Trảm Nam Sắc
Quyển 3 - Chương 35: Khi nào cưới?
Dịch: CP88
Tiếng thở dốc dày đặc và cả tiếng thân thể va chạm trở thành thứ kích thích gây nghiện nhất đối với tinh thần con người, trên trán Cố Tân Tân đều là mồ hôi, trên người bị đè nặng, cô dùng sức đẩy Cận Ngụ Đình ra.
Người đàn ông vươn mình nằm xuống bên cạnh cô, một cánh tay ôm lấy Cố Tân Tân, Cố Tân Tân hất tay anh ra, xoay lưng về phía anh.
Cận Ngụ Đình cười cười, lại sấn tới, dán ngực vào sau lưng cô rồi dùng sức ôm cô thật chặt.
Cố Tân Tân không nói không rằng, Cận Ngụ Đình cũng không lộn xộn, chỉ dùng sức ôm như vậy.
Một hồi lâu sau, Cố Tân Tân gỡ tay anh ra muốn đứng dậy, Cận Ngụ Đình lại một lần nữa tăng sức mạnh trên cánh tay, giọng điệu biếng nhác hỏi: "Làm gì thế? Tôi vừa mới thiếp đi thôi mà."
"Em muốn đi tắm."
"Hôm nay không tắm nữa, ngủ đi đã."
Cố Tân Tân đá mấy cái về sau, Cận Ngụ Đình buông tay, cô ngồi dậy, trên người vẫn còn chiếc áo ngủ, chỉ là đồ lót bên trong và quần đã bị anh lột sạch. Cố Tân Tân kéo chăn che lại, lườm Cận Ngụ Đình một cái.
Người đàn ông nằm nghiêng, gò má áp trên chiếc gối mềm mại, nháy mắt lại với cô. Cận Ngụ Đình vừa muốn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, Cố Tân Tân đã nhanh tay tránh đi.
Cận Ngụ Đình thấy vậy, ngồi dậy, "Làm sao thế?"
Anh còn có mặt mũi mà hỏi cô làm sao? Cố Tân Tân tức giận đến mức đấm mạnh xuống chăn. "Em đã nói không đồng ý, không đồng ý! Anh không nghe thấy sao?"
"Tôi...... tôi không nghe thấy."
Vành mắt Cố Tân Tân đỏ lên, "Em đã nói không được rồi!"
"Tôi thật sự không nghe thấy gì hết, lúc đó vì quá kích động, bên tai không còn nghe được bất kỳ một thanh âm nào khác nữa."
"Cận Ngụ Đình, anh nói xem, chúng ta như vậy tính là cái gì?"
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."
Cố Tân Tân thấy anh tới gần, lập tức đưa tay ra chống trước ngực anh, giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người. "Ai cần anh chịu trách nhiệm."
"Tân Tân, tôi đã biết được em vẫn còn yêu tôi, vậy nếu như em đã không tính toán những chuyện trước kia nữa, em có thể hoàn toàn quên hết đi rồi về với tôi mà đúng không?"
Hễ nói đến chủ đề này là Cố Tân Tân sẽ không biết phải nói sao, bởi vì cô không có cách nào để trả lời anh. Cố Tân Tân thò tay cầm chiếc quần ngủ bên cạnh, nhét vào chăn rồi xỏ chân vào.
"Tân Tân, chúng ta kết hôn đi."
"Anh điên à!" Cố Tân Tân vén chăn đứng dậy, đi dép lê rồi vội vàng đi ra ngoài. Đầu tóc cô rối loạn, cổ áo nhăm nhúm, áo lót còn chưa kịp mặc đã vội vàng chạy ra cửa, cô khẽ xoay tay nắm cửa một cái muốn đi ra.
Bên ngoài, Tần Chi Song còn đang giơ cao tay phải chuẩn bị gõ cửa, vừa nhìn thấy Cố Tân Tân thì lập tức rút tay về.
Cố Tân Tân theo bản năng túm lại cổ áo, "Bác...... bác gái."
"A? Tân Tân ở đây à." Tần Chi Song cảm thấy lời này có chỗ nào đó không thích hợp, "À, là, bác định tìm Lão Cửu có chút việc."
"Mẹ, mẹ đừng vào!" Cận Ngụ Đình từ bên trong lớn tiếng nói vọng ra.
Tần Chi Song nhìn thấy bộ dạng này của Cố Tân Tân, dĩ nhiên cũng nghĩ được cảnh tượng bên trong là như thế nào. Bà lùi về sau một bước, rồi đứng sang bên cạnh. Cố Tân Tân ở cũng không được, đi cũng không xong, nhưng suy nghĩ một chút vẫn đi ra ngoài.
Cô cũng không thể nói Tần Chi Song đóng cửa lại rồi xuống phòng khách chờ được.
Cố Tân Tân nghĩ đến bộ dạng hiện tại của Cận Ngụ Đình, bàn tay sau lưng âm thầm đóng cửa lại. Tần Chi Song nén cười nhìn cô chăm chú, khuôn mặt Cố Tân Tân trong nháy mắt đỏ lên, cô có nên giải thích một câu không đây? Không lẽ nói mọi chuyện không như bà nghĩ? Thế nhưng sự thật ngay ở trước mặt, cô dù có mọc thêm mười cái miệng cũng không thể giải thích được cái gì.
"Tân Tân."
Cố Tân Tân đứng trước mặt Tần Chi Song, bà vẫn còn đang nhìn cô chăm chú, "Mặc phong phanh như vậy sẽ bị lạnh đó, buổi tối nhiệt độ giảm xuống, vẫn là khoác thêm một cái áo vào mới an tâm được."
"Vâng, vâng." Cố Tân Tân nói xong, xoay người muốn về phòng dành cho khách.
Tần Chi Song vội gọi cô lại, "Con đi đâu đấy?"
Đây không nghi ngờ gì chính là một cơ hội tuyệt vời, Cố Tân Tân đúng dịp có thể giải thích với bà, "Cháu ở phòng dành cho khách ạ, hành lý của cháu đều ở đó."
Tần Chi Song dĩ nhiên là nghe được rõ ràng, nhưng hiển nhiên lời này chỉ dừng lại ngoài tai bà chứ không hề không tiến vào lòng. Bà đi lên một bước, chỉnh lại cổ áo cho Cố Tân Tân, "Tân Tân à, con không cần nghĩ ngợi quá nhiều như vậy, con trở về đã là một chuyện cực kỳ tốt rồi, bác cũng chưa từng phản đối hai đứa về với nhau, nên con không cần phải cẩn thận từng li từng tí một như thế."
Cho nên đối với Tần Chi Song, Cố Tân Tân cố ý nói cô đang ở phòng dành cho khách lại thành bởi vì lo bà trách móc cô rồi hả?
"Bác gái......"
Tần Chi Song khẽ thở dài, vỗ vỗ vai Cố Tân Tân. "Tân Tân, trước đây bác đối xử với con thế nào không phải con không thấy, nghe một tiếng xưng hô này của con thật khiến bác phải thổn thức."
"Bác gái, bác đừng nói vậy, bác vẫn luôn đối xử với cháu rất tốt, coi cháu như con gái ruột, cũng chưa từng để cháu phải chịu một chút oan ức nào. Những chuyện này cháu đều sẽ không quên."
Tần Chi Song vui mừng gật đầu. "Nếu đã vậy thì con cứ gọi mẹ là mẹ đi."
"......" Hai con mắt của Cố Tân Tân thật sự muốn rớt ra.
Tần Chi Song thấy cô không nói gì, nét mặt lập tức thay đổi. "Có phải con trách mẹ khi đó đã không đưa tay ra giúp không? Tân Tân, mẹ xin lỗi......"
"Không phải, cháu không nghĩ vậy." Cố Tân Tân dù có muốn trách tất cả mọi người thì cũng không nghĩ sẽ trách đến Tần Chi Song, "Chuyện ngày đó không liên quan gì đến bác cả."
"Vậy con còn lo lắng gì nữa? Nói thật với con, mẹ vừa nghe một tiếng bác gái này liền đau lòng không thôi, rồi sẽ lại nghĩ đến chuyện Thương Lục ngã cầu thang, còn cả lúc con rời khỏi tòa nhà Tây nữa, mẹ......." Tần Chi Song nói đến đây, viền mắt cũng đã đỏ ửng, "Tân Tân, xin lỗi, thật sự xin lỗi."
Hai chữ bác gái trong miệng Cố Tân Tân lập tức bị bộ dạng đó của Tần Chi Song làm cho nghẹn lại.
"Mẹ, mẹ đừng nói vậy."
Cánh cửa sau lưng mở ra, Cận Ngụ Đình mặc bộ đồ ngủ, dĩ nhiên cũng đã nghe thấy một tiếng mẹ này của cô.
Tần Chi Song vui vẻ cầm lấy bàn tay Cố Tân Tân, vỗ vỗ. "Vậy mới đúng chứ, đều là người một nhà cả, từ giờ mẹ nhất định sẽ giám sát Lão Cửu, để nó không dám làm chuyện gì tổn thương con nữa."
Cận Ngụ Đình nhanh chân đi lên, cánh tay khoác lên bả vai Cố Tân Tân, "Mẹ, mẹ yên tâm, nửa đời sau con nhất định sẽ đối xử với Tân Tân thật tốt."
"Đúng rồi, hai đứa khi nào thì đi làm lễ cưới?" Tần Chi Song đối với chuyện này đã nôn nóng muốn chết rồi.
Cố Tân Tân vội vàng xua tay, "Cái đó...... không, không vội."
"Lần này không thể qua loa đại khái như lần trước được. Mẹ sẽ lập tức chọn ra ngày lành tháng tốt rồi dẫn theo Duệ Ngôn đến nhà con bàn chuyện cưới hỏi, làm trọn vẹn toàn bộ những lễ nghi trước đây đã bỏ sót."
"Không, không được......" Cố Tân Tân sợ đến mức lắp ba lắp bắp. "Tuyệt đối đừng ạ, chị cả bận rộn như vậy......"
"Bận rộn thế nào cũng phải rảnh cho mẹ. Nó là chị cả cơ mà, chuyện của em trai sao có thể vì công việc mà mặc kệ được. Được rồi, cứ như vậy đi." Tần Chi Song tựa như đã quên luôn bà đến tìm Cận Ngụ Đình là vì chuyện gì, sự chú ý đã hoàn toàn tập trung vào chuyện này, "Hai đứa nghỉ ngơi sớm đi, mẹ về trước."
Cố Tân Tân muốn đuổi theo, Cận Ngụ Đình đã kéo cô lại. "Mẹ, mẹ đi thong thả."
Tần Chi Song cũng không quay đầu, cứ như vậy rời đi, Cố Tân Tân giãy ra khỏi lồng ngực Cận Ngụ Đình, "Anh cố ý có phải không?"
Người đàn ông bày ra vẻ mặt vô tội, "Tôi có làm gì sao?"
Cố Tân Tân tức giận duỗi ngón tay ra chỉ vào anh, Cận Ngụ Đình gọn lẹ nắm lấy ngón tay cô, "Tôi nghe được em gọi mẹ, tôi rất vui."
Tiếng gọi này đúng là giống như không có ai ép cô phải gọi cả, Cố Tân Tân rút tay về, "Cũng không phải gọi anh."
"Em gọi mẹ tôi mà mẹ, vậy em phải gọi tôi là gì đây?"
Cố Tân Tân hoàn toàn bị rối não rồi, cô thật sự không muốn tiếp tục tranh cãi với Cận Ngụ Đình nữa, bước nhanh về phòng dành cho khách, mở cửa chuẩn bị đi vào. Người đàn ông nhanh chân tiến lên, ôm lấy cô từ phía sau.
Cố Tân Tân không đấu lại sức của anh, không vui lên tiếng, "Anh còn muốn gì nữa?"
"Em nói tôi uống thuốc, tôi cũng đã ngoan ngoãn uống rồi. Em nói tôi làm gì tôi cũng nghe theo em hết, Tân Tân, rốt cuộc em còn muốn thế nào nữa mới chịu tha thứ cho tôi?"
Cố Tân Tân đặt tay lên tay nắm cửa, Cận Ngụ Đình thấy vậy, nắm chặt bàn tay cô.
"Đừng tức giận với tôi, cũng đừng hận tôi nữa được không. Cuộc đời ngắn ngủi, thời gian chúng ta có thể ở cùng nhau cũng chỉ còn mấy chục năm nữa." Cận Ngụ Đình xoay cô đối diện với mình, "Đối với tôi mà nói, thời gian ở bên em giống như một cái chớp mắt trong khoảnh khắc, tôi thật sự không muốn lãng phí thêm bất kỳ một giây phút nào nữa."
Anh nói xong, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, Cố Tân Tân vốn muốn đẩy anh ra, nhưng bàn tay vừa chạm đến anh, lại không dùng sức nữa.
Thương gia.
Lúc Cận Hàn Thanh đi vào, Thương Dư Khánh đang một mình uống rượu giải sầu, Thương phu nhân ngồi trên ghế sô pha, tâm trạng cũng không tốt đẹp hơn là bao.
Thương phu nhân nhìn thấy anh ta đi vào, vội đứng lên, "Hàn Thanh, con đến đấy à."
Cận Hàn Thanh đi vào phòng khách, cũng không có ý muốn ngồi xuống. "Thương Lục còn đồ gì để ở nhà không?"
"Đồ gì cơ?"
"Tất cả."
Thương phu nhân vẫn không hiểu, "Hầu hết đồ của con bé đều đã mang đến Cận gia rồi."
"Con đã tìm được Thương Lục rồi."
Ánh mắt Thương phu nhân lập tức sáng ngời, kích động đến mức tiến lên vài bước. "Thật sao? Con bé đang ở đâu? Con bé sống có tốt không? Vì sao lại không quay về thăm chúng ta?"
"Con muốn vào phòng cô ấy một chút."
"Được, được."
Thương Dư Khánh đặt chén rượu xuống rồi đi tới, "Thương Lục đang ở đâu?"
"Hiện tại cô ấy không muốn gặp ai cả, hai người cũng đừng hỏi nữa." Cận Hàn Thanh bỏ lại câu này, đi thẳng về hướng cầu thang, Thương phu nhân nhanh chân đuổi theo.
Lên lầu, Thương phu nhân dẫn Cận Hàn Thanh vào phòng Thương Lục, "Sau khi con bé phát bệnh chúng ta cũng đã thu dọn phòng con bé một lần rồi, bên trong không còn bao nhiêu đồ."
"Chúng ta? Còn có ai nữa?"
"Mẹ và Kỳ Kỳ."
Cận Hàn Thanh đi vào, anh ta đi đến trước bàn của Thương Lục, mở ngăn tủ ra, ngoài mấy thứ đồ trang sức cũng chỉ có mấy cuốn sổ nhỏ.
Cận Hàn Thanh tiện tay cầm mấy quyển sổ đó mở ra, đều là sổ để Thương Lục dùng để luyện chữ, thi thoảng cũng sẽ có những bức phác thảo cô ấy thuận tay vẽ lên đó.
Anh ta lật dở một lượt mấy cuốn sổ, đều không có phát hiện gì lớn.
Cận Hàn Thanh đặt chúng lại về bàn, "Con muốn đến xem phòng của Thương Kỳ."
"Chuyện này...... không được đâu." Thương phu nhân muốn ngăn lại, "Kỳ Kỳ không cho người khác vào phòng mình, với cả cửa đã khóa rồi, con không thể chưa có sự đồng ý của con bé đã đi vào......"
"Lúc Thương Lục điên lẽ nào Thương Kỳ lại không động vào đồ của cô ấy? Có ai hỏi ý kiến cô ấy không?"
"Chuyện này không giống."
Cận Hàn Thanh đi thẳng đến trước cửa phòng của Thương Kỳ, anh ta vặn tay nắm cửa, nhưng cửa đúng là đã bị khóa lại.
"Con không có nhiều thời gian lãng phí ở đây, mẹ muốn nhìn con trực tiếp đá văng cửa, hay là giúp con mở ra?"
Thương phu nhân hiểu rõ tính tình của Cận Hàn Thanh, đã tối muộn rồi anh ta còn xông vào đây, hẳn không chỉ đơn giản là muốn lấy vài thứ đồ.
"Được rồi, mẹ đi lấy chìa khóa."
Cận Hàn Thanh đứng chờ ở cửa, Thương phu nhân lấy chìa khóa rồi mở cửa ra, "Kỳ Kỳ cũng không lấy cái gì cả, chỉ nhìn thấy rồi mê mẩn mấy thứ đồ chơi nhỏ, cũng đã hỏi qua ý kiến của mẹ rồi, mẹ nghĩ Thương Lục không cần nữa nên mới......"
Nhưng dĩ nhiên Cận Hàn Thanh nghe không lọt mấy câu này, anh ta đi đến trước tủ đầu giường, mở toàn bộ những ngăn tủ ở đó ra. Bên trong đều là đồ của Thương Kỳ, không có gì đặc biệt, tầm mắt Cận Hàn Thanh quét một vòng quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên bàn trang điểm.
Anh ta đi tới, phát hiện ra ngăn kéo lớn nhất của bàn trang điểm này đã bị khóa, anh ta lôi hai lần vẫn không thể mở ra được. "Chìa khóa đâu?"
"Mẹ không biết, đều là đồ của Kỳ Kỳ."
Loại khóa này căn bản cũng chỉ là đồ trang trí mà thôi, Cận Hàn Thanh dùng sức kéo mấy cái, Thương phu nhân đứng bên cạnh đã gấp đến mức hận không thể kéo anh ta ra. "Hàn Thanh, con đừng như vậy."
Leng keng!
Bởi vì dùng sức quá mạnh mà toàn bộ đồ trong ngăn kéo đều văng ra ngoài, nằm la liệt dưới đất.
Cận Hàn Thanh nhìn thấy một thứ gì đó màu đỏ bắt mắt, anh ta khom lưng nhặt lên mở ra xem, là bằng khen hồi Thương Lục còn đi học đoạt được, chỉ là tên trên đó đã bị tẩy đi, đổi thành tên Thương Kỳ.
Đầu ngón tay Cận Hàn Thanh cuộn lại, Thương phu nhân cũng lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, "Chuyện này......"
"Mẹ đi ra ngoài trước đi."
"Hàn Thanh, dù sao đây cũng là phòng của Kỳ Kỳ."
Cận Hàn Thanh nhấc mí mắt, khẽ đánh mắt sang bà ta một cái, "Vậy mẹ có cần con phải gọi cô ta về đây không?"
"Thật sự không được đâu."
"Mẹ đi ra ngoài trước!"
Thương phu nhân nghe ra giọng nói ẩn nhẫn tức giận của anh ta, bị dọa lùi về sau hai bước, Cận Hàn Thanh ngồi xổm trên mặt đất, tầm mắt rơi xuống một tấm thiệp nhỏ.
Anh ta cầm lên nhìn, thấy trên đó viết một câu: vốn nghĩ cả đời sẽ không tương tư, nhung một khi đã nhớ nhung, liền nhớ đến da diết.
Tầm mắt Cận Hàn Thanh ngưng trọng, đây không phải là thứ Cận Ngụ Đình đưa cho Thương Lục sao? Vì sao nó lại ở đây?
Anh ta lại nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ có chút quen mắt rơi bên cạnh bàn trang điểm, có lẽ là nhật ký của Thương Lục.
Cận Hàn Thanh cầm lên liếc nhìn, anh ta tiện tay mở ra một tờ, bên trong trống trơn không có gì cả.
Anh ta lại lật thêm vài tờ, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên một trang giấy, Cận Hàn Thanh nhìn thấy trên đó chi chít đều là hai chữ Hàn Thanh.
Anh ta không thể nhầm được, đây là nét bút của Thương Lục. Cận Hàn Thanh cảm nhận được máu nóng toàn thân đang chảy ngược, ngón tay thon dài điên cuồng lật tiếp mấy trang sau, nhưng quyển nhật ký này ngoài một trang đó ra thì đều là trống trơn.
Anh ta như điên dại bới đống đồ trên đất, thế nhưng cũng chỉ tìm thêm được một quyển sổ mới tinh chưa viết.
Sau khi Thương Lục xảy ra chuyện, để phòng ngừa vạn nhất nên Thương Kỳ đã sớm đốt rụi mấy quyển khác.
Chỉ để lại một trang dày đặc hai chữ Hàn Thanh này, có lẽ là vì cô ta nghĩ rằng đây cũng chỉ là một cuốn sổ trắng mà thôi.
Cận Hàn Thanh cầm tấm thiệp kia, kẹp nó vào trong quyển nhật ký.
Thương Kỳ quả nhiên đã tiêu hủy toàn bộ, hủy đến sạch sẽ không còn lại chút gì, một chứng cứ xác thực cũng không để lại cho Cận Hàn Thanh.
Nhưng anh ta đã mơ hồ cảm nhận được có gì đó không đúng, bằng một tờ giấy tràn ngập hai chữ Hàn Thanh này, anh ta có cảm giác có một số việc không như mình vẫn nghĩ.
Cận Hàn Thanh cầm đi toàn bộ những đồ đạc thuộc về Thương Lục, anh ta không quay về tòa nhà Đông mà trực tiếp đi đến nơi ở hiện tại của cô ấy.
Nhưng Thương Lục không chịu gặp anh ta, mặc kệ Cận Hàn Thanh có gõ cửa bao nhiêu lần thì người bên trong vẫn không hề có ý định đi ra mở cửa.
Hôm nay Cận Hàn Thanh đã quyết tâm sẽ phải gặp cho bằng được Thương Lục, anh ta đứng ngoài cổng một lúc, quả thật là hết cách, cuối cùng đành để trợ lý đi tìm một cái thang.
Tòa nhà Tây.
Cố Tân Tân quay về phòng ngủ của mình, cô cầm một bộ quần áo ngủ khác rồi đi vào phòng tắm tắm rửa lại một lượt. Lúc đi ra, Cận Ngụ Đình đã ngồi trên giường chờ sẵn.
Cố Tân Tân sấy khô tóc rồi cầm khăn đi đến bên giường, "Sao anh lại sang đây?"
"Không ngủ được, muốn tìm em nói chuyện một chút."
Cố Tân Tân giũ nhẹ mái tóc mềm, "Tối muộn rồi, có gì mà nói."
Cận Ngụ Đình nằm xuống, kéo chăn của Cố Tân Tân đắp lên người, "Chăn của em thật thơm, giường cũng mềm mại, nằm thật thoải mái."
"Anh cũng biết tự luyến thật, đồ anh chuẩn bị có cái nào không tốt? Phòng ngủ chính của anh còn thoải mái hơn gấp nhiều lần ấy chứ?"
Cận Ngụ Đình thò một tay ra khỏi chăn, vẫy vẫy cô, "Bên ngoài lạnh lắm, mau lên đây đi."
"Anh đi ra ngoài đi."
"Chỉ nằm một chút thôi, tôi cũng có mấy lời muốn nói với em."
Cố Tân Tân ngồi xuống mép giường, Cận Ngụ Đình kéo cánh tay Cố Tân Tân, cô còn chưa kịp ngồi vững đã bị anh kéo ngã. Cận Ngụ Đình nhanh tay kéo chăn đắp lên hai người, "Thoải mái không?"
Cố Tân Tân xoay lưng về phía anh, "Anh đừng có mà quá đáng."
"Tôi buồn ngủ quá."
"Vậy thì về phòng anh mà ngủ."
"Tôi hứa sẽ chỉ ôm em thôi, nhất định sẽ yên phận ngủ, không làm chuyện gì khác."
Cố Tân Tân hoàn toàn không tin lời hứa suông này của anh, "Lời của anh có được bao nhiêu độ tin cậy hả?"
"Tân Tân, đã lâu rồi tôi không có cảm giác mệt mỏi như thế này, có thể rũ bỏ mọi gánh nặng, thư thái mà ngủ, thật tốt."
Cơ thể cứng ngắc của Cố Tân Tân càng thêm không biết phải nhúc nhích thế nào, Cận Ngụ Đình khép mi mắt, Cố Tân Tân giãy dụa lần cuối, "Anh về phòng ngủ đi."
Người đàn ông không trả lời, tiếng hít thở càng ngày càng nặng, thật giống như đã sắp ngủ say.
Cố Tân Tân muốn gọi anh dậy, nhưng nghe được tiếng thở đều đều của anh thì lại không đành lòng. Lúc trước Khổng Thành còn nói anh phải uống thuốc ngủ mới ngủ được, hiện tại thật khó khăn mới buồn ngủ, nếu cô cứ như vậy ép anh về thì có phải là giấc ngủ hiếm hoi của anh cũng sẽ bị cô phá hỏng hay không?
Tiếng thở dốc dày đặc và cả tiếng thân thể va chạm trở thành thứ kích thích gây nghiện nhất đối với tinh thần con người, trên trán Cố Tân Tân đều là mồ hôi, trên người bị đè nặng, cô dùng sức đẩy Cận Ngụ Đình ra.
Người đàn ông vươn mình nằm xuống bên cạnh cô, một cánh tay ôm lấy Cố Tân Tân, Cố Tân Tân hất tay anh ra, xoay lưng về phía anh.
Cận Ngụ Đình cười cười, lại sấn tới, dán ngực vào sau lưng cô rồi dùng sức ôm cô thật chặt.
Cố Tân Tân không nói không rằng, Cận Ngụ Đình cũng không lộn xộn, chỉ dùng sức ôm như vậy.
Một hồi lâu sau, Cố Tân Tân gỡ tay anh ra muốn đứng dậy, Cận Ngụ Đình lại một lần nữa tăng sức mạnh trên cánh tay, giọng điệu biếng nhác hỏi: "Làm gì thế? Tôi vừa mới thiếp đi thôi mà."
"Em muốn đi tắm."
"Hôm nay không tắm nữa, ngủ đi đã."
Cố Tân Tân đá mấy cái về sau, Cận Ngụ Đình buông tay, cô ngồi dậy, trên người vẫn còn chiếc áo ngủ, chỉ là đồ lót bên trong và quần đã bị anh lột sạch. Cố Tân Tân kéo chăn che lại, lườm Cận Ngụ Đình một cái.
Người đàn ông nằm nghiêng, gò má áp trên chiếc gối mềm mại, nháy mắt lại với cô. Cận Ngụ Đình vừa muốn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, Cố Tân Tân đã nhanh tay tránh đi.
Cận Ngụ Đình thấy vậy, ngồi dậy, "Làm sao thế?"
Anh còn có mặt mũi mà hỏi cô làm sao? Cố Tân Tân tức giận đến mức đấm mạnh xuống chăn. "Em đã nói không đồng ý, không đồng ý! Anh không nghe thấy sao?"
"Tôi...... tôi không nghe thấy."
Vành mắt Cố Tân Tân đỏ lên, "Em đã nói không được rồi!"
"Tôi thật sự không nghe thấy gì hết, lúc đó vì quá kích động, bên tai không còn nghe được bất kỳ một thanh âm nào khác nữa."
"Cận Ngụ Đình, anh nói xem, chúng ta như vậy tính là cái gì?"
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."
Cố Tân Tân thấy anh tới gần, lập tức đưa tay ra chống trước ngực anh, giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người. "Ai cần anh chịu trách nhiệm."
"Tân Tân, tôi đã biết được em vẫn còn yêu tôi, vậy nếu như em đã không tính toán những chuyện trước kia nữa, em có thể hoàn toàn quên hết đi rồi về với tôi mà đúng không?"
Hễ nói đến chủ đề này là Cố Tân Tân sẽ không biết phải nói sao, bởi vì cô không có cách nào để trả lời anh. Cố Tân Tân thò tay cầm chiếc quần ngủ bên cạnh, nhét vào chăn rồi xỏ chân vào.
"Tân Tân, chúng ta kết hôn đi."
"Anh điên à!" Cố Tân Tân vén chăn đứng dậy, đi dép lê rồi vội vàng đi ra ngoài. Đầu tóc cô rối loạn, cổ áo nhăm nhúm, áo lót còn chưa kịp mặc đã vội vàng chạy ra cửa, cô khẽ xoay tay nắm cửa một cái muốn đi ra.
Bên ngoài, Tần Chi Song còn đang giơ cao tay phải chuẩn bị gõ cửa, vừa nhìn thấy Cố Tân Tân thì lập tức rút tay về.
Cố Tân Tân theo bản năng túm lại cổ áo, "Bác...... bác gái."
"A? Tân Tân ở đây à." Tần Chi Song cảm thấy lời này có chỗ nào đó không thích hợp, "À, là, bác định tìm Lão Cửu có chút việc."
"Mẹ, mẹ đừng vào!" Cận Ngụ Đình từ bên trong lớn tiếng nói vọng ra.
Tần Chi Song nhìn thấy bộ dạng này của Cố Tân Tân, dĩ nhiên cũng nghĩ được cảnh tượng bên trong là như thế nào. Bà lùi về sau một bước, rồi đứng sang bên cạnh. Cố Tân Tân ở cũng không được, đi cũng không xong, nhưng suy nghĩ một chút vẫn đi ra ngoài.
Cô cũng không thể nói Tần Chi Song đóng cửa lại rồi xuống phòng khách chờ được.
Cố Tân Tân nghĩ đến bộ dạng hiện tại của Cận Ngụ Đình, bàn tay sau lưng âm thầm đóng cửa lại. Tần Chi Song nén cười nhìn cô chăm chú, khuôn mặt Cố Tân Tân trong nháy mắt đỏ lên, cô có nên giải thích một câu không đây? Không lẽ nói mọi chuyện không như bà nghĩ? Thế nhưng sự thật ngay ở trước mặt, cô dù có mọc thêm mười cái miệng cũng không thể giải thích được cái gì.
"Tân Tân."
Cố Tân Tân đứng trước mặt Tần Chi Song, bà vẫn còn đang nhìn cô chăm chú, "Mặc phong phanh như vậy sẽ bị lạnh đó, buổi tối nhiệt độ giảm xuống, vẫn là khoác thêm một cái áo vào mới an tâm được."
"Vâng, vâng." Cố Tân Tân nói xong, xoay người muốn về phòng dành cho khách.
Tần Chi Song vội gọi cô lại, "Con đi đâu đấy?"
Đây không nghi ngờ gì chính là một cơ hội tuyệt vời, Cố Tân Tân đúng dịp có thể giải thích với bà, "Cháu ở phòng dành cho khách ạ, hành lý của cháu đều ở đó."
Tần Chi Song dĩ nhiên là nghe được rõ ràng, nhưng hiển nhiên lời này chỉ dừng lại ngoài tai bà chứ không hề không tiến vào lòng. Bà đi lên một bước, chỉnh lại cổ áo cho Cố Tân Tân, "Tân Tân à, con không cần nghĩ ngợi quá nhiều như vậy, con trở về đã là một chuyện cực kỳ tốt rồi, bác cũng chưa từng phản đối hai đứa về với nhau, nên con không cần phải cẩn thận từng li từng tí một như thế."
Cho nên đối với Tần Chi Song, Cố Tân Tân cố ý nói cô đang ở phòng dành cho khách lại thành bởi vì lo bà trách móc cô rồi hả?
"Bác gái......"
Tần Chi Song khẽ thở dài, vỗ vỗ vai Cố Tân Tân. "Tân Tân, trước đây bác đối xử với con thế nào không phải con không thấy, nghe một tiếng xưng hô này của con thật khiến bác phải thổn thức."
"Bác gái, bác đừng nói vậy, bác vẫn luôn đối xử với cháu rất tốt, coi cháu như con gái ruột, cũng chưa từng để cháu phải chịu một chút oan ức nào. Những chuyện này cháu đều sẽ không quên."
Tần Chi Song vui mừng gật đầu. "Nếu đã vậy thì con cứ gọi mẹ là mẹ đi."
"......" Hai con mắt của Cố Tân Tân thật sự muốn rớt ra.
Tần Chi Song thấy cô không nói gì, nét mặt lập tức thay đổi. "Có phải con trách mẹ khi đó đã không đưa tay ra giúp không? Tân Tân, mẹ xin lỗi......"
"Không phải, cháu không nghĩ vậy." Cố Tân Tân dù có muốn trách tất cả mọi người thì cũng không nghĩ sẽ trách đến Tần Chi Song, "Chuyện ngày đó không liên quan gì đến bác cả."
"Vậy con còn lo lắng gì nữa? Nói thật với con, mẹ vừa nghe một tiếng bác gái này liền đau lòng không thôi, rồi sẽ lại nghĩ đến chuyện Thương Lục ngã cầu thang, còn cả lúc con rời khỏi tòa nhà Tây nữa, mẹ......." Tần Chi Song nói đến đây, viền mắt cũng đã đỏ ửng, "Tân Tân, xin lỗi, thật sự xin lỗi."
Hai chữ bác gái trong miệng Cố Tân Tân lập tức bị bộ dạng đó của Tần Chi Song làm cho nghẹn lại.
"Mẹ, mẹ đừng nói vậy."
Cánh cửa sau lưng mở ra, Cận Ngụ Đình mặc bộ đồ ngủ, dĩ nhiên cũng đã nghe thấy một tiếng mẹ này của cô.
Tần Chi Song vui vẻ cầm lấy bàn tay Cố Tân Tân, vỗ vỗ. "Vậy mới đúng chứ, đều là người một nhà cả, từ giờ mẹ nhất định sẽ giám sát Lão Cửu, để nó không dám làm chuyện gì tổn thương con nữa."
Cận Ngụ Đình nhanh chân đi lên, cánh tay khoác lên bả vai Cố Tân Tân, "Mẹ, mẹ yên tâm, nửa đời sau con nhất định sẽ đối xử với Tân Tân thật tốt."
"Đúng rồi, hai đứa khi nào thì đi làm lễ cưới?" Tần Chi Song đối với chuyện này đã nôn nóng muốn chết rồi.
Cố Tân Tân vội vàng xua tay, "Cái đó...... không, không vội."
"Lần này không thể qua loa đại khái như lần trước được. Mẹ sẽ lập tức chọn ra ngày lành tháng tốt rồi dẫn theo Duệ Ngôn đến nhà con bàn chuyện cưới hỏi, làm trọn vẹn toàn bộ những lễ nghi trước đây đã bỏ sót."
"Không, không được......" Cố Tân Tân sợ đến mức lắp ba lắp bắp. "Tuyệt đối đừng ạ, chị cả bận rộn như vậy......"
"Bận rộn thế nào cũng phải rảnh cho mẹ. Nó là chị cả cơ mà, chuyện của em trai sao có thể vì công việc mà mặc kệ được. Được rồi, cứ như vậy đi." Tần Chi Song tựa như đã quên luôn bà đến tìm Cận Ngụ Đình là vì chuyện gì, sự chú ý đã hoàn toàn tập trung vào chuyện này, "Hai đứa nghỉ ngơi sớm đi, mẹ về trước."
Cố Tân Tân muốn đuổi theo, Cận Ngụ Đình đã kéo cô lại. "Mẹ, mẹ đi thong thả."
Tần Chi Song cũng không quay đầu, cứ như vậy rời đi, Cố Tân Tân giãy ra khỏi lồng ngực Cận Ngụ Đình, "Anh cố ý có phải không?"
Người đàn ông bày ra vẻ mặt vô tội, "Tôi có làm gì sao?"
Cố Tân Tân tức giận duỗi ngón tay ra chỉ vào anh, Cận Ngụ Đình gọn lẹ nắm lấy ngón tay cô, "Tôi nghe được em gọi mẹ, tôi rất vui."
Tiếng gọi này đúng là giống như không có ai ép cô phải gọi cả, Cố Tân Tân rút tay về, "Cũng không phải gọi anh."
"Em gọi mẹ tôi mà mẹ, vậy em phải gọi tôi là gì đây?"
Cố Tân Tân hoàn toàn bị rối não rồi, cô thật sự không muốn tiếp tục tranh cãi với Cận Ngụ Đình nữa, bước nhanh về phòng dành cho khách, mở cửa chuẩn bị đi vào. Người đàn ông nhanh chân tiến lên, ôm lấy cô từ phía sau.
Cố Tân Tân không đấu lại sức của anh, không vui lên tiếng, "Anh còn muốn gì nữa?"
"Em nói tôi uống thuốc, tôi cũng đã ngoan ngoãn uống rồi. Em nói tôi làm gì tôi cũng nghe theo em hết, Tân Tân, rốt cuộc em còn muốn thế nào nữa mới chịu tha thứ cho tôi?"
Cố Tân Tân đặt tay lên tay nắm cửa, Cận Ngụ Đình thấy vậy, nắm chặt bàn tay cô.
"Đừng tức giận với tôi, cũng đừng hận tôi nữa được không. Cuộc đời ngắn ngủi, thời gian chúng ta có thể ở cùng nhau cũng chỉ còn mấy chục năm nữa." Cận Ngụ Đình xoay cô đối diện với mình, "Đối với tôi mà nói, thời gian ở bên em giống như một cái chớp mắt trong khoảnh khắc, tôi thật sự không muốn lãng phí thêm bất kỳ một giây phút nào nữa."
Anh nói xong, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, Cố Tân Tân vốn muốn đẩy anh ra, nhưng bàn tay vừa chạm đến anh, lại không dùng sức nữa.
Thương gia.
Lúc Cận Hàn Thanh đi vào, Thương Dư Khánh đang một mình uống rượu giải sầu, Thương phu nhân ngồi trên ghế sô pha, tâm trạng cũng không tốt đẹp hơn là bao.
Thương phu nhân nhìn thấy anh ta đi vào, vội đứng lên, "Hàn Thanh, con đến đấy à."
Cận Hàn Thanh đi vào phòng khách, cũng không có ý muốn ngồi xuống. "Thương Lục còn đồ gì để ở nhà không?"
"Đồ gì cơ?"
"Tất cả."
Thương phu nhân vẫn không hiểu, "Hầu hết đồ của con bé đều đã mang đến Cận gia rồi."
"Con đã tìm được Thương Lục rồi."
Ánh mắt Thương phu nhân lập tức sáng ngời, kích động đến mức tiến lên vài bước. "Thật sao? Con bé đang ở đâu? Con bé sống có tốt không? Vì sao lại không quay về thăm chúng ta?"
"Con muốn vào phòng cô ấy một chút."
"Được, được."
Thương Dư Khánh đặt chén rượu xuống rồi đi tới, "Thương Lục đang ở đâu?"
"Hiện tại cô ấy không muốn gặp ai cả, hai người cũng đừng hỏi nữa." Cận Hàn Thanh bỏ lại câu này, đi thẳng về hướng cầu thang, Thương phu nhân nhanh chân đuổi theo.
Lên lầu, Thương phu nhân dẫn Cận Hàn Thanh vào phòng Thương Lục, "Sau khi con bé phát bệnh chúng ta cũng đã thu dọn phòng con bé một lần rồi, bên trong không còn bao nhiêu đồ."
"Chúng ta? Còn có ai nữa?"
"Mẹ và Kỳ Kỳ."
Cận Hàn Thanh đi vào, anh ta đi đến trước bàn của Thương Lục, mở ngăn tủ ra, ngoài mấy thứ đồ trang sức cũng chỉ có mấy cuốn sổ nhỏ.
Cận Hàn Thanh tiện tay cầm mấy quyển sổ đó mở ra, đều là sổ để Thương Lục dùng để luyện chữ, thi thoảng cũng sẽ có những bức phác thảo cô ấy thuận tay vẽ lên đó.
Anh ta lật dở một lượt mấy cuốn sổ, đều không có phát hiện gì lớn.
Cận Hàn Thanh đặt chúng lại về bàn, "Con muốn đến xem phòng của Thương Kỳ."
"Chuyện này...... không được đâu." Thương phu nhân muốn ngăn lại, "Kỳ Kỳ không cho người khác vào phòng mình, với cả cửa đã khóa rồi, con không thể chưa có sự đồng ý của con bé đã đi vào......"
"Lúc Thương Lục điên lẽ nào Thương Kỳ lại không động vào đồ của cô ấy? Có ai hỏi ý kiến cô ấy không?"
"Chuyện này không giống."
Cận Hàn Thanh đi thẳng đến trước cửa phòng của Thương Kỳ, anh ta vặn tay nắm cửa, nhưng cửa đúng là đã bị khóa lại.
"Con không có nhiều thời gian lãng phí ở đây, mẹ muốn nhìn con trực tiếp đá văng cửa, hay là giúp con mở ra?"
Thương phu nhân hiểu rõ tính tình của Cận Hàn Thanh, đã tối muộn rồi anh ta còn xông vào đây, hẳn không chỉ đơn giản là muốn lấy vài thứ đồ.
"Được rồi, mẹ đi lấy chìa khóa."
Cận Hàn Thanh đứng chờ ở cửa, Thương phu nhân lấy chìa khóa rồi mở cửa ra, "Kỳ Kỳ cũng không lấy cái gì cả, chỉ nhìn thấy rồi mê mẩn mấy thứ đồ chơi nhỏ, cũng đã hỏi qua ý kiến của mẹ rồi, mẹ nghĩ Thương Lục không cần nữa nên mới......"
Nhưng dĩ nhiên Cận Hàn Thanh nghe không lọt mấy câu này, anh ta đi đến trước tủ đầu giường, mở toàn bộ những ngăn tủ ở đó ra. Bên trong đều là đồ của Thương Kỳ, không có gì đặc biệt, tầm mắt Cận Hàn Thanh quét một vòng quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên bàn trang điểm.
Anh ta đi tới, phát hiện ra ngăn kéo lớn nhất của bàn trang điểm này đã bị khóa, anh ta lôi hai lần vẫn không thể mở ra được. "Chìa khóa đâu?"
"Mẹ không biết, đều là đồ của Kỳ Kỳ."
Loại khóa này căn bản cũng chỉ là đồ trang trí mà thôi, Cận Hàn Thanh dùng sức kéo mấy cái, Thương phu nhân đứng bên cạnh đã gấp đến mức hận không thể kéo anh ta ra. "Hàn Thanh, con đừng như vậy."
Leng keng!
Bởi vì dùng sức quá mạnh mà toàn bộ đồ trong ngăn kéo đều văng ra ngoài, nằm la liệt dưới đất.
Cận Hàn Thanh nhìn thấy một thứ gì đó màu đỏ bắt mắt, anh ta khom lưng nhặt lên mở ra xem, là bằng khen hồi Thương Lục còn đi học đoạt được, chỉ là tên trên đó đã bị tẩy đi, đổi thành tên Thương Kỳ.
Đầu ngón tay Cận Hàn Thanh cuộn lại, Thương phu nhân cũng lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, "Chuyện này......"
"Mẹ đi ra ngoài trước đi."
"Hàn Thanh, dù sao đây cũng là phòng của Kỳ Kỳ."
Cận Hàn Thanh nhấc mí mắt, khẽ đánh mắt sang bà ta một cái, "Vậy mẹ có cần con phải gọi cô ta về đây không?"
"Thật sự không được đâu."
"Mẹ đi ra ngoài trước!"
Thương phu nhân nghe ra giọng nói ẩn nhẫn tức giận của anh ta, bị dọa lùi về sau hai bước, Cận Hàn Thanh ngồi xổm trên mặt đất, tầm mắt rơi xuống một tấm thiệp nhỏ.
Anh ta cầm lên nhìn, thấy trên đó viết một câu: vốn nghĩ cả đời sẽ không tương tư, nhung một khi đã nhớ nhung, liền nhớ đến da diết.
Tầm mắt Cận Hàn Thanh ngưng trọng, đây không phải là thứ Cận Ngụ Đình đưa cho Thương Lục sao? Vì sao nó lại ở đây?
Anh ta lại nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ có chút quen mắt rơi bên cạnh bàn trang điểm, có lẽ là nhật ký của Thương Lục.
Cận Hàn Thanh cầm lên liếc nhìn, anh ta tiện tay mở ra một tờ, bên trong trống trơn không có gì cả.
Anh ta lại lật thêm vài tờ, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên một trang giấy, Cận Hàn Thanh nhìn thấy trên đó chi chít đều là hai chữ Hàn Thanh.
Anh ta không thể nhầm được, đây là nét bút của Thương Lục. Cận Hàn Thanh cảm nhận được máu nóng toàn thân đang chảy ngược, ngón tay thon dài điên cuồng lật tiếp mấy trang sau, nhưng quyển nhật ký này ngoài một trang đó ra thì đều là trống trơn.
Anh ta như điên dại bới đống đồ trên đất, thế nhưng cũng chỉ tìm thêm được một quyển sổ mới tinh chưa viết.
Sau khi Thương Lục xảy ra chuyện, để phòng ngừa vạn nhất nên Thương Kỳ đã sớm đốt rụi mấy quyển khác.
Chỉ để lại một trang dày đặc hai chữ Hàn Thanh này, có lẽ là vì cô ta nghĩ rằng đây cũng chỉ là một cuốn sổ trắng mà thôi.
Cận Hàn Thanh cầm tấm thiệp kia, kẹp nó vào trong quyển nhật ký.
Thương Kỳ quả nhiên đã tiêu hủy toàn bộ, hủy đến sạch sẽ không còn lại chút gì, một chứng cứ xác thực cũng không để lại cho Cận Hàn Thanh.
Nhưng anh ta đã mơ hồ cảm nhận được có gì đó không đúng, bằng một tờ giấy tràn ngập hai chữ Hàn Thanh này, anh ta có cảm giác có một số việc không như mình vẫn nghĩ.
Cận Hàn Thanh cầm đi toàn bộ những đồ đạc thuộc về Thương Lục, anh ta không quay về tòa nhà Đông mà trực tiếp đi đến nơi ở hiện tại của cô ấy.
Nhưng Thương Lục không chịu gặp anh ta, mặc kệ Cận Hàn Thanh có gõ cửa bao nhiêu lần thì người bên trong vẫn không hề có ý định đi ra mở cửa.
Hôm nay Cận Hàn Thanh đã quyết tâm sẽ phải gặp cho bằng được Thương Lục, anh ta đứng ngoài cổng một lúc, quả thật là hết cách, cuối cùng đành để trợ lý đi tìm một cái thang.
Tòa nhà Tây.
Cố Tân Tân quay về phòng ngủ của mình, cô cầm một bộ quần áo ngủ khác rồi đi vào phòng tắm tắm rửa lại một lượt. Lúc đi ra, Cận Ngụ Đình đã ngồi trên giường chờ sẵn.
Cố Tân Tân sấy khô tóc rồi cầm khăn đi đến bên giường, "Sao anh lại sang đây?"
"Không ngủ được, muốn tìm em nói chuyện một chút."
Cố Tân Tân giũ nhẹ mái tóc mềm, "Tối muộn rồi, có gì mà nói."
Cận Ngụ Đình nằm xuống, kéo chăn của Cố Tân Tân đắp lên người, "Chăn của em thật thơm, giường cũng mềm mại, nằm thật thoải mái."
"Anh cũng biết tự luyến thật, đồ anh chuẩn bị có cái nào không tốt? Phòng ngủ chính của anh còn thoải mái hơn gấp nhiều lần ấy chứ?"
Cận Ngụ Đình thò một tay ra khỏi chăn, vẫy vẫy cô, "Bên ngoài lạnh lắm, mau lên đây đi."
"Anh đi ra ngoài đi."
"Chỉ nằm một chút thôi, tôi cũng có mấy lời muốn nói với em."
Cố Tân Tân ngồi xuống mép giường, Cận Ngụ Đình kéo cánh tay Cố Tân Tân, cô còn chưa kịp ngồi vững đã bị anh kéo ngã. Cận Ngụ Đình nhanh tay kéo chăn đắp lên hai người, "Thoải mái không?"
Cố Tân Tân xoay lưng về phía anh, "Anh đừng có mà quá đáng."
"Tôi buồn ngủ quá."
"Vậy thì về phòng anh mà ngủ."
"Tôi hứa sẽ chỉ ôm em thôi, nhất định sẽ yên phận ngủ, không làm chuyện gì khác."
Cố Tân Tân hoàn toàn không tin lời hứa suông này của anh, "Lời của anh có được bao nhiêu độ tin cậy hả?"
"Tân Tân, đã lâu rồi tôi không có cảm giác mệt mỏi như thế này, có thể rũ bỏ mọi gánh nặng, thư thái mà ngủ, thật tốt."
Cơ thể cứng ngắc của Cố Tân Tân càng thêm không biết phải nhúc nhích thế nào, Cận Ngụ Đình khép mi mắt, Cố Tân Tân giãy dụa lần cuối, "Anh về phòng ngủ đi."
Người đàn ông không trả lời, tiếng hít thở càng ngày càng nặng, thật giống như đã sắp ngủ say.
Cố Tân Tân muốn gọi anh dậy, nhưng nghe được tiếng thở đều đều của anh thì lại không đành lòng. Lúc trước Khổng Thành còn nói anh phải uống thuốc ngủ mới ngủ được, hiện tại thật khó khăn mới buồn ngủ, nếu cô cứ như vậy ép anh về thì có phải là giấc ngủ hiếm hoi của anh cũng sẽ bị cô phá hỏng hay không?
Tác giả :
Thánh Yêu