Trầm Hương Tuyết
Quyển 1 - Chương 8: Hiểu lầm sâu sắc
Trong lúc phiền muộn bực bội, nàng lấy khúc lụa trắng chuẩn bị may áo mùa hè ra.
Đinh Hương vội đưa cho nàng một chiếc váy cũ, "Tiểu thư, xé cái này đi, cái này mềm, dễ xé."
Mộ Dung Tuyết một hơi xé chiếc váy thành hai mươi mấy mảnh, lúc này mới phấn chấn trở lại sau đả kích thất tình.
Đinh Hương thấp thỏm hỏi: "Tiểu thư, cô nghĩ xong chưa?"
Mộ Dung Tuyết quả đoán đập bàn: "Tối nay đi tìm Viên công tử."
Đinh Hương cười hi hi nói: "Tiểu thư anh minh."
Ăn cơm tối xong, Mộ Dung Tuyết đưa Đinh Hương Bội Lan đến Cúc viên. Dọc đường lòng muôn vàn thất vọng buồn bã, nàng thật sự nghĩ không thông, luận dung mạo hay nội hàm nàng đều là người trăm ngàn có một, sao hắn có thể cự tuyệt được chứ? Nàng càng nghĩ càng thấy không thể nào tưởng tượng được, trừ khi hắn không thích nữ nhân. Vừa nghĩ đến khả năng này, lòng nàng cả kinh, kể từ thời khắc đầu tiên gặp hắn, hắn và Viên Thừa Liệt luôn có đôi có cặp như hình với bóng. Lẽ nào... Nàng nghĩ đến đây càng cảm thấy đáng ngờ hơn.
Lúc này, Đinh Hương đã đi gõ cửa Cúc viên, người mở cửa chính là Viên Thừa Liệt. Quả nhiên như Đinh Hương nói, hắn cũng là một đấng nhân tài, phong tư lỗi lạc. Nhưng Mộ Dung Tuyết nhìn thấy hắn, đột nhiên có một cảm giác như gặp tình địch.
Viên Thừa Liệt vui mừng nói: "Sao Mộ Dung tiểu thư lại đến đây?"
Trên cửa treo một ngọn đèn cao cao, vừa hay chiếu xuống bóng dáng mảnh mai của nàng, gương mặt chim sa cá lặn kia treo một biểu hiện như đang suy nghĩ điều gì, mờ ảo như hoa trong sương, khiến người ta xao động.
Mộ Dung Tuyết bày ra biểu hiện như thấy tình địch, vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi muốn mời Viên công tử đến Nguyệt Nha kiều đi dạo, ánh trăng ở đó là nhất tuyệt của huyện Nghi."
Viên Thừa Liệt vốn tưởng nàng có chuyện đến tìm Gia Luật Ngạn, nào ngờ lại là mời hắn đi ngắm trăng, nhất thời vừa mừng vừa sợ vừa hơi khó xử. Vì nhiệm vụ chuyến này của hắn là bảo vệ Gia Luật Ngạn, sao có thể bỏ Gia Luật Ngạn lại để hẹn hò với giai nhân?
Đinh Hương thấy bộ dạng do dự của hắn, thật sự có hơi tức giận, tiểu thư nhà tôi là đệ nhất mỹ nhân của huyện Nghi, tài mạo song toàn, gia cảnh sung túc, nếu không phải lão gia nhất mực tìm nữ tế ở rể, kén chọn đủ điều đến bây giờ, nào dễ dàng cho nhân sĩ xứ khác như các người.
Viên Thừa Liệt cuối cùng vẫn không cưỡng lại được mê hoặc trong lời mời của mỹ nhân, khẽ đỏ mặt nói: "Xin cô nương chờ một chút, tôi đi nói với Diệp công tử một tiếng."
Gia Luật Ngạn đang xem danh sách tú nữ sơ tuyển Tần Chi Ngang đưa đến, lần này tuyển tú vô cùng đặc biệt, phải là nữ nhân sinh vào giờ Thìn, Khâm thiên giám xưng là nữ nhân phù hợp với điều kiện này thì sinh thần bát tự hợp với Thánh thượng, rất dễ hạ sinh long tử.
Do vậy, cả huyện cũng chỉ chọn được ba mươi hai nữ nhân, đứng đầu là Mộ Dung Tuyết.
Nhìn tên này, trước mắt hắn thoáng qua một dung nhan như phù dung mới hé, như mẫu đơn trong nắng, còn có những lời nói không biết ngượng miệng không biết xấu hổ kia nữa.
"Vương gia."
Gia Luật Ngạn ngẩng đầu, "Có chuyện gì?"
Viên Thừa Liệt ngại ngùng cho hay lời mời của Mộ Dung Tuyết.
Ánh mắt Gia Luật Ngạn sầm xuống, đưa danh sách trong tay cho Viên Thừa Liệt, "Ngươi xem, người đầu tiên là cô ta đó."
Viên Thừa Liệt vừa thấy tên Mộ Dung Tuyết bèn ngẩn ra.
Gia Luật Ngạn đương nhiên đoán được dụng ý của Mộ Dung Tuyết, sau khi âm thầm nhắc nhở Viên Thừa Liệt, hắn lạnh lùng nói: "Ngươi đi đi, ở đây còn có bọn Trương Long bảo vệ."
"Đa tạ Vương gia, thuộc hạ sẽ về ngay."
Nhìn theo bóng Viên Thừa Liệt, Gia Luật Ngạn đập danh sách trong tay xuống bàn đánh "bốp" một tiếng. Thật là một nữ nhân lẳng lơ, một đòn không thành liền lập tức thay đổi chiến lược, tìm ngay người mới. Đầu tiên là Bùi Giản, sau đó là mình, rồi nay lại là Viên Thừa Liệt, rốt cuộc nàng ta có biết liêm sỉ không. Nghĩ đến việc chiều nay mới được nàng cầu hôn, lòng hắn như nghẹn một cục mỡ, uống nửa ly trà cũng không trôi được, nghẹn ở đó ngây ngấy vô cùng khó chịu.
Hắn đứng dậy: "Trương Long, ra ngoài đi dạo."
Trương Long lập tức đưa năm ám vệ, âm thầm theo sau Gia Luật Ngạn ra khỏi Cúc viên.
Người dân tiểu thành Giang Nam thuần phác, đêm đến, trên đường lặng ngắt như không có hơi người. Gió xuân ngang mặt, mang theo một luồng hương hoa kỳ lạ, còn có chút hơi ẩm của nước. Bất tri bất giác hắn bỗng đi đến Hoán Hoa khê. Phía trước chính là Nhất Vị tửu lâu. Tuy đã đóng cửa nhưng hai chiếc lồng đèn đỏ treo cao vẫn còn sáng, ánh đèn lan tỏa đến trên Nguyệt Nha kiều, chiếu rọi hai bóng người.
Không nhìn cũng biết đó là Mộ Dung Tuyết và Viên Thừa Liệt. Hai người dưới ánh đèn tờ mờ, toàn thân tỏa ra một quầng sáng hư ảo, giống như hoa trong gương trăng dưới nước, lộ ra một cảnh đẹp mê hồn, khiến thời gian như chậm lại.
Lòng bỗng dâng trào một nỗi bực dọc kỳ lạ, hắn đang định quay người phẩy áo rời đi, bỗng nghe nàng hỏi: "Chắc Diệp đại ca thích nữ nhân phải không?"
Hắn dừng bước.
Viên Thừa Liệt bị hạnh phúc khiến đầu óc váng vất vốn không nghe ra được ý ở ngoài lời, chỉ cười ha ha hỏi: "Cô nương có ý gì vậy?"
"À, Diệp đại ca chắc không mắc chứng đoạn tụ đó chứ?"
Viên Thừa Liệt quả đoán nói: "Không có."
Gia Luật Ngạn siết chặt quyền, phải nhẫn nhịn hết sức mới khắc chế được kích động muốn xông lên cầu đập cho nha đầu kia một trận, nghiến răng xem thử tiếp theo nàng muốn nói gì.
Nhưng nàng im lặng, ngước gương mặt nhỏ nhắn nhìn vầng trăng sáng, ủ ê buồn bã, ruột gan rối bời.
Rõ ràng là hắn thích nữ nhân, tại sao lại cự tuyệt nàng.
"Ánh trăng ở đây quả nhiên rất đẹp, chẳng trách gọi là Nguyệt Nha kiều. Mộ Dung cô nương, tôi về trước đây." Viên Thừa Liệt thấy Mộ Dung Tuyết ngẩn ngơ không nói nhìn ánh trăng, thật sự chỉ có ý ngắm trăng, hắn bèn vứt bỏ ý đẹp trong lòng định trở về.
Lúc này Mộ Dung Tuyết mới sực tỉnh, nhớ lại dự tính ban đầu khi hẹn Viên Thừa Liệt.
"Viên đại ca, tôi có chuyện muốn thương nghị."
Nàng lại nói một lượt những lời vừa nói với Gia Luật Ngạn lúc chiều. Nhưng điểm khác biệt là đối với Gia Luật Ngạn thì tâm trạng phập phồng vô cùng kích động, trong lòng tràn đầy chờ đợi ngọt ngào của nhi nữ, nhưng đối với Viên Thừa Liệt lại vô cùng bình tĩnh, dường như đang bàn một mối làm ăn.
Viên Thừa Liệt vừa mừng vừa sợ lại vừa khó xử. Nữ nhân trước mặt này, chưa nói đến gia cảnh sung túc, chỉ riêng bản thân nàng thôi đã đủ khiến lòng người nghiêng ngả. Nhưng nàng lại là tú nữ đang chờ được chọn, đã mang trên mình ấn ký Hoàng gia, Chiêu Dương vương đích thân đến giám sát việc tuyển chọn này, chuyện liên quan đến xã tắc, làm sao hắn dám.
Mộ Dung Tuyết thấy hắn im lặng không nói, nàng trước hay vẫn tràn đầy tự tin, bỗng cảm thấy có phải mình đã trúng tà gì không mà hết người này đến người kia lần lượt cự tuyệt nàng.
Nàng xưa nay vẫn luôn tâm cao khí ngạo mắt đặt trên đỉnh đầu, đã từng chịu đả kích như vậy bao giờ, không chờ Viên Thừa Liệt đáp lời, nàng nhấc váy hầm hầm bước xuống Nguyệt Nha kiều, nói với Đinh Hương Bội Lan đang chờ ở đầu cầu: "Chúng ta đi."
"Ngài ấy đồng ý rồi sao?"
Mộ Dung Tuyết nghiến răng, thật sự không nói nên lời. Trong vòng hai ngày bị ba nam nhân cự tuyệt liên tiếp, thật quá tổn thương đến lòng tự tôn. May mắn là nội tâm của nàng đủ mạnh mẽ, nếu không đã vỡ tan thành từng mảnh vụn, bị gió thổi lắng xuống Hoán Hoa khê từ lâu.
Viên Thừa Liệt nhìn bóng nàng rời đi, vô cùng áy náy nhưng lại có nỗi khổ khó nói lên lời.
Trở về Cúc viên, thấy sắc mặt Gia Luật Ngạn dưới ánh đèn vô cùng khó coi, hắn sốt sắng hỏi: "Vương gia có chỗ nào không khỏe sao? Có cần mời Mộ Dung cô nương đến xem không?"
Vừa nhắc đến cái tên này, tà hỏa vốn đã tản mát đi bốn phía trong phút chốc bỗng lại cuộn lên, Gia Luật Ngạn quay đầu đáp: "Sau này đừng nhắc đến người này nữa."
Viên Thừa Liệt giật thót, xưa nay Gia Luật Ngạn hỉ nộ không lộ ra mặt, hiếm khi thấy hắn giận dữ đến mức này.
Lòng hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Mộ Dung Tuyết vừa thông minh đáng yêu vừa giỏi giang xinh đẹp làm sao lại đắc tội với Gia Luật Ngạn vậy?
Mộ Dung Tuyết về đến nhà liền hầm hầm lên lầu, Đinh Hương nhìn dáng vẻ là biết tối nay mấy khúc lụa trắng trong nhà lại gặp họa nữa rồi. Quả nhiên, một lúc sau đã nghe trong khuê phòng của tiểu thư truyền đến tiếng xoẹt xoẹt. Đồ tốt khi xé ngay cả thanh âm cũng giòn giã êm tai hơn, nhưng thật lãng phí ngân lượng quá.
Đinh Hương xót đến cay cả mắt, không chỉ xót bạc mà còn xót cho tiểu thư nữa. Với sự hiểu biết mười mấy năm đối với Mộ Dung Tuyết, thông thường tâm trạng nàng càng không tốt thì thời gian xé vải càng dài, loại vải bị xé càng đắt. Tối nay có thể thấy tiểu thư vô cùng đau lòng, thời gian xé vải đạt đến mức dài nhất trong lịch sử. Nàng tức giận nghĩ, đám nam nhân vô tâm vô phế mắt mọc đằng mông kia, một mỹ nhân đẹp tựa thiên tiên, tiền muôn bạc vạn, trù nghệ nhất tuyệt như vậy mà lại chẳng ai cần, sau này cho họ hối hận đến xoắn ruột luôn đi, hứ.
Một hồi lâu sau, trong phòng bỗng không còn tiếng động.
Đinh Hương và Bội Lan hơi bất an, đang nghĩ có nên vào xem thử không. Họ biết chuyện tiểu thư nhà mình nghĩ quẩn là không thể nào xảy ra, chỉ sợ nàng xé mệt thiếp đi thì sẽ bị lạnh.
Bỗng nhiên cửa mở ra, Mộ Dung Tuyết tinh thần sảng khoái xuất hiện ở cửa, xé nửa cây lụa, nàng lại tràn đầy sức sống, giòn giã nói: "Chuẩn bị nước nóng, ta muốn đi tắm, ngày mai ta muốn đích thân đến phủ Tần tri huyện tặng lễ vật."
Đinh Hương vội đưa cho nàng một chiếc váy cũ, "Tiểu thư, xé cái này đi, cái này mềm, dễ xé."
Mộ Dung Tuyết một hơi xé chiếc váy thành hai mươi mấy mảnh, lúc này mới phấn chấn trở lại sau đả kích thất tình.
Đinh Hương thấp thỏm hỏi: "Tiểu thư, cô nghĩ xong chưa?"
Mộ Dung Tuyết quả đoán đập bàn: "Tối nay đi tìm Viên công tử."
Đinh Hương cười hi hi nói: "Tiểu thư anh minh."
Ăn cơm tối xong, Mộ Dung Tuyết đưa Đinh Hương Bội Lan đến Cúc viên. Dọc đường lòng muôn vàn thất vọng buồn bã, nàng thật sự nghĩ không thông, luận dung mạo hay nội hàm nàng đều là người trăm ngàn có một, sao hắn có thể cự tuyệt được chứ? Nàng càng nghĩ càng thấy không thể nào tưởng tượng được, trừ khi hắn không thích nữ nhân. Vừa nghĩ đến khả năng này, lòng nàng cả kinh, kể từ thời khắc đầu tiên gặp hắn, hắn và Viên Thừa Liệt luôn có đôi có cặp như hình với bóng. Lẽ nào... Nàng nghĩ đến đây càng cảm thấy đáng ngờ hơn.
Lúc này, Đinh Hương đã đi gõ cửa Cúc viên, người mở cửa chính là Viên Thừa Liệt. Quả nhiên như Đinh Hương nói, hắn cũng là một đấng nhân tài, phong tư lỗi lạc. Nhưng Mộ Dung Tuyết nhìn thấy hắn, đột nhiên có một cảm giác như gặp tình địch.
Viên Thừa Liệt vui mừng nói: "Sao Mộ Dung tiểu thư lại đến đây?"
Trên cửa treo một ngọn đèn cao cao, vừa hay chiếu xuống bóng dáng mảnh mai của nàng, gương mặt chim sa cá lặn kia treo một biểu hiện như đang suy nghĩ điều gì, mờ ảo như hoa trong sương, khiến người ta xao động.
Mộ Dung Tuyết bày ra biểu hiện như thấy tình địch, vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi muốn mời Viên công tử đến Nguyệt Nha kiều đi dạo, ánh trăng ở đó là nhất tuyệt của huyện Nghi."
Viên Thừa Liệt vốn tưởng nàng có chuyện đến tìm Gia Luật Ngạn, nào ngờ lại là mời hắn đi ngắm trăng, nhất thời vừa mừng vừa sợ vừa hơi khó xử. Vì nhiệm vụ chuyến này của hắn là bảo vệ Gia Luật Ngạn, sao có thể bỏ Gia Luật Ngạn lại để hẹn hò với giai nhân?
Đinh Hương thấy bộ dạng do dự của hắn, thật sự có hơi tức giận, tiểu thư nhà tôi là đệ nhất mỹ nhân của huyện Nghi, tài mạo song toàn, gia cảnh sung túc, nếu không phải lão gia nhất mực tìm nữ tế ở rể, kén chọn đủ điều đến bây giờ, nào dễ dàng cho nhân sĩ xứ khác như các người.
Viên Thừa Liệt cuối cùng vẫn không cưỡng lại được mê hoặc trong lời mời của mỹ nhân, khẽ đỏ mặt nói: "Xin cô nương chờ một chút, tôi đi nói với Diệp công tử một tiếng."
Gia Luật Ngạn đang xem danh sách tú nữ sơ tuyển Tần Chi Ngang đưa đến, lần này tuyển tú vô cùng đặc biệt, phải là nữ nhân sinh vào giờ Thìn, Khâm thiên giám xưng là nữ nhân phù hợp với điều kiện này thì sinh thần bát tự hợp với Thánh thượng, rất dễ hạ sinh long tử.
Do vậy, cả huyện cũng chỉ chọn được ba mươi hai nữ nhân, đứng đầu là Mộ Dung Tuyết.
Nhìn tên này, trước mắt hắn thoáng qua một dung nhan như phù dung mới hé, như mẫu đơn trong nắng, còn có những lời nói không biết ngượng miệng không biết xấu hổ kia nữa.
"Vương gia."
Gia Luật Ngạn ngẩng đầu, "Có chuyện gì?"
Viên Thừa Liệt ngại ngùng cho hay lời mời của Mộ Dung Tuyết.
Ánh mắt Gia Luật Ngạn sầm xuống, đưa danh sách trong tay cho Viên Thừa Liệt, "Ngươi xem, người đầu tiên là cô ta đó."
Viên Thừa Liệt vừa thấy tên Mộ Dung Tuyết bèn ngẩn ra.
Gia Luật Ngạn đương nhiên đoán được dụng ý của Mộ Dung Tuyết, sau khi âm thầm nhắc nhở Viên Thừa Liệt, hắn lạnh lùng nói: "Ngươi đi đi, ở đây còn có bọn Trương Long bảo vệ."
"Đa tạ Vương gia, thuộc hạ sẽ về ngay."
Nhìn theo bóng Viên Thừa Liệt, Gia Luật Ngạn đập danh sách trong tay xuống bàn đánh "bốp" một tiếng. Thật là một nữ nhân lẳng lơ, một đòn không thành liền lập tức thay đổi chiến lược, tìm ngay người mới. Đầu tiên là Bùi Giản, sau đó là mình, rồi nay lại là Viên Thừa Liệt, rốt cuộc nàng ta có biết liêm sỉ không. Nghĩ đến việc chiều nay mới được nàng cầu hôn, lòng hắn như nghẹn một cục mỡ, uống nửa ly trà cũng không trôi được, nghẹn ở đó ngây ngấy vô cùng khó chịu.
Hắn đứng dậy: "Trương Long, ra ngoài đi dạo."
Trương Long lập tức đưa năm ám vệ, âm thầm theo sau Gia Luật Ngạn ra khỏi Cúc viên.
Người dân tiểu thành Giang Nam thuần phác, đêm đến, trên đường lặng ngắt như không có hơi người. Gió xuân ngang mặt, mang theo một luồng hương hoa kỳ lạ, còn có chút hơi ẩm của nước. Bất tri bất giác hắn bỗng đi đến Hoán Hoa khê. Phía trước chính là Nhất Vị tửu lâu. Tuy đã đóng cửa nhưng hai chiếc lồng đèn đỏ treo cao vẫn còn sáng, ánh đèn lan tỏa đến trên Nguyệt Nha kiều, chiếu rọi hai bóng người.
Không nhìn cũng biết đó là Mộ Dung Tuyết và Viên Thừa Liệt. Hai người dưới ánh đèn tờ mờ, toàn thân tỏa ra một quầng sáng hư ảo, giống như hoa trong gương trăng dưới nước, lộ ra một cảnh đẹp mê hồn, khiến thời gian như chậm lại.
Lòng bỗng dâng trào một nỗi bực dọc kỳ lạ, hắn đang định quay người phẩy áo rời đi, bỗng nghe nàng hỏi: "Chắc Diệp đại ca thích nữ nhân phải không?"
Hắn dừng bước.
Viên Thừa Liệt bị hạnh phúc khiến đầu óc váng vất vốn không nghe ra được ý ở ngoài lời, chỉ cười ha ha hỏi: "Cô nương có ý gì vậy?"
"À, Diệp đại ca chắc không mắc chứng đoạn tụ đó chứ?"
Viên Thừa Liệt quả đoán nói: "Không có."
Gia Luật Ngạn siết chặt quyền, phải nhẫn nhịn hết sức mới khắc chế được kích động muốn xông lên cầu đập cho nha đầu kia một trận, nghiến răng xem thử tiếp theo nàng muốn nói gì.
Nhưng nàng im lặng, ngước gương mặt nhỏ nhắn nhìn vầng trăng sáng, ủ ê buồn bã, ruột gan rối bời.
Rõ ràng là hắn thích nữ nhân, tại sao lại cự tuyệt nàng.
"Ánh trăng ở đây quả nhiên rất đẹp, chẳng trách gọi là Nguyệt Nha kiều. Mộ Dung cô nương, tôi về trước đây." Viên Thừa Liệt thấy Mộ Dung Tuyết ngẩn ngơ không nói nhìn ánh trăng, thật sự chỉ có ý ngắm trăng, hắn bèn vứt bỏ ý đẹp trong lòng định trở về.
Lúc này Mộ Dung Tuyết mới sực tỉnh, nhớ lại dự tính ban đầu khi hẹn Viên Thừa Liệt.
"Viên đại ca, tôi có chuyện muốn thương nghị."
Nàng lại nói một lượt những lời vừa nói với Gia Luật Ngạn lúc chiều. Nhưng điểm khác biệt là đối với Gia Luật Ngạn thì tâm trạng phập phồng vô cùng kích động, trong lòng tràn đầy chờ đợi ngọt ngào của nhi nữ, nhưng đối với Viên Thừa Liệt lại vô cùng bình tĩnh, dường như đang bàn một mối làm ăn.
Viên Thừa Liệt vừa mừng vừa sợ lại vừa khó xử. Nữ nhân trước mặt này, chưa nói đến gia cảnh sung túc, chỉ riêng bản thân nàng thôi đã đủ khiến lòng người nghiêng ngả. Nhưng nàng lại là tú nữ đang chờ được chọn, đã mang trên mình ấn ký Hoàng gia, Chiêu Dương vương đích thân đến giám sát việc tuyển chọn này, chuyện liên quan đến xã tắc, làm sao hắn dám.
Mộ Dung Tuyết thấy hắn im lặng không nói, nàng trước hay vẫn tràn đầy tự tin, bỗng cảm thấy có phải mình đã trúng tà gì không mà hết người này đến người kia lần lượt cự tuyệt nàng.
Nàng xưa nay vẫn luôn tâm cao khí ngạo mắt đặt trên đỉnh đầu, đã từng chịu đả kích như vậy bao giờ, không chờ Viên Thừa Liệt đáp lời, nàng nhấc váy hầm hầm bước xuống Nguyệt Nha kiều, nói với Đinh Hương Bội Lan đang chờ ở đầu cầu: "Chúng ta đi."
"Ngài ấy đồng ý rồi sao?"
Mộ Dung Tuyết nghiến răng, thật sự không nói nên lời. Trong vòng hai ngày bị ba nam nhân cự tuyệt liên tiếp, thật quá tổn thương đến lòng tự tôn. May mắn là nội tâm của nàng đủ mạnh mẽ, nếu không đã vỡ tan thành từng mảnh vụn, bị gió thổi lắng xuống Hoán Hoa khê từ lâu.
Viên Thừa Liệt nhìn bóng nàng rời đi, vô cùng áy náy nhưng lại có nỗi khổ khó nói lên lời.
Trở về Cúc viên, thấy sắc mặt Gia Luật Ngạn dưới ánh đèn vô cùng khó coi, hắn sốt sắng hỏi: "Vương gia có chỗ nào không khỏe sao? Có cần mời Mộ Dung cô nương đến xem không?"
Vừa nhắc đến cái tên này, tà hỏa vốn đã tản mát đi bốn phía trong phút chốc bỗng lại cuộn lên, Gia Luật Ngạn quay đầu đáp: "Sau này đừng nhắc đến người này nữa."
Viên Thừa Liệt giật thót, xưa nay Gia Luật Ngạn hỉ nộ không lộ ra mặt, hiếm khi thấy hắn giận dữ đến mức này.
Lòng hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Mộ Dung Tuyết vừa thông minh đáng yêu vừa giỏi giang xinh đẹp làm sao lại đắc tội với Gia Luật Ngạn vậy?
Mộ Dung Tuyết về đến nhà liền hầm hầm lên lầu, Đinh Hương nhìn dáng vẻ là biết tối nay mấy khúc lụa trắng trong nhà lại gặp họa nữa rồi. Quả nhiên, một lúc sau đã nghe trong khuê phòng của tiểu thư truyền đến tiếng xoẹt xoẹt. Đồ tốt khi xé ngay cả thanh âm cũng giòn giã êm tai hơn, nhưng thật lãng phí ngân lượng quá.
Đinh Hương xót đến cay cả mắt, không chỉ xót bạc mà còn xót cho tiểu thư nữa. Với sự hiểu biết mười mấy năm đối với Mộ Dung Tuyết, thông thường tâm trạng nàng càng không tốt thì thời gian xé vải càng dài, loại vải bị xé càng đắt. Tối nay có thể thấy tiểu thư vô cùng đau lòng, thời gian xé vải đạt đến mức dài nhất trong lịch sử. Nàng tức giận nghĩ, đám nam nhân vô tâm vô phế mắt mọc đằng mông kia, một mỹ nhân đẹp tựa thiên tiên, tiền muôn bạc vạn, trù nghệ nhất tuyệt như vậy mà lại chẳng ai cần, sau này cho họ hối hận đến xoắn ruột luôn đi, hứ.
Một hồi lâu sau, trong phòng bỗng không còn tiếng động.
Đinh Hương và Bội Lan hơi bất an, đang nghĩ có nên vào xem thử không. Họ biết chuyện tiểu thư nhà mình nghĩ quẩn là không thể nào xảy ra, chỉ sợ nàng xé mệt thiếp đi thì sẽ bị lạnh.
Bỗng nhiên cửa mở ra, Mộ Dung Tuyết tinh thần sảng khoái xuất hiện ở cửa, xé nửa cây lụa, nàng lại tràn đầy sức sống, giòn giã nói: "Chuẩn bị nước nóng, ta muốn đi tắm, ngày mai ta muốn đích thân đến phủ Tần tri huyện tặng lễ vật."
Tác giả :
Thị Kim