anh làm sao vào được đây?"
Cận Hàn Thanh đi đến đối diện, ánh mắt dừng trên người Thương Lục, sự chú ý của Thương Lục lại trở về chiếc điện thoại trên tay.
Người đàn ông móc một chiếc thiệp từ trong túi ra, đặt nó đến bên tay Thương Lục, "Tôi tìm được một thứ."
Thương Lục liếc mắt một cái, cũng đã nhìn ra dòng chữ trên đó, "Có ý gì?"
Cận Hàn Thanh ngồi xuống bên cạnh cô ấy, "Lẽ nào em không nhận ra sao?"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả." Tối nay Thương Lục làm hai món ăn, một món mặn một món canh, cô gắp một cọng cải xanh bỏ vào bát, "Tối muộn như vậy anh còn đến đây chỉ là vì muốn cho tôi xem cái này?"
"Đây là đồ của em."
Thương Lục cũng không nhấc mắt nhìn thêm lấy một cái, "Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy......"
"Đây là tấm thiệp Lão Cửu đưa em, cậu ta còn đưa cho em một bó hoa, bên trong bó hoa là tấm thiệp này."
"Ờ," Thương Lục đáp nhẹ, "Anh vẫn là nên đi hỏi Thương Kỳ đi, rất nhiều thứ đều là qua tay con bé mới đến tay tôi, trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy tấm thiệp này, cũng không có hứng thú tìm hiểu câu chuyện phía sau nó."
Cận Hàn Thanh muốn nghiệm chứng chuyện kia, nhưng hiện tại đứng trước mặt Thương Lục lại muốn rút lui.
Cận Hàn Thanh đột nhiên mất đi cái dũng khí đó, anh ta chăm chú nhìn Thương Lục, cuối cùng đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô ấy, "Thương Lục"
Thương Lục cầm đũa đánh lên mu bàn tay người đàn ông, trên da thịt màu đồng lập tức nổi lên một vệt đỏ, nhưng Cận Hàn Thanh vẫn không buông tay. Ngón tay anh ta run run, lấy quyển nhật ký của Thương Lục ra.
Cuốn sổ này với cuốn sổ trước đây xuất hiện ở tòa nhà Đông giống nhau như đúc, Cận Hàn Thanh đặt nó lên bàn, bàn tay đè lên trên.
Thương Lục liếc mắt một cái, vẻ mặt vẫn rất lãnh đạm, "Làm sao hả, còn muốn lấy quyển nhật ký này ra chứng minh cái gì nữa đây?"
"Lúc trước xảy ra rất nhiều chuyện, em đều biết rồi phải không?"
Thương Lục mím chặt môi, cô ấy đã nghe được rất nhiều chuyện từ Cận Ngụ Đình, nhưng cô ấy cũng không thể nói toạc ra ngay trước mặt Cận Hàn Thanh, "Không phải anh thích nhất là làm mấy chuyện như vậy à?"
"Thương Lục, cuốn nhật kí này là tìm được ở nhà em, trong căn phòng lúc trước em ở."
Thương Lục cũng biết rất nhiều thứ của cô ấy đều đã bị Thương Kỳ tiêu hủy, cuốn nhật ký này có lẽ cũng chỉ là một quyển sổ trống trơn mà thôi.
"Vậy thì sao? Tôi cũng đâu có bí mật gì không thể nói cho ai biết?"
Trong đầu Cận Hàn Thanh hiện tại đều là trang giấy chi chít tên mình, anh ta cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự không thể nào tin nổi, nhưng dù là mơ hão thì anh ta cũng phải đánh cược một lần, xem thử mơ hão này của anh ta có thể trở thành sự thật hay không.
"Em hẳn rõ ràng bên trong này mình đã viết cái gì."
Bàn tay Thương Lục đang cầm đũa hơi siết lại, cô ấy không trả lời, vùi đầu ăn cơm.
"Đến tận bây giờ tôi vẫn là bị động tiếp thu sự thật em thích Lão Cửu, bởi vì người phụ nữ họ Tần kia vì cậu ta mới tìm đến em, rồi em lại vì cậu ta mà phát điên." Sự thật này mỗi giây mỗi khắc đều hành hạ Cận Hàn Thanh đến chết đi sống lại, "Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ người em yêu lại là tôi."
Ánh mắt Thương Lục trầm xuống, bàn tay nắm chặt đôi đũa hơi run lên.
Cận Hàn Thanh nói ra lời này thật ra đến một phần vạn sự tự tin cũng không có, lẽ nào chỉ dựa vào trang giấy Thương Lục viết tên anh ta mà Cận Hàn Thanh dám đưa ra kết luận đó?
Nhưng anh ta bây giờ cái gì cũng không còn, thêm một lần thua cuộc cũng có làm sao? Nhiều lắm thì chính là đâm thêm một dao vào tim mà thôi.
Cận Hàn Thanh nắm chặt cổ tay Thương Lục, "Người em yêu là tôi, tôi đều thấy được, trong cuốn nhật ký của em đã viết rất rõ ràng rồi. Nhưng vì sao em lại không nói với tôi?"
"Nói gì với anh?" Thương Lục thả đôi đũa trong tay xuống, ánh mắt lạnh như băng phóng về phía Cận Hàn Thanh, "Tôi kết hôn với anh chẳng lẽ không phải chính là chứng minh tốt nhất sao? Cận Hàn Thanh, lẽ nào lúc đó tôi và anh kết hôn là do anh ép buộc tôi? Lẽ nào còn không phải là tôi tự nguyện?"
Cận Hàn Thanh bị cô ấy ép hỏi đến á khẩu không trả lời được, từng lớp mù mịt trong lòng như đang được bàn tay người mở ra, nhưng anh ta lại không vì thế mà cảm thấy dễ chịu, trái lại còn càng đau lòng hơn, đau đến mức trước mắt đã hiện ra hai Thương Lục.
Cận Hàn Thanh gấp gáp nắm lấy cuốn nhật ký kia, "Lúc trước người phụ nữ họ Tần kia hẹn em ra ngoài, vì sao em lại đi chứ?"
"Còn không phải là vì cô ta có gì đó mập mờ với anh sao? Chuyện của mình tôi và anh, vì sao nhất định muốn kéo Cận Ngụ Đình vào?"
Cận Hàn Thanh hoàn toàn chết lặng, "Em nói cái gì cơ?"
"Bất luận là tôi nói cái gì thì mọi chuyện đều đã qua rồi, anh cảm thấy dây dưa thế này thú vị lắm phải không?"
Ngày hôm nay Cận Hàn Thanh đã quyết tâm phải làm chuyện này cho rõ ràng, anh ta nắm chặt cánh tay Thương Lục, "Đúng, em là tự nguyện kết hôn với tôi, vậy nên người vẫn luôn ở trong lòng em thật ra là tôi?"
Thương Lục lạnh lùng nhìn anh ta, giống như chỉ đang nhìn một người xa lạ. Nhật ký cũng đã bị anh ta nhìn thấy rồi, cô ấy cũng không phải phủ nhận làm gì nữa.
"Cận Hàn Thanh, nhưng đây đã là chuyện trước kia, lúc trước tôi yêu anh bao nhiêu thì bây giờ hận anh bấy nhiêu."
Không sao, không sao.
Cận Hàn Thanh nghe được câu này, trong lòng như có cả vườn hoa đột ngột nở bùng, đây là câu nói êm tai nhất anh ta nghe được từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, vậy nên dù bây giờ Thương Lục có hận anh ta thì cũng không sao cả.
Cận Hàn Thanh siết chặt cuốn nhật ký trong tay, anh ta thật sự chưa bao giờ dám nghĩ đến người trong lòng Thương Lục lại là anh ta. Khi trước anh ta đã từng hỏi Thương Lục vô số lần, vì sao cô ấy thích Cận Ngụ Đình rồi, lại còn muốn gả cho anh ta? Nhưng là khi ấy Thương Lục đã điên rồi, cô ấy không trả lời được.
Lớp phòng tuyến cuối cùng của người đàn ông bị mạnh mẽ phá tan, bây giờ ngẫm lại, rất nhiều câu nói đều là Thương Kỳ ở giữa truyền lời, Thương Lục vốn không có chút năng lực tự chủ nào cả, tất cả bọn họ đều biến thành con rối bị giật dây.
Anh ta thật sự rất muốn ôm cô ấy vào trong ngực, nói cho Thương Lục biết mình đã làm ra bao nhiêu chuyện ngu xuẩn làm tổn thương cô ấy. Nhưng Cận Hàn Thanh không dám nói, mà Thương Lục cũng không cần anh ta nói nữa, cô ấy đều đã biết cả rồi.
Người đàn ông cuộn tay thành nắm đấm, mắt không chớp nhìn chằm chằm Thương Lục.
Thương Lục không ăn được bao nhiêu, thật sự mất hết khẩu vị.
Cô ấy đứng dậy, nhưng còn chưa bước được một bước đã bị Cận Hàn Thanh ôm lấy, "Thương Lục, tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi. Em tha thứ cho tôi được không?"
Thương Lục suýt chút nữa đứng không vững, vội đưa tay ra đẩy vai Cận Hàn Thanh, "Anh thì có làm gì sai chứ? Ở trong thế giới của anh, anh vĩnh viễn đúng, người sai vĩnh viễn là kẻ khác."
"Không, tôi sai thật rồi."
"Cận Hàn Thanh, đời này anh cũng đừng mong tôi sẽ tha thứ cho anh."
Cánh tay Cận Hàn Thanh siết chặt, càng lúc càng ôm cô ấy sâu hơn. Thương Lục liếc cuốn nhật ký trên bàn, do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm nó lên.
Cô ấy mở ra trang đầu, phát hiện bên trong trống trơn, Thương Lục lạnh mặt, ném mạnh cuốn sổ xuống đất.
Cận Hàn Thanh nghe được tiếng động, vội vàng xoay người tìm. Thương Lục đi lên hai bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi xổm trên mặt đất. "Sở trường của anh quả nhiên vẫn là gạt tôi."
"Tôi không gạt em." Cận Hàn Thanh đứng lên, lật đến một tờ giấy kia, "Đây là nét bút của em, là em viết."
"Thì đã sao? Chỉ bằng một tờ giấy này mà anh đã kết luận là trong lòng tôi có anh? Cận Hàn Thanh, anh sai rồi, tôi là hận anh, tôi sẽ không bao giờ như vậy."
"Không!" Cận Hàn Thanh kích động lên tiếng, "Vừa rồi rõ ràng em không có nói như thế."
"Vừa rồi tôi có nói gì hả?" Thương Lục đưa tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt Cận Hàn Thanh, "Tôi không nhớ gì cả."
"Em không thể như vậy......" Cận Hàn Thanh cố chấp muốn bảo vệ cho câu nói kia, "Thương Lục, chuyện trước kia đều là lỗi của tôi, em muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng, nhưng xin em hãy tha thứ cho tôi."
"Không." Thương Lục kiên định trả lời," Tôi phát điên là vì anh, trải qua cuộc sống người không ra người quỷ không ra quỷ cũng là vì anh, đến ngay cả hiện tại có nhà không thể về cũng là vì anh. Cận Hàn Thanh, anh đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, tôi sẽ không tha thứ cho anh, vĩnh viễn không."
Cận Hàn Thanh cảm thấy lời này của cô ấy chính là một chậu nước lạnh, không chút do dự liền dội lên đầu anh ta, lạnh đến mức toàn thân anh ta đều run rẩy.
"Nhưng em yêu tôi, như vậy vẫn không đủ sao?"
"Có yêu anh hay không cũng chỉ là ba chữ tôi nói ra mà thôi, chính anh cũng chưa từng cảm nhận được. Cận Hàn Thanh, có phải là tôi nói gì anh cũng đều sẽ tin?"
Cận Hàn Thanh nhìn chằm chằm ánh mắt cô ấy, thấy được tia tàn nhẫn lóe lên trong đó, "Đừng......."
Anh ta muốn nói Thương Lục dừng lại đừng nói nữa, nhưng dĩ nhiên Thương Lục sẽ không, "Tôi gạt anh mà thôi, tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh, kết hôn với anh cũng chỉ là vì lợi ích của Thương gia. Thế đấy, giờ thì anh có thể đi rồi."
Cận Hàn Thanh rũ mi mắt, anh ta không nghe thấy, không nghe thấy gì hết, trong lòng anh ta đã nhận định câu nói lúc trước của cô ấy rồi.
Thương Lục nhấc chân đi lên lầu, đến lầu hai, cô ấy quay đầu lại nhìn về chính giữa phòng khách, thấy được Cận Hàn Thanh đang ngơ ngác đứng đó.
Anh ta cúi thấp đầu, toàn thân chìm đắm trong bi thương, ngón tay chăm chú vuốt ve tờ giấy trên tay. Đó là tên của anh ta, là do người phụ nữ anh ta yêu nhất viết ra.
Nếu như sớm biết được tâm tư của Thương Lục, anh ta chắc chắn sẽ không nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy, sẽ càng không để cho những lời của kẻ gian làm cho tin tưởng cô ấy và Cận Ngụ Đình có gì không minh bạch.
Nhưng anh ta sai rồi, hoàn toàn sai.
Thương Lục nhìn thấy hai vai Cận Hàn Thanh run rẩy, đầu cũng cúi xuống thấp nhất. Cô ấy nhìn thấy Cận Hàn Thanh chậm rãi ngồi xuống, sống lưng vẫn luôn thẳng tắp cũng bắt đầu cong xuống.
Anh ta hối hận rồi phải không? Nhưng dù Thương Lục có nhìn thấy thì có thể làm thế nào đây?
Cận Hàn Thanh nắm chặt cuốn nhật ký trong tay, mấy ngón tay bởi vì dùng sức mà gân xanh nổi lên. Một giọt nước mắt rơi xuống đầu gối, Cận Hàn Thanh vội đưa tay chặn lại nơi khóe mắt.
Thương Lục đưa tay, toàn bộ ánh sáng ở phòng khách trong phút chốc tan biến. Bóng dáng của người đàn ông cũng theo đó mà chìm vào bóng tối. Không còn ai thấy được anh ta chật vật giãy dụa trong bi thương, ngực Cận Hàn Thanh phập phồng kịch liệt, trên mặt đều là nước mắt.
Ngày hôm sau.
Cố Tân Tân còn đang ngủ, mơ màng nghe được tiếng gõ cửa truyền vào tai. "Chị dâu, chị dâu, dậy thôi."
Cố Tân Tân mơ mơ hồ hồ nhích người, thế nhưng cảm thấy nơi cổ tê dại, cô mở mắt ra, lúc này mới nhìn rõ mình vậy mà đang gối lên một cánh tay.
Suýt chút nữa thì cô quyên mất tối qua Cận Ngụ Đình ngủ ở đây, Cố Tân Tân xoa nhẹ cổ, muốn đứng dậy.
Tu Thiện Văn kề sát tai vào cánh cửa, tiếp tục gõ.
Cận Ngụ Đình cũng đã tỉnh, một cánh tay tê không còn cảm giác. "Mời vào."
Tu Thiện Văn vừa nghe được giọng nói của Cận Ngụ Đình thì chỉ hận không thể lập tức bỏ chạy. Nhưng như vậy cũng quá không lễ phép rồi, nếu Cận Ngụ Đình đã cho cô bé đi vào thì hẳn là bên trong cũng không có gì là không thể cho cô bé nhìn thấy phải không?
Cô bé nghĩ đến đây, bàn tay đặt trên tay nắm cửa. Cố Tân Tân không nghĩ tới Cận Ngụ Đình sẽ mở miệng, còn trực tiếp nói Tu Thiện Văn đi vào, vội lên tiếng. "Văn Văn, em đừng vào."
Tu Thiện Văn sợ đến mức vội vàng thu tay về, "Chị dâu, vậy em đi ăn sáng trước."
"Được......"
Tu Thiện Văn chạy đi như một làn khói, Cố Tân Tân ngồi về, kéo chiếc chăn hai người đắp chung che lên người mình, "Anh nghĩ gì mà muốn cho con bé vào hả?"
"Làm sao thế, con bé không phải em gái của em sao? Cũng không phải người ngoài gì."
"Có ai nói như anh không?"
Cận Ngụ Đình làm động tác giãn gân cốt cho cánh tay tê dại, "Vừa rồi tôi thật sự không có ý gì khác."
Cố Tân Tân liếc anh một cái, "Anh cố ý phải không? Mục đích thật sự của anh là để Văn Văn nhìn thấy bộ dạng này của chúng ta, có phải không hả?"
"Chỉ là thói quen nói mời vào thôi mà, hai chữ này ngày nào tôi cũng nói."
Cố Tân Tân khó chịu ra mặt, luôn có loại cảm giác bị người bắt gian tại trận.
Từ sau đêm hôm đó, Cận Ngụ Đình chuyện gì cũng cực kỳ phối hợp. Cố Tân Tân muốn anh uống thuốc, anh liền ngoan ngoãn há miệng, chỉ cần có Cố Tân Tân đưa thuốc đến bên miệng anh.
Tu Thiện Văn đang bước vào giai đoạn gấp rút một tháng trước khi thi, ngoại trừ ăn cơm và đi học thì cực kỳ ít khi xuống lầu.
Ngày hôm đó, Cận Ngụ Đình đến đón Cố Tân Tân chuẩn bị về nhà, xe mới đi được một đoạn thì Cố Tân Tân nhận được điện thoại nhà.
"Tân Tân, con tan làm chưa?"
"Rồi mẹ, con đang trên đường về đây."
Lục Uyển Huệ đầu dây bên kia nói: "Con về đây một chuyến đi."
Cố Tân Tân nghe được giọng nói bà có chút khác lạ, "Làm sao thế ạ?"
"Về đây rồi nói."
Cố Tân Tân vâng dạ rồi cúp máy, nói tài xế chuyển hướng về Cố gia.
Cận Ngụ Đình thấy khuôn mặt cô lộ ra sốt ruột, anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bên cạnh, "Làm sao thế?"
"Không biết nữa, mẹ em cũng không nói rõ, có phải ba em lại uống rượu rồi không?"
"Thân thể của ông ấy đã hồi phục rất tốt rồi, dù có uống một chút cũng không thể xảy ra chuyện gì được."
Cố Tân Tân cũng không dám suy nghĩ lung tung, vừa về đến nhà liền lập tức đẩy cửa xe đi xuống.
Cận Ngụ Đình đi phía sau, Cố Tân Tân dừng lại trước cửa, trực tiếp nhấc tay gõ cửa.
"Đến đây." Giọng nói của Lục Uyển Huệ từ bên trong truyền tới, ngay sau đó cửa được mở ra.
Đập vào mắt hai người là đống đồ chồng chất trong phòng khách, cô trợn mắt há mồm đứng đơ ở đó. Cận Ngụ Đình nhìn thấy Lục Uyển Huệ, nhanh nhẹn chào. "Bác gái."
"Vào trong đi." Lục Uyển Huệ không nghĩ Cận Ngụ Đình cũng tới, bà kéo cánh tay Cố Tân Tân lôi cô vào trong.
"Chuyện gì thế này?" Cố Tân Tân vẫn chưa thể dời mắt khỏi đám hộp lớn hộp nhỏ đỏ rực trong phòng. Cảnh tượng này khiến Cố Tân Tân có cảm giác quen thuộc không tên, cô chậm rãi chuyển tầm mắt đến khuôn mặt Cận Ngụ Đình.
Cố Đông Thăng cũng đi tới, "Hôm nay người Cận gia đến hỏi cưới."
"Hả?" Cằm Cố Tân Tân cũng sắp rớt, cô còn cho là Tần Chi Song chỉ thuận miệng nói vậy thôi, mà dù có là thật thì cũng không thể nhanh như vậy. Ít nhất thì cũng phải báo trước với cô một tiếng chứ?
Khóe mắt Cận Ngụ Đình ẩn ẩn ý cười, "Là mẹ con ạ?"
"Còn có cả Cận thị trưởng nữa."
Thật lợi hại, đến cả thị trưởng đại nhân cũng được huy động rồi.
Cận Ngụ Đình hướng về phía Cố Tân Tân khoát tay một cái, ám chỉ anh với chuyện này cũng không biết gì hết, Cố Tân Tân luống cuống tay chân, "Vậy vì sao lúc đó ba mẹ không từ chối chứ?"
"Cận phu nhân nói là cho đầy đủ lễ nghi nên ba mẹ không cần phải khách khí, sau đó cứ đặt đó thôi."
"Không phải chứ, kết hôn đâu phải trò đùa. Con còn chưa đồng ý, vì sao ba mẹ lại để người ta đặt lại đồ ở đây?"
Nhận quà cưới đồng nghĩa với việc đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, chuyện cơ bản đó mà họ cũng không hiểu sao?
Lục Uyển Huệ kéo Cố Tân Tân sang bên cạnh, "Con không đồng ý? Nếu con không đồng ý thì sao lại chuyển vào nhà người ta hả? Tân Tân, chuyện này còn liên quan đến danh tiết của con, chưa kết hôn mà đã ở chung như vậy...... mẹ, mẹ không tán thành đâu."
"Thật là, có một số việc mẹ không hiểu."
"Có gì mà không hiểu? Hai đứa đã về ở với nhau thì chuyện này chính là gạo nấu thành cơm rồi."
Cận Ngụ Đình đứng bên cạnh nhanh nhẹn bổ sung một câu, "Bác gái yên tâm, sau này con nhất định sẽ đối tốt với Tân Tân gấp bội."
"Câm miệng!" Cố Tân Tân tức đến mức muốn nổ phổi. "Em đang nói chuyện với ba mẹ."
"Nhưng..... bọn họ cũng là ba mẹ tôi, tôi cũng được nói mà."
"Đúng." Cố Đông Thăng tiếp lời anh, "Con cũng có thể nói."
Cố Tân Tân đau đầu không thôi, nhìn chằm chằm đám đồ trong phòng, "Hai người đã xem thử rồi hả?"
"Vừa rồi mở thử mấy cái, sau đó thì không dám xem nữa."
Cố Tân Tân mộng mị, "Không thì..... lùi thời gian lại thêm một chút nữa?"
"Không được hả?" Lục Uyển Huệ liếc Cận Ngụ Đình đứng bên cạnh, "Con nhìn lại một chút đi, đến Cận thị trưởng cũng đã ra mặt thuyết phục rồi, còn bảo đảm hết lần này đến lần khác. Thật sự là đã quá hạ mình rồi, đời mẹ còn không nghĩ sẽ được tiếp xúc với một đại nhân vật như vậy......"
"Ý là mẹ đã hoàn toàn bị người ta áp đảo rồi chứ gì? Không dám từ chối phải không?
Lục Uyển Huệ cẩn thận ngẫm lại một chút, hình như đúng là có một phần ý này. Hơn nữa khí thế Cận Duệ Ngôn quá mức bức người, lời nói trật tự rõ ràng đâu vào đấy, lúc ấy bọn họ thật sự bị làm cho không thể từ chối, chỉ có thể ngồi đó gật đầu như gà mổ thóc.
Tác giả :
Thánh Yêu