Trầm Hương Tỏa
Chương 7
“Hiền đệ, gần đây chắc lại được mấy thiên kim tiểu thư nhà giàu cầu hôn nhỉ?" Vương Truyền Quân vừa bốc đậu, hỏi.
Trương Siêu đoạt lấy hạt đậu trên tay hắn.
“Đúng vậy, Truyền Quân huynh hâm mộ sao?" ^_^
“Hâm mộ, sao lại không hâm mộ được?" Vương Truyền Quân một bên phụ họa một bên lại bốc đậu,“Vậy hiền đệ có định chọn người nào không? Đừng nhìn đến hoa mắt nha."
Trương Siêu lại đoạt tiếp.
“Đệ chưa từng nói rằng đệ muốn thành thân mà."
Bỏ vỏ đậu xuống, Vương Truyền Quân vừa phủi tay vừa nói:“Ài ~ Đáng thương cho hoa thơm cỏ lạ, cứ phải dài cổ ngóng trông."
Trương Siêu nhún nhún vai:“Do các nàng thôi."
“Ta nóinày, hiền đệ không lẽ cứ muốn vương vấn bụi hoa suốt đời hay sao?" Giả vờ dáng vẻ của đàn anh, Vương Truyền Quân nghiêm tuc dạy dỗ: “Hiền đệ đệ phải dùng một phần tâm để đối xử, mới mong nhận được hai chữ “ Chân tình" đáng quý."
“Ực." Trương Siêu uống ngụm trà nhuận tràng,“Truyền Quân huynh, đệ thấy, huynh nên tiếp tục bóc vỏ đậu phông có vẻ còn có ích hơn đấy."
Vương Truyền Quân, huynh đang chó chê mèo lắm lông đấy nhé……
Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Vương Truyền Quân dùng ngón tay thuôn dài của mình tiếp tục sung sướng bóc đậu ~.
“A, đúng rồi, hiền đệ có còn nhớ lúc ngươi còn rất nhỏ, quý phủ có thằng nhóc, đệ lúc nào cũng quấn lấy hắn, như keo con voi ấy, còn kêu hai tiếng ‘Ca ca’ thân thiết cực kỳ. Đệ rất thích hắn hả?"
“Cái gì?" Trương Siêu khó tin nhướng mày.
“Lúc ấy đệ còn nhỏ, mới hai tuổi thôi, cậu nhóc kia thì trên dưới ba tuổi, ta lớn hơn bọn đệ tí xíu, mỗi lần tới tìm đệ, đệ đâu thèm quan tâm ta, chỉ lo bám chặt với cái tên kia, làm cho vi huynh khổ sở biết bao……" Vương Truyền Quân ôm tim, vẻ mặt đau lòng.
Nếu không phải Vương Truyền Quân kể câu chuyện này một cách nghiêm túc (ngoại trừ câu cuối) thì Trương Siêu cảm thấy mình sẽ không thể nào tin được có chuyện như vậy.
“Vậy rồi sau này tên đấy đi đâu?" Trương Siêu hỏi.
“Đệ hỏi ta?" Vương Truyền Quân chỉ vào mình,“Ta nên đi hỏi ai giờ? Nếu không phải vừa rồi nói đến chuyện cưới hỏi của đệ, ta còn quên mất người này là ai cơ."
“À……" Trương Siêu tiếp tục ăn đậu phộng do Vương Truyền Quân bóc vừa suy nghĩ vu vơ.
Chẳng có ấn tượng gì hết.
Bỏ đi bỏ đi, chuyện lúc hai tuổi, nhớ thế nào được?
Đang lúc suy nghĩ, Vương Truyền Quân lại lên tiếng: “Thật ra trên thế gian này, người gặp người cũng bởi hai chữ duyên phận, đệ chỉ là chưa gặp được người hữu duyên mà thôi."
“Ửm? Vậy thế nào mới xem là hữu duyên?"
“Ừm, không thể nói rõ được, khi nào gặp thì hiền đệ tự nhiên sẽ hiểu được thôi."
Nhưng mà, lỡ như gặp phải hai người, vậy thì phải làm sao đây?
Đau đầu……
“Ây, từ lúc nào mà Truyền Quân huynh để ý nghiên cứu đến ba cái thứ duyên mệnh này vậy?" Trương Siêu rất ư là kinh thường đối với lý do thoái thác của Vương Truyền Quân
Vương Truyền Quân lập tức phản bác, nói:“Nếu không tin, hiền đệ cứ thử một lần."
“Thử thì thử, nhưng phải nói rõ ràng trước, nếu ta không tìm được người hữu huyên kia thì Truyền Quân huynh sẽ đền bù gì nào?"
Vương Truyền Quân thoải mái nói:“Mấy chậu cây quý giá trong vườn của ta, tùy đệ chà đạp."
“Một lời đã định."Hai lúm đồng tiền trên má Trương Siêu xoáy sâu, bỗng dùng ngón tay chỉvào cửa cầu thang,“Thế này nhé, người đầu tiên bước lên cầu thang này sẽ có duyên tình định tam sinh với ta, nếu không phải, ngày mai ta tới bái phỏng sân vườn nhà huynh." (anh có tình yêu tha thiết với chuyện đập chậu nhỉ? =)))))))"
“Ế Ế Ế vậy sao được chứ……" Vương Truyền Quân vừa định nói hắn ăn gian, thì bỗng nghe tiêng hô vui mừng phía sau lưng.
“Siêu Siêu!"
“Khụ khụ…… Khụ……"
Trương Siêu sặc đậu phộng. =))))))))
Ây…… Hình như có gì kì kì?
Cái người đứng phía xa xa cười ngu ngốc với mình, không phải Ngốc Mao thì là ai?
Thấy bả vai run không ngừng của Vương Truyền Quân, Trương Siêu thật muốn đánh mấy cái cho hả giận.
Mao Phương Viên chạy đến bàn của Trương Siêu
Gặp Siêu nhi …… Mao Mao thật vui.
Mao Phương Viên chạy càng lại gần thì sắc mặt Trương Siêu càng đen đặc.
Nhưng mà…… cái tư thế chạy của tên này sao lại quái dị thế? Chắc là phía dưới bị thương chưa lành sao….. Có vẻ hôm qua mình hơi quá đáng nhỉ?
Thật sự là, Trương Siêu, hắn có bị thương hay không liên quan gì tới mày? Mắc mới gì phải lo lắng cho hắn chứ?
“Siêu Siêu……" Thấy Trương Siêu không để ý tới chính mình, Mao Phương Viên ấm ức kêu lên.
Trương Siêu ngẩng đầu, gặp phải ánh mắt vô tội của Mao Phương Viên.
Cứ mỗi lần thấy ánh mắt này, Trương Siêu lại không nhịn được muốn…..Ăn hắn
Trong một thoáng lơ đãng, Trương Siêu nở nụ cười nhẹ “ Sao ngươi lại ở đây?"
Siêu nhi nở nụ cười với mình kìa.
Chỉ như vậy đã khiến cho lòng Mao Phương Viên tan ra thành nước.
“Mâm bảo ta đến mua đồ ăn… Mao Mao có rất nhiều tiền nha" Mao Phương Viên vội vàng đưa đĩnh vàng xinh đẹp cho Trương Siêu xem “Có thể mua được rất nhiều thứ….. Để ăn chung với Trương Siêu… “
Trương Siêu thấy thật buồn cười.
Thuyên Hoa các này, hắn đã ăn đến mức ngán muốn ói ra ấy chứ.
“Mao Mao muốn mua cho ta ăn?" Trương Siêu ôn nhu hỏi.
“Ừ Ừ." Mao Phương Viên gật gật đầu.
“Nhưng mà ta không muốn ăn những thứ này." Trương Siêu chỉ xuống dưới lầu “ Thấy quán mì vằn thắn đó không? Mao Mao có thể mua cho ta một bát không?"
“Được được" Mao Mao gật lia lịa: “Siêu Siêu đừng vội, Mao Mao quay lại liền đây."
Lập tức chạy như bay xuống lầu
“Sao không chịu chạy chậm một chút, vết thương đã lành đâu……" Vố thức nói thầm một câu, Vương Truyền Quân lại nghe được rõ ràng.
Đang cười trộm, đột nhiên, hai tia sáng rét lạnh bắn tới.
Tiêu, chắc bị giết người diệt khẩu quá
“Huynh không nghe thấy gì hết!" Vương Truyền Quân liên tục xua tay.
“Truyền Quân huynh." Trương Siêu vẫn cười tươi tắn,“Huynh có biết cái câu gọi là ‘Giấu đầu hở đuôi’?"
“Ha ha, ha ha a……" Cười gượng hai tiếng, Vương Truyền Quân gõ trán,“Ấy, huynh đột nhiên nhớ ra hình như chậu Lệ Mộ Huyết lan còn chưa tưới, huynh đi đây, hẹn gặp lại nha"
[ tác giả Long Sao có lòng khen thưởng diễn xuất, vỗ tay …… Tát quân tử lan……Đá bay……]
“Coi như huynh nhanh chân." Trương Siêu liếc nhìn ta oaf xanh nhanh chóng biến mất ở góc cầu thang, cười lạnh
Đợi một lúc lâu, vẫn chưa thấy Mao Phương Viên quay lại
Mua bát vằn thắn thou mà, sao lâu vậy?
Tên ngốc này mang nhiều vàng như như vậy, lại không hiểu nhân tình thế thái, không lẽ xảy ra chuyện gì?
Nghĩ vậy, lòng Trương Siêu rối loạn.
“Đồ ngốc."
Không biết vì sao mình bối rối bất an, Trương Siêu mắng thầm một tiếng, phất tay áo, nhanh chóng chạy xuống lầu
Trước quán vằn thắn.
Mao Phương Viên nắm chặt vạt áo.
“Uy! Tên ngốc!" Chủ quán tức giận tức giận rống lên,“Vằn thắn ta làm xong rồi, mi có tiền trả hay không vậy?"
Mao Phương Viên hít hít mũi, tìm cẩn thận lại trên người nhưng vẫn không thấy đĩnh vàng
Chủ quá đặt “Rầm" bát xuống bàn, Mao Phương Viên sợ tới mức co mình lại.
“Rốt cuộc ngươi muốn gì? Muốn ăn quỵt hả?"
“Không phải…… Không phải……" Mao Phương Viên cay cay mũi.
“Không phải thì đừng nói vô nghĩa nữa, đưa tiền đây. Tam đồng, không thiếu một xu" Ông chủ quán trợn ngược đôi mắt trâu lên
Mao Phương Viên sắp khóc tới nơi.
Làm sao bây giờ? Mao Mao không có tiền…… mua không được vằn thắn, Siêu Siêu sẽ đói chết mất…… =_=||
Lúc này, một thỏi bạc được ném lên bàn
“Đủ chưa?"
“A!" Ông chủ lập tức trở mặt thành vui vẻ,“Đủ…… Đương nhiên đủ rồi……Quý ngài cứ ăn thong thả."
“Thiếu gia bánh bao?" Mao Phương Viên xoay người, nhìn thấy người đang đứng bên canh ptb vui vẻ reo lên,“Bảo Bảo!"
“Mao Mao." Tỉnh Bách Nhiên vội đi qua, trừng mắt nhìn ông chủ quá vằn thắn, sau đó nói với Mao Phương Viên “Đừng sợ, bọn ta giúp ngươi trả tiền."
Mao Phương Viên lắc đầu:“Mao Mao không sao…… Vằn thắn……"
Tỉnh Bách Nhiên cầm bát đưa cho hắn, cười nói:“Này, ăn đi, cẩn thận nóng."
Mao Phương Viên lắc đầu:“Không phải Mao Mao ăn…… Mao Mao mua cho Siêu Siêu ăn……"
Siêu Siêu?
“Mao Mao, ngươi nói là…… Trương Siêu?" Phó Tân Bác cau mày hỏi.
“Ừm……" Mao Phương Viên nói,“Mama gọi hắn ‘Trương công tử’."
Tỉnh Bách Nhiên sợ hãi.
Lần trước nghe Mao Phương Viên nói, Trương Siêu có vẻ đã có da thịt chi hôn với cậu, Tỉnh Bách Nhiên vốn cũng không tin lắm, nhưng tình huống hôm nay buộc hắn phải tin.
Mao Phương Viên, dường như đã thích Trương Siêu.
Tỉnh Bách Nhiên cảm thấy thật bực tức
Trương đại công tử rắp tâm gì đây? Tìm một món dồ chơi thú vị sao?
Mao Phương Viên là người sạch sẽ nhất trong Trầm Hương, cũng là một người chưa bị thế tục nhiễm bẩn, vẫn giữ được phần trong sáng của trẻ con. Không lẽ Trương Siêu muốn đùa giỡ Mao Phương Viên như chơi tiểu quan?
Có tiền có của là có thể tổn thương người mà không cần lo lắng?
“Lâu quá không gặp, Phó công tử."
Cách đó không xa, Trương Siêu lạnh lẽo liếc nhìn Tỉnh Bách Nhiên và Phó Tân Bác.
“Siêu Siêu……" Mao Phương Viên vui vẻ muốn chạy đến nhưng bị Tỉnh Bách Nhiên kéo lại.
Phó Tân Bác hiểu ý hắn nên bước lên vài bước, nói: “Không ngờ Trương công tử cũng hạ cố đến quán nhỏ này ăn sao?"
“Ta ăn cái gì, là chuyện của ta, đâu có liên quan đến Phó công tử."
Mao Phương Viên cầm vằn thắn trên tay, vội vàng bê qua: “Siêu Siêu, ăn vằn thắn nè."
“Mao Mao." Tỉnh Bách Nhiên đoạt lấy bát trong tay Mao Phương Viên, bỏ qua một bên, nghiêm mặt nói: “Từ nay trở đi ngươi không được để ý tới người này."
Giọng không lớn, nhưng Trương Siêu vẫn nghe thấy
Cong môi, Trương Siêu thong thả bước đến trước mặt Tỉnh Bách Nhiên: “Bảo nhi, ngươi ghen sao?"
“Trương Siêu." Phó Tân Bác uất giận nói,“Một vừa hai phải. Nếu chỉ là bông đùa, xin hãy tìm người khác."
“Lời của Phó công tử là ý gì? Sao tại hạ nghe không hiểu rõ lắm? Bông đùa? Ngươi đang nói tới Bảo nhi hay là nói về cái tên đần ngu ngơ mù mờ này?
Mao Phương Viên như nghe được tiếng nổ “Oành" bên tai.
Siêu nhi…… Mới gọi mình là gì??
Tên đần, tên đần, tên đàn…..Chỉ hai chữ nhưng dường như choáng ngợp trong óc hắn.
(Nguyên văn là sỏa tử: tên ngốc, kẻ ngốc, kẻ ngu,…, túm váy là không thông minh, cơ mà nhẹ nhàng quá, để tên đần cho nó sốc =)))))))))
Vì sao, Siêu nhi cũng giống như người khác?
Người khác ai cũng có thể mắng Mao Mao là tên đần, chỉ có Siêu nhi không được, chỉ có Siêu nhi không thể……
Trương Siêu nâng cằm Mao Phương Viên, quay mặt về phía Phó Tân Bác nói:“Tên đần này, còn hơn cả Bảo nhi đấy, sao? Loại hàng này, Phó công tử muốn không?"
“Chát" một tiếng, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Trương Siêu, in dấu bàn tay năm ngón cực rõ ràng.
Lòng Trương Siêu co lại.
Tỉnh Bách Nhiên, ngươi tuyệt tình như vậy?
Tỉnh Bách Nhiên phẩy bàn tay đau rát, kéo Mao Phương Viên, nói:“Trương công tử thỉnh tự trọng, Mao Mao, chúng ta đi."
Lúc này, Mao Phương Viên lại đột nhiên giật tay ra.
Đi đến trước mặt Trương Siêu, nhè nhẹ thổi khí lên vết đỏ trên mặt hắn:“Không đau không đau…… Siêu Siêu không đau …… Mao Mao thổi cho ngươi……"
Trương Siêu ngẩn ra, ngây người nhìn Mao Phương Viên.
“Bảo Bảo hắn không phải cố ý …… Siêu Siêu đừng trách hắn……" Mao Phương Viên bê bát vằn thắn lên: “Siêu Siêu ăn vằn thắn đi."."
Tên ngốc.
Ngươi này một tên ngốc.
Trương Siêu hất tay Mao Phương Viên, cái bát rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Tim của hắn, hoàn toàn rối loạn.
Hắn không thích cảm giác này, cực kỳ, cực kỳ không thích.
“Vằn thắn! Vằn thắn!" Mao Phương Viên hét toáng lên, vội vàng ngồi xổm xuống, quơ tay vụng về hốt lại.
Lòng bàn tay bị mảnh sứ vỡ cắt trúng, hơn nữa vằn thắn vẫn còn nóng, khiến cho Mao Phương Viên đau đớn cực kỳ.
Nhưng mà hắn vẫn cố chấp, muốn nhặt hết vằn thắn lên
Đủ rồi!
Trương Siêu đưa tay kéo hắn dậy, bỗng thấy mắt Mao Phương Viên đong đầy nước.
Không hiểu vì sao, ngực của Trương Siêu như bị nghẹn lại
Không phải vì đấu đá vớ Phó Tân Bác, cũng chẳng phải do cái tát của Tỉnh Bách Nhiên.
Mà là bởi vìtên ngốc trước mặt mình.
“Nghe bổn vông tử nói đây." Trương Siêu nghiến răng nghiến lợi nói,“Ta, tuyệt không thích ngươi."
Siêu nhi vừa mới nói chuyện với Mao Mao sao?
Không phải, không phải, gạt người …… Đây không phải sự thật……
Mao Mao không thích nghe! Không thích nghe!
Dừng bàn tay còn chảy máu tươi đầm đìa che tai lại, Trương Siêu ngăn tay hắn, ghé sát vào lỗ tai tiếp tục nói từng chữ một: “Ngươi biết mình ngốc đến chừng nào không? Ta, chưa bao giờ có giao thiệp với một tên ngốc, đừng nói tới yêu thích. Lần trước ta chỉ nói đùa cho vui, vậy mà ngươi cũng tin? Thật là buồn cười chết người"
Đừng nói nữa…… Siêu nhi, đừng nữa nói……
Trương Siêu cố gắng vờ như mình không thấy vẻ mặt đau khổ của Mao Phương Viên.
“Muốn ta thích ngươi? Đúng là năm mơ! Nhưng mà….Thân thể ngươi lúc trên giường đúng là không tồi đó."
“Trương Siêu, rốt cuộc ngươi nói đủ chưa?" Phó Tân Bác đến đẩy hắn ra.
Trương Siêu thản nhiên buông tay:“Cũng hết rồi. Tên đần này có nói nữa hắn nghe cũng không hiểu."
Nói xong câu đó, Trương Siêu lấy ra một đĩnh bạc, đặt trước mặt ông chủ quán đang há hốc mồn: “Đây là tiền trả cái bát mà tên đần này làm vỡ"
Quay đầu lại, liếc Mao Phương Viên:“Tốt xấu cũng ngủ với ngươi hai lần, bổn công tử cũng không muốn cho người ta đàm tiếu. À đúng rồi, cái tay đó cũng nên chưa đí, biết đâu sau này còn có người muốn ngươi hầu hạ đấy."
Nói xong, Trương Siêu xoay người nghên ngang bỏ đi.
|Giun: Yêu cầu ngược cặn bã nam này nặng vào cho tôi, nếu không tôi sẽ bãi công!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngao
Trương Siêu đoạt lấy hạt đậu trên tay hắn.
“Đúng vậy, Truyền Quân huynh hâm mộ sao?" ^_^
“Hâm mộ, sao lại không hâm mộ được?" Vương Truyền Quân một bên phụ họa một bên lại bốc đậu,“Vậy hiền đệ có định chọn người nào không? Đừng nhìn đến hoa mắt nha."
Trương Siêu lại đoạt tiếp.
“Đệ chưa từng nói rằng đệ muốn thành thân mà."
Bỏ vỏ đậu xuống, Vương Truyền Quân vừa phủi tay vừa nói:“Ài ~ Đáng thương cho hoa thơm cỏ lạ, cứ phải dài cổ ngóng trông."
Trương Siêu nhún nhún vai:“Do các nàng thôi."
“Ta nóinày, hiền đệ không lẽ cứ muốn vương vấn bụi hoa suốt đời hay sao?" Giả vờ dáng vẻ của đàn anh, Vương Truyền Quân nghiêm tuc dạy dỗ: “Hiền đệ đệ phải dùng một phần tâm để đối xử, mới mong nhận được hai chữ “ Chân tình" đáng quý."
“Ực." Trương Siêu uống ngụm trà nhuận tràng,“Truyền Quân huynh, đệ thấy, huynh nên tiếp tục bóc vỏ đậu phông có vẻ còn có ích hơn đấy."
Vương Truyền Quân, huynh đang chó chê mèo lắm lông đấy nhé……
Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Vương Truyền Quân dùng ngón tay thuôn dài của mình tiếp tục sung sướng bóc đậu ~.
“A, đúng rồi, hiền đệ có còn nhớ lúc ngươi còn rất nhỏ, quý phủ có thằng nhóc, đệ lúc nào cũng quấn lấy hắn, như keo con voi ấy, còn kêu hai tiếng ‘Ca ca’ thân thiết cực kỳ. Đệ rất thích hắn hả?"
“Cái gì?" Trương Siêu khó tin nhướng mày.
“Lúc ấy đệ còn nhỏ, mới hai tuổi thôi, cậu nhóc kia thì trên dưới ba tuổi, ta lớn hơn bọn đệ tí xíu, mỗi lần tới tìm đệ, đệ đâu thèm quan tâm ta, chỉ lo bám chặt với cái tên kia, làm cho vi huynh khổ sở biết bao……" Vương Truyền Quân ôm tim, vẻ mặt đau lòng.
Nếu không phải Vương Truyền Quân kể câu chuyện này một cách nghiêm túc (ngoại trừ câu cuối) thì Trương Siêu cảm thấy mình sẽ không thể nào tin được có chuyện như vậy.
“Vậy rồi sau này tên đấy đi đâu?" Trương Siêu hỏi.
“Đệ hỏi ta?" Vương Truyền Quân chỉ vào mình,“Ta nên đi hỏi ai giờ? Nếu không phải vừa rồi nói đến chuyện cưới hỏi của đệ, ta còn quên mất người này là ai cơ."
“À……" Trương Siêu tiếp tục ăn đậu phộng do Vương Truyền Quân bóc vừa suy nghĩ vu vơ.
Chẳng có ấn tượng gì hết.
Bỏ đi bỏ đi, chuyện lúc hai tuổi, nhớ thế nào được?
Đang lúc suy nghĩ, Vương Truyền Quân lại lên tiếng: “Thật ra trên thế gian này, người gặp người cũng bởi hai chữ duyên phận, đệ chỉ là chưa gặp được người hữu duyên mà thôi."
“Ửm? Vậy thế nào mới xem là hữu duyên?"
“Ừm, không thể nói rõ được, khi nào gặp thì hiền đệ tự nhiên sẽ hiểu được thôi."
Nhưng mà, lỡ như gặp phải hai người, vậy thì phải làm sao đây?
Đau đầu……
“Ây, từ lúc nào mà Truyền Quân huynh để ý nghiên cứu đến ba cái thứ duyên mệnh này vậy?" Trương Siêu rất ư là kinh thường đối với lý do thoái thác của Vương Truyền Quân
Vương Truyền Quân lập tức phản bác, nói:“Nếu không tin, hiền đệ cứ thử một lần."
“Thử thì thử, nhưng phải nói rõ ràng trước, nếu ta không tìm được người hữu huyên kia thì Truyền Quân huynh sẽ đền bù gì nào?"
Vương Truyền Quân thoải mái nói:“Mấy chậu cây quý giá trong vườn của ta, tùy đệ chà đạp."
“Một lời đã định."Hai lúm đồng tiền trên má Trương Siêu xoáy sâu, bỗng dùng ngón tay chỉvào cửa cầu thang,“Thế này nhé, người đầu tiên bước lên cầu thang này sẽ có duyên tình định tam sinh với ta, nếu không phải, ngày mai ta tới bái phỏng sân vườn nhà huynh." (anh có tình yêu tha thiết với chuyện đập chậu nhỉ? =)))))))"
“Ế Ế Ế vậy sao được chứ……" Vương Truyền Quân vừa định nói hắn ăn gian, thì bỗng nghe tiêng hô vui mừng phía sau lưng.
“Siêu Siêu!"
“Khụ khụ…… Khụ……"
Trương Siêu sặc đậu phộng. =))))))))
Ây…… Hình như có gì kì kì?
Cái người đứng phía xa xa cười ngu ngốc với mình, không phải Ngốc Mao thì là ai?
Thấy bả vai run không ngừng của Vương Truyền Quân, Trương Siêu thật muốn đánh mấy cái cho hả giận.
Mao Phương Viên chạy đến bàn của Trương Siêu
Gặp Siêu nhi …… Mao Mao thật vui.
Mao Phương Viên chạy càng lại gần thì sắc mặt Trương Siêu càng đen đặc.
Nhưng mà…… cái tư thế chạy của tên này sao lại quái dị thế? Chắc là phía dưới bị thương chưa lành sao….. Có vẻ hôm qua mình hơi quá đáng nhỉ?
Thật sự là, Trương Siêu, hắn có bị thương hay không liên quan gì tới mày? Mắc mới gì phải lo lắng cho hắn chứ?
“Siêu Siêu……" Thấy Trương Siêu không để ý tới chính mình, Mao Phương Viên ấm ức kêu lên.
Trương Siêu ngẩng đầu, gặp phải ánh mắt vô tội của Mao Phương Viên.
Cứ mỗi lần thấy ánh mắt này, Trương Siêu lại không nhịn được muốn…..Ăn hắn
Trong một thoáng lơ đãng, Trương Siêu nở nụ cười nhẹ “ Sao ngươi lại ở đây?"
Siêu nhi nở nụ cười với mình kìa.
Chỉ như vậy đã khiến cho lòng Mao Phương Viên tan ra thành nước.
“Mâm bảo ta đến mua đồ ăn… Mao Mao có rất nhiều tiền nha" Mao Phương Viên vội vàng đưa đĩnh vàng xinh đẹp cho Trương Siêu xem “Có thể mua được rất nhiều thứ….. Để ăn chung với Trương Siêu… “
Trương Siêu thấy thật buồn cười.
Thuyên Hoa các này, hắn đã ăn đến mức ngán muốn ói ra ấy chứ.
“Mao Mao muốn mua cho ta ăn?" Trương Siêu ôn nhu hỏi.
“Ừ Ừ." Mao Phương Viên gật gật đầu.
“Nhưng mà ta không muốn ăn những thứ này." Trương Siêu chỉ xuống dưới lầu “ Thấy quán mì vằn thắn đó không? Mao Mao có thể mua cho ta một bát không?"
“Được được" Mao Mao gật lia lịa: “Siêu Siêu đừng vội, Mao Mao quay lại liền đây."
Lập tức chạy như bay xuống lầu
“Sao không chịu chạy chậm một chút, vết thương đã lành đâu……" Vố thức nói thầm một câu, Vương Truyền Quân lại nghe được rõ ràng.
Đang cười trộm, đột nhiên, hai tia sáng rét lạnh bắn tới.
Tiêu, chắc bị giết người diệt khẩu quá
“Huynh không nghe thấy gì hết!" Vương Truyền Quân liên tục xua tay.
“Truyền Quân huynh." Trương Siêu vẫn cười tươi tắn,“Huynh có biết cái câu gọi là ‘Giấu đầu hở đuôi’?"
“Ha ha, ha ha a……" Cười gượng hai tiếng, Vương Truyền Quân gõ trán,“Ấy, huynh đột nhiên nhớ ra hình như chậu Lệ Mộ Huyết lan còn chưa tưới, huynh đi đây, hẹn gặp lại nha"
[ tác giả Long Sao có lòng khen thưởng diễn xuất, vỗ tay …… Tát quân tử lan……Đá bay……]
“Coi như huynh nhanh chân." Trương Siêu liếc nhìn ta oaf xanh nhanh chóng biến mất ở góc cầu thang, cười lạnh
Đợi một lúc lâu, vẫn chưa thấy Mao Phương Viên quay lại
Mua bát vằn thắn thou mà, sao lâu vậy?
Tên ngốc này mang nhiều vàng như như vậy, lại không hiểu nhân tình thế thái, không lẽ xảy ra chuyện gì?
Nghĩ vậy, lòng Trương Siêu rối loạn.
“Đồ ngốc."
Không biết vì sao mình bối rối bất an, Trương Siêu mắng thầm một tiếng, phất tay áo, nhanh chóng chạy xuống lầu
Trước quán vằn thắn.
Mao Phương Viên nắm chặt vạt áo.
“Uy! Tên ngốc!" Chủ quán tức giận tức giận rống lên,“Vằn thắn ta làm xong rồi, mi có tiền trả hay không vậy?"
Mao Phương Viên hít hít mũi, tìm cẩn thận lại trên người nhưng vẫn không thấy đĩnh vàng
Chủ quá đặt “Rầm" bát xuống bàn, Mao Phương Viên sợ tới mức co mình lại.
“Rốt cuộc ngươi muốn gì? Muốn ăn quỵt hả?"
“Không phải…… Không phải……" Mao Phương Viên cay cay mũi.
“Không phải thì đừng nói vô nghĩa nữa, đưa tiền đây. Tam đồng, không thiếu một xu" Ông chủ quán trợn ngược đôi mắt trâu lên
Mao Phương Viên sắp khóc tới nơi.
Làm sao bây giờ? Mao Mao không có tiền…… mua không được vằn thắn, Siêu Siêu sẽ đói chết mất…… =_=||
Lúc này, một thỏi bạc được ném lên bàn
“Đủ chưa?"
“A!" Ông chủ lập tức trở mặt thành vui vẻ,“Đủ…… Đương nhiên đủ rồi……Quý ngài cứ ăn thong thả."
“Thiếu gia bánh bao?" Mao Phương Viên xoay người, nhìn thấy người đang đứng bên canh ptb vui vẻ reo lên,“Bảo Bảo!"
“Mao Mao." Tỉnh Bách Nhiên vội đi qua, trừng mắt nhìn ông chủ quá vằn thắn, sau đó nói với Mao Phương Viên “Đừng sợ, bọn ta giúp ngươi trả tiền."
Mao Phương Viên lắc đầu:“Mao Mao không sao…… Vằn thắn……"
Tỉnh Bách Nhiên cầm bát đưa cho hắn, cười nói:“Này, ăn đi, cẩn thận nóng."
Mao Phương Viên lắc đầu:“Không phải Mao Mao ăn…… Mao Mao mua cho Siêu Siêu ăn……"
Siêu Siêu?
“Mao Mao, ngươi nói là…… Trương Siêu?" Phó Tân Bác cau mày hỏi.
“Ừm……" Mao Phương Viên nói,“Mama gọi hắn ‘Trương công tử’."
Tỉnh Bách Nhiên sợ hãi.
Lần trước nghe Mao Phương Viên nói, Trương Siêu có vẻ đã có da thịt chi hôn với cậu, Tỉnh Bách Nhiên vốn cũng không tin lắm, nhưng tình huống hôm nay buộc hắn phải tin.
Mao Phương Viên, dường như đã thích Trương Siêu.
Tỉnh Bách Nhiên cảm thấy thật bực tức
Trương đại công tử rắp tâm gì đây? Tìm một món dồ chơi thú vị sao?
Mao Phương Viên là người sạch sẽ nhất trong Trầm Hương, cũng là một người chưa bị thế tục nhiễm bẩn, vẫn giữ được phần trong sáng của trẻ con. Không lẽ Trương Siêu muốn đùa giỡ Mao Phương Viên như chơi tiểu quan?
Có tiền có của là có thể tổn thương người mà không cần lo lắng?
“Lâu quá không gặp, Phó công tử."
Cách đó không xa, Trương Siêu lạnh lẽo liếc nhìn Tỉnh Bách Nhiên và Phó Tân Bác.
“Siêu Siêu……" Mao Phương Viên vui vẻ muốn chạy đến nhưng bị Tỉnh Bách Nhiên kéo lại.
Phó Tân Bác hiểu ý hắn nên bước lên vài bước, nói: “Không ngờ Trương công tử cũng hạ cố đến quán nhỏ này ăn sao?"
“Ta ăn cái gì, là chuyện của ta, đâu có liên quan đến Phó công tử."
Mao Phương Viên cầm vằn thắn trên tay, vội vàng bê qua: “Siêu Siêu, ăn vằn thắn nè."
“Mao Mao." Tỉnh Bách Nhiên đoạt lấy bát trong tay Mao Phương Viên, bỏ qua một bên, nghiêm mặt nói: “Từ nay trở đi ngươi không được để ý tới người này."
Giọng không lớn, nhưng Trương Siêu vẫn nghe thấy
Cong môi, Trương Siêu thong thả bước đến trước mặt Tỉnh Bách Nhiên: “Bảo nhi, ngươi ghen sao?"
“Trương Siêu." Phó Tân Bác uất giận nói,“Một vừa hai phải. Nếu chỉ là bông đùa, xin hãy tìm người khác."
“Lời của Phó công tử là ý gì? Sao tại hạ nghe không hiểu rõ lắm? Bông đùa? Ngươi đang nói tới Bảo nhi hay là nói về cái tên đần ngu ngơ mù mờ này?
Mao Phương Viên như nghe được tiếng nổ “Oành" bên tai.
Siêu nhi…… Mới gọi mình là gì??
Tên đần, tên đần, tên đàn…..Chỉ hai chữ nhưng dường như choáng ngợp trong óc hắn.
(Nguyên văn là sỏa tử: tên ngốc, kẻ ngốc, kẻ ngu,…, túm váy là không thông minh, cơ mà nhẹ nhàng quá, để tên đần cho nó sốc =)))))))))
Vì sao, Siêu nhi cũng giống như người khác?
Người khác ai cũng có thể mắng Mao Mao là tên đần, chỉ có Siêu nhi không được, chỉ có Siêu nhi không thể……
Trương Siêu nâng cằm Mao Phương Viên, quay mặt về phía Phó Tân Bác nói:“Tên đần này, còn hơn cả Bảo nhi đấy, sao? Loại hàng này, Phó công tử muốn không?"
“Chát" một tiếng, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Trương Siêu, in dấu bàn tay năm ngón cực rõ ràng.
Lòng Trương Siêu co lại.
Tỉnh Bách Nhiên, ngươi tuyệt tình như vậy?
Tỉnh Bách Nhiên phẩy bàn tay đau rát, kéo Mao Phương Viên, nói:“Trương công tử thỉnh tự trọng, Mao Mao, chúng ta đi."
Lúc này, Mao Phương Viên lại đột nhiên giật tay ra.
Đi đến trước mặt Trương Siêu, nhè nhẹ thổi khí lên vết đỏ trên mặt hắn:“Không đau không đau…… Siêu Siêu không đau …… Mao Mao thổi cho ngươi……"
Trương Siêu ngẩn ra, ngây người nhìn Mao Phương Viên.
“Bảo Bảo hắn không phải cố ý …… Siêu Siêu đừng trách hắn……" Mao Phương Viên bê bát vằn thắn lên: “Siêu Siêu ăn vằn thắn đi."."
Tên ngốc.
Ngươi này một tên ngốc.
Trương Siêu hất tay Mao Phương Viên, cái bát rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Tim của hắn, hoàn toàn rối loạn.
Hắn không thích cảm giác này, cực kỳ, cực kỳ không thích.
“Vằn thắn! Vằn thắn!" Mao Phương Viên hét toáng lên, vội vàng ngồi xổm xuống, quơ tay vụng về hốt lại.
Lòng bàn tay bị mảnh sứ vỡ cắt trúng, hơn nữa vằn thắn vẫn còn nóng, khiến cho Mao Phương Viên đau đớn cực kỳ.
Nhưng mà hắn vẫn cố chấp, muốn nhặt hết vằn thắn lên
Đủ rồi!
Trương Siêu đưa tay kéo hắn dậy, bỗng thấy mắt Mao Phương Viên đong đầy nước.
Không hiểu vì sao, ngực của Trương Siêu như bị nghẹn lại
Không phải vì đấu đá vớ Phó Tân Bác, cũng chẳng phải do cái tát của Tỉnh Bách Nhiên.
Mà là bởi vìtên ngốc trước mặt mình.
“Nghe bổn vông tử nói đây." Trương Siêu nghiến răng nghiến lợi nói,“Ta, tuyệt không thích ngươi."
Siêu nhi vừa mới nói chuyện với Mao Mao sao?
Không phải, không phải, gạt người …… Đây không phải sự thật……
Mao Mao không thích nghe! Không thích nghe!
Dừng bàn tay còn chảy máu tươi đầm đìa che tai lại, Trương Siêu ngăn tay hắn, ghé sát vào lỗ tai tiếp tục nói từng chữ một: “Ngươi biết mình ngốc đến chừng nào không? Ta, chưa bao giờ có giao thiệp với một tên ngốc, đừng nói tới yêu thích. Lần trước ta chỉ nói đùa cho vui, vậy mà ngươi cũng tin? Thật là buồn cười chết người"
Đừng nói nữa…… Siêu nhi, đừng nữa nói……
Trương Siêu cố gắng vờ như mình không thấy vẻ mặt đau khổ của Mao Phương Viên.
“Muốn ta thích ngươi? Đúng là năm mơ! Nhưng mà….Thân thể ngươi lúc trên giường đúng là không tồi đó."
“Trương Siêu, rốt cuộc ngươi nói đủ chưa?" Phó Tân Bác đến đẩy hắn ra.
Trương Siêu thản nhiên buông tay:“Cũng hết rồi. Tên đần này có nói nữa hắn nghe cũng không hiểu."
Nói xong câu đó, Trương Siêu lấy ra một đĩnh bạc, đặt trước mặt ông chủ quán đang há hốc mồn: “Đây là tiền trả cái bát mà tên đần này làm vỡ"
Quay đầu lại, liếc Mao Phương Viên:“Tốt xấu cũng ngủ với ngươi hai lần, bổn công tử cũng không muốn cho người ta đàm tiếu. À đúng rồi, cái tay đó cũng nên chưa đí, biết đâu sau này còn có người muốn ngươi hầu hạ đấy."
Nói xong, Trương Siêu xoay người nghên ngang bỏ đi.
|Giun: Yêu cầu ngược cặn bã nam này nặng vào cho tôi, nếu không tôi sẽ bãi công!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngao
Tác giả :
Lệ Mộ Huyết Lan