Trảm Nam Sắc
Quyển 3 - Chương 34: Ăn cô sạch sành sanh
Dịch: CP88
Hai tay Cố Tân Tân ôm quanh thắt lưng Cận Ngụ Đình, cửa thang máy chốc chốc lại có người đi tới, một người thấy bọn họ ôm nhau đứng bất động ở đó thì khó chịu lên tiếng. "Xin nhường đường."
Cố Tân Tân vội vàng đi sang bên cạnh một bước, cũng kéo theo cả Cận Ngụ Đình.
Cô thấy tâm trạng anh không tốt, liền vỗ nhẹ lên vai anh, "Đi, em dẫn anh đi ăn."
"Còn ăn nữa hả?"
"Vừa rồi bị tên đó làm mất hứng, còn chưa ăn được bao nhiêu."
Cận Ngụ Đình bắt lấy tay cô, "Em muốn ăn gì?"
"Chúng ta ra ngoài ăn."
Cận Ngụ Đình có chút không dám tin, "Em yên tâm để Văn Văn một mình ở đây sao?"
"Con bé cũng không còn nhỏ nữa, không sớm thì muộn em cũng phải thả cho con bé tự do sống cuộc sống của mình."
Cố Tân Tân kéo tay Cận Ngụ Đình bước nhanh đi, dù chỉ là một khắc cô cũng không muốn ở lại chỗ này, giống như chỉ cần hít vào một ngụm không khí ở đây thôi cũng làm lòng người buồn bực. Cô cực kỳ bài xích nơi này, ở lại thêm một giây cũng khiến cả người cô bức bối.
Cách trung tâm thương mại Cửu Quang không xa cũng có một khu thương mại quy mô nhỏ, chỉ là sau khi Cửu Quang khai trương, lượng khách ghé vào đây rõ ràng đã giảm đáng kể.
Cố Tân Tân cảm thấy ăn cơm chỗ này không tệ, còn không phải xếp hàng, đưa thức ăn lên cũng nhanh.
Ăn xong cơm trưa, Cố Tân Tân vốn là muốn quay lại đón Tu Thiện Văn, nhưng ngẫm lại một chút, vẫn là bỏ đi. Cô bé hiếm khi mới có dịp ra ngoài chơi, đoán chừng cũng sẽ không muốn quay về sớm như thế.
Lúc hai người đi ngang qua khu bán quần áo nữ, Cận Ngụ Đình dừng chân lại nhìn. "Mua cho em mấy bộ quần áo nhé?"
"Không cần, em có nhiều quần áo lắm rồi, mặc không hết."
"Vậy tôi muốn mua một chiếc áo sơ mi."
Cố Tân Tân đi đến trước mặt Cận Ngụ Đình, đây cũng là cách giúp anh phân tán sự chú ý. "Được, chúng ta lên lầu chọn một cái."
"Em mua cho tôi."
"Rồi rồi." Cố Tân Tân không chút do dự đồng ý, hiếm thấy có lần nào cô đi với anh mà còn phải để ý đến tâm tình của anh, dỗ dành cưng nựng, chỉ sợ trong một giây anh nghĩ không thông lại bày ra vẻ mặt uất ức.
Hai người đi đến khu thời trang nam, tùy tiện chọn một gian hàng rồi đi vào. Nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy quần áo mặc trên người Cận Ngụ Đình đã biết là khách hàng lớn, liền nhiệt tình đi lên, "Chào ngài, xin hỏi có thế giúp gì cho ngài không?"
"Không cần," Cận Ngụ Đình đáp, "Chúng tôi tự chọn được."
"Vâng ạ."
Cận Ngụ Đình kéo Cố Tân Tân đến trước mặt mình, "Em chọn cho tôi."
"Thật không hiểu nổi anh, có người chuyên nghiệp đề cử lại không cần."
"Thẩm mỹ mỗi người mỗi khác, tôi muốn ở trong mắt em luôn là dễ nhìn nhất."
Hai má Cố Tân Tân ửng đỏ. Anh không thể nói chuyện đứng đắn một chút sao? Nhất định phải ám muội mập mờ khiến người ta suy nghĩ lung tung.
Cố Tân Tân chọn một chiếc áo sơ mi trắng, ướm ướm lên trước người Cận Ngụ Đình. "Cái này đẹp."
Trong tủ quần áo của anh treo nhiều nhất là đồ màu trắng, thật ra chiếc áo Cố Tân Tân đang cầm cũng không có gì đặc biệt, nhưng Cố Tân Tân lại suy nghĩ màu trắng là dễ phối đồ nhất. "Anh mặc thử đi."
"Ừ." Cận Ngụ Đình đáp, "Vậy em nói xem, cỡ áo của tôi là bao nhiêu?"
"Anh cũng không biết cỡ của anh là bao nhiêu hả?" Cố Tân Tân liếc chiếc áo nhỏ bé trong tay, "Áo sơ mi mặc trong nên gọn gàng một chút cũng phải thôi."
"Nhìn xem, em một chút cũng không quan tâm tôi."
"Vậy anh có biết cỡ áo của em không?" Cố Tân Tân hỏi ngược lại một câu.
"Đương nhiên là biết, thi thoảng Khổng Thành mua quần áo cho em còn không phải đều là theo dặn dò của tôi hả?"
Cố Tân Tân chỉ sợ nói thêm gì nữa sẽ biến cái cuộc đối thoại này thành cuộc so hơn thua của trẻ nít, cô nhét chiếc áo vào ngực Cận Ngụ Đình. "Đi thử đi."
Cận Ngụ Đình gọi nhân viên phục vụ, nói cô ấy đi lấy cho mình một chiếc áo cỡ bình thường anh vẫn mặc ra.
Cố Tân Tân chờ bên ngoài phòng thay đồ, trên tay vắt áo khoác của Cận Ngụ Đình, chiếc áo còn nhiễm hơi ấm của anh. Người đàn ông mặc chiếc áo từ trong phòng thay đồ đi ra, vạt áo được nhét vào trong quần âu. Anh đi đến trước gương, Cố Tân Tân đột nhiên có ảo giác nhờ anh mà nửa gian hàng này được chiếu sáng rực rỡ.
"Đẹp không?"
Cố Tân Tân ngắm thêm một chút nữa, dĩ nhiên là anh mặc gì cũng đều đẹp.
Cô đi đến trước mặt Cận Ngụ Đình, nhìn thấy anh bỏ lại hai chiếc cúc trên cùng, Cố Tân Tân đưa tay ra cài lại một chiếc cúc phía dưới cho anh.
Động tác này của cô hết sức chuyên chú, khuôn mặt nhỏ được ánh đèn chiếu lên lại càng trắng trẻo hơn. Cố Tân Tân nhấc mắt, chỉ chiếc áo cách đó không xa. "Không thì thử cái đó đi? Màu xanh lam cũng không tệ."
Cận Ngụ Đình nhìn nét mặt nghiêm túc của cô, không nhịn được muốn đi trêu chọc cô một chút, rõ ràng là trong lời của anh còn có dụng ý khác.
Cố Tân Tân đưa tay khẽ vuốt đường may trên vai anh, "Loại sợi này có bị nhăn không nhỉ?"
Người đàn ông đột ngột nhấc tay lên, cánh tay vòng về sau cổ cô, bàn tay ôm sau gáy cô ép Cố Tân Tân về phía mình. Cố Tân Tân không kịp phòng bị, mũi và miệng đều đập vào bả vai Cận Ngụ Đình, cô á lên một cái, gấp gáp che mũi lùi lại, nhưng trên áo người đàn ông đã dính lại dấu son môi.
Cố Tân Tân ôi một tiếng, đưa tay muốn lau đi, nhưng đã vô dụng.
Cô lúng túng nhìn Cận Ngụ Đình, người đàn ông lại cười tươi rói. "Căng thẳng như vậy làm gì, cũng không phải chuyện gì lớn."
"Em vốn còn muốn đổi cho anh thử một chiếc áo khác."
"Vậy thì đổi thôi, không sao, em muốn nhìn tôi mặc cái nào?"
Cố Tân Tân nhìn chằm chằm vết son môi kia, "Bỏ đi, chọn cái này."
Người đàn ông phủi vai một cái, hàng lông mày bên phải khẽ giương lên, đáy mắt đều là ý cười, "Cũng chỉ là một chiếc áo mà thôi......" Anh nhấc tay lên, lau sạch son bên khóe môi cô, "Không phải lo, dù em có làm tất cả đống quần áo chỗ này dính bẩn thì cũng không thành vấn đề, mua lại toàn bộ là được."
"Đắt lắm đó."
"Tân Tân, tôi đồng ý cho em liều mạng làm chuyện của chính mình, chính là muốn em cũng sẽ có một ngày không phải đau lòng khi tiêu tiền."
Cố Tân Tân yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt, nhân viên bán hàng đứng bên cạnh cũng không nhịn được nhìn Cận Ngụ Đình thêm một cái. Mỗi ngày cô ấy đều đón những kiểu khách khác nhau, muôn hình vạn trạng kiểu gì cũng từng thấy qua. Thế nhưng có thể đem lời tâm tình nói ra khiến lòng người rung động như vậy có lẽ cũng chỉ có Cận Ngụ Đình mà thôi.
Cố Tân Tân không được tự nhiên né ánh mắt của anh, hễ phải đối mặt với loại tình huống này là cô lại muốn ngả mũ cởi giáp đầu hàng rồi.
Cận Ngụ Đình vừa tháo cúc vừa đi vào phòng thay đồ. "Vậy thì chọn cái này đi."
Anh cũng không thử thêm cái khác, lúc tính tiền càng không cho Cố Tân Tân đưa thẻ ra. Hai người thanh toán xong đi ra ngoài, người đàn ông cực kỳ tự nhiên đưa tay ra ôm lấy eo cô.
Cố Tân Tân theo bản năng đưa tay ra đẩy, Cận Ngụ Đình liếc cô một cái, "Làm sao thế?"
"Bây giờ đi đâu đây? Về nhà hả?"
"Em muốn đi đâu?"
Cố Tân Tân bị nóng, nâng tay quạt quạt mấy cái, "Cũng không có gì hay, về nhà thôi."
"Được."
Lúc Cố Tân Tân rời đi có gọi cho Tu Thiện Văn một cuộc, Tu Thiện Văn nói còn muốn xem một bộ phim, khi nào xem xong sẽ tự gọi xe về.
Mãi đến chiều tối Tu Thiện Văn mới về đến nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vội vàng vàng về phòng ôn bài.
Nếu là trước đây Cố Tân Tân tuyệt đối sẽ không cho phép Tu Thiện Văn ở bên ngoài một mình, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy việc làm đó của cô đúng là đã khiến cô bé càng lúc càng bị cách ly với thế giới bên ngoài.
Nhưng tin tức hôm nay cô và Cận Ngụ Đình sóng vai đi dạo nửa ngày cũng bị truyền ra.
Có mấy mẩu tin nói bọn họ đã quay về với nhau, Cố Tân Tân tùy tiện quét mắt một cái, thậm chí còn thấy một mẩu tin nói cô đã mang thai, Cận Ngụ Đình ngàn dặm đuổi theo vợ rốt cuộc đã bắt được cô về tòa nhà Tây. Cô liều chết không theo, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được những đợt ôn nhu công kích liên tiếp của Cận Ngụ Đình mà mềm lòng......
Thật sự là còn thêu dệt giỏi hơn cả cô, may mà phía Cố gia đã sớm chuẩn bị tâm lý nên dù nhìn thấy mấy tin tức kiểu này cũng không cảm thấy gì quá kinh hãi.
Ăn xong cơm tối, Tu Thiện Văn là người đầu tiên đi lên lầu, người giúp việc thu dọn bàn, Cố Tân Tân rút giấy ăn ra, lau vết bẩn trên mép bàn.
Lúc Khổng Thành đi vào, còn dẫn theo vị bác sĩ tâm lý kia, động tác trong tay Cố Tân Tân hơi dừng lại, nhìn thấy Cận Ngụ Đình chẳng nói chẳng rằng đi lên lầu.
Người phụ nữ khẽ gật đầu với Cố Tân Tân, sau đó cũng theo lên.
Trái tim Cố Tân Tân lập tức nặng trĩu, cô đi đến bên cạnh Khổng Thành, khẽ hỏi: "Không lẽ vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tích cực nào sao?"
Khổng Thành khẽ lắc đầu, "Chuyện này tôi không hiểu, vẫn là chờ cô ấy xuống rồi nói tiếp đi."
Cố Tân Tân lên lầu, đợi một hồi lâu trước cửa phòng ngủ chính. Cố Tân Tân thấp thỏm không thôi, thế nhưng lại không tiện đi vào trong, cô sốt ruột đi qua đi lại trên hành lang, mãi đến khi cửa phòng ngủ chính mở ra.
Cố Tân Tân không mở miệng, đợi đến khi vị bác sĩ đó đi ra rồi đóng cửa lại mới hạ giọng hỏi. "Thế nào rồi?"
Người phụ nữ đó đi đến cầu thang, móc ra một lọ thuốc nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay Cố Tân Tân. "Ngài ấy không chịu phối hợp trị liệu, lúc trước tôi cũng đã từng nói phải kết hợp với uống thuốc, nhưng ngài ấy lại không chịu uống cho tử tế."
"Nghiêm trọng vậy sao, còn phải uống thuốc?"
"Uống thuốc thì hiệu quả sẽ nhanh hơn, cô nghĩ cách để ngài ấy uống đi." Cô ấy nói dứt lời, vỗ vỗ lên tay Cố Tân Tân.
Cố Tân Tân nắm chặt lọ thuốc trong tay, Cận Ngụ Đình cực kỳ bướng bỉnh, nói thẳng ra với anh chỉ sợ sẽ vô dụng.
Đưa bác sĩ tâm lý đi khỏi, Cố Tân Tân ở dưới lầu rót một cốc nước lọc rồi đi lên. Cô bước vào phòng ngủ chính, nhìn thấy Cận Ngụ Đình đứng ngoài ban công không nhúc nhích.
Bàn tay cầm viên thuốc không khỏi siết chặt, Cố Tân Tân đi đến bên cạnh Cận Ngụ Đình, khuỷu tay đụng vào anh một cái, "Nhìn cái gì thế?"
Người đàn ông không nói lời nào, ánh mắt xuất thần nhìn ra xa, Cố Tân Tân đưa cốc nước lọc cho anh. "Uống nước đi."
"Tôi không khát."
"Không khát cũng phải uống, uống nhiều nước mới tốt cho cơ thể."
Cận Ngụ Đình vẫn không đưa tay ra tiếp lấy, Cố Tân Tân chưa từ bỏ, "Anh có uống thuốc bổ không?"
"Cái gì cơ?" Cận Ngụ Đình miễn cưỡng lên tiếng, Cố Tân Tân nghe ra được hiện tại anh đang không muốn tiếp người khác nói chuyện. Cố Tân Tân xòe tay ra. "Em mua ít thuốc bổ, từ giờ ngày nào anh cũng phải uống đó."
Cận Ngụ Đình nửa tin nửa ngờ nhìn cô, "Vì sao?"
"Thuốc bổ tốt cho cơ thể, anh cũng không còn trẻ nữa, bắt đầu chăm chút cho sức khỏe đi là vừa."
"Thuốc này là ai đưa cho em?"
Ngón tay Cố Tân Tân giật giật, "Còn có thể là ai chứ, mua ở tiệm thuốc chứ sao."
"Em đừng gạt tôi, lý do này đáng tin chút nào cả."
"Cận Ngụ Đình, em nói mà anh cũng không tin sao?"
Cận Ngụ Đình nhìn chằm chằm viên thuốc màu trắng trên tay cô, "Được thôi, em uống đi."
Cố Tân Tân không biết phải nói thế nào cho phải, "Đây là mua cho anh mà."
"Đây chính là thuốc người khác đưa em để lừa tôi uống có phải không? Tôi sẽ không uống."
"Cận Ngụ Đình, anh cũng không phải đứa trẻ ba tuổi. Sao hả? Đến uống thuốc cũng cần phải có người dỗ dành nữa?"
Người đàn ông nhíu chặt hai hàng lông mày, "Tôi không bệnh, vì sao phải uống thuốc?"
"Em cũng đã nói đây không phải thuốc rồi."
"Tôi không cần thuốc bổ, cơ thể tôi chẳng thiếu cái gì cả, cực kỳ khỏe mạnh." Cận Ngụ Đình nói xong, quay người đi vào phòng ngủ. Cố Tân Tân nhanh chân đi theo anh, Cận Ngụ Đình đi đến trước giường rồi ngồi xuống, tay Cố Tân Tân vừa đưa tới liền bị Cận Ngụ Đình đẩy ra.
Cố Tân Tân nắm chặt bàn tay nhìn anh, "Anh thật sự không uống?"
"Vì sao tôi phải uống?" Cận Ngụ Đình cũng nghiêm túc đáp lại cô.
Cố Tân Tân biết cứng đối cứng với anh là không được, bèn ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, "Anh cũng không muốn bản thân cứ tiếp tục như vậy mà phải không? Em cũng muốn nhìn anh khỏe lại. Anh không thể cứ từ chối trị liệu như vậy, càng không thể phí phạm sự quan tâm của mọi người xung quanh."
Cận Ngụ Đình nắm chặt đôi tay trắng nõn của Cố Tân Tân. "Em vẫn cho là tôi bị bệnh, phải không?"
"Không có."
"Rõ ràng là có."
Cố Tân Tân đưa tay đến trước mặt Cận Ngụ Đình, "Ngoan, uống thuốc có được không?"
"Em đút cho tôi."
Cố Tân Tân gật đầu, đưa viên thuốc đến bên miệng Cận Ngụ Đình, lại đưa cốc nước đến.
"Em muốn đút cho tôi như thế?"
"Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
Cận Ngụ Đình cúi đầu, môi mỏng khẽ chạm vào viên thuốc cô đang cầm, thế nhưng một hồi vẫn không chịu ngậm vào. Cố Tân Tân hết kiên nhẫn ấn mạnh viên thuốc vào miệng anh, người đàn ông liền cắn lên ngón tay cô. Khuôn mặt Cố Tân Tân đỏ ửng, Cận Ngụ Đình bắt lấy cổ tay cô, khẽ nuốt xuống.
"Đắng."
Nghe giọng điệu của anh là biết thuốc này đắng đến thế nào rồi.
Cố Tân Tân đưa cốc nước đến bên miệng anh, "Uống nước."
Khuôn mặt đẹp trai của anh đột nhiên hướng về phía Cố Tân Tân hôn tới, Cố Tân Tân còn chưa cảm nhận được vị đắng, Cận Ngụ Đình đã ôm lấy eo Cố Tân Tân đẩy cô ngã xuống chiếc giường lớn, chiếc cốc trong tay Cố Tân Tân nghiêng ngả, toàn bộ nước đều đổ lên tấm đệm.
Người đàn ông ép trên người cô, Cố Tân Tân buông chiếc cốc trong tay ra, "Anh làm cái gì thế?"
Cận Ngụ Đình áp môi lên môi Cố Tân Tân, "Tôi không chịu uống thuốc không phải là vì nguyên nhân khác, mà bởi vì tôi thật sự không có bệnh, em hiểu không?"
"Hiểu...... hiểu rồi."
"Em không hiểu, trong mắt em, tôi chính là có bệnh!"
Cố Tân Tân xoay mặt đi, biết khó mà đứng dậy được nếu Cận Ngụ Đình không chịu buông, "Cận Ngụ Đình, anh đi xuống trước đã."
"Tôi không muốn em thương hại tôi, em đi với tôi rốt cuộc có phải là em vẫn còn tình cảm với tôi không, rốt cuộc có phải không?"
Ngực Cố Tân Tân phập phồng, cô vẫn không nghĩ sẽ quay lại với Cận Ngụ Đình. Lúc trước chuyển về đây đúng là bởi vì lương tâm cắn rứt, nhưng là càng về sau thì càng không thể khống chế được bản thân nữa rồi.
"Anh đứng lên trước đã rồi chúng ta nói tiếp."
Cố Tân Tân còn muốn mở miệng, môi đã bị Cận Ngụ Đình chặn lại. Hai tay anh siết chặt eo Cố Tân Tân, hơi thở nguy hiểm tràn ngập bốn phía, Cố Tân Tân bị khóa lại giữa giường cũng không có cách nào giãy dụa.
Anh đưa tay muốn cởi quần áo của cô, Cố Tân Tân không chút do dự chặn lại. Người đàn ông dừng động tác, nhìn chằm chằm cô không buông. "Vì sao không cho tôi chạm?"
"Cận Ngụ Đình, hôm nay anh cũng không uống rượu, nhưng vì sao như bị say thế hả?"
"Em luôn miệng nói không để tâm, nhưng thật ra em so với bất kỳ ai khác đều bận lòng. Em khinh thường khả năng quan sát của tôi rồi, tôi biết, em bây giờ đã không nhìn nổi tôi nữa."
Cố Tân Tân đẩy hai vai Cận Ngụ Đình, "Anh nói nhăng cuội cái gì đấy?"
"Ngày hôm đó em đến khách sạn có phải đã nhìn thấy gì đó hay không?"
Cố Tân Tân giật mình, yên lặng nhìn Cận Ngụ Đình. Bàn tay anh dịch xuống dưới bụng cô, dễ dàng cởi chiếc quần vướng víu xuống. Cố Tân Tân gấp gáp muốn đẩy tay Cận Ngụ Đình ra, người đàn ông liền khóa hai bàn tay không nghe lời đó lên đỉnh đầu cô. "Em nói cho tôi biết, rốt cuộc thì em đã nhìn thấy cái gì hả?"
Trong đầu Cố Tân Tân một lần nữa hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, chăn gối ngổn ngang, và cả chiếc quần tất ném một bên. Cố Tân Tân khép mắt lại, "Không phải chúng ta đã nói rồi sao, chuyện đó đều đã qua rồi."
"Nhưng nó vẫn lưu lại trong lòng em chưa từng xóa đi, tôi nói có đúng hay không?" Cận Ngụ Đình hôn dọc theo gò má cô, một đường xuống cổ cô, mỗi nơi môi lưỡi đi qua đều để lại vết răng, nông có sâu cũng có, "Tân Tân, em không cần tự lừa mình dối người nữa."
"Không phải." Cố Tân Tân đưa tay chạm tới khuôn mặt của Cận Ngụ Đình, "Rồi sẽ qua cả thôi."
Người đàn ông một lần nữa áp sát, Cố Tân Tân đến tận bây giờ mới nhận ra có gì đó không bình thường, chân Cận Ngụ Đình chạm tới cô, da thịt mẫn cảm đụng chạm nói cho cô biết, anh......
Anh không mặc quần áo.
Cận Ngụ Đình muốn tiến đến, Cố Tân Tân lập tức la lên. "Không được!"
"Vì sao?" Cận Ngụ Đình gé sát khuôn mặt đến trước mắt cô, "Vì sao không được?"
"Không được là không được, Cận Ngụ Đình, chúng ta không còn là loại quan hệ trước kia nữa......"
Cận Ngụ Đình cười khổ, "Nhưng tôi vẫn yêu em, rất rất yêu em."
Trong lòng Cố Tân Tân không khỏi dâng lên chua xót, hai chân theo bản năng co lại. Trong khoảnh khắc bên trong được lấp đầy, đầu Cố Tân Tân muốn nổ tung, dùng sức đẩy vai Cận Ngụ Đình, "Anh -------"
"Em bài xích tôi như vậy, không muốn cho tôi chạm, là vì chê tôi bẩn phải không?"
"Em đã nói với anh là không phải rồi, chỉ là......"
Thế nhưng tiếng thở dốc của Cận Ngụ Đình càng lúc càng nặng nề, đã hoàn toàn quyết tâm làm đến cùng. Cố Tân Tân khó chịu cong người, Cận Ngụ Đình đưa tay ôm chặt lấy cô, một tay Cố Tân Tân túm lấy tấm ga phía dưới, nhưng nó đã sớm ướt đẫm.
Cận Ngụ Đình hôn lên môi cô, Cố Tân Tân ngước mắt nhìn anh, hơi thở của người đàn ông không ngừng phả bên tai cô.
Anh cầm lấy một tay cô, mười ngón tay đan, Cố Tân Tân muốn tránh khỏi, nhưng anh đã nhanh chóng xông tới lần thứ hai, bàn tay Cố Tân Tân lập tức nắm chặt thành nắm đấm.
Cận Ngụ Đình ôm chặt cô, hung hăng công thành đoạt đất, anh cầm lấy hai tay cô, để cô ôm lấy lưng mình, Cố Tân Tân lại một mực không chịu phối hợp.
Nhưng rốt cuộc hôm nay Cận Ngụ Đình vẫn thành công nắm quyền thống trị, cô hoàn toàn bị anh ăn sạch sẽ không còn một mẩu xương rồi.
Hai tay Cố Tân Tân ôm quanh thắt lưng Cận Ngụ Đình, cửa thang máy chốc chốc lại có người đi tới, một người thấy bọn họ ôm nhau đứng bất động ở đó thì khó chịu lên tiếng. "Xin nhường đường."
Cố Tân Tân vội vàng đi sang bên cạnh một bước, cũng kéo theo cả Cận Ngụ Đình.
Cô thấy tâm trạng anh không tốt, liền vỗ nhẹ lên vai anh, "Đi, em dẫn anh đi ăn."
"Còn ăn nữa hả?"
"Vừa rồi bị tên đó làm mất hứng, còn chưa ăn được bao nhiêu."
Cận Ngụ Đình bắt lấy tay cô, "Em muốn ăn gì?"
"Chúng ta ra ngoài ăn."
Cận Ngụ Đình có chút không dám tin, "Em yên tâm để Văn Văn một mình ở đây sao?"
"Con bé cũng không còn nhỏ nữa, không sớm thì muộn em cũng phải thả cho con bé tự do sống cuộc sống của mình."
Cố Tân Tân kéo tay Cận Ngụ Đình bước nhanh đi, dù chỉ là một khắc cô cũng không muốn ở lại chỗ này, giống như chỉ cần hít vào một ngụm không khí ở đây thôi cũng làm lòng người buồn bực. Cô cực kỳ bài xích nơi này, ở lại thêm một giây cũng khiến cả người cô bức bối.
Cách trung tâm thương mại Cửu Quang không xa cũng có một khu thương mại quy mô nhỏ, chỉ là sau khi Cửu Quang khai trương, lượng khách ghé vào đây rõ ràng đã giảm đáng kể.
Cố Tân Tân cảm thấy ăn cơm chỗ này không tệ, còn không phải xếp hàng, đưa thức ăn lên cũng nhanh.
Ăn xong cơm trưa, Cố Tân Tân vốn là muốn quay lại đón Tu Thiện Văn, nhưng ngẫm lại một chút, vẫn là bỏ đi. Cô bé hiếm khi mới có dịp ra ngoài chơi, đoán chừng cũng sẽ không muốn quay về sớm như thế.
Lúc hai người đi ngang qua khu bán quần áo nữ, Cận Ngụ Đình dừng chân lại nhìn. "Mua cho em mấy bộ quần áo nhé?"
"Không cần, em có nhiều quần áo lắm rồi, mặc không hết."
"Vậy tôi muốn mua một chiếc áo sơ mi."
Cố Tân Tân đi đến trước mặt Cận Ngụ Đình, đây cũng là cách giúp anh phân tán sự chú ý. "Được, chúng ta lên lầu chọn một cái."
"Em mua cho tôi."
"Rồi rồi." Cố Tân Tân không chút do dự đồng ý, hiếm thấy có lần nào cô đi với anh mà còn phải để ý đến tâm tình của anh, dỗ dành cưng nựng, chỉ sợ trong một giây anh nghĩ không thông lại bày ra vẻ mặt uất ức.
Hai người đi đến khu thời trang nam, tùy tiện chọn một gian hàng rồi đi vào. Nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy quần áo mặc trên người Cận Ngụ Đình đã biết là khách hàng lớn, liền nhiệt tình đi lên, "Chào ngài, xin hỏi có thế giúp gì cho ngài không?"
"Không cần," Cận Ngụ Đình đáp, "Chúng tôi tự chọn được."
"Vâng ạ."
Cận Ngụ Đình kéo Cố Tân Tân đến trước mặt mình, "Em chọn cho tôi."
"Thật không hiểu nổi anh, có người chuyên nghiệp đề cử lại không cần."
"Thẩm mỹ mỗi người mỗi khác, tôi muốn ở trong mắt em luôn là dễ nhìn nhất."
Hai má Cố Tân Tân ửng đỏ. Anh không thể nói chuyện đứng đắn một chút sao? Nhất định phải ám muội mập mờ khiến người ta suy nghĩ lung tung.
Cố Tân Tân chọn một chiếc áo sơ mi trắng, ướm ướm lên trước người Cận Ngụ Đình. "Cái này đẹp."
Trong tủ quần áo của anh treo nhiều nhất là đồ màu trắng, thật ra chiếc áo Cố Tân Tân đang cầm cũng không có gì đặc biệt, nhưng Cố Tân Tân lại suy nghĩ màu trắng là dễ phối đồ nhất. "Anh mặc thử đi."
"Ừ." Cận Ngụ Đình đáp, "Vậy em nói xem, cỡ áo của tôi là bao nhiêu?"
"Anh cũng không biết cỡ của anh là bao nhiêu hả?" Cố Tân Tân liếc chiếc áo nhỏ bé trong tay, "Áo sơ mi mặc trong nên gọn gàng một chút cũng phải thôi."
"Nhìn xem, em một chút cũng không quan tâm tôi."
"Vậy anh có biết cỡ áo của em không?" Cố Tân Tân hỏi ngược lại một câu.
"Đương nhiên là biết, thi thoảng Khổng Thành mua quần áo cho em còn không phải đều là theo dặn dò của tôi hả?"
Cố Tân Tân chỉ sợ nói thêm gì nữa sẽ biến cái cuộc đối thoại này thành cuộc so hơn thua của trẻ nít, cô nhét chiếc áo vào ngực Cận Ngụ Đình. "Đi thử đi."
Cận Ngụ Đình gọi nhân viên phục vụ, nói cô ấy đi lấy cho mình một chiếc áo cỡ bình thường anh vẫn mặc ra.
Cố Tân Tân chờ bên ngoài phòng thay đồ, trên tay vắt áo khoác của Cận Ngụ Đình, chiếc áo còn nhiễm hơi ấm của anh. Người đàn ông mặc chiếc áo từ trong phòng thay đồ đi ra, vạt áo được nhét vào trong quần âu. Anh đi đến trước gương, Cố Tân Tân đột nhiên có ảo giác nhờ anh mà nửa gian hàng này được chiếu sáng rực rỡ.
"Đẹp không?"
Cố Tân Tân ngắm thêm một chút nữa, dĩ nhiên là anh mặc gì cũng đều đẹp.
Cô đi đến trước mặt Cận Ngụ Đình, nhìn thấy anh bỏ lại hai chiếc cúc trên cùng, Cố Tân Tân đưa tay ra cài lại một chiếc cúc phía dưới cho anh.
Động tác này của cô hết sức chuyên chú, khuôn mặt nhỏ được ánh đèn chiếu lên lại càng trắng trẻo hơn. Cố Tân Tân nhấc mắt, chỉ chiếc áo cách đó không xa. "Không thì thử cái đó đi? Màu xanh lam cũng không tệ."
Cận Ngụ Đình nhìn nét mặt nghiêm túc của cô, không nhịn được muốn đi trêu chọc cô một chút, rõ ràng là trong lời của anh còn có dụng ý khác.
Cố Tân Tân đưa tay khẽ vuốt đường may trên vai anh, "Loại sợi này có bị nhăn không nhỉ?"
Người đàn ông đột ngột nhấc tay lên, cánh tay vòng về sau cổ cô, bàn tay ôm sau gáy cô ép Cố Tân Tân về phía mình. Cố Tân Tân không kịp phòng bị, mũi và miệng đều đập vào bả vai Cận Ngụ Đình, cô á lên một cái, gấp gáp che mũi lùi lại, nhưng trên áo người đàn ông đã dính lại dấu son môi.
Cố Tân Tân ôi một tiếng, đưa tay muốn lau đi, nhưng đã vô dụng.
Cô lúng túng nhìn Cận Ngụ Đình, người đàn ông lại cười tươi rói. "Căng thẳng như vậy làm gì, cũng không phải chuyện gì lớn."
"Em vốn còn muốn đổi cho anh thử một chiếc áo khác."
"Vậy thì đổi thôi, không sao, em muốn nhìn tôi mặc cái nào?"
Cố Tân Tân nhìn chằm chằm vết son môi kia, "Bỏ đi, chọn cái này."
Người đàn ông phủi vai một cái, hàng lông mày bên phải khẽ giương lên, đáy mắt đều là ý cười, "Cũng chỉ là một chiếc áo mà thôi......" Anh nhấc tay lên, lau sạch son bên khóe môi cô, "Không phải lo, dù em có làm tất cả đống quần áo chỗ này dính bẩn thì cũng không thành vấn đề, mua lại toàn bộ là được."
"Đắt lắm đó."
"Tân Tân, tôi đồng ý cho em liều mạng làm chuyện của chính mình, chính là muốn em cũng sẽ có một ngày không phải đau lòng khi tiêu tiền."
Cố Tân Tân yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt, nhân viên bán hàng đứng bên cạnh cũng không nhịn được nhìn Cận Ngụ Đình thêm một cái. Mỗi ngày cô ấy đều đón những kiểu khách khác nhau, muôn hình vạn trạng kiểu gì cũng từng thấy qua. Thế nhưng có thể đem lời tâm tình nói ra khiến lòng người rung động như vậy có lẽ cũng chỉ có Cận Ngụ Đình mà thôi.
Cố Tân Tân không được tự nhiên né ánh mắt của anh, hễ phải đối mặt với loại tình huống này là cô lại muốn ngả mũ cởi giáp đầu hàng rồi.
Cận Ngụ Đình vừa tháo cúc vừa đi vào phòng thay đồ. "Vậy thì chọn cái này đi."
Anh cũng không thử thêm cái khác, lúc tính tiền càng không cho Cố Tân Tân đưa thẻ ra. Hai người thanh toán xong đi ra ngoài, người đàn ông cực kỳ tự nhiên đưa tay ra ôm lấy eo cô.
Cố Tân Tân theo bản năng đưa tay ra đẩy, Cận Ngụ Đình liếc cô một cái, "Làm sao thế?"
"Bây giờ đi đâu đây? Về nhà hả?"
"Em muốn đi đâu?"
Cố Tân Tân bị nóng, nâng tay quạt quạt mấy cái, "Cũng không có gì hay, về nhà thôi."
"Được."
Lúc Cố Tân Tân rời đi có gọi cho Tu Thiện Văn một cuộc, Tu Thiện Văn nói còn muốn xem một bộ phim, khi nào xem xong sẽ tự gọi xe về.
Mãi đến chiều tối Tu Thiện Văn mới về đến nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vội vàng vàng về phòng ôn bài.
Nếu là trước đây Cố Tân Tân tuyệt đối sẽ không cho phép Tu Thiện Văn ở bên ngoài một mình, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy việc làm đó của cô đúng là đã khiến cô bé càng lúc càng bị cách ly với thế giới bên ngoài.
Nhưng tin tức hôm nay cô và Cận Ngụ Đình sóng vai đi dạo nửa ngày cũng bị truyền ra.
Có mấy mẩu tin nói bọn họ đã quay về với nhau, Cố Tân Tân tùy tiện quét mắt một cái, thậm chí còn thấy một mẩu tin nói cô đã mang thai, Cận Ngụ Đình ngàn dặm đuổi theo vợ rốt cuộc đã bắt được cô về tòa nhà Tây. Cô liều chết không theo, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được những đợt ôn nhu công kích liên tiếp của Cận Ngụ Đình mà mềm lòng......
Thật sự là còn thêu dệt giỏi hơn cả cô, may mà phía Cố gia đã sớm chuẩn bị tâm lý nên dù nhìn thấy mấy tin tức kiểu này cũng không cảm thấy gì quá kinh hãi.
Ăn xong cơm tối, Tu Thiện Văn là người đầu tiên đi lên lầu, người giúp việc thu dọn bàn, Cố Tân Tân rút giấy ăn ra, lau vết bẩn trên mép bàn.
Lúc Khổng Thành đi vào, còn dẫn theo vị bác sĩ tâm lý kia, động tác trong tay Cố Tân Tân hơi dừng lại, nhìn thấy Cận Ngụ Đình chẳng nói chẳng rằng đi lên lầu.
Người phụ nữ khẽ gật đầu với Cố Tân Tân, sau đó cũng theo lên.
Trái tim Cố Tân Tân lập tức nặng trĩu, cô đi đến bên cạnh Khổng Thành, khẽ hỏi: "Không lẽ vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tích cực nào sao?"
Khổng Thành khẽ lắc đầu, "Chuyện này tôi không hiểu, vẫn là chờ cô ấy xuống rồi nói tiếp đi."
Cố Tân Tân lên lầu, đợi một hồi lâu trước cửa phòng ngủ chính. Cố Tân Tân thấp thỏm không thôi, thế nhưng lại không tiện đi vào trong, cô sốt ruột đi qua đi lại trên hành lang, mãi đến khi cửa phòng ngủ chính mở ra.
Cố Tân Tân không mở miệng, đợi đến khi vị bác sĩ đó đi ra rồi đóng cửa lại mới hạ giọng hỏi. "Thế nào rồi?"
Người phụ nữ đó đi đến cầu thang, móc ra một lọ thuốc nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay Cố Tân Tân. "Ngài ấy không chịu phối hợp trị liệu, lúc trước tôi cũng đã từng nói phải kết hợp với uống thuốc, nhưng ngài ấy lại không chịu uống cho tử tế."
"Nghiêm trọng vậy sao, còn phải uống thuốc?"
"Uống thuốc thì hiệu quả sẽ nhanh hơn, cô nghĩ cách để ngài ấy uống đi." Cô ấy nói dứt lời, vỗ vỗ lên tay Cố Tân Tân.
Cố Tân Tân nắm chặt lọ thuốc trong tay, Cận Ngụ Đình cực kỳ bướng bỉnh, nói thẳng ra với anh chỉ sợ sẽ vô dụng.
Đưa bác sĩ tâm lý đi khỏi, Cố Tân Tân ở dưới lầu rót một cốc nước lọc rồi đi lên. Cô bước vào phòng ngủ chính, nhìn thấy Cận Ngụ Đình đứng ngoài ban công không nhúc nhích.
Bàn tay cầm viên thuốc không khỏi siết chặt, Cố Tân Tân đi đến bên cạnh Cận Ngụ Đình, khuỷu tay đụng vào anh một cái, "Nhìn cái gì thế?"
Người đàn ông không nói lời nào, ánh mắt xuất thần nhìn ra xa, Cố Tân Tân đưa cốc nước lọc cho anh. "Uống nước đi."
"Tôi không khát."
"Không khát cũng phải uống, uống nhiều nước mới tốt cho cơ thể."
Cận Ngụ Đình vẫn không đưa tay ra tiếp lấy, Cố Tân Tân chưa từ bỏ, "Anh có uống thuốc bổ không?"
"Cái gì cơ?" Cận Ngụ Đình miễn cưỡng lên tiếng, Cố Tân Tân nghe ra được hiện tại anh đang không muốn tiếp người khác nói chuyện. Cố Tân Tân xòe tay ra. "Em mua ít thuốc bổ, từ giờ ngày nào anh cũng phải uống đó."
Cận Ngụ Đình nửa tin nửa ngờ nhìn cô, "Vì sao?"
"Thuốc bổ tốt cho cơ thể, anh cũng không còn trẻ nữa, bắt đầu chăm chút cho sức khỏe đi là vừa."
"Thuốc này là ai đưa cho em?"
Ngón tay Cố Tân Tân giật giật, "Còn có thể là ai chứ, mua ở tiệm thuốc chứ sao."
"Em đừng gạt tôi, lý do này đáng tin chút nào cả."
"Cận Ngụ Đình, em nói mà anh cũng không tin sao?"
Cận Ngụ Đình nhìn chằm chằm viên thuốc màu trắng trên tay cô, "Được thôi, em uống đi."
Cố Tân Tân không biết phải nói thế nào cho phải, "Đây là mua cho anh mà."
"Đây chính là thuốc người khác đưa em để lừa tôi uống có phải không? Tôi sẽ không uống."
"Cận Ngụ Đình, anh cũng không phải đứa trẻ ba tuổi. Sao hả? Đến uống thuốc cũng cần phải có người dỗ dành nữa?"
Người đàn ông nhíu chặt hai hàng lông mày, "Tôi không bệnh, vì sao phải uống thuốc?"
"Em cũng đã nói đây không phải thuốc rồi."
"Tôi không cần thuốc bổ, cơ thể tôi chẳng thiếu cái gì cả, cực kỳ khỏe mạnh." Cận Ngụ Đình nói xong, quay người đi vào phòng ngủ. Cố Tân Tân nhanh chân đi theo anh, Cận Ngụ Đình đi đến trước giường rồi ngồi xuống, tay Cố Tân Tân vừa đưa tới liền bị Cận Ngụ Đình đẩy ra.
Cố Tân Tân nắm chặt bàn tay nhìn anh, "Anh thật sự không uống?"
"Vì sao tôi phải uống?" Cận Ngụ Đình cũng nghiêm túc đáp lại cô.
Cố Tân Tân biết cứng đối cứng với anh là không được, bèn ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, "Anh cũng không muốn bản thân cứ tiếp tục như vậy mà phải không? Em cũng muốn nhìn anh khỏe lại. Anh không thể cứ từ chối trị liệu như vậy, càng không thể phí phạm sự quan tâm của mọi người xung quanh."
Cận Ngụ Đình nắm chặt đôi tay trắng nõn của Cố Tân Tân. "Em vẫn cho là tôi bị bệnh, phải không?"
"Không có."
"Rõ ràng là có."
Cố Tân Tân đưa tay đến trước mặt Cận Ngụ Đình, "Ngoan, uống thuốc có được không?"
"Em đút cho tôi."
Cố Tân Tân gật đầu, đưa viên thuốc đến bên miệng Cận Ngụ Đình, lại đưa cốc nước đến.
"Em muốn đút cho tôi như thế?"
"Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
Cận Ngụ Đình cúi đầu, môi mỏng khẽ chạm vào viên thuốc cô đang cầm, thế nhưng một hồi vẫn không chịu ngậm vào. Cố Tân Tân hết kiên nhẫn ấn mạnh viên thuốc vào miệng anh, người đàn ông liền cắn lên ngón tay cô. Khuôn mặt Cố Tân Tân đỏ ửng, Cận Ngụ Đình bắt lấy cổ tay cô, khẽ nuốt xuống.
"Đắng."
Nghe giọng điệu của anh là biết thuốc này đắng đến thế nào rồi.
Cố Tân Tân đưa cốc nước đến bên miệng anh, "Uống nước."
Khuôn mặt đẹp trai của anh đột nhiên hướng về phía Cố Tân Tân hôn tới, Cố Tân Tân còn chưa cảm nhận được vị đắng, Cận Ngụ Đình đã ôm lấy eo Cố Tân Tân đẩy cô ngã xuống chiếc giường lớn, chiếc cốc trong tay Cố Tân Tân nghiêng ngả, toàn bộ nước đều đổ lên tấm đệm.
Người đàn ông ép trên người cô, Cố Tân Tân buông chiếc cốc trong tay ra, "Anh làm cái gì thế?"
Cận Ngụ Đình áp môi lên môi Cố Tân Tân, "Tôi không chịu uống thuốc không phải là vì nguyên nhân khác, mà bởi vì tôi thật sự không có bệnh, em hiểu không?"
"Hiểu...... hiểu rồi."
"Em không hiểu, trong mắt em, tôi chính là có bệnh!"
Cố Tân Tân xoay mặt đi, biết khó mà đứng dậy được nếu Cận Ngụ Đình không chịu buông, "Cận Ngụ Đình, anh đi xuống trước đã."
"Tôi không muốn em thương hại tôi, em đi với tôi rốt cuộc có phải là em vẫn còn tình cảm với tôi không, rốt cuộc có phải không?"
Ngực Cố Tân Tân phập phồng, cô vẫn không nghĩ sẽ quay lại với Cận Ngụ Đình. Lúc trước chuyển về đây đúng là bởi vì lương tâm cắn rứt, nhưng là càng về sau thì càng không thể khống chế được bản thân nữa rồi.
"Anh đứng lên trước đã rồi chúng ta nói tiếp."
Cố Tân Tân còn muốn mở miệng, môi đã bị Cận Ngụ Đình chặn lại. Hai tay anh siết chặt eo Cố Tân Tân, hơi thở nguy hiểm tràn ngập bốn phía, Cố Tân Tân bị khóa lại giữa giường cũng không có cách nào giãy dụa.
Anh đưa tay muốn cởi quần áo của cô, Cố Tân Tân không chút do dự chặn lại. Người đàn ông dừng động tác, nhìn chằm chằm cô không buông. "Vì sao không cho tôi chạm?"
"Cận Ngụ Đình, hôm nay anh cũng không uống rượu, nhưng vì sao như bị say thế hả?"
"Em luôn miệng nói không để tâm, nhưng thật ra em so với bất kỳ ai khác đều bận lòng. Em khinh thường khả năng quan sát của tôi rồi, tôi biết, em bây giờ đã không nhìn nổi tôi nữa."
Cố Tân Tân đẩy hai vai Cận Ngụ Đình, "Anh nói nhăng cuội cái gì đấy?"
"Ngày hôm đó em đến khách sạn có phải đã nhìn thấy gì đó hay không?"
Cố Tân Tân giật mình, yên lặng nhìn Cận Ngụ Đình. Bàn tay anh dịch xuống dưới bụng cô, dễ dàng cởi chiếc quần vướng víu xuống. Cố Tân Tân gấp gáp muốn đẩy tay Cận Ngụ Đình ra, người đàn ông liền khóa hai bàn tay không nghe lời đó lên đỉnh đầu cô. "Em nói cho tôi biết, rốt cuộc thì em đã nhìn thấy cái gì hả?"
Trong đầu Cố Tân Tân một lần nữa hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, chăn gối ngổn ngang, và cả chiếc quần tất ném một bên. Cố Tân Tân khép mắt lại, "Không phải chúng ta đã nói rồi sao, chuyện đó đều đã qua rồi."
"Nhưng nó vẫn lưu lại trong lòng em chưa từng xóa đi, tôi nói có đúng hay không?" Cận Ngụ Đình hôn dọc theo gò má cô, một đường xuống cổ cô, mỗi nơi môi lưỡi đi qua đều để lại vết răng, nông có sâu cũng có, "Tân Tân, em không cần tự lừa mình dối người nữa."
"Không phải." Cố Tân Tân đưa tay chạm tới khuôn mặt của Cận Ngụ Đình, "Rồi sẽ qua cả thôi."
Người đàn ông một lần nữa áp sát, Cố Tân Tân đến tận bây giờ mới nhận ra có gì đó không bình thường, chân Cận Ngụ Đình chạm tới cô, da thịt mẫn cảm đụng chạm nói cho cô biết, anh......
Anh không mặc quần áo.
Cận Ngụ Đình muốn tiến đến, Cố Tân Tân lập tức la lên. "Không được!"
"Vì sao?" Cận Ngụ Đình gé sát khuôn mặt đến trước mắt cô, "Vì sao không được?"
"Không được là không được, Cận Ngụ Đình, chúng ta không còn là loại quan hệ trước kia nữa......"
Cận Ngụ Đình cười khổ, "Nhưng tôi vẫn yêu em, rất rất yêu em."
Trong lòng Cố Tân Tân không khỏi dâng lên chua xót, hai chân theo bản năng co lại. Trong khoảnh khắc bên trong được lấp đầy, đầu Cố Tân Tân muốn nổ tung, dùng sức đẩy vai Cận Ngụ Đình, "Anh -------"
"Em bài xích tôi như vậy, không muốn cho tôi chạm, là vì chê tôi bẩn phải không?"
"Em đã nói với anh là không phải rồi, chỉ là......"
Thế nhưng tiếng thở dốc của Cận Ngụ Đình càng lúc càng nặng nề, đã hoàn toàn quyết tâm làm đến cùng. Cố Tân Tân khó chịu cong người, Cận Ngụ Đình đưa tay ôm chặt lấy cô, một tay Cố Tân Tân túm lấy tấm ga phía dưới, nhưng nó đã sớm ướt đẫm.
Cận Ngụ Đình hôn lên môi cô, Cố Tân Tân ngước mắt nhìn anh, hơi thở của người đàn ông không ngừng phả bên tai cô.
Anh cầm lấy một tay cô, mười ngón tay đan, Cố Tân Tân muốn tránh khỏi, nhưng anh đã nhanh chóng xông tới lần thứ hai, bàn tay Cố Tân Tân lập tức nắm chặt thành nắm đấm.
Cận Ngụ Đình ôm chặt cô, hung hăng công thành đoạt đất, anh cầm lấy hai tay cô, để cô ôm lấy lưng mình, Cố Tân Tân lại một mực không chịu phối hợp.
Nhưng rốt cuộc hôm nay Cận Ngụ Đình vẫn thành công nắm quyền thống trị, cô hoàn toàn bị anh ăn sạch sẽ không còn một mẩu xương rồi.
Tác giả :
Thánh Yêu