Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Chương 22: Không có ai biết trẫm đau thương
Trẫm bĩu môi theo tiểu hoàng thúc đến Lăng Vân điện, bên trong có mẫy lão thần đang chờ, thấy trẫm và tiểu hoàng thúc đến tất cả đều nhanh chóng hành lễ, trẫm khoát tay ban ngồi.
Trẫm sờ sờ bụng nháy mắt với Tiểu Lục Tử, Tiểu Lục Tử không hổ là Tiểu Lục Tử, chỉ cần một ánh mắt hắn đã hiểu được trẫm muốn nói gì, khom lưng lui ra ngoài. Trẫm vui vẻ, xoa xoa bụng chờ ăn.
Có hi vọng, trẫm cũng có tinh thần, mở to mắt nhìn các lão thần ngồi hai bên điện. Ưm, tất cả đều là lão thần, trẻ tuổi nhất là một người có bộ ria mép hai bên, mặt đầy nghiêm chỉnh…Ừm,thật ra trẫm không nhớ ông ta làm chức gì nữa, trẫm quên mất rồi.
Tiểu hoàng thúc có lẽ biết được suy nghĩ của trẫm, liền giúp trẫm giới thiệu: bộ râu dài chán ngắt là Tả thừa tướng, râu ngắn béo béo là Hữu thừa tướng, đen tuyền là Hình bộ Thượng thư… Ai nha người nhiều quá, trẫm không nhớ hết được, đương nhiên, quan trọng nhất chính là ngoại công của trẫm.
Lâu rồi trẫm không thấy ngoại công, lúc trước tiểu hoàng thúc có nói ngoại công đã dâng chiết tử nói muốn cáo lão hồi hương. Trẫm luôn cảm thấy kì lạ, gia trạch của ngoại công đều ở kinh thành, còn muốn hồi hương chỗ nào?
Chờ Tiểu Lục Tử đưa điểm tâm và trà lên, thảo luận chính sự bắt đầu tiến hành.
Trẫm cho vào miệng một khối điểm tâm mềm mại. Ưm, Ngự thiện phòng nói món này có tên là bánh su kem(), do tiểu hoàng thúc nghiên cứu ra. Trẫm cảm thấy cái tên hơi lạ, nhưng mà tiểu hoàng thúc thật là lợi hại, đến cả điểm tâm cũng biết làm ()/), dựng thẳng lỗ tai nghe tiểu hoàng thúc bọn họ thảo luận chính sự.
():泡芙, QT là bào phù
Nghe một hồi, trẫm cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Trẫm vẫn luôn biết học vấn mình không giỏi, cũng không có đầu óc làm Hoàng đế, mà nói gì đi chăng nữa giờ đã làm Hoàng đế, trẫm cũng sẽ cố gắng học tập. Nhưng khổ nỗi trẫm nghe phu tử giảng bài rất nhanh đã có thể thiếp đi, cũng giống như bây giờ, nghe tiểu hoàng thúc cùng mấy vị đại thần thảo luận chính sự, trẫm bắt đầu muốn ngủ gật rồi.
Trẫm muốn khóc ┭┮﹏┭┮
“Tiểu hoàng thúc, các ngươi nói tiếp đi, trẫm đi một chút sẽ trở lại." Trẫm nhảy từ trên ghế xuống, túm lấy Tiểu Lục Tử chạy ra ngoài, mặ kệ bọn họ đang lớn tiếng gọi trẫm.
Trẫm rẽ ngoặt chạy đến chân tường, ngồi xổm xuống, nhìn ổ kiến trên đất, thở dài.
“Hoàng thượng, người làm sao vậy?" Tiểu Lục Tử cũng ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi.
Trẫm than một tiếng, nói: “Tiểu Lục Tử, ngươi nói trẫm sao lại ngốc như vậy chứ, cái gì cũng không hiểu thì thôi đi, đằng này lúc đi học còn ngủ gật, ngươi nói trẫm có xứng làm Hoàng đế không?"
Chỉ đăng tại: //u./
“Ai nói tiểu chủ tử ngốc? Tiểu chủ tử là thông minh nhất " Tiểu Lục Tử lấy khăn từ trong hà bao bên hông ra giúp trẫm lau vụn bánh trên khóe miệng: “Tiểu chủ tử đừng nói như vậy nữa, người là Đại Triệu hoàng đế, ai ai cũng biết."
Trẫm khoát tay: “Tiểu Lục Tử, ngươi không cần nói, trẫm biết rõ cân lượng chính mình, trẫm cũng biết chỉ có tiểu hoàng thúc mới thích hợp trở thành Hoàng đế."
Tiểu Lục Tử hai mắt rưng rưng: “Hoàng thượng…"
“Ngươi khóc cái gì? Trẫm còn chưa khóc đây này, " trẫm nhìn Tiểu Lục Tử dở khóc dở cười, “Chẳng qua trẫm nói vậy thôi, tuy không thích ngôi vị hoàng đế này, nhưng thân tại kỳ vị mưu kỳ chức(), nếu còn làm Hoàng đế một ngày, trẫm sẽ cố gắng hết sức."
“Hoàng Thượng, người trưởng thành rồi ô ô ô…" Tiểu Lục Tử nước mắt ào ào chảy, trẫm nhìn liền vui vẻ: “Tiểu Lục Tử, ngươi khóc cái gì?"
Tiểu Lục Tử cắn khăn tay ô ô ô: “Hoàng Thượng hiện tại hiểu chuyện như vậy, Tiểu Lục Tử thấy vui vẻ, Hoàng Thượng nhất định có thể trở thành hoàng đế lợi hại nhất trong lịch sử Đại Triệu."
Trẫm cười híp mắt: “Thực sự?"
“Tất nhiên là thật, Tiểu Lục Tử sẽ không nói dối người."
“Hi hi hi hi hi…" Trẫm cảm thấy mình không khổ sở như trước nữa, tuy rằng trẫm không thế trở nên thông minh hơn, nhưng Hoàng đế không thông minh cũng có thể trở thành Hoàng đế tốt. Trẫm giống như tằng tằng tổ phụ vậy, người cũng không thích đọc sách, nhưng người vẫn có thể thu vào tay mấy tiểu quốc xung quanh Đại Triệu đó thôi. Rất khí phách!
Trẫm đứng lên, chân tê rần, ngã nhào về phía trước, may mà có Tiểu Lục Tử nhanh tay đỡ lấy, nếu không trẫm đã thân mật tiếp xúc với ổ kiến càng rồi.
Tiểu Lục Tử giúp trẫm xoa bóp chân, trẫm cảm thấy đỡ hơn nhiều, định xoay người trở về, không ngờ đụng phải một thân hình.
“Ôi ——" trẫm xoa xoa trán, ngẩng cổ cười ngây ngô: “Tiểu hoàng thúc, ngươi đến lúc nào vậy? Dọa trẫm hết hồn."
Tiểu hoàng thúc cười tủm tỉm: “Ta lại là không biết, Ninh nhi lại có chí khí như vậy. Muốn trở thành Hoàng đế lợi hại nhất Đại Triệu đó."
Trẫm cười ha ha, giang tay cầu ôm một cái, “Ưm, kỳ thật trẫm một chút cũng không muốn làm Hoàng đế, nhưng nếu đã làm rồi, thì cũng phải ra dáng Hoàng đế. Có tiểu hoàng thúc ở đây, trẫm không sợ cái gì hết, tiểu hoàng thúc nói có đúng không?"
Tiểu hoàng thúc nhéo mũi trẫm, “Ngươi muốn ỷ lại vào ta đúng không?"
Trẫm cười ngây ngô ôm cổ tiểu hoàng thúc làm nũng. Trên thế gian này trừ mẫu hậu, tiểu hoàng thúc là người thương trẫm nhất, trẫm không ỷ vào y thì ỷ vào ai đây?
Tiểu hoàng thúc không ôm trẫm trở về Lăng Vân điện, mà trực tiếp về Lâm Thanh cung. Trẫm hơi tò mò, lúc này không cần thảo luận chính sự nữa sao?
Chỉ đăng tại: //u./
Tiểu hoàng thúc nâng mông nhỏ của trẫm, nói: “Ngươi cũng mệt rồi, mai lại tiếp tục."
Trẫm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hôm nay may mắn không phải tiếp tục, nếu không trẫm sẽ mệt đến độ có thể ăn hết hai con heo béo nhỏ (tiểu phì trư).
“Ngươi dù không mệt cũng có thể ăn hai tiểu phì trư, đúng là tiểu phì long()."
(): con rồng béo nhỏ, mà hơi kì nên t để vậy nha.
Trẫm nghe thấy tiểu hoàng thúc nói cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tiểu hoàng thúc sao lại biết trẫm đang nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ y có thuật đọc tâm?
“Ngươi a, nói ra luôn rồi, sao ta có thể không biết?" Tiểu hoàng thúc gõ trán trẫm, mặt đầy bất đắc dĩ.
Trẫm choáng váng, sao có thể nói ra chứ? Thật ngốc mà.
Hồi Lâm Thanh cung, tiểu hoàng thúc cho lui cung nhân, ôm trẫm ngồi trước bàn đọc sách, bày tư thế chuẩn bị thuyết giáo. Trẫm vừa nhìn thấy dáng vẻ này cả người liền rụt lui, không có cách nào, trẫm rất sợ phải nghe đạo lý của tiểu hoàng thúc.
“Lui cái gì mà lui? Ta đâu có đánh ngươi." Tiểu hoàng thúc dở khóc dở cười: “Những điều hôm nay ngươi nói ta đã nghe được, ta thực sự rất vui."
Trẫm sửng sốt: “Tiểu hoàng thúc, ngươi cảm thấy trẫm nói đúng sao?"
“Chuyện ngươi không thông minh là đúng."
Trẫm giận: “Trẫm không thèm quan tâm ngươi nữa!"
“Được rồi, đùa ngươi thôi, Ninh nhi đừng giận ta, " trẫm giật giật lỗ tai nghe tiểu hoàng thúc: “Ninh nhi muốn chăm chỉ đọc sách học tập kế sách quốc gia, ta thật cao hứng, chỉ cần Ninh nhi có quyết tâm, ta sẽ luôn ở bên cạnh giúp Ninh nhi."
Trẫm vô cùng cao hứng: “Tiểu hoàng thúc, ngươi nói thật?"
“Tất nhiên là thật."
Trẫm ha ha cười rộ lên, trẫm hôm nay rất, không ngờ rằng chỉ là một câu nói thôi lại khiến cho tiểu hoàng thúc và Tiểu Lục Tử cao hứng đến vậy, trong lòng trẫm cũng được an ủi rất nhiều.
Trẫm sờ sờ bụng nháy mắt với Tiểu Lục Tử, Tiểu Lục Tử không hổ là Tiểu Lục Tử, chỉ cần một ánh mắt hắn đã hiểu được trẫm muốn nói gì, khom lưng lui ra ngoài. Trẫm vui vẻ, xoa xoa bụng chờ ăn.
Có hi vọng, trẫm cũng có tinh thần, mở to mắt nhìn các lão thần ngồi hai bên điện. Ưm, tất cả đều là lão thần, trẻ tuổi nhất là một người có bộ ria mép hai bên, mặt đầy nghiêm chỉnh…Ừm,thật ra trẫm không nhớ ông ta làm chức gì nữa, trẫm quên mất rồi.
Tiểu hoàng thúc có lẽ biết được suy nghĩ của trẫm, liền giúp trẫm giới thiệu: bộ râu dài chán ngắt là Tả thừa tướng, râu ngắn béo béo là Hữu thừa tướng, đen tuyền là Hình bộ Thượng thư… Ai nha người nhiều quá, trẫm không nhớ hết được, đương nhiên, quan trọng nhất chính là ngoại công của trẫm.
Lâu rồi trẫm không thấy ngoại công, lúc trước tiểu hoàng thúc có nói ngoại công đã dâng chiết tử nói muốn cáo lão hồi hương. Trẫm luôn cảm thấy kì lạ, gia trạch của ngoại công đều ở kinh thành, còn muốn hồi hương chỗ nào?
Chờ Tiểu Lục Tử đưa điểm tâm và trà lên, thảo luận chính sự bắt đầu tiến hành.
Trẫm cho vào miệng một khối điểm tâm mềm mại. Ưm, Ngự thiện phòng nói món này có tên là bánh su kem(), do tiểu hoàng thúc nghiên cứu ra. Trẫm cảm thấy cái tên hơi lạ, nhưng mà tiểu hoàng thúc thật là lợi hại, đến cả điểm tâm cũng biết làm ()/), dựng thẳng lỗ tai nghe tiểu hoàng thúc bọn họ thảo luận chính sự.
():泡芙, QT là bào phù
Nghe một hồi, trẫm cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Trẫm vẫn luôn biết học vấn mình không giỏi, cũng không có đầu óc làm Hoàng đế, mà nói gì đi chăng nữa giờ đã làm Hoàng đế, trẫm cũng sẽ cố gắng học tập. Nhưng khổ nỗi trẫm nghe phu tử giảng bài rất nhanh đã có thể thiếp đi, cũng giống như bây giờ, nghe tiểu hoàng thúc cùng mấy vị đại thần thảo luận chính sự, trẫm bắt đầu muốn ngủ gật rồi.
Trẫm muốn khóc ┭┮﹏┭┮
“Tiểu hoàng thúc, các ngươi nói tiếp đi, trẫm đi một chút sẽ trở lại." Trẫm nhảy từ trên ghế xuống, túm lấy Tiểu Lục Tử chạy ra ngoài, mặ kệ bọn họ đang lớn tiếng gọi trẫm.
Trẫm rẽ ngoặt chạy đến chân tường, ngồi xổm xuống, nhìn ổ kiến trên đất, thở dài.
“Hoàng thượng, người làm sao vậy?" Tiểu Lục Tử cũng ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi.
Trẫm than một tiếng, nói: “Tiểu Lục Tử, ngươi nói trẫm sao lại ngốc như vậy chứ, cái gì cũng không hiểu thì thôi đi, đằng này lúc đi học còn ngủ gật, ngươi nói trẫm có xứng làm Hoàng đế không?"
Chỉ đăng tại: //u./
“Ai nói tiểu chủ tử ngốc? Tiểu chủ tử là thông minh nhất " Tiểu Lục Tử lấy khăn từ trong hà bao bên hông ra giúp trẫm lau vụn bánh trên khóe miệng: “Tiểu chủ tử đừng nói như vậy nữa, người là Đại Triệu hoàng đế, ai ai cũng biết."
Trẫm khoát tay: “Tiểu Lục Tử, ngươi không cần nói, trẫm biết rõ cân lượng chính mình, trẫm cũng biết chỉ có tiểu hoàng thúc mới thích hợp trở thành Hoàng đế."
Tiểu Lục Tử hai mắt rưng rưng: “Hoàng thượng…"
“Ngươi khóc cái gì? Trẫm còn chưa khóc đây này, " trẫm nhìn Tiểu Lục Tử dở khóc dở cười, “Chẳng qua trẫm nói vậy thôi, tuy không thích ngôi vị hoàng đế này, nhưng thân tại kỳ vị mưu kỳ chức(), nếu còn làm Hoàng đế một ngày, trẫm sẽ cố gắng hết sức."
“Hoàng Thượng, người trưởng thành rồi ô ô ô…" Tiểu Lục Tử nước mắt ào ào chảy, trẫm nhìn liền vui vẻ: “Tiểu Lục Tử, ngươi khóc cái gì?"
Tiểu Lục Tử cắn khăn tay ô ô ô: “Hoàng Thượng hiện tại hiểu chuyện như vậy, Tiểu Lục Tử thấy vui vẻ, Hoàng Thượng nhất định có thể trở thành hoàng đế lợi hại nhất trong lịch sử Đại Triệu."
Trẫm cười híp mắt: “Thực sự?"
“Tất nhiên là thật, Tiểu Lục Tử sẽ không nói dối người."
“Hi hi hi hi hi…" Trẫm cảm thấy mình không khổ sở như trước nữa, tuy rằng trẫm không thế trở nên thông minh hơn, nhưng Hoàng đế không thông minh cũng có thể trở thành Hoàng đế tốt. Trẫm giống như tằng tằng tổ phụ vậy, người cũng không thích đọc sách, nhưng người vẫn có thể thu vào tay mấy tiểu quốc xung quanh Đại Triệu đó thôi. Rất khí phách!
Trẫm đứng lên, chân tê rần, ngã nhào về phía trước, may mà có Tiểu Lục Tử nhanh tay đỡ lấy, nếu không trẫm đã thân mật tiếp xúc với ổ kiến càng rồi.
Tiểu Lục Tử giúp trẫm xoa bóp chân, trẫm cảm thấy đỡ hơn nhiều, định xoay người trở về, không ngờ đụng phải một thân hình.
“Ôi ——" trẫm xoa xoa trán, ngẩng cổ cười ngây ngô: “Tiểu hoàng thúc, ngươi đến lúc nào vậy? Dọa trẫm hết hồn."
Tiểu hoàng thúc cười tủm tỉm: “Ta lại là không biết, Ninh nhi lại có chí khí như vậy. Muốn trở thành Hoàng đế lợi hại nhất Đại Triệu đó."
Trẫm cười ha ha, giang tay cầu ôm một cái, “Ưm, kỳ thật trẫm một chút cũng không muốn làm Hoàng đế, nhưng nếu đã làm rồi, thì cũng phải ra dáng Hoàng đế. Có tiểu hoàng thúc ở đây, trẫm không sợ cái gì hết, tiểu hoàng thúc nói có đúng không?"
Tiểu hoàng thúc nhéo mũi trẫm, “Ngươi muốn ỷ lại vào ta đúng không?"
Trẫm cười ngây ngô ôm cổ tiểu hoàng thúc làm nũng. Trên thế gian này trừ mẫu hậu, tiểu hoàng thúc là người thương trẫm nhất, trẫm không ỷ vào y thì ỷ vào ai đây?
Tiểu hoàng thúc không ôm trẫm trở về Lăng Vân điện, mà trực tiếp về Lâm Thanh cung. Trẫm hơi tò mò, lúc này không cần thảo luận chính sự nữa sao?
Chỉ đăng tại: //u./
Tiểu hoàng thúc nâng mông nhỏ của trẫm, nói: “Ngươi cũng mệt rồi, mai lại tiếp tục."
Trẫm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hôm nay may mắn không phải tiếp tục, nếu không trẫm sẽ mệt đến độ có thể ăn hết hai con heo béo nhỏ (tiểu phì trư).
“Ngươi dù không mệt cũng có thể ăn hai tiểu phì trư, đúng là tiểu phì long()."
(): con rồng béo nhỏ, mà hơi kì nên t để vậy nha.
Trẫm nghe thấy tiểu hoàng thúc nói cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tiểu hoàng thúc sao lại biết trẫm đang nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ y có thuật đọc tâm?
“Ngươi a, nói ra luôn rồi, sao ta có thể không biết?" Tiểu hoàng thúc gõ trán trẫm, mặt đầy bất đắc dĩ.
Trẫm choáng váng, sao có thể nói ra chứ? Thật ngốc mà.
Hồi Lâm Thanh cung, tiểu hoàng thúc cho lui cung nhân, ôm trẫm ngồi trước bàn đọc sách, bày tư thế chuẩn bị thuyết giáo. Trẫm vừa nhìn thấy dáng vẻ này cả người liền rụt lui, không có cách nào, trẫm rất sợ phải nghe đạo lý của tiểu hoàng thúc.
“Lui cái gì mà lui? Ta đâu có đánh ngươi." Tiểu hoàng thúc dở khóc dở cười: “Những điều hôm nay ngươi nói ta đã nghe được, ta thực sự rất vui."
Trẫm sửng sốt: “Tiểu hoàng thúc, ngươi cảm thấy trẫm nói đúng sao?"
“Chuyện ngươi không thông minh là đúng."
Trẫm giận: “Trẫm không thèm quan tâm ngươi nữa!"
“Được rồi, đùa ngươi thôi, Ninh nhi đừng giận ta, " trẫm giật giật lỗ tai nghe tiểu hoàng thúc: “Ninh nhi muốn chăm chỉ đọc sách học tập kế sách quốc gia, ta thật cao hứng, chỉ cần Ninh nhi có quyết tâm, ta sẽ luôn ở bên cạnh giúp Ninh nhi."
Trẫm vô cùng cao hứng: “Tiểu hoàng thúc, ngươi nói thật?"
“Tất nhiên là thật."
Trẫm ha ha cười rộ lên, trẫm hôm nay rất, không ngờ rằng chỉ là một câu nói thôi lại khiến cho tiểu hoàng thúc và Tiểu Lục Tử cao hứng đến vậy, trong lòng trẫm cũng được an ủi rất nhiều.
Tác giả :
Tửu Linh