Trầm Hương Tuyết
Quyển 1 - Chương 7: Lãnh diện lang quân
Nói đến chuyện "bỏ trốn" kinh thế hãi tục như vậy nhưng nàng cũng không chút hổ thẹn, vì nàng cho rằng giành lấy hạnh phúc cho mình là một chuyện quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không phải là hành động mặt dày vô sỉ thương phong bại tục gì.
"Hôm đó Diệp mỗ không nghe thấy gì hết."
Nàng không tin hắn không nghe thấy, nhưng hắn nói vậy, đương nhiên là có ý giữ gìn danh dự cho nàng, khiến lòng nàng vô cùng vui mừng.
"Đương kim Thánh thượng năm kia đã sáu mươi vẫn không con, vốn đã từ bỏ ý định, tính chọn một Vương gia trong Hoàng thất để làm Thái tử. Nào ngờ năm trước trong cung đột nhiên có một Phi tần mang thai, tuy không may sẩy thai, nhưng lại cho Hoàng thượng hi vọng. Một năm qua, các Phi tần khác không có động tĩnh gì, chỉ mỗi vị Phi tần kia sinh được một Công chúa. Vị nương nương này đến từ huyện Nghi, Khâm thiên giám bèn ăn ốc nói mò cho rằng huyện Nghi là nơi phong thủy tốt, nữ nhân có mệnh cách hợp với Hoàng thượng nhất định sẽ hạ sinh long tử, vậy nên Hoàng thượng đã ra một chỉ ý, muốn chọn mỹ nhân huyện Nghi nhập cung. Không may là tôi nằm trong danh sách chờ tuyển chọn. Bởi vậy tôi mới nóng lòng tìm một tướng công để nhanh chóng gả đi."
Nàng nói một hơi hết những lời này, mặt cũng hơi phát nóng. Nhưng sự tình khẩn cấp, cũng không lo được nhiều vậy nữa, so với hạnh phúc cả đời thì thể diện chẳng là gì cả. Nàng không phải là người có chịu khổ cũng cần thể diện. Trước mắt có một nam nhân khiến nàng vừa gặp đã yêu, nàng không muốn mất đi thời cơ tốt đẹp này để rồi tiếc nuối.
Gia Luật Ngạn nghe xong, nhàn nhạt nói: "Vậy cô nương nên đi tìm người mai mối."
"Vậy sao được, chuyện này phải âm thầm tiến hành."
Gia Luật Ngạn xa cách cười cười: "Cô nương muốn ta giúp cô tìm tướng công à? Xin lỗi, Diệp mỗ là người xứ khác, không quen biết thanh niên tài tuấn nơi này."
Mộ Dung Tuyết cuống lên, lẽ nào mình biểu đạt còn chưa rõ sao? Không ngờ hắn lại không nghe ra ý ở ngoài lời? Nàng cắn cánh môi đào, ngại ngùng nói: "Diệp đại ca, tôi đã có ý trung nhân rồi."
Gia Luật Ngạn "Ồ" một tiếng, nói: "Vậy thì tốt quá, cô cứ nói rõ với người đó là được."
"Tôi đang nói rõ với người đó đây." Nàng cúi đầu, gương mặt xấu hổ đỏ như ráng chiều. Nói đến đây, nếu hắn còn không hiểu nữa thì đúng là đang giả hồ đồ.
Gia Luật Ngạn nhíu mày: "Ý cô là, muốn ta cưới cô?"
Mộ Dung Tuyết đỏ bừng mặt, gật gật đầu: "Phụ thân tôi chỉ có mỗi mình tôi, tương lai Hồi Xuân y quán này sẽ là của huynh. Còn tôi, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, thi từ ca phú cũng không thành vấn đề, huynh xem, thức ăn trên bàn hôm nay đều do tôi chính tay nấu. Nữ nhân mặt nào cũng tinh tỏ như tôi thật sự không nhiều đâu, Diệp đại ca nói có phải không?"
Gia Luật Ngạn: "......" Người mặt dày như cô thật sự không nhiều đâu.
Nàng chờ trong chốc lát cũng không thấy hắn có biểu hiện gì, lại sốt sắng nói: "Huynh cưới tôi rồi sẽ không hối hận đâu, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, tôi sẽ một lòng một dạ tốt với huynh."
Gà, chó? Gia Luật Ngạn nhíu mày, lạnh lùng đáp: "Xin lỗi, hôn sự của ta phải do bá phụ làm chủ."
Mộ Dung Tuyết lập tức nói: "Vậy chúng ta có thể tiền trảm hậu tấu, gạo nấu thành cơm rồi không ai làm gì được nữa."
Gia Luật Ngạn: "......"
Hắn nhíu mắt xem xét nàng, nếu không phải chính tai nghe thấy lời nàng nói, thật khó lòng tưởng tượng nữ nhân dung mạo tuyệt thế vô song này, độ dày của da mặt cũng thiên hạ vô song như vậy. Bình thường hắn chỉ thấy toàn những nữ nhân đoan trang cao quý, cho dù có kiêu căng cũng sẽ e sợ quyền thế của hắn, không dám nói những lời hỗn xược như vậy. Hắn nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình bị người ta cầu hôn, hơn nữa còn là cầu hôn theo cách Vương bà bán dưa thế này.
Mộ Dung Tuyết tràn đầy kỳ vọng nhìn hắn, nàng cảm thấy gia thế dung mạo của mình đủ tố chất của hiền thê lương mẫu, hắn nhất định sẽ đồng ý. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là, không ngờ lại nhìn thấy trong mắt hắn ánh lên một tia khinh miệt, không thể nào, nhất định là ánh sáng quá mạnh nên hoa mắt rồi.
Hắn thờ ơ cao ngạo nhếch môi: "Hiện tại ta vẫn chưa có dự định thành thân. Thật xin lỗi, ta còn có việc, đi trước một bước."
Nàng ngơ ngác nhìn theo bóng hắn, một lúc sau cũng chưa hồi thần được.
Không ngờ hắn lại có thể cự tuyệt!
Hắn lại có thể cự tuyệt!
Câu này giống như hồi âm trong sơn cốc, vang vọng từng hồi bên tai. Nàng cảm thấy thật khó mà tin được, làm sao có thể?
Viên Thừa Liệt và Đinh Hương đứng ở cửa chờ, từ xa đã thấy Gia Luật Ngạn lạnh lùng bước đến, Mộ Dung Tuyết một mình đứng dưới gốc hoa lê, yêu kiều như tranh.
Đinh Hương tiễn Gia Luật Ngạn và Viên Thừa Liệt đi, thấy Mộ Dung Tuyết vẫn xuất thần đứng dưới gốc cây, bèn dè dặt bước đến, huơ huơ tay trước mặt nàng, "Tiểu thư, tiểu thư cô không sao chứ?"
Ánh mắt đờ đẫn của Mộ Dung Tuyết lúc này mới cong xuống, "Đinh Hương, không ngờ huynh ấy lại cự tuyệt ta rồi!"
Đinh Hương cả kinh: "Làm sao có thể chứ? Mỹ nhân phẩm mạo tuyệt vời như tiểu thư đây, muội thấy cũng động lòng nữa mà."
"Vậy tại sao huynh ấy không động lòng?"
"Có lẽ là..." Đinh Hương không dám nói tiếp, chỉ sợ vô tình "bôi nhọ" ý trung nhân của tiểu thư, khiến nàng tức giận rồi lại đi xé vải nữa.
"Muội nói đi."
"Mẹ muội nói, nam nhân đều rất xấu xa, nếu cô thích hắn quá thì hắn sẽ vểnh đuôi lên trời, nếu cô không đoái hoài đến thì hắn sẽ như một con chó mà bám lấy cô."
Mộ Dung Tuyết xoa xoa trán, nhức đầu vô cùng. Xem ra sinh vật như nam nhân này thật sự không dễ xơi. Ngay cả Bùi Giản nàng tưởng là bắt được rồi, không ngờ cũng thà chết không theo. Lẽ nào mình tự tin quá mức rồi sao?
Đinh Hương vẫn luôn lập chí trở thành quân sư cho tiểu thư nói: "Tiểu thư, Diệp công tử không chịu thì chi bằng tìm Viên công tử đi, muội thấy ngài ấy cũng có ý với tiểu thư đó, cứ luôn nhìn chằm chằm tiểu thư không dời mắt."
Mộ Dung Tuyết cắn môi, vô cùng khổ não nói: "Nhưng người ta thích là Diệp công tử mà."
"Nhưng Diệp công tử đã cự tuyệt cô rồi. Tiểu thư phải nắm bắt thời cơ, ba ngày nữa Huyện lệnh dán bảng rồi, đến lúc đó mọi sự đều đã muộn."
Mộ Dung Tuyết nhíu đôi mày xinh đẹp, thở dài u oán. Trong thời gian ngắn đích thực rất khó tìm được nhân tuyển thích hợp, vì nam nhân bản địa đều không muốn ở rể, không chỉ sinh con ra phải theo họ mẹ mà sau lưng còn bị người ta dị nghị là làm mất mặt tổ tông.
Đinh Hương tiếp tục nói: "Viên công tử tuy không tuấn tú bằng Diệp công tử, nhưng cũng anh võ bất phàm, một đấng nhân tài, quan trọng nhất là ngài ấy có ý với tiểu thư, tiểu thư cô nghĩ đi, gương mặt đâu thể ăn thay cơm được, bảo vật vô giá thì dễ chứ tình lang khó tìm mà."
Mộ Dung Tuyết lại thở dài u oán, lời của Đinh Hương cũng rất có lý. Thời gian không chờ ai, trong ba ngày nếu không tìm được một nam nhân thích hợp để cưới nàng, rất có khả năng sẽ bị chọn nhập cung làm chim trong lồng. Hoàng đế không chỉ tuổi già sức yếu mà còn nổi danh háo sắc hoang dâm, chỉ nghĩ đến việc phải lên giường cùng với một ông già sáu mươi hai tuổi, còn già hơn cha mình hai chục tuổi, nàng cảm thấy chi bằng mình chết đi cho xong.
"Hôm đó Diệp mỗ không nghe thấy gì hết."
Nàng không tin hắn không nghe thấy, nhưng hắn nói vậy, đương nhiên là có ý giữ gìn danh dự cho nàng, khiến lòng nàng vô cùng vui mừng.
"Đương kim Thánh thượng năm kia đã sáu mươi vẫn không con, vốn đã từ bỏ ý định, tính chọn một Vương gia trong Hoàng thất để làm Thái tử. Nào ngờ năm trước trong cung đột nhiên có một Phi tần mang thai, tuy không may sẩy thai, nhưng lại cho Hoàng thượng hi vọng. Một năm qua, các Phi tần khác không có động tĩnh gì, chỉ mỗi vị Phi tần kia sinh được một Công chúa. Vị nương nương này đến từ huyện Nghi, Khâm thiên giám bèn ăn ốc nói mò cho rằng huyện Nghi là nơi phong thủy tốt, nữ nhân có mệnh cách hợp với Hoàng thượng nhất định sẽ hạ sinh long tử, vậy nên Hoàng thượng đã ra một chỉ ý, muốn chọn mỹ nhân huyện Nghi nhập cung. Không may là tôi nằm trong danh sách chờ tuyển chọn. Bởi vậy tôi mới nóng lòng tìm một tướng công để nhanh chóng gả đi."
Nàng nói một hơi hết những lời này, mặt cũng hơi phát nóng. Nhưng sự tình khẩn cấp, cũng không lo được nhiều vậy nữa, so với hạnh phúc cả đời thì thể diện chẳng là gì cả. Nàng không phải là người có chịu khổ cũng cần thể diện. Trước mắt có một nam nhân khiến nàng vừa gặp đã yêu, nàng không muốn mất đi thời cơ tốt đẹp này để rồi tiếc nuối.
Gia Luật Ngạn nghe xong, nhàn nhạt nói: "Vậy cô nương nên đi tìm người mai mối."
"Vậy sao được, chuyện này phải âm thầm tiến hành."
Gia Luật Ngạn xa cách cười cười: "Cô nương muốn ta giúp cô tìm tướng công à? Xin lỗi, Diệp mỗ là người xứ khác, không quen biết thanh niên tài tuấn nơi này."
Mộ Dung Tuyết cuống lên, lẽ nào mình biểu đạt còn chưa rõ sao? Không ngờ hắn lại không nghe ra ý ở ngoài lời? Nàng cắn cánh môi đào, ngại ngùng nói: "Diệp đại ca, tôi đã có ý trung nhân rồi."
Gia Luật Ngạn "Ồ" một tiếng, nói: "Vậy thì tốt quá, cô cứ nói rõ với người đó là được."
"Tôi đang nói rõ với người đó đây." Nàng cúi đầu, gương mặt xấu hổ đỏ như ráng chiều. Nói đến đây, nếu hắn còn không hiểu nữa thì đúng là đang giả hồ đồ.
Gia Luật Ngạn nhíu mày: "Ý cô là, muốn ta cưới cô?"
Mộ Dung Tuyết đỏ bừng mặt, gật gật đầu: "Phụ thân tôi chỉ có mỗi mình tôi, tương lai Hồi Xuân y quán này sẽ là của huynh. Còn tôi, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, thi từ ca phú cũng không thành vấn đề, huynh xem, thức ăn trên bàn hôm nay đều do tôi chính tay nấu. Nữ nhân mặt nào cũng tinh tỏ như tôi thật sự không nhiều đâu, Diệp đại ca nói có phải không?"
Gia Luật Ngạn: "......" Người mặt dày như cô thật sự không nhiều đâu.
Nàng chờ trong chốc lát cũng không thấy hắn có biểu hiện gì, lại sốt sắng nói: "Huynh cưới tôi rồi sẽ không hối hận đâu, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, tôi sẽ một lòng một dạ tốt với huynh."
Gà, chó? Gia Luật Ngạn nhíu mày, lạnh lùng đáp: "Xin lỗi, hôn sự của ta phải do bá phụ làm chủ."
Mộ Dung Tuyết lập tức nói: "Vậy chúng ta có thể tiền trảm hậu tấu, gạo nấu thành cơm rồi không ai làm gì được nữa."
Gia Luật Ngạn: "......"
Hắn nhíu mắt xem xét nàng, nếu không phải chính tai nghe thấy lời nàng nói, thật khó lòng tưởng tượng nữ nhân dung mạo tuyệt thế vô song này, độ dày của da mặt cũng thiên hạ vô song như vậy. Bình thường hắn chỉ thấy toàn những nữ nhân đoan trang cao quý, cho dù có kiêu căng cũng sẽ e sợ quyền thế của hắn, không dám nói những lời hỗn xược như vậy. Hắn nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình bị người ta cầu hôn, hơn nữa còn là cầu hôn theo cách Vương bà bán dưa thế này.
Mộ Dung Tuyết tràn đầy kỳ vọng nhìn hắn, nàng cảm thấy gia thế dung mạo của mình đủ tố chất của hiền thê lương mẫu, hắn nhất định sẽ đồng ý. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là, không ngờ lại nhìn thấy trong mắt hắn ánh lên một tia khinh miệt, không thể nào, nhất định là ánh sáng quá mạnh nên hoa mắt rồi.
Hắn thờ ơ cao ngạo nhếch môi: "Hiện tại ta vẫn chưa có dự định thành thân. Thật xin lỗi, ta còn có việc, đi trước một bước."
Nàng ngơ ngác nhìn theo bóng hắn, một lúc sau cũng chưa hồi thần được.
Không ngờ hắn lại có thể cự tuyệt!
Hắn lại có thể cự tuyệt!
Câu này giống như hồi âm trong sơn cốc, vang vọng từng hồi bên tai. Nàng cảm thấy thật khó mà tin được, làm sao có thể?
Viên Thừa Liệt và Đinh Hương đứng ở cửa chờ, từ xa đã thấy Gia Luật Ngạn lạnh lùng bước đến, Mộ Dung Tuyết một mình đứng dưới gốc hoa lê, yêu kiều như tranh.
Đinh Hương tiễn Gia Luật Ngạn và Viên Thừa Liệt đi, thấy Mộ Dung Tuyết vẫn xuất thần đứng dưới gốc cây, bèn dè dặt bước đến, huơ huơ tay trước mặt nàng, "Tiểu thư, tiểu thư cô không sao chứ?"
Ánh mắt đờ đẫn của Mộ Dung Tuyết lúc này mới cong xuống, "Đinh Hương, không ngờ huynh ấy lại cự tuyệt ta rồi!"
Đinh Hương cả kinh: "Làm sao có thể chứ? Mỹ nhân phẩm mạo tuyệt vời như tiểu thư đây, muội thấy cũng động lòng nữa mà."
"Vậy tại sao huynh ấy không động lòng?"
"Có lẽ là..." Đinh Hương không dám nói tiếp, chỉ sợ vô tình "bôi nhọ" ý trung nhân của tiểu thư, khiến nàng tức giận rồi lại đi xé vải nữa.
"Muội nói đi."
"Mẹ muội nói, nam nhân đều rất xấu xa, nếu cô thích hắn quá thì hắn sẽ vểnh đuôi lên trời, nếu cô không đoái hoài đến thì hắn sẽ như một con chó mà bám lấy cô."
Mộ Dung Tuyết xoa xoa trán, nhức đầu vô cùng. Xem ra sinh vật như nam nhân này thật sự không dễ xơi. Ngay cả Bùi Giản nàng tưởng là bắt được rồi, không ngờ cũng thà chết không theo. Lẽ nào mình tự tin quá mức rồi sao?
Đinh Hương vẫn luôn lập chí trở thành quân sư cho tiểu thư nói: "Tiểu thư, Diệp công tử không chịu thì chi bằng tìm Viên công tử đi, muội thấy ngài ấy cũng có ý với tiểu thư đó, cứ luôn nhìn chằm chằm tiểu thư không dời mắt."
Mộ Dung Tuyết cắn môi, vô cùng khổ não nói: "Nhưng người ta thích là Diệp công tử mà."
"Nhưng Diệp công tử đã cự tuyệt cô rồi. Tiểu thư phải nắm bắt thời cơ, ba ngày nữa Huyện lệnh dán bảng rồi, đến lúc đó mọi sự đều đã muộn."
Mộ Dung Tuyết nhíu đôi mày xinh đẹp, thở dài u oán. Trong thời gian ngắn đích thực rất khó tìm được nhân tuyển thích hợp, vì nam nhân bản địa đều không muốn ở rể, không chỉ sinh con ra phải theo họ mẹ mà sau lưng còn bị người ta dị nghị là làm mất mặt tổ tông.
Đinh Hương tiếp tục nói: "Viên công tử tuy không tuấn tú bằng Diệp công tử, nhưng cũng anh võ bất phàm, một đấng nhân tài, quan trọng nhất là ngài ấy có ý với tiểu thư, tiểu thư cô nghĩ đi, gương mặt đâu thể ăn thay cơm được, bảo vật vô giá thì dễ chứ tình lang khó tìm mà."
Mộ Dung Tuyết lại thở dài u oán, lời của Đinh Hương cũng rất có lý. Thời gian không chờ ai, trong ba ngày nếu không tìm được một nam nhân thích hợp để cưới nàng, rất có khả năng sẽ bị chọn nhập cung làm chim trong lồng. Hoàng đế không chỉ tuổi già sức yếu mà còn nổi danh háo sắc hoang dâm, chỉ nghĩ đến việc phải lên giường cùng với một ông già sáu mươi hai tuổi, còn già hơn cha mình hai chục tuổi, nàng cảm thấy chi bằng mình chết đi cho xong.
Tác giả :
Thị Kim